watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Phần 4: Học sinh chuyển trường Trịnh Vân Trác








Kiêu ngạo

Nam nữ đang yêu nhau thường dùng sự kiêu ngạo để làm tổn thương đối phương

Đó chính là tại sao lúc em nghĩ đến anh

Thường sẽ hối hận

Học sinh chuyển trường Trịnh Vân Trác!

Đại thiên tài Trịnh Vân Trác!

Lớp A năm một Trịnh Vân Trác!

Nữ sinh trường Thụy Thảo ai cũng bàn luận về đề tài HOT nhất này.

Anh không phải là người, anh là thần! Từ nhỏ đã được chuyên gia giáo dục tôn xưng là thiên tài, chỉ số IQ của anh đủ cả 150! Mới sinh ra đã đọc thuộc lòng tam tự kinh! Anh là người đàn ông có trí tuệ nhất! Vô số những tin đồn được các nữ sinh trường Thụy Thảo truyền qua truyền lại. Tất cả nữ sinh đều lấy việc gặp được Trịnh Vân Trác làm vinh dự, nếu có thể nói với anh được một câu, thế thì là hạnh phúc và may mắn cực độ.

Nữ sinh trường Thụy Thảo phát hiện, bề ngoài của chàng Trịnh Vân Trác và từng là thần thoại của trường Thụy Thảo- Hàn Vĩnh Thái – thật là rất giống nhau! Đây lại là một đề tài để mọi người bàn tán.

Anh thường bao bọc mình trong một màu đen. Có khi mềm mại như khăn lông, có khi lại như gai… cây thánh giá màu đen, cũng đã bắt đầu trở thành đề tài cho vô số các tin đồn.

Trước mặt mọi người Trịnh Vân Trác chỉ có một khuôn mặt là cười. Cái nụ cười nho nhã, cao quý đủ để làm tất cả nữ sinh của trường say mê, thậm chí là điên cuồng! Ngũ quan tinh xảo như thế, khí chất hoàn mỹ như thế, toàn thể nữ sinh trường Thụy Thảo hận là không thể tập thể lạy anh! Đối với tất cả mọi người, anh đều mỉm cười, bao gồm cả những nữ sinh đi ngang qua, dù lao công, hay thậm chí là cả bí thư của chủ nhiệm chỉ đạo lâu năm mới đến để đưa thời khóa biểu… mọi người đều bị nụ cười của anh bắt làm tù binh.

Ai mà không biết thanh danh của cha Trịnh Vân Trác là ông Trịnh Hạo Thành trong giới giáo dục! Thân là người đứng đầu tổ thanh tra của ngành giáo dục, thân là người có tiếng nhất trong ngành giáo dục, bất cứ người nào của huyện Thụy Thành đều xem ông ta như thần linh, hiệu trưởng của trường cũng phải nể ông ta ba phần.

Trước khi Trịnh Vân Trác xuất hiện, anh chỉ sống trong truyền thuyết: thần đồng thiên tài này vốn dĩ có thể học ở trường quý tộc giỏi nhất, thậm chí lúc anh lên lớp bảy, thì đã có giáo sư đại học đến muốn bồi dưỡng chuyên môn cho anh. Nhưng Trịnh Vân Trác lúc đó nói rằng, cha anh làm việc ở Thụy Thảo, vì thế bản thân cũng phải ủng hộ ngành giáo dục của Thụy Thảo. Anh học lại ở Thụy Thảo, chính là sự ủng hộ lớn nhất cho sự nghiệp của cha mình. Lý do thành khẩn này đã thắng được sự thán phục của giáo sư. Nếu bỏ đi dung mạo và trí tuệ xuất chúng của mình, thì phẩm chất và thái độ đúng đắn đã khiến anh trở thành người hoàn mỹ nhất.

Bây giờ, Trịnh Vân Trác vẫn luôn ở Thụy Thảo. Đối với ngành giáo dục của Thụy Thảo, anh tồn tại như một vị thần, như có được quầng sáng và đôi cánh lấp lánh.

Cho dù anh không phải là thần, anh cũng là vua trong mọi người, đương nhiên là anh sẽ có được ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Từ sau khi anh xuất hiện, nữ sinh của trường không còn ai nghỉ học nữa.

Anh cũng là mầm mống tai họa của trường. Từ khi anh xuất hiện, nam sinh của trường không được ai để ý.

Chỉ cần Trịnh Vân Trác xuất hiện, lập tức rất nhiều hoa thơm cỏ lạ bị giết chết. Tuần báo Thụy Thảo đưa ra tập san ảnh dày nhất trong lịch sử của anh, làm cho tất cả nữ sinh đều cấp tốc giảm béo cho bóp tiền của mình.

Cả trường Thụy Thảo đều vì thế mà điên cuồng.

Không ai không hoan hô vui hét.

Nhưng nữ sinh trường Thụy Thảo rất nhanh phát hiện ra tính tình tốt của anh cứ như một cái hố đen sâu lắng, làm cho mọi người không thể nắm bắt được. Mỗi ngày anh đều cẩn thận thu dọn chồng thư tình và quà cao như núi, sau đó lặng lẽ ngồi xuống xem sách. Cho đến khi một người đi vào phòng học, anh mới nho nhã ngẩng đầu lên, dịu dàng quan sát nhất cử nhất động của cô.

Người đó chính là Kim Trinh Hy.

Anh sẽ dùng nụ cười thân thiết nhất, ấm áp nhất để cười với cô, dùng giọng nói dịu dàng nhất để nói chuyện với cô. Ngoài đó ra, trong mắt anh không có bất kỳ người nào.

Trong hồ nước sâu, anh chỉ chọn một cái gáo nước. Anh chỉ yêu một mình Kim Trinh Hy.

Bạn có biết câu chuyện của hoa hướng dương không? –

tình yêu để trong lòng: “Có một cô gái yêu phải thần mặt

trời, nhưng chắc chắn cô sẽ không thể có được chàng trai

cao ngạo và tôn quý này, vì thế cô đã hóa thành hoa

hướng dương, ở chỗ mặt trời xuất hiện, thành khẩn vì người

mình yêu thích mà nở hoa.” Nên em cũng sẽ như cô gái

đó, dù chân trời góc bể cũng phải tìm thấy anh!

Trái tim đã từng lạc lõng, là anh đã dẫn em ra khỏi sự cô

độc, thế vì sao bây giờ anh lại làm cho em đau lòng như

thế. Chúng ta có thể làm lại từ đầu không?
Chương 3: Cuối cùng tôi đã vãn hồi được hiểu lầm - Phần 1: Màu đỏ là màu đẹp nhất








Sau khi công chúa Bạch Tuyết cắn một miếng trái táo đỏ

Lập tức chết ngay

Tôi cảm thấy mình càng thảm hơn

Lúc tôi trông thấy trái táo đỏ đó

Không cẩn thận đã bị trúng độc

Thiệt chịu không nổi!

Chịu không nổi – chịu không nổi – chịu không nổi!

Trường Thụy Thảo là xưởng bí mật sản xuất hoa si (những cô gái say mê những chàng trai đẹp) sao. Tại sao chỉ trong một đêm mà lại xuất hiện nhiều dây tơ vò về Trịnh Vân Trác chứ! Lúc đầu nghĩ họ chỉ là nhất thời kích động, nhưng đã qua một tuần rồi, cơn lốc xoáy mang tính hủy diệt này (đối với những nam sinh của trường thì đúng là thế thật) vẫn chưa qua đi, đầu óc của bọn họ có phải đã bị hư rồi không?

“Trí Huệ! Trịnh Vân Trác có gì hay?” Theo như tôi biết, cái cô không bao giờ đeo đuổi theo ngôi sao như cô, giờ đây cũng đang điên cuồng thu tập hình ảnh và những tin tức của Trịnh Vân Trác.

“Trinh Hy, bạn nhất định là quá gần gũi với Vân Trác, nên mới sống trong hạnh phúc mà không biết phúc! Nếu như Vân Trác chịu yêu cầu mình một điều gì đó, hay nói với mình một câu gì đó, mình nhất định chết cũng không từ! Trời ơi, lúc đó mình nhất định sẽ vui đến ngất mất!” Trí Huệ đang hạnh phúc trong sự tưởng tượng của chính mình.

Nghe xem, từ hồi nào Vân Trác đã trở thành vai người bắt cóc cuồng tín? Kêu bọn họ đi bên trái, họ sẽ không dám đi bên phải? Kêu bọn họ nói một, họ sẽ không dám nói hai?

Tôi chỉ có thể cười nhẹ đối với việc không thể giải thích này.

Lúc tan học, chiếc xe màu đen của Vân Trác vẫn sẽ đậu ở chỗ đi từ đường ở trường đến góc quẹo đến nhà tôi. Nếu như tôi giả như không trông thấy anh, anh sẽ lặng lẽ chạy sau tôi, cho đến khi tôi dừng lại, anh mới xuống xe, nhỏ nhẹ nói: “Lên xe đi!”

Thông thường tôi không thể cự tuyệt lời mời lễ phép của anh.

Sâu thẳm trong lòng, tôi không muốn từ chối anh. Trái lại, tôi muốn thấy khuôn mặt giống như Vĩnh Thái. Tôi mong mỏi nhìn thấy anh, như mong muốn nhìn thấy Vĩnh Thái vậy. Ngày Vĩnh Thái trở về vẫn còn là một ẩn số. Nhưng Trịnh Vân Trác vẫn luôn xuất hiện ở bên cạnh tôi, cái bóng đen đó cách tôi quá gần. Sự xuất hiện của Trịnh Vân Trác, sẽ làm cho những ký ức đến một cách tự nhiên hơn. Lúc tôi ngồi trong xe của anh, thường sẽ nằm mơ thấy Vĩnh Thái.

“Em thật sự sợ phải gặp anh như thế sao? Anh có đáng ghét đến vậy không?” Tính tình của anh không giống như trong tin đồn là rất tốt, có khi tôi cũng bị anh ép đến phát điên.

“Không phải, cám ơn anh.” Tôi kiên quyết giữ khoảng cách với anh. Nhưng tôi vẫn không thể nói với anh “Tôi không từ chối đi với anh là vì tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt giống Hàn Vĩnh Thái của anh!” Tôi cũng sợ việc không từ chối của tôi, sẽ làm cho anh có nhiều niềm tin hơn, thế thì cuối cùng anh nhất định sẽ thất vọng! Tại vì trong lòng tôi không phải trống không. Lòng tôi đã không còn chỗ cho người thứ hai nữa.

“Tôi sẽ không quen với anh đâu.” Tôi thêm câu này vào. Hy vọng càng lớn, thất vọng sẽ càng lớn! Cho nên tốt nhất là anh đừng nghĩ nữa.

“Không sao, anh sẽ đợi.” Anh chau mày, nhưng khuôn mặt như được điêu khắc vẫn đẹp như thế.

Tôi khống chế ánh mắt tham lam và ý nghĩ tham lam của tôi, nhắm mắt lại.

Có thể thượng đế cho Trịnh Vân Trác xuất hiện là để an ủi sự nhớ mong lâu ngày của tôi. Nhưng tôi vẫn tham lam nghĩ đến Vĩnh Thái thực sự.

Từ lúc nào Vĩnh Thái đã truyền cái tính cố chấp của anh cho tôi thế này?

Vĩnh Thái chết tiệt! Vĩnh Thái thối! Vĩnh Thái ngốc! Tại sao anh vẫn chưa xuất hiện?

“Trinh Hy!”

“Ừm?” tôi mơ hồ mở mắt ra – đến nhà rồi? Lạy chúa! Tôi lại ngủ trên xe của Vân Trác nữa rồi. Nếu như là lúc trước, Vĩnh Thái nhất định sẽ nói là tôi do heo biến thành.

Tôi cầm cặp táp mở cửa xe ra, phát hiện ánh mắt trong suốt và dịu dàng của Vân Trác đang nhìn tôi.

“Có chuyện gì không?” Tôi không nhẫn tâm thấy nhưng giả vờ như không thấy sự dịu dàng của anh.

“Anh có một căn hộ trong tòa nhà Tả Đồng, vì đưa em về sẽ thuận đường hơn. Anh nghĩ, nếu em có rảnh thì lên nhà anh ngồi chơi.”

Tòa nhà Tả Đồng! Cằm tôi gần như sắp rớt xuống đất!

“Ừm, anh có rất nhiều sở thích, như là xem sách, trồng hoa cúc, sưu tầm pha lê, anh nghĩ là bạn bè bình thường, anh cũng muốn em hiểu thêm về anh.” Anh thấy tôi ngạc nhiên đến thế, liền tìm lý do để thuyết phục tôi, để làm cho lời mời này không quá đường đột.

“Sưu tầm pha lê?” Sự ngạc nhiên của tôi không biết dùng từ nào để hình dung. Tại sao lại phải là pha lê?

“Không phải là những pha lê quý.Pha lê thiên nhiên đương nhiên sẽ có giá trị bảo tồn hơn, nhưng giá trị không nhỏ, sưu tầm cũng có độ khó nhất định. Nếu đem ra so sánh, thì anh càng thích pha lê nhân tạo của Swarovski, tay nghề điêu khắc hoàn mỹ, mỗi một miếng pha lê như có được một mạng sống…”

Swarovski không chỉ là cái họ của một gia đình, mà còn là nhãn hiệu của thủy tinh nhân tạo. Ở nước Áo, có được cái họ này là một vinh dự - điều này tôi đã thuộc lòng!

Vì cái hộp màu xanh sẫm có in chú thiên nga trắng, bây giờ còn để trên bàn học của tôi! Trái táo đỏ tươi ấy, vẫn luôn để trên đầu giường tôi!

I Love You – Frank

Mỗi khi nhìn thấy trái táo đó, lời tỏ tình của Vĩnh Thái, cứ như những thước phim được phát đi phát lại. I Love You Too, Frank… câu nói này tôi thật sự rất muốn nói với anh.

Trời xanh đáng kính sợ ơi! Từ khi quen được Trịnh Vân Trác, tôi mới biết được ý nghĩa thật sự của hai chữ “Trùng hợp”. Đặc biệt là lúc tôi lại lần nữa bước vào thang máy của tòa nhà Tả Đồng, Vân Trác bấm nút lầu 24!

Vân Trác đã mướn căn hộ này vào tháng 10 năm ngoái. Cũng có nghĩa là, Vĩnh Thái trả nhà không bao lâu thì Vân Trác dọn vào! Thật là trùng hợp đến không thể tin nổi! Họ thật sự chưa gặp qua nhau ư? Tôi lại cảm thấy hoài nghi đối với khuôn mặt đó.

“Đến rồi! Không khó tìm lắm phải không?”

Đối với tôi thì đương nhiên là không khó! Lúc anh chưa tới thì tôi đã tới rất nhiều lần rồi!

Nếu mà các nữ sinh khác biết được bây giờ tôi đang được mời đến làm khách ở căn hộ độc thân của Vân Trác, nhất định sẽ la đến thủng màng nhĩ cho coi! Nhưng mà tôi không hề có hứng thú đối với căn hộ độc thân của nam sinh, chỉ là vì tôi lưu luyến lầu 24 khu B của tòa nhà Tả Đồng.

Đây từng là căn hộ dơ nhất thế giới, sau đó bị người cần cù hiền lành là tôi chinh phục. Lúc tôi đang hưởng thụ phòng tắm tuyệt đẹp nơi đây, cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra, một tên ác ma say mềm, không, một tên ác ôn say mềm, không chừa tội ác nào xông vào. Theo sau đó, tôi lại bị cái tên ác ôn đó lấy mất nụ hôn đầu tiên trong đời, tôi bắt đầu cuộc sống không bình thường… Tôi đã gặp Hàn Vĩnh Thái như thế, từ đó dây dưa không dứt với anh. Anh là sát tinh của tôi, hay là sự gặp gỡ tình cờ, điều này tôi cũng không rõ.

Nhất định là lúc thượng đế tạo ra thiên sứ, không cẩn thận đã gắn lộn trái tim của ác quỷ, do đó thượng đế chỉ có thể thả anh xuống trần gian. Sau đó anh xuất hiện ở lầu 24 khu B của tòa nhà Tả Đồng. Nhưng lúc thượng đế gọi anh trở về, anh đã đảo lộn cả cuộc sống của tôi!

“Đang nghĩ gì vậy?” tiếng của Vân Trác chứa đầy sự bất an. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt thân thiết của anh đang nhìn tôi, như đang cẩn thận bảo vệ cái gì đó.

Tôi phát hiện mình lại chìm đắm trong sự tưởng tượng đơn phương. Sau khi bình tĩnh trở lại, càng làm tôi kinh ngạc là vừa bước vào nhà tôi đã đi thẳng tới phòng tắm. Lúc này, tôi đang đứng dựa cửa phòng tắm, nước mắt chảy đầy mặt!

Vì hành động thất thường của tôi nên Vân Trác mới cảm thấy bất an.

“Em không sao chứ?” Vân Trác khẩn trương nhìn tôi đang chảy nước mắt, không biết phải làm sao.

“Không sao… mắt hôm nay hơi bị khô.” Tôi nhanh chóng lau sạch nước mắt, che giấu sự không tự nhiên trong lòng.

“Nhất định là em mệt lắm, mau ngồi xuống uống ly trà nóng đi.” Vân Trác có ý xin lỗi ôm lấy tôi đang muốn té. Nước mắt được anh dùng cái khăn nhỏ màu trắng nhẹ nhàng lau khô, để lại một mùi hương thoang thoảng của hoa cúc. Giây phút bước ra khỏi phòng tắm, không kìm nén được tình cảm tôi đã quay đầu lại, cái bồn tắm hình vỏ sò đang ánh lên màu của trân châu, cái bồn rửa mặt tinh xảo đặc sắc… mọi thứ mọi thứ, đều giống như lần đầu tiên tôi thấy. Đột nhiên, tôi có chút đảo lộn không gian và thời gian- nếu cho tôi thêm một cơ hội để lựa chọn, tôi sẽ còn liều lĩnh lén lút tắm không? Nếu như Vĩnh Thái giả bộ để trêu tôi, tôi sẽ còn “Cứu” anh nữa không? Nếu tối hôm đó tôi theo hẹn xuất hiện ở sân thượng…

“Hồi nãy thật xin lỗi!” Tôi vì hành động lỗ mãng của mình mà xin lỗi. Vừa mới vào nhà đã xông tới phòng tắm của nhà người ta, đây là hành động bất lịch sự biết bao! Trên thế giới có lẽ sẽ chẳng thể tìm ra được người khách bất lịch sự như tôi.

“Không sao! Thiết kế của phòng tắm này đích thực là hơi đặc sắc, khi lần đầu nhìn thấy nó, anh đã quyết định mướn nó! Có người cũng thích nó như anh, anh cảm thấy rất là vui!” Tiếng của Vân Trác truyền ra từ phòng bếp.

Khi tôi ngồi trên ghế nệm em dịu trong phòng khách, tôi phát hiện mình đang ngồi đối diện với một cái kệ cực lớn. Phòng khách kiểu tây thường hay để các loại rượu tây, trang sức để khách mời thưởng ngoạn. Thế nhưng trên cái kệ lại bày toàn là pha lê! Một hàng thủy tinh tuyệt đẹp với nhiều màu sắc khác nhau, vô cùng tinh xảo. Các con động vật nhỏ được làm bằng pha lê, cái nào cũng dễ thương đáng yêu, sinh động như thật. Còn có cả con MICKY số lượng có hạn, tôi chỉ thấy qua trên tạp chí!

Tôi mở to mắt ra.

“Đây đều là pha lê do anh sưu tầm sao?” Tôi vội hỏi Vân Trác đang bưng trà tới.

“Đúng vậy! Cũng gần 5 năm rồi. Anh rất thích những vật nhỏ này, lúc tâm trạng không vui, bày những vật này ra, sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Không biết từ lúc nào đã trở nên nhiều thế này.” Anh nghiêng đầu tay ôm trước ngực, anh nói một cách rất mãn nguyện.

Tôi khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Uống một ngụm trà bưởi, thật là ngon! Tôi thích chết cái vị thanh ngọt này.

Mắt tôi nhìn lên cái kệ, chia sẻ sự mãn nguyện của Vân Trác. Đột nhiên, người tôi rung lên như bị điện giật phải, nước trà trong ly cũng lắc lư.

Ở một góc của cái kệ, một hàng pha lê hình trái táo nhiều màu khác nhau đập vào mắt tôi.

Cái nào cũng đều rực rỡ, cũng đều dễ thương. Mỗi một cái đều giống y như quả pha lê táo mà Vĩnh Thái đã tặng tôi.

Tôi lại quá mẫn cảm rồi! Kim Trinh Hy, đâu có gì kỳ lạ! Tôi tự an ủi mình. Pha lê nhân tạo mà Swarovki sản xuất mỗi năm được tính bằng vạn, cho dù là pha lê táo, cũng đâu chỉ có một mình tôi có chứ!

Tôi thở một hơi thật dài, từ khi bước vào căn nhà này, tôi vẫn luôn cảm thấy mình là lạ.

“Em nói, trái táo đẹp nhất sẽ là màu gì?” anh hỏi tôi. Tôi phát hiện trong vô số các màu chỉ không có màu đỏ.

“… anh cho rằng như thế nào?” Tôi không dám trả lời, không muốn tiết lộ quá nhiều cảm xúc.

“Màu đỏ! Tuyệt đối là màu đỏ!” Mắt anh phấn khởi ánh lên màu sáng của bảo thạch.

Người tôi rung lên. Anh cũng thích màu đỏ!

Quả pha lê táo màu đỏ… nó đương nhiên là rất đẹp, cái này tôi đã sớm biết được! Vì quả pha lê táo màu đỏ đó đang nằm im ở trên đầu giường của tôi.

Nó là món quà quý nhất của tôi!

“Thật đáng tiếc, anh chỉ thiếu màu đỏ…” Anh đáng tiếc nói rằng. “Cửa hàng đại lý lớn nhất của Thụy Thảo cũng đã hết hàng rồi.”

Tôi cúi đầu uống trà, không nói gì cả.

“Vốn dĩ anh đã đặt được một cái. Nhưng khi anh đi lấy thì đã bị bán rồi. Anh từng nhờ cửa hàng đại lý đó đừng bán đi, nhưng cô nói, có một chàng trai đã đến xem rất nhiều lần, cầu xin cô nhất định phải bán cho anh. Vì đó là thứ mà người quan trọng nhất của anh rất thích. Anh hy vọng có thể tặng quả pha lê táo màu đỏ cho người quan trọng nhất của anh làm quà sinh nhật. Nghe được những lời đó, anh không truy cứu nữa. Anh rất thích pha lê, nên anh cũng biết giành lấy thứ người khác thích nhất là điều rất tàn nhẫn. Anh nghĩ người nhận được quả pha lê nhất định rất hạnh phúc, cứ xem như là cô bảo quản dùm anh vậy.”

Trời ơi! Chàng trai trong miệng anh, ngoài Vĩnh Thái ra thì còn có thể là ai nữa?

Vĩnh Thái, người quan trọng nhất… không phải chính là tôi sao? Anh đã tặng quả táo thủy tinh cho mình, lúc đó, anh đã xem mình là người quan trọng nhất…

Cổ họng của tôi như bị nghẹn lại, hô hấp của tôi trở nên khó khăn.

Trịnh Vân Trác, sự xuất hiện của anh, như sự tái hiện hoàn mỹ của Hàn Vĩnh Thái. Tôi gặp được anh, theo anh lần nữa đi vào tòa nhà Tả Đồng, theo anh một lần nữa nhớ lại Hàn Vĩnh Thái, cửa ký ức của tôi từ đó mở ra, những việc đã qua như lũ chảy về.
Phần 2: Sự khiêu khích của anh








Này

Anh có biết rằng

Em hoài nghi là mắt mình không còn chính xác

Vân Trác cảm thấy hôm nay tôi rất kỳ lạ! “Em cứ như người mất hồn”, anh nhìn tôi mà không biết phải làm sao.

Cho dù anh nói thế nào, tôi cũng không thể phản bác lại được. Vì tôi vừa nhét vỏ quýt vừa lột vào miệng, những múi cam ngon bị tôi bỏ vào giỏ rác!

Đương nhiên anh không biết nguyên nhân tại sao tôi như người mất hồn! Tôi bi ai mà thở dài.

“Reng…”, chuông cửa reo lên.

“Tôi đi mở cửa!” Vân Trác lập tức đứng dậy. Nhưng qua mấy giây, anh quay lại.

“Sao thế?” Thấy anh mặt ủ rũ, tôi cũng đi ra cửa nhưng ở sau anh không có ai theo vào cả.

“Ngoài cửa không có ai cả- tôi đoán chắc là cô em họ n Anh bướng bỉnh của tôi đang giở trò!” Anh làm một động tác như không có gì cả.

Có chuyện này thật sao? Tôi vẫn cứ cho rằng sở trường hay nhất của gia tộc họ Trịnh là làm bộ mặt nghiêm túc, đây gọi là “Quyền uy”. Gia tộc họ Trịnh có thể có chỗ đứng trong ngành giáo dục, chẳng phải vì bất cứ người nào trong gia đình họ cũng được dạy dỗ thành người lịch sự nho nhã, không kiếm ra được khuyết điểm nào sao? Theo những gì tôi biết được, hai người anh của Vân Trác từ nhỏ đã là học sinh ưu tú. Nhưng thật sự tôi chưa từng nghe qua Vân Trác có một cô em họ bướng bỉnh!

“Tôi mở giùm anh!” tôi chủ động đi mở cửa. Anh sợ cô em họ ma quỷ đó như vậy sao? Quả nhiên là một vật trị được một vật! Tôi bị cái mặt mũi ủ rũ ngàn năm khó gặp cảu Vân Trác làm cho bật cười.

Mở cửa ra, tôi bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.

Một người đang đứng trước mặt tôi. Cảm giác quen biết nói cho tôi biết, anh chính là người mà tôi ngày đêm nhớ mong, anh không còn là cái bóng nữa.

Một chiếc áo sơ mi đơn giản sọc xanh trắng và quần jean, anh vẫn như vậy, mặc gì cũng đẹp! Tóc mai hơi cong, các góc mặt sắc nét, khuôn mặt tuấn tú vô cùng. Đôi lông mi dày đậm của Vĩnh Thái cũng không thể che được đôi mắt đen láy của anh. Sống mũi cao và xương má phát ra khí chất kiêu ngạo, đôi môi hơi nhếch lên chỉ toàn là sự ngông cuồng và không chịu khuất phục. Con người này, tôi quen hơn cả! Tại vì anh đã xuất hiện trong mộng tôi hàng ngàn hàng vạn lần! Đôi môi tôi cũng quá quen thuộc với nụ hôn của anh…

Hàn Vĩnh Thái đã trở về thiệt rồi sao? Người trước mặt tôi đúng thật là Hàn Vĩnh Thái sao?

Anh cũng nhìn tôi như vậy, miệng cũng vì kinh ngạc mà hơi mở, mắt anh mở ra còn lớn hơn mắt con bò! Như việc nhìn thấy tôi là một điều ngoài ý muốn. Hiển nhiên là anh vẫn chưa quên tôi.

Đương nhiên tôi cũng nghĩ như vậy!

Chúng tôi đều không mở miệng. Một không khí lạnh ngắt, chúng tôi như đang ở trong một không gian khác. Có thể chỉ qua hai phút, nhưng lại dài như cả ngàn năm. Giống như luân hồi vậy, chúng tôi lại gặp nhau ở cùng nơi này. Nơi giống nhau, người cũng giống nhau, nhưng lại xa lạ như vậy, thật sự là một sự châm biếm!

Giây phút này, một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi. Nếu như tôi nói tôi vẫn còn yêu anh, anh sẽ phản ứng như thế nào?

Anh còn nhớ những gì đã từng nói với tôi không? Tuy chúng tôi không thề non hẹn biển, tuy chúng tôi không có bất kỳ hẹn ước nào, nhưng chúng tôi có rất nhiều ký ức đẹp đẽ, cho dù những ký ức này đã hại tôi sống dở chết dở…

Vĩnh Thái, anh có biết rằng những ngày này vì tìm kiếm anh, em đã phải chịu bao nhiêu uất ức, thậm chí chút nữa đã mất đi tính mạng…

I Love You Too. Tôi cảm thấy mình chỉ vì câu nói này mà sống đến bây giờ.

“Anh…! Mau ra đây xem bạn trai của em nè! Có phải là đẹp trai hơn anh không? Ơ… cô là ai vậy?” Sau lưng Vĩnh Thái có một cô gái đưa đầu ra, mở to miệng ra mà la, đang đánh giá tôi. Một lọn tóc quăn trên đầu cô, một cái kẹp tóc trái anh đào kẹp lấy tóc của cô, cô mặc một cái áo sơ mi màu sáng và cài váy màu sữa thắt nơ, nhìn là biết đây là cô gái dễ thương xinh đẹp, là SWEET HEART mà chàng trai nào cũng mong muốn có được.

Cô chính là cô em họ mà Vân Trác đã nói? Hồi nãy cô nói – Vĩnh Thái là bạn trai của cô?

Cô là bạn gái mới của Vĩnh Thái?

Vân Trác nghe tiếng chạy tới. Bốn người nhìn nhau. Ánh mắt của tôi và Vĩnh Thái phức tạp. Anh đang nghĩ gì? Anh còn nhớ tôi không! Nhưng bây giờ anh đã là bạn trai của n Anh! Ánh mắt sắc bén của anh thật đáng sợ. Đau lòng quá! Nhưng đối với một con ong hái hoa, bạn gái của anh vẫn luôn thay đổi nhanh như đèn xanh đen đỏ? Chuyện này có gì đáng kinh ngạc!

Trong đầu tôi có một tiếng nói khác. Không đúng! Anh chỉ là đang giận mình! Anh quen bạn gái chỉ là để chơi bời cho đỡ buồn thôi. Bọn họ chỉ là vật thay thế! Trong lòng Hàn Vĩnh Thái chỉ có một mình tôi thôi!

Tiếng của Phó Mỹ Linh lại vang lên trong đầu tôi: Cóc ếch mà muốn ăn thịt thiên nga, cũng không xem thử mình có đủ tiêu chuẩn không! Kim Trinh Hy, cô xách dép cho Vĩnh Thái cũng không xứng nữa!

Ư… đau đầu quá…

Tôi hít một hơi dài. Kim Trinh Hy, nhất định phải kiên cường!

“Chào cô! Tôi là bạn gái của Vân Trác! Xin giúp đỡ cho!” câu nói hoan nghênh xuất hiện từ miệng tôi bây giờ lại trở thành thế này. Vân Trác ngạc nhiên nhìn tôi, trong giây lát từ kinh ngạc đã chuyển thành vui mừng.

Tôi hận chết cái con ma đã dẫn đường cho tôi!

“Tôi và cậu rất giống nhau.” Vân Trác nghiêm túc nhìn Vĩnh Thái, như đang nhìn chính mình trong gương, anh cười một cách rất tự nhiên.

“Giống thì giống, nhưng anh không thấy là người ta đẹp trai hơn anh sao? Ai kêu anh suốt ngày chỉ mặc bộ đồ màu đen, tối ngày làm bộ mặt của mục sư, còn học sự cổ lỗ của dượng nữa chứ! Mới tí tuổi đầu mà nhìn cứ như một ông chú vậy!” n Anh nói xấu Vân Trác, một tay vui mừng nắm lấy bắp tay của Vĩnh Thái. Vĩnh Thái cứ như con rối, không làm gì cả.

“Rất vui được gặp anh!” Vân Trác thân thiện đưa tay ra.

“Anh chính là con trai của nhà giáo dục vĩ đại, sưu tập pha lê của toàn thế giới đó sao?” Vĩnh Thái đầy sự bất mãn, và không nắm tay của Vân Trác. Ánh mắt của Vĩnh Thái không hướng vào người Vân Trác, mà nhìn thẳng vào tôi đang đứng sau Vân Trác. Anh đang uy hiếp tôi ư? Tôi không tránh được ánh mắt sắc bén của anh, lòng tôi đau như cắt.

“Nói như vậy, anh cũng thích pha lê à?” Vân Trác không che giấu sự kinh ngạc.

“Hồi trước có một cái.” Anh với ánh mắt không chịu khuất phục ấy, vẫn nhìn tôi chằm chằm.

“Là màu đỏ phai không? Bây giờ còn không?” Vân Trác hỏi.

“Tôi đã bỏ rồi.”

Tính tình của cái tên đáng ghét này vẫn không hề thay đổi!

“Anh…! Đừng làm khó Vĩnh Thái nữa! Vừa mở miệng ra là thủy tinh với không thủy tinh, người ta đâu có chuyên nghiệp bằng anh, làm gì mà lấy cái giỏi của mình đi ép cái dở của người khác chứ! Vĩnh Thái cũng có sở thích của mình, điều này thì anh không hơn được Vĩnh Thái đâu! Vĩnh Thái anh nói có phải không…” n Anh không phục mà nói lại. Vĩnh Thái có chút vui mừng khi nhìn thấy bộ dạng buồn rầu của Vân Trác.

Cô gái này thật thú vị!
Anh đã bỏ rồi ư? Một phút trước đó tôi mới biết anh đã tặng táo thủy tinh cho người quan trọng nhất của anh, phút sau đó anh nói anh đã bỏ rồi! Anh thích dẫm đạp lên tôn nghiêm, đùa giỡn với tình cảm của người khác như thế ư, tôi chỉ là một trong hàng tá bạn gái của anh thôi sao! Anh vẫn không muốn nghe tôi giải thích ư? Cái tên Hàn Vĩnh Thái tự cao tự đại đó, lúc anh lãnh đạm là có thể tổn thương tôi mà không cần dao kéo.

Cái tên tự cho mình là nhất! Cái tên xấu xa ác ôn siêu cấp! Trong đầu tôi lại xuất hiện tiếng cười chói tai của Phó Mỹ Linh. Tôi đã yếu ớt đến nỗi không thể chịu đựng thêm sự tổn thương này nữa.

Có thể đây chính là nguyên nhân tại sao bản năng tôi nói ra tôi là bạn gái của Vân Trác. Tôi như một con chim đáng thương, trốn sau lưng Vân Trác. Bàn tay ấm áp của Vân Trác lần đầu tiên nắm lấy tay tôi.

Đèn đường mở lên.

Nhà hàng La Poloma tụ tập không ít người. Sự trang hoàng yên tĩnh đầm ấm như muốn nói với bạn rằng, nếu như bạn phiền lòng, nơi đây sẽ là một sự lựa chọn tốt. Ánh sáng của cây nến chiếu ra ngoài cái ly thủy tinh, làm cho hoa cúc ở kế bên trở nên đẹp hơn. Hèn chi Vân Trác chọn nhà hàng này, vì nhà hàng này có hoa cúc mà anh thích nhất.

Nhưng cái không khí này thật sự làm con người ta không thể thả lỏng! Ngón tay tôi buồn chán sờ những giọt nước ở ngoài ly nước uống, cảm thấy lành lạnh.

Vĩnh Thái ngồi đối diện tôi. Tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Tôi cảm nhận được anh đang nhìn tôi, ánh mắt sắc như dao.

Nhưng tại sao anh không nói gì cả? Anh thật sự không hề để ý ư?

Cuộc tụ hợp của 4 người trở thành cuộc đối thoại giữa n Anh và Vân Trác. Tôi buồn chán uống hết ly thức uống, lại bắt đầu dùng đũa chọc những hạt cơm.

“Trinh Hy, em phải ăn nhiều hơn!” Vân Trác không hề bỏ rơi tôi, mà còn rất quan tâm gắp một miếng cá để vào chén của tôi.

“Cô không thích ăn cá.” Tảng “Băng đá ngàn năm” trước mặt tôi cuối cùng cũng chịu mở miệng, khí lạnh xung quanh người anh đủ làm đông cứng người khác.

“Sao anh biết?” n Anh và Vân Trác đồng thời nói ra câu này. Đối thoại của hai người tạm ngưng, sự chú ý kỳ lạ bắt đầu hướng vào tôi và Vĩnh Thái, vào hai người vừa bị bỏ rơi.

“Cô thật sự là không thích ăn cá.” Đột nhiên anh giật lấy dĩa cá trước mặt tôi.

Anh như đang khảo nghiệm phản ứng của tôi sao? Hiển nhiên là anh đang khiêu khích tôi!

“Ai nói tôi không thích ăn cá? Cá là thức ăn mà tôi thích ăn nhất! Từ nhỏ tôi đã thích ăn…” hiển nhiên là tôi đã trúng chiêu khích tướng của Hàn Vĩnh Thái, tay tôi giật lại dĩa cá, bắt đầu nuốt từng miếng từng miếng cá. Nước trong khóe mắt làm tôi không nhìn rõ những thứ ở trong chén.

Tại sao anh vẫn nhớ tôi ghét cái mùi tanh của cá? Hình như tôi chỉ nhắc qua một lần, từ nhỏ tôi đã ghét cá…

Tại sao anh lại nhớ?

Tại sao anh còn nhớ lời nói không hề quan trọng này?

Ừm… khó chịu quá, khó nuốt quá!

Vĩnh Thái gần như làm đổ cả dĩa cá trên bàn.

Không chỉ n Anh và Vân Trác nhìn anh, mà tất cả các thực khách đều chú ý to nhỏ nói đến vị bạo chúa này.

“Thưa ông, xảy ra chuyện gì vậy?” Nghe tiếng nhân viên nhanh chóng chạy đến, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt như hung thần cũng phải lùi lại 3 bước.

“Món cá này, khó ăn quá! Đổi món khác đi! Các anh muốn ngược đãi bụng tôi ư? Có phải các anh cố tình không để chúng tôi ăn cơm không?” Vĩnh Thái mắng như súng liên thanh. Nhân viên ứng phó không nổi, sợ hãi nhanh chóng tìm thực đơn.

“Vĩnh Thái… anh sao vậy?” n Anh sợ hãi nhìn Vĩnh Thái đang tức giận. Tôi đoán khuôn mặt cố tình kiếm chuyện của Bá Vương Long là lần đầu cô thấy.

“Không sao cả, chúng ta chọn món khác đi.” Vĩnh Thái có chút ý xin lỗi.

“Vĩnh Thái, trước kia anh quen với chị Trinh Hy sao?” đối diện sự hoài nghi của n Anh, mặt Vĩnh Thái có chút không hài lòng.

“Xin lỗi các vị, tôi có chút không khỏe, xin cáo từ.” Đột nhiên tôi đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi.

Lý do tôi phải bỏ đi là vì nước mắt tôi đã bắt đầu chảy xuống, có thể vì tôi không biết phải dùng khuôn mặt như thế nào để đối diện với Vĩnh Thái. Tôi đã quá chán ghét trò mèo vờn chuột này, chán ghét không khí khó chịu, chán ghét cái tôi không thẳng thắn!

“Trinh Hy!” sau lưng tôi là tiếng kêu và tiếng bước chân đuổi theo của Vân Trác.

“Đừng lo cho tôi!” đây là lần đầu tiên tôi không lo phong cách thục nữ trước mặt anh. Nếu anh đến là để bắt tôi trở về chỗ ấy, thì thà chết tôi cũng không trở về cái chỗ đáng ghét đó!

“Phải chú ý an toàn, coi chừng xe!” anh lớn tiếng dặn dò. Trong lòng tôi có chút cảm động – anh đang lo lắng sự lỗ mãng của tôi sẽ tạo ra hậu quả gì?

“Đừng lo cho tôi!” tôi trả lời cứng ngắt, không quay đầu lại.

“Hàn Vĩnh Thái làm cho em không vui vậy sao?” Tiếng của anh vẫn còn ở sau tôi. Nghe được cái tên đó, người tôi như bị điện giật. Tôi dừng lại, tức giận nhìn Vân Trác.

“Anh biết rồi phải không? Cái gì anh cũng biết hết rồi phải không?” Tôi tức giận hét vào mặt anh, tay đấm vào người anh. Anh đã sớm biết hết tất cả! Anh cố tình đưa tôi đến đây, cố tình nhắc đến quả pha lê hình trái táo màu đỏ, còn Vĩnh Thái thì lại xuất hiện ngay lúc này, tất cả tất cả đều là sự sắp đặt của anh!

Thật quá đáng! Cái tên chuyên rắc muối lên vết thương của người khác! Cái tên đáng chết thối tha!

“Đúng vậy, từ giây phút em nhìn thấy quả pha lê hình táo, anh đã chứng minh được sự suy đoán của anh là đúng, chỉ là anh không thể ngờ rằng bạn trai bây giờ của n Anh lại là bạn trai cũ của em Hàn Vĩnh Thái. Anh xin lỗi!” Vân Trác để mặc cho tôi trút hết nỗi bực tức, anh vẫn không đánh trả.

Anh cúi đầu chào tôi. Nước mắt từ trên mặt tôi chảy xuống.

Đây là tạ lỗi ư? Còn được gì không? Nếu xin lỗi có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, thì cảnh sát sẽ chẳng còn lý do để tồn tại nữa!

Tôi tuyệt vọng nhìn vào mặt anh, để cho nước mắt chảy xuống. Vĩnh Thái, em thích anh như thế, ngay cả người khác có một chút xíu giống anh, em cũng trân trọng… thế mà anh lại…

“Xin lỗi!” anh nghiêm túc nói thêm lần nữa.

“Tôi không cần sự xin lỗi của anh!” tôi vẫn còn rất giận.

“Em có thể không tiếp nhận sự xin lỗi của anh, nhưng lại có thể đem anh ra để đùa cợt, đây gọi là thích hợp ư?” anh bình tĩnh chất vấn tôi.

Lòng tôi lạnh đi. Anh biết là tôi đã vì Vĩnh Thái, mà nói dối anh là bạn trai của tôi! Thì ra tất cả mọi thứ đều chạy không khỏi mắt của anh! Ngu như tôi, với ý nghĩ tồi tệ như thế thì làm sao có thể giấu được người thiên tài như anh? Tôi cười gượng.

“Xin lỗi…” tôi đã nói không ra tiếng nữa rồi.

“Anh đâu có trách em.” Khẩu khí của anh dịu xuống, quay trở lại an ủi tôi.

“Xin lỗi…” đột nhiên tôi cảm thấy mình rất bỉ ổi, rất vô liêm sỉ.

Vốn dĩ tôi tiếp cận anh, cũng chỉ vì khuôn mặt giống Vĩnh Thái của anh. Ý nghĩ xấu xa đó của tôi, anh sớm đã biết rồi. Vân Trác, xin lỗi…

Nhưng mà cho dù giây phút này cái ôm của anh đã an ủi tôi, nhưng trong đầu tôi chỉ toàn là hình bóng của con người đó. Cái người đã tổn thương tôi sâu nhất.

Đêm đó, gió lạnh thổi làm người ta cảm thấy bất an.

Đêm đó, tôi đã để lại rất nhiều rất nhiều nước mắt và nước mũi trên áo của Vân Trác.

Nhưng mà nếu tôi biết ánh mắt của Vĩnh Thái vẫn luôn ở một nơi không xa nhìn chúng tôi, có lẽ tôi sẽ không lựa chọn làm như thế.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Phần 3: Chúng tôi trở thành kẻ thù








Em yêu anh

Như đôi mắt đang chớp của hải triều

Nhưng có lúc

Em cũng nhìn không rõ nó đang nói gì

Em chỉ có thể lặng yên nhìn nó

Một lần rồi lại một lần

“Tang tang tang – Trinh Hy, cậu đoán xem hôm nay mình giới thiệu ai cho cậu nè?” Vịnh Nhi tung tăng vui vẻ đi đến chỗ tôi.

“Hàn Vĩnh Thái” Tôi mặt mày buồn tủi trả lời bạn ấy.

“Các cậu đã gặp nhau rồi hả?”

“Đúng như dự đoán của cậu – Vịnh Nhi cậu thật là thần thông quảng đại, thần cơ diệu đoán.” Nói thì nói như thế, nhưng mặt mày tôi như đưa đám.

“Các cậu gặp nhau khi nào vậy? Tại sao không cho mình biết?” Vịnh Nhi cứ như trái bóng bị xì hơi.

“Cậu gấp gáp kêu mình qua đây là để gặp anh ư?”

“Không phải cậu vẫn luôn mong gặp được anh sao?” Bạn ấy cảm thấy kỳ lạ khi nghe cái giọng bất cần của tôi. Hồi trước tôi tìm đủ mọi cách để biết được tin của anh, cho dù đó là một li một tí, cũng đều làm cho tôi lo lắng khôn nguôi.

“Suốt cuộc đời này người mà mình không muốn gặp nhất là anh.” Tôi cắn răng. Tối hôm qua tôi đã lĩnh giáo đủ cái tính khí xấu xaa của Hàn Vĩnh Thái rồi. Hồi trước tôi thích anh, chắc là vì tôi đồng tình anh! Anh cô độc ư? Anh thiếu tình thương ư? Đó chỉ là suy nghĩ đơn phương của tôi mà thôi! Cái tên suốt ngày sống trong cuộc sống rượu chè trai gái, đi tới đâu có các cô gái vây quanh, sẽ cô độc ư? Sẽ thiếu tình thương ư?

Cái tên chơi đùa tình cảm của người khác, nhất định chết không được toàn thây!

“Trinh Hy, cậu nhất định sẽ cám ơn tôi vì tôi đã đem lại cho cậu một người” – lần này lại đến Quyền Thượng Dân. Lạy chúa! Lại nữa rồi! Nếu như anh nghe được những gì hồi nãy tôi vừa nói, tôi đoán anh mong sao có thể nuốt câu nói này vào bụng.

Vịnh Nhi nhìn cái tên không biết sống chết đó, âm thầm cầu nguyện cho hắn.

Người phía sau Thượng Dân là Hàn Vĩnh Thái.

Đó là anh muốn khoe thân hình người mẫu của anh ư? Cái áo sơ mi màu trắng mỏng nhánh, cơ thịt màu đồng thoát ẩn thoát hiện, đúng là một cơ thể hoàn mỹ. Nếu như ở các bar, cái cách ăn mặc này sẽ làm cho các cô gái mê mẩn, vì thế mà điên cuồng. Đây không phải là quá hở hang, nhưng sẽ càng mê hoặc người khác. Anh không thẹn là kiệt tác của thượng đế, cười với những khách nữ xung quanh.

Đáng chết, tôi cũng bị anh thu hút rồi!

Khi ánh mắt của anh nhìn tôi, nụ cười trên môi nhanh chóng tắt đi.

“Thượng Dân, anh gạt tôi đến đây.” Vĩnh Thái rất tức giận. Xem ra anh không hề biết trước việc người anh sẽ gặp là tôi.

Thượng Dân như rơi vào 9 tầng mây. Lần này cả anh và Vịnh Nhi đều trở thành vật thế thân!

“Đúng là lòng tốt không được báo đáp!” Vịnh Nhi đứng bên cạnh kháng nghị.

“Hứ!” – Tôi và Vĩnh Thái đồng thời phát ra âm thanh này, một người nhìn đông, một người nhìn tây.

“Bọn họ sao vậy?” Vịnh Nhi và Thượng Dân nhìn nhau, mặt mày ủ rũ, đúng là mặt phu thê!

Lại là cuộc tụ họp của 4 người. Cuộc tụ họp buồn tẻ.

Tôi ngồi quậy ly nước uống. Tình cảnh này, sao lại giống tối hôm qua thế!

Tôi liếc nhìn anh. Anh như con mèo lười nằm trên chiếc ghế nệm. Anh nhìn tôi, ánh mắt như xuyên qua đỉnh đầu tôi, nhìn trực tiếp cái hồ sau lưng tôi, làm như tôi trong suốt như không khí, không hề có chút dấu vết trong tri giác của anh.

Anh miệt thị tôi!

Anh cố ý! Hàn Vĩnh Thái, anh phải trả giá cho sự ngông cuồng của mình. Tôi tức giận nắm chặt bàn tay, sự nhẫn nại của tôi cũng có giới hạn.

“Tôi đi nhảy.” Anh đột nhiên đứng dậy và đi ra ngoài.

“Đứng lại.” Thượng Dân ngồi bên cạnh giữ lấy tay anh. Anh không kịp phản ứng, chỉ có thể ngồi xuống ghế. “Trinh Hy không vui, cậu không thấy sao?” Thượng Dân như đang ra lệnh. Trong ký ức của tôi, giữa hai anh chàng này nói chuyện ít khi có mùi thuốc súng như thế này.

“Thế thì sao?” anh đáp lại như thế.

“Vĩnh Thái, bốn người chúng ta tụ hợp như thế này là một cơ hội khó mà có được. Cho nên chúng ta đừng gây nhau nữa.” Vịnh Nhi liền làm người giảng hòa.

“Nói cũng phải, hai ngày nữa tôi lại phải đi Châu u, có thể sẽ phải qua một quãng thời gian nữa mới trở về.” Vĩnh Thái uống cạn rượu trong ly. Cái giọng nói đó, như đang đấu khẩu với Thượng Dân.

Anh lại phải đi ư? Lòng tôi lại như đang đau.

“Cái gì, anh lại phải đi nữa à?” Vịnh Nhi nhăn mày đối với anh chàng người bay này.

“Lần này là việc công. Tập đoàn Hàn thị đang mở rộng thị trường ở nước ngoài. Lần này tôi phải thay mặt cho Hàn thị chủ trì lễ cắt băng khánh thành của một công ty ở Châu u.” Anh nhẹ nhàng miêu tả.

“Ha ha ha! Anh vẫn còn chưa quên chuyện của gia đình à! Anh mất tích liền mấy tháng. Hàn lão tiên sinh vẫ còn tin anh sao, đem chuyện quan trọng như thế giao cho anh đi làm!” lãng tử hồi đầu vẫn không đổi, nhưng Thượng Dân vẫn không quên lấy mặt không phải của Vĩnh Thái ra để chỉ trích.

“Không còn cách nào cả. Lão già ấy sức khỏe không được tốt, vì cắt băng khánh thành mà chạy xa thế, không đáng! Tôi đối với Châu u quen thuộc hơn, cho nên tôi đi là thích hợp nhất!” Từ những lời nói này có thể thấy được rằng Vĩnh Thái cũng rất quan tâm đến sức khỏe của Hàn gia gia.

“Vậy cũng được lắm.” Thượng Dân biểu thị sự đồng ý.

“Cậu có muốn đi chung không? Tốt nhất là dẫn luôn bảo bối Vịnh Nhi của anh đi chung. Đến lúc đó, tiện thể giới thiệu cho cậu bạn gái của tôi Khương n Anh.”

“Phụt!” – Vịnh Nhi phun ra nước vừa uống vào, làm cho bị sặc.

Tôi ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt chất vấn của Thượng Dân, chỉ có thể phản xạ có điều kiện mà quay đầu đi.

Tôi đã hiểu rồi, tôi đã hoàn toàn hiểu rồi. Người tôi không ngừng rung, nước mắt trong khóe mắt làm mờ tầm nhìn của tôi, lòng tôi đau thắt lại. Bây giờ anh chỉ muốn không ngừng miệt thị tôi, thậm chí là sỉ nhục tôi. Ký ức giữa chúng tôi đối với anh, cả hạt bụi cũng không còn.
Kim Trinh Hy, nơi đây chỉ có ngươi là người đơn chiếc. Cô đúng là một cô gái đáng thương!

“Vĩnh Thái, trò đùa này chẳng vui gì cả.” Thượng Dân nghiêm túc nhìn Vĩnh Thái, lắc đầu.

“Tôi không có nói đùa.” Anh không phục, trừng mắt nhìn người hoài nghi anh, cái khuôn mặt đó như muốn giết người.

Anh đang giận! Nhưng người giận phải là tôi!

“Vĩnh Thái, anh thật hiếp người quá đáng! Lúc anh không có ở đây, Trinh Hy vẫn luôn chờ anh. Không dễ dàng mới đợi được anh về, anh lại đối xử với cậu ấy như thế!” Vịnh Nhi trừng mắt lên, giận đến nỗi toàn thân phát rung, nhưng vẫn chưa nói hết thì Vĩnh Thái đã cãi lại.

“Đợi tôi? Hứ! Ở trong lòng của người khác nhớ tôi sao? Hổ thẹn, cô còn nhớ đến tôi!”

“Tôi không có…” Tôi gấp gáp giải thích.

“Sao lại không có, đêm hôm qua tôi vừa thấy.”

Tôi cứng họng không nói gì được. Bi ai? Cũng có thể. Tôi chỉ cảm thấy như ngực bị người khác đánh một cái. Mắt thấy là sự thật, cho dù tôi có nói một vạn câu giải thích thì anh cũng không tin tôi. Thậm chí tôi có chút hối hận tại sao tối qua không kiên cường một tí, như thế tôi đã có thể rời xa vòng tay của Vân Trác. Nhưng mọi thứ đã không thể vãn hồi!

“Cô còn muốn nói tôi nghe gì nữa? Bạn trai của cô là Trịnh Vân Trác, đó là chính miệng cô nói với tôi.” Gân hiện rõ trên mặt anh, đôi mày nhăn lại, nộ khí đó như bóng đêm muốn nuốt chửng tất cả.

“Là tôi nói đó, thì sao nào? Dù gì thì anh cũng đâu để ý đến tôi! Tôi thay đổi như thế nào, còn cần anh quan tâm ư? Anh có thể bỏ chạy buông xuôi tất cả, không lo sự sống chết của người khác, chẳng lẽ lại không cho tôi quen bạn trai sao? Anh không hề biết lo cho cảm nhận của người khác, cứ thích đùa giỡn với tình cảm của người khác. Anh tưởng anh có mấy đồng tiền thối là giỏi lắm sao? Cái tên đại xấu xa bỉ ổi ích kỷ! Cái tên cuồng tính cứ tự cho mình là đúng! Cái tên biến thái chỉ thích đùa giỡn tình cảm của người khác! Tôi ghét anh! Anh là người tôi ghét nhất trong đời!” Như cái bình bị vỡ, tôi bắt đầu khóc. Tôi đã tuyệt vọng triệt để rồi.

Sắc mặt Vĩnh Thái đột nhiên trắng bệch. Anh bặm chặt môi, trong mắt cháy một đóm lửa giận lớn. Cái dáng vẻ đó, như muốn xé tôi ra.

Một phút trôi qua. Tôi không đợi được sự bùng nổ như trong dự đoán.

“Tôi cũng ghét cô, Kim Trinh Hy! Tôi chưa từng gặp cô gái nào bỉ ổi như cô, nếu như cho tôi lựa chọn thêm lần nữa, tôi thà không quen biết cô.” Câu nói này được anh nói ra từng chữ từng chữ một, như một lời nguyền ác độc. Trước sự oán hận sâu như thế, bạo lực đã không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì, anh hận là không thể giết chết tôi ngay!

Tôi bỉ ổi?

Tôi đột nhiên nghĩ ra cái hiểu lầm buồn cười đó, là tôi sai. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Nhưng nếu hồi đó anh thẳng thắn một chút thì hay biết mấy? Làm gì mà phải đem lời tỏ tình che giấu, để ở nơi tôi không thấy được? Nếu không sự việc sẽ không diển biến như thế này!

Tôi cảm thấy rất bất lực! Đây rõ ràng là sự đùa cợt của thượng đế!

Tất cả mọi thứ, đều là vì cái quả pha lê táo xui xẻo đó!

“Binh!” – từ trong túi tôi lấy ra cái thứ xui xẻo đó, quăng lên bàn trước mặt Hàn Vĩnh Thái. Nước trong ly như bị kinh động, lắc lư.

Anh trừng trừng nhìn quả pha lê táo đó, kinh hãi đến nói không ra lời.

Tôi thừa nhận lúc trước tôi vẫn chưa hết hy vọng! Tôi thừa nhận tôi vẫn còn nhớ anh! Từ đêm qua sau khi gặp lại Hàn Vĩnh Thái, tôi vẫn luôn đem theo quả pha lê bên mình. Thậm chí tôi có cảm giác, nó đã trở thành một bộ phận của cơ thể tôi. Nhưng chẳng lẽ mỗi ngày chỉ mình tôi không ăn được, không ngủ được, cái giá này chỉ mình tôi chịu sao?

Nếu đem quả pha lê trả cho anh, thì có thể kết thúc tất cả đau khổ, thế thì tôi nguyện kết thúc mọi chuyện như thế. Thà rằng đau ngắn hơn là đau dài! Sớm chết sẽ sớm siêu sinh!

Quả pha lê táo dưới ánh đèn ánh lên những màu sắc rực rỡ khác nhau, màu đỏ của tươi càng làm cho nó chói mắt hơn.

Ẩn sau cái sự yên tĩnh này luôn là một trận cuồng phong!

Tôi nhắm mắt lại. Trái táo xui xẻo này! Adam và Eva cũng vì ăn trộm trái táo trên cây trí tuệ mà bị giáng xuống làm người phàm! Nữ thần chiến tranh dùng trái táo vàng dấy lên sự mâu thuẫn giữa 3 người con gái, dấy lên cuộc chiến vong quốc suốt 10 năm! Bà hoàng hậu độc ác cũng lấy trái táo có độc để hại chết nàng Bạch Tuyết!

“Thật buồn cười, còn lấy ra làm gì nữa? Cô muốn tự tay tôi đập vỡ nó sao?”

“Không phải.” Tiếng tôi run run như chỉ mình tôi nghe được.

“Thế cô muốn làm gì?” Tiếng hét giận như muốn làm thủng màng nhĩ! Đôi mắt Vĩnh Thái đầy những tia máu, gân xanh cũng từ từ xuất hiện trên trán! Người tôi vẫn không ngừng run.

“Trả cho anh… trả lại tất cả cho anh! Dù gì thì anh cũng đã quên những lời anh đã nói, dù gì anh cũng đã quên yêu cầu anh từng đề ra trong quả pha lên này, nhưng tôi lại không quên được! Em thích anh, em vẫn luôn nhớ tới anh. Mỗi lần nhìn thấy quả pha lê táo, hy vọng của em lại xuất hiện… nhưng bây giờ tất cả những lời đó đã quá muộn rồi? Hôm đó em đã phạm phải sai lầm không thể nào tha thứ được, bây giờ mọi thứ đã không thể vãn hồi. Nếu như vì thế mà ta chia tay, đó là do chúng ta hữu duyên vô phận. Cho nên, xin anh hãy lấy lại quả táo thủy tinh đó đi!”

Tôi bị nghẹn lại không nói được nữa. Hít thở sâu! Kim Trinh Hy, ngươi nhất định phải cố lên!

“Cám ơn những niềm vui anh đã cho em. Em đã vì anh mà đau khổ rất nhiều! Nhưng bắt đầu từ bây giờ em sẽ học tập quên đi, nếu không em sẽ không bao giờ vui được. Tạm biệt, Hàn Vĩnh Thái!”

Tôi xông ra cửa.

Tôi đã nói ra hết rồi. Nói đúng hơn, là tôi lại bỏ chạy một lần nữa.

Tại sao lại trở nên như thế?

Tôi đã không thể đối diện với anh nữa. Hai người chúng tôi đã trở thành kẻ thù.

Kết thúc rồi…

Tất cả đều kết thúc rồi…

Xem như một trò đùa hoang đường, một cơn ác mộng dài. Tỉnh mộng rồi, tất cả sẽ kết thúc…
Phần 4: Tạm biệt, Hàn Vĩnh Thái








Anh nhất định phải chọc giận em sao

Thế thì em nguyền rủa anh

Rủa chết anh

Rủa anh suốt đời này không được rời xa em

Gió trên núi đem theo mùi hương thoang thoảng của cỏ cây, thổi qua mặt. Đáng chết, trong gió tại sao lại có mùi rượu?

Anh uống quá nhiều rồi! Ở trước cửa nhà, anh suýt chút nữa vấp té. Thượng Dân đã đỡ anh dậy. Tối nay, đột nhiên anh cảm thấy toàn thân chẳng còn sức lực, như vừa phải chạy một đoạn đường dài làm cho sức cùng lực kiệt. Thượng Dân nói anh ngày càng dễ say, thật ra trong mấy ngày nay thì hôm nay anh mới uống rượu.

Trước mắt anh vẫn là khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô. Tối hôm nay cô khóc thật dữ.

Anh nắm chặt quả pha lê táo trong tay. Giữa các mặt ánh lên những màu sắc khác nhau, cũng như tâm trạng phức tạp hiện giờ của anh. Anh đã từng đem tất cả những mong muốn ấm áp, hạnh phúc đặt hết vào trong quả pha lê táo này, hy vọng cô có thể tiếp nhận tình cảm của anh. Chỉ đáng tiếc, trái táo đã tặng lầm người.

Anh đã từng đối xử một lòng một dạ với cô. Anh cũng không ngờ mình lại có những giây phút dịu dàng như thế. Thậm chí anh cảm thấy, cô chính là người mà anh vẫn đợi chờ. Anh thổ lộ với cô tâm ý của mình, đó chính là lời nói của lòng anh.

Nhưng tất cả đều bị cô xem là một trò đùa!

Đáng buồn cười hơn là, quả pha lê táo lại trở về tay anh. Thật đáng chết, đáng lẽ anh phải bỏ trái táo đó đi!

Cảm giác lòng chết chính là thế này. Bao tử đang cháy, cứ để nó cháy đi.

Tiếng cười cao ngạo của các cô gái từ địa ngục truyền tới… Vĩnh Thái là người biết rõ nhất, tuy anh đã tốt với rất nhiều cô gái, nhưng đều là chơi bời qua đường. Con gái? Thật sự anh rất ghét các cô gái! Bọn họ chỉ tham cái gia tài và địa vị của gia đình anh. Trong mắt của họ, anh chỉ là một tấm ngân phiếu, một bộ máy rút tiền. Bọn họ tự động sa vào lòng, liếc mắt đưa tình, cứ cố tình như thế! Cứ giả bộ như thế! Anh không chịu được sự giả dối này, nhưng đến phút chót, anh vẫn khuất phục dưới sự cô độc! Anh sợ bị sự cô độc nuốt chửng! Cho nên tất cả mọi người đều cho rằng anh cần có những cô gái này… anh không khỏi tự cảm thấy đáng buồn.

Anh đã từng cho rằng cô thuần khiết, cho rằng cô là tình yêu đích thực của anh. Nhưng cuối cùng, cô vẫn như những cô gái khác! Chỉ là che đậy khéo hơn thôi.

Hàn Vĩnh Thái nào mà lại bị con hồ ly này gạt!

Tim anh như bị cô đâm một dao thật mạnh!

Mỗi lần thấy cô, lòng anh như bị thiêu đốt. Nếu gặp lại khuôn mặt đó nữa, anh sẽ bị ép cho đến phát điên! Anh chịu đựng không nổi nên mới phải bỏ đi. Đợi cho đến khi có thể quên được cô thì mới trở về, như thế đã được rồi chứ?

Lần này trở về, cô ốm đi nhiều. Nhưng có liên quan tới anh không? Vì cô đã có bạn trai mới rồi. Anh giật mình, chẳng lẽ anh đang ghen ư? Anh đã trở về, nhưng đến bây giờ anh vẫn không thể quên được cô sao? Tại sao anh vẫn cứ nhung nhớ trong lòng? Rốt cuộc là cô còn muốn hại anh đến chừng nào?

Cô đã hại anh rất thảm! Anh không muốn gặp cô nữa!

Nhưng những lời cô nói tối nay có ý nghĩa gì? Cô đang đau khổ? Cô không thể quên được anh? Cô lại vẫy đuôi giả bộ đáng thương sao? Anh không tin! Cái tên giả bộ vô tội!

Lỗi lầm không thể tha thứ? Lỗi lầm không thể vãn hồi? Rốt cuộc những lời cô nói có ý gì? Cô không có mắt sao? Chẳng lẽ tối hôm đó cô không thấy những chữ trong quả pha lê táo ư?

Ý nghĩ đáng sợ này xuất hiện trong đầu anh, anh không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Đích thực, anh ngoài việc viết cuộc hẹn bí mật trên quả táo thủy tinh ra, anh không hề nói gì với cô – anh là một người đàn ông con trai muốn tỏ tình với một cô gái, chuyện khó nói như thế, làm sao có thể cho người khác biết được, lỡ cô không nhận lời thì biết làm sao?

Anh ngồi suy tư. Đã lớn như thế, nhưng đích thực anh không hề có kinh nghiệm tỏ tình với con gái! Những lời này vốn không cần anh mở miệng, chỉ cần hơi gật đầu, móc tay, tự nhiên sẽ có vô số cô gái đến bên cạnh anh. Lời nói đường mật thì anh biết nói, nhưng chỉ để chơi bời thôi. Nhưng đây là phải tỏ tình với cô, phải nói những lời đường mật đó ư? Chỉ có những cô gái tham hư danh thì mới thích nghe những lời đường mật đó! Trong một lúc, anh tìm không ra phương thức nào để bày tỏ tấm lòng của mình!

Anh chỉ làm cách này!

Anh đã từng đứng trước gương luyện tập nhiều lần. Tối hôm đó đứng trên sân thượng, lòng còn hồi hộp lo lắng: không biết khi đối diện với cô, anh có thể nói ra hai chữ “Yêu mến” không. Ai biết được, cô lại không đến!

Con nha đầu này đã trêu đùa anh!

Đáng chết! Chẳng lẽ cô không thấy tờ giấy đó thật?

Ngu ngốc đợi mấy tháng trời, nhưng cuối cùng cũng chỉ đợi được sự chia tay!

Tôi bất chợt muốn khóc.

Đây chính là vận mệnh ư? Người tính không bằng trời tính! Tôi bắt đầu thể nghiệm được sự sắp xếp của ông trời.

Không phải tất cả mọi người yêu nhau đều có thể ở bên nhau. Hoàng tử và công chúa chung sống hạnh phúc chỉ có thể có trong truyện cổ tích thôi. Hơn nữa, mình chỉ là một cô bé lọ lem đáng thương, làm sao có thể mong muốn có được tình yêu của hoàng tử cao quý chứ? Những câu chuyện trong truyện cổ tích chỉ là để gạt trẻ con thôi!

Từ hôm bước ra từ quán bar, Vịnh Nhi đã gọi nhiều lần để an ủi tôi. Nhưng tôi vẫn đóng cửa, không chịu ra khỏi nhà – cũng đã khóc thành thế này rồi, cho dù có kỹ thuật trang điểm thần kỳ cũng không thể cứu được đôi mắt thâm quầng của tôi. Tôi đâu thể để như thế mà đi ra đường hù người khác! Nếu không mọi người sẽ cho tôi là đệ nhất oán phụ của nước Đại Hàn Dân Quốc. Cũng còn may, hôm nay là cuối tuần, nếu không, chắc tôi phải đeo cái kiếng đen lớn đi theo họ rồi.

Tôi dùng nước lạnh tạt vào khuôn mặt của tôi, Kim Trinh Hy ơi Kim Trinh Hy, tất cả mọi thứ đã kết thúc rồi, cô vẫn còn chưa tỉnh ư?

Cho dù tối đó tôi đúng hẹn, chúng tôi cũng không thể ở bên nhau! Tôi bắt đầu buồn chán suy nghĩ. Tính tình của anh xấu như của Santan, lại là một con công đực kiêu ngạo! Tính khí lớn như trời, nhưng bụng dạ thì nhỏ như đầu kim, cho dù cô công chúa có dịu dàng thế nào thì cũng bị anh ép cho tới phát điên thôi! Hàn gia có tên nghịch tử này, đúng là gia môn bất hạnh! Loại người này, cho dù đàn ông cả thế giới này chết hết, tặng thêm năm triệu, tôi cũng không thèm!
Ngay lúc này, điện thoại di động trong phòng tôi reo lên.

Tôi nghe tiếng chuông đó, cứ như ở một thế giới khác.

Không sai, đây là tiếng chuông chuyên dùng của Hàn Vĩnh Thái. Từ sau khi cài đặt, tôi cũng chưa đổi qua. Cuối cùng đây là chuyện gì?

Tôi nhanh chóng chạy từ phòng tắm về phòng.

“A lô?” nhìn trên màn hình ba chữ “Hàn Vĩnh Thái” hiện ra, tôi đắn đo mấy giây, tiếp đó bấm nút trả lời.

“Là tôi.” Tiếng của đại ma vương, hóa thành tro tôi cũng nhận ra.

“Xin nói.”

“Tối nay cô ra ngoài một lát.” Cái tên này không bao giờ nói chữ “Mời”

“Để làm gì?”

“Đến rồi cô sẽ biết. 7 giờ, hồ phun nước, không gặp không về.” Tôi vừa muốn hỏi tiếp thì đã nghe tiếng tít tít trong điện thoại.

Thật đáng ghét! Tôi bỏ điện thoại lên giường. Anh vẫn cứ thích ra lệnh cho người khác như thế sao? Chúng tôi đã chia tay rồi mà! Tại sao tôi phải nghe anh chứ? Anh đã không còn là chủ nô của tôi nữa, không thể lịch sự một chút sao? Tại sao tôi phải nghe lời của tên xui xẻo này chứ?

Nằm trên giường, tôi dùng mền trùm đầu. Tôi đang nghĩ gì thế? Giây phút tôi nghe được lời nói của anh, tôi lại cảm thấy vui mừng! Tôi đột nhiên nhận ra, thì ra tôi vẫn đang đợi cuộc điện thoại đó.

Cái ý nghĩ đáng sợ ấy xuất hiện trong đầu, tôi lập tức ngồi dậy. Kết thúc rồi! Tất cả đã kết thúc rồi!

Kim Trinh Hy, chẳng lẽ cô đã ăn nhầm gì rồi ư? Đến bây giờ vẫn không quên được anh.

Hồ phun nước… đương nhiên là tôi nhớ chỗ đó.

Hồ phun nước là một quảng trường lớn. Bên cạnh có đặt những cái ghế, ngồi trên đó có thể ngửi được mùi thơm của các gánh hàng rong truyền đến từ một nơi không xa. Đây là một nơi giết thời gian rất tốt! Mùa hè, một ly trà sữa trân châu mát lạnh, mùa đông, mấy xâu mực nướng nóng hổi, tôi và Vịnh Nhi có thể ở đây ngồi nửa ngày. Nhưng sau khi gặp được Hàn Vĩnh Thái thì nơi đây đã không còn là nơi hoạt động của tôi. Vì thế tôi đã cất đi con người trước đây của tôi. Tôi và Vịnh Nhi bắt đầu từ từ thảo luận đến những quần áo thời trang và các trang sức của ELLE, từ từ đi vào cuộc sống của thục nữ. Ha ha, thục nữ được tôi luyện thành như thế đấy.

Có một lần, Vĩnh Thái kêu tôi đợi anh ở hồ phun nước. Địa hình quen thuộc tôi đương nhiên có thể nhanh chóng đến được chỗ đó, nhưng đợi mãi vẫn không thấy tên đó tới, gọi điện thoại thì không ai bắt máy. Hôm sau gặp nhau, tôi lập tức như gà con bị đại bàng gấp đi. Hỏi ra mới biết, đêm đó anh không đem theo điện thoại, lại sợ tôi đến nơi rồi không tìm thấy anh, cuối cùng một mình anh đứng ở góc kế bên hồ phun nước, tôi chỉ biết một cửa vào quảng trường, nên chỉ nhìn theo một hướng. Còn Vĩnh Thái cho rằng tôi sẽ xuất hiện từ hướng còn lại. Chúng tôi đứng đối lưng với nhau trong gió lạnh, cứ như thế mà đứng suốt đêm!

Nếu không phải tại thấy tôi bị cảm nặng, chắc tôi sẽ phải chịu không ít sự trừng phạt!

-tại sao anh lại kêu tôi đến đó? Chuyện đó anh còn nhớ ư? Thế thì ký ức của Bá Vương Long thật là lợi hại! Nhưng đây là nơi đau thương của anh, xem ra anh thật sự hận nơi này thấu xương.

Anh lựa chọn nơi này, chắc không phải để chia tay chính thức chứ?

Nghĩ tới đây, miệng tôi đã mở thành chữ “O”.

7 giờ đúng.

Tôi lo lắng bồn chồn ngồi trên ghế bên cạnh hồ phun nước.

Trên quảng trường thật nhiều người! Mùi thơm của những quán ăn nhỏ xíu theo gió thổi tới. Wa! Mì lạnh… khoai tây chiên… xâu thịt bò cay… mực nướng… cái bao tử thích đồ ăn ngon của tôi bắt đầu cồn cào, lúc này thì còn ai nhớ đến những danh từ: mụn, mỡ, bụng nhỏ đáng ghét ngày chứ!

Tôi tham lam ngồi nuốt nươc miếng.

Không được! Tôi là thục nữ! Ồ lạy Chúa! Một tiếng nhỏ phát ra từ trong lòng tôi.

Khi tôi đang đấu tranh với một chút lý trí của chính mình, một tiếng nói truyền đến từ sau lưng tôi, làm tôi giật cả mình.

“Kim Trinh Hy.”

Bá Vương Long hiện thân!

Anh ôm tay trước ngực đứng sau lưng tôi, đèn đường đã sáng lên, kéo một bóng dài sau lưng anh. Ở phía chân trời, những vệt đỏ từ từ đi xuống, đôi môi hồi này vừa gọi tên tôi giờ đây đã bặm lại thành một đường ngang.

Nhìn thấy anh, lòng tôi thắt lại. Hai chữ “Chia tay” lại xuất hiện.

Tôi im lặng không lên tiếng, cúi đầu kéo lấy cái váy.

“Sao thế? Hôm ở quán bar chẳng phải là rất lớn tiếng sao!” anh như muốn trêu chọc tôi.

Thời khắc quan trọng này, tôi không thể yếu ớt được! Làm sao thế này, hồi nãy còn thề sẽ kiên cường. Nếu chia tay, tất cả mọi ân oán giữa chúng tôi sẽ tan theo mây khói, đột nhiên tôi lại có chút không nỡ. Tôi cứ như một tên tử tù, đang đợi chờ sự phán xét cuối cùng của quan tòa…

Điện thoại di động của Hàn Vĩnh Thái đột nhiên reo lên.

“Lại có chuyện gì nữa?” Cái tên đó trả lời điện thoại mà mặt mày nhăn nhó, khó chịu. Xem ra tâm trậng của anh không được tốt lắm! Kim Trinh Hy, chọc phải anh cô phiền to đấy!

“Lần này anh đi u Châu là đi công tác, chứ không phải là đi du sơn ngoạn thủy! Hơn nữa anh có chuyện phải làm không có thời gian để đi chơi với em đâu! Sau này đừng bao giờ đặt ra những yêu cầu này nữa, muốn đi thì em đi một mình đi.” Khẩu khí của anh trở nên bực dọc.

“… nhưng Vĩnh Thái, em thật sự rất nhớ anh…” tiếng nói trong điện thoại đột nhiên cao lên, ngay cả tôi đang ngồi kế Vĩnh Thái cũng nghe rõ.

“Cô phiền thiệt đó!” không đợi đối phương nói xong, anh đã tắt máy.

Nghe ra thì tiếng cầu khẩn trong điện thoại hồi nãy là n Anh! Hàn Vĩnh Thái, anh vẫn luôn đối xử như thế với những cô gái xung quanh mình như thế ư? Ngay cả bạn gái của mình cũng giữ thái độ như thế. Đột nhiên những cảnh ngộ bất hạnh của tất cả những người từng là bạn gái của anh, đều xuất hiện trong đầu tôi.

Anh thật lãnh đạm khắc nghiệt đến cực độ.

Anh có trái tim không? Nếu có, thì đó nhất định là trái tim của động vật máu lạnh!
Phần 5: Quả táo chìm trong nước








Thích nhìn bộ dạng lúc anh cười

Miệng hơi nhếch lên

Làm cho cả thế giới như sáng bừng lên

Thích bộ dạng vươn vai của anh

Tay vươn lên đầu lắc qua

Làm cho cả thế giới như lười đi

Tắt máy xong, đôi mắt giá lạnh của anh nhìn thẳng tôi.

“Anh kêu tôi ra đây có chuyện gì?” Hồi nãy nghe thấy tiếng la hét của anh, tôi hít lấy một hơi thật sâu. Hu hu, đối phương nhất định biết tôi không đủ hơi!

Không được, cô nhất định phải cố lên! Không thể không có khí phách như thế này được, cho dù là chia tay, cũng phải cười mà chia tay! Cho dù là bị anh bỏ, cũng phải trước một bước cự tuyệt anh!

“Đây có nghĩa là gì?” Mắt anh phát ra những tia sáng lạnh băng. Anh đi tới hai bước, đưa tay lên huơ huơ trước mặt tôi. Cái đồ màu đỏ chói làm đau mắt tôi – quả pha lê táo!

Lại là quả pha lê xui xẻo này! Tôi như phản xạ có điều kiện nhảy từ trên ghế xuống.

“Hàn Vĩnh Thái, anh thật là quá đáng!” tay tôi nắm chặt. Anh biết tôi xem quả pha lê táo là thứ quý báu nhất! Khi anh biết tôi xem trọng quả pha lê này như thế nào, anh lại cố ý đem nó ra để trêu ghẹo tôi! Đáng ghét! Thật là đáng ghét! “Tôi đã bỏ rồi!” những lời hôm đó nói trong nhà Vân Trác như chuông đổ bên tai tôi. Bây giờ quả pha lê đã ở trong tay anh, thì anh có thể tùy ý đem ra giẫm đạp.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Thật là quá đáng! Tôi thà chính tay tôi đem bỏ nó đi, cũng không muốn quả táo thủy tinh rơi vào tay anh!

“Anh bỏ nó đi!” Tôi tức giận hét vào mặt anh. Tôi phải biểu hiện ra lạnh lùng hơn anh, càng kiên cường, vết thương sẽ càng nhỏ.

Anh nghe thấy lời của tôi, kinh ngạc mở to mắt nhìn tôi.

“Anh không bỏ, để tôi bỏ!” Không biết tôi lấy đâu ra dũng khí, tôi giật lấy thứ trong tay anh, hết sức quăng nó đi.

Quả pha lê táo bay một đường trên không.

Cuối cùng tôi nghe một tiếng “Tủm”. Tôi nhắm mắt lại, không dám nhìn cái cảnh đó, nhưng đầu tôi có thể nhìn rõ ràng hiện ra cảnh quả pha lê rớt xuống nước, từ từ chìm xuống, càng chìm càng sâu, lòng tôi cũng từ từ chết đi.

Đừng buồn, vì tôn nghiêm, làm như thế là rất đáng. Tôi đã tự an ủi mình như thế, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng lòng đang chảy máu.

“Tủm!” tiếng nước lớn hơn vang lên.

Tôi kinh ngạc mở mắt ra. Chỉ thấy Hàn Vĩnh Thái đã nhảy xuống hồ phun nước, đang điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó trong hồ. Anh đang tìm quả pha lê táo sao?

Nước trong hồ như sóng biển. Trong nước, khuôn mặt màu đồng ướt đẫm, mái tóc đen đang nhỏ nước, đôi tay khỏe đẹp đang luồn dưới nước cố gắng tìm kiếm. Anh như một đốm lửa đang cháy. Anh đang điên cuồng tìm kiếm quả pha lê táo vừa rớt xuống!

Quả pha lê táo là gì đối với anh? Vì quả pha lê ấy, mà anh lại bất chấp tất cả nhảy xuống nước! Tôi nhìn Hàn Vĩnh Thái trong nước, tầm nhìn tôi mờ dần.

Nước hồ đen như thế, làm sao nhìn thấy được cái gì?

Cái hồ lớn như thế, làm sao có thể tìm thấy quả thủy tinh táo lớn như nắm đấm của trẻ sơ sinh?

Một luồng hơi nóng xông thẳng lên đầu tôi, làm đầu tôi đau lên. Tôi có chút hốt hoảng – Hàn Vĩnh Thái, anh điên rồi!

“Đừng tìm nữa!” tôi đứng bên thành hồ cố gắng hét to.

Dường như anh không nghe thấy tiếng gọi của tôi.

“Mau dừng lại đi!” Nỗi sợ hãi chiếm cứ lòng tôi, tôi thật sự rất sợ nếu anh cứ tìm như thế! Hối hận và sợ hãi như những đám mây đen đè nặng, làm tôi không thở nổi. Đột nhiên tôi tỉnh ra và nhận thấy mình cũng đã hại anh đau khổ như thế!

“Vĩnh Thái, đừng tìm nữa… em xin anh!” Nước mắt tôi như mưa, tôi đang cầu xin anh.

“Không được, nếu tìm không được, sẽ không còn gì cả! Tất cả ký ức cũng sẽ không còn nữa!” ánh mắt bấn loạn của anh cố gắng nhìn, giọng nói như sự cầu xin tuyệt vọng. Như con dã thú bị giam ở vực thẳm, đang cố gắng giãy giụa lần cuối.

Anh để ý! Anh thật sự để ý! Anh quý trọng quả pha lê táo như thế! Anh còn quý trọng quá khứ của chúng tôi như thế!

“Lỗi đều tại em… là tại em không tốt… nếu như em kịp thời nhìn thấy chữ trong quả pha lê táo, đến đúng hẹn… thì sẽ không trở nên như thế này… nếu như em thấy được lời mời của anh, em nhất định sẽ không để anh phải đợi thêm một phút giây nào cả… cũng là em không tốt… em xin lỗi… em xin lỗi!” tôi khóc như người nước mắt, bắt đầu nói năng lộn xộn.

Tôi gần như ngồi sụp xuống cạnh hồ phun nước.

Cuối cùng anh đã dừng lại.

Tôi chỉ nghe thấy tiếng nước.

“Em nói cái gì?” một tiếng thét như sấm nổ ngang tai.

“Em thật sự không thấy sao?” anh tức giận hỏi tôi.

Tôi không dám nhìn mặt anh. Anh muốn trách móc tôi ư? Con heo ngốc! Cái đồ ngu ngốc? Cái đồ có mắt mà như mù? Thôi đi thôi đi, cho dù có mắng tôi như thế nào tôi cũng chấp nhận. Thiên sai vạn sai cũng là tôi sai, tôi không thể chối cãi được! Vì thật sự là tôi không đúng!

“Xin lỗi…”

Lời vừa nói xong, đầu tôi đã bị cú một cái thật đau. Đau quá! Hu hu…!


Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN