Chiến Thần OnlineGame hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Vì cô không mở miệng nói chuyện nữa, nên Dịch Ngạo Dương trả tiền bữa ăn xong, liền mang cô rời khỏi nhà hàng. Như biết cô cần im lặng suy nghĩ, anh không có ý định đánh vỡ trầm tĩnh, chỉ không ngừng nhìn cô với ánh mắt ôn nhu, cũng vươn tay chạm khẽ vào cô, để cô hiểu anh đang ở bên cạnh cô.
Chuyện vừa xảy ra ở nhà hàng làm cô phát hiện mình vẫn đang yêu anh, mà cô rõ ràng biết, nếu tương lai ngày nào anh cũng anh cũng dịu dàng ở bên cô như hôm nay, cô sẽ càng ngày càng yêu anh, thẳng đến khi vạn kiếp bất phục mới thôi, giống cô của ngày xưa.
Giấy khế ước Đông Nhan, Hạ Mĩ và cô vắt óc viết ra thực sự đảm bảo quyền giám hộ con của cô, cũng như cuộc sống tương lai của hai mẹ con, nhưng không bảo vệ được lòng cô. Các cô đã quên tính đến khả năng chuyện này trở thành một hồi hư tình giả ý, lòng cô rơi vào tay bên địch thì biết làm sao đây?
Xe đột nhiên tiến vào không gian âm u, cô mờ mịt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, phát hiện anh đã ngừng xe lại, ở đây hình như là gara.
“Anh làm gì vậy?”. Cô cứ nghĩ anh sẽ đưa mình về nhà.
“Nhà của anh, cũng là nhà của em trong tương lai”. Anh xuống xe mở cửa cho cô. “Đến đây”. Anh vươn tay.
Đồ Thu Phong do dự nhìn anh, một chút phản ứng cũng không có.
“Thu Phong?”. Anh gọi.
“Vì sao anh muốn dẫn tôi đến đây?”. Cô nghi ngờ.
“Vì anh muốn cho em nhìn căn nhà trước, nếu em không thích nơi này, anh mới có thời gian chuẩn bị nhà mới cho chúng ta trước khi kết hôn”. Anh thành thật nói.
Cô nhìn anh, ý nghĩ bi quan lúc trước vẫn đặt nặng trong lòng, trôi xuống dưới. “Chúng ta sẽ kết hôn sao?”.
“Đương nhiên nhất định sẽ”. Anh không hề do dự trả lời.
Thấy vẻ mặt anh thành thật và kiên định, cô vẫn do dự một lúc sau, mới nắm lấy tay anh, để anh dìu mình xuống xe.
Anh đóng cửa xe dắt tay cô ra khỏi gara, lúc này mặt trời chiếu sáng khắp nơi, mặt cỏ xanh mượt ánh vào mi mắt, trước sân nhà có hoa, có cây, có hàng rào màu tráng vây xung quanh, còn có xích đu để ngồi.
Cảnh trước mắt như một bức họa cảnh sắc tuyệt đẹp, làm tâm tình đang u ám của cô sáng ngời lên. Cô xoay người thấy căn nhà lớn màu trắng, không khỏi kêu lên một tiếng than sợ hãi.
Chỗ này thật đẹp, chẳng lẽ nhà anh ta là nơi dùng để quay phim thần tượng sao?
“Đến đây, chúng ta vào nhà”.
Dịch Ngạo Dương dắt cô xuyên qua con đường dựng bằng mấy thanh gỗ màu trắng*, hành lang rũ những dây leo xanh biếc đi vào cửa trước của căn nhà, dùng khóa điện tử cô chừa từng thấy qua mở cửa, đưa cô vào trong phòng.
Phòng trong không làm người ta sững sờ vì vẻ đẹp giống bên ngoài, mặc dù có đồ điện, sàn phòng khách còn trải thảm, nhưng vẫn khiến người ta thấy lạnh lùng trống rỗng, Đồ Thu Phong hơi thất vọng một chút.
“Hồi trước cũng chỉ có mình anh ở, nên đồ đạc trong phòng không nhiều lắm, rất đơn giản. Bất quá điểm ấy em không cần lo lắng, chờ chúng ta kết hôn xong, đồ đạc trong phòng sẽ trang hoàng đầy đủ”. Như biết cô đang nghĩ gì, anh mở miệng nói với cô. “Đương nhiên, phải chờ em quyết định xem có muốn ở trong căn nhà này không đã. Đến đây đi, anh dẫn em đi xung quanh nhìn”.
Xuyên qua phòng khách rộng, anh đưa cô đến phòng bếp liền ngay đó, cô nhiệt liệt khen ngợi và thưởng thức tài nghệ của kiến trúc sư. Phòng bếp có ba gian, thiết bị đầy đủ lại mới mẻ độc đáo, nhưng hoàn toàn chưa được sử dụng qua. Bước lên tầng hai cũng có ba phòng, một phòng lớn chiếm hơn nửa không gian, còn có hai phòng khác nhỏ hơn, một cái thoạt nhìn là thư phòng làm việc của anh, cái còn lại không phải, tầng ba cũng có ba phòng.
Xem xong hết thảy, trong lòng Đồ Thu Phong có một nghi vấn, anh ta nói chỉ có mình anh ta ở, làm chi mua căn nhà lớn như vậy, còn có nhiều phòng như vậy?
“Em thấy thế nào?”. Dịch Ngạo Dương hỏi cô.
“Thật nghi ngờ”.
Câu trả lời của cô làm anh hơi ngạc nhiên. “Có ý gì? Có gì kì quái sao?”.
“Anh ở một mình làm chi mua nhà to như vậy, còn nhiều phòng nữa?”. Cô suy nghĩ hoài không ra.
Anh im lặng nhìn cô, rồi mới hỏi. “Em không thích mấy căn phòng đó hả?”.
“Không phải không thích, chỉ là nghĩ không ra lúc trước anh mua nhà, trong lòng đang nghĩ gì mà thôi”.
“Cho nên em thấy sau khi kết hôn chúng ta có thể tiếp tục ở nơi này?”. Anh cố dò hỏi cô.
“Nơi này rộng lại thoải mái, bên ngoài còn có vườn đẹp quá trời, tôi nghĩ không ra nơi này có gì không tốt”. Thẳng thắn mà nói, cô thật thích nơi này.
“Phải không? Khi nào chúng ta kết hôn đây?”.
Anh tiếp tục lưu loát, làm cô hoài nghi không biết có phải ngay từ đầu anh đã tính sẽ câu cô nói ra mấy lời này. Chính là cô không hiểu, anh muốn kết hôn với cô rốt cuộc có mục đích gì?
“Hôm nay chúng ta mới bắt đầu kết giao, anh không thấy hiện tại bàn đến chuyện kết hôn còn quá sớm sao?”.
“Không thấy”. Dịch Ngạo Dương lắc đầu. “Huống hồ chúng ta cũng không phải mới bắt đầu kết giao, con chúng ta cũng sắp bảy tuổi rồi”.
“Tôi đang nói đến hiện tại, dù sao chúng ta chia cách nhiều năm rồi, hết thảy đã thay đổi”.
“Anh không cho là vậy, với anh mà nói chẳng thay đổi gì cả”. Anh ngừng lại, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy. “Trừ việc em càng thành thục hấp dẫn hơn, càng nữ tính hơn thôi”.
Không khí đột nhiên trở nên ái muội, Đồ Thu Phong hô hấp không tự chủ được dồn dập hơn, anh cũng vậy. Ánh mắt anh thay đổi.
Đột nhiên anh bước từng bước tới gần cô, vươn mu bàn tay vuốt qua má cô, trượt nhẹ qua môi, làm cho cô run rẩy một chút.
Anh nhìn cô, ánh mắt sâu lắng chưa từng rời đi khỏi đôi mắt cô, cô cũng không dời mắt, anh nâng cằm cô lên, mặt chậm rãi cúi về phía cô, sau đó hôn một nụ hôn.
Nhiệt độ xung quanh ngày càng cao, dục hỏa thiêu đốt lý trí, đơn thuần hôn môi đối phương đã không thể thỏa mãn khát vọng của bọn họ nữa, cả hai ôm nhau ngã ra sofa, bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người đối phương, hôn lên mỗi tấc da thịt lộ ra sau từng phần quần áo được trút đi, từ cổ đến bả vai, cánh tay, bụng, …
Đang lúc dụng hỏa tăng vọt, khi bắt đầu cởi đến nửa người dưới của đối phương, chuông điện trên tường lại đột nhiên vang lên.
“Reeeng – ”.
Hai người cứng đờ, vẻ mặt Đồ Thu Phong cực kì xấu hổ.
“Đừng để ý nó, chúng ta tiếp tục”. Thanh âm anh khàn khàn.
Cô lắc đầu, cầm lấy áo bị bỏ một bên che đi nửa người trên trần trụi của mình. “Thời gian không còn sớm, em nên về nhà”.
“Thu Phong…”. Anh đang định thuyết phục cô đổi ý, chuông điện đáng chết lại vang lên.
“Reeeng – ”.
Anh phẫn hận trừng mắt về phía cửa trước, cô nhanh chóng ngồi dậy mặc quần áo.
Mắt thấy thế trận đã mất, Dịch Ngạo Dương ngồi phịch trên sofa, thiếu chút nữa bất mãn thống khổ rên rỉ, chuông điện lại không biết sống chết vang lên lần thứ ba. “Reeeng – ”.
“Shit!”. Anh mắng một tiếng, đột nhiên nhảy dựng lên từ sofa, lấy tư thế của kẻ báo thù cầm ống nghe lên quát. “Ai đó, con mẹ nó, tốt nhất là có chuyện quan trọng!”.
Đầu bên kia im lặng một chút, mới nghi hoặc gọi. “Ngạo Dương?”.
Đầu bên này nháy mắt cứng đờ thành đầu gỗ, anh ngạc nhiên trợn mắt, chần chừ mở miệng. “Mẹ?”.
♥
Vừa nghe mẹ anh vốn phải ở Mỹ mà giờ lại đang ở trong phòng bảo vệ khu nhà, Đồ Thu Phong nhất thời hoang mang lo sợ.
“Làm sao bây giờ? Hiện tại nên làm cái gì bây giờ?”.
Dịch Ngạo Dương tuy rằng cũng bất ngờ khi mẹ đột ngột bay đến Đài Loan tìm mình, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy có lẽ đây là cơ hội ông trời giao riêng cho anh, vì mấy năm qua, mẹ cứ không ngừng thúc giục anh kết hôn, thậm chí còn tìm mọi biện pháp giới thiệu mấy cô gái cho anh làm quen, khiến anh chịu không nổi phiền nhiễu, cả nhà cũng không dám về.
Anh đương nhiên biết mẹ làm như vậy thật ra là muốn tốt cho anh, vì mấy năm nay anh làm việc điên cuồng, trong mắt ngoại trừ công việc ra, cái gì cũng không để ý, cho nên mẹ dù lo lắng lại không có cách nào, mới nghĩ đến phương pháp kết hôn để thay đổi anh, nhưng bà không biết trong lòng anh sớm đã có người, lại coi trọng người ấy đến đâu nên mới sắp xếp cho anh và những cô gái khác.
Lần này mẹ đến Đài Loan, vừa lúc anh có thể giới thiệu Thu Phong với bà, để bà biết được mấy năm qua anh không cố ý làm bà đau lòng thất vọng, hơn thế nữa, bà không chỉ tìm lại được đứa con tươi cười vui vẻ của mình, còn có được con dâu cùng cháu nội bà tha thiết mơ ước.
Mặt khác, anh còn có thể nhờ mẹ giúp anh khuyên Thu Phong nhanh gật đầu gả cho anh. A, chỉ nghĩ tới thôi anh đã khẩn trương.
“Đừng lo lắng, mẹ anh nhất định sẽ thích em”. Anh đưa tay kéo cô về phía mình, nhanh chóng hôn môi cô một chút, mới xoay người nhặt quần áo trên sàn mặc vào.
“Em nghĩ em nên đi trước thì tốt hơn”. Đồ Thu Phong vẫn lo lắng không thể thả lỏng, cô xoay người về phía cửa lớn bước tới.
Dịch Ngạo Dương duỗi cánh tay dài kéo cô trở về, còn kéo luôn vào lòng. “Em sợ cái gì?”.
Cô không biết, chỉ cảm thấy hết thảy tới quá đột ngột, cô chưa chuẩn bị tốt gì cả, quan hệ tình cảm với anh còn chưa suy nghĩ kĩ, nếu cuốn thêm mẹ anh vào, sẽ làm đầu cô càng thêm hỗn loạn. Huống hồ anh và cô vừa nãy thiếu chút nữa đã làm tình trong phòng khách, kêu cô làm cách nào bình tĩnh đối mặt với mẹ anh đây?
Không được, cô làm không được.
“Ngạo Dương, anh hãy nghe em, hôm nay không phải cơ hội tốt để em gặp mặt mẹ anh, bà vừa ngồi một chuyến bay rất dài, nhất định mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, nên anh cứ để em đi trước đã, lần khác em sẽ tới chào hỏi bà có được không? Đến lúc đó em sẽ mang cả Hạo Lôi cùng đến”. Cô thuyết phục.
“Không được”.
“Ngạo Dương – ”.
“Đừng lo lắng như vậy được không? Anh cam đoan với em, mẹ anh không hề ba đầu sáu tay gì cả, còn rất đáng mến dễ gần, còn tràn ngập tình mẫu tử dư thừa không có chỗ phát huy, bảo đảm mẹ nhìn thấy em xong sẽ phi thường thích em. Tin tưởng anh được không?”. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, ôn nhu trấn an.
Anh an ủi cuối cùng cũng khiến cơ thể cứng ngắc căng thẳng của cô chậm rãi trầm tĩnh lại, trong lòng tuy vẫn tràn ngập bất an, nhưng cũng không còn bộ dáng kinh hoàng thất sắc như vừa nãy.
“Đi với anh ra mở cửa?”. Anh chạm đầu vào trán cô, dịu dàng hỏi.
Đồ Thu Phong chăm chú nhìn anh, hít một hơi. “Ừm”.
Dịch Ngạo Dương mỉm cười với cô, lại hôn môi cô một chút xong, mới dắt tay cô cùng nhau hướng đến phòng bảo vệ.
Hết chương 6.
Tôi muốn gả tổng tài – [Chương 7]
11
Mẹ của Dịch Ngạo Dương quả nhiên đúng như lời anh nói không hề ba đầu sáu tay, còn rất đáng mến dễ gần, hơn nữa không nghi ngờ gì rất đậm đà tình mẫu tử, chẳng qua anh nói sai một sự kiện, là bà tuyệt không thích cô.
Liếc thấy bên cạnh con trai ra đón còn dẫn theo một cô gái diễm lệ, hơn nữa áo của cô ta nhăn nhúm, đầu tóc hơi rối xù, và đôi môi sưng lên vì bị hôn, bà Dịch không khỏi nhíu mày.
Không nghĩ tới mẹ mang theo bạn đến, Dịch Ngạo Dương không khỏi sửng sốt một chút.
“Mẹ, mẹ đến Đài Loan sao không báo cho con một tiếng? Để con ra sân bay đón mẹ”. Anh nói với mẹ, lập tức hỏi. “Sao mẹ lại đến đột ngột thế, hai vị này là?”. Anh nhìn về phía hai người phụ nữ khác đang đứng bên cạnh bà.
“Đây là cô Lâm, và con gái cô là Minh Lệ, lúc trước mẹ đã kể với con trong điện thoại, có nhớ không?”. Bà Dịch nhắc nhở anh.
Dịch Ngạo Dương gật đầu, nhưng trên thực tế anh không nhớ gì hết trơn.
“Chào mọi người, cô Lâm, Lâm tiểu thư”. Anh chào hai người bọn họ, rồi mới hơi nghiêng người giới thiệu Đồ Thu Phong đứng bên cạnh. “Mẹ, vị này là – ”.
“Bên ngoài nóng quá, chúng ta vào nhà trước đi”. Bà Dịch bỗng nhiên xen lời anh.
Dịch Ngạo Dương gật gật đầu, anh tiến lên nhận lấy hành lý trên tay bọn họ, dẫn đầu đi vào nhà, bà Dịch và hai mẹ con bà Lâm ba người sóng vai đi ở giữa, Đồ Thu Phong bị tụt lùi ở cuối cùng.
Trên đường phủ kín bằng sỏi màu trắng, uốn lượn hình dòng suối, tạo nên một con đường nhỏ màu trắng lãng mạn.
Đồ Thu Phong cúi đầu đi ở cuối cùng, cô thật ra rất muốn rời đi, nhưng túi xách của cô còn ở trong phòng, trên người lại không mang theo tiền, cho dù muốn chạy cũng không chạy đi đâu được.
Cảm giác được mẹ anh không thích mình, tâm tình cô trở nên tệ hơn, còn xúc động muốn bật khóc.
Từ nhỏ cô đã không có cha mẹ, không biết được tình thương của cha mẹ là gì, cho nên khi Dịch Ngạo Dương nói với cô, mẹ anh quá thừa tình mẫu tử, hơn nữa còn nhất định sẽ phi thường thích cô, cô đột nhiên có cảm giác chờ mong, vì cô sẽ có được một người mẹ yêu thương mình, đáng tiếc điều đó căn bản chỉ là một giấc mộng.
Trước mắt đột nhiên nhòe đi, chỉ còn lại một mảnh trắng xóa mơ hồ. Cô không muốn khóc, nhưng không thể ngăn cản nước mắt tràn ra.
Dịch Ngạo Dương đẩy cửa lớn, cầm hành lý trong tay kéo vào nhà xong xuôi, mới phát hiện Đồ Thu Phong chưa vào nhà theo mẹ anh. Anh lập tức đi ra khỏi cửa, thấy cô đứng ngoài, mặt hướng về phía vườn.
“Thu Phong?”. Anh gọi cô. “Sao lại không vào nhà?”.
“Anh lấy túi xách dùm em được không?”. Cô không hề quay đầu lại, nói.
Anh ngạc nhiên, lập tức đi đến bên cạnh cô xoay vai lại, ôn nhu nâng mặt cô lên hướng mặt anh.
“Làm sao vậy?”. Anh ngóng nhìn cô nhẹ giọng hỏi.
“Mẹ anh dẫn bạn theo, hôm nay có vẻ không phải thời cơ tốt để anh giới thiệu em với mẹ anh, cho nên em muốn đi trước”.
“Thực xin lỗi, anh cũng không nghĩ bà lại mang bạn theo. Bất quá em không cần vì mấy người ngoài mà rời đi, anh còn muốn giới thiệu em cho mẹ biết”.
“Lần khác đi”. Cô lắc đầu.
“Làm sao vậy, vừa mới xảy ra chuyện gì?”. Cảm giác cô tựa hồ không giống ban nãy, Dịch Ngạo Dương nhăn mày, cẩn thận nhìn mặt cô.
Cô lắc đầu.
“Nhất định có”. Anh kiên định nói. “Nói cho anh biết”.
“Thật sự không có việc gì”. Cô lại lắc đầu.
“Thu Phong…..”.
“Ngạo Dương, con ở bên ngoài làm gì? Trong nhà có khách, sao con lại không vào đón khách?”. Bà Dịch ló đầu ra gọi con.
Dịch Ngạo Dương quay đầu nhìn bà, còn Đồ Thu Phong lại cúi đầu.
“Mẹ, mẹ lại đây một chút được không? Con muốn giới thiệu với mẹ một người”.
Bà Dịch hơi do dự một chút, lập tức vòng tay đóng cửa lại đi về phía bọn họ. Bà cảm thấy có một số việc cũng phải nói rõ ràng với con.
Dịch Ngạo Dương giữ Đồ Thu Phong trong lòng, nhìn mặt mẹ. “Mẹ, con giới thiệu với mẹ, cô ấy là Đồ Thu Phong, là – ”.
“Bạn gái con?”. Bà Dịch ngắt lời anh. “Con không cần đặc biệt giới thiệu, mẹ cũng nhìn ra được”.
“Phải không?”. Anh nhịn không được mỉm cười.
“Xin chào, Đồ tiểu thư, thật vui được biết cô. Nhưng cô cũng thấy đấy, nhà tôi có khách, cho nên không có cách nào chiêu đãi cô, cô có thể về trước được không?”.
Khó có thể tin một người đáng mến dễ gần, thân thiết lễ độ như mẹ lại nói ra câu này, Dịch Ngạo Dương ngây người một chút. “Mẹ!”.
“Con đang chuẩn bị đi, nhưng túi xách của con vẫn còn ở trong phòng”. Đồ Thu Phong mặt không còn chút máu gật đầu.
“Thu Phong, em không cần đi”. Dịch Ngạo Dương nhanh chóng nói với cô, rồi mới nghiêm túc nhìn mẹ.
“Mẹ, sao mẹ có thể nói như thế? Thu Phong là bạn gái con, là vợ tương lai của con, là mẹ của con trai con, sao mẹ có thể nói cô ấy rời đi? Nếu thật có người cần rời đi, cũng nên là hai người xa lạ trong phòng kia kìa”.
Bà Dịch nhíu mày. “Minh Lệ sẽ là vị hôn thê của con, không phải người xa lạ”.
“Gặp quỷ mới là vị hôn thê!”. Dịch Ngạo Dương tức giận nói. “Vị hôn thê của con đời này chỉ có một, chính là cô ấy, Đồ Thu Phong”. Anh đột nhiên đưa tay ôm Đồ Thu Phong vào lòng.
“Vậy con sẽ không được mẹ chúc phúc đâu”.
“Mẹ!”. Dịch Ngạo Dương khó tin được kêu to. “Mẹ căn bản cái gì cũng không biết, Thu Phong cô ấy – ”.
“Ngạo Dương, anh vào lấy túi xách dùm em được không?”. Đồ Thu Phong bất ngờ mở miệng.
Dịch Ngạo Dương cúi đầu nhìn cô, bị sắc mặt tái nhợt của cô làm hoảng sợ, vẻ mặt hoàn toàn trống rỗng của cô càng làm anh kinh hãi. Thật là đáng chết! Anh không nên tranh luận chuyện của cô trước mặt mẹ.
“Chúng ta cùng nhau vào lấy, rồi anh lái xe đưa em về được không?”. Anh ôn nhu nói, dìu cô đi vào cửa.
“Ngạo Dương”. Bà Dịch nói với anh. “Trong nhà có khách, con không thể đi”.
Dịch Ngạo Dương dừng bước, quay đầu nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, lãnh đạm nói. “Đó là khách của mẹ, không phải của con”.
Anh và Đồ Thu Phong cùng nhau tiến vào phòng, cầm túi xách của cô xong lại cùng đi vào gara, chỉ chốc lát sau xe của anh đã lùi ra khỏi gara, chuyển bánh cách xa nơi đó.
♥
“Thực xin lỗi”. Trên xe, Dịch Ngạo Dương giải thích với cô. “Anh không hiểu hôm nay mẹ anh bị làm sao mà lại nói ra mấy lời khiến người ta tức giận như vậy”.
Đồ Thu Phong im lặng không nói nhìn ra ngoài xe, một chút phản ứng cũng không có.
Trên thực tế, từ lúc lên xe tới giờ cô vẫn duy trì tư thế không hề nhúc nhích đó, làm anh lo lắng đến độ sắp nổi điên, lại không biết phải làm sao cho đúng.
“Thu Phong, em nói gì đi được không? Nói cho anh biết em không có việc gì được không?”. Anh mở miệng cầu xin.
“Em không sao”. Cô không đáp lại như anh vẫn mong, nhìn ra ngoài xe tư thái không hề thay đổi.
“Em không có việc gì mới là lạ!”. Anh tức giận nói. “Nếu em tức giận thì cứ hét lên đi, nếu em khổ sở thì cứ khóc đi, nếu em muốn đánh người phát tiết hết giận thì cứ đánh anh, đừng im lặng không nói gì như vậy”.
Cô không để ý đến anh, chỉ nhất nhất nhìn ngoài kính xe.
Dịch Ngạo Dương rốt cuộc nhịn không nổi, anh dừng xe ven đường, nắm tay kéo cô về phía mình.
“Nói cho anh biết hiện tại em đang nghĩ gì? Không cần không nói lời nào, không cần mặt không chút thay đổi, em có biết bộ dạng em thế này sắp làm anh phát điên không?”.
“Thực xin lỗi”. Cô nói.
“Anh không cần em xin lỗi, chỉ cần em cho anh biết hiện tại rốt cuộc em đang nghĩ gì? Nói cho anh biết!”.
“Thật ra không có gì”. Cô đờ đẫn nói, ngữ điệu trống rỗng. “Em chỉ đang nghĩ, chắc cả đời này nhất định em không có mệnh được người lớn yêu thương. Đầu tiên là cha mẹ đẻ của em, rồi là mẹ anh. Người lớn có thân tình liên hệ với em không nhiều, nhưng không ai trong bọn họ thích em. Em nghĩ, có lẽ đây là số mệnh của em”.
Cô đột nhiên khẽ cười một tiếng, tiếng cười đó như bả đao, đâm vào tim anh. Anh không nghĩ tới thái độ của mẹ sẽ làm cô chịu tổn thương nặng đến thế, cũng không nghĩ tới cô khát khao được người lớn yêu thương dường kia, nhìn cô kiên cường độc lập, thật ra so với bất kì ai đều yếu ớt hơn.
“Thực xin lỗi”. Ôm cô vào lòng, thanh âm anh khàn khàn giải thích với cô. “Anh không biết sự tình lại thành ra như vậy, anh hẳn phải nói cho mẹ biết sự tồn tại của em trước, nói cho bà biết ý nghĩa và tầm quan trọng của em đối với anh, rồi mới giới thiệu hai người cho nhau biết. Hết thảy đều là anh sai, là anh quá hấp tấp”.
Anh giải thích làm Đồ Thu Phong rốt cuộc không nhịn được chua xót thương tâm dâng lên ở cuống họng, vùi đầu vào gáy anh khóc nức nở.
“Vì sao bọn họ không thích em? Em làm chuyện gì khiến người ta ghét?”.
“Không, em không làm gì cả, không biết em tốt là tổn thất của bọn họ, bọn họ không biết chính mình đã vuột mất bảo bối gì”. Anh nhẹ nhàng vuốt ve cô, ôn nhu an ủi cô. “Nhưng anh sẽ không phạm vào sai lầm này, ít nhất đã từng mất em một lần rồi thì tuyệt đối anh sẽ không tái phạm sai lầm đó nữa. Thu Phong, anh yêu em, mặc kệ bất luận là ai – cho dù là ba mẹ anh cũng không thay đổi được điều đó. Anh sẽ cưới em, chúng ta sẽ kết hôn, sẽ cùng nhau tạo thành một gia đình, có em có anh có Hạo Lôi, còn có em trai hoặc em gái Hạo Lôi, rồi cùng nhau sống hạnh phúc. Ba mẹ anh rồi sẽ biết cái tốt của em, biết được tầm quan trọng của em đối với anh, tiến tới nhận em, thích em, rồi sẽ yêu thương em như anh vậy”.
“Thật vậy à… Ba mẹ anh sau này thật sự sẽ thích em?”.
“Muốn cược không?”. Anh đặt trán mình lên trán cô, chăm chú nhìn hai hàng nước mắt của cô. “Nếu em thua, sau này em phải hôn môi anh mỗi ngày, còn phải nói cho anh biết em yêu anh. Một ngày ít nhất hai lần, một lần trước khi anh ra khỏi nhà đi làm, một lần sau khi anh tan tầm về nhà. Như thế nào?”. Hơi thở dịu dàng của anh phả lên má cô.
“Nếu anh thua thì sao?”. Cô hít hít cái mũi, nghẹn ngào khàn khàn hỏi.
“Ừ…”. Anh trầm tư, nhẹ nhàng nhướng mày lên. “Vậy ngược lại là xong, mỗi ngày anh đều phải hôn môi em, còn phải nói cho em biết anh yêu em. Một ngày ít nhất hai lần, một lần trước khi anh ra khỏi nhà đi làm, một lần sau khi anh tan tầm về nhà”. Anh ngóng nhìn cô, nhúc nhích cặp mày. “Em thấy thế được không?”.
Đồ Thu Phong bị anh chọc buồn cười.
“Như vậy tốt hơn nhiều”. Anh ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt cô, nhéo hai má, cúi người hôn cô một chút.
“Thực xin lỗi”. Cô thấp giọng nói.
“Xin lỗi anh làm gì?”.
“Là em hại anh và mẹ anh cãi nhau. Bà phải bay từ nước Mỹ xa xôi đến gặp anh đã mệt mỏi rồi, còn vì em mà hai người sinh ra tranh chấp”.
“Không phải lỗi của em”. Dịch Ngạo Dương lắc đầu nói. “Hơn nữa mẹ và anh không có cãi nhau, miễn cưỡng mà nói chính là không hợp ý kiến mà thôi. Huống hồ việc này với mẹ con anh căn bản mà nói là như cơm bữa, cho dù hôm nay em không ở đó, thì cũng không tránh khỏi sẽ cãi nhau”.
“Vì sao?”. Đồ Thu Phong không hiểu vì sao anh lại nói vậy.
“Chẳng lẽ em không nghe hả?”. Thấy cô đã muốn khôi phục bình thường, Dịch Ngạo Dương lại khởi động lái xe ra đường.
“Nghe cái gì?”.
“Cô gái kia, Mỹ Lệ gì gì đó, mẹ anh nói cô ta là vị hôn thê của anh”.
“Tên cô ấy là Minh Lệ, không phải Mỹ Lệ”. Cô sửa đúng anh.
Anh khinh nhíu hạ mày. “Anh mặc kệ cô ta tên Mỹ Lệ hay Minh Lệ, tóm lại mấy năm qua, mỗi lần anh về nhà, trong nhà sẽ có một “vị hôn thê tương lai” nào đó ngồi chờ anh. Anh đã không thể nhớ nổi tổng cộng mấy lần, sau này phiền quá ngay cả nhà anh cũng không muốn về, cuối cùng trốn qua Đài Loan”. Anh lắc đầu, biểu tình chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.
“Vài năm qua, anh… Chưa từng quen bạn gái hả?”. Cô chần chừ hỏi.
Dịch Ngạo Dương nhìn cô một cái, lắc lắc đầu.
“Vì sao?”.
“Công việc bận quá”. Anh trả lời. “Đây là lý do anh đồng ý thừa nhận”.
“Còn lý do không muốn thừa nhận?”.
“Các cô ấy không phải là em”.
Đồ Thu Phong không biết mình muốn nói gì. Có lẽ cô có thể cười nói anh gạt người, vì mấy năm qua anh rõ ràng hận cô. Có lẽ cô có thể trêu chọc anh, hỏi anh mấy câu đối thoại này là lấy từ quyển từ điển tình yêu nào, cô cũng phải đi mua một quyển về đọc, nhưng cái gì cô cũng không nói được.
Yết hầu đột nhiên có cảm giác bị bóp nghẹn đến quái dị, cô phải hít mấy hơi mới khôi phục lại bình thường.
“Suy nghĩ một chút thì năm nay anh cũng đã ba mươi ba, khó trách mẹ anh lo lắng”. Cô cúi đầu thì thào.
“Em hiểu đàn ông ba mươi ba tuổi hẳn là muốn kết hôn?”.
“Nếu công việc ổn định, cha mẹ lại hy vọng, đúng vậy, hẳn là muốn kết hôn”. Cô chậm rãi gật đầu.
“Tốt lắm, khi nào chúng ta kết hôn?”.
Lại một lần nữa, Đồ Thu Phong nói không ra lời.
“Anh đã ba mươi ba tuổi, công việc ổn định, ba mẹ lại hy vọng anh có thể nhanh kết hôn, hoàn toàn phù hợp theo điều kiện ‘Hẳn là muốn kết hôn’, cho nên em tính chừng nào thì kết hôn với anh đây, Thu Phong?”.
“Vì sao anh muốn kết hôn với em?”. Cô im lặng trong chốc lát, hỏi thử.
“Vì anh yêu em, vì nếu không phải vận mệnh trêu cợt, chúng ta đã sớm là vợ chồng, có thể mỗi ngày ở bên nhau. Thu Phong, anh muốn cho em biết vị của hạnh phúc là gì, hưởng thụ cảm giác được yêu, cho nên anh hy vọng chúng ta có thể kết hôn càng sớm càng tốt”.
Hốc mắt của cô nhanh chóng nong lên, hoàn toàn không ngăn được. Cô cúi đầu lặng im trong chốc lát, mới thốt lên. “Anh không cần dụ dỗ em được không?”.
“Chỉ cần có thể làm em chấp nhận lời cầu hôn của anh, để em gả cho anh sớm hơn một ngày, đừng nói dụ dỗ, phương pháp gì anh cũng đồng ý làm thử”. Anh thẳng thắn.
“Anh đừng ép em”. Cô lại thấp giọng cầu xin. “Để em suy nghĩ cho tốt đã, được không?”.
Dịch Ngạo Dương trầm tĩnh một chút, đột nhiên hít một hơi dài, chậm rãi thở ra. “Được”. Rồi gật đầu nói. “Nhưng em phải đáp ứng anh một việc”.
“Chuyện gì?”. Cô ngẩng đầu nhìn anh.
Anh vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai bên má cô, ôn nhu yêu cầu. “Đừng nghĩ lâu quá có được không?”.
♥
Đưa Đồ Thu Phong về nhà xong, Dịch Ngạo Dương cố nén tức giận về nhà, còn chưa đẩy cửa ra, đã nghe trong phòng vang lên tiếng cười nói vui vẻ của ba người, xem ra lời hứa của anh với Thu Phong là về nhà xong nhất định phải chiêu đãi khách thật tốt khó mà làm được, thậm chí lòng kiên nhẫn đang lung lay sắp đổ.
Anh đứng trước cửa lớn hít thật sâu một hơi, đè nén cơn hờn giận đang dâng lên cổ, rồi mới rút chìa khóa mở cửa, đẩy cửa mà vào.
Tiếng cười trong phòng im bặt từ lúc anh xuất hiện, anh nhìn như không thấy mở miệng. “Con đã về rồi”.
“Ngạo Dương con về đúng lúc lắm, chúng ta vừa mới nói trong tủ lạnh chẳng có gì, không biết bình thường con ăn thì ăn cái gì không biết?”. Bà Dịch mỉm cười với anh như vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì.
“Bên ngoài cái gì cũng có bán”. Anh trả lời đơn giản. “Mẹ, buổi tối mọi người muốn ăn gì? Con đưa mọi người đi ăn”.
“Không cần, bọn ta muốn tự nấu ăn, nhưng trong tủ lạnh của con chẳng có gì cả, nên con đưa bọn ta đến siêu thị mua đồ ăn đi”.
“Con cảm thấy ăn bên ngoài tiện hơn, cũng bớt việc”.
“Nhưng vừa lãng phí tiền vừa không dinh dưỡng”. Bà Dịch không tán thành lắc đầu. “Ngạo Dương, mẹ đã quyết định nấu ăn ở nhà, con vẫn đưa mọi người đi siêu thị mua đồ nấu đi. Huống hồ trong tủ lạnh chẳng có gì, hiện tại con không đưa bọn ta đi mua, muốn tuần tới ở đây chúng ta phải ăn gì? Chẳng lẽ mỗi ngày ba bữa đều phải đưa bọn ta ra ngoài ăn?”.
“Ở đây?”. Dịch Ngạo Dương ngạc nhiên trợn to hai mắt.
“Như thế nào, chẳng lẽ con không chào đón mẹ ở chỗ con, muốn mẹ ra ở khách sạn sao?”.
Dịch Ngạo Dương chịu không nổi nữa đưa tay lên xoa dịu cơn đau đầu. “Mẹ, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”. Vẻ mặt anh nghiêm túc hỏi.
“Đương nhiên”. Bà Dịch không chút do dự gật đầu. “Nhưng chờ sau bữa tối rồi nói được không? Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên chạy nhanh ra cửa hàng mua đồ ăn, nếu không phải chờ sau tám giờ mới có bữa tối. Đúng rồi, mẹ sắp xếp để mẹ, cô Lâm và Minh Lệ cùng ở tầng một, có thể chứ?”.
Sắp xếp xong rồi mới hỏi ý anh? Cái này căn bản chỉ là để anh trả lời.
“Có thể”. Anh trả lời, đồng thời cũng đồng ý cho họ ở trong nhà, anh sẽ ra ngoài ở khách sạn.
Bà Dịch lập tức mỉm cười vừa lòng, cao hứng gật gật đầu.
“Vậy chúng ta nhanh đi mua đồ ăn!”. Bà đứng dậy dắt Minh Lệ đang ngồi bên cạnh bà, dặn dò. “Minh Lệ, con ngồi ghế trước biết không? Bác với mẹ con ngồi ghế sau”.
Lâm Minh Lệ vụng trộm liếc nhìn Dịch Ngạo Dương một cái, rồi mới ngượng ngùng gật gật đầu.
Anh phải dùng sức hô hấp lắm mới có thể nhịn xuống không phát hỏa lên, mặt không chút thay đổi xoay người ra khỏi cửa, lái xe đến đón họ.
Chỉ chốc lát sau, ba người họ tiến lên xe, dọc theo đường đi bà Dịch không ngừng cố ý gợi chuyện cho hai người trẻ nói, đáng tiếc Dịch Ngạo Dương thủy chung lãnh đạm đáp lại, bà đành phải xấu hổ buông tha cho ý đồ giật dây. Từ lúc mua đồ ăn về nhà cho đến khi dùng xong bữa tối, thái độ Dịch Ngạo Dương vẫn ko thay đổi.
Bà Dịch rất tức giận, vẻ tươi cười trên mặt càng lúc càng đông đá, bà Lâm đại khái cảm giác được, nên lấy cớ ngồi máy bay mệt mỏi, cùng con gái về phòng nghỉ trước.
Lúc này, trong phòng khách rộng như vậy cũng chỉ còn lại hai mẹ con.
“Con rốt cuộc muốn thế nào? Đây là thái độ gì của con vậy?”. Bà Dịch tức giận chất vấn.
Dịch Ngạo Dương nhìn mẹ đề cao âm lượng, hít một hơi thật sâu. “Mẹ, không phải con muốn thế nào, mà là mẹ muốn thế nào?”.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Anh tạm dừng một chút, quyết định xổ hết áp lực trong lòng ra gọn gàng dứt khoát. “Mẹ, con nhớ rõ con đã nói với mẹ rất nhiều lần, không cần giới thiệu bạn gái cho con nữa, kết quả thì sao? Mẹ không hề để ý tới lời của con, còn làm quá lên, tự tiện làm chủ đem người đến đây ở, nói thực ra con rất tức giận, thực không giải thích được hành động của mẹ, nhưng Thu Phong lại muốn con đáp ứng chiêu đãi khách trong nhà thật tốt, cô ấy nói dù sao cũng là khách của mẹ, muốn con để ý tới mặt mũi của mẹ”.
“Mẹ, mẹ hoàn toàn không để ý tới cảm thụ của Thu Phong, vô nguyên vô cớ cự tuyệt cô ấy, làm cô ấy đau lòng muốn chết, kết quả cô ấy vẫn bận tâm đến mặt mũi của mẹ. Mẹ có biết khi con bận tâm tới mặt mũi của mẹ mà ứng phó với cô Lâm và con gái cô, lại nhìn mẹ hoàn toàn không quan tâm con đã có bạn gái, còn liều mình muốn giao cô gái khác cho con thì con có cảm giác gì không? Con không muốn nói như vậy, nhưng con thật sự cảm thấy đáng xấu hổ”.
“Ngạo Dương?”. Bà Dịch khiếp sợ trợn to hai mắt, không nghĩ tới con trai lại nói ra hai câu này, bà khổ sở đỏ hốc mắt.
“Thực xin lỗi, mẹ. Con nghĩ khi mẹ và bạn mẹ cứ ở lại đây, con tạm thời chuyển ra ngoài ở, để tránh phát sinh nhiều chuyện không thoải mái. Ngày mai con sẽ phái một lái xe lại đây chở mọi người đi đến nơi mọi người muốn, mọi người cứ từ từ hưởng thụ chuyến du lịch Đài Loan lần này, hết thảy chi tiêu con sẽ phụ trách”. Nói xong, anh đứng lên. “Con lên lầu sửa soạn ít quần áo”.
“Ngạo Dương!”. Bà Dịch kêu to, tiếng nói đã có chút nghẹn ngào.
Dịch Ngạo Dương dừng bước, mặt không chút thay đổi nhìn về phía mẹ anh.
“Con có biết mẹ làm vậy hoàn toàn là vì tốt cho con, Minh Lệ con bé thật sự là một cô gái tốt nhu thuận, một năm qua con không về nhà, đều là con bé cố gắng báo hiếu cho mẹ – ”.
“Cho nên con có nghĩa vụ phải kết hôn với cô ấy sao?”. Dịch Ngạo Dương nhịn không được ngắt lời mẹ.
“Không phải, mẹ không phải có ý này. Mẹ chỉ quan tâm đến con, hy vọng con có thể hạnh phúc, Minh Lệ thật sự rất thích hợp với con – ”.
“Thích hợp với con?”. Anh khó có thể tin run lên. “Mẹ, mẹ làm vậy có thật là vì con không? Mẹ có hỏi xem con đồng ý chưa? Chưa hề. Vì sao mẹ không chịu công nhận người con yêu, lại cứng rắn ép con nhận người con không thương? Mẹ thật quan tâm con sao? Một chút con cũng không cảm thụ được”.
“Ngạo Dương, sao con có thể…”. Bà Dịch rốt cuộc nhịn không được đau lòng, khổ sở bật khóc.
Dịch Ngạo Dương nắm chặt tay, đứng tại chỗ do dự một chút mới xoay người đi lên tầng hai.
Đây là nguyên nhân anh phải chuyển ra ngoài, anh sợ mình sẽ nói những lời làm mẹ đau lòng. Nhưng kết quả, anh vẫn nói.
Anh đương nhiên biết mọi thứ mẹ làm đều muốn tốt cho anh, nhưng nhận định hạnh phúc của mẹ đối với anh căn bản không phải là hạnh phúc, mà là áp lực và bức bách. Nhưng ngay cả như vậy, vừa rồi anh cũng không nên nói với mẹ như thế.
Thật sự là một đứa con khốn nạn, bất hiếu!
Anh giận không thể át, đá vào chân giường một cái.
“Đáng giận!”.
Hết chương 7.
Tôi muốn gả tổng tài – [Chương 8]
19
“Alo? Xin hỏi có phải chị Đồ Thu Phong đó không?”.
“Là tôi đây”.
“Chào chị, tôi là người giao hàng, xin hỏi hiện tại đưa hàng đến nhà chị có tiện không?”.
“À? Được, được, không sao”.
“Cảm ơn, một lúc nữa tôi sẽ đưa tới ngay”.
Gác điện thoại, Đồ Thu Phong mờ mịt gãi đầu, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Ánh mắt cô nhìn từ bàn trà qua cửa trước, lại chuyển qua bàn ăn, mọi nơi từ lúc mười giờ sáng tới giờ, liên tục chất đống thùng lớn thùng nhỏ. Một thùng là sách, một thùng là mỹ phẩm, kem dưỡng da, quần áo, váy áo linh tinh, còn có hoa hồng chuyển phát nhanh tới.
Cô lúc đầu không còn băn khoăn không biết ai giở trò đùa dai, nhưng khi nhân viên giao hàng nói toàn bộ đã được thanh toán trước, cô bắt đầu nghi ngờ không biết có phải khán giả ái mộ nào xuất hiện rồi không? Bó hoa hồng vừa được giao đã cho cô đáp án, vì trên bưu thiếp có ghi : Your Sun.
Mặt trời của em?
Thật là sến quá đi, nhưng cô lại nở nụ cười, cảm thấy thật vui vẻ.
Nhớ lại thì thật đúng là không hiểu nổi, vài ngày trước cô còn đang nguyền rủa sự xuất hiện của anh, hoài nghi anh bụng dạ khó lường, hận anh vì sao đến quấy rầy cuộc sống êm đẹp của hai mẹ con cô, thậm chí vắt hết óc ác nghĩ ra khế ước trước hôn nhân, không nghĩ tới mới ngắn ngủi vài ngày, suy nghĩ của cô đã lật ngược 180 độ.
Cô đã không còn nghi ngờ anh có tâm địa gì nữa, tin tưởng anh thật sự yêu cô, quan tâm đến cô, lo lắng cho cô.
Hiện tại cô cũng muốn sớm một chút kết hôn với anh, cho Hạo Lôi một gia đình đầy đủ, rồi cùng ở bên nhau yêu nhau mỗi ngày từ đây tới cuối đời. Nhưng vấn đề bây giờ không còn nằm ở ý cô có muốn hay không nữa, mà là mẹ anh có muốn nhận cô hay không.
Cô suy nghĩ tính tình thất thường của Ngạo Dương không biết có phải di truyền tự mẹ anh không đây?
Vì cô hy vọng anh có thể chăm sóc bà nhiều hơn, nên từ lúc chạng vạng hôm nọ anh đưa cô về tới giờ, bọn họ chưa gặp lại nhau. Tuy rằng có nói chuyện điện thoại với nhau, nhưng mỗi lần cô nhắc tới mẹ anh, là anh lảng qua chuyện khác, hoặc tìm lý do ngắt điện thoại.
Nhìn phòng khách chất đống này nọ, Đồ Thu Phong không khỏi thở dài một hơi, cảm thấy mình không thể để tình trạng này tiếp diễn, cô nên tìm anh nói chuyện rõ ràng.
Thế là, cô lập tức gọi điện cho anh. “Alo, là em. Anh có bận không?”.
Không nghĩ tới cô đột nhiên gọi điện cho mình, đầu bên kia anh chần chờ vài giây mới có phản ứng. “Hello, bảo bối, anh đang muốn gọi điện thoại cho em nè, em có nhận được quà anh gởi cho em không?”.
(*bảo bối = baby trong tiếng Anh zì phiên âm của “Bảo bối” là bǎobèi, gần giống từ baby ^^ chắc ai cũng biết mà bạn vẫn thích chú thích *hê hê*)
Bảo bối? Đồ Thu Phong ngạc nhiên ngây ngốc, nghe thấy anh xưng hô như vậy càng cảm thấy có gì đó không ổn.
“Có. Thật ra vì chuyện này em mới gọi cho anh”.
“Cái gì? Em gọi cho anh không phải vì nhớ anh hả? Anh thật sự thất vọng nha, bảo bối?”.
Tuyệt đối… có vấn đề. Cô nhịn không được rùng mình một cái, cảm giác toàn thân đang nổi da gà.
“Ngạo Dương, hôm nay mấy giờ anh tan tầm? Em đến gặp anh được không?”. Cô muốn nói rõ ràng với anh.
“Em muốn tới tìm anh? Thật vậy à, bảo bối? Vậy thì anh có thể tan tầm liền”.
Cô nhíu mày. “Đừng náo loạn, em đang hỏi nghiêm túc đó”.
“Anh cũng đang trả lời em nghiêm túc mà, bảo bối”.
Cô run lên một chút, ra lệnh. “Không được gọi em là bảo bối, hai chữ đó làm em nổi da gà”.
Anh tạm dừng vài giây. “Vậy bé bỏng thì sao?”.
“Không được”.
“Honey?”.
“Anh dám gọi em như vậy, sau này đừng hòng em để ý tới anh”. Cô nghiến răng cảnh cáo.
“Vậy thì ‘em yêu’ có được không? Không được phản đối nữa, đây là thỏa hiệp cuối cùng”. Anh lấy ngữ khí kiên định nói.
“Được rồi”. Cô nấn ná trong chốc lát, cuối cùng miễn cưỡng chấp nhận.
“Thật tốt quá, em yêu”. Anh hôn gió cô chùn chụt trong điện thoại. “Em sửa soạn một chút đi, giờ anh rời công ty qua đón em, chắc hai mươi phút nữa sẽ tới”.
“Đợi chút, bây giờ hả?”. Cô ngẩn ngơ đột ngột la lên.
“Đúng, bây giờ. Chúng ta gặp nhau”.
“Oái, chờ một chút, Ngạo – ”. Cô còn chưa dứt lời, đầu bên kia đã truyền tới tiếng ‘tút tút’.
Đồ Thu Phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng, buông di động xuống nhăn mày. Cô thật sự không hiểu nổi, chẳng lẽ ai làm tổng tài cũng nhàn nhã như anh vậy hả, muốn tan sở lúc nào thì tan?
Quên đi, hiện tại anh khác xưa nhiều rồi, anh hẳn là biết chính mình đang làm gì mới đúng, cô không cần lo lắng quá mức, chỉ là rất ngạc nhiên, hai ngày vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Hi”.
“Em yêu, anh rất nhớ em”.
Mới đóng cửa xe, Đồ Thu Phong đã bị Dịch Ngạo Dương ôm vào lòng, hôn cô nhiệt tình mãnh liệt. Cô nhất thời kinh ngạc quên mất giãy giụa, bị hôn tới chân tay nhũn ra, váng hết đầu óc, hoàn toàn quên xe bọn họ đang đậu giữa đường cái, cho tới khi tiếng còi bén nhọn vang lên sau lưng, mới làm hai kẻ yêu nhau bừng tỉnh.
Cô đỏ mặt dời khỏi mặt anh, liếc mắt thấy có người đang đứng ngoài cửa sổ xe chỉ trỏ vào mình : bà Trần và bà Tôn, được xưng tụng là Hoàng thái hậu tám chuyện của hẻm 48.
“Tiêu rồi”. Cô rên lên, cúi đầu bưng mặt. “Chết mình rồi”.
“Sao lại nói vậy?”. Dịch Ngạo Dương dời xe ra chỗ khác, tò mò hỏi.
“Anh hỏi hay lắm!”. Cô lập tức quay đầu trừng anh. “Anh có biết hai bà vừa rồi là ai không?”.
“Là ai? Tuy rằng anh chưa từng gặp mấy chị em của em, nhưng anh nghĩ chắc không phải các cô ấy chứ? Dù sao tuổi của hai bà ấy đủ để làm mẹ em”.
“Hai bà đó đương nhiên không phải Đông Nhan và Hạ Mĩ, hai bả là Hoàng thái hậu tám chuyện của hẻm 48 tụi em!”. Đồ Thu Phong nhịn không được cao giọng. “Anh có biết vì sao lại gọi là Hoàng thái hậu mà không kêu Nữ hoàng không? Vì công lực bà tám của hai bà đó không ai địch nổi, ngay cả Nữ hoàng cũng phải cam chịu bái lạy hai bả, anh hiểu chưa?”.
“À”. Dịch Ngạo Dương hiểu biết gật đầu, lập tức khó hiểu hỏi. “Nhưng em nói với anh mấy cái đó làm gì? Chẳng lẽ phải đi bái lạy thật hả?”. Đáy mắt nheo nheo cười cợt.
“Dịch Ngạo Dương, anh dám giỡn với em, không thèm để ý tới anh nữa!”. Đồ Thu Phong tức giận trừng anh. Cô ảo não muốn chết, vậy mà anh còn nhàn hạ thoải mái nói giỡn với cô!
“Sao tức giận vậy hả?”. Anh vươn tay vuốt vuốt tóc cô, dịu dàng hỏi.
“Em không giận”.
“Đỉnh đầu bốc khói lên rồi, còn nói không giận?”.
Cô bỗng nhiên quay ngoắt lại liếc anh một cái, hít sâu để giữ bình tĩnh.
“Bà Tôn và bà Trần ở phố này rất lâu rồi, bảy năm trước khi tụi em dọn tới, hai bà ấy ngoài mặt thì thân thiết đối đãi với tụi em, sau lưng lại dè bĩu chuyện tụi em chưa có chồng đã mang thai, khiến cho tụi em vừa mới chuyển tới một tuần đã thành nhà bị hẻm 48 cự tuyệt không thèm tới”. Cô kể cho anh chuyện đã xảy ra.
“Nhờ phúc của hai bả, tụi em sống khổ sống sở suốt một năm bị người ta xem thường. Sau này vì mấy đứa nhóc sinh ra đều rất đáng yêu, một số người không chịu nổi sức hấp dẫn của chúng mà tiếp cận tụi em, dần dần hiểu tụi em không như lời đồn đãi sống phóng túng, yêu đương nhăng nhít mới có con ngoài giá thú, thậm chí còn là gái bán thân, tụi em mới dần dần được hàng xóm chấp nhận”. Nói, cô đột nhiên thở dài một hơi. “Em thật không dám nghĩ bị hai bả nhìn thấy xong, tối về nhà sẽ bị nói thành cái bộ dạng gì nữa
Dịch Ngạo Dương cầm lấy tay cô đưa lên môi ôn nhu hôn. “Mặc kệ bị nói thành bộ dạng gì, chẳng qua là lời đồn, đừng để ý tới nó là được”.
“Anh nói đơn giản lắm, người bị xem thường là em chứ bộ”. Cô vô lực nhìn anh một cái.
“Em chuyển chỗ ở đi, không cần ở lại đó nữa”.
“Không ở đó, thì ở đâu? Nơi đó là nhà của tụi em”.
“Tụi em chuyển tới nhà anh ở. Toàn bộ”. Anh nghiêm túc.
Đồ Thu Phong đột nhiên im lặng, vẻ mặt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào anh.
“Sao vậy?”. Dịch Ngạo Dương nhìn cô, hỏi. “Anh không nói giỡn đâu, anh nói thật mà. Em xem nhà anh có rất nhiều phòng, cho dù mấy đứa nhỏ muốn mỗi đứa một phòng, đều dư dả”.
Đồ Thu Phong khẽ thở dài một hơi. “Ngạo Dương, anh quên mất một chuyện?”.
“Chuyện gì?”.
“Mẹ anh và bạn của bà vẫn đang ở nhà anh”.
Dịch Ngạo Dương đơ người. Anh quên mất, đáng giận!
“Anh với mẹ có ngồi nói chuyện với nhau đúng không? Kết quả sao?”. Cô quan tâm hỏi, đây cũng là mục đích đầu tiên cô hẹn anh ra đây.
Dịch Ngạo Dương nhún vai, tỏ vẻ không có gì hay để nói, anh căn bản không muốn nói về chuyện này.
“Em muốn đi đâu, em yêu? Muốn đến ngoại thành chơi, hay đi tìm một khách sạn lãng mạn để cùng anh nói chuyện yêu đương?”. Anh thoải mái nói.
“Em muốn tìm một nơi ngồi xuống nghe anh nói cho rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì”. Đồ Thu Phong nhìn anh chăm chú không chớp mắt. “Anh có thể dẫn em tới đó được không?”.
Dịch Ngạo Dương im lặng không nói.
“Ngạo Dương, có được không?”. Cô lại hỏi.
Anh lại im lặng lúc nữa, sau đó mới thong thả thở dài một hơi. “Sao em biết có chuyện xảy ra?”.
“Hành vi của anh có điểm dị thường”.
“Hành vi dị thường?”.
“Mua sắm loạn lên, cảm xúc cao vút”.
Dịch Ngạo Dương cười khổi. “Cái này mà em cũng nhìn ra? Chẳng lẽ bình thường anh không thể mua chút quà cho em được sao?”.
“Chút? Anh xác định anh chỉ mua có một chút thôi hả?”.
Như chứng minh cho lời cô nói, điện thoại cô bỗng reng lên, lại là hàng chuyển phát nhanh. Cô đã gửi hết đống quà anh mua cho chị Trần trọ ở tầng một, trước kia cô chịu ơn chị ấy, nhưng chưa nói chuyện điện thoại xong, một cuộc gọi chuyển hàng lại tới, là quà cho cô, thế là cô nhíu mày nhìn anh, lại nói với họ làm ơn chuyển hàng tới chị Trần trên tầng một.
“Anh có muốn coi nhật kí cuộc gọi sáng nay của em không, tính toán xem hôm nay em nhận được mấy cuộc?”. Cô ngắt máy xong, liền đưa điện thoại cho anh.
Dịch Ngạo Dương nhìn cô một cái, chua xót lắc đầu. “Không cần”.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”. Đồ Thu Phong thu hồi di động, hỏi nghiêm túc.
“Không phải vừa rồi em nói muốn tìm nơi nói chuyện sao?”. Anh nhìn thẳng phía trước mà nói.
“Anh muốn câu giờ hả?”.
“Trừ phi anh chạy thẳng từ đây tới Cao Hùng, nếu không em nghĩ câu được bao nhiêu giờ?”. Giọng anh rõ ràng trầm xuống, không phải nhằm vào cô, mà đang miễn cưỡng cười vui nên thế.
Đồ Thu Phong gật đầu. “Vậy ý anh là, anh biết cần đi đâu nhỉ?”.
“Đến khách sạn”.
“Khách sạn?”. Cô ngẩn ngơ, hoài nghi trợn mắt, hai gò má đỏ lên vì những hình ảnh kích tình đột nhiên hiện lên trong đầu. “Vì, vì sao muốn tới khách sạn?”.
Ngữ khí khẩn trương của cô làm anh nhịn không được quay đầu nhìn cô. “Em nghĩ gì đó?”.
“Em? Không có, không nghĩ gì hết nha”. Cô dùng sức lắc đầu phủ nhận.
Bộ dáng của cô thật đáng yêu, mặt đỏ hồng, vẻ mặt thẹn thùng hồi hộp, giống như tiểu bạch thỏ ngây thơ vậy, chỉ tiếc anh hoàn toàn không có tâm tình trêu chọc cô.
“Em nghĩ nhiều quá, đến khách sạn là vì anh đang ở khách sạn”. Anh bình tĩnh nói.
Hình ảnh kiều diễm trong đầu Đồ Thu Phong nháy mắt biến mất, cô kinh ngạc trợn to hai mắt. “Anh… Ở khách sạn?”.
“Ừ”.
“Vì sao?”.
Anh không trả lời.
Nhìn anh, Đồ Thu Phong cũng trầm mặc theo. Tuy rằng cô sớm biết có chuyện không hay xảy ra, nhưng không nghĩ tới tình huống so với cô tưởng tượng còn tồi tệ hơn.
Ở khách sạn? Nhà anh lớn lại nhiều phòng như vậy, vì sao phải đến ở khách sạn? Chẳng lẽ quan hệ giữa anh và mẹ đã chuyển biến tới điểm tồi tệ nhất?
Thật là hao tổn tâm trí, ngày đó sau khi anh về nhà đã xảy ra chuyện gì, không phải anh đã đồng ý với cô sẽ chiêu đãi khách trong nhà cho tốt rồi sao? Sao lại bỏ lại khách khứa trong nhà, một mình ra ngoài ở khách sạn?
Cô khẩn cấp muốn biết đáp án.
♥
Đóng cửa phòng, quăng áo khoác và cặp tài liệu lên sofa, Dịch Ngạo Dương đi đến tủ lạnh quay đầu hỏi cô. “Em muốn uống gì?”.
“Em không biết ở đây có gì để uống”. Lần đầu tiên vào gian phòng hạng Tổng thống, Đồ Thu Phong tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây.
“Lại đây nhìn đi, nếu trong tủ lạnh không có cái em muốn, mình có thể kêu phục vụ phòng”.
Đồ Thu Phong dừng bước, quay đầu liếc. “Em nào có kiêu căng khó hầu hạ như vậy?”. Cô chu miệng đi về phía anh, lấy một lon cafe trong tủ lạnh. “Em uống cái này là được”.
Dịch Ngạo Dương gật đầu, lấy ra hai chai bia.
Đồ Thu Phong thôi nhăn mày, chưa nói gì cả, hai người cùng nhau đi vào phòng khách, ngồi xuống sofa.
“Ngày đó sau khi chúng ta chia tay, xảy ra chuyện gì?”. Đồ Thu Phong không muốn lãng phí chút thời gian nào, đi hỏi thẳng anh vào vấn đề chính ngay.
Dịch Ngạo Dương mở bia ra uống vài ngụm, mới chậm rãi kể cho cô nghe.
Đồ Thu Phong nghe xong, mặt mày nhăn nhúm đến độ sắp thắt lại.
“Thực xin lỗi, anh đã không làm đúng lời hứa”. Anh nói, giọng khàn khàn.
“Đây không phải là lúc nói chuyện này”. Đồ Thu Phong vẻ mặt kiên định đứng dậy. “Đi”.
Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn cô. “Đi?”.
Chịu không nổi anh vẫn đang ngồi trên sofa không thèm nhúc nhích, cô bước lên một bước, nắm tay kéo anh đứng dậy. “Đúng, đi”.
“Đi đâu?”. Anh hỏi.
“Nhà anh”.
Dịch Ngạo Dương đột ngột dừng bước.
“Sao vậy?”. Cô quay đầu hỏi.
“Vì sao muốn tới nhà anh?”. Anh hỏi cô, tiếp theo nghiêm nghị lắc đầu với cô, nắm lấy tay cô, kiên định ấn cô ngồi xuống sofa.
“Ngạo Dương, anh làm gì đó?”. Cô kinh ngạc nhìn anh hành động kì quái.
Dịch Ngạo Dương ngồi lên bàn trà, dùng hai tay hai chân thành công vây chặt cô trên sofa. “Anh tuyệt đối sẽ không để em tới nhà anh”.
“Có ý gì?”.
“Mẹ anh căn bản không chịu công nhận sự tồn tại của em, em tới đó chỉ rước lấy nhục mà thôi, không được đối đãi tốt và tôn trọng”. Anh cố nén tức giận nói, ánh mắt thâm trầm phẫn nộ.
“Cho nên?”. Đồ Thu Phong nhìn anh hỏi. “Chẳng lẽ như vậy thì anh sẽ không cưới em, chúng ta không kết hôn nữa sao?”.
“Anh đương nhiên sẽ cưới em, chúng ta đương nhiên sẽ kết hôn!”. Anh kiên định nói.
“Nếu mẹ anh không đồng ý?”. Cô lại hỏi.
“Anh không cần”. Đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một chút đau lòng, anh lạnh lùng nói.
“Nhưng em cần”. Cô không muốn cuộc hôn nhân của mình không được bề trên chúc phúc.
“Em không cần…..”.
Cô đưa tay ngăn miệng anh lại, ngăn anh nghĩ một đằng nói một nẻo.
“Ngạo Dương”. Cô nhẹ giọng nói. “Anh hẳn biết em là cô nhi, cho tới giờ không biết được cảm giác có ba mẹ là gì, hiện tại vất vả lắm mới kết hôn, có được ba mẹ chồng, em không muốn mất đi cơ hội này”.
Vẻ mặt anh bỗng nhiên trở nên thật dịu dàng, cầm tay cô, tính kéo tay cô xuống, muốn nói gì đó, lại bị cô ngắt lời.
“Ngạo Dương, em hy vọng chúng ta kết hôn được ba mẹ anh đồng ý và chúc phúc, em không muốn vì em mà quan hệ của anh với họ trở nên khắc nghiệt, nếu không cả đời này em không thể thoát khỏi áy náy và ân hận đối với ba mẹ anh. Cho nên, anh và em cùng nhau tới gặp mẹ đi, cùng nhau giải quyết có được không? Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt”. Cô ôn nhu nói.
“Hơn nữa em cảm thấy anh cần giải thích với mẹ”. Cô nhíu mày với anh. “Anh không nên nói lời làm đau lòng mẹ như thế, suy bụng ta ra bụng người, nếu ngày nào đó Hạo Lôi nói với em rằng nó không cảm thụ được sự quan tâm của em, nhất định em sẽ đau lòng mà chết”.
“Hạo Lôi”. Dịch Ngạo Dương đột nhiên trợn to hai mắt, khiếp sợ đứng dậy.
“Làm sao vậy?”. Đồ Thu Phong bị bộ dạng kích động của anh dọa sợ.
“Chỉ cần mang Hạo Lôi về gặp mẹ, mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng, sao anh không nghĩ tới điểm này sớm hơn chứ? Không thành vấn đề, Thu Phong, mẹ anh tuyệt đối sẽ không còn ý kiến gì với em nữa”. Anh tìm được phương pháp giải quyết mình rỡ như điên, ôm cổ cô, hôn thật mạnh lên môi.
“Anh lợi dụng Hạo Lôi hả?”. Đồ Thu Phong miễn cưỡng ngăn cản anh hôn lên môi, ngẩng đầu hỏi.
“Không phải lợi dụng, chỉ là dẫn con đi gặp bà nội thôi”. Thực dễ dàng làm sao. “Mấy năm qua mẹ anh muốn làm bà nội chết đi được, cho nên mới nghĩ mọi biện pháp ghép đôi cho anh. Nhưng vấn đề hiện tại đã biến mất, vì em đã sớm sinh cho bà một đứa cháu trai bà tha thiết mơ ước nhiều năm, nhất định mẹ mơ cũng không thấy”.
Nghĩ tới biểu tình của mẹ khi nhìn thấy Hạo Lôi, Dịch Ngạo Dương nhịn không được cười ha ha.
Bà nhất định sẽ trợn tròn hai mắt, miệng khẽ nhếch, hai tay muốn vuốt ve Hạo Lôi treo ở không trung run rẩy không ngừng, hai chân vì khiếp sợ quá độ mà không thể nhúc nhích.
Bà sẽ khóc, nhưng nước mắt chảy xuống là nước mắt của vui sướng hân hoan.
Bà sẽ cảm thấy có lỗi với mẹ đứa nhỏ, nhưng không thể không công nhận địa vị và sự tồn tại của Thu Phong.
Bà sẽ thân mật nắm tay Thu Phong mà giải thích, hiểu vất vả của cô ấy khi mang thai nuôi con một mình, còn quở trách anh một chút, cuối cùng thúc giục hai người nhanh chóng kết hôn.
Nghĩ tới việc có thể kết hôn với cô, Dịch Ngạo Dương lập tức trở nên sốt ruột. “Đi thôi, chúng ta đi đón con rồi quay về nhà”.
“Bây giờ hả? Nhưng làm vậy có quá đột ngột với mẹ anh không?”. Đồ Thu Phong có điểm lo lắng.
“Anh cảm thấy hiện tại mẹ đang cần loại cảnh tỉnh này”.
“Nhưng mà…”.
“Đừng lo lắng, mẹ anh thân thể tốt lắm, nhất là tim đặc biệt khỏe mạnh, cho nên không bị dọa lên cơn đau tim mà chết đâu, chưa nói đến chuyện đây việc tốt, việc vui bất ngờ”. Dịch Ngạo Dương mỉm cười, trấn an hôn môi cô.
“Anh xác định?”. Cô vẫn nghi ngờ.
“Anh xác định”. Anh kiên định gật đầu.
Đồ Thu Phong do dự nhìn anh trong chốc lát xong, cuối cùng hạ quyết định. “Được, chúng ta đi đón Hạo Lôi về gặp mẹ anh, ba người cùng đi”.
“Một nhà cùng đi”. Dịch Ngạo Dương mỉm cười gật đầu.
Hết chương 8.