watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
không biến sự ganh tỵ thành mục tiêu phấn đấu, cố gắng trở thành người được mọi người yêu quý như cô ấy. Tôi sẽ ở bên cạnh và ủng hộ cậu.
-Cậu cũng đã biết bộ mặt độc ác, ích kỉ của tôi rồi mà vẫn muốn là bạn của tôi sao?
-Không phải chỉ có tôi thôi đâu, nếu Đốc Long, THiên Tứ, Đại Bảo biết việc này, thì mọi người vẫn ở bên cạnh cậu, chứ không hề ghét cậu đâu.
-Tôi không biết sẽ có thể hết ghét cô ta được hay không, nhưng những lời nói cậu nói với tôi hôm nay tôi sẽ ghi nhận. Tôi cũng không sợ xấu hổ, nếu mọi người biết việc tôi làm, vì đã làm thì sẽ chịu.
-Cô ấy nói rằng muốn cám ơn người đã công bố việc này, vì rằng chính người đó đã nói với mọi người điều mà cô ấy không thể nói. Mặc dù bây giờ mọi người không chấp nhận và xa lánh cô ấy, nhưng Du Du tin mình có thể lấy lại lòng tin và sự thân thiện của mọi người.

Ánh Linh im lặng. Cô ta thở dài một cái. Quả thực Ánh Linh rất thích kết bạn với Du Du, nhưng những gì DU Du có được đã làm cô ta quá đau lòng và tức giận. ĐỐc Long và THiên Tứ luôn dành cho Du Du những tình cảm thật lòng, nhưng đối với ÁNh Linh chỉ là kẻ thay thế, là kẻ thứ 3.
-Tôi về đây.
-Đừng nghĩ những gì mình đã làm sai, mà hãy nghĩ mình sẽ làm những gì để chuộc lại những lỗi lầm đó.
Ánh Linh lặng lẽ bước đi, vẻ mặt thờ thẫn. Và chỉ khi quay lưng lại, cô ta mới bắt đầu sụt sịt, nước mắt trào ra. Ánh Linh đã cố gắng không khóc trước mặt THiên Tư, lúc nào cũng vậy, tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong lòng đầy tổn thương. Thiên Tư biết rằng không thể nói lên lời nào. Cậu ta hiểu cảm giác của một người thay thế, khi mà trước đây đã từng thay thế cho ĐỐc Long. Gió thoảng qua mái tóc của THiên Tư, cậu ta có thể làm gì để mọi người chấp nhận Du Du?

***
Nobu đang nằm dài đọc quyển truyện tranh, chợt nhớ hôm nay là thứ 7, đã 8g tối. “Không biết con bé Ngốc kia có đến công viên giờ này không nữa. Nhưng nếu có đến chắc giờ này cũng về rồi. TỐt nhất đừng cho cô bé ấy hi vọng”.
Nghĩ vậy, nhưng không hiểu sao Nobu đứng ngồi không yên. Cậu ta quyết định gập quyển sách lại và lấy xe moto chạy đến công viên Cỏ Dại.


Gió buổi tối ở công viên khá lạnh. Tiểu Quỳnh ngồi co ro ở buồng điện thoại. Nobu nhìn thấy cắn môi thở dài một cái: “Đúng là đồ ngốc mà”. Cậu ta tiến lại gần và khoác cho Tiểu Quỳnh cái áo khoác đang mặc. Tiểu Quỳnh giật mình ngẩng mặt nhìn lên, và nở nụ cười thật tươi.
-CUối cùng anh đã đến rồi!
-Tại sao lại ở đây đến tận giờ này?
-Thì đã bảo là không gặp không về mà.
-Cô đang giỡn đó sao, một tiểu thư như cô đi đến giờ này mà người nhà không đến đón sao?
-Em đã nói với người nhà tự đi đến chỗ hẹn và tự về, nên họ không biết em đang ở đâu.
-Nếu tôi không đến thì sao?
-Thật ra thì em đã định về rồi. Nhưng chợt nhớ là không mang theo điện thoại, cũng không đem theo tiền, nên không biết phải thế nào nữa.

Tự dưng nghe đến đây, Nobu hơi thất vọng một chút.
-Hóa ra cô cũng định về rồi, chứ không phải chờ lì ở đây để “không gặp không về”.
-EM xin lỗi.Thật ra đây cũng là lần đầu tiên em chờ 1 người lâu đến như vậy. Trước đây hầu như ai cũng phải chờ em, nên có lẽ quen rồi. Cho nên lần này em chỉ có thể tập đến đó thôi, để lần sau em cố gắng chờ thêm chút nữa.
-Ai nói là có lần sau chứ? Mà cô chờ bao lâu rồi?
-4 tiếng rồi.
-Cái gì?

Nobu nhìn đồng hồ, bây giờ là 8g30, nếu chờ 4 tiếng, vậy thì…
-Sao cô hẹn buổi tối, mà lại đến đây từ lúc 4g30.
-Vì đây là lần đầu tiên hẹn hò nên em hơi hồi hộp, muốn đến sớm chuẩn bị tinh thần.
-Ai nói đây là hẹn hò cơ chứ?

Vẻ mặt ngây ngô của Tiểu Quỳnh thật đáng yêu. Nobu cảm thấy có chút gì đó áy náy, dù gì đây cũng là lỗi của cậu ta. Nhưng cô bé tiểu thư cũng quá là thật thà. Nếu cô bé nói là sẽ chờ Nobu cho đến khi nào gặp được cậu ấy, thì cũng đâu ai biết được. Nhưng đằng này, Tiểu Quỳnh lại nói thật rằng cô ấy không chờ được nữa, và muốn về, nhưng vì không đem điện thoại và tiền nên không biết về bằng cách nào. Chính điều đó lại làm cho NObu có chút gì đó có cảm tình hơn với Tiểu Quỳnh.

-Lên xe đi, tôi sẽ chở về, người nhà cô chắc đang lo lắng đó.

Tiểu Quỳnh mỉm cười và gật đầu. Cô bé leo lên chiếc moto và ôm chặt phía sau Nobu. NObu hơi im lặng một chút rồi rồ ga phóng về phía khu biệt thự Itê. Có gì đó rất lạ chạy ngang qua người khi vòng tay Tiểu Quỳnh choàng qua người cậu ta…


***
-Tôi về đây.
-Khoan đã.
-Gì nữa?
-Anh chưa nói cảm nhận của mình về…
-Tôi chưa có cảm nhận gì hết.
-Vậy à…

Vẻ mặt hơi buồn và thất vọng của Tiểu Quỳnh làm Nobu không đành lòng bỏ đi. Cậu ta đứng lại một chút.
-Vậy cô có cảm giác
như thế nào vào lúc đó?
-Tim đập mạnh, mặt đỏ ửng, toàn thân tê tê như có điện chạy qua…NÓi chung là…ôi xấu hổ quá…
-Hỏi thật nhé, cô không cảm thấy sợ khi biết tôi thích con trai à?
-Chị Du Du có nói, anh đã hết như vậy rồi. Mà dù anh có như vậy đi nữa, em tin em có thể làm anh thay đổi cảm giác với con gái.
-Đúng là tôi hết thích con trai từ lâu rồi, bây giờ đang rất nam tính đó.
-Em biết anh là một boy chính hiệu mà, chẳng qua anh chưa tìm thấy được cô gái nào làm anh rung động thôi.

Tự dưng Nobu tiến lại gần Tiểu Quỳnh, vòng tay ra sau lưng cô bé, kéo sát người lại và hôn vào môi cô bé một cái. Tiểu Quỳnh tròn xoe mắt đầy kinh ngạc, đứng im bất động. Đến khi Nobu buông ra rồi, cô bé vẫn không thể cử động được, vì quá bất ngờ. Nobu nhìn sự ngỡ ngàng của TIểu Quỳnh mỉm cười, leo lên moto.
-Lần trước nhanh quá, tôi không có cảm giác gì, nên lần này tôi sẽ về suy nghĩ thật kĩ và sẽ nói cho cô nghe cảm giác về nụ hôn này. Tạm biệt!

NObu đi rồi, Tiểu Quỳnh mới có thể thở nhịp nhàng trở lại. Cô bé đưa tay lên chạm vào môi mình, vẻ mặt đầy sung sướng.
-Anh ấy hôn mình ư, Yahoo!

***
Loa phát thanh của trường bỗng dưng có một giọng nói rất quen thuộc. “Xin tặng các bạn một bài hát. Mời các bạn lắng nghe”.
Các nữ sinh ồ ạt la hét khi phát hiện ra giọng nói của người hotboy đó.
-Là Thiên Tư đó.
-Không đúng, là THiên Tứ.


Du Du cũng chú ý vào loa để nhận ra đó là ai. Một giọng hát vang lên, kèm theo tiếng đàn ghita. Là ai trong 2 cậu chủ. Giọng nói của họ tuy có hơi khác nhau, nhưng giọng hát thì Du Du chưa nghe bao giờ, nên không thể phân biệt được.
Giọng hát cao vút, thăng trầm, và rất êm ái, các cô gái đang hú hét vì hết sức hâm mộ. BỌn họ đứng trước loa và du dương cùng bài hát, y hệt đang lắng nghe một ca sĩ nổi tiếng hát vậy. Du Du mỉm cười, tại sao 2 anh em họ lại toàn diện đến như vậy, đã đẹp trai, học giỏi (Thiên Tư bây giờ cũng trong top 10), gia đình giàu có, lại còn hát hay nữa, có phải hoàn toàn đối lập với nó không? Du Du nhớ lại giọng hát của mình trong đêm thi văn nghệ mà rùng mình. Nghĩ tới đó, nó mới phát hiện ra bài hát này chính là bài hát lớp nó đăng kí dự thi cơ mà…
Bài hát vừa chấm dứt, giọng nói đó lại tiếp tục trong loa.
-Các bạn 11A2 thân mến. Nghe ca khúc này, các bạn có nhớ đến những ngày tháng tập luyện văn nghệ cùng với nhau hay không? Có phải đó là quãng thời gian rất vui, và rất nhiều kỉ niệm. Chính Du Du, cô bạn này là người tạo nên khoảnh khắc đó. Cô ấy không lấy địa vị hay danh nghĩa của ai để kết bạn, mà kết bạn bởi chính con người cô ấy, như vậy đâu phải là lừa dối. Chính Du Du nối kết các bạn trong lần thi đại hội thể thao, cũng chính bạn ấy đã làm nên một tiết mục văn nghệ mà cả trường không ai quên. Nỗ lực để học tập, lọt vào top 10 mặc dù công việc hằng ngày rất vất vả, mà lại không có người thân bên cạnh. Biết mình bị tách biệt nhưng luôn luôn cố gắng để trở thành bạn của mọi người. Chưa bao giờ ghét ai, mặc dù người đó có ghét và hại cô ta đến như thế nào. Chân thật, yêu đời, và luôn muốn hòa đồng, như vậy không đủ để trở thành bạn bè rồi hay sao. Mặc dù cô bé ấy là người làm của tôi, nhưng những gì cô ấy làm được còn hơn tôi rất nhiều, có thể gắn kết được mọi người trong INNO, có thể gắn kết những người bạn lại với nhau. Thước đo vật chất có vị trí gì trong một tình bạn chân chính?


Từng lời nói của chàng trai như thấm vào từng thành viên của A2, vào 3 cô gái đã hại Du Du trong rừng, vào những cô gái đã hành hạ Du Du trong nhà kho. Quả thực, Du Du luôn luôn tươi cười với họ, mặc cho họ có làm gì cô ấy đi chăng nữa. Chưa bao giờ Du Du tìm đến họ với ý định trả thù. Du Du cảm động đến không thể nói lên lời, nó nhìn mọi người mà ánh mắt rưng rưng, không trông mong gì hơn là một sự thấu hiểu. Loa được phát đến các lớp, mọi người đều nghe thấy cả.

DU Du chạy thật nhanh đến phòng phát thanh, khuôn mặt đầy xúc động nhìn người con trai trước mặt, và nó biết rằng người đang đứng trước mặt nó lúc này, chính là THiên Tứ.
Từ lớp A1, Ánh Linh ngồi im lặng, trong khóe mắt cô ấy có gì đó long lanh, dường như là giọt nước mắt hối hận. THiên Tư ngồi lặng lẽ nhìn ra xa xăm. Có lẽ người làm cho cô ta hạnh phúc không phải là cậu ta, mà chỉ có thể là anh Thiên Tứ…Nước mắt…xin đừng rơi…đừng rơi…



***
TRời mưa tầm tã, hầu hết các học viên đều có tài xế nhà đem dù đến tận nơi và đưa ra xe. Nó nhìn trời mà mặt xịu xuống.
-Sao lại mưa đột ngột vậy trời?
-Cô không mang theo dù à?
Nó giật mình quay lại, là Thiên Tư. Cậu ta xuất hiện từ sau lưng nó từ lúc nào.
-Nếu không có dù thì về chung xe đi!
-Thôi, tôi đợi tạnh mưa mới về.

Du Du
đã nói rằng chỉ muốn làm bạn với cậu ta. Điều đó đã làm cậu ta đau lòng lắm rồi, nhưng bây giờ, nhìn thái độ bất cần, lạnh nhạt của Du Du càng làm Thiên Tư có gì đó nao núng trong lòng. Thiên Tứ hôm nay đã giúp Du Du giải quyết phần nào mâu thuẫn với mọi người, trong khi cậu ta, kẻ đã gây ra chuyện này, thì chỉ biết khoanh tay ở ngoài đứng nhìn. Có ai biết cảm giác đó đau đớn đến chừng nào, khi không giúp được gì cho người mình thích. Và chỉ cái việc muốn đưa cô ta về chung xe khi trời mưa, cậu ta cũng không làm được.
Nhưng lúc này, Thiên Tư vẫn phải gắng gượng những lời nói vô tình, cộc lốc để không khí giữa 2 người có thể trở lại bình thường. Mặc dù rất lo lắng, muốn nhấc bổng Du Du vào trong xe, hoặc có thể đứng chờ dưới mưa chung với Du Du mãi cũng được, nhưng có lẽ Du Du sẽ không thoải mái khi ở cạnh cậu ta đâu.
-Tại sao cứng đầu như vậy. Bộ đi cái xe của nhà tôi bị sao à, cô từng ngồi xe Kasumi mà?
-Việc đó có liên quan gì đến cậu, tôi không thích đi chung xe với cậu đó, được chưa?


Thiên Tư lặng lẽ bỏ đi, không nói thêm lời nào. DU Du cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, nhưng chỉ có dứt khoát như vậy, có lẽ mới có thể giữ khoảng cách với cậu ta. Chỉ có nó và một số ít hiếm hoi đứng lại chờ đợi, một lúc sau Đông NGhi chạy ra, nó chợt nhớ rằng Đông Nghi cũng thường hay đi xe buýt.
-Sao hôm nay cơn mưa đột xuất vậy nhỉ?
-Ừ, cậu cũng không đem dù à?
-May mà không đem dù, đứng chung nói chuyện với cậu cũng tốt, chứ nếu mình có dù thì lại không nỡ về, lúc đó càng khó xử hơn.
-Cậu đúng là…người bạn tốt, Đông NGhi.

Hai đứa đứng nói chuyện, nhìn cơn mưa mịt mù. Du Du dậm chân cho đỡ mỏi, thì bất chợt một chiếc xe dừng ngay trước mặt nó. Cánh cửa bật mở, bóng người thanh niên chạy về phía nó.
-Cô bé lên xe đi, chúng ta về chung.
-Thôi, mình đợi tạnh mưa rồi về cũng được mà.

Du Du còn đang ngỡ ngàng và luống cuống về tình huống bất ngờ này. THiên Tứ muốn nó lên xe và về cùng. Thật ra đã nhiều lần cậu ta ngỏ ý đi chung xe, nhưng nó vẫn muốn tự mình đi bộ đến trường, vì không muốn được xếp chung hàng với 2 cậu chủ, và cũng vì phần tránh tai mắt mọi người, nhưng hôm nay trời mưa, nó từ chối nhưng vẫn hơi tiêng tiếc.
-Dù gì mọi người cũng biết cô bé ở chung nhà với tôi rồi mà, lên xe đi, có lẽ cơn mưa này sẽ rất lâu đấy.
-Mình không sao, mình chờ tạnh mưa cùng Đông NGhi. Cậu cứ về trước đi!
-Cậu về đi Du Du, chút nữa ba mình cũng đến đón, lúc đó cậu sẽ ở lại một mình đó, mà hình như cơn mưa này sẽ lâu đó.

Du Du nghe Đông NGhi đốc thúc như vậy, kèm theo cái nháy mắt, làm cho nó lưỡng lự. Nó nhìn về phía xe, có lẽ hơi kì, vì lúc nãy mạnh miệng từ chối Thiên Tư, mà giờ lại leo lên, thì thật là…Nhưng nhìn Thiên Tứ đang đứng chờ câu trả lời, nó thấy mình thật là rắc rối, đành gật đầu, làm theo ý mọi người. Du Du vẫy tay chào Đông NGhi và bước lên xe. Bánh xe chuyển động và đi dần về phía cổng Nhất Kim. Du Du bỗng thấy thiếu vắng cậu chủ THiên Tư trên xe.
-Thiên Tư đâu rồi?
-À, nó nói có việc gì đó ở lại trường một chút, rồi sau đó sẽ tự về.

Du Du cau mày suy nghĩ, rõ ràng lúc nãy mới gặp cậu ta đang định về mà, có việc gì cơ chứ? Nó thở dài một cái, thôi kệ cậu ta, có nghĩ cũng không nghĩ ra những hành động kì lạ của cậu ta được. Cả 2 nên ít gặp mặt càng tốt.

Chiếc xe đã đi xa Nhất Kim, thì từ bên trong trường, THiên Tư chạy về chỗ lúc nãy Du Du đứng chờ, tay cầm cây dù. Toàn thân cậu ta ướt đẫm, vì phải chạy đi mua. NHưng vẻ thất vọng sớm hiện ra trên khuôn mặt, Du Du đã không còn đứng đó nữa. Sân trường chỉ còn mỗi 1 người. Đông NGhi nhìn thái độ chạy đến vội vã của THiên Tư, vội vàng lên tiếng.
-Du Du đã về chung xe với THiên Tứ rồi!
-Vậy à!

Thiên TƯ buồn bã quay lưng đi, cậu ta không biết nên làm gì lúc này, cây dù này xem như là đồ bỏ đi rồi. Biết Du Du nhất định không đồng ý đi chung xe, nên Thiên Tư đã chạy vội đi mua cây dù, mong rằng cô ấy có thể chấp nhận, nhưng rồi để làm gì, khi mà chỉ cần lời nói của THiên Tứ, cô ấy đã đồng ý ngay. Thiên Tư định quay về, nhưng chợt nhớ ra cô bạn vừa nãy. Cậu ta quay lại.
-Vậy sao cô không về, không có dù à?
-Ba mình mới gọi điện là chưa thể đến đón được, nên mình định chờ cho hết mưa rồi mới về.
-Vậy thì cầm lấy cái dù này đi.

Thiên Tư đưa cho ĐÔng NGhi cây dù rồi lặng lẽ bỏ đi, trời vẫn đang mưa nhưng cậu ta không hề để ý, vì con tim đã lạnh hơn nhiệt độ bên ngoài lúc này và không còn biết cảm giác gì nữa. Thiên Tư lững thững bước đi mà trong đầu không thể nào không thôi nghĩ đến Du Du. Bất chợt cậu ta dừng bước lại, khi phát hiện ra thân mình không bị thấm nước nữa. Đông NGhi đã chạy theo
và che mưa cho cậu ấy. Cô bạn cứ nhón lên đầy khó khăn chỉ để che mưa cho Thiên Tư. Cậu ta đứng lại nhìn vẻ mặt đang ngây ngô của Đông NGhi, cô bạn đã bị ướt vì cố che cho cậu ta. Lần đầu tiên Thiên Tư nở nụ cười với Đông NGhi và cầm lấy cây dù nghiêng về phía Đông NGhi.
-Cô sao vậy?
-Dù này là của cậu, mình không thể để cậu bị ướt, mình sẽ theo cậu về đến nhà!

Thiên Tư đứng nhìn ĐÔng NGhi một lúc lâu, rồi sau đó cũng mở lời.
-Sao lại để con gái làm thế? TÔi sẽ đưa cậu về.

Đông NGhi và THiên Tư bước đi dưới mưa trong cùng một cây dù. Con tim Đông NGhi đập rất mạnh, và vẻ mặt hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nhìn khuôn mặt vô hồn của THiên Tư, Đông NGhi biết cậu ta đang rất buồn vì người đi cùng không phải là Du Du. Đông NGhi từ lâu đã biết tình cảm này của THiên Tư, nhưng bây giờ cô ấy không còn ganh tỵ nữa. Dù Thiên Tư có thành với ai, cô ta vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận và chúc phúc cho họ. Và có những lúc như thế này đây, đi cùng với Thiên Tư, như vậy cũng quá đủ rồi. THiên Tư đang im lặng vì rất buồn, Đông NGhi đang cố nghĩ ra chuyện gì để làm cậu ấy vui hơn.
-Thiên Tư nè, lần hẹn hò đầu tiên của cậu là lúc nào vậy?

Thiên Tư bỗng giật mình, quay về với hiện tại. Từ lúc nãy tới giờ, cậu ta chỉ toàn nghĩ những gì Du Du đã nói. Câu hỏi của ĐÔng NGhi làm cho cậu ta hơi do dự.
-Nếu nhiều và khó nhớ như vậy, thì …
-Có lẽ là lần cùng cô ở công viên Cỏ Dại đó!
-Thật sao, là lần đầu tiên với mình à, trước đây cậu chưa từng hẹn hò?
-Đúng vậy!
-Thật không thể tin được, một hotboy như cậu mà chưa từng cặp kè với một cô gái nào sao?
-Chuyện đó có gì đáng ngạc nhiên không, mà sao cô lại cười?
-À, không, mình cười vì mình cảm thấy thật vinh dự khi là người hẹn hò đầu tiên cùng với cậu.

Thiên Tư nhìn ánh mắt rất chân thành của ĐÔng NGhi, bỗng dưng trong lòng thấy có gì đó rất xốn xang và hơi ái ngại. Biết rằng người con gái trước mặt chỉ là một số nhỏ nhoi trong hàng tá fan của cậu ta, nhưng không hiểu sao, cô ta lúc nào cũng làm cậu ta chú ý hơn hẳn các cô gái trong trường, có lẽ vì cô ấy cũng mang chút gì đó hơi của ĐỒ Nhà quê chăng?
Suốt dọc đường, Đông Nghi cười nói vui vẻ, kể cho cậu ta chuyện cười, rồi hỏi những câu đố mẹo, làm cho quãng đường dường như ngắn lại, và thu hẹp lại thời gian suy nghĩ vẩn vơ của THiên Tư.
-Đến nhà mình rồi, cám ơn cậu rất nhiều.
-Vậy tôi về đây!
-Thiên Tư!
-Có chuyện gì?
-Cho tôi hỏi cậu một câu được không?
-Hỏi đi!
-Sao lại đưa tôi về?

Thiên Tư im lặng một lúc, rồi trả lời.
-Ngốc quá, trời mưa to như vậy, để cô về một mình tôi không an tâm!

Nói rồi Thiên Tư cầm dù rảo bước đi. Đông NGhi nghe những lời nói này mà hạnh phúc muốn hét toáng lên, nhưng cố kìm nén. Chẳng lẽ Thiên Tư đã có cảm tình với mình rồi sao? Cô ta chạy vào trong nhà, nhảy nhót vì sung sướng. Thiên Tư bước đi dưới mưa, trong lòng cậu ta đang có rất nhiều mâu thuẫn. Không hiểu tại sao lúc đó lại nói ra những lời như vậy, có thể cô ta sẽ hiểu lầm hay không? Nhưng thật sự cậu ta cũng lo lắng cho cô gái này một chút, vì lần trước đã 1 lần bỏ mặc cô ta về nhà một mình, nên lần này muốn đưa cô ấy về tận nhà…Cậu ta lắc đầu, không hiểu được tâm trạng lúc này của mình ra sao nữa. Cơn mưa chiều nay có lẽ sẽ làm cho lòng cậu ta nặng nề lắm, nhưng dường như quãng đường đi chung với Đông NGhi đã giúp Thiên Tư khá lên rất nhiều….



***
Du Du bước vào phòng của bà chủ. Nó run rẩy, không hiểu sao những lần đứng trước bà chủ nó đều như vậy, mặc dù lần nào bà cũng chẳng làm gì nó, ngược lại đều nói những lời rất nhẹ nhàng với nó.
-Ta báo cho cháu một tin. Bố mẹ cháu đã gởi trả tiền, cộng thêm lương của cháu, coi như đã trả nợ được một phần. Nhưng vì tập đoàn INNO đã quyết định thu hồi khu đất để xây dựng nhà máy quy mô lớn ở Đum Cha, nên ta quyết định xóa hết nợ cho mọi người. Và bây giờ cháu không cần phải làm để trả nợ nữa. Lựa chọn bây giờ là của cháu. Cháu có thể tiếp tục ở đây học, INNO luôn chào đón.

Du Du nghe tin vừa vui, lại vừa mừng. Mừng vì không còn phải trả nợ nữa, điều duy nhất mà cả nhà nó lo lắng bấy lâu nay. Nhưng lại vừa buồn vì nếu mảnh đất bị thu hồi lại để xây nhà máy thì ba mẹ nó sẽ phải làm gì để sống. Và nếu không nợ nữa, thì có lý do gì để nó tiếp tục ở lại INNO Gia? Du Du cúi chào bà chủ, trong lòng đang bắt đầu những mâu thuẫn

CHƯƠNG 37: SẼ CÓ MỘT NGƯỜI PHẢI RA ĐI

Hơn 1 năm gắn bó ở INNO và Nhất Kim, DU Du không nỡ ra đi, nhưng mà chẳng còn lý do nào ở lại đây. Mọi người trong trường đã dần chấp nhận nó, kể từ sau lần giúp đỡ của THiên Tứ, tưởng như nó sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở Nhất Kim, nhưng
giờ lại quá là hoang mang.
-Có chuyện gì vậy, DU Du?
-Đốc Long!
-Sao cậu lại có nhiều điều để suy nghĩ vậy hả, có dành cho mình một góc nào trong hàng tá những suy nghĩ đó hay không.
-Không có đâu, đừng có mơ.
-Thiên Tứ giỏi thật, lấy điểm lớn rồi.
-Cậu đừng nói vậy chứ.
-Nhưng bây giờ cậu còn gì muộn phiền nữa?
-Thì …chuyện của cậu và chị Nhật Thy, trong đó có một phần lỗi của mình….
-Đã nói cậu đừng nhắc đến chị ta rồi mà.
-Đốc Long à, nhưng mà có chuyện gì xảy ra vậy, chẳng phải cả 2 người đều vẫn còn rất thương nhau đó sao?
-Thương à? Chị ta chỉ về đây để làm tớ đau lòng, khi tớ đi rồi, chị ta thấy không còn gì thú vị nên cũng về nước.
-Cậu nói vậy là sao, chị ta đã sang nước ngoài để kiếm cậu mà.
-Kiếm ư?
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)Cả 2 đứa ngây ngô nhìn nhau, Du Du nghe những lời nói của Đốc Long có gì đó là lạ. Trong không gian im lặng đó, bống có một tiếng nói vang lên, làm 2 đứa giật mình quay lại.
-CHị ta không đi kiếm Đốc Long, mà đến một nước khác để tránh xa cậu ấy.
Cả Du Du và ĐỐc Long đều ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của Ánh Linh. Cả 2 đứa đều đang rất bất ngờ những gì Ánh Linh đang nói. Cô ta xuất hiện ở sân thượng với vẻ mặt rất lạnh lùng, không giống Ánh Linh hằng ngày.
-Hôm THiên Tư gọi điện nói sự thật cho Nhật Thy, tôi đã bắt máy, nhưng không chuyển lời. Ngược lại, nói rằng Đốc Long đã hoàn toàn quên chị ấy, mà đã chuyển sang thích DU Du.
-Tại sao cậu làm như vậy?
-Vì tôi muốn chị ấy ghét Du Du, thay tôi làm gì đó để hại cô.

Hết ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác, cả 2 không tin vào những lời nói độc địa của Ánh Linh. Nhưng cô ấy nói những lời nói này rất bình tĩnh.
-Nhưng không ngờ chị ấy quá hiền, chỉ biết nuốt đau khổ cho chính mình, và trốn chạy đến một nơi khác. Chị ấy quá đau khổ vì ĐÔc Long đã quên chị ấy.

ĐỐc Long tiến lại gần Ánh Linh, vẻ mặt giận dữ, cậu ta muốn nắm lấy cổ áo Ánh Linh, nhưng mà không thể.
-Tại sao cô làm vậy với chính chị của mình chứ?
-Vì sao ư, là vì cậu. Tại sao tôi lại là kẻ đau khổ trong chuyện tình của cậu và chị ấy? Kể từ sau việc cậu bỏ tôi, tôi đã ghét chị ấy rồi.
Đốc Long nhìn Ánh Linh không biết nói lời nào. Cậu ấy biết lỗi của mình trong vụ việc 2 năm trước đây. Cũng vì quá đau khổ, và cũng vì muốn trả thù Nhật Thy mà cố tình quen với Ánh Linh. Ánh Linh bắt đầu ứa nước mắt. Đốc Long im lặng, hơi thở dồn dập.
-Vậy tại sao cô lại lôi Du Du vào việc này.
-Vì tôi lại tiếp tục trở thành người thứ 3 trong chuyện tình của cô ấy và THiên Tứ.
-Cậu nói sao cơ?

Du Du tròn xoe mắt, không tin vào những gì Ánh Linh nói. Nó và THiên Tứ có xảy ra chuyện tình nào đâu. NÓ nhìn Ánh Linh và chờ đợi lời giải thích.
-Tôi ghét chị Nhật Thy, ghét Du Du. Tôi chỉ biết đứng nhìn những người con trai tôi thích đi thích hai người. Tôi không thấy xấu hổ vì những gì đã làm, nhưng những lời này nói ra hôm nay vì tôi biết bên cạnh mình còn những người bạn khác tin tưởng vào tôi.
-Ánh Linh à, những gì cậu đã nói ra ngày hôm nay chứng tỏ con người cậu còn tốt hơn bất cứ ai. Cậu có thể im lặng để chúng tôi tiếp tục hiểu lầm nhau, nhưng …cậu là một người rất tốt…



Du Du lại gần và vịn vào vai Ánh LInh. Mắt Ánh Linh long lanh lên, nhưng cô ấy vẫn cố gắng cứng rắn và không khóc. Đốc Long cũng không thể đứng nhìn, mọi chuyện xảy ra như vậy cũng có thể hoàn toàn do lỗi của cậu ta năm xưa. Đốc Long bước lại gần Ánh Linh và nhỏ nhẹ.
-Cám ơn cậu đã nói ra sự thật.
Cô ta vẫn giọng nói thờ ơ. Nhưng cả ĐỐc Long và Du Du đều biết rằng Ánh Linh đang cố nuốt những nghẹn ngào chất chứa trong lòng.
-Chị Nhật Thy đang ở địa chỉ này.

ÁNh LInh đưa cho Đốc Long một tờ giấy có ghi địa chỉ của Nhật Thy. Đốc Long nhìn Du Du bằng ánh mắt lưỡng lự. Cậu ta đã nói quay trở về đây là vì tình cảm với Du Du, nhưng không hiểu sao khi nghe sự thật về Nhật Thy, về những gì chị ấy đã chịu đựng vì cậu ta trong 2 năm qua, lại làm cho cậu ấy xao động như vậy. Thật ra trong lòng Đốc Long vẫn mãi không thể quên được Nhật Thy, giờ đây hiểu được tình cảm Nhật Thy dành cho mình, lại càng làm cho ĐỐc Long yêu chị ấy hơn.
-Cám ơn cậu, Ánh LInh.
-Hãy cám ơn THiên Tư, vì chính cậu ấy đã làm cho mình nhận ra những điều mình phải làm, và 2 cậu hãy làm hòa nhau đi nhé!
-Không phải là làm hòa, mà mình phải xin lỗi cậu ấy.
Đốc Long nhìn Du Du, và nhận được cái gật đầu khích lệ, cậu ta chạy ngay đi làm những việc cần làm. CÓ lẽ cậu ta đã nợ Thiên Tư một lời xin lỗi. Nhưng cậu ta lại muốn làm một việc ngay bây giờ, sẽ bay đến đất nước được ghi trong tờ giấy kia, để gặp người con gái ấy, và nói rằng mình còn yêu chị ấy rất nhiều. Mái tóc đinh gọn gàng khuất sau cửa sân thượng.
Du Du biết rằng, trong lòng Đốc Long hiện giờ đang vui mừng và nôn nóng đến chừng nào. Cậu ta đã chờ đợi điều này từ lâu lắm rồi. “Đốc Long à, mau chóng tìm đến tình yêu đích thực của mình nhé!”

Còn lại Ánh Linh và DU Du. Du Du mỉm cười với Ánh Linh rất nhẹ nhàng.
-Có lẽ cậu hiểu lầm gì đấy, THiên Tứ chỉ xem mình như em gái thôi.
-Thật ra cậu cũng cảm nhận được, vì con gái rất nhạy cảm mà, nhưng chỉ vì cậu không tự tin và không dám nghĩ đến thôi. Rồi cũng có ngày cậu không thể chối bỏ được khi cậu ấy tỏ tình với cậu.



Ánh Linh nói ra những lời nói rất chân thành, nhưng Du Du vẫn không tin là sự thật. Đúng là Du Du đã từng cảm nhận THiên Tứ dành cho mình rất đặc biệt, nhưng mà để nhìn ra đó là tình yêu, điều đó là không thể. Ánh Linh quay lưng bước đi, nhìn vẻ mặt cô ấy, Du Du cảm thấy mình có lỗi rất nhiều, và không biết làm sao để có thể chia sẻ những tổn thương của cậu ấy. Du Du không hề tức giận với những gì Ánh Linh đã làm, ngược lại, nó rất muốn ôm lấy cô ta và trở thành một người bạn tốt với Ánh Linh. TRong mắt Du Du, Ánh Linh trước đây và bây giờ, luôn là một cô gái rất cá tính và thân thiện.
-Ánh Linh à, bên cạnh cậu có một người rất yêu thương cậu mà cậu không nhận ra.
Du Du không muốn nói cái tên này ra, mà muốn Ánh Linh tự mình nhận ra người này. Du Du không biết ÁNh Linh đang mỉm cười, vì Du Du đang đứng đằng sau. Có lẽ cô ấy đã biết người mà DU Du ám chỉ. Ánh Linh để lại câu nói rất rõ ràng cho Du Du:
-Ngày mai tôi phải đi nước ngoài rồi, nói với người đó, nếu trước ngày mai mà không nói rõ tình cảm của mình thì coi như hết cơ hội. Chuyển lời dùm nhé!

Ánh LInh đi khỏi, Du Du cảm thấy vô cùng vui mừng, dường như mọi việc đã đều được giải quyết, chỉ cần đi chuyển lời cho Đại Bảo, chắc cậu ấy phải vui mừng lắm. DU Du hít một hơi dài trên sân thượng. Đốc Long đi nước ngoài tìm Nhật Thy, Đại Bảo đi thổ lộ với Ánh Linh, dường như hạnh phúc của mọi người là chính hạnh phúc của nó vậy. Nhưng mà những lời Ánh Linh nói về Thiên Tứ….


***
THiên Tứ gõ cửa phòng tìm Du Du. Cậu ta có vẻ e dè và ngập ngừng. Lần đầu tiên Du Du thấy Thiên Tứ biểu hiện như vậy. Cậu ta thậm chí không dám nhìn thẳng mặt Du Du.
-Cô bé đi theo tôi, tôi có điều này muốn nói.

Bỗng dưng toàn thân Du Du run lên, có gì đó mà Du Du đoán trước được. Nó chậm rãi bước theo sau THiên Tứ. Cậu ta thình thoảng quay lại phía sau nhìn nó đầy ngại ngùng. Lần đầu tiên Du Du thấy THiên Tứ mắc cỡ như vậy. Thiên Tứ dẫn Du Du ra khu vườn sau và đứng lại, im lặng và không nói gì. Bất chợt cậu ta bấm cái gì trên tay, từ trên những cái cây trong vườn chuyển động. Lúc này Du Du mới để ý, trên những cành cây cao cao, dường như đang treo cái gì đó, và nó bắt đầu mở ra hàng loạt. Du Du ngỡ ngàng nhìn hết này đến hướng khác, những tấm poster khổng lồ đang được bung ra từ trên xuống dưới, và người trong bức tranh đó, không ai khác, chính là nó….


Du Du không tin vào mắt mình, nó lấy tay che miệng mình lại để ngăn những tiếng bất ngờ. Những tấm hình chụp nó từ khi nào, những tấm hình cười rất tươi. Những lúc nó tự nhiên nhất, trong sinh hoạt hằng ngày. Thiên Tứ đã chuẩn bị những thứ này từ rất lâu rồi ư? Nhưng tại sao cậu ta chụp lúc nào mà nó không biết?
-Cô bé tha lỗi cho tôi nhé, tôi chỉ sẵn điện thoại trong tay và chụp những lúc nhìn cô bé quá đáng yêu mà không xin phép trước.

Du Du vẫn không nói gì, 2 tay vẫn đang che miệng, không biết phải nói là quá bất ngờ hay là quá hạnh phúc, và cũng là quá mắc cỡ. Bỗng dưng Thiên Tứ tiến lại gần, vẻ mặt của cậu ta cũng đang đỏ ửng. Dường như đây cũng là lần đầu tiên cậu ta làm như vậy. Nụ cười đầy thu hút, chiếc bông tai sáng lóa một bên của THiên Tứ làm cho nó mờ mắt, một chàng hoàng tử mà nó mơ ước đang rất gần, rất gần, làm nó run run.
-Cô bé làm bạn gái của tôi có được không?

KHông biết nó nên vui hay nên buồn, bởi vì, sự đồng ý bây giờ cũng trở nên vô nghĩa, khi mà khoảng cách giữa nó và cậu chủ quá lớn….Nó bất chợt suy nghĩ về vị trí hiện tại, và trong lòng nặng trĩu…

-Cô bé có thể từ từ suy nghĩ, nhưng đừng để anh chờ đợi lâu, đúng 1 tuần nữa, tại chỗ này, hãy cho anh câu trả lời nhé!


***
DU Du thẩn thờ bước về phòng mình. Những tấm poster đó quá đẹp, và quá làm nó cảm động, nhưng mà …Nó đang suy nghĩ thì bất chợt đứng lại. Ngay phía phòng ngủ của nó Thiên Tư đã đứng đó từ lúc nào. Cậu ta đứng tựa vào tường, tay đút vào túi quần, mặt cúi gằm đang suy nghĩ gì đó. Tự dưng tim Du Du lại bắt đầu đập mạnh. Lại có chuyện gì sắp xảy ra nữa đây. Nó lùi lại, định trốn đi đâu đó, nhưng không kịp, Thiên Tư đã ngẩng mặt lên nhìn nó. Cậu ta tiến lại
gần, nó không dám nhìn khuôn mặt cậu ta, nhưng biết đó là một vẻ mặt rất lạnh lùng và có gì đó rất buồn.
Thiên Tư đứng thật gần với nó, nhưng cậu ta không nói lời nào, có lẽ cậu ta đang nhìn nó.Rất lâu, rất lâu trong im lặng. Tim nó đập rất mạnh và hồi hộp. Nó biết cậu ta thích nó, nhưng mà…


Bất chợt Thiên Tư đẩy một vật gì đó vào người nó, nó ngẩn người, nhìn cậu ta vì không biết đó là gì. Thiên Tư không dám nhìn thẳng vào mặt Du Du, vì dường như đang đỏ mặt. Về điểm này thì y hệt Thiên Tứ. Là hotboy, được bao nhiêu cô gái yêu thích, nhưng khi đứng trước người mình thích thì lại rất mắc cỡ và ấp a ấp úng.
-Đây là gì vậy?
-Tôi không nghĩ ra được những thứ cao siêu như anh THiên Tứ. TÔi chỉ có mỗi tấm hình này thôi. Tôi thật sự thích cậu, nhưng đừng từ chối ngay vào lúc này, một tuần sau, đúng vào giờ này, nếu có câu trả lời cho tôi thì hãy đến công viên Cỏ Dại.



Nói rồi Thiên Tư bỏ đi, Du Du cầm lấy vật Thiên Tư vừa đi, đó chính là cái khung hình mà nó đã mua đền cậu ấy. Du Du lật mặt trước của khung hình lên, và nó quá bất ngờ khi trong đó là hình của nó, lúc ngủ quên khi giảng bài…


***
Thứ 7 tuần sau:
Một tuần trôi qua thật nhanh, nhưng cũng đầy mệt mỏi cho Du Du, nó đang đứng trước quá nhiều sự lựa chọn. Ở lại Chu Rung hay về Đum Cha, đến khu vườn sau hay đến công viên Cỏ Dại. Có ai hiểu được nỗi khổ của nó bây giờ hay không.

Thiên Tứ đã chuẩn bị rất nhiều cho buổi tối ngày hôm nay. Những gì có thể làm là dành cho Du Du cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc. Cũng trong khoảnh khắc đó, Thiên Tư ngồi chờ đợi trên chiếc ghế đá ở công viên Cỏ Dại. Cả 3 người, đều đang rất hồi hộp, lo âu, băn khoăn và bối rối…

Đã một tuần nay, Du Du không ngừng suy nghĩ. KẾt thúc của câu chuyện này, phải có một người phải từ bỏ, và là người nào, đó là do quyết định của nó. NÓ hít một hơi dài, và chọn ra con đường cho mình…
Du Du chậm rãi bước ra cửa sau của INNO, con đường mà nó đang bước tới chính là dẫn đến khu vườn sau…

***

Thiên Tư ngồi thẩn thờ trên bãi cỏ. Bầu trời đêm nay thật đẹp và có rất nhiều sao. Cậu ta đã chờ Du Du rất lâu rồi, có lẽ là 3 tiếng, 4 tiếng, nhưng cậu ta vẫn muốn chờ. Có lẽ giờ này Du DU đã có câu trả lời, nhưng cậu ta vẫn không thể tin rằng mình đã bị từ chối. Gió công viên thổi qua mái tóc bồng bềnh của THiên Tư, lộ rõ đôi mắt đang rất buồn và đầy thất vọng. Tay cậu ta nắm chặt trên tay một tấm vé, và từ đâu đó rơi xuống tay một giọt nước….của đau khổ, cậu ta là người phải…ra đi…?
CHUƠNG 38: SỰ LỰA CHỌN CỦA TRÁI TIM

Du Du một mình dạo bước trên con đường làng, những cánh đồng xanh bất tận, những gốc cây rất to, mọc lâu năm trên con đường quê, làm nó cảm thấy thật hạnh phúc. Cuối cùng cũng có thể trở về Đum Cha yên bình, điều mà nó hằng mơ ước. Nhưng sắp tới đây, nhà máy của INNO sẽ mọc lên tại mảnh đất này. Cuộc sống sẽ không như vậy được nữa. Nhưng bù lại, mức sống của mọi người sẽ được cải thiện và tiếp cận được văn minh hiện đại, không biết là nó nên buồn hay nên vui nữa. Du Du hít một hơi thật sâu, cũng đã 2 năm sống ở Chu Rung, buồn, tức giận, tủi nhục, có lúc đầy vô vọng,…nhưng cũng đã có những niềm vui, nụ cười, những tình cảm chân thành, sóng gió đã giúp nó trưởng thành hơn. Không hiểu sao trong tim có gì đó rất quyên luyến cái Thành Phố lộng lẫy đó, những người bạn trường Nhất Kim TOYO, những con người có thế lực ở khu biệt thự Itê, những người làm trong INNO Gia và với cái cổng cao cao đầy uy nghiêm…cũng cho nó rất nhiều kỉ niệm. Du Du ngồi trên bờ đê làng, hưởng thụ những đợt gió trong lành, và điều nó đang nghĩ lúc này, chính là 2 cậu chủ INNO…


Bất chợt, có một bàn tay rất to bịt mắt nó lại. Bàn tay mềm và ấm, của một người con trai, nó đoán là vậy, nhưng không dám chắc chắn lắm.
-Anh Gia Khánh?
-Hay thật đó, vẫn nhận ra anh à?
-Em chỉ đoán thôi, vì cũng có cảm giác quen quen.
Gia Khánh bước đến, ngồi xuống cùng với nó. Cậu ta vẫn phong độ và đẹp trai như ngày nào.
-HÔm nay anh cũng về quê à?
-Anh về Đum Cha để làm việc.
-Anh đã học xong Đại học rồi ư?
-Đúng vậy, anh về đây để thực hiện ước mơ mà 2 anh em mình đã hứa với nhau, xây dựng ngôi làng nhỏ bé này.
-Anh thật là giỏi!
-Còn em, em đang nghỉ lễ à?
-Dạ không, em xin chuyển về ĐUm Cha học.
-Tại sao? Điều kiện ở Chu Rung rất tốt để em phát huy, và nhất là em lại được học ở Nhất Kim Toyo.
-Em cũng đã rất lưu luyến, nhưng mà có rất nhiều điều mà em không dễ dàng để có thể ở lại.
-Anh biết, em có những rắc rối của riêng mình, nhưng phải suy nghĩ thật
kĩ, vì việc đó có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của em. Chỉ có một điều chắc chắn là ở ĐUm Cha, anh luôn chờ em về chung tay.
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)Du Du nhìn Gia Khánh cười rất tươi, nói chuyện với anh ấy, DU DU cảm thấy rất thoải mái, những người bạn cùng chung chí hướng. Không ngờ cũng đã có một người giữ lời hứa ở lại ĐUm Cha, chứ không ra đi như những lớp trẻ trước ở trong làng. Trong lòng nó bỗng nuôi lên một hy vọng, sẽ cùng với Gia Khánh tạo dựng một vùng đất tiềm năng và có đầy đủ việc làm cho mọi người.

-À, phải rồi, nếu bây giờ em có thích anh rồi thì em vẫn còn cơ hội đó!
Câu nói nửa đùa nửa thật của Gia Khánh làm DU Du giật bắn mình. Nó ngước cặp mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt Gia Khánh, khuôn mặt cau lại nghiêm túc. Gia Khánh thấy sự dứt khoát rõ ràng từ Du Du, làm cậu ta bật cười, tay xoa đầu Du Du:
-Cái con bé này, nói vậy thôi mà nó đã phản ứng quyết liệt rồi!
-Tại sao anh lại cứ hay đùa như vậy?
-Anh đâu có đùa, nhưng em cũng đừng quan trọng việc đó như vậy, vì anh hi vọng em sẽ thay đổi ý định, nên hỏi thử xem sao. Không ngờ là em vẫn không hề thích anh.
-Không phải là không thích, nhưng mà chỉ thích như ngưỡng mộ một bậc đàn anh đi trước vậy đó.
-Cái con bé này, có biết ở trường Đại học anh cùng là hotboy không, vậy mà anh lại bị một cô bé như em từ chối, thật là mất mặt.


Du Du nhìn Gia Khánh và mỉm cười, anh trò chuyển rất vô tư và thẳng thắn, giống hệt như những cảnh vật ở xung quanh đây, luôn thật là chính nó, chứ không ẩn mình và phức tạp như … như … những ai kia…
Ánh mắt Du Du dừng lại khi người nó đang suy nghĩ thình lình xuất hiện ngay trước mắt. Không phải là mơ chứ, nó dụi dụi mắt, như không tin đó là sự thật. Phía xa xa, bóng dáng quen thuộc của chàng trai mà mỗi ngày nó đều phải suy nghĩ và rối bời. Nhưng tại sao cậu ta lại có mặt ở đây, và vẻ mặt dường như đang rất tức giận. NỤ cười rạng rỡ của Du Du bỗng dưng biến đổi hẳn, chuyển thành sự bất ngờ không nói lên lời, làm cho Gia Khánh cũng phải quay về phía hướng nhìn của Du Du. Gia Khánh cũng ngạc nhiên không kém, cậu ta cười to hơn khi nhìn thấy chàng trai đó.
-Lại là cậu ta nữa hả, cậu ta đến tận đây để tìm em cơ à?
-Em không biết có chuyện gì không nữa, không chừng là đến đòi nợ cái gì đó không chừng.


Chàng trai bắt đầu bước đi những bước đi rất dứt khoát, khuôn mặt thanh tú và rất nổi bật, là hotboy của trường Nhất Kim cơ mà! Chiếc bông tai lấp lánh một bên làm cho khuôn mặt càng thêm vẻ hiện đại của dân Thành Thị. Nhưng không hiểu tại sao cậu ta càng tiến lại gần, đôi mắt cứ nhìn thẳng vào nó, đầy lạnh lùng và nảy lửa, làm cho tim Du Du đập nhanh và sợ sệt đến không thở nổi. Du Du và Gia Khánh cùng đứng dậy và quay người về phía cậu ta. Cả 3 cùng nhìn nhau im lặng và không nói lời nào ngòai những cái nhìn rất khó tả…

-Chào cậu, lại gặp cậu lần nữa!
Gia Khánh đưa tay ra tỏ vẻ thành ý, nhưng dường như không được đón nhận từ phía chàng trai kia. Du Du từ sợ sệt, bắt đầu cũng cảm thấy rất tức giận vì chàng trai cứng đầu này. Nhưng Gia Khánh rất hiểu ý, cậu ta mỉm cười, và rút tay về.
-Có lẽ cậu ta muốn nói chuyện riêng với em, anh không cản trở nữa. Anh đi đây. Nhưng mà nhớ liên lạc với anh nha.
Gia Khánh bước đi, Du Du vội vàng gật đầu đồng ý, và mỉm cười mà trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng vì sự hiện diện của tên ác ma mất lịch sự kia. Du Du quay phắt lại, và tỏ vẻ đầy bực tức:

-Cậu tới đây làm gì, định làm mất mặt tôi nữa hả?
-Tại sao không nhầm lẫn tôi là Thiên Tứ?
-Vì Thiên Tứ không bao giờ cộc lốc như vậy, và thái độ cũng không bất lịch sự như vậy.
-Như vậy là ý gì?
Bất chợt Thiên Tư nắm chặt lấy vai Du Du và hỏi đầy tức giận.
-Cậu làm gì vậy? Buông tôi ra.

Vừa lúc đó, phía có một toán người nông dân trong làng đi ngang qua. HỌ đều ngoái nhìn anh chàng ăn mặc rất sang trọng và nổi bật này. Ai cũng phải tắc lưỡi: “ Chà đẹp trai quá, chắc là ca sĩ hay diễn viên”. Thiên Tư hơi giật mình và vội vàng buông Du Du ra. Những người nông dân hỏi từ xa:
-Là diễn viên hả Du Du?
-Dạ, đúng rồi, anh ta toàn đóng vai ác không à các bác.
Vừa nói, Du Du vừa phủi phủi cái vai đau khi bị Thiên Tư nắm chặt lúc nãy, vừa la lớn lên trả lời mọi người. Thiên Tư bất ngờ trố mắt nhìn Du Du, cậu ta cau mày lại, lườm DU Du vì câu trả lời quá đáng như vậy.
-Trông cậu ta đẹp trai thật đấy, bữa nào giới thiệu cho con Ngọc Thiên nhà bác được không?
-À, cả con Nhân Mĩ nhà bác nữa, nó rất thích người thành thị.
-Không con Thái Lai nhà tôi chứ!
Nghe mọi người tranh giành nhau một cách rất nhiệt tình, Thiên Tư há hốc mồm, không hiểu sao một người luôn ngẩng cao đầu khi đi ngang qua người khác, nhưng khi gặp những người
nông dân này, cậu ta lại xấu hổ và thấy ngượng ngùng đến như vậy. Nghe những lời gợi ý đó, làm cậu ta thấy bắt đầu run sợ, người nông thôn, có lẽ họ không biết nói đùa đâu, vội vàng cúi gằm mặt xuống. Du Du thấy vẻ mặt “có một không hai” này, cảm thấy rất tức cười, nó bĩu môi một cái, và nói to lên cho mọi người.
-Cậu ấy nói là chút nữa sẽ ghé qua nhà các bác sau.
-Vậy à, nhớ đấy nhé, chàng trai thành thị.

Mọi người đi khuất rồi, Thiên Tư mới dám ngẩng mặt lên và cau có.
-Tại sao cô lai nói như vậy, thật là xấu hổ chết đi được.
-Thì vừa rồi cậu cũng làm tôi mất mặt với anh Gia Khánh đó thôi.


NÓi rồi, Du Du quay lưng lại bỏ đi, Thiên Tư níu tay lại, nhưng không dám mạnh bạo như vừa nãy.
-Cô đi đâu vậy, nói chuyện đã.
-Nếu cậu muốn đứng ở đây, chút nữa tan học thì nữ sinh của ngôi trường đằng kia nhìn thấy cậu sẽ nổi loạn lên mất.
Thiên Tư vội vàng buông tay Du Du và đi theo nó,…cậu ta khá sợ những người dân quê, vì họ dám nói cũng dám làm, mà lần này lại toàn là nữ sinh….nghĩ đến vậy thôi, Thiên Tư đã thấy nổi da gà. Dạo bước trên con đường làng yên bình. Hai đứa dừng lại ở một gốc cây rất to, đứng nhìn ra khúc sông trong vắt, bên cạnh là cánh đồng cỏ rất lớn.
-Ở đây đẹp và rộng thật!
-Đều là đất của nhà cậu đó!
-Thật sao?
-Nếu như vậy, xây nhà máy lên thì thật là uổng.
-Vào chuyện chính đi, cậu đến đây làm gì?

Thiên Tư mới chợt nhớ lý do mình có mặt tại đây, và chợt nhớ đến nụ cười của Du Du với cái tên vừa nãy, vẻ mặt cậu ta nghiêm nghị trở lại.
-Cô có vẻ rất hay tươi cười khi nói chuyện với con trai nhỉ, tên Da Cá gì đó, khuôn mặt cũng tạm được, tướng tá cũng khá, vậy mà không hiểu sao lại lặn lội đến tận đây để gặp người nhà quê như cô.
Du Du không thể nhịn được nữa, câu nói vừa rồi làm cho nó đỉnh điểm của sự tức giận, nó quay phắt người lại, nhìn thẳng vào mặt Thiên Tư:
-Thứ nhất, anh ta tên là Gia Khánh, thứ 2 anh ta là người cùng quê với tôi nên về đây làm việc chứ không phải tìm tôi, và thứ 3 anh ta rất đẹp trai, chứ không phải là tạm được.
Nói rồi, Du Du quay lưng dứt khoát bỏ đi, nhưng Thiên TƯ đã nhanh chóng nắm lấy tay Du Du kéo trở lại. Du Du vùng vằng để thoát ra, nhưng dường như bất lực, cứ càng cố gắng thì Thiên Tư lại giữ càng chặt. Ánh mắt nó nhìn cậu ta đầy tức giận.

-Buông tôi ra. Cậu muốn gì nữa đây? Chẳng phải những điều cậu muốn nói chỉ để làm tổn thương tôi thôi sao?
-Tôi không hề muốn làm tổn thương cô, chỉ vì tôi thấy tức giận… tôi muốn … cô chỉ cười với một mình tôi thôi.
-Thật là vô lý. Tại sao?
-Vì khi cô cười rất…dễ thương.

Vẻ mặt Thiên Tư đang từ nghiêm nghị, bỗng dưng chuyển dần sang đỏ ửng. Lần đầu tiên lấy hết can đảm để khen Du Du, vì đối với cậu ta, đó là một điều rất khó. Du Du lúc này cũng đang cảm thấy rất bối rối, đúng ra trong lúc cậu ta đang không chú ý, nó phải đẩy cậu ta ra, nhưng không biết tại sao nó lại không kháng cự nữa, và trong lòng có gì đó rất vui…và cũng rất lạ tai.
- Tại sao lại không chọn anh Thiên Tứ, cũng không đến chỗ của tôi?
Ánh mắt nó ngoảnh đi chỗ khác, như trốn tránh điều gì đó.
-Trả lời đi chứ?
-Tôi chỉ muốn có thêm thời gian suy nghĩ.
-Vậy thì bây giờ suy nghĩ xong chưa, trả lời tôi đi.
-Nói gì cơ chứ?


Đến lúc này thì Du Du hất tay Thiên Tư ra và quay lưng lại, ngoảnh mặt đi chỗ khác, cố che giấu khuôn mặt đang buồn và bế tắc của mình.
- Dù tôi có chọn ai, thì cũng có được gì đâu cơ chứ, vì 2 người quá khác biệt với thế giới của tôi.

“Có một người phải ra đi”, đó chính là Du Du. Bởi vì người nó thích là ai đi chăng nữa, cũng không thể nào môn đăng hộ đối được. Quá chênh lệch về địa vị, về đủ thứ trên đời…
ThiêN Tư nghe câu nói rất buồn của Du Du, làm cậu ta cảm thấy rất đau lòng. Chỉ vì vậy mà cô ấy lại bỏ đi. Cậu ta không hề phân biệt giữa nó và cậu ta. Đã từ lâu, Thiên Tư xem Du Du như một người con gái mà cậu ta muốn chăm lo và bảo vệ. Thiên Tư vòng qua trước mặt DU Du và giọng nói trở nên rất nhẹ nhàng:
-Giữa tôi và cậu không có khoảng cách gì cả, chỉ là do cậu tự nghĩ ra mà thôi. Cuộc sống không thể ai nói trước được gì, cũng có thể ngày mai tôi trở thành người làm của cậu. Nếu ai chê cậu là thường dân, thì tôi sẽ tìm cách làm cho mình trở thành thường dân. Nếu có ai bàn tán, so sánh giữa tôi với cậu, tôi sẽ tự làm cho mình ngang hàng với cậu. Nếu thật sự có người nào trong nhà lấy lý do cậu không phải là quý tộc mà không chấp nhận, thì tôi sẽ từ bỏ thân phận của mình. Điều quan trọng là tôi có thể từ bỏ tất cả vì cậu.
Du Du ngẩng mặt lên nhìn Thiên Tư, lời nói của cậu ta sao lại quá chân thành và đầy tình
cảm, làm cho nó cảm thấy rất cảm động và như có gì đó như được an ủi trong lòng…, nhưng liệu rằng có thể đến được với nhau?


-Nhưng có một điều mà tôi muốn biết ở cậu….
Thiên Tư vừa nói vừa bước đến gần Du Du. Du Du mở tròn đôi mắt sững sờ, bước từng bước lùi lại.
-Cậu có biết tôi buồn thế nào khi cậu không đến chỗ hẹn, và đau lòng thế nào khi nghĩ cậu đã chọn anh ThiêN Tứ?
Thiên Tư cứ bước tiếp, và Du DU cứ nhìn cậu ta mà lùi từng bước, toàn thân thấy hồi hộp, nhịp thở đang dồn dập. Cho đến khi nó bị dồn vào gốc cây, và không có thể lùi được nữa, nó định thoát qua một phía, nhưng Thiên Tư đã dùng một tay chống vào thân cây chặn nó và tay kia thì giữ chặt lấy vai.
-Tim tôi, đập rất nhanh mỗi khi nhìn thấy cậu, loạn nhịp khi đứng gần cậu, thấy đau khi nhìn thấy cậu khóc, muốn vỡ ra khi cậu thấy cậu đi cùng người con trai khác.
Thiên Tư cầm lấy bàn tay Du Du và đưa lên tim của mình. Nó giật mình khi cậu ta làm như vậy. Nó nhìn Thiên Tư đầy hồi hộp, bàn tay của cậu ta to và rất ấm, và quả thật, nhịp đập con tim đang rất nhanh và loạn nhịp…


-Chẳng lẽ chỉ mình tôi cảm thấy như vậy, chẳng lẽ chỉ mình tim tôi đập nhanh khi chúng ta ở gần nhau, còn tim cậu thì sao?
-Không. Dừng lại!...


***
-Cậu chủ Thiên Tư đã về nước, nhưng không về nhà, và nói rằng có chuyện rất quan trọng cần phải đi.
Cả bà chủ và Thiên Tứ đều không mấy bất ngờ khi nghe tin này từ quản gia Pix. Bà chủ tiếp tục vào phòng làm việc của mình. Thiên Tứ lặng lẽ bước ra khu vườn sau và ngồi vào chiếc ghế quen thuộc. Cậu ta nhớ đến cuộc gặp mặt Du Du vào buổi tối ngày hôm đó….


Du Du bước ra vườn sau, vừa lúc đó thì tất cả đèn ở vườn được thắp lên sáng rực, Du Du ngỡ ngàng, chậm rãi đến chiếc bàn được bày trí nhiều đồ ăn. NÓ rất bất ngờ những gì Thiên Tứ đã tạo ra cho nó. Cậu ta cũng cười đầy hạnh phúc khi thấy nó xuất hiện, một nụ cười mà nó đã rất thích. Thiên Tứ rút từ sau lưng ra bó hoa rất to, được tổng hợp từ rất nhiều loại hoa lạ, và đưa cho nó. Du Du cảm động vô cùng, không biết nói lời nào, chỉ là ánh mắt nhìn đầy trìu mến đối với Thiên Tứ.
Cậu ta kéo chiếc ghế ra cho nó và trịnh trọng mời nó ngồi xuống. Du Du vịn vào tay ghế, nó cúi gằm mặt xuống, và nuốt nước mắt vào trong, ngẩng đầu nhìn Thiên Tứ:
-Con tim mình đã từng đập rất nhanh mỗi khi thấy cậu, nó đau khi thấy cậu và Ánh Linh là một cặp. Và mình đã từng khóc rất nhiều khi thấy 2 người hôn nhau. Khi đó mình nghĩ rằng mình đã thực sự yêu cậu rất nhiều. Nhưng… bây giờ khi mình nghĩ đến việc Thiên Tư đang chờ mình và cậu ấy đang đau buồn, thì mình càng cảm thấy đau đớn hơn, con tim như vỡ vụn và không thể thở được. Nghĩ đến việc cậu ấy sẽ tìm được một người con gái khác thì tưởng chừng như mình không còn gì muốn sống nữa. Mình thực sự không hiểu rõ tình cảm của mình lúc này, là một người không rõ ràng, mình không đáng để 2 cậu yêu thương. Mình thật sự xin lỗi. Xin lỗi cậu, Thiên Tứ! HÔm nay mình đến đây để tạm biệt cậu, vì mình sợ rằng nếu đến công viên Cỏ Dại sẽ không đủ can đảm để ra đi, mình sẽ về quê và tiếp tục học ở đó, có lẽ sẽ lâu lắm mới có thể gặp lại nhau. Gởi lời từ chào của mình đến Thiên Tư. Tạm biệt!

Nói rồi Du Du bỏ chạy đi với hàng nước mắt đang trào ra. Thiên Tứ ngồi xuống chiếc ghế, khuôn mặt cậu ta đang rất trầm tư. Dường như có gì đó long lanh trong khóe mắt, cậu ta cố nuốt vào trong. Miệng Thiên Tứ mỉm cười cho sự ngốc nghếch đáng yêu của Du Du.
-Ngốc ạ, Cô bé không nhận ra mình đã yêu Thiên Tư rồi ư!

***
Trở lại câu chuyện ở Đum Cha.

Tiếng hét thất thanh của Du Du làm đứng khung hình ngay thời điểm đó. Tay của Thiên Tư đang gần chạm vào vòng 1, nhưng nó đã kịp thời bắt chéo hai tay lên vai và phòng thủ. ThiêN Tư cũng kịp định thần lại, cậu ta quên mất tình huống này, chỉ là muốn biết nhịp đập con tim Du Du thế nào, mà quên rằng con gái thì không làm vậy được….Vẻ mặt bối rối rõ ràng, vội vàng thả tay xuống. Cậu ta ngây mặt ra, rồi thở dài, cúi đầu xuống lầm bầm chỉ đủ mình nghe thấy: “Cái con bé này thật giỏi làm mất hứng của người ta, có biết khó khăn lắm tôi mới có thể nói ra lời này không, bây giờ phải tiếp tục như thế nào đây?”

Du Du vẫn đang bị giữ chặt ở thân cây, khi thấy Thiên Tư thở dài, và đang cúi gằm mặt xuống lẩm nhẩm gì đó, nó vừa thở hổn hển vì đã qua tình huống “nguy hiểm”, vừa cảm thấy cậu ta rất đáng yêu. Nó cũng ngại ngùng, lời nói nhỏ nhẹ bên tai THiên Tư:
-Tim tôi cũng đập rất nhanh…

Du Du không dám nhìn thẳng vào mặt Thiên Tư, vì nó biết nó sẽ không thể thở nổi vì xấu hổ. Thiên Tư vội vàng ngẩng đầu lên như không tin
vào tai mình. Cậu ta mở tròn xoe mắt và chớp liên tục, như để khẳng định mình có tỉnh hay không. Du Du mỉm cười. NÓ cũng cảm thấy rất thỏai mái khi nói ra được những lời này. Thiên Tư nhìn nó trìu mến, và từ từ tiến gần mặt vào nó. Du Du giật mình, thấy hơi thở đang gần mặt mình, lại vội vàng đưa tay lên che miệng.
-Cậu định làm gì vậy? Là ắc-xi-đần à?
Thiên Tư vẫn giữ nguyên vị trí, lại thở dài. Trong đầu cậu ta thầm nghĩ:”Đồ Nhà quê này, lúc nào cũng làm gián đoạn những lúc gay cấn như thế này, tại sao lại luôn làm tôi khó xử như vậy?”. Thiên Tư hơi nghiêng mặt, thì thầm bên tai Du Du:
-Cậu đừng có mơ, làm như tôi có thể dễ dàng “accident” với mọi cô gái vậy!
Nói xong cậu ta đứng thẳng dậy, và phá ra cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Du Du. Cảm thấy mình bị hố, lời nói của cậu ta lại mang đầy tính châm chọc. Nó thả tay xuống và bĩu môi. Giọng nói đầy phụng phịu.
- Đồ đáng gh…
Nhưng nó chưa kịp dứt lời, và chính trong khoảnh khắc không “đề phòng” đó, lời nói của nó đã bị ngăn lại… bởi môi của Thiên Tư bây giờ đang chạm vào môi nó…


Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN