watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Trên thảm cỏ của bệnh viện, lá cây vàng óng ánh, Tiểu Mễ chầm chậm đẩy xe lăn trên thảm lá, nghe "xào xạc" rất khẽ. Cô vừa cười vừa kể những câu chuyện thú vị, nhè nhẹ đẩy xe cho dì Thành, có lúc nghiêng người cúi đầu nhìn dì để xem ánh hoàng hôn có làm chói mắt dì không.

Dì Thành cười vỗ vỗ tay cô.

Thế là Tiểu Mễ lại cười rất vui, tiếp tục kể những câu chuyện hài hước thú vị. Nhưng chẳng biết từ khi nào, trên thảm cỏ chỉ còn mỗi tiếng cô nói.

Cô quỳ xuống.

Đờ đẫn phát hiện ra dì Thành đã lại ngủ mê trong xe lăn, ánh hoàng hôn ngợp trời, dì suy nhược như không thể tỉnh dậy được nữa.

Tiểu Mễ quỳ bên xe lăn thẫn thờ nhìn dì Thành, rất lặng lẽ, ánh tịch dương đẹp như bức tranh sơn dầu rải đều trên người cô, đo đỏ phát sáng trên mái tóc ngắn, giống như khóe mắt ngây dại của cô.

Ngàn vạn những tia hoàng hôn tỏa sáng.

Xuyên qua kính cửa sổ vào phòng bệnh.

Ánh hoàng hôn chiếu lên thiên sứ trên cánh mũi ánh sáng dịu dàng.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ đến xuất thần.

Không nghe thấy tiếng một người vừa bước vào phòng.

Bùi Ưu bước đến bên cửa sổ.

Xa xa, trên thảm cỏ ngoài kia, một cô gái mặc váy trắng đang quỳ bên xe lăn, bóng cô thất thần đờ đẫn, như một thiên sứ bị lạc đường.

Ánh hoàng hôn rực rỡ phía chân trời trải đều trên người cô.

Cũng trải trên thân người Doãn Đường Diêu đứng bên cửa sổ với khuôn mặt tái nhợt tĩnh lặng.

Hoàng hôn dần dần đi mất.

Trời tối rồi.

Trong phòng bệnh sáng lên một ngọn đèn nho nhỏ.

Dì Thành hôn mê trên giường bệnh, hơi thở nhẹ đến nỗi dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể mất đi. Các bác sĩ đều thở dài lắc đầu, sau đó rời khỏi phòng.

Phòng bệnh yên tĩnh không tiếng động.

Tiểu Mễ lặng lẽ ngồi bên giường dì Thành, lặng lẽ nắm tay dì thật chặt, rất lâu rất lâu, nhìn dì đến xuất thần.

Đêm ngày càng khuya.

Doãn Triệu Man nhìn Doãn Đường Diêu đang nằm trên giường.

Anh yên tĩnh nằm đó.

PHẦN 7

Không một tiếng động, dường như đã ngủ thiếp đi rồi, đôi mắt anh lặng lẽ khép lại. Hơi thở rất nhẹ, thiên sứ bằng bạc trên cánh mũi lấp lánh sáng theo từng nhịp hô hấp của anh. Trong phòng bệnh ánh sáng mờ tối, anh lặng lẽ ngủ, sắc mặt hơi tái, đôi môi tim tím, nhưng lại đẹp kỳ lạ.

Doãn Triệu Man lặng lẽ ra ngoài.

Anh mở mắt, thất thần nhìn lên trần nhà, hơi thở rất nhẹ, hệt như chỉ có hơi thở nhẹ đến dường ấy mới có thể đợi một người nào đó mở cửa phòng bệnh của anh ra.

Nhưng...

Không có ai...

Người ấy vẫn không hề đến!

Ngoài cửa, Doãn Triệu Man mím chặt môi, lặng lẽ rơi nước mắt. Bà biết con trai bà không ngủ, bà biết nó đã không ngủ rất lâu rất lâu rồi.

Trời, lại dần dần sáng.

Tiểu Mễ cầm tờ báo buổi sáng trong tay, cô đợi dì Thành tỉnh dậy. Nước ấm rửa mặt đã sẵn sàng, bữa sáng đã sẵn sàng, những câu chuyện tin tức mới thú vị trong tờ báo đã sẵn sàng, gương mặt tươi cười của cô cũng đã sẵn sàng.

Chỉ cần đợi đến lúc dì Thành mở mắt.

Cô sẽ lập tức biến thành một Tiểu Mễ vui vẻ yêu đời.

Từ buổi sớm tinh mơ đến khi sáng hẳn, từ buổi sáng đến buổi trưa, từ buổi trưa đến buổi chiều, từ buổi chiều đến lúc hoàng hôn.

Cô lặng lẽ đợi bên giường bệnh.

Ngày hôm đó, dì Thành chỉ tỉnh dậy có một tiếng đồng hồ thôi.

Ánh nắng ban sớm rọi vào đồng tử Doãn Đường Diêu.

Trên giường bệnh.

Anh lặng lẽ khép hờ đôi mắt.

Đột nhiên...

Bên tai vang lên tiếng động nào đó...

Anh nín thở, quay đầu nhìn về hướng cửa phòng.

Là y tá mang thuốc đến.

Anh lại quay đầu đi.

Lặng lẽ nhắm mắt lại.

Thời tiết càng ngày càng lạnh.

Cuối thu rồi.

Trong không trung những chiếc lá vàng bay bay ngợp trời.

Một khoảng lá thu.

Vàng rực rỡ, hệt những con bướm đang bay lượn, xoay vòng, nhẹ nhàng đáp xuống phủ đầy mặt đất. Những thảm lá vàng rải trên đất, cả thế giới dường như đều là thứ ánh sáng vàng kim ấy.

Bác sĩ nhẹ nhàng đắp lên mặt dì Thành một tấm khăn trải trắng muốt.

Tiểu Mễ túm chặt lấy tay bác sĩ.

Không thể, không được để ông đắp thứ ấy lên mặt dì Thành được, như thế làm sao dì Thành thở nổi, sẽ không thể mở mắt, sẽ không thể tỉnh dậy được nữa.

Trong một góc phòng bệnh.

Nước mắt lặng lẽ trào ra trên gương mặt Thành Viện.

Đó là lần đầu tiên cô khóc kể từ khi trưởng thành đến nay.

Tiểu Mễ lại không khóc.

Cô cố chấp túm chặt tay bác sĩ, không để cho ông đắp tấm khăn trải màu trắng lên mặt dì Thành. Bác sĩ cứ đắp lên là cô lại gỡ xuống, bác sĩ lại đắp lên, cô lại kéo xuống.

Cô trừng mắt nhìn bác sĩ.

Bác sĩ thở dài , đành phải rời khỏi đó.

Phòng bệnh trống rỗng.

Thành Viện dựa vào bức tường khuất trong góc lặng lẽ khóc.

Tiểu Mễ đờ đẫn ngồi bên cạnh giường.

Trên giường bệnh trắng toát, dì Thành lặng lẽ nằm ngủ, ngủ rất yên tĩnh, hơi thở nhẹ đến nỗi không nghe thấy, trong phòng bệnh tĩnh mịch chỉ nghe mỗi tiếng lá cây rơi ngoài cửa sổ.

Ánh nắng ban trưa vàng rực rỡ.

Những chiếc lá vàng rực rỡ trôi dạt ngoài kia.

Gió cũng vàng rực rỡ.

Thế giới tĩnh mịch này cũng vàng rực rỡ.

Ánh nắng chiếu vào phòng bệnh.

Tiểu Mễ đờ đẫn ngồi, cô đờ đẫn ngắm nhìn dì Thành đang say ngủ, ánh nắng vàng rực nhẹ ôm lấy người cô, mái tóc ngắn mềm mại dịu dàng phát ra ánh sáng vàng kim rực rỡ.

Cô nhìn dì Thành.

Mỉm cười ngây dại.

Nụ cười hiện trên khóe môi, cô nắm chặt tay dì Thành, dịu dàng mỉm cười, rất dịu dàng mỉm cười với dì.

Ngoài cửa sổ phòng bệnh lặng lẽ vọng vào một bài hát.

Tiếng hát líu ríu...

"Nếu như mây là hơi thở của bầu trời

Gió là tiếng thở dài rối loạn của em

Hồi ức là sự tiếp diễn của tình yêu

Chỉ là vì em và anh không thể ở bên nhau

......

Khi chúng ta ở bên nhau

Ở bên nhau ở bên nhau

......

Trong không khí có hơi thở ấm áp của buổi chiều

Em nghe tiếng radio lạo xạo

Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa

Mưa khiến em rất nhớ anh rất nhớ anh muốn ôm anh vào lòng

Khi em bên anh, chúng ta ở bên nhau
bạn đang đọc truyện tại
ở bên nhau ở bên nhau

Niềm vui ấy sao so sánh được

......

Anh là những ngọt ngào em từng có

Em là quá khứ tình yêu của anh

Đoạn ký tức tốt đẹp ấy

Chúng mình đều không thể quên được

Vì em rất yêu anh rất yêu anh

Nên mới có thể mỉm cười mà ra đi

Tuy rằng em không nhìn thấy anh được nữa

Hạnh phúc là khi chúng mình đã từng ở bên nhau

......"

Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng rọi chiếu khắp phòng bệnh, ánh nắng vàng rực rỡ, dịu dàng, ấm áp, rực rỡ chầm chậm phớt đầy căn phòng.

Thế giới sáng rỡ.

Thế giới vàng rực sáng rỡ tốt đẹp.

Trên giường bệnh trắng toát, dì Thành lặng lẽ nằm ngủ.

Tiểu Mễ nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn ánh nắng sáng rực ngoài cửa sổ, những cụm mây trắng tinh được ánh nắng chiếu đến trong suốt, cửa kính phản xạ nhức cả mắt, từng sợi từng sợi nắng vàng rực.

Cô nắm chặt bàn tay lạnh như băng ấy.

Bầu trời xanh xa thẳm, lá cây rơi xào xạc, gió đang thổi đến, lá cây khiêu vũ trong không trung.

Tiếng hát ngoài cửa sổ nhẹ nhàng vẳng đến.

"......

Không khí có mùi vị ấm áp của buổi chiều

Em nghe tiếng radio lạo xạo

Đang hát gì em không nghe rõ

Vì em đang cười ngốc nghếch

Nhớ đến anh...

......

Khi chúng mình ở bên nhau

Ở bên nhau ở bên nhau

Ở bên nhau ở bên nhau...

Niềm vui gì so sánh được

......"
......

Chương 14

PHẦN 1:


Buổi chiều.

Thầy quay lưng lại đi lên bảng viết bài, các bạn lớp kinh tế quốc dân 2 lặng lẽ ghi chép. Không ai nói chuyện, cũng chẳng ai ngủ gật. Trong phòng học vô cùng yên tĩnh, chỉ có những chiếc lá rơi đều đều ngoài cửa sổ, tiếng lá nghe xào xạc.

Tiểu Mễ ngồi ở hàng đầu.

Có lúc cô nhìn lên bảng, có lúc nhẹ nhàng lật giở những trang sách, cây bút trong tay không ngừng ghi ghi chép chép, dường như muốn ghi lại tất cả những lời thầy giảng.

Uy Quả Quả ngẩn ngơ nhìn cô.

Thời gian này Tiểu Mễ gầy đi rất nhiều rất nhiều, cô trắng bệch như một linh hồn dật dờ trôi dạt, như chỉ cần một cơn gió thôi là cô sẽ bị thổi đi mất tông mất tích. Bây giờ, mỗi ngày Tiểu Mễ đều đi học, ban ngày ở trong phòng học xem sách, ghi lại vào tập, buổi tối lại đến thư viện tiếp tục học, mỗi ngày đều trở về ký túc xá rất khuya, mà cho dù có về ký túc đi nữa cũng vẫn tiếp tục ôn tập học bài. Cô thường thường tỉnh dậy lúc nửa đêm, đi đến bật sáng ngọn đèn trên bàn học, hình bóng gầy gò yếu ớt của cô rọi trên tường, đờ đẫn, rất lâu rất lâu cũng không nhúc nhích.

Uy Quả Quả lại thẫn thờ quay đầu nhìn về phía sau của lớp học.

PHẦN 2:

Dãy ghế cuối cùng của lớp học, vị trí gần cửa sổ không có ai, trên mặt bàn tích lại một lớp bụi dày, trên lớp bụi có dấu mấy ngón tay, có lẽ là do ai đó muốn mở cửa sổ nên vô ý lưu vết tay lại. Trong ánh nắng thu bụi bay nhẹ nhẹ trong không trung, dấu tay nhàn nhạt, ghế ngồi trống rỗng, bỗng nhiên lại gợi lên cảm giác ủ rũ buồn bã.

Uy Quả Quả thờ thẫn rất lâu.

Cho nên, cô cũng không chú ý đến Tiểu Mễ cũng đang đờ đẫn nhìn lên bảng.

Ngón tay nắm chặt cây bút, sắc mặt nhợt nhạt nhìn lên bảng, nhìn những con chữ mà thầy viết nhanh như bay, Tiểu Mễ ngây dại ngồi, ánh mắt vô hồn không mục tiêu.

Lá cây bay lượn nhẹ nhàng ngoài cửa sổ.

Ánh nắng nhẹ lướt trên người Tiểu Mễ đang thẫn thờ, kéo dài bóng cô trên bàn, thế giới yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi, chỉ có tiếng lá nhẹ rơi.

Tất cả các môn học đã kết thúc.

Thầy đã đi.

Các bạn cũng đã đi.

Uy Quả Quả gọi Tiểu Mễ cùng về ký túc ăn cơm.

Cô cười cười, lắc đầu, nói thời gian vừa rồi bỏ qua quá nhiều môn học nên giờ cần phải bổ sung gấp, thế là Uy Quả Quả để tất cả vở ghi chép của mình lại cho Tiểu Mễ, bất lực rời khỏi phòng.

Lớp học vắng tanh trống trải.

Chỉ có mình Tiểu Mễ cô độc ngồi đọc sách.

Cô cúi thấp đầu xem.

Ánh nắng trong vắt từ từ chuyển thành vàng kim.

Dần dần, ánh nắng vàng rực, hoàng hôn đỏ rực, từng hàng ghế trống trải, cô thẫn thờ xem sách, ánh sáng vàng rực và đỏ rực bao quanh lấy cô, mái tóc ngắn mềm mượt như đang phát ra ánh sao sáng dịu dàng trong suốt.

Ánh đèn càng lúc càng mờ tối.

Âm thanh của đài phát thanh trường bắt đầu vọng lại trong lớp học vắng vẻ.

Chữ trên những trang sách bắt đầu mờ ảo.

Cô đờ người, sau đó khép sách lại, dọn dẹp tập vở giấy bút vào túi xách. Cô đứng dậy, trong ánh hoàng hôn, cô không tự chủ được, nhìn về phía dãy ghế cuối cùng trong lớp học.

Trên chấn song cửa sổ.

Một chú chim đang vẫy vẫy đôi cánh.

Chiếc bàn trống rỗng.

Những hạt bụi xoay vòng trong ánh tà dương.

Lặng lẽ...

Từng hàng từng hàng ghế trống trải, trong phòng học không còn ai.

Cửa lặng lẽ đóng lại.

Ngoài hành lang cũng tràn ngập ráng chiều tuyệt đẹp, dịu dàng như say, cùng ánh tịch dương chiếu sáng khắp nơi, âm thanh của đài phát thanh nhẹ nhàng vang lên...

Tiểu Mễ cúi đầu lặng lẽ đi.

Đột nhiên...

Một đôi chân dài xuất hiện trước mặt cô.

Cô ngước mặt lên.

Đôi chân dài, thân hình cao, áo sơ mi trắng, nụ cười mỉm dịu dàng. Trong ráng chiều rực rỡ, Bùi Ưu mỉm cười xoa xoa mũi, nói với cô:

"Ôi..."

Học sinh qua qua lại lại trên lối đi râm mát của Thánh Du, bên trái con đường là sân bóng rổ, mỗi một rổ bóng trên sân đều có các bạn học sinh nam đang chơi bóng, các bạn nữ tập trung một chỗ hò reo cổ động. Bên phải con đường là một khu rừng cây nho nhỏ, cây cối cao thẳng rất đẹp. Có loại cây quanh năm xanh tốt, lá xanh um tùm rậm rạp, có cây đều đã sớm vàng lá, gió thổi đến là từng trận từng trận xào xạc rơi xuống. Trong khu đó có những chiếc ghế dài, một vài học sinh đang ngồi dõi mắt xa xa nhìn những trận đấu bóng trong sân bóng rổ, một vài học sinh đang thì thầm cười đùa, vài đôi tình nhân đang nhỏ to thân mật.

Lá vàng rơi ngập đất.

Những chiếc ghế dài lặng lẽ.

Âm thanh trong đài phát thanh trường vọng ra bên sân bóng rổ rất không phù hợp với không khí huyên náo nóng bỏng trong sân, lại phát ra một bài hát đau buồn nhạt nhẽo. Một phiến lá vàng trong tay Tiểu Mễ thẫn thờ xoay tròn, môi cô tái mét gần như trong suốt. Bùi Ưu lẳng lặng nhìn cô chăm chú, không muốn quấy rầy cô, dường như chỉ cần một câu nói rất nhỏ thôi thì sẽ vứt cô trở lại vào nỗi đau thương trong khoảng thời gian dì Thành vừa ra đi.

Ráng chiều lọt qua kẽ lá chiếu xuống bên dưới.

Lặng lẽ tỏa khắp người anh và cô đang ngồi trên chiếc ghế dài.



Rất lâu rất lâu sau.

Ngón tay cô thẫn thờ sờ sờ bên mép lá.

"Anh ấy... vẫn khỏe chứ?"

"Vẫn khỏe." Bùi Ưu nhẹ giọng nói. "Bất kỳ thuốc nào y tá mang đến, cậu ấy cũng uống hết, không chống cự các bác sĩ trị bệnh cho cậu ấy, cũng không nổi điên lên nữa."

"Vậy tốt quá." Cô cúi thấp đầu.

"Nhưng, cậu ấy trở nên rất trầm mặc." Bùi Ưu ngập ngừng, trong giọng nói có tiếng thở dài, "Có lúc anh lại muốn cậu ấy cứ nổi điên lên như trước kia, cứng đầu không chịu phối hợp để điều trị, tuy là hơi mệt nhưng vẫn cảm thấy được là cậu ấy. Nhưng... Diêu bây giờ... trầm mặc đến mức xem mọi thứ chẳng là gì nữa, trầm mặc hệt như cậu ấy không còn tồn tại..."

Ngón tay cô cứng đờ.

Lặng lẽ.

Đài phát thanh trường vẳng đến bài hát đau buồn chậm rãi trong tiếng lá rơi xào xạc.

Đáy mắt Bùi Ưu mang nét đau khổ sâu sắc:

"Tại sao không đi thăm cậu ấy?"

Người cô cũng cứng đờ.

Bùi Ưu nhẹ nhàng nói:

"Em phải biết là cậu ấy muốn gặp em."

Sắc mặt cô tái mét, đờ đẫn dõi mắt nhìn các bạn nam đang chạy tới lui trên sân bóng rổ phía xa xa, chiếc lá vàng trong lòng bàn tay cô run lên nhè nhẹ.

Anh nhìn theo những chiếc lá vàng đang rơi rụng trong không trung, nét cười rất nhạt rất nhạt: "Em thật sự đã thích Diêu rồi, phải không? Cho nên mới đồng ý đính hôn với cậu ấy, không hoàn toàn vì trái tim của Tiểu Dực, khi tim cậu ấy ngừng đập, em mới kinh hoảng và sợ hãi đến thế."

Nỗi đau trong tim khiến cô như muốn tắc nghẹn, ngón tay cứng đờ, "soạt" một tiếng, lá cây trong tay bị xé toạc, run rẩy rơi xuống dưới chiếc ghế dài.

Bùi Ưu nhẹ nhàng nói:

"Tiểu Mễ, có những người đã đi rồi, nhưng cũng có những người đang ở bên cạnh em... có biết không, anh rất biết ơn em, quả thật rất biết ơn em vì đã yêu thương và nhớ nhung Tiểu Dực như thế... Chỉ là, Tiểu Dực sẽ rất đau lòng, nếu cậu ấy ở trên trời có thể nhìn thấy em..."

Tiếng nhạc của đài phát thanh từ sân bóng rổ lặng lẽ trôi đến.

Anh và cô lặng lẽ ngồi.

Ráng chiều đầy trời, trong không trung đỏ rực những chiếc lá vàng bay lượn, kêu lên lạo xạo, trên mặt đất và những chiếc ghế dài đều ngợp đầy lá vàng rơi.

"Đi rồi, thì có thể quên được sao?"

Ráng chiều rọi vào đáy mắt cô, có một nỗi buồn thương lặng lẽ.

"Đã từng yêu thích một người như thế, nhưng mà, khi thế giới không còn anh ấy nữa thì có thể quên anh ấy được sao? Thì có thể vui vẻ sống bên một người khác, quên mất anh ấy, hoặc là lâu lâu lại nhớ lại... anh ấy ở trên kia sẽ vui chứ? Sẽ không đau lòng chứ?..."

Màu môi cô tái mét trong suốt, đôi mắt cô trống rỗng nhìn Bùi Ưu.

"Đều là lừa gạt người khác..."

PHẦN 3:

"Tiễu Mễ... tình yêu là gì?"

Trên chiếc ghế dài đẫm ánh hoàng hôn, anh lặng lẽ ngắm bầu trời tuyệt đẹp.

"......"

Anh cười cười:

"Yêu là hạnh phúc! Vì yêu một người nên lúc nào cũng mong muốn cô ấy vui vẻ, bất kỳ điều gì cũng có thể làm vì cô ấy. Mong muốn cô ấy được hạnh phúc, mong muốn được nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô ấy, khi cô ấy hạnh phúc cũng chính là lúc hạnh phúc nhất của người yêu cô... Bị cô quên lãng, trong ánh mắt cô không còn có mình nữa, chắc sẽ hụt hẫng lắm. Nhưng nếu từ phút ấy mà cô cũng không vui vẻ được nữa thì người ra đi sẽ thấy vui thế nào đây?"

Ngón tay cô đờ đẫn nắm chặt lại.

"Trân trọng tình yêu của em, càng trân trọng hơn hạnh phúc của em. Nhìn em sống vui vẻ yêu đời, có thể sẽ có người cũng yêu em như cậu ấy, cho dù hụt hẫng, cũng sẽ mỉm cười, cũng sẽ thấy hạnh phúc." Anh nhẹ nhàng nói. "Tiểu Dực chính là như thế đấy!"

Gió hoàng hôn nhẹ lướt qua, anh lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời ráng chiều đỏ rực, những đám mây tít trên cao nhuộm đỏ óng ánh, lộ ra ánh hào quang rực rỡ, đẹp như đôi cánh trong suốt của thiên sứ.

Lá cây rơi reo xào xạc.

Trong người anh lặng lẽ lưu thông dòng máu hệt như của Tiểu Dực.

Mặt trời lặn về phía Tây, ráng chiều cũng dần dần đi mất. Hôm đó bên chân trời, dải màu còn sót lại đẹp tuyệt đến khiến người ta không thể thở nổi. Cô trầm mặc ngồi trên chiếc ghế dài, lại một phiến lá vàng rơi la đà, đậu xuống đôi vai mỏng manh của cô.


Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN