Chiến Thần OnlineGame hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
NHỊ KIẾN KHIÊU TÌNH
Tác giả: Mễ Nhạc
Edit: Mon
Nguồn: meoconlunar
Độ dài: 9 chương
Thể loại: hiện đại, oan gia đấu đá
Giới thiệu vắn tắt:
Nàng cùng Lí Tắc Hàn lên giường?
Trời ơi! Chuyện không có khả năng nhất thế giới đã xảy ra.
Ai mà không biết hai người đứng đầu phòng kế hoạch của công ty quảng cáo Thịnh Thải là đối thủ một mất một còn.
Mắt to trừng mắt nhỏ, hô to gọi nhỏ mỗi ngày trình diễn ba lần tựa như cơm bữa.
Cái tên thân hình cao lớn rất giống tinh tinh xổng chuồng của vườn bách thú này mới cùng bạn gái chia tay không lâu.
Thế nhưng ngay tại tiệc liên hoan của công ty, dưới tình huống hai người đều uống rượu đem nàng lên giường của hắn.
Ôi, đau đầu quá! Thế nhưng hai người cùng bị phái đến Nam Bộ công tác.
Tên đàn ông này đuổi theo nàng thảo luận chuyện trên giường lại bị người chú nuôi lớn nàng nghe được.
Càng đau đầu! Nếu hắn kiên trì muốn phụ trách vậy thì hai người lấy chia tay làm điều kiện tiên quyết để kết giao đi.
Không hợp lập tức chia tay! Cũng không tin đấu đá sáu năm lại hợp được!
Không ngờ tới lần đầu tiên hẹn hò đi xem phim liền gặp phải tên bạn trai gian ác trước đây của nàng.
Không ngờ cảm giác được hắn che chở trong ngực lại rất tốt, nàng tâm tình thấy tốt liền muốn cùng hắn uống rượu.
Lúc này nàng nửa say nửa tỉnh lại chủ động leo lên giường của người ta mới phát hiện hắn không chỉ siêu cấp…
Chương 1.1
“Đồng Ánh Diêu, chuyện này là sao?” Một tiếng rống to như hổ gầm vang lên, sau đó một tập tài liệu đặt tại trước mặt nàng, tiếp theo là một tiếng đập bàn.
Đối mặt với người đàn ông ngay cả cửa cũng không gõ liền xông thẳng vào văn phòng của nàng rống lớn, Đồng Ánh Diêu không nhanh không chậm, vẻ mặt bình tĩnh cúi đầu nhìn hồ sơ trước mặt.
“Làm ơn nói cho tôi biết, tại sao thực phẩm Á Gia lại biến thành khách hàng của bên cô? Trước đó vẫn do phía tôi phụ trách, ngay cả hợp đồng cũng là tôi ký được.” Lí Tắc Hàn không rõ vì sao xin phép đi Mỹ thăm ba mẹ trở về, hợp đồng trên tay liền biến thành của nàng?
“Thì ra anh đang hỏi chuyện này.” Bởi vì cái tên trước mặt thật sự rất cao lớn, Đồng Ánh Diêu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngửa ra gần như một trăm tám mươi độ mới có thể nhìn đến mặt hắn, rồi đôi mắt to lanh lợi của nàng mở to làm ra vẻ vô tội: “Sếp Hạ chưa nói với anh sao?” Hạ Kế Quang là tổng giám đốc của công ty, mọi người đều gọi hắn là sếp Hạ.
“Anh ấy chỉ nói hợp đồng chuyển cho cô, nguyên nhân thì muốn tôi tới hỏi cô.”
“Sếp Hạ cũng thật là, ảnh trực tiếp với anh nói là được rồi, sao lại muốn tôi đi nói?” Đồng Ánh Diêu tự lẩm bẩm.
“Nhiều lời làm gì, nói nhanh đi!”
“Sao lại dữ như vậy.”
Lí Tắc Hàn chụp hai tay xuống bàn làm việc của nàng, nghiến răng nghiến lợi: “Rốt cuộc cô nói hay không?”
“Thật đáng sợ, giết người nha.” Đồng Ánh Diêu làm bộ sợ hãi kêu lên.
“Cô – người đàn bà này!”
“Được rồi, sợ anh luôn, nói thì nói.” Nhận thấy tính nhẫn nại của người đàn ông trước mắt đã đến giới hạn, nàng mới thu hồi đùa giỡn. Dù sao nàng tuyệt đối không muốn bị loại động vật như con gấu bóp chết.
“Sự tình là như vầy, tuần trước người nào đó vì trị liệu vết thương lòng nên bay đi Mỹ giải sầu. Đúng lúc phòng quan hệ xã hội của thực phẩm Á Gia gọi điện thoại đến công ty, nói rằng sau khi chủ tịch của bọn họ từ đại lục trở về nhìn qua kế hoạch, hy vọng nội dung của quảng cáo trên tivi làm lại một lần nữa. Á Gia rất gấp muốn xem kế hoạch mới, cho nên sếp Hạ muốn tôi liên lạc với anh, còn nói nếu liên lạc không được thì đem hợp đồng giao cho tôi.”
“Nhưng cô cũng không có liên lạc với tôi?”
“Ai nói không có!”
“Điện thoại của tôi không có nhận được điện thoại của công ty.” Hắn luôn mở cuộc gọi quốc tế.
“Tôi thật sự có gọi.”
“Không có.” Di động ngay tại trong túi hắn, hắn cho nàng xem nhật ký điện thoại.
“Chờ một chút.” Ngay lúc Lí Tắc Hàn ấn nhật lý điện thoại thì Đồng Ánh Diêu kêu lên: “Đây là tôi gọi, chính anh có thể xem nhật ký một chút, là hai giờ chiều thứ năm.” Sắc mặt Lí Tắc Hàn tái mét: “Số máy không đúng?”
“Sao số máy lại không đúng?” Nàng tiếp tục giả vờ không biết: “Cho dù số không đúng nhưng tôi thật sự có gọi điện thoại cho anh. Ai biết anh vừa vặn không có nhận được.”
Lí Tắc Hàn tức giận đến nói không ra lời. Chiều hôm đó quả thực là hắn không có nhận được điện thoại của nàng. Nhưng vấn đề là không có hiện số, làm sao hắn hồi đáp đây? Nàng căn bản là cố ý.
“Đồng Ánh Diêu, cô giỏi lắm, cư nhiên cướp khách hàng của đồng nghiệp.”
“Ai da, anh đừng vội nóng giận, kỳ thật chuyện này coi như là tôi đang giúp anh.”
“Đây là giúp kiểu gì?”
“Anh ngẫm lại đi, cho dù anh nhận được điện thoại vậy thì phải làm thế nào đây? Anh có thể lập tức bay về Đài Loan sao? Giao cho tôi xử lý, kế hoạch mới được bên Á Gia chấp nhận, nh cũng có thể vui vẻ mà nghỉ phép. Như vậy không phải tất cả đều vui mừng sao?”
“Chỉ có cô vui mừng đi.” Đoạt khách hàng của hắn cư nhiên còn ở nơi này nói năng hùng hồn tràn đầy lý lẽ. Làm được ra loại chuyện tình như thế, trên đời này e rằng cũng chỉ có người đàn bà trước mắt này.
“Cơn tức thật lớn! Sao vậy, đi nghỉ phép trở về, vết thương còn chưa có chữa khỏi sao?”
Bạn gái cũ của Lí Tắc Hàn tên là La Mĩ Na, ngoại hình rất đẹp, là một người mẫu có chút danh tiếng. Lúc trước thỉnh thoảng có đến công ty tìm hắn. Nghe nói mấy tháng trước cô ta vì muốn đi HongKong phát triển sự nghiệp mà đề nghị chia tay.
Sắc mặt Lí Tắc Hàn khó coi. “Không liên quan gì đến cô.”
“Nghĩ thoáng chút đi. Có câu đâu đâu cũng có cỏ thơm, làm gì phải yêu đơn phương một cành hoa. Cô ta không thấy được ưu điểm cùng sở trường của anh là do cô ta ngu ngốc.” Đồng Ánh Diêu nói, lại lập tức hoang mang hỏi: “Có điều ưu điểm cùng sở trường của anh là cái gì vậy?”
“Đồng Ánh Diêu!” Lí Tắc Hàn gầm nhẹ một tiếng: “Một ngày nào đó tôi sẽ làm cô chết rất khó coi!” Nói xong, thân hình cao lớn phun lửa mà đi ra văn phòng của nàng.
“Bye bye, có rảnh lại đến chơi.” Đáp lại nàng là một tiếng đóng cửa thật lớn.
Đồng Ánh Diêu thở ra một hơi. Thật tốt quá, không ngờ chỉ tốn năm phút liền giải quyết xong. Còn tưởng rằng phải tốn thêm nhiều thời gian đâu. Ha ha. (Tỷ số 1 – 0 nghiêng về đàng gái, keke)
Đừng thấy Lí Tắc Hàn bộ dạng cao to oai vệ, kỳ thật chính là con hổ giấy, chỉ có bề ngoài dọa người mà thôi. Khi đối đầu hai ba câu đã bị nàng thu phục. Muốn đấu với nàng, không có cửa đâu.
Hôm nay tâm tình thật khoái trá.
Chương 1.2
Ngay lúc Đồng Ánh Diêu chuẩn bị bắt đầu chuyên tâm công tác thì Lương Như Phượng – danh hiệu vua bà tám của công ty bưng một ly nóng sữa đi vào văn phòng của nàng. Nàng là người của phòng kế toán. Tiện đường bèn nhắc tới, hai người là bạn bè quen nhau từ thời trung học.
Bởi vì rất thân thiết với Đồng Ánh Diêu cho nên sau khi Lương Như Phượng vào văn phòng, có chuyện liền hỏi thẳng. “Xem ra cậu lại thắng một trận nữa.”
Đồng Ánh Diêu cười đắc ý. “Đâu có đâu có.”
“Cậu cùng Lí Tắc Hàn thật đúng là cãi nhau không biết chán.” Lương Như Phượng cũng cười. “Tình cảm giữa hai người các cậu rốt cuộc coi như là tốt hay không tốt đây?”
“Đương nhiên là không tốt.” Chuyện này còn cần phải hỏi sao? “Mình cũng không muốn ầm ỹ. Là do tên kia tràn đầy tinh lực, hễ chút liền rống lên rống xuống. Có điều hắn thật sự không phải từ vườn thú xổng ra sao? Có lẽ chúng ta nên cởi quần áo của hắn, đuổi hắn về vườn thú đi.”
Nàng vừa nói xong, cùng Lương Như Phượng liếc nhau một cái, cả hai cùng bật cười. Lương Như Phượng còn cười không thể ngừng, liên tục lau nước mắt. Thấy bạn thân cười to như thế, nàng khuyên nhủ: “Đừng quên mình là phụ nữ có thai, kiềm chế một chút.” Năm ngoái Như Phượng cùng bạn trai quen nhau nhiều năm kết hôn, bây giờ có mang sáu tháng.
“Bởi vì cậu nói thật sự rất tức cười.” Lương Như Phượng thở hổn hển một lúc mới từ từ hạ cảm xúc bởi vì cười to mà trở nên kích động vừa rồi.“Nói thật, hai người các cậu không yêu đương thật sự là rất đáng tiếc, mình nghĩ chuyện này nhất định sẽ rất ngoạn mục.”
“Đừng nói những lời đáng sợ như vậy. Mình cũng không muốn ở công ty ầm ỹ xong về nhà còn phải tiếp tục ầm ỹ.” Đồng Ánh Diêu vừa nghĩ đến hình ảnh này liền cảm thấy thực đáng sợ.
“Nhưng hai người có rất nhiều chung điểm nha. Chẳng những là tiến vào cùng lúc, hiện tại đều là trưởng phòng kế hoạch, hơn nữa cãi nhau sáu năm, hẳn là rất hiểu biết lẫn nhau.” Ánh Diêu và Lí Tắc Hàn là đồng nghiệp cùng vào công ty sáu năm trước. Năm đó một người vừa xuất ngũ, một người mới tốt nghiệp đại học, rồi cùng vào phòng kế hoạch.
“Chính là vì rất hiểu nhau cho nên rất rõ đối phương không hợp khẩu vị của mình.”
“Ánh Diêu, cậu thật sự không thích Lí Tắc Hàn chút nào sao?”
“Cậu đó, tung tin đồn nhảm lên người bạn thân của mình, cậu là người sao? Đừng quên dưỡng thai.”
“Chuyện này và tin đồn nhảm không có quan hệ gì. Mình thật sự cảm thấy cậu cùng Lí Tắc Hàn bất luận cá tính hay ngoại hình đều rất xứng đôi.”
Ánh Diêu được công nhận là mỹ nữ. Chẳng những khuôn mặt xinh đẹp, dáng người lại cao ráo mê người. Còn Lí Tắc Hàn, tuy rằng không bằng mĩ nam Jenis (Mon: ai vậy?? ^o^) nhưng cũng rất tuấn tú lịch sự. Hắn xuất thân từ đội bóng bầu dục, cao gần 1m90, cao lớn tuấn tú. Theo nàng biết, công ty có không ít các cô gái là fan của hắn.
Đối mặt với đề nghị “hảo tâm” của bạn tốt, Đồng Ánh Diêu phản ứng rất lãnh đạm. “Cậu có thể tưởng tượng được một đôi tình nhân dù làm chuyện gì cũng không thống nhất, ý kiến vĩnh viễn không hợp, không nghe thấy lời âu yếm thủ thỉ, chỉ nghe thấy tiếng như hùm rống không?”
“Là vì không thể tưởng tượng được nên mới muốn tận mắt nhìn thấy, ha ha.” Lương Như Phượng cười híp mắt. Đồng Ánh Diêu vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Hơn nữa đúng lúc hai người hiện tại đều không có người yêu, đó là một thời cơ rất tốt.” Ánh Diêu cùng bạn trai cũ chia tay đã sắp một năm, còn Lí Tắc Hàn chia tay ba tháng. “Đồng đại tiểu thư, sao vậy, có cảm thấy hơi động lòng với đề nghị của mình hay không?”
“Mình thấy người ngứa ngáy là cậu, muốn mình gãi giúp cậu hay không?” Lương Như Phượng thu hồi vẻ tươi cười, ngữ khí có vẻ nghiêm túc hỏi: “Ánh Diêu, nói thật đi, không phải cậu còn nhớ tới tên Tiêu Tử Lương chết tiệt kia đó chứ?” Nàng cùng Ánh Diêu từ Vân Lâm lên Đài Bắc học đại học, tất cả mọi chuyện của Ánh Diêu nàng đều biết.
Tiêu Tử Lương chính là người sáng giá của khoa trúc, đi lại với Ánh Diêu ba năm, tưởng rằng hai người sẽ kết hôn. Một năm trước không ngờ tên khốn kia chỉ dùng một cú điện thoại liền đá Ánh Diêu rồi cùng con gái thủ trưởng hẹn hò. Sau đó Ánh Diêu gọi điện thoại cho hắn, chỉ là muốn hỏi rõ ràng nguyên nhân chia tay. Nhưng này cái tên khốn nạn này lại rêu rao khắp nơi rằng Ánh Diêu bám riết lấy hắn, thật sự là một kẻ thối tha. Có lẽ Ánh Diêu nên thấy may mắn vì trước khi kết hôn thấy rõ bản chất của tên khốn đó. Nghe nói hiện tại hắn cũng đang công tác ở Đài Bắc. Một ngày nào đó mà bị nàng gặp được trên đường, nàng nhất định sẽ tiến lên ra sức đánh tên khốn đó, bởi vì lúc ấy Ánh Diêu rất đau lòng. (&@#!%&#….. đánh chết hắn đi chị!) Đồng Ánh Diêu áp chế cảm giác không thoải mái trong lòng, cười nói: “Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Mình sớm đã quên người đó.”
“Quên là tốt nhất. Nghĩ tới loại khốn nạn này cũng chỉ thương thân mà thôi.” Đồng Ánh Diêu nhìn cái ly trong tay nàng: “Được rồi, sữa uống xong rồi, tám cũng tám không ít, có phải có thể mời Tào phu nhân trở lại văn phòng của mình hay không.” Chồng Như Phượng họ Tào.
“Được, mình về văn phòng, sớm biết cậu là một người cuồng công tác.” Ánh Diêu cũng không phải là dựa vào ngoại hình mà trở thành trưởng phòng, nàng rất cố gắng làm việc. “Có điều, cậu có rảnh thì làm ơn nghĩ đến đề nghị của mình một chút. Thật ra điều kiện của Lí Tắc Hàn so với Tiêu Tử Lương tốt hơn một trăm lần. Hơn nữa hắn rất chung tình, sẽ không bắt cá hai tay.” Người theo đuổi Lí Tắc Hàn không ít nhưng hắn có bạn gái thì luôn tuân thủ bổn phận. Làm việc với nhau nhiều năm nhưng chưa từng nghe qua hắn bắt cá hai tay.
“Được, đề nghị của Tào phu nhân, tiểu nữ tử sẽ ghi nhớ trong lòng, được chưa?”
“Tốt nhất là nhớ kỹ.” Trước khi Lương Như Phượng rời khỏi còn không quên danh hiệu vua bà tám của nàng: “Chẳng những phải nhớ kỹ, mà hành động cũng phải nhanh. Theo mình biết, sau khi Lí Tắc Hàn cùng bạn gái chia tay, người rục rịch muốn theo đuổi hắn trong công ty ít nhất có hơn năm, sáu người.”
“Làm ơn đi, tên kia tính tình không tốt như vậy, ai thích hắn a.”
“Thì đó là sức hấp dẫn của hắn. Đúng rồi, muốn danh sách mấy người kia hay không?”
Thật là đủ! Đồng Ánh Diêu cười khổ. Nàng từ trên ghế trên đứng lên, đẩy Tào phu nhân vẫn không muốn rời đi ra khỏi văn phòng. Bởi vì nàng đối với tám chuyện thật sự không có hứng thú, cũng không muốn đem thời gian lãng phí vào những việc không đâu.
Hơn nữa, nàng đối Lí Tắc Hàn mà nói có cảm giác gì đi nữa, đó cũng chỉ là đứng ở góc độ của đồng nghiệp. Cảm thấy hắn là một người công tác rất tốt, nhiều nhất là như vậy mà thôi, không có gì khác. Hơn nữa Như Phượng ở bên ngoài thì có thể nói rất hăng say, cũng không ngẫm lại hắn còn trong giai đoạn thất tình, hiện tại chắc là không thể nhận tình cảm mới.
Xem ra chuyên tình coi như là một ưu điểm của hắn.
………….…………
Chiều thứ sáu, đối với nhân viên mà nói, là ngày làm việc vui nhất trong một tuần. Bởi vì sau đó còn có hai ngày nghỉ ngơi.
Ở công ty quảng cáo Thịnh Thải, gần 5 giờ là tâm tình của nhân viên bắt đầu sôi nổi hẳn lên. Bởi vì tối nay là liên hoan một tháng một lần của công ty. Tất cả chi phí ăn nhậu đều do công tình yêu thanh toán, coi như một loại phúc lợi của công ty đối nhân viên.
Khác với không khí náo nhiệt bên ngoài văn phòng, Đồng Ánh Diêu đang nghiêm túc suy nghĩ nội dung của quảng cáo mới. Mãi đến khi trợ lý Đinh Tiểu Hủy đến gõ cửa, nàng mới biết được đã đến giờ tan ca. Rất nhiều đồng nghiệp trong công ty đều đã đi đặt trước phòng karaoke.
“Trưởng phòng, chị còn chưa đi sao? Mọi người đều đã đi karaoke.” Đinh Tiểu Hủy là người mới, tốt nghiệp đại học được nửa năm, đến Thịnh Thải hơn hai tháng trước, trước mắt còn trong thời gian thử việc, bộ dáng coi như xinh xắn đáng yêu.
Đồng Ánh Diêu nhìn xuống công việc trong tay, nàng cũng không muốn gián đoạn. “Tiểu Hủy, em cùng mọi người đi trước, chị muốn làm việc xong mới qua đó.”
“Muốn em ở lại hỗ trợ hay không?”
“Không cần, chỉ còn một chút, rất nhanh sẽ làm xong.” Đinh Tiểu Hủy biết trưởng phòng nói không cần là không cần. “Em cùng mọi người đi trước, trưởng phòng cũng đừng đến muộn quá.”
“Chị biết rồi, em đi đi.” Sau khi Đinh Tiểu Hủy rời đi, Đồng Ánh Diêu hoàn toàn đặt tâm tư vào công việc. Cho đến khi làm xong hết, nàng xem thời gian đã sắp 8 giờ rưỡi. Nhanh chóng thu thập mọi thứ, lấy cặp tài liệu, nàng đi khỏi văn phòng, bắt một chiếc tắcxi đến quán karaoke. Khi Đồng Ánh Diêu đi vào căn phòng chứa gần ba mươi người thì đã sắp 9 giờ. Đinh Tiểu Hủy vừa thấy đến nàng đến, vẫy vẫy tay với nàng: “Trưởng phòng, ngồi ở đây nè.” Sau đó bưng một mâm bánh sủi cảo vừa kêu đến: “Chắc là chị đói bụng rồi, bánh sủi cảo này vừa kêu đó.”
“Cám ơn.” Đồng Ánh Diêu ngồi ở vị trí bên trong nhất. Nàng tưởng rằng mình là người đến trễ nhất, không ngờ Lí Tắc Hàn còn trễ hơn nàng mấy phút. Hắn vừa vào cửa, lập tức được mọi người hoan hô.
“Anh Hàn, anh tới trễ quá, phạt anh uống một ly.” Người nói chuyện là Tiểu Mã, là một nhân viên trong phòng của Lí Tắc Hàn
“Khách hàng không cho anh đi.”
“Không có lý do gì hết, trễ là trễ.”
“Tiểu tử thối, anh uống là được.” Đồng Ánh Diêu nhìn hắn đứng đó, không chút xấu hổ, dùng hết sức một hơi uống sạch rượu trong ly. Nàng chỉ có thể lắc đầu, được hoan nghênh không biết là hạnh phúc hay là bất hạnh? Vừa rồi nàng thấy rất nhiều nữ đồng nghiệp đều cố ý vô tình nhích ra vị trí bên cạnh một chút, bộ dáng chờ mong Lí Tắc Hàn đi qua ngồi ở bên cạnh mình. Xem ra tin tức của Như Phượng không phải là không có căn cứ.
Lí Tắc Hàn thả cái ly trống không xuống, ánh mắt nhìn về bốn phía, tìm chỗ ngồi còn trống. Đồng Ánh Diêu đang ăn, ánh mắt lơ đãng bắt gặp đôi mắt đang tìm kiếm kia. Nhìn thấy hắn đi tới, nàng ngạc nhiên. Không thể nào, chỗ này đã không ngồi được nữa.
“Đồng Ánh Diêu, ngồi nhích qua một chút.” Lí Tắc Hàn vẫn giữ thái độ muôn thuở nói chuyện với nàng.
“Nhưng mông của tôi không muốn động đậy.” Hơn nữa nàng tuyệt đối không muốn ngồi cùng hắn. “Trưởng phòng Lí, chỗ bên kia khá rộng, đi qua đó ngồi đi!”
“Sao cô nói nhiều quá vậy!” Thân hình cao lớn mạnh mẽ ngồi xuống vị trị nhỏ nhoi bên cạnh nàng, không chút thương hương tiếc ngọc đẩy cả người nàng qua một bên. Đồng Ánh Diêu đại khái biết vì sao Lí Tắc Hàn lại lựa chọn ngồi ở bên cạnh nàng. Có thể là vì hắn trước mắt độc thân, không muốn gây hiểu lầm không cần thiết. Nhưng nàng thì khác, cả công ty mọi người đều biết hai người bọn họ không hợp nhau. Chỉ số xẹt điện là dzero cho nên ngồi ở bên cạnh nàng có thể giảm được rất nhiều phiền toái.
Hắn thấy tiện nhưng nàng lại không thấy tiện, thật là chật chội.
Quên đi, coi hắn là người tàng hình. Có điều muốn coi loại quái vật to lớn này như tàng hình chỉ sợ rất khó! Đồng Ánh Diêu không để ý tới cái tên bên cạnh. Nàng tao nhã cầm lấy chiếc đũa, gắp bánh sủi cảo, chuẩn bị cho vào trong miệng, không ngờ lại bị nửa đường chặn lại. Lí Tắc Hàn kéo tay nàng qua, đem bánh sủi cảo trên tay nàng ăn vào trong bụng.
“Sao anh ăn bánh sủi cảo của tôi?” Hơn nữa muốn ăn không biết tự mình gắp sao.
“Đem khách hàng của tôi đoạt đi rồi. Chỉ ăn một cái bánh sủi cảo của cô, có gì phải kêu.” Lí Tắc Hàn cắn bánh sủi cảo nói.
“Tôi không ngờ trưởng phòng Lí là người lòng dạ hẹp hòi như vậy, chuyện lâu như thế còn nhớ rõ.” Đồng Ánh Diêu hoàn toàn không có ý nhượng bộ.
“Chuyện đó không lâu chút nào, được không? Là chuyện mới phát sinh vài ngày.”
“Chỉ là một khách hàng nho nhỏ, có cần so đo như vậy sao? Cùng lắm thì cả mâm bánh sủi cảo đều để anh ăn là được.” Muốn ăn thì nói, nói nhiều như vậy làm gì.
“Được đó, thật là cám ơn cô.”
“Không có gì.”
“Còn dám nói.”
“Tôi không giống ai đó không có lịch sự. Người ta nói cám ơn với tôi, tôi đương nhiên phải nói không có chi.”
“Được được, cô lịch sự nhất.”
“Cám ơn lời khen ngợi của anh.” Trong phòng một nửa là ca hát, một nửa khác là nhìn hai vị trưởng phòng kế hoạch đấu võ mồm từ công ty tới phòng karaoke. Ngày sinh tháng đẻ thật là không hợp.
Tiểu Mã phát biểu ý kiến đầu tiên. “Anh Hàn, nói thật, nếu không biết hai người luôn không hợp thì giờ phút này em sẽ tưởng rằng hai người đang liếc mắt đưa tình đó.”
“Đừng giỡn nhàm chán như vậy!” Đồng Ánh Diêu và Lí Tắc Hàn đồng thời nói.
“Rất ăn ý, ha ha.” Tiểu Mã cười nói. Lúc này bài hát trên màn hình là “Dù chết cũng yêu”. Tuy không biết là ai bấm nhưng mọi người đều biết đây là bài tủ khi karaoke của Lí Tắc Hàn, bởi vậy có người kêu:
“Anh Hàn, bài của anh nè.” Có người đưa mic tới, Lí Tắc Hàn vươn tay nhận lấy, bắt đầu ca hát. Không khí trong phòng lại bắt đầu sôi nổi lên…
Chương 1.3
Đêm nay, thân là trưởng phòng kế hoạch, Lí Tắc Hàn đương nhiên bị chuốc rượu. Mà Đồng Ánh Diêu ngồi ở bên cạnh hắn cũng bị chuốc không ít khiến nàng tửu lượng vốn không tốt không khỏi cảm thấy cả người choáng váng.
Hơn 11 giờ, khi mọi người từ karaoke đi ra, Đồng Ánh Diêu cự tuyệt tăng hai. Nàng muốn về nhà mà nghỉ ngơi. Còn Lí Tắc Hàn cũng không đi nữa, mệt mỏi quá. So với mấy người mới hơn hai mươi, lão nhân như hắn phải về nhà ngủ. Hơn nữa bởi vì uống rượu, hắn quyết định ngày mai lại đến lấy xe, bây giờ bắt tắcxi mà về.
Lúc này một chiếc tắcxi vừa tới tới cửa, Đồng Ánh Diêu trực tiếp mở cửa ngồi vào.
“Uy, Đồng Ánh Diêu, cô có lầm không vậy, chiếc tắcxi này là tôi kêu trước.” Lí Tắc Hàn có chút men say la lên. Cô gái này thật đúng là thích cướp của người khác.
“Là tôi thấy trước.”
“Cô xuống ngay cho tôi.”
“Anh à, anh muốn đi hay không?” Lái xe tắcxi hỏi.
“Thôi đi, dù sao cũng tiện đường. Đưa tôi về nhà trước sau đó đưa cô ta về.” Nhìn cả người Đồng Ánh Diêu nằm trên ghế sau, Lí Tắc Hàn đành phải ngồi phía trước.
Thịnh Thải đồng nghiệp ở một bên còn chưa đi nhìn thấy cảnh này, nhiều người không khỏi lắc đầu. Hai trưởng phòng kế hoạch này thật đúng là không hợp, đến đi tắcxi cũng muốn ầm ỹ.
Mọi người thảo luận địa điểm tăng hai xong, vui vẻ đi tới.
“Anh ơi, hai trăm năm mươi đồng.”
Lí Tắc Hàn lắc lắc cái đầu có chút men say, lấy tiền từ trong ví ra đưa cho tài xế. Thân hình cao lớn bởi vì say rượu nên xuống xe có chút tập tễnh. Hắn vừa mới đi một bước, lập tức bị tài xế gọi lại.
Lí Tắc Hàn hoang mang. “Không phải tôi đã đưa tiền xe rồi sao?”
“Anh à, đồng nghiệp của anh ở chỗ nào?”
Lí Tắc Hàn nhìn Đồng Ánh Diêu vẫn duy trì tư thế nằm úp sấp vừa rồi. Hắn chỉ biết nàng ở đường nào, nhưng lại không biết địa chỉ. Bởi vậy hắn mở cửa xe sau ra, vỗ vỗ nàng. “Đồng Ánh Diêu, mau tỉnh lại, nói cho lái xe biết cô ở đâu?”
“Đừng ồn.” Cô gái nằm trên ghế tức giận kêu lên.
“Uy, Đồng Ánh Diêu, đừng ngủ, cô mau tỉnh lại cho tôi.” Lí Tắc Hàn vừa lay nàng vừa kêu: “Cô ở chỗ nào?”
“Tôi… Ân…” Lời nói gần như lẩm bẩm đứt quãng của Đồng Ánh Diêu làm cho hắn hoàn toàn nghe không được nàng đang nói gì.
“Anh à, tôi thấy cô ấy đã rất say, chắc là hỏi không được gì.”
“Tôi gọi điện hỏi đồng nghiệp khác.” Lí Tắc Hàn lấy di động ra… Chết thật, thời khắc quan trọng lại hết pin, không may số điện thoại của đồng nghiệp trong công ty đều ở trong di động. “Thật xin lỗi, điện thoại của tôi hết pin, tôi lên lấy pin dự phòng rồi lại gọi điện thoại hỏi.”
“Anh ơi, anh đừng đi.” Lái xe tắcxi vội vàng xuống xe. “Thế này đi, hai người đã biết nhau, trước hết anh mang cô ấy về nhà, sau đó báo cho người nhà của cô ấy lại đây đón cô ấy.” Hắn nghiêng người, đem cô gái say mèm ở ghế sau kéo lên.
“Nhưng mà…” Lí Tắc Hàn còn muốn nói gì đó nhưng lái xe đã nhét Đồng Ánh Diêu say rượu vào lòng hắn. Sau đó nhanh chóng trở lại tắcxi, lái xe rời đi.
Lúc này Đồng Ánh Diêu đứng không nổi nên ngã qua một bên, Lí Tắc Hàn vội vàng đỡ lấy nàng. “Cô đứng vững cho ta. Thật là, ở công ty phiền phức cũng được đi, bây giờ tan ca còn phiền phức như vậy.” Không có cách nào, hắn đành phải mang nàng về nhà trước.
Đỡ Đồng Ánh Diêu say mèm đi vào phòng, đặt nàng xuống, để nàng nằm ngửa ở sàn gỗ. Mà Lí Tắc Hàn cũng không khỏi nằm xuống theo, bởi vì đầu cháng váng nặng nề.
Lần sau không thể uống nhiều thế nữa, thật sự là mệt chết.
Đột nhiên, Đồng Ánh Diêu nằm ở bên cạnh hắn trở mình, giống như coi hắn thành gối ôm, tay chân quấn quít lấy, cả người dính sát vào hắn.
“Uy, cô ngoan ngoãn nằm đó cho tôi.” Thật là, uống rượu còn không an phận.
Nhưng như lời hắn nói, nàng thật sự say, bởi vậy cũng không có ngoan ngoãn nghe hắn. Tay chân sau khi bị hắn gỡ ra, trong chốc lát lại quấn lên. Lí Tắc Hàn vô cùng bất đắc dĩ mà trở mình, mạnh mẽ đem cô gái tay chân không an phận kia đặt ở dưới thân.
“Nặng quá đi.”
“Tốt nhất đè dẹp cô.” Hắn đáp trả như một đứa trẻ.
Cảm giác được thân mình bị vật nặng đàn áp, cảm giác không thoải mái này làm cho Đồng Ánh Diêu muốn di chuyển thân thể, nàng xoay mình, cố gắng thoát khỏi vật nặng phía trên.
Sau khi uống rượu, nhiệt độ cơ thể vốn rất cao, hiện tại bị cơ thể dưới thân không ngừng cọ xát, hắn cảm thấy dục vọng giữa hai chân gắt gao căng cứng. “Đủ rồi, cô đừng lộn xộn nữa cho tôi.”
Hai tay bị áp chế ở hai bên sườn, thân mình cũng không thể động đậy. Đồng Ánh Diêu hai mắt mê mang muốn nhìn rõ ràng xem rốt cuộc phát sinh chuyện gì, vì sao nàng lại không thể nhúc nhích? Rồi nàng nhìn thấy Lí Tắc Hàn, thật là, thì ra là hắn đang giở trò quỷ, thật sự là người thích so đo. Nhớ tới bộ dạng của hắn cao lớn như vậy nhưng sự khoan dung lại nhỏ như vậy, nàng không khỏi tức cười, sau đó thật sự cười khanh khách.
Lí Tắc Hàn nhìn gương mặt đỏ hồng đang ngây ngô cười kia, nhất thời xem đến ngẩn ra. Đồng Ánh Diêu đáng yêu như vậy sao? Không biết tại sao, hắn cảm thấy nàng cười rộ lên thật ngọt ngào, thật đáng yêu.
“Sao anh lại nhìn tôi như vậy, chẳng lẽ anh muốn hôn tôi sao?”
“Tại sao tôi lại hôn cô?”
“Được rồi, cho anh hôn.” Nàng nhắm hai mắt lại, cái miệng nhỏ nhắn chu lên.
Thật là, đã nói không ai muốn hôn nàng, sao còn chu miệng lên! Nhìn khuôn mặt xinh đẹp say rượu đỏ hồng kia, giờ phút này Đồng Ánh Diêu không chỉ đẹp, còn đẹp rất gợi cảm mê người. Lí Tắc Hàn cảm thấy hô hấp cũng nhanh hơn.
Nhìn cái miệng đỏ mọng nhỏ nhắn đáng yêu kia, hắn vốn cũng không muốn hôn nàng, nhưng cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng kia thoạt nhìn thật sự rất mê người. Không nén được dục vọng nguyên thủy trong nội tâm, hắn đầu tiên là hôn nhẹ, rồi mới hoàn toàn bao lấy môi của nàng, hôn nàng thật sâu. (yeah, hun hun ^x^)
“Ân…” Đồng Ánh Diêu vốn đã say rượu, đột nhiên bị hôn sâu đến mức đầu càng mê man. Hai người vừa hôn, hôn đến mức khó mà tách ra, hôn đến mức kích tình nóng rực. Thân thể không ngừng cọ xát, dục vọng nguyên thủy trong cơ thể hai người nhất thời lan ra.
Không quá rõ ràng người mình hôn là ai, nhưng giờ phút này ngọn lửa ham muốn trong cơ thể bùng cháy mãnh liệt. Hôn đã không thể thỏa mãn khát vọng trong lòng hai người họ. Bọn họ còn muốn càng nhiều càng nhiều…
Là nhu cầu bản năng của nhân loại, hai người bắt đầu cỡi quần áo của nhau, khát khao càng nhiều tiếp xúc thân thể. Đặc biệt là chỗ khiến người đau đớn, nôn nóng muốn đạt được giải thoát.
Trong phòng khách chỉ bật một ngọn đèn trên tường. Mặc dù không đủ sáng tỏ nhưng cũng đủ để chiếu rõ thân ảnh đang sát sao giao triền trên sàn nhà. Dáng người cao lớn của hắn từ phía sau nàng tiến vào, cái bóng đung đưa lay động rất nhanh, một trận dao động cuồng dã thần tốc làm cho cô gái thở hổn hễn kêu lên. Lần tăng tốc cuối cùng, tuyệt vời lên đến đỉnh, quá kích thích khiến cho hai người đều kêu lên, rồi mới song song nằm ở trên sàn.
Thật sự là hoan ái rất kịch liệt! Lí Tắc Hàn cảm thấy mình chưa bao giờ thấy tuyệt vời như vậy. Cảm giác tốt đẹp này, trong lòng vừa nghĩ đến thì lửa nóng dưới thân lại bùng lên. Một lần lên đỉnh dường như không thể thỏa mãn hắn, thế là hắn ôm lấy cô gái thở hổn hển đi về phía phòng ngủ.
Đem cơ thể mềm mại kia đặt ở trên chiếc giường lớn siêu cấp, thân hình cao lớn lập tức đè xuống. Bởi vì sự ướt át sau khi hoan ái vừa rồi, dục vọng thật lớn rất thuận lợi tiến thẳng trong cơ thể nàng, lại bắt đầu một lần điên cuồng cướp đoạt…
……………………
Đầu… Đau quá!
Đồng Ánh Diêu đưa tay xoa bóp thái dương của mình. Đầu đau muốn nứt ra.
Sau đó nàng cảm thấy có một “vật nặng” đặt ở trên ngực nàng, hại nàng ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nàng buồn ngủ mơ màng mà vươn tay muốn đem “vật nặng” kia đời đi nhưng lại đẩy không ra.
“Đừng lộn xộn, tôi mệt chết được.” (làm việc quá sức, kaka)
“Nhưng anh cũng đừng đè tôi nha!”
Lời đối thoại kỳ lạ khiến cho Đồng Ánh Diêu vốn còn buồn ngủ liền tỉnh lại. Nàng quay đầu nhìn đối phương, ngay sau đó kêu lên.
“Lí Tắc Hàn, tại sao anh lại ở trên giường của tôi?”
Lí Tắc Hàn lại cảm thấy nàng thực ồn ào. “Đây là giường của tôi, được chưa?”
Đồng Ánh Diêu nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh một chút. Đây thật sự không phải phòng của nàng. Sau đó nhìn thấy cả hai đều không mặc quần áo bèn ngây người.
Nàng cùng Lí Tắc Hàn lên giường? (tèn tén ten, say rượu loạn tính! Ta cũng phải đi uống rượu mới được, không bít có gặp được soái ca không ta??!!)
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chương 2.1
Sáng thứ hai, đi vào văn phòng, Đồng Ánh Diêu có chút mệt mỏi ngồi vào ghế dựa. Ngón tay xoa bóp cái đầu bắt đầu đau từ trưa ngày hôm kia.
Khi Lương Như Phượng đi vào văn phòng của nàng, nhìn thấy chính là một Đồng Ánh Diêu cực kỳ không có sức sống. (Mon: nội công của Hàn ca ghê thiệt, hai ngày mà chị còn mệt * LTH: còn phải nói!)
“Đã xảy ra chuyện gì, ngày nghỉ chạy đi đâu chơi vậy? Nhìn bộ dạng không chút tinh thần của cậu kìa, có khỏe không?”
“Mình không sao.” Nàng cúi đầu.
“Ngay cả giọng nói cũng không có sức sống như vậy. Sao vậy, chẳng lẽ phát sinh chuyện gì sao?”
Trên trán Đồng Ánh Diêu nổi lên vẻ tối sầm. May là nàng cúi đầu, nếu không nhất định sẽ bị bạn thân nhìn ra vẻ khác thường.
Sự kiện kia còn chưa biết nên giải quyết như thế nào, tạm thời nàng không muốn lại tạo ra lời đồn đãi lung tung nào nữa.
Thật sự rất mệt mỏi. Đồng Ánh Diêu giống như người không có xương, gác trán lên trên bàn làm việc
Nghĩ tới trưa hôm kia tỉnh lại ở trên giường của Lí Tắc Hàn, cho tới bây giờ nàng còn ở trong kinh hãi, không rõ lắm sự tình phát sinh như thế nào.
Sao nàng lại cùng Lí Tắc Hàn lên giường chứ? Trưa hôm kia sau khi tỉnh lại, cái gì cũng nói không nên lời, càng không biết nên nói gì với hắn, cho nên lập tức mặc quần áo rồi chạy lấy người.
Nàng chỉ nhớ rõ dường như mình có uống chút rượu, sau đó lên tắcxi, sau đó thì…? Nàng chỉ nhớ loáng thoáng, nhưng như vậy càng khiến cho người ta hao tâm tổn trí. Nếu quên thì quên hết đi, ít nhất cái gì cũng không nhớ rõ, sau này hai người gặp mặt cũng sẽ không xấu hổ. Chỉ nhớ loáng thoáng làm hại nàng nghĩ tới hầu như đều là cảnh hai người kịch liệt hoan ái.
Cảm thấy mặt mình nóng bừng, Đồng Ánh Diêu quyết định tiếp tục ghé vào trên bàn.
“Mình không sao, cậu không cần lo lắng. Mình chỉ là suy nghĩ kế hoạch đến mức ngủ không đủ giấc.” Mất ngủ là thật, bởi vì vẫn nghĩ đến sự kiện kia.
“Rất ít khi nhìn thấy bộ dạng này của cậu, hại mình còn tưởng rằng cậu bị sao chứ, lo lắng không yên hết một hồi.” Quen biết Ánh Diêu lâu như vậy, Lương Như Phượng thật sự rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ uể oải của nàng.
“Đúng rồi, mới sáng sớm thứ hai cậu đã đến tìm mình, có chuyện gì sao?”
“Mình nghe được một tin tức nho nhỏ nha.”
Thật là! Nàng biết ngay mà. Mới sáng sớm lại đến nói chuyện lung tung. không hổ là vua bà tám.
Lương Như Phượng đến gần bàn làm việc của bạn thân. “Ánh Diêu, mình nghe nói bữa liên hoan ngày thứ sáu, cuối cùng cậu và Lí Tắc Hàn cùng nhau đáp tắcxi rời đi, là thật sao?” Bởi vì nàng mang thai cho nên tạm thời không tham gia liên hoan của công ty.
Đồng Ánh Diêu kinh ngạc ngước mặt lên. Nàng không biết việc mình và Lí Tắc Hàn cùng nhau đáp tắcxi có gì đáng nói, cư nhiên ngay cả Như Phượng cũng biết. Nội tâm bối rối một chút, nàng vội vàng giải thích: “Bọn mình chỉ là cùng nhau đáp một chiếc tắcxi rời đi, không có chuyện gì xảy ra.”
“Ê?”
“Cậu ê cái gì?”
“Mình vốn muốn hỏi cậu, sau khi cậu và Lí Tắc Hàn cùng nhau đáp tắcxi rời đi, có xảy ra chuyện gì nữa hay không? Nhưng nhìn bộ dạng khẩn trương hiện giờ của cậu, lẽ nào thật sự đã xảy ra chuyện gì sao?” Lương Như Phượng chăm chú nhìn vẻ mặt khẩn trương của bạn thân, xem ra đúng là có chút khả nghi.
Đồng Ánh Diêu cảm thấy càng đau đầu.
“Nhanh lên, nói cho mình biết đi.”
“Tào phu nhân, làm ơn chú ý dưỡng thai. Cậu tò mò như vậy, coi chừng sinh con ra cũng sẽ tò mò như cậu.” Như Phượng mang thai con trai.
“Tò mò có gì không tốt, nói không chừng con trai mình bởi vì tò mò mà đi nghiên cứu điều gì đó, biết đâu sẽ trở thành Anhxtanh của hiện đại nha.” Lương Như Phượng cười nói. “Được rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện dưỡng thai, rốt cuộc đêm đó sau khi cậu và trưởng phòng Lí rời đi, có gì hay không?”
Đúng lúc Đồng Ánh Diêu không biết nên trả lời thế nào thì điện thoại trên bàn của nàng vang lên. Là tổng giám đốc gọi tới, bảo nàng đến văn phòng của hắn một chuyến.
Được cứu rồi ! Nàng âm thầm cảm tạ cuộc gọi này của sếp Hạ.
“Được rồi, sếp Hạ ca tìm mình, lần sau nói tiếp.”
Khi Đồng Ánh Diêu đi đến văn phòng của tổng giám đốc Hạ Kế Quang thì vừa vặn gặp Lí Tắc Hàn đứng ở trước văn phòng đang định tiến vào. Hắn cũng đến đây, tổng giám đốc muốn gặp hai người họ sao?
Tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng cho dù hôm nay không đối mặt với hắn thì ngày mai cũng sẽ lại thấy hắn. Chẳng lẽ nàng phải vì tình một đêm ngoài ý muốn mà nghỉ việc sao? Nàng sẽ không làm như vậy.
Áp chế sự hồi hộp trong lòng, Đồng Ánh Diêu cố gắng làm cho vẻ mặt của mình tự nhiên một chút, sau đó tiến lên. “Hi, chào buổi sáng.”
Lí Tắc Hàn nhìn nàng “Cô…”
“Hả?”
“Sau đêm đó, cô… có khỏe không?” Sắc mặt nàng thoạt nhìn có hơi tái nhợt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ ửng đỏ. “Đừng hỏi loại loại câu hỏi như vậy, tôi không sao.”
“Nhưng…”
“Có chuyện gì đợi lát nữa nói sau, sếp Hạ đang đợi chúng ta.”
Lí Tắc Hàn lại nhìn nàng một cái, sau đó mới gõ cửa đi vào phòng tổng giám đốc.
Vừa nhìn thấy hai vị ái tướng, gương mặt góc cạnh chín chắn của Hạ Kế Quang nở ra nụ cười: “Tắc Hàn, Ánh Diêu, ngồi đi.” Dưới góc độ cá nhân, hắn thích gọi tên của bọn họ. Dù sao bọn họ đã đi theo hắn rất nhiều năm, còn về trưởng phòng Lí, trưởng phòng Đồng – đó là cách xưng hô ngoài văn phòng.
Sau khi bọn họ ngồi xuống, Hạ Kế Quang bất ngờ phát hiện hôm nay hai người bọn họ thoạt nhìn dường như tinh thần không tốt lắm.
“Tắc Hàn, Ánh Diêu, sao hai người thoạt nhìn đều là bộ dáng không có tinh thần, là làm việc quá mệt mỏi sao?” Hắn lớn hơn hai người bọn họ mấy tuổi, coi như là anh cả.
“Không phải.” Lí Tắc Hàn đáp.
“Hay là vì ngày nghỉ chơi dữ quá?” Hạ Kế Quang cười mỉa. “Hai vị đã không còn trẻ nữa, nhớ kỹ, đừng chơi dữ quá, tổn hao sức khỏe nha.” (Hạ ca bậy nói bạ mà trúng tùm lum tùm la nha)
Lí Tắc Hàn nhìn Đồng Ánh Diêu. “Em biết rồi.”
Đồng Ánh Diêu tránh ánh mắt của hắn, trong lòng không vui. Đầu heo, trả lời thì trả lời, sao còn nhìn nàng làm gì. Là muốn làm cho sếp Hạ biết cái gì sao chứ? Đã sớm nghi ngờ hắn là con tinh tinh ngu ngốc chạy trốn từ vườn bách thú mà.
“Sao hôm nay Ánh Diêu lại im lặng như vậy?” Hạ Kế Quang để ý thấy Đồng Ánh Diêu quá mức im lặng, bởi vì nàng trước giờ đều tràn ngập tinh thần.“Sắc mặt không tốt lắm, là không khỏe ở đâu sao?”
Nghe thấy sếp Hạ hỏi Đồng Ánh Diêu có phải không khỏe hay không, mặt Lí Tắc Hàn lộ vẻ khẩn trương mà hỏi lại: “Cô thấy khó chịu ở đâu sao?”
“Ta không có chỗ nào khó chịu cả!” Ngu ngốc.
“Nhưng mà cô…”
“Câm miệng!”
Lí Tắc Hàn và Đồng Ánh Diêu dừng đối thoại. Bởi vì bọn họ phát hiện sếp Hạ ngồi ở đối diện đang dùng một loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn bọn họ.
“Sếp Hạ, có vấn đề gì sao?” Nàng hỏi.
Hạ Kế Quang suy tư hạ.“Anh cảm thấy trận đấu võ mồm hôm nay của hai người dường như không giống trước đây.”
Ánh Diêu là một cô gái thông minh, công tác luôn thuận buồm xuôi gió. Còn Tắc Hàn lại là một người coi trọng sự nỗ lực trong công việc. Tuy rằng bọn họ thường bất đồng ý kiến trong công việc nhưng đây là cạnh tranh rất chính đáng nên hắn cũng rất ít khi đi “khuyên can”.
“Không có gì khác cả. Sếp Hạ, anh nghĩ nhiều quá rồi.”
Đúng là hắn nghĩ nhiều sao? Hạ Kế Quang nhìn Lí Tắc Hàn, sau đó lại nhìn Đồng Ánh Diêu. Trên mặt hai người đều có vẻ không được tự nhiên. Cho nên hắn thật sự khẳng định giữa hai người bọn họ nhất định xảy ra chuyện gì, cho nên nội dung cuộc đấu võ mồm hôm nay làm cho người ta nghe qua hết sức ái muội.
Thân là người đứng đầu Thịnh Thải, đương nhiên hắn vui mừng khi thấy hai người bọn họ có thêm một bước phát triển. Hắn còn cảm thấy bọn họ cùng làm việc lâu như thế, vì sao lại không xẹt điện đây?
Có điều chuyện tình cảm thì giao cho chính bọn họ xử lý đi. Dù sao đây cũng không phải chuyện mà tổng giám đốc như hắn nên quản tới. Thế nên hắn không tiếp tục bàn luận nữa, trực tiếp đem trọng tâm câu chuyện chuyển thành nguyên nhân hắn tìm hai người họ tới.
“Hôm nay anh tìm hai người lại đây là có việc muốn nói với hai người. Còn nhớ tháng trước anh đã đề cập đến việc anh có một người bạn cùng ngành ở Đài Nam muốn mời hai người đến đó hướng dẫn công việc không? Thật ra bạn của anh đã sắp xếp xong thời gian nhưng anh lại quên nói cho hai người. Thời gian lên lớp là chiều mai, hai người có thời gian không?” Đây là sơ sót của hắn. Hy vọng ngày mai hai người bọn họ không có sắp xếp chuyện gì khác.
Đồng Ánh Diêu nói trước. “Em thì không có vấn đề.”
“Phía em cũng không có vấn đề.”
“Thật tốt quá! Thời gian lên lớp là từ 1 giờ đến 5 giờ. Lúc lên lớp, rốt cuộc ai trước ai sau, hai người có thể bàn bạc một chút.” Hạ Kế Quang đem thời gian lên lớp đưa cho Lí Tắc Hàn. “Đúng rồi, anh còn nhớ hình như quê của Ánh Diêu là ở Đài Nam phải không? Vậy ngày mai em có muốn tiện đường về nhà thăm người thân hay không? Anh sẽ cho các em nghỉ hai ngày, cho nên hôm đó hai em không cần phải gấp gáp chạy về Đài Bắc.”
“Không về cũng không sao, gọi điện thoại là được rồi.”
“Không sao, về nhà một chuyến đi, cố gắng mà nghỉ ngơi, hôm sau trở lại Đài Bắc cũng được.”
Chương 2.2
Sau khi Đồng Ánh Diêu và Lí Tắc Hàn đi ra văn phòng của tổng giám đốc, hai người trực tiếp đi lên tầng cao nhất của tòa nhà.
Quyết định đánh nhanh cho khỏi loạn cho nên Đồng Ánh Diêu không lãng phí thời gian, lập tức đem sự tình nói ra.“Tối thứ sáu tuần trước, tôi uống say.”
“Tôi biết, tôi cũng uống say.” Chính vì uống say cho nên bọn họ mới có thể xảy ra quan hệ.
“Hai ngày nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Xảy ra chuyện như vậy, không phải lỗi của ai cả, bởi vì hai người chúng ta đều uống say.” Tuy rằng rất muốn biết rốt cuộc là ai khởi đầu nhưng việc này đã không quan trọng. “Tôi nghĩ anh cũng giống như tôi, đều rất thích công việc này. Nếu đã như thế, vậy thì chúng ta coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra, duy trì tình trạng như hiện nay, ok?”
Lí Tắc Hàn nhìn nàng, không nói gì. Thật ra những lời này của Đồng Ánh Diêu cũng là lời mà hắn muốn nói. Coi như đêm đó chưa từng xảy ra chuyện gì đối hai người bọn họ mà nói là tốt nhất. Dù sao hai người bọn họ đều uống say.
Nhưng chuyện đã xảy ra, sao lại có thể coi như chưa từng phát sinh đây?
Hắn cùng Đồng Ánh Diêu quen biết nhau sáu năm Trong ấn tượng của hắn, Đồng Ánh Diêu là một cô gái xinh đẹp, tự lập, có chính kiến. Cho dù đôi khi dùng một chút thủ đoạn nhỏ khiến người ta tức giận nhưng bản chất không xấu. Hơn nữa biểu hiện khi làm việc hoàn toàn không thua bất kì người đàn ông nào, rất xuất sắc.
Không chỉ một lần hắn bị hỏi tại sao không có xảy ra xẹt điện với nàng? Mỗi khi gặp phải ai hỏi hắn vấn đề này, hắn liền cảm thấy rất buồn cười. Bởi vì hắn cũng không muốn kết giao với một người bạn gái mà mọi việc đều phải cãi nhau với hắn xong mới có thể đạt được kết luận. Cùng nhau công tác sáu năm, có thể nói bọn họ vô cùngg hiểu biết lẫn nhau. Có lẽ là vì rất hiểu cá tính của đối phương cho nên biết rất rõ hai người không có khả năng ở bên nhau.
Nếu không phải say rượu, bọn họ căn bản không có khả năng lên giường, đây là điều hiếm hoi hắn và nàng cùng đồng ý.
“Uy, Lí Tắc Hàn, sao anh lại không nói lời nào?” Chờ hắn nói ok xong, sau đó tất cả đều không có gì.
“Tôi không muốn gạt cô. Đêm đó tuy rằng tôi say, nhưng cũng không phải say đến nỗi cái gì cũng không nhớ. Đêm đó chúng ta làm rất nhiều lần, mỗi lần đều cảm thấy rất tuyệt.”
Tai Đồng Ánh Diêu đỏ lên, không rõ sao hắn lại nói chuyện này. “Không phải anh muốn nói cho tôi biết, bởi vì cảm giác làm tình với tôi rất tuyệt nên muốn sau này chúng ta làm bạn giường đó chứ?”
“Chết tiệt, tôi không có ý đó.” Sao hắn có thể yêu cầu nàng làm chuyện như vậy. “Cố tình xuyên tạc ý tứ của tôi, cô thích chọc tôi tức giận như vậy sao? Không biết tại sao lại cùng cô lên giường, tôi cũng cảm thấy rất phiền toái, hiểu không?”
“Anh căn bản là không cần phiền nữa, cứ làm theo tôi vừa nói, coi như chưa xảy ra chuyện gì. Anh chỉ cần nói ok, chấp nhận điều tôi vừa nói là được rồi. Tôi cũng không biết sao anh lại nhiều lời như vậy.”
“Đồng Ánh Diêu!” Hắn khẽ rống.
Không để ý tới sự tức giận của hắn, Đồng Ánh Diêu chỉ muốn biết rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì? “Vậy anh nói xem, anh muốn như thế nào?”
“Tôi còn chưa có nghĩ ra. Có điều chuyện cũng đơn giản như cô nghĩ. Chuyện đã xảy ra, sao lại có thể coi như chưa từng phát sinh? Ta không có cách nào làm như vậy.”
“Vậy anh muốn làm thế nào? Muốn bức bách tôi hay là cưới tôi đây?”
“Tôi phải chịu trách nhiệm chuyện mà tôi đã làm.”
“Thỉnh thoảng anh cũng sẽ có tình một đêm, lẽ nào anh đều phải chịu trách nhiệm với mỗi người đàn bà từng lên giường với anh sao?”
“Tôi chưa từng lên giường với người không phải là bạn gái tôi.” Lí Tắc Hàn nghiêm túc nói.
“Được rồi, anh là thánh nhân, được chưa?”
“Cô không cần nói móc tôi như vậy.”
Tại sao hắn hiểu được những lời nàng chế giễu hắn nhưng đầu óc lại đần độn như vậy chứ! “Lí Tắc Hàn, trong lòng anh và tôi đều rất rõ ràng, chúng ta chỉ có thể là bạn bè trong công việc chứ không hề thích hợp ở bên nhau.” Đồng Ánh Diêu nói ra ý nghĩ của nhau. “Nếu chúng ta không thể ở cùng một chỗ, vậy tại sao phải nhớ kỹ chuyện đêm đó đây? Huống hồ hai người chúng ta đều uống say.”
Lí Tắc Hàn rất muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy nói gì cũng không đúng. Hắn đồng ý lời của nàng, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.
“Anh không cần suy nghĩ nhiều. Tôi nghĩ đại khái là vì anh thất tình, dưới tình huống say rượu mới coi tôi là bạn gái cũ của anh. Còn tôi cũng có thể là coi lầm anh thành bạn trai cũ của tôi. Cho nên chúng ta mới có thể phát sinh quan hệ.”
Lí Tắc Hàn nhướng mày. “Cô còn yêu bạn trai cũ của cô sao?”
“Đây không phải trọng điểm mà chúng ta đang thảo luận.” Đồng Ánh Diêu không vui ngăn đề tài này lại. “Điều mà tôi muốn nói chính là nếu chúng ta đã xác định tương lai không có khả năng phát triển cái gì, vậy thì chuyện đêm hôm đó, hãy để cho chúng ta coi như một sai lầm đẹp. Từ giờ phút này trở đi, để cho chúng ta quên đêm hôm đó đi, được chứ?”
“Tôi phải suy nghĩ cẩn thận.”
Trong khoảnh khắc, Đồng Ánh Diêu muốn hộc máu. “Thôi đi, từ trước đến giờ, ý kiến của hai người chúng ta luôn bất đồng là chuyện mọi người đều biết.” Nàng từ từ hoãn hơi thở gấp gáp xuống. “Được rồi, anh cứ từ từ mà nghĩ đi. Còn tôi quyết định cứ theo như lời mình vừa nói, đem chuyện đêm đó quên đi.”
Nàng nói xong liền bước xuống lầu, bởi vì cứ tiếp tục nói chuyện với tên kia, nàng sẽ té xỉu.
Thôi đi, hắn làm sao thì làm, dù sao nàng và hắn cũng không có chút quan hệ nào.
“Đồng Ánh Diêu.” Lí Tắc Hàn ở phía trên kêu nàng.
“Sao vậy?”
“Ngày mai đến Đài Nam công tác, nếu muốn đi nhờ xe của tôi thì gặp ở công ty .”
“Biết rồi.”
Hôm sau hai người lái xe xuống phía Nam. Hai học phần, Đồng Ánh Diêu lựa chọn phần thứ hai. Như vậy Lí Tắc Hàn lên lớp phần đầu xong là có thể lái xe về Đài Bắc trước, sau đó ngày mai có được một ngày nghỉ. Mà nàng sau khi lên lớp xong sẽ trực tiếp về nhà ở Đài Nam, bởi vì đã rất lâu nàng không có về nhà.
Bởi vì tưởng rằng Lí Tắc Hàn lên lớp xong đã về Đài Bắc nên khi nàng dạy xong đi ra thấy hắn còn ở đó mới giật mình.
“Anh còn chưa về Đài Bắc sao?”
“Về chuyện đêm đó, sau khi tôi trở về đã nghĩ rất nhiều. Tôi muốn nói chuyện với cô.”
“Sự kiện kia tôi đã quyết định quên đi, không có gì phải nói.” Đồng Ánh Diêu không thèm để ý tới hắn, bắt chuyện với giám đốc Ngô – người phụ trách xong thì đi ra ngoài. Lí Tắc Hàn đi theo sau nàng.
“Đồng Ánh Diêu, cô đứng lại cho tôi!”
“Giữa tôi và anh không có gì phải nói. Đừng đem mấy chuyện linh tinh này đến làm phiền tôi.” Nàng vội vã muốn đuổi hắn đi nên không để ý tới bên cạnh có một người trung niên dáng người vừa phải đi về phía nàng.
“Đây không phải chuyện linh tinh, chúng ta cùng lên giường là chuyện rất nghiêm túc.”
“A? Cậu nói cậu cùng A Diêu nhà chúng tôi lên giường?”
Nghe được giọng nói quen thuộc, Đồng Ánh Diêu xoay người, kinh ngạc.
“Chú, sao chú lại ở đây?” (Hehe, bị bắt gian tại trận rùi!)
Chương 2.3
Đồng Ánh Diêu ngồi ở phòng khách trong nhà, khóc không ra nước mắt.
Người nên trở về Đài Bắc thì không chịu trở về. Buổi trưa nàng nói với thím rằng buổi chiều lên lớp xong sẽ về nhà, không ngờ chú lại chạy xe máy đi đón nàng về nhà. Cuối cùng liền trở nên như vậy.
Đồng Thắng Trung nhìn đương sự thoạt nhìn rất cao to kia, bà vợ Kha Như Mẫn ở bên cạnh cũng nhìn hắn. “Anh bạn trẻ, cậu nói cậu cùng A Diêu nhà chúng tôi lên giường, là thật hay giả?” Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người cao lớn như thế.
“Là thật sao?” Đồng Thắng Trung kinh hô.
“Cậu tên gì?”
“Chào chú thím, cháu tên là Lí Tắc Hàn, là đồng nghiệp trong công ty của Đồng Ánh Diêu.”
Đồng Ánh Diêu đại khái cũng biết chú thím muốn làm gì, cho nên nàng muốn giải thích. “Chú, thím, thật ra sự tình không phải như vậy…”
“A Diêu, con đừng lo, để chú giúp con chủ trì công đạo.” Đồng Thắng Trung tưởng rằng cháu gái đang sợ hãi. (Mon: Haiz, chú nuôi lớn mà không bít chị ý rùi chú ơi!)
“Không phải vậy…”
“A Diêu, mọi việc để cho chú của con làm chủ đi.” Kha Như Mẫn nói.
Đồng Thắng Trung nhìn Lí Tắc Hàn. Ừ, là một thanh niên thoạt nhìn rất chín chắn. “Anh bạn trẻ, cậu đã cùng A Diêu của chúng tôi lên giường, vậy cậu muốn chịu trách nhiệm thế nào với nó đây?”
“Chuyện này…”
“Để tôi kể cho cậu nghe, năm A Diêu mười tuổi thì anh trai, chị dâu của tôi xảy ra tai nạn xe cộ và ra đi. Tôi vẫn yêu thương A Diêu như con gái mình và nuôi lớn nó. Cho nên dù có phải mất cái mạng già này thì tôi cũng tuyệt đối không để cho con bé bị thiệt thòi hay chịu bất cứ uất ức nào!”
Lời của Đồng Thắng Trung làm cho Lí Tắc Hàn rất kinh ngạc. Bởi vì Đồng Ánh Diêu rất lạc quan cởi mở, nhìn không ra từ nhỏ đã không có cha mẹ bên cạnh. Mà Đồng Ánh Diêu nghe được lời của chú mình thì rất cảm động. Bởi vì chú thím thật sự rất tốt với nàng.
“Lần này A Diêu trở về, tôi và thím của nó vốn định sắp xếp cho nó đi xem mắt. Đối tượng là một giáo viện tiểu học nhưng không ngờ cậu cũng cùng đến đây.” Xem ra hắn cũng chỉ có thể xin lỗi đối phương.
“Chú, không phải con đã nói chưa muốn lập gia đình sao?” Không ngờ tới chú cư nhiên ở trước mặt Lí Tắc Hàn nói những chuyện đó làm cho nàng có chút xấu hổ.
“Chú xin con, con cũng đã hai mươi tám tuổi rồi. Cháu gái của bà A Thành ở đầu đường cũng bằng tuổi con mà con đã đi nhà trẻ. Còn nữa, bạn học trung học của con tên Như Phượng hay gì đó, năm ngoái không phải cũng đã lập gia đình rồi sao. Cho nên năm nay nhất định phải gả con đi.” Đồng Thắng Trung nói với lý lẽ hùng hồn làm cho cháu gái không cách nào phản bác.
“Chú.” Nàng muốn té xỉu.
“Được rồi, bây giờ đến lượt anh bạn trẻ nói. Cậu muốn chịu trách nhiệm thế nào với A Diêu nhà chúng tôi?”
Thấy chú vẫn ép Lí Tắc Hàn chịu trách nhiệm với nàng, Đồng Ánh Diêu rốt cuộc nhịn không được. “Chú, thím, để con nói thật với hai người tất cả. Con cùng anh ta lên giường là bởi vì hôm đó con cùng anh ta đều uống say. Con cũng không yêu anh ta cho nên đừng ép anh ta chịu trách nhiệm gì với con nữa.”
Lời của Đồng Ánh Diêu khiến cho vợ chồng Đồng Thắng Trung giật mình một cái. Trừ kinh ngạc ra thì đồng thời cũng rất tức giận. “A Diêu, ý của con là bởi vì con uống say cho nên tùy tiện cùng người ta lên giường?”
“A Diêu, sao con lại như vậy?” Kha Như Mẫn không ngờ đứa trẻ ngoan A Diêu lại làm chuyện như vậy.
“Con…” Đồng Ánh Diêu không biết nên giải thích thế nào, cũng không thể giải thích được bởi vì quan niệm của chú thím khá bảo thủ. Bọn họ căn bản không thể chấp nhận loại chuyện như tình một đêm.
“A Diêu, sao con có thể làm những chuyện thế này.” Đồng Thắng Trung tức giận mắng cháu gái.
“Chú, thím, thực xin lỗi.” Nàng không phải cố ý muốn chọc giận bọn họ.
Từ sau khi được chú thím thu dưỡng, hai người bọn họ đều rất tốt với nàng mà nàng cũng liền coi bọn họ như ba mẹ thứ hai của mình. Nàng thật sự không phải cố ý muốn chọc bọn họ tức giận, chỉ là không muốn bọn họ bức hôn mới có thể nói ra tình hình thực tế.
Lúc này Lí Tắc Hàn mở miệng: “Chú, thím, hai người đừng vội nóng giận. Tuy rằng cháu và Ánh Diêu là không cẩn thận mà lên giường nhưng cháu sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy. Vì vậy cháu dự định kết giao với cô ấy.”
Đồng Ánh Diêu không tin nổi mà nhìn hắn. Hắn sợ sự tình còn chưa đủ phiền phức hay sao mà còn nói muốn cùng nàng kết giao. Như vậy chú thím sẽ cho là thật, sau đó lại muốn nàng thường xuyên dẫn hắn về nhà.
“Cậu nói thật sao?” Kha Như Mẫn hỏi.
“Đúng vậy.” Lí Tắc Hàn kiên định gật đầu.
“Cũng được, kết giao thử xem sao. Nếu cuối cùng các cháu yêu nhau thì cuối năm có thể làm đám cưới.”
Đồng Ánh Diêu trừng mắt nhìn Lí Tắc Hàn. Hắn nhất định phải khiến cho sự tình trở nên phức tạp như thế sao, phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi sao?
Đồng Thắng Trung nhìn ra được anh bạn trẻ này là nghiêm túc muốn kết giao với A Diêu, là nói thật lòng. Hắn rất thích anh bạn trẻ này. Nếu A Diêu có thể gả cho hắn thì tốt rồi.
Sau khi hai bên nói rõ ràng, Đồng Thắng Trung muốn A Diêu dẫn “bạn trai” ra ngoài đi dạo một chút, đến bữa tối thì hãy trở về. Trước hết để cho hắn làm quen với thị trấn nhỏ mà bọn họ đang cư trú một chút.
Đồng Ánh Diêu cùng Lí Tắc Hàn vừa ra khỏi cửa nàng đã lập tức hỏi: “Trưởng phòng Lí, vừa rồi tại sao anh lại nói những lời đó trước mặt chú thím tôi?”
“Những lời nào?” Lí Tắc Hàn không xác định được nàng đang chỉ cái gì.
“Chính là chuyện anh nói muốn kết giao với tôi.” Tình một đêm của người khác chắc chắn không có đặc sắc và phức tạp như của nàng. “Anh biết không? Anh tùy tiện nói như vậy, chú thím của tôi sẽ cho là thật. Tôi nghĩ sau này bọn họ nhất định sẽ thường gọi điện thoại cho anh. Đến lúc đó anh đừng trách tôi.”
“Không phải tùy tiện, tôi nói rất nghiêm túc.”
“Cái gì?”
“Ta đã nghĩ kĩ rồi. Tuy rằng thoạt nhìn chúng ta không thích hợp ở bên nhau nhưng nếu không thử kết giao xem thì sao có thể xác định chúng ta thật sự không thích hợp?”
“Anh bị ấm đầu sao? Nếu chúng ta vừa nhìn đã biết không thích hợp thì sao còn muốn kết giao?”
“Tôi không thích làm việc mà không chịu trách nhiệm. Như vậy cả đời tôi cũng không thể an tâm.” (Haiz, người như anh chắc tuyệt chủng rùi, phải cho vô bảo tàng chứ không phải sở thú như chị Diêu nói!)
Nhìn thấy vẻ cương quyết trên mặt của hắn, Đồng Ánh Diêu không biết nên nói gì. Nàng rất hiểu cá tính của hắn, người này là nghiêm túc.
Nghe nói hắn ba mẹ đều là giáo viên. Chỉ có thể nói ông bà đã dạy dỗ con trai thật là tốt. Nàng đoán rằng từ nhỏ đến lớn hắn nhất định chưa từng làm việc xấu. Ngoan đến mức dù làm việc gì cũng đâu ra đấy.
Xem ra là hắn quyết tâm muốn kết giao với nàng. Thôi đi, nếu hắn muốn tốn thời gian đi kiểm chứng bọn họ thật sự không thích hợp kết giao rồi sau đó mới bằng lòng quên chuyện đêm đó thì cứ làm như vậy. Nếu không để hắn làm vậy, hắn sẽ không nản lòng, sự tình cũng sẽ không kết thúc.
“Được. Tôi đáp ứng thử kết giao với anh.”
“Thật sự?”
“Nhưng một khi phát hiện chúng ta thật sự không hợp thì lập tức chia tay, được không?”
Lí Tắc Hàn nhìn nàng, như là đang suy ngẫm ý tứ trong những lời này của nàng.
“Nếu anh không đáp ứng, chúng ta cũng đừng thử.”
“Vậy được rồi.”
Đồng Ánh Diêu cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lúc này mới có vẻ tươi cười bởi vì chuyện này sang ngày mai là có thể được giải quyết. Nàng đoán “thời gian yêu thử” của bọn họ chắc sẽ không vượt quá một ngày.
“Đúng rồi, tôi hy vọng chuyện hai người chúng ta kết giao trước hết đừng cho đồng nghiệp trong công ty biết.”
“Tại sao?” Căn bản là không cần phải nói vì sẽ chấm dứt rất nhanh! Mặc dù Đồng Ánh Diêu muốn nói như thế nhưng nàng vẫn quyết định nhẹ giọng.
“Không phải chúng ta chỉ thử kết giao thôi sao? Còn chưa xác định sau này chúng ta có thể chính thức kết giao hay không. Tôi vẫn cảm thấy không cần công khai thì tốt hơn.”
Lí Tắc Hàn suy nghĩ một chút rồi gật đầu.“Cứ theo ý của cô.”
Chương 3.1
Gần tối ngày hôm sau, khi Đồng Ánh Diêu cùng Lí Tắc Hàn trở lại Đài Bắc, bởi vì còn được nghỉ nên nàng đề nghị đi hẹn hò. Lí Tắc Hàn liền gật đầu đồng ý. Hai người quyết định làm chuyện mà hai người yêu nhau đều làm: xem phim.
Nói không chừng khi hai người bọn họ đang lựa chọn muốn xem bộ phim nào thì sẽ xảy ra cãi vã, cuối cùng là chia tay.
“Tôi muốn xem bộ phim kia.” Hehe, đó là một bộ phim ma. Nàng còn nhớ hình như trước kia Tiểu Mã từng nói qua người nào đó dường như rất ghét phim ma.
“Cô muốn xem bộ đó?”
“Đúng vậy.” Nhìn hắn nhíu mày, Đồng Ánh Diêu đã chuẩn bị sẵn sàng. Chờ hắn mở miệng nói nàng chọn bộ khác mà xem thì nàng liền kiên quyết xem bộ này, sau đó cãi vã, rồi chia tay.
Thật sự rất hoàn hảo. Như vậy, chuyện phiền phức này sẽ được giải quyết. (Mon: Cái tính gian xảo không bỏ được)
“Được rồi, thì xem bộ kia.” Giọng Lí Tắc Hàn thân thiết.
Gì? Hắn lại có thể nhượng bộ? Đồng Ánh Diêu trợn mắt ngạc nhiên. “Anh xác định anh cũng muốn xem bộ phim này? Anh thật sự muốn xem sao?” Đợi lát nữa sẽ không nghe thấy tiếng hét thảm thiết của người nào đó trong rạp chiếu phim đi?
“Không phải cô muốn xem sao? Vậy chúng ta sẽ xem bộ này.”
Hắn không cần hy sinh như thế. “Nếu anh muốn xem bộ khác thì…”
“Không sao, cứ xem bộ mà cô thích đi.”
Đồng Ánh Diêu hoang mang nhìn hắn. “Tại sao lại nghe theo ý kiến của tôi?”
“Chuyện này có gì mà lạ?” Lí Tắc Hàn liếc nàng một cái. “Bởi vì bây giờ cô là ‘bạn gái’ của tôi. Đương nhiên tôi sẽ nghe theo ý muốn của cô. Tôi đi mua vé đây.”
Nhìn hắn đi mua vé, Đồng Ánh Diêu thật sự cảm thấy không thể tin nổi. Tưởng rằng một người đàn ông mạnh mẽ như hắn chắc là rất “chủ nghĩa đàn ông”, không ngờ người này đối với “bạn gái” lại săn sóc như thế?
Nếu sớm biết làm “bạn gái” của hắn thì hắn sẽ ngoan ngoãn nghe theo ý kiến của nàng thì nàng sớm đã làm rồi. Như vậy khi ở công ty cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều nước miếng cãi nhau với hắn. (pó tay)
Sau khi Lí Tắc Hàn mua vé xong, hai người đi vào phòng chiếu phim. Kết quả người kêu thảm thiết chính là nàng.
Thật ra nàng cũng không dám xem phim ma lắm. Xem bộ phim này đơn giản là vì muốn “cãi nhau” với hắn nên mới chọn. Kết quả thật sự quá quá quá quá… khinh khủng.
Lí Tắc Hàn ngắm cô gái đang dùng hai tay che mắt của mình rồi kêu thật khủng khiếp như một đứa trẻ bên cạnh. Hắn cảm thấy hơi buồn cười. Nếu sợ hãi thì sao lại muốn xem bộ phim này chứ?
Bởi vì xem phim ma mà sợ tới mức cả người phát run. Bộ dáng hiện tại này của nàng không giống Đồng Ánh Diêu tươi cười xảo quyệt, cướp đi khách hàng của hắn chút nào. Lí Tắc Hàn không ngờ thì ra nàng cũng sẽ có những hành động và biểu cảm đáng yêu như thế. Nghĩ rằng nàng thông minh tự lập thế, chắc là dù làm chuyện gì cũng có thể bình tĩnh mà xử lý.
Không dễ gì mới hết phim, khi ra khỏi rạp chiếu phim thì đã 8 giờ. Đồng Ánh Diêu cảm thấy cả người choáng váng, còn Lí Tắc Hàn thoạt nhìn lại giống như không có chuyện gì xảy ra. Vừa rồi không phải hắn cũng xem từ đầu tới cuối sao chứ? “Anh không sợ xem phim ma sao?”
“Ai nói tôi sợ xem phim ma?” Hắn cười khẽ. “Tôi chỉ cảm thấy loại phim này hơi tẻ nhạt nên không muốn xem.”
Thì ra hắn không sợ, nàng thật sự muốn té xỉu! (kakaka. gậy ông đập lưng ông!)
“Có vẻ như cô bị sợ hãi, sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. Trước hết cô ngồi ở chỗ này một chút, tôi đi mua đồ uống cho cô.”
Đồng Ánh Diêu âm thầm thở phào. Nguồn tin của nàng bị sai lầm. Khi nàng chờ Lí Tắc Hàn mua đồ uống trở về thì thấy một đôi nam nữ ôm nhau thân mật đi qua trước mặt nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời cứng đờ.
Chương 3.2
Người đàn ông cũng thấy nàng, ôm bạn gái bên người đi tới.
“Tôi còn tưởng tôi nhìn lầm người, thì ra đúng là cô.” Trong giọng nói lỗ mãng của Tiêu Tử Lương có vẻ khinh thường.
Đồng Ánh Diêu khẽ cắn môi, không nói gì.
“Lương, cô ta là ai?”
Tiêu Tử Lương hôn bạn gái bên cạnh. “Cô ta à, chính là người trước kia anh đã từng nói với em, người đàn bà sau khi chia tay còn quấn quít lấy anh không tha.”
“Thì ra chính là cô ta à.”
Đồng Ánh Diêu cảm thấy mình nên nói cái gì đó, nàng không nên nao núng như vậy. Nhưng không biết tại sao, nàng lại không thể nói nên lời…
“Ánh Diêu, bọn họ là bạn của em sao sao?”
Thấy Lí Tắc Hàn, Đồng Ánh Diêu mắt hơi hồng hồng mà chạy về phía hắn, ôm chặt lấy cánh tay hắn. Nàng chưa bao giờ vui mừng nhìn thấy hắn như giờ phút này.
“Xảy ra chuyện gì?” Thấy bàn tay ôm hắn hơi run run, Lí Tắc Hàn cảm thấy nghi hoặc. Hắn nhìn về phía hai người vừa mới nói chuyện với Đồng Ánh Diêu. “Tôi là bạn trai của Ánh Diêu, hai vị là bạn của cô ấy sao?”
“Anh ta là bạn trai cũ của em.” Đồng Ánh Diêu nhỏ giọng nói.
Bạn trai cũ? Thì ra là thế, hắn còn nhớ ở công ty hình như có nghe ai đó nói qua nàng cùng bạn trai cũ chia tay là vì đối phương có niềm vui mới. Trước giờ hắn luôn không thích nghe chuyện linh tinh, đây đại khái là chuyện duy nhất mà hắn biết.
Tuy hai tay đang cầm đồ uống nhưng Lí Tắc Hàn vẫn nâng cánh tay lên, đem Đồng Ánh Diêu ôm vào trong lòng. “Thì ra anh chính là bạn trai cũ của cô ấy. Cám ơn anh đã chia tay với cô ấy, bởi vậy tôi mới có thể có được cô ấy. Bây giờ cô ấy là của tôi, xin anh sau này khi gặp cô ấy thì đừng nói chuyện, bởi vì tôi sẽ ghen.”
Nghe được những lời này của Lí Tắc Hàn, Đồng Ánh Diêu thật sự rất cảm động. Sự bảo vệ của hắn làm cho nàng ở trước mặt Tiêu Tử Lương có được không ít thể diện. Giờ phút này nàng cảm thấy bạn trai như hắn cũng không tệ lắm. Hôm nay thoạt nhìn hắn thật đẹp trai.
Tiêu Tử Lương nhìn người đàn ông cao lớn hơn mình rất nhiều này. Tuy rằng rất muốn đáp trả vài câu, nhưng Lí Tắc Hàn thật sự rất cao lớn cho nên hắn chỉ hừ lạnh một tiếng rồi kéo bạn gái xoay người rời đi.
“Được rồi, không có việc gì.” Đúng là hắn chưa từng nhìn thấy nàng yếu đuối đến như vậy. “Xem ra sau này bạn trai cũ của cô sẽ không đến nói chuyện với cô nữa.”
Đồng Ánh Diêu rời khỏi ngực hắn, ánh mắt có vẻ cảm kích. “Cám ơn sự giúp đỡ vừa rồi của anh.”
Tuy rằng bọn họ chỉ là người yêu “thử” nhưng vừa rồi nàng thật sự cảm thấy có “bạn trai” như hắn cũng rất tốt.
Lí Tắc Hàn đem đồ uống đưa cho nàng. “Với tính cách của cô, tôi còn tưởng cô sẽ hung mắng cho hắn vài câu!” Dù sao ở công ty, đặc biệt là đối với hắn, nàng thật sự rất mạnh mẽ.
Trên mặt Đồng Ánh Diêu có chút chua xót. “Tôi đã từng rất yêu người đàn ông đó. Tôi tưởng mình và anh ta sẽ ở bên nhau cả đời. Gả cho anh ta, sau đó sinh con đẻ cái, bên nhau đến già.” Nàng từng tưởng tượng tương lai tốt đẹp của mình và Tiêu Tử Lương như vậy. “Có điều cuối cùng chúng tôi vẫn chia tay.”
Nhớ tới ý tứ trong lời nói của nàng khi ở sân thượng là hình như còn vương vấn bạn trai cũ, Lí Tắc Hàn sờ đầu của nàng khích lệ. “Đừng nghĩ nhiều nữa, thả lỏng lòng mình ra, loại đàn ông này không xứng với cô.”
Còn tưởng rằng hắn sẽ mắng nàng ngu ngốc hoặc gì gì đó, không ngờ lại là an ủi. Cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ bàn tay hắn, làm cho người ta thấy an tâm.
Thật không ngờ hắn cũng có một mặt dịu dàng như vậy. “Nói thật nhé, biểu hiện của “bạn trai” như anh vừa rồi cũng không tệ lắm.”
Lí Tắc Hàn trả lời rất thẳng thắn. “Bởi vì bây giờ cô là bạn gái của tôi.”
Là bạn gái của hắn. Nghe hắn nói như vậy, cảm giác cũng không tồi. Đồng Ánh Diêu cười: “Tôi muốn đi uống một chén, anh muốn đi cùng không?”
“Xem bộ dáng của cô giống như là rất muốn đi nốc rượu. Tôi rất sợ cô uống say.” Uống say rồi hôm sau sẽ rất khó chịu, không cần tự chuốc lấy khổ cực.
Tưởng rằng hắn đang lo lắng hai người uống say sau đó lại lên giường, cho nên nàng cười nói: “Không cần lo lắng như vậy. Một người uống say, một người tỉnh táo, như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì.”
“Tôi không…”
“Đi thôi! Đi uống rượu.”
Lí Tắc Hàn lắc đầu cười khổ rồi đuổi theo, xem ra ngày mai nàng phải chịu khổ rồi.