watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Khi Jake thức dậy vào buổi sáng hôm sau thì cô đã ra ngoài. Anh mặc chiếc quần jean vào và bước về phía hồ nước và tìm thấy cô đang ngồi trên bờ đá, mắt nhìn xa xăm vào làn nước xanh ngắt.

“Em biết không, sự cuồng tín của em đối với cái hồ này bắt đầu làm anh lo lắng rồi đấy. Anh có nên đặt một chiếc bể nuôi cá cảnh ở trong phòng ngủ không?”

Kate quay đầu lại nhìn anh. “Em nghĩ là em sẽ quay trở lại thành phố.”

Jake nhìn cô một lúc lâu. “Anh biết.” Anh nói, rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh cô trên bờ đá và nhìn ra phía hồ.

“Và em đoán là anh sẽ không đi cùng.” Kate nói, cố gắng giữ cho giọng nói của mình được nhẹ nhàng.

“Không đâu.”

Kate nuốt khan. “Em sẽ ở lại đây, nếu đó là điều anh muốn.”

“Và làm gì?” Jake quay lại đối diện với cô. “Ngay cả trong trường hợp tất cả các cơ sở kinh doanh ở Toby’s Corners thuê em làm tư vấn quản trị, thì em cũng sẽ làm hết từng đó việc chỉ trong một tuần. Nhiều nhất là hai tuần.” Anh lắc đầu. “Anh nghĩ về điều này tối qua trong lúc anh nhìn em làm việc với Nancy và Will. Em thật đáng kinh ngạc, và em rất hạnh phúc.” Anh mỉm cười buồn bã với cô. “Anh ghét chuyện đó, nhưng thực sự là không có gì cho em ở đây cả.”

“Còn có anh.” Kate nói, và Jake bật cười. “Đúng thế, còn có anh.”

Anh quay đi. “Chừng đó không đủ.” “Có lẽ anh nên để em quyết định cái gì là đủ cho em.”

Kate chua chát nói. “Thôi được.”

Jake lại đối mặt với cô. “Chừng đó có đủ không? Hãy nghĩ đến toàn bộ những ngày dài lê thê và không có việc gì để làm ở đây.”

“Ồ, em cũng nghĩ đến những đêm dài với anh nữa.” Kate nói.

“Đúng thế.” Jake quay đi và nheo mắt trước ánh nắng mặt trời. “Nhưng cái thứ quan hệ thể xác sẽ không kéo dài.” Anh nhặt một viên đá lên và ném nó nảy trượt trên mặt nước.

“Anh nói gì cơ?” Kate trố mắt nhìn anh. “Chúng ta còn hơn là ‘cái thứ quan hệ thể xác’ đó.”

“Chúng ta không biết được điều đó.” Jake nói. “Sau một tuần ư? Chúng ta không biết được.”

“Nghĩa là tất cả những gì anh nghĩ về em chỉ là em là một cô nàng dễ dãi.” Kate nói.

“Dĩ nhiên là không rồi.” Jake nói, rồi anh thêm vào. “Nhưng anh thực sự có nghĩ là còn quá sớm để từ bỏ sự nghiệp…”

“Hoặc là tạo dựng một sự nghiệp mới.” Kate vặc lại, đột nhiên cô cảm thấy mình vỡ oà với cảm giác giận dữ và thịnh nộ.

“Gì cơ?”

“Anh đã nghỉ ngơi năm năm rồi. Giờ vẫn chưa đến lúc anh quay trở lại với cuộc chơi hay sao?”

“Anh không muốn quay trở lại với cuộc chơi.” Jake nói. “Anh muốn ở lại đây và …”

“Nổi lềnh bềnh trên mặt nước ư? Quá muộn rồi, chiếc thuyền của anh đã chìm.” Kate cảm thấy cơn giận dữ bị kìm nén của mình thắt chặt trong ngực cô. Bình tĩnh lại, cô tự nhủ. Không có lý do gì để bực bội cả. Đây là một cuộc nói chuyện văn minh giữa hai người có văn hoá. “Em cứ nghĩ…” cô nói “về những gì Will đã nói tối qua. Với Valerie.”

“Anh không muốn nói về chuyện đó. “Jake cắt ngang. “Anh không muốn chúng ta lại cãi nhau về chuyện đó nữa.”

“Cô ta hỏi ‘Chỉ thế thôi?’ và rồi anh ấy nói ‘Mọi chuyện vẫn luôn luôn như thế.’” Kate quay lại nhìn anh. “Chúng ta cũng thế, đúng không?”

“Không.” Jake nói. “Anh yêu em.” Anh nuốt khan. “Anh nghĩ thế.” Rồi anh cố gắng nói tiếp. “Anh chỉ không…” Anh dừng lại, cố tìm ra từ hợp lý.

“Em biết.” Kate nói qua kẽ răng. “Em biết mọi thứ mà anh không muốn. Anh không muốn quay trở lại làm việc. Anh không muốn bị làm phiền nhiễu. Anh không muốn kết hôn. Tất cả mọi thứ đối với anh đều ở dạng phủ định. Tất cả mọi câu nói của anh về tương lai đều bắt đầu với ‘Anh không…’”

“Nghe này.” Jake nói vẻ bực bội. “Anh chưa bao giờ giả vờ là một người nào đó không phải như thế.”

“Đó cũng chính là điều mà Will đã nói tối qua. Nào, giờ hãy nói cho em biết một điều thật trung thực sẽ xảy ra giữa anh và em.”

“Em muốn gì, Kate?” Jake hỏi với vẻ mệt mỏi.

“Em muốn có một sự nghiệp và một người chồng. Không,” Cô nói khi anh định mở miệng. “Em muốn có một sự nghiệp và muốn anh trở thành chồng của em. Không có sự thay thế nào cả.”

“Em không thể có được điều đó.” Jake nói. “Anh sẽ không quay trở lại bất kỳ thành phố nào, và anh cũng sẽ không quay trở lại làm việc. Còn em thì sẽ không thể nào tìm đủ công việc ở nơi này để có thể làm em hạnh phúc.” Anh nhìn cô một lúc và rồi mỉm cười buồn bã. “Họ đã nói dối em, nhóc ạ. Em không thể có tất cả.”

“Ít nhất em cũng cố gắng để đạt được nó.” Cô nói. “Em không ngã lăn ra và giả vờ là mình đã chết rồi.”

“Kate!” Jake bắt đầu, nhưng cô lại chặn ngang anh. “Anh biết đấy, tất cả những thứ ngớ ngẩn về chuyện anh muốn có một cuộc sống đơn giản ở đây, tất cả đều là rác rưởi. Anh không muốn một cuộc sống đơn giản, bởi vì anh không muốn cái gì cả. Anh không muốn cái gì cả bởi vì anh lo sợ phải muốn cái gì đó. Tất cả những gì anh biết là những thứ an toàn, những thứ mà anh không muốn.”

“Này,” Jake nói. “Chính xác thì em cũng không làm được những điều vĩ đại như thế đối với cuộc đời của em, cưng ạ.”

“Ít nhất em cũng có cố gắng.” Kate phản công lại. “Ít nhất em vẫn còn ở trong cuộc chơi. Chẳng trách gì tối qua anh lại bảo vệ Will. Anh ấy đã biểu diễn một màn kịch đáng đạt huy chương vàng trong trò chơi yêu thích của anh – đó là bỏ chạy.” Cô đứng dậy và phủi mông quần của mình trong lúc cô nhìn xuống anh. “Em phát điên lên vì anh, em đã có thể giết chết anh. Và cùng lúc đó, em lại quá yêu anh, em không thể chịu đựng được chuyện đó.” Cô lắc đầu với anh, cảm thấy quá tức giận đến mức cô gần như không nói nên lời. “Anh có thể đến thành phố làm việc nếu như anh muốn. Anh có thể làm điều đó chỉ trong một phút, và anh thích điều đó. Anh biết anh có thể làm được. Anh đã từng làm một lần rồi, và anh lại làm việc đó tối qua. Em nhìn thấy anh làm việc với những kế hoạch đó. Em nhìn thấy anh thích thú thế nào. Tất cả mọi người đều nhìn thấy. Chúng ta có thể có tất cả mọi thứ, chết tiệt thật. Anh làm em phát điên lên…” Kate nghiến chặt răng lại để kiềm chế tiếng hét gần như đã dâng lên đến cổ họng cô.

“Tại sao chúng ta không chờ cho đến khi em bình tĩnh trở lại…” Jake bắt đầu lý luận, và thế là Kate thực sự đã hét lên.

“Cái quái gì thế?” Jake nhảy dựng lên trên chân mình và với tay về phía cô, nhưng cô lùi lại, nhìn anh trừng trừng với đôi mắt đỏ quạch.

“Đừng bao giờ tỏ ra chiếu cố đến em.” Cô quát lên. “Đừng bao giờ ám chỉ rằng chúng ta cãi nhau chỉ vì em bị mất kiểm soát.”

“Ôi, quỷ tha ma bắt, em hành động như một nữ thần báo tử ấy.” Jake nói, “Anh nên làm gì đây?”

“Anh nên trả lời em.” Kate hét lên. “Anh nên nói với em anh cảm thấy thế nào, nổi điên lên với em, làm bất cứ chuyện gì nhưng hãy ngồi xuống đó như một cậu bé Bồ tát ngoan ngoãn với tất cả những câu trả lời.”

“Bồ tát?” Jake ngạc nhiên. “Anh biết là em nghĩ rằng anh giống Chúa trời, nhưng Bồ tát ư?”

“Chuyện đó không có tác dụng gì đâu.” Kate lùi lại một bước nữa. “Em sẽ không tham gia bất cứ trò chơi chữ nào với anh nữa. Đó cũng là một phần trong những vấn đề của chúng ta. Chúng ta quá giỏi trong chuyện tỏ ra dễ thương với nhau, chúng ta chưa bao giờ bận tâm đến chuyện phải trở nên thực tế.” Kate lắc đầu. “Em thích được rong chơi với anh, Jake, nhưng em cũng muốn có một cuộc sống thực nữa.”

“Kate, tất cả mọi thứ có cần phải trở thành một vở kịch uỷ mị chết tiệt như thế này không? Chúng ta không thể là chính chúng ta với nhau hay sao?” Jake khua tay với vẻ bất lực.

“Không.” Kate nói. “Chúng ta thậm chí còn không biết ‘chúng ta’ là gì?” Anh thậm chí còn không biết anh là ai, hay anh muốn trở thành cái gì khi anh lớn lên.” Cô trừng mắt nhìn anh khi mà sự tức giận của cô lại bắt đầu dâng lên. “Và đã đến lúc phải quyết định rồi, Jake, bởi vì anh đã trưởng thành rồi.”
“Em biết…” Jake nói, trừng mắt nhìn lại cô, cảm thấy phát điên đến mức anh phải lặp lại câu nói của mình. “Em biết là em bắt đầu làm anh nhớ đến ai không?”

“Để em đoán xem,” Kate vặc lại. “Tiffany. Valerie. Tất cả những người phụ nữ anh từng biết đã không ngã lăn ra và nói ‘Ôi, Jake, thật tuyệt vời vì anh đang lãng phí một bộ óc siêu việt và một nền giáo dục vĩ đại để ngắm nhìn mọi thứ trên hồ.’ Tất cả những người phụ nữ đã từng nhìn vào anh và thể hiện rõ ràng là cô ta nghĩ rằng anh đang biến thành một loài thực vật nào đó. Anh biết tại sao anh lại ghét tất cả những người như bọn em đến thế không, Jake?”

“Bởi vì các người là những con chó cái huênh hoang, tính toán, thủ đoạn và điên cuồng.”

“Không,” Kate huỵch toẹt. “Bởi vì anh biết là bọn em nói đúng.” Cô quay gót chân và sải bước quay trở về cabin.

“Cái chết tiệt gì mà anh biết như thế.” Jake hét lên phía sau cô khi anh sực tỉnh lại sau cơn choáng váng, nhưng cô đã đi rồi.

***
Jake trút hết cơn giận của mình lên những bụi cây mà anh đã dọn sạch ở cuối khu vực phía nam khu resort. Việc đào bới và chặt chém làm cơ thể anh kiệt sức, nhưng đầu óc anh vẫn còn nặng nề, cứ hồi tưởng nhớ lại buổi sáng hôm đó với những hình ảnh sặc sỡ nhiều màu sắc. Kate đã sai, anh biết thế. Tuyệt đối sai. Nhưng anh ghét phải uốn nắn cô, ghét chuyện anh không biết được rằng nếu anh gặp lại cô thì cô có lại mỉm cười với anh như thường lệ chỉ bởi vì anh đã ở đó hay không. Cuối cùng anh đầu hàng với chính mình và bước về phía cabin của cô, nhưng khi anh đến đó, anh nhìn thấy Kate đang đóng nắp thùng xe của cô. Cô đã lại ăn vận trong bộ vest bằng lụa mà cô đã mặc lần đầu tiên anh gặp cô, mái tóc cô được búi gọn gàng thành búi trên đầu.

“Kate?”

Cô giật mình, rồi quay lại và mỉm cười với anh, hơi rạng rỡ thái quá. “Em sẽ trả phòng và quay trở về bây giờ.” Cô hơi nhún vai. “Thực sự là không có lý do gì để em ở lại nữa cả, và em có thể tránh được tắc đường vào ngày Chủ nhật.”

Jake cảm giác lồng ngực mình thắt lại và anh bước tới trước một bước. “Kate, nghe này, anh…”

“Không.” Kate bậm chặt môi rồi nói. “Em… Em thực sự không có bất cứ… Đây không phải là nơi dành cho em… Tất cả những gì em đã nói chiều nay…” Cô cau mày, cố gắng tìm ra từ hợp lý. “Em xin lỗi. Anh có quyền làm những gì anh muốn với cuộc sống của anh, và rõ ràng là anh cực kỳ hạnh phúc trước khi em xuất hiện và anh sẽ lại hạnh phúc ngay sau khi em ra đi, vì thế…” Cô mỉm cười và nhún vai. “Em sẽ đi.”

“Ồ,” Jake nói. “Vậy, đây là những gì em muốn?”

“Không.” Kate nói. “Nhưng đây là những gì em nhận được.” Cô hít vào thật sâu. “Có lẽ anh nói đúng. Giờ là quá sớm và quá nhanh, và có thể đây chỉ là chuyện hấp dẫn thể xác và…” Cô dừng lại, nuốt nước bọt. “Và thực sự là rất đau lòng nếu em còn ở lại đây thêm nữa.” Cô kết thúc. “Mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn với cả hai chúng ta chỉ cần em ra đi.”

Jake đứng đó bất lực, cố gắng nghĩ đến điều gì đó đúng đắn để nói, nhưng không có gì là đúng đắn cả. Và cuối cùng, Kate hôn lên má anh, rồi cô chui vào trong xe và lái nó đi trong lúc anh đứng đó trên con đường mòn và nhìn theo.

Mọi chuyện sẽ ổn hơn theo cách này, anh nghĩ, nhưng không cảm thấy thuyết phục. “Mọi chuyện sẽ ổn hơn theo cách này.” Anh nói to lên, kiên quyết, và rồi quay về hướng cabin của anh.

Nhưng anh vẫn không cảm thấy thuyết phục.

CHƯƠNG XI

Một tháng sau, Jake ngồi trên chiếc ghế tựa Adirondack đặt trên hiên sau của khách sạn, chân gác lên tay vịn lan can, nhìn mặt trời đang lên qua mặt hồ và cố gắng cảm thấy hài lòng. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Cái cảm giác khó chịu mơ hồ mà anh vẫn thường cảm thấy đã lớn dần lên trở thành một con khỉ đầy đủ lông lá bám dính vào ruột gan anh, nó đã làm anh cảm thấy khổ sở và dễ trở nên cáu kỉnh kể từ khi Kate bỏ đi. Mọi người bắt đầu lảng tránh anh bất cứ khi nào cần thiết, và ngay cả Ben cuối cùng cũng đã mất hết kiên nhẫn với anh.

“Nghe này, nếu cậu phiền muộn đến mức đó thì hãy làm điều gì đó để giải quyết chuyện này đi.” Ben đã quát lên vào buổi tối hôm trước, quăng mạnh chiếc gậy bi-a lên mặt bàn. “Và ngừng ngay cái việc trút hết nỗi phiền muộn đó của cậu lên đầu bọn mình đi.”

Jake cũng đã quăng chiếc gậy bi-a của mình lên bàn và hùng hổ bước ra khỏi quán bar, cảm thấy mình tức giận không kém và thực sự vô cùng ngu ngốc.

Cảm giác đó cứ lẵng nhẵng bám theo anh suốt cả đêm đến tận sáng hôm sau và đến giờ vẫn còn quấy rầy anh. Thôi nào, Jake, anh tự nhủ với bản thân. Ngươi đang sống trong thiên đường của Chúa, ngươi được tự do một cách vinh quang, ngươi không có trách nhiệm gì và không có nỗi lo lắng thực sự nào. Ngươi đã đạt được điều đó. Vì một lý do nào đó mà điều đó vẫn là chưa đủ. “Mình đã đạt được điều đó.” Anh nói to lên, cố gắng tự thuyết phục bản thân mình. Will bước ra từ lối cửa hậu và tham gia cùng với anh, tay cầm theo hai ca cà phê vẫn còn đang bốc khói, khịt mũi với vẻ coi thường.

“Anh thật kinh tởm.” Will nhìn xuống anh và nói.

“Anh đã làm gì?” Jake hỏi.

“Ồ, đầu tiên, anh đã làm cho tất cả mọi người trong thị trấn xa lánh anh.” Will nói. “Em không thể tin được anh lại độc mồm độc miệng với bà Dickerson đến thế.”

“Anh không độc mồm độc miệng với bà ta.” Jake nói và nhận lấy một ca cà phê. “Anh chỉ nói rằng những chiếc mũ cao bồi nhìn thật ngu ngốc khi đội trên đầu những người phụ nữ.”

“Lúc đó bà ấy đang đội một chiếc mũ cao bồi.”

“Thế ư?” Jake cau mày. “Chết tiệt. Anh không để ý.”

“Nó là một chiếc màu hồng.” Will do dự và rồi nói thẳng toẹt ra. “Chuyện này là vì Kate, đúng không?”

Jake lừ mắt nhìn em trai. “Này, rất rõ ràng là khi cô ấy bỏ đi, anh lập tức bắt đầu hành động như một con Godzilla ngay sau đó.” Will lừ mắt nhìn lại anh. “Gọi cho cô ấy đi.”

(Godzilla: một con quái vật khổng lồ hư cấu trong một bộ phim của Nhật Bản, nó là sự kết hợp giữa một con khỉ đột và một con cá voi.)

“Không phải là vì Kate.” Jake nói rồi đứng dậy bước về phía lan can và nhìn ra phía mặt hồ.

“Thế ư, thôi được.” Will nói.

“Không,” Jake nói. “Anh nhớ cô ấy phát điên lên được, nhưng chuyện này không phải là vì Kate. Ý anh là, cô ấy là một phần của chuyện này, nhưng nó còn hơn thế nữa.” Anh lắc đầu. “Có chuyện gì đó đã sai từ trước khi cô ấy đến đây. Cô ấy chỉ làm cho nó tồi tệ hơn thôi.”

“Vậy đó là chuyện gì?” Will ngồi xuống và lắng nghe. Jake điểm qua tất cả những khả năng có thể trước khi anh ép mình phải đối mặt với sự thật đáng sợ.

“Anh cảm thấy buồn chán.” Anh thừa nhận. “Hallelujah,” Will kêu lên. “Xác chết đã bắt đầu bước đi.”

(Hallelujah: một bài hát ca ngợi Chúa.)

Jake quay lại và ngồi lên hàng lan can để đối diện với em trai mình. “Anh sẽ không rời khỏi Toby’s Corners. Anh thích sống ở đây, anh thuộc về nơi này.”

“Vậy là em đã sai.” Will nói. “Xác chết mới chỉ loạng choạng, nhưng đó là sự khởi đầu. Chúng ta sẽ tận dụng cơ hội này.”

Jake nhấm nháp tách cà phê và ngẫm nghĩ một lát. “Chúng ta còn chút tiền nào không?” Anh hỏi, phớt lờ lời chế nhạo mỉa mai của Will.

“Chắc chắn rồi. Chúng ta rất giàu.”

“Không.” Jake nhìn Will với vẻ kiên nhẫn. “Tiền. Thứ tiền thực sự ấy. Không phải khách sạn, không phải đất, mà là tiền ấy.”

Will cân nhắc. “Em có một quỹ được cất giữ phòng cho trường hợp khẩn cấp. Không có nhiều lắm. Có lẽ là khoảng mười lăm nghìn.”

“Anh cần số tiền đó.” Jake nói.

Will định nói một câu bình luận thông minh nào đó nhưng rồi dừng lại. “Thôi được.” Anh nói. “Em có được thấy lại số tiền đó không?”

“Ừm, anh không biết.” Jake nói và nhăn nhở cười với Will. “Đáng lẽ em phải nghĩ đến điều đó trước khi em bắt đầu gọi anh là một cái cây mọc trong chậu và giới thiệu anh với những cô nàng tóc vàng huênh hoang mới phải.”

“Nói đến những cô nàng tóc vàng huênh hoang…” Will lên tiếng, nhưng Jake lắc đầu.

“Anh không muốn nói chuyện về cô ấy.” Anh nói.

“Em chắc chắn là anh không muốn.” Will nói. “Câu hỏi là, anh định làm gì với cô ấy?”

“Anh không biết.” Jake nói, quay lại và nhìn ra mặt hồ. “Anh đang cân nhắc những sự lựa chọn của mình.”

“Chuyện đó hẳn là sẽ làm anh bận rộn trong vòng hai mươi năm tới.” Will nói với sự ghê tởm. “Anh thực sự rất giỏi trong chuyện cân nhắc những sự lựa chọn của mình.”

Jake quắc mắt nhìn Will. “Em bắt đầu nghe giống Kate rồi đấy.”

“Ồ, cô ấy là một người phụ nữ thông minh.” Will nói. “Bọn em có rất nhiều điểm tương đồng.” Anh nhướn mắt hoài nghi nhìn anh mình. “Em không quan tâm đến tiền bạc hay bất cứ thứ gì anh định làm với đống tiền đó. Nhưng nếu anh nghĩ chuyện chơi bời loanh quanh với nó sẽ làm cho anh trở thành một người đàn ông hạnh phúc thì hãy nghĩ lại đi. Chuyện này là vì Kate và anh biết điều đó.”

“Anh cứ nghĩ rằng,” Jake nói, “nếu anh có thể kéo cô ấy trở về đây, bọn anh sẽ có thể giải quyết được mọi chuyện.” Anh cau mày trong lúc suy nghĩ. “Cô ấy rất vui vẻ ở đây, cô ấy chỉ không có việc gì để làm thôi, nhưng cô ấy cảm thấy hạnh phúc khi ở đây.” Anh quay lại nhìn Will. “Đúng không?”

“Đúng thế. Hãy kéo cô ấy quay trở lại đây.” Will nói.

“Bằng cách nào?” Jake hỏi.

“Ồ, anh có thể thử gọi cho cô ấy và yêu cầu cô ấy quay trở lại.” Will nói.

“Không,” Jake nói. “Ở đây không có gì cho cô ấy cả. Anh không thể yêu cầu cô ấy quay trở lại đây chỉ vì anh.”

“Anh thật thảm bại.” Will nói.

“Không đủ thảm bại để mong chờ cô ấy từ bỏ cuộc sống của cô ấy chỉ bởi vì anh muốn cô ấy quay lại.” Jake nói. “Phải có một lý do nào đó khác để cô ấy quay trở lại. Phải có một cách nào đó khác để đưa cô ấy quay về đây.”

Will nhìn anh với vẻ ghê tởm. “Cho người bắt cóc cô ấy. Nói với cô ấy là anh đã có thai và cô ấy là mẹ đứa bé. Rắc vụn bánh mì dọc đường.”

Jake quắc mắt nhìn Will. “Anh không nghĩ Kate thích vụn bánh mì. Anh cần được giúp đỡ trong khi em chẳng giúp ích được chút nào.”

“Này, nếu thế thì hãy rắc dọc đường cái gì đó mà cô ấy thích.” Will nói và đứng dậy để quay vào bên trong. “Chỉ cần làm một điều gì đó thay vì cứ ủ rũ lang thang trông như một con chó bị đá và sủa lung tung vào tất cả mọi người như thế.” Anh rời khỏi đó, đóng sầm cánh cửa hậu phía sau lưng mình.

“Thứ duy nhất mà cô ấy thích là quản lý công việc kinh doanh của người khác.” Jake nói một cách bâng quơ, rồi một lát sau anh thêm vào, “và mình nữa.” Đó là lối thoát mới, và nó làm anh nảy sinh một sự lựa chọn mới trong đầu. Anh nhấm nháp tách cà phê của mình và nhìn chăm chăm ra hồ trong lúc suy nghĩ về sự lựa chọn đó.

Rồi anh đặt tách cà phê xuống tay vịn lan can và quầy quả đi đến quán bar của Nancy.

...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Hai tuần sau đó, Kate đang ngồi trong văn phòng sang trọng của mình, nói chuyện điện thoại một cách kiên nhẫn với Chester Vandenburg – phó chủ tịch của một công ty mà cô đã phải làm việc cả ngày cả đêm trong suốt sáu tuần vừa qua để cứu nguy cho họ. Một phần trong sự tập trung đầy giận dữ của cô là bởi vì công ty đó thuê sáu trăm nhân công và có số lượng cổ đông gấp bốn lần con số đó, và cô luôn có cảm giác sợ hãi lo lắng mỗi lần cô tập trung vào cái sự thật là toàn bộ rắc rối của công ty này đang dẫn đến hậu quả gì. Tất cả những người đó. Tất cả những người tội nghiệp đó.

Một lý do khác cho sự tập trung của cô là vì cô đang nỗ lực để tránh né cái sự thật là cô ghét thành phố này nhiều thế nào, coi thường công việc của mình nhiều thế nào, và hơn hết, cô nhớ Jake nhiều thế nào.

“Được rồi, ông Vandenburg,” cô nói, cố gắng giữ cho giọng mình được nhỏ nhẹ, ‘ông có muốn giải thích cho tôi lý do vì sao các ông vừa bỏ phiếu quyết định tăng lương cho Tổng Giám đốc điều hành của cái công ty đang hấp hối của các ông không?”

Cô gõ mạnh cây bút của mình xuống bàn trong lúc lắng nghe giọng ông ta nhẹ nhàng giải thích sự cần thiết của việc phải vỗ về ban lãnh đạo giỏi giang. “Ban lãnh đạo giỏi là xương sống trong công ty, thưa cô Svenson, và chắc chắn là…”

“Ban lãnh đạo giỏi giang đó đang lèo lái công ty của các ông lao thẳng xuống cống, thưa ông Vandenburg,” Kate cắt ngang, tay vẫn gõ cây bút với vẻ bực bội. “Hiện giờ đang là giai đoạn Titanic đối với các ông, và các ông vừa mới trao cho tảng băng trôi một cái móng vuốt để nó xé toạc thân tàu của các ông đấy. Ông có nghĩ về cái cảnh các cổ đông của các ông sẽ tiếp nhận thông tin này như thế nào không? Nó sẽ khắc nghiệt như cái cảnh mà những hành khách phản ứng lại trong tai nạn chìm tàu thảm khốc đó, ngoại trừ lần này, thưa ông Vandenburg, lần này sẽ không có chuyện ưu tiên phụ nữ và trẻ em trước. Lần này tất cả mọi người sẽ chìm cùng con tàu. Ông có chút cảm giác tội lỗi nào về chuyện này hay không, ông Vandenburg? Về những nhân viên và cổ đông mà ông vừa mới lừa đảo ấy? Ông có chút lương tâm đạo đức nào không?”

Cô dừng lại khi nhận ra giọng mình đang vút cao lên nghe the thé.

Giọng ông ta vang lên từ đầu dây bên kia, trơn tuột và ngọt xớt. “Tôi không nghĩ là cô hiểu về môi trường kinh doanh quy mô lớn, cô Svenson. Có lẽ nếu…”

“Tôi được nuôi dưỡng trong môi trường kinh doanh quy mô lớn, thưa ông Vandenburg. Tôi nhổ răng mình để đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu và viết bài luận đầu tiên trong trường học về LBO (leveraged buyouts: là một hình thức mua lại và sát nhập các doanh nghiệp bằng nguồn tài chính đi vay, từ 1980, LBO nổi lên như một chiến lược mua lại rất quan trọng). Giáo viên năm thứ ba của tôi đã khá ấn tượng với bài luận đó. Tuy nhiên, tôi có thể cam đoan rằng cô ấy chắc chắn sẽ cảm thấy ấn tượng hơn nhiều với khả năng to lớn của ông trong việc có thể phớt lờ những gì đang xảy ra ngay trước mắt ông trong khi ông đang giải quyết nó.”

“Cô đang buộc tội tôi hành động không đúng lúc à?”

“Hoặc là không đúng lúc hoặc là vớ vẩn không nghĩa lý gì với một mức độ cực kỳ nghiêm trọng.” Kate quát lên. “Với ông, có lẽ là cả hai.”

Ông Vandenburg hắng giọng với một vẻ báo động. “Có lẽ sẽ tốt hơn nếu như hãng Bertram Svenson bổ nhiệm một người nào đó khác để giải quyết cái rắc rối nho nhỏ của chúng tôi.” Ông ta đe doạ.

“Thật là một ý kiến hay.” Kate nói. “Tôi gợi ý là SEC.”

(SEC (Securities Exchange Commision): Uỷ ban chứng khoán Hoa Kỳ, là cơ quan đầu não kiểm duyệt mọi hoạn động mua bán trên thị trường chứng khoán Mỹ, có ảnh hưởng cực lớn đến phố Wall và thị trường chứng khoán thế giới.)

Cô nghe một tiếng click ở phía đầu dây bên kia khi ông Vandenburg gác máy, và rồi cửa văn phòng cô mở ra.

“Chỉ là mình thôi.” Jessie nói khi cô đi giật lùi vào trong phòng, tay ôm hai chiếc túi giấy màu trắng bọc sáp. Cô thả nó xuống chiếc bàn làm việc của Kate. “Đường và cà phê.” Cô nói. “Bánh rán nhân táo và cà phê đen. Nhìn cậu như chết rồi ấy.”

“Cảm ơn.” Kate nói. “Mình cảm giác như là chết rồi vậy. Mình luôn biết là mình làm việc với một đống người cặn bã, nhưng mình chưa bao giờ nhận ra là nó tồi tệ đến mức này.” Cô lôi một chiếc tách làm bằng bọt biển từ trong chiếc túi và cạy nắp ra. “Cái này mùi tuyệt thật. Món bánh rán là từ cửa hàng của Debbie à?”

“Đúng thế. Bà ấy gửi lời chào thân ái và bảo mình nói với cậu là công việc làm ăn của bà ấy rất tuyệt và rằng ngày nào bà ấy cũng cảm thấy rất cảm kích với những lời khuyên của cậu.”

“Mình cần nhiều Debbie và ít Vandenburg hơn.” Kate nói. “Thật xui xẻo, đây là một kiểu thành phố của những Vandenburg.” Cô nhấm nháp cà phê và đăm chiêu nhìn những chiếc bánh rán mà Jessie vừa đẩy đến trước mặt cô.

“Vandenburg là ai?” Jessie hỏi trong lúc cô mở tách cà phê của mình.

“Một trong vài tên khốn mà dạo này mình đang phải cố gắng ngăn chặn để hắn không tự huỷ hoại công ty của chính mình về phương diện tài chính.” Kate thở dài rồi nhìn người bạn thân nhất của mình, lúc này đang vô ý nhai rào rạo một miếng bánh rán. “Cậu biết không, mình đã từng rất thích thú với công việc này, nhưng giờ… Mình đang đánh mất sự sắc sảo của mình, Jess.”

“Cậu ư?” Jessie khịt mũi. “Không bao giờ. Có bao nhiêu tên đầu to óc quả nho mà cậu phải dạy dỗ vào ngày hôm nay thế?”

“Vẫn chưa hết đâu.” Kate nói. “Mình muốn ở lại và tham gia chiến đấu trong một cuộc chiến tử tế, nhưng chuyện này thật kì cục.” Cô ngả người ra ghế. “Mình cảm thấy quá mệt mỏi với chuyện này, Jessie.”

Jessie ngạc nhiên đánh rơi miếng bánh rán xuống sàn nhà, “Cậu đang đùa à, chuyện đó thật tuyệt.”

Cô cúi xuống để nhặt miếng bánh rán lên và Kate nói. “Không hề. Đây là công việc của mình.”

“Cậu có một cái sàn nhà rất sạch.” Jessie nói trong lúc săm soi miếng bánh rán. “Không có chút bụi bẩn nào ở đây.” Cô cắn một miếng vào cái bánh rán, nhai, nuốt, rồi nói. “Vậy hãy làm công việc này ở một nơi nào đó khác. Ví dụ như Kentucky chẳng hạn.”

“Không.” Kate nói.

“Cậu sẽ quay trở lại đó nếu như Jake không ở đó.” Jessie nói. “Cậu nhớ nơi đó.”

“Có thể.” Kate nói. Cô lôi một chiếc bánh rán về phía mình và buồn bã nhìn nó. “Mình cảm thấy vô cùng khổ sở, thậm chí mình còn không thấy đói nữa.”

“Cậu cũng nhớ cả Jake nữa.” Jessie nói. “Mình không thể tin được cậu lại hèn nhát đến thế trong chuyện này.”

“Mình không hèn nhát.” Kate nói. “Đã sáu tuần rồi, và anh ấy không hề gọi điện. Anh ấy có lẽ còn không nhớ được tên mình nữa.”

“Ôi, thôi nào. “Jessie nói. “Tha cho mình đi.”

“Có lẽ anh ấy đã quên mất mình có tồn tại trên đời này rồi. Sáu tuần.” Cô nhìn Jessie, sự đau đớn hiện lên rõ ràng trong mắt cô. “Sáu tuần, mà anh ấy thậm chí không thèm gọi lấy một lần. Mình đã từ bỏ việc kiểm tra điện thoại của mình rồi. Mình đã nhét nó dưới đám quần áo của mình bởi vì mỗi lần mình về nhà đều không thấy có tín hiệu đèn nhấp nháy nào cả hoặc là, tệ hơn nữa, chỉ có một và đó là một ai đó đang cố gắng bán cho mình thứ gì đó.” Cô lắc đầu và khua tay quanh văn phòng của mình. “Đây là tất cả những gì mình có, Jess. Và mình ghét nó.”

Thư ký của cô lại gọi. “Tim Davis từ Hãng Davis trên đường dây số hai.”

“Lại thêm một tên khốn nữa.” Kate nói và nhấc ống nghe lên. “Xin chào, Tim.”

“Có chuyện quái gì với việc không đóng cửa cơ sở Princeton thế?”

“Chuyện đó không có hiệu quả về mặt chi phí.” Kate nói. “Số tiền mà anh tiết kiệm được khi đóng cửa cơ sở đó sẽ bị bù trừ vào chi phí tái đào tạo và chi phí ban đầu khi cơ sở quay trở lại hoạt động. Hơn nữa, đó là một phương thức PR rất tệ, sa thải những người đã làm việc cho anh trong hai mươi năm trời.” Kate nghiến chặt răng để không hét lên. “Hành động đó cũng đồng nghĩa với việc xoá sổ quỹ trợ cấp lương hưu. Và nhân tiện nói về quỹ trợ cấp lương hưu, tôi vừa mới xem qua một vài số liệu rất hay ho.”

“Cô làm việc cho tên quái nào thế?”

“Bố tôi.” Kate nói. “Ông ấy là một tên khốn, nhưng ông ấy không bao giờ ăn cắp tiền từ những quả phụ và trẻ mồ côi. Dọn dẹp vụ này đi, Tim.”

Hắn ta dập máy trước cô, và cô thả ống nghe xuống.

Cô nhìn qua Jessie và nói. “Mình ghét việc này, mình ghét việc này, mình ghét việc này, mình ghét việc này.”

“Thứ mà cậu cần ở đây” Jessie nói, “là một kế hoạch.” Cô với qua chiếc bàn của Kate và cầm lấy một tập giấy note.

“Ôi, không, mình không cần.” Kate nói.

“Tại sao không?” Jessie hỏi. “Trước đây nó đã có hiệu quả. Đưa mình cây bút.”

“Đúng thế,” Kate nói. “Nó đã có hiệu quả tuyệt vời. Đó là lý do vì sao mình quay trở lại đây, cô đơn và đau khổ…”

“Giờ theo như mình nhớ thì,” Jessie nói, phớt lờ cô, “đầu tiên chúng ta phải xây dựng mục tiêu. Trong trường hợp này, mình nghĩ mục tiêu phải là chuyện kết hôn với Jake.” Cô vươn tay qua bàn của Kate để lấy cây bút.

“Jessie!” Kate lên tiếng, và Jessie lại cắt ngang cô. “Nào, điều gì ngăn cản cậu không kết hôn được với Jake?”

“Ừm, anh ấy không nói chuyện với mình, và đó là một trở ngại thực tế đấy.” Kate mỉa mai.

“Chúng ta không biết được là anh ấy không nói chuyện với cậu.” Jessie nói. “Chúng ta chỉ biết là anh ấy không gọi điện cho cậu. Có sự khác nhau đấy.”

“Vào lúc này thì với mình hai chuyện đó là giống nhau.” Kate nói, nhưng Jessie vẫn ghi lại, “1. Anh ấy sẽ không gọi điện.” rồi lại quay lên nhìn Kate. “Gì nữa?”

“Jessie,” Kate lên tiếng, nhưng Jessie chặn lại. “Nghe này, anh chàng này yêu cậu. Cậu yêu anh ấy. Và mình sẽ kéo hai người quay trở lại với nhau. Gì nữa?”

“Anh ấy nghĩ là có lẽ anh ấy yêu mình.” Kate sửa lại. “Anh ấy vẫn lăn tăn về chuyện đó khi mình rời khỏi đó.”

“Thôi được.” Jessie nói và viết, “2. Anh ấy nghĩ là có lẽ anh ấy yêu cô ấy.” Cô nhìn xuống bản danh sách và nói. “Hai điều này sóng đôi với nhau rất hợp. Gì nữa?”

“Xem nào,” Kate nói, cảm thấy kích động khi nghĩ về chuyện đó. “Anh ấy ghét phải đối mặt. Nhưng anh ấy cũng ghét những người phụ nữ thao túng mình, điều đó gần như cắt đứt tất cả những hình thức tiếp xúc giữa con người ngoại trừ sex.”

“Anh ấy cảm thấy thế nào về sex?”

“Anh ấy cực kỳ thích chuyện đó.” Kate nói, trong lòng rầu rĩ tự hỏi không biết anh vẫn còn như thế hay không, và nếu vẫn còn thì là với ai.

“Được rồi.” Jessie nói và viết. “3. Anh ấy ghét phải đối mặt và ghét bị thao túng.”

“Thêm nữa,” Kate nói, “anh ấy không làm việc. Anh ấy chỉ lãng phí chính bản thân mình, và điều đó làm mình phát điên lên.”

“Này, đó là cuộc sống của anh ấy.” Jessie bắt đầu, nhưng Kate chặn ngang. “Đó là một sự lãng phí tồi tệ và anh ấy biết điều đó. Anh ấy lúc nào cũng tránh xa những cam kết dưới bất kỳ hình thức nào. Và điều làm mình thực sự phát điên lên là anh ấy dùng những lý luận trái ngược nhau để đuổi mình đi. Anh ấy nói không có công việc gì cho mình ở đó, vì thế mình phải đi. Nhưng cũng không có công việc gì cho anh ấy ở đó và anh ấy phải ở lại.”

“Này, cậu sẽ phát điên nếu không làm việc.” Jessie thẳng thắn chỉ ra, nhưng cô vẫn viết xuống. “4. Anh ấy không làm việc. 5. Anh ấy tránh xa những cam kết. 6. Anh ấy nghĩ không có việc gì cho cô ấy làm ở đó.”

“Được rồi, đọc mình nghe bản danh sách đó đi.” Kate buồn bã nói, và Jessie làm theo.

“Đây là tất cả à?” Jessie hỏi. “Chúng ta có thể giải quyết những thứ này.”

“Không, còn một vấn đề nữa.” Kate nói. “Anh ấy không muốn kết hôn, còn mình thì có. Mình muốn tất cả các thứ đó: cam kết, nhẫn, nhà thờ, tất cả mọi thứ.”

“Được rồi.” Jessie nói và viết tiếp. “7. Anh ấy không muốn kết hôn.” Cô đẩy bản danh sách về phía Kate. “Chuyện dễ ợt ấy mà.”

Kate nhìn bạn mình với vẻ không thể tin được. “Jessie, chuyện này rất kinh khủng. Ý cậu là gì, chuyện dễ ợt ư?”

“Ồ, cậu sẽ phải thực hiện một số thoả hiệp.” Jessie nói. “Nếu anh chàng đó không muốn có một công việc thì anh ta sẽ không phải có một công việc.”

Kate cau mày rồi nói. “Có thể. Còn phần còn lại thì sao?”

Jessie lấy lại bản danh sách và nghiên cứu nó. “Đây, điều thứ nhất thực sự dễ dàng. Anh ấy không gọi ư? Thế thì cậu gọi.”

“Rồi ngồi và nghe anh ấy im lặng lúng túng ở đầu dây bên kia ư? Không.”

“Vậy thì xuống dưới đó và gặp anh ấy. Chỉ mất bốn giờ lái xe thôi mà. Cậu nhớ Nancy, Penny cũng ở dưới đó. Đã một tháng rồi, hãy xuống đó thăm họ đi.”

“Mình không biết…” Kate nói.

“Cậu có muốn có anh ấy hay không?” Jessie cau có.

Kate nghĩ về Jake, về cảm giác dễ chịu như thế nào khi ở bên anh, về cảm giác tuyệt vời như thế nào mỗi khi có anh ở quanh cô.

“Mình muốn có anh ấy.” Cô nói.

“Tuyệt.” Jessie nói. “Giờ là ‘thứ hai, anh ấy nghĩ là có lẽ anh ấy yêu cậu.’” Cô ngẩng lên nhìn Kate. “Đã một tháng rồi. Có lẽ giờ này anh ấy đã biết chắc chắn rồi.”

“Đó là lý do vì sao anh ấy không gọi điện.” Kate nói. “Mình ghét bản danh sách này.”

“Cậu có yêu anh ấy không?” Jessie hỏi.

Kate nuốt xuống và nói. “Có.”

“Đấy, cậu cũng không gọi cho anh ấy.” Jessie nói. “Im lặng không có nghĩa là không quan tâm. Có thể anh ấy chỉ là một con gà tồ như cậu trong chuyện này.”

“Gà tồ?” Kate hỏi, nhưng Jessie tiếp tục cúi xuống bản danh sách. “Giờ, điều thứ ba, anh ấy sẽ phải nhượng bộ. Ý mình là, cậu hoặc là đối mặt hoặc là thao túng anh ấy. Về cá nhân mình, mình thích đối mặt hơn.”

“Mình biết.” Kate nói. “Chuyện đó hoàn toàn rõ ràng đối với bất cứ người nào biết cậu.”

“Thế thì hãy xuống đó và đối mặt với anh ấy. Nói với anh ấy là cậu yêu anh ấy và cậu nhất quyết kết hôn với anh ấy.”

“Và khi anh ấy nói ‘Anh nghĩ là anh ngờ ngợ nhận ra em.’, lúc đó mình chỉ có thể bò lê đến tảng đá gần nhất.”

“Thôi đi.” Jessie nói. “Cậu biết khá rõ là anh ấy nhớ đến cậu hơn rất nhiều cái ngờ ngợ đó. Giờ đến thứ tư.”

“Mình vẫn chưa thoải mái với điều thứ nhất, hai và ba.” Kate nói, nhưng Jessie xen vào.

“Thứ tư chúng ta đã quyết định là cậu phải nhượng bộ rồi. Nếu anh ấy không muốn có một công việc thì anh ấy không cần phải có. Thứ năm thực ra là thứ bảy vì thế chúng ta để nó lại sau. Thứ sáu…”

“Mình không nhớ thứ tự các số nữa.” Kate nói. “Thứ năm là gì?”

“Thứ sáu là chuyện việc làm của cậu ở dưới đó. Chuyện này chúng ta có thể làm được nếu chúng ta tìm cách giải quyết nó.” Jessie nói. “Nghe này, cậu vẫn nói với mình là nhân vật Will này phải làm việc quá sức như thế nào, và nơi đó thì đầy những cửa hàng mỹ nghệ nho nhỏ và những thứ tương tự được điều hành bởi những người mà ý tưởng về công việc kế toán của họ chỉ là một mảnh giấy hợp pháp đã được đăng kí.”

“Jessie, không việc gì trong đám công việc đó là việc toàn thời gian cả.” Kate nói.

“Có thể mỗi một việc ở đó thì không,” Jessie nói. “nhưng toàn bộ công việc ở đó lại có thể trở thành công việc toàn thời gian.”

“Sao cơ?”

Jessie nhún vai. “Cứ nhận hết những công việc đó. Một khi mọi người đã bắt đầu nghe nói về cậu, họ sẽ đến với cậu từ những nơi khác nữa. Tất cả những công việc đó hợp lại sẽ làm cậu đủ bận rộn để làm một người tư vấn tự do.” Cô nhấm nháp một chút cà phê. “Mình cũng nghĩ là cậu nên mua cổ phần quán bar của Nancy. Cậu cần phải có cái gì đó để chỉnh sửa, và việc này thì có thể mất hàng năm trời.”

“Nancy không muốn bán nó.” Kate nói.

“Cô ấy không muốn bán toàn bộ quán bar,” Jessie nói, “cậu có thể nói cô ấy bán cho cậu một nửa, rồi mở rộng nó ra với số tiền mà cậu đổ vào. Cậu có thể thuyết phục cô ấy.”

“Chuyện đó sẽ là không đúng.” Kate nói. “Đó là quán bar của cô ấy. Sẽ không tử tế chút nào nếu mình cố gắng…”

“Điều đó tốt cho quán bar, nó cũng tốt cho Nancy, và nó tốt cho cả Toby’s Corners.” Jessie nói huỵch toẹt. “Đừng có hèn nhát như thế nữa. Làm đi.”

“Carl Avery từ Woolf Technologies, đường dây số ba.” Thư ký của Kate gọi, cô rên lên và nhấc ống nghe lên.

“Kate! Em yêu, em khoẻ không?”

“Anh muốn gì, Carl?” Kate nói. “Tôi đã phải nói chuyện với một đám người đầu to óc quả nho trong cả buổi sáng rồi, tôi không còn chút kiên nhẫn nào đâu.”

“Ồ, thế thì tôi đi thẳng vào vấn đề đây.” Carl nói với vẻ phấn khởi. “Số cổ tức mà cô muốn chúng tôi phải trả ấy, một ý tưởng tồi, cô em Katie ạ. Rất tồi. Tôi sẽ cắt bỏ phần đó đi, cô nói sao?”

“Bước qua xác tôi đã,” Kate nói, giật lại cây bút từ tay Jessie. “Cổ đông của anh có quyền hưởng cổ tức. Hãy trả khoản đó đi.”

“Kate.” Carl cười thích thú. “Kate, Kate, Kate.”

“Carl,” Kate nói, gõ thật mạnh cây bút của mình lên mặt bàn, “hãy trả số cổ tức đó nếu không tôi sẽ đặt anh vào trong món quà Giáng sinh của tôi dành cho SEC đấy.”

“Kate,” hắn ta nói với vẻ kém nhiệt tình hẳn đi, “chuyện này không phải là công việc kinh doanh hay ho gì. Những gì chúng tôi trả cho công ty của cô là để có được những lời tư vấn về kinh doanh hay ho.”

“Carl,” Kate nói. “những gì anh muốn làm là đáng ghê tởm về mặt lương tâm và gần như là bất hợp pháp. Đây là một lời tư vấn về kinh doanh hay ho đấy.”

“Tôi sẽ nói chuyện với bố cô.” Carl bất ngờ nói.

“Ý kiến hay,” Kate nói. “Có thể ông ấy sẽ bắt tôi lên giường đi ngủ mà không được ăn tối cũng nên. Anh nghĩ là anh đang đùa với ai đấy?”

Nhưng Carl đã gác máy.

“Mình đang nói với cậu là” Jessie nói, “Toby’s Corners đầy những người như Debbie, và không có gã Vandenburg nào ngoại trừ trên sân golf. Và không có … tên khốn vừa rồi trên điện thoại là ai thế?”


Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN