watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
***
- HÔ hô, cái truyền thống “Nữ hầu cận” nhà cậu bây giờ lại xuất hiện nhỉ. Nhớ hồi đó, khi INNO phu nhân kêu tuyển chọn, các cậu một mực từ chối, vậy mà bây giờ thì tranh giành.

Đại Bảo ôm bụng cười, vừa gật gù vì “hiện tượng lạ” được nghe. THiên Tư và Thiên Tứ mỗi người đứng một góc, mải mê suy nghĩ, nhìn tên Đại Bảo cười rũ rượi, làm cho trong lòng 2 người bắt đầu sôi sùng sục.
- Đâu phải là tranh giành, dù gì Du Du cũng là bạn học, nên không muốn cô bé gặp nguy hiểm thôi, cậu cũng biết anh THiên Tử mà…
- Mà công nhận anh THiên Tử cũng thật là nhiều sở thích kì lạ, không chọn những chị giúp việc xinh đẹp mà lại chọn DU Du. Nhưng có lẽ, cậu phải nhường thôi, vì anh Thiên Tử rất có tiếng nói trong nhà mà.
NÓi rồi, Đại Bảo tiến lại vỗ vai, gật gù, ra vẻ rất hiểu THiên Tứ, chắc đang uất ức vì sự thiên vị của INNO phu nhân. Vừa lúc đó, Đại THiếu gia THiên Tử từ trong nhà bước ra.
- Đại Bảo đã lâu không gặp, không ngờ cậu vẫn mang nét “búp bê nam” như xưa...
- Này, anh đang khen hay là chê em vậy. Nhờ nét đẹp baby này, mà fan của em vượt xa 2 anh em sinh đôi kia đó.
- Cha, 2 thằng em này, làm mất mặt anh quá…
- Anh nói quá, anh vừa mới về nước chưa bao lâu, mà lượng fan trong trường gấp mấy lần tụi em gộp lại, đã vậy chưa kể mấy chị bên khu Đại học Nhất Kim, và còn có cả vài giáo viên nữ…



Đại Bảo và THiên Tử ngồi trên chiếc xích đu trong vườn nhà INNO cười nói, trêu đùa nhau, mặc cho 2 khuôn mặt đăm đăm đang đứng đó, nhìn họ bằng ánh mắt khó chịu..
- Này, 2 cậu đang làm gì mà nhìn 2 chúng tôi dữ vậy?
- Hai người ồn ào quá!
Đại Bảo lắc đầu, quay sang THiên Tử.
- Ai biểu anh chọn DU Du làm nữ hầu cận làm chi, bây giờ bọn họ ganh tỵ kìa. ÔI, tội nghiệp Du Du của tôi!

Vừa dứt lời, Đại Bảo nhận ra ánh mắt đang rất dễ sợ của THiên Tư đang nhìn cậu ta. Có vấn đề gì ư, đã động chạm vào cái gì ư, hay là….Chưa kịp suy nghĩ xong thì bỗng “vù” một cái, Thiên Tử nghiêng đầu mình qua, để cho vật thể từ phía sau lưng bay sượt qua mặt mình và đích đến là ..Đại Bảo. Đại Bảo giật mình, và may mắn nhanh tay chụp kịp vật đang bay đến mặt mình.
- GÌ vậy trời?
Đại Bảo vội vàng nhìn tên “hung thủ”. Vẻ mặt Thiên Tứ cũng đang rất kì lạ, và lời nói cũng khác hẳn thường ngày.
- Chẳng phải cậu qua đây mượn cuốn tập này của tôi hay sao?
Nói rồi, cậu ta lạnh lùng bỏ vào nhà. Đại Bảo dõi mắt nhìn theo và cau mày. Rồi chưa kịp định thần việc gì vừa xảy ra, về thái độ kì lạ của THiên Tứ, thì bất chợt Thiên Tử đứng bật dậy, cùng lúc đó, Đại Bảo chưa kịp phản ứng thì bị chúi đầu xuống đất, vì chiếc xích đu thình lình bị đẩy bằng một lực rất mạnh.
- Á, chuyện gì vậy?
Khi cậu ta kịp định thần, và ngồi dậy, mới phát hiện ra thủ phạm đang rất ung dung quay lưng lại và đi vào nhà.
- Hôm nay THiên Tư và THiên Tứ sao vậy nhỉ? Làm gì mà giận dữ vậy?
- Không hiểu hả cậu Nhóc, câu nói của em làm cho 2 tụi nó “nhột” đó!



Đại Bảo cau mày, nghĩ lại câu nói cuối cùng của mình. A, hay là tại vì cụm từ “Du Du của tôi….”
- A, mà anh Thiên Tử, anh đã đoán trước mấy trò này sao không nói với em, để em lãnh hết vậy.


***
Thiên Tử bước vào gian phòng khách, và tiến gần vè phía Uyển Thanh. Uyển Thanh đang lau chùi bàn ghế, vội vàng đứng dậy, cúi chào:
- Chào đại thiếu gia ạ!
- Cô cứ tiếp tục làm việc đi nè..

Uyển Thanh ngại ngùng, ngồi xuống làm việc tiếp. Mặc dù đã có người yêu là Hải Đăng, nhưng không hiểu sao đứng trước đại thiếu gia lại có cảm giác rất xao động như vậy. Thiên Tử đang định vào phòng bếp, nhưng bỗng dưng anh ta đứng lại, và đi lùi lại về phía Uyển Thanh.
- Tôi có việc cần hòi một chút.

Uyển Thanh vội vàng đứng dậy và cúi đầu.
- Dạ thiếu gia cứ hỏi.
- Có phải cô là người rất thân với Du Du?
- Dạ đúng ạ.
- Vậy thì có lẽ cô biết nhiều về Du Du đúng không?
- Dạ…

Uyển THanh được ngồi trên ghế ở phòng khách INNO Gia, cô ta khép nép, không biết sắp phải đối mặt với điều gì, chỉ biết là đang được đối xử rất tốt. Cậu chủ Thiên Tử hỏi những câu hỏi liên quan đến Du Du, nào là về sở thích, tính tình, gia đình,…Uyển Thanh cũng cảm thấy rất lạ, nhưng không dám hỏi nguyên nhân tại sao. Ngồi gần cậu chủ như vậy, Uyển Thanh cảm thấy rất hồi hộp, và không dám nhìn thẳng vào mặt đại thiếu gia, vì cô biết mình sẽ bị hút hồn bởi khuôn mặt và đôi mắt rất đẹp đó.
- Có thể giúp tôi là đừng nói cho Du Du biết rằng tôi đã hỏi những câu hỏi này nhé, tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn về
nữ hầu cận của mình, để đối xử tốt hơn thôi…nè!
- Dạ được ạ, thưa thiếu gia.


Thiên Tử mỉm cười và tiến đến gần chỗ của Uyển Thanh, nhẹ nhàng vịn lên vai Uyển Thanh và nở nụ cười rất…thu hút. ANh ta cúi xuống. Uyển Thanh lúc này rất run và rất hồi hộp.
- Cám ơn cô rất nhiều.

Vừa lúc đó thì có tiếng cửa chính đẩy vào. Hải Đăng, người làm vườn, bước vào với vẻ mặt rất lạnh lùng.
- Dạ chào thiếu gia, tôi vào để lấy đồ dùng ạ.

Thiên Tử vẫn tỏ ra bình thường, đứng thẳng người dậy, và mỉm cười với Hải Đăng. Rồi cậu ta rảo bước lên cầu thang về phía phòng mình. Uyển Thanh bây giờ mới có thể tỉnh táo được. Nhận ra sự giận dữ của Hải Đăng, anh ta đang bỏ đi một mạch về phía khu dành cho nhân viên mà không nhìn Uyển Thanh lấy một cái. Uyển Thanh vội vàng chạy theo và xin lỗi, hứa từ nay không bị xao động như thế nữa.

***
- Nhóc à, ra ngòai mua đồ nè!
- Lại mua đồ nữa ạ!
- Anh còn thiếu nhiều đồ dùng cá nhân lắm!

Du Du thất thểu ra xe, Thiên Tử thì chỉ nhìn nó mà cười thấm, ngày ngày đi cùng cô nhóc thú vị này quả thật là có nhiều cái để cười, và đặc biệt hơn cả là biểu hiện đáng suy nghĩ của 2 đứa em sinh đôi. Nhưng Thiên Tử chưa kịp leo lên xe thì đã bị gọi lại bởi quản gia Pix.
- Thưa cậu chủ, có điện thoại từ bên nước ngòai gọi về của lão phu nhân.

Thiên Tử vội vàng nhận điện thoại. ANh ta dường như biến thành một người hoàn tòan khác. Vẻ mặt và lời nói vô cùng nghiêm túc và dứt khoát. Chẳng lẽ con người này có 2 mặt sao? Thiên Tử nói chuyện điện thoại rất lâu, cũng là dịp Du Du có thể quan sát anh ta kĩ càng hơn.
- Được, cháu sẽ giải quyết công việc trực tuyến với mọi người. Mọi người đợi cháu, sẽ nối mạng thông với mọi người ngay bây giờ.
Quả thật, khi ngắm nhìn vẻ nghiêm túc trong công việc của đại thiếu gia, Du Du có gì đó cảm thấy rất kính nể, có gì đó rất ngưỡng mộ con người trẻ tuổi mà tài giỏi này, nhưng tại sao bình thường anh ta lại trở thành một tên công tử hào hoa đáng ghét, nham nhở, và lẳng lơ như vậy. Đang suy nghĩ, bất thình lình Thiên Tử cúp máy và quay lại nhìn Du Du.


- CÓ lẽ anh không đi với Nhóc được rồi, nhưng có một số thứ rất gấp anh phải mua trong ngày hôm nay, nên có lẽ Nhóc vẫn sẽ đi mua dùm anh. À, Thiên Tứ, may quá, em có mặt ở đây, em đi cùng cô Nhóc này và mua cho anh một số đồ nhé!

Du Du vội vàng quay về hướng ngoắc tay của THiên Tử, Thiên Tứ đang từ trên lầu bước xuống, khuôn mặt bỡ ngỡ khi nghe lời nhờ vả của anh trai. Rồi cậu ta quay sang nhìn DU Du, nó vội vàng cúi mặt xuống, có lẽ cậu ta sẽ không đi cùng nó đâu, vì…vì chẳng có lý do gì cả.

- Được, em sẽ đi.

Du Du bất ngờ, vội vàng ngẩng mặt lên nhìn Thiên Tứ. Trong lòng nó đang dội lên những đợt sóng của sung sướng, thích quá đi thôi, được ngồi cùng xe với THiên Tứ…
- Tốt, vậy giao nữ hầu cận của anh cho em, mua những thứ đồ ghi trong tờ giấy này nè! Quản gia Pix hãy chuẩn bị máy tính trong phòng cho tôi.

NÓi rồi, Thiên Tử nhanh chóng đi cùng quản gia Pix về phía phòng của mình. Du Du cau mày suy nghĩ “Rốt cuộc anh ta là người như thế nào? CÓ vẻ như rất có trách nhiệm với công việc”. Du Du chợt giật mình khi nhớ ra THiên Tứ đang đợi nó trong xe. Nó hít một hơi dài, ngày hôm nay, đại thiếu gia đã có một ấn tượng tốt với nó.


Xe đưa 2 người đến khu mua sắm. Du Du cảm thấy rất thích, nhưng nó không dám đi gần, mà cố gắng cách xa Thiên Tứ. Khác với Thiên Tử, đồ đạc đều do Thiên Tứ cầm hết. Cậu ta quả là rất galang. Nó cúi vừa nhìn từ phía sau, vừa cười bẽn lẽn. Đôi vai rộng, và cái lưng to nhưng rất êm ái và ấm áp. Du Du bước đi như người mất hồn, đến nỗi Thiên Tứ dừng lại lúc nào không hay, Du Du mất đà mà va vào cậu ta.

- Á, mình xin lỗi, mình không nhìn đường.

Thiên Tứ không nói gì, chỉ nhìn nó mỉm cười.
- Có lẽ những thứ đồ cần mua cho anh ThiênTử đã đủ rồi.
- À, vậy…vậy…xong rồi thì mình…về.

Du Du nói trong nuối tiếc, có gì đó rất buồn, nó muốn kéo dài thêm khoảng thời gian bên cạnh cậu ấy.
- Dù gì cũng đã đến đây rồi, ta đi dạo thêm một vòng ở khu vui chơi kia, có được không?
- Dạ…dạ…được.

Du Du như không tin vào tai mình nữa, nó như muốn hét lên khi mà Thiên Tứ lại là người đề nghị đi tiếp.
.
- Vậy cô bé đợi ở đây, tôi đem đồ ra cho tài xế đem về trước, để cậu ta khỏi đợi.
- Dạ được…

THiên Tứ đem đống đồ, đi về phía bãi xe. Cậu ta vừa quay lưng đi một đoạn, thì bao nhiêu kìm nén của Du Du chợt vỡ òa, nó nhảy cẫng lên, cố ngăn cho mình không hò hét vì sung sướng. Mặc dù đã đi một đoạn khá xa, nhưng Thiên Tứ dường như biết được sau lưng mình đang xảy ra chuyện gì, cậu ta nở một nụ cười rất tươi.

***
- Công
việc nữ hầu cận của cô bé dạo này như thế nào?
- Công việc cũng không có gì nặng nhọc. Đại thiếu gia cũng không quá khắt khe, ngoại trừ…
- Ngoại trừ gì?
- À, không có gì…mình chỉ nghĩ, thỉnh thoảng đại thiếu gia hơi khó hiểu.

Du Du chợt thở dài về cái việc, cứ đến đêm là anh ta gọi Du Du dậy, và phục vụ ăn đêm cho anh ta và quản gia Pix. QUy định cho nữ hầu cận ngay từ đầu là chỉ có thể rời xa chủ nhân khi đi học và khi chủ nhân đã đi ngủ. VÌ vậy, việc anh ta thức vào ban đêm, Du Du cũng phải thức theo. Nhưng đó là bí mật của 3 người, Du Du không thể tiết lộ được.

- ANh Thiên Tử quả thật rất khó hiểu, nhưng thật ra anh ta là một người rất biết cách đối xử. Chỉ có 1 điểm xấu là anh ấy thường không bỏ qua những cô gái xinh đẹp.
- Vậy thì mình yên tâm rồi, mình chẳng có chút gì có thể gọi là tạm được nữa là…
- Nhưng trong mắt người khác thì … thì có lẽ cô bé…nói chung hãy cẩn thận với anh THiên Tử, vì cô bé không biết được vẻ đẹp của mình như thế nào đâu.


Du Du vừa đi vừa mơ mộng, trong lòng như có pháo hoa vậy, cho nên nó không để ý những gì Thiên Tứ thì thầm, chỉ tủm tỉm cười. Bất chợt, người phát tờ rơi trên đường nhét vào tay Du Du và Thiên Tứ một tờ quảng cáo.
- Hai cô cậu là 1 cặp phải không, vậy hãy đến phía trước để tham gia vào trò chơi của cửa hàng chúng tôi, để có cơ hội lãnh giải thưởng lớn.

Nói rồi, anh chàng đó bỏ đi. DU Du ngẩn người ra, anh ta tưởng Du Du và Thiên Tứ là một cặp sao. Không biết phải nên khóc hay nên cười nữa. Thật là khó xử, khi không biết phải nói gì với THiên Tứ lúc này.
- Anh này thật là, nghĩ sao mà nói chúng tôi là một cặp cơ chứ…
- Sao chúng ta không thử tham gia nhỉ, phần thưởng là 2 suất ăn ở nhà hàng 5 sao đó.
- Thật không?

Ánh mắt Du Du bắt đầu sáng quắc lên, nó vội vàng nhìn vào tờ giấy mà trong lòng rực lửa. Cái gì free nó cũng đều thích, nhưng riêng về ăn uống free, đặc biệt ở nhà hàng 5 sao thì càng không thể bỏ qua. Ánh mắt nó long lanh lên nào là những món hảo hạng, của những đầu bếp hàng đầu, nó liếm môi một cái, tưởng tượng các món ăn trong đầu. Thiên Tứ đứng bên cạnh bắt đầu cảm thấy là lạ, và hơi có cảm giác đáng sợ một chút. ( CHú thích: Tật xấu của Du Du nhà ta là khi tưởng tượng những điều mà Du Du thích thì biểu hiện hơi quá, ví dụ như chảy nước miếng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống….và khuốn mặt cứng đơ, đầy vẻ ham muốn…Các đối tượng gây ra hiện tượng đó là: tiền, diễn viên Duy Thụy, và món ăn cao cấp.)


Du Du chợt giật mình, và nhớ ra đây là cuộc thi dành cho cặp tình nhân, nhưng mà nó và Thiên Tứ thì… không thể. Vẻ mặt nó nhanh chóng xị xuống, và lắc đầu trong buồn bã:
- Không được đâu, mình và cậu sao có thể…

Nhưng Du Du chưa kịp nói hết thì đã bị kéo đi. Du Du vô cùng ngạc nhiên, cậu ta chắc chắn không phải vì 2 tấm vé kia, vì có lẽ những nhà hàng đó, Thiên Tứ đã quá quen thuộc, nhưng tại sao bây giờ lại rất hào hứng để tham gia trò chơi này? Bàn tay Thiên Tứ thật ấm áp và thật nhẹ nhàng, ngay cả khi cậu ta đang nắm rất chặt và dùng sức kéo DU DU đi. Không cần biết là Thiên Tứ vì cái gì, nhưng nhất định nó sẽ tham gia thật tốt.

Có rất nhiều cặp đôi tham gia cuộc thi, mà ai nấy đều rất xứng đôi. CÒn nó và Thiên Tứ…một trời một vực. Bỗng dưng bây giờ nó cảm thấy sợ, đứng nép mình phía sau Thiên Tứ. Người dẫn chương trình đứng ra đọc thể lệ cuộc thi:
- Công ty chúng tôi vừa thiết kế ra những bộ đồ đôi dạo phố dành cho các cặp tình nhân, các cặp trên đây hãy chọn cho mình một bộ và ra trình diễn, bộ đôi nào được khán giả tại đây bình chọn nhiều nhất sẽ giành được giải nhất, đồng thời được giữ lại bộ đồ đang mặc trên người. CÒn bây giờ các bạn hãy chọn đồ cho mình, sau đó nam đi về phía phòng thay đồ bên trái, nữ phía bên phải.

Thể lệ vừa ban hành, các cặp đôi bắt đầu xúm xít vào lựa bộ đồ hợp với mình. Chỉ có Thiên Tứ và Du Du đứng lặng thinh tại chỗ, không biết phải làm gì. Có lẽ đây là lần đầu tiên Thiên Tứ tham gia trò chơi như vậy, Du Du sợ sệt đứng run rẩy, không biết phải làm thế nào bây giờ, các bộ đôi khác đã chọn hết trang phục đẹp cho mình. CÒn Thiên Tứ sao cứ đứng yên lặng vậy. Khi mọi người đã giải tán và đi về phía phòng thay đồ, chỉ còn lại khoảng 3,4 bộ còn ở trên giá treo. Thiên Tứ bước gần lại và chọn lấy 1 bộ đồ đôi, chỉ im lặng và đưa cho Du Du bộ đồ dành cho nữ. Du Du lững thững về phòng thay đồ.• Tại INNO Gia:
- Mọi người đâu hết rồi, sao im ắng quá vậy?
- Dạ, đại thiếu gia đang ở trong phòng xử lý công việc, cậu Thiên Tứ và Du Du thì đến khu mua sắm để mua một số đồ cho cậu Thiên Tử.

Thiên Tư nghe đến đây thì bỗng dưng
trong lòng có gì đó không yên. Cậu ta vội vàng đến gara, lấy chiếc môtô và phóng thật nhanh về cái cổng cao cao…
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)
Thiên Tứ bước ra khỏi phòng thay đồ sau cùng. Mặc dù bộ đồ rất đơn giản, nhưng ai cũng phải trầm trồ và ngắm nhìn Thiên Tứ. Không hiểu sao nhìn rất giản dị, nhưng Thiên Tứ vẫn trở thành trung tâm của cuộc thi. Phải thôi, Thiên Tứ, đẹp trai thì khỏi phải nói, đã vậy còn rất nghiêm chỉnh, hơi chút lạnh lùng, ra dáng con nhà gia giáo, quý tộc, bấy nhiêu thôi đủ thu hút tất cả mọi người nơi đây. Nếu như họ biết tính tình cậu ấy cực kỳ tuyệt vời, lễ độ với người lớn, dịu dàng với con gái, tốt bụng với mọi người, thì có lẽ mọi người sẽ ngất đi vì có một người quá hoàn thiện như vậy.
Du Du mặc đồ đôi giống Thiên Tứ mà không được ai chú ý đến. Vốn dĩ dáng người đã xấu, thêm vào bộ đồ còn xót lại sau cùng, không có gì đặc biệt, nó trở thành một thí sinh bèm nhèm, mờ nhạt nhất cuộc thi. Hic, nó đứng lủi thủi vào một góc, vì Thiên Tứ đang bị bu quanh bởi những khán giả ở đây. Có lẽ nó hơi run một chút, và hơi tủi thân một chút. Bất chợt nó giật mình khi thấy ánh mắt Thiên Tứ đang hướng về nó. Nó hơi ngại ngùng, vội vàng mỉm cười và quay đi nhìn chỗ khác. Thiên Tứ tiến lại gần Du Du và ngắm nó trong im lặng. “Có chuyện gì vậy, chẳng lẽ mình giống con nhỏ nhà quê lắm sao, hay là bộ đồ này mặc không đúng cách?”. Nó thầm nghĩ và càng run hơn. Các cặp khác đã ra trình diễn, và có vẻ được rất nhiều tiếng hoan hô ủng hộ.


Bất chợt Thiên Tứ thì thầm với nó :”Nếu muốn thắng trong cuộc thi này, mình phải phá cách một chút”. Nói rồi, cậu ta kéo nó vào phòng thay đồ nữ. Du Du đứng im, đợi chờ cách xử lý từ Thiên Tứ. Cậu ta suy nghĩ một hồi, rồi cúi xuống xé toạc phần vải caro bên dưới áo của nó và một mảnh của chiếc áo của cậu ta. Chiếc áo có vẻ ngắn hơn một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng gì mấy, nhưng Du Du vẫn hồi hộp lo sợ, không biết Thiên Tứ sẽ làm gì.
- Cậu định làm gì vậy?
THiên Tứ không nói gì, lại xé miếng vải vừa xé ra làm nhiều phần. Cậu ta nhanh chóng cột một sợi dây caro lên tóc Du Du, tạo thành một chiếc nơ, một sợi cột vào tay của Du Du. Thiên Tứ tiếp tục cột một sợi vào cổ áo cho mình, tạo thành một chiếc cà vạt ngắn, và một sợi dây ở cổ tay y hệt nó. Thiên Tứ đẩy nó đứng ngắm trước gương, bất chợt DU Du thấy mình và cả Thiên Tứ nổi bật hơn hẳn. …
DU Du đứng ngấp nghé, sắp đến đội của nó ra trình diễn, chưa bao giờ nó đứng trước đám đông như vậy, mặc dù đây chỉ là một cuộc thi nho nhỏ và không ảnh hưởng gì, nhưng nó vẫn run sợ vô cùng. Cuộc thi văn nghệ ở trường, nó cố gắng trở thành người hướng dẫn và tập luyện cho mọi người, chứ cũng không dám xếp mình vào tốp ca đó.
- Trời ơi, phải làm sao bây giờ?
- Cô bé cứ yên tâm.


Người dẫn chương trình vừa giới thiệu cặp đôi cuối cùng, Thiên Tứ nắm lấy bàn tay nó và kéo ra sảnh chính để trình diễn. Tim nó đập nhanh, vì sợ, vừa vì Thiên Tứ đang nắm tay nó. Du Du hít một hơi thật sâu rồi mím môi mình lại, nó sẽ không làm cho Thiên Tứ thất vọng. Nó bước đi vững vàng và tự tin hơn, nó mỉm cười thật tươi, tiếng nhạc cùng với nhịp chân đưa nó đến trung tâm của sàn trình diễn.


Kì lạ thay mọi người đều im lặng và trừng mắt nhìn, cả vị dẫn chương trình cũng cầm micro cứng đơ, không bàn luận như những cặp đôi trước. Rồi tất cả bắt đầu xôn xao. NÓ không nghe rõ họ nói gì, nhưng dường như đang bàn tán về sự chênh lệch “vẻ đẹp” của nó và Thiên Tứ, đại loại như ”Trời, bồ của anh đó sao mà xấu dữ vậy”, hoặc “Con bé đó sao lại là bạn gái của anh chàng đẹp trai này sao, thật là thất vọng quá đi!”. Nghĩ đến đó, nó cảm thấy hụt hẫng, vẻ mặt bắt đầu xìu xuống, nó nhìn mọi người xung quanh chỉ trỏ mà cảm thấy cổ họng đang nghẹn ứ. Có lẽ nó sắp khóc, khóc vì xấu hổ, vì bị mọi người chê bai. Nó dừng lại và không bước tiếp nữa. Bàn tay Thiên Tứ tuột ra khỏi tay nó. Cậu ta cũng đứng lại và quay đầu nhìn nó. Du Du không biết nói gì với THiên Tứ, nó chỉ muốn bỏ chạy ngay lúc này. Và khi nó định quay đầu bỏ chạy, thì bất ngờ cả khu vực đó òa lên những tiếng vỗ tay rất to. Nó ngỡ ngàng nhìn xung quanh, vị dẫn chương trình lúc này mới lên tiếng:
- Quả thật cặp dôi này làm cho tôi bất ngờ. Phá cách trong trang phục, có thể nhìn vào 2 cái nơ caro này là biêt các bạn là 1 đôi. Cho một tràng pháo tay cho anh chàng đẹp trai và cô gái dễ thương của chúng ta.

Mọi người vỗ tay rôm rả tán thành Du Du như muốn hét thật to lên, lần đầu tiên nó được khen ngợi như vây, nó càng ngưỡng mộ Thiên Tứ hơn, cậu ấy không những thông mình mà còn nhạy bén, và tinh tế nữa.

Đến lúc bầu chọn
cặp đôi được yêu thích nhất, nó nghe tim mình đập rất mạnh, hồi hộp như là xem điểm thi ở Nhất Kim vậy. Vị dẫn chương trình đang lấy kết quả kiểm phiếu từ phía giám khảo. Và rồi, như trông đợi, tên của nó và THiên Tứ được sướng lên trong vị trí cao nhất. Không ngờ mọi người lại ủng hộ như vậy, có lẽ vì một phần THiên Tứ quá đẹp trai, quá thông mình, và quá sáng tạo, như vậy phần thưởng này là quá xứng đáng. Các cô gái bên ngoài theo dõi cuộc thi đang thi nhau chụp hình cậu ấy, và tò mò về “ người bạn gái” bên cạnh. Lúc này dây, tuy chỉ là giả bộ, nhưng không hiểu sao nó cảm thấy rất vui và rất hãnh diện. “Mặc kệ, cứ để người ta nghĩ mình là bạn gái của cậu ấy, lâu lâu có một ngày nở mày nở mặt, ngưỡng mộ Thiên Tứ quá”. Nó nghĩ thầm và cười tủm tỉm trong sung sướng, mặc cho Thiên Tứ đang nhìn nó đầy kì lạ, và cảm thấy bối rối khi mọi người từ già đến trẻ con đều đang nhìn và gọi tên cậu ấy. Không ngờ ở trường, , và các cô gái trẻ, mà các vị trưởng bối, các em gái nhỏ đều có vẻ thích cậu ta. Thật vậy, tuy không cười, nhưng Thiên Tứ luôn có gì đó tạo thiện cảm cho người ta, chứ không như ai kia… Vị dẫn chương trình đến gần và trao cho Du Du cặp vé ăn tối ở nhà hàng đặc biệt. Từ nãy giờ, nó chờ đợi giây phút này nhất. Miệng nó cười đã ngoác ra đến mang tai rồi.
- Vì 2 bạn đoạt giải đặc biệt nên chúng tôi sẽ chụp một tấm hình lưu niệm nhé!
Nói rồi, vị dẫn chương trình đẩy Du Du sát vào THiên Tứ. Bỗng dưng lúc này nó không cười được nữa. Bắt cậu ấy chụp hình với nó, liệu cậu ấy có thích không. Nó bỗng dưng thấy run run, và cười gượng giụ.
- Sao kì vậy, nhìn 2 bạn đứng rời rạc vậy, tình cảm một chút đi chứ.

Lúc này nó cũng nhận thấy mặt Thiên Tứ cũng đang bối rối, cậu ta đứng xích vào và choàng tay qua vai Du Du, kéo nó lại gần. Có lẽ cậu ta rất khó chịu khi phải làm như vậy. DU Du cảm thấy hơi có lỗi, chỉ vì nó thích ăn những thức ăn hạng nhất mà lại gây rắc rối và làm khó cậu chủ của mình như vậy. Nhưng vị dẫn chương trình vẫn lắc đầu, vì 2 đứa dường như vẫn cứng đơ. Ở bên dưới, khán giả bỗng dưng đồng loạt vỗ tay thúc đẩy:
- HÔn đi, hôn đi, hôn đi…
- Phải rồi, 2 bạn hôn nhau một cái để có tấm hình thật đẹp nào, thể hiện ý nghĩa của cặp đôi chứ, đừng có ngại ngùng như vậy chứ?


Trời ơi, mọi người đang làm gì vậy, sao tự dưng dồn nó vào đường cùng như vậy. Mặt DU DU lúc này đã đỏ ửng, hành động bắt đầu luống cuống. Nó sợ sau hôm nay, Thiên Tứ sẽ tránh xa nó vì sợ gặp những rắc rối tương tự như vậy. “Mọi người ơi, xin đừng hô như vậy nữa…” Đang luống cuống không biết phải đối phó thế nào, bất chợt nó thấy hơi thở mình dừng lại, dường như có cái gì đang tiến gần đến khuôn mặt của nó…

“Tách, tách…”
- Tuyệt vời, đúng là một cặp dễ thương”

Bên dưới mọi người òa lên vỗ tay, rồi cũng thi nhau chụp hình, nhưng không hiểu sao nó không thể nghe được gì nữa, không thể nói được gì nữa, Du Du chỉ biết đứng ngây người ra. Khuôn mặt Thiên Tứ đang ở ngay trước mặt nó và …rất gần.

Mời các bạn đón đọc chương 32: NEW COUPLE
CHƯƠNG 32: NEW COUPLE

Thiên Tư ngồi trên chiếc môtô từ phía xa, cậu ta sững sờ nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Cả 2 quả thật là rất đẹp đôi. “CÒn mình đứng đây để làm gì?” Cậu ta nắm chặt tay và đấm mạnh vào gốc cây, muốn hét vang lên điều gì đó, nhưng không thể… Thiên Tư lao nhanh lên chiếc môtô và phóng đi rất nhanh. Có lẽ tốc độ bây giờ mới có thể là thứ làm cho cậu ta bớt đau…a

Sáng hôm sau:
- Du Du à, cậu làm sao vậy?
- À, không có gì!
- Không có gì sao như người mất hồn từ nãy giờ, thỉnh thoảng còn cười một mình nữa.
NGhe Đông NGhi nói vậy, nó lại cười tủm tỉm, làm cho con bạn bực mình không thể tả. Nhớ lại cảnh tượng hôm qua, lúc mà nó đứng ngây người ra, cảm giác lúc đó là gì không biết, chỉ thấy run, tim đập mạnh, một chút gì đó sung suớng, mắc cỡ, ngại ngùng.. ôi thôi, không thể biết được. Không biết Thiên Tứ cậu ấy đang nghĩ gì. Nhưng mà nếu lúc đó cậu ta hôn lên môi nó thì sao…

Ngày hôm qua.
Thiên Tứ nhẹ nhàng cúi xuống, và dường như điểm đến của cậu ấy là đôi môi nhỏ xíu của Du Du. Du Du chưa kịp định thần, vội vàng nhắm chặt mắt và co người, mím môi lại, có lẽ do phản ứng tự nhiên (nhưng giờ nghĩ lại, nó cảm thấy có gì đó hơi tiếc… ). Trong giây phút ngắn ngủi ấy, Thiên Tứ dừng lại. Có lẽ cậu ấy không muốn làm nó khó xử, hoặc không hôn một người mà không phải là người yêu (DU Du nghĩ vậy), nên cậu ấy đã nhẹ nhàng chuyển hướng để hôn lên gò má đỏ ửng của Du Du. Bấy nhiêu thôi cũng đủ Du Du đứng không vững và chao đảo. Nhìn thái độ của nó
mà làm cho khán giả bên dưới phì cười:
- Cô bé đáng yêu thật!


Lớp 11A2
- Này, có nghe mình nói gì không, cậu không tập trung gì cả.
- À, xin lỗi, cậu nói tiếp đi.
- Có một tin mừng báo cho cậu.
- Chuyện gì vậy?
- Nhiều bạn ngỏ ý muốn tham gia vào đội văn nghệ vì thấy tụi mình tập luyện hằng ngày có vẻ rất vui.
- Thật à, càng đông càng tốt, hay quá đi. Vậy ra chơi tập hợp các bạn ấy lại để sắp xếp đội hình lại cho đỡ lộn xộn.

***

Kasumi Tiểu QUỳnh vội vàng núp vào một góc tường. Cô bé thở hổn hền, và khép nép nhìn ra ngòai. Đám nam sinh lớp 10 và các anh khối trên đang bủa vây đi tìm. THật là khổ sở khi năm nay lại là ******* duy nhất ở ITê nên Tiểu QUỳnh phải lãnh hết tất cả các fan hâm mộ. Có một đám nam sinh đang tiến lại gần chỗ nó đang núp, nó vội vàng phóng đi thật nhanh về phía khoảng đất trống phía sau trường.


Tiểu QUỳnh chạy nhanh và nép mình vào bức tường và ngồi thụp xuống. Hơi thở dồn dập và tim đập mạnh, vì ngày hôm nay đã chạy marathon khá nhiều. Từ lúc vào trường đến giờ, cô bé cứ bị bao vây và làm phiền rất nhiều, muốn một giây phút nghỉ ngơi yên tĩnh và không gian cho riêng mình cũng không được. Tiểu Quỳnh mon men nhìn hé ra ngòai thì thấy đám nam sinh đã quẹo ra hướng khác. CÔ bé từ từ quay người lại, đứng dậy và thở dài thoát nạn. Nhưng hơi thở chưa kịp hết một nhịp thì nó bị ngưng lại vì đang có một nam sinh đang ngồi gần và quan sát nó tự nãy giờ….


Tiểu Quỳnh giật mình, xém chút là hét toáng lên, nhưng may mà kiềm chế được. Anh chàng này đang nhìn nó rất hiếu kì, nhìn từ trên xuống dưới, chân mày cau lại, vẻ mặt không một chút biểu hiện. Nhưng nó không thể chạy ra lúc này, vì đám nam sinh kia sẽ phát hiện ra rồi lại phải chạy trốn nữa. Anh chàng này liệu cũng phải là fan hâm mộ của nó không, anh ta đang định làm gì, hay sẽ chỉ điểm cho tất cả mọi người?

Nobu đứng dậy, phủi phủi quần rồi bước đến gần Tiểu Quỳnh. Nó lùi lại sát vào mép tường, không biết đàn anh này sẽ làm gì. Nhưng dường như đây không phải là biểu hiện của một fan hâm mộ, mặt anh ta cau có thấy rõ. Nobu sau khi quan sát Tiểu Quỳnh rồi bước đi thẳng ngang qua cô bé mà không thèm nói lời nào. Cậu ta chỉ cảm thấy bực bội vì có người đã phá vỡ không gian riêng đang nghỉ ngơi của cậu ta. Giây phút mà Nobu bước ngang qua người Tiểu Quỳnh, làm cho cô bé có chút gì đó rất núi tiếc. Bất chợt, tay tiểu Quỳnh nắm lấy tay Nobu, và kéo thật mạnh về phía mình….

***
- NObu lại trốn đâu rồi nhỉ, không tập văn nghệ gì hết!
- Vậy chúng ta đi tìm xem cậu ấy đang ở đâu, mình thấy cậu ấy hay ở phía sân sau của trường đó.

Du Du và ĐÔng NGhi cùng gật đầu, và cùng nhau vừa trò chuyện, vừa đi về phía sân sau của trường để tìm NObu.

***

Nobu bị kéo lại một cách bất ngờ, nên không kịp phản ứng gì, khi có thể định hình ra sự việc thì mặt đã quá gần Tiểu Quỳnh. Nhưng may là tay của Nobu đã kịp chống vào tường, nên đã kịp ngăn cho 2 khuôn mặt chạm nhau. Tiểu Quỳnh cũng tròn xoe mắt và đầy bất ngờ, nhịp tim của cô bé cũng đang đập rất mạnh và nhanh, vì lần đầu tiên có người con trai đứng quá gần như vậy. Cô bé chỉ định kéo tay Nobu lại để che giúp mình, vì phát hiện đám nam sinh bám đuôi đang sắp đi ngang qua. Nobu cau mày, nhìn Tiểu Quỳnh, trong lòng rất bực bội, dự định sẽ hất tay cô bé ra, nhưng…
- Thành thật xin lỗi anh, nhưng xin anh hãy đứng như vậy che cho em chỉ một lúc thôi. Em cần phải tránh một số người.


Tiểu Quỳnh vừa nói vừa cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào Nobu, có lẽ vì khoảng cách khá gần, nên cô bé không dám đối diện. Giọng nói đầy dễ thương và khuôn mặt nhỏ bé đang xấu hổ không làm cho NObu chuyển ý, cậu ta vẻ mặt lạnh lùng và quay lưng bỏ đi, Tiểu Quỳnh tròn xoe mắt lên nhìn, và vô cùng thất vọng. NObu không hề có ý giúp đỡ, thái độ lại dửng dưng như vậy. Nobu đút tay vào túi quần rồi quay đi, nhưng phát hiện phía sau, quả thật có một đám nam sinh đang đi tới, và tìm kiếm gì đó. Trong giây phút đó, Nobu bỗng dưng lưỡng lự, và đứng lại suy nghĩ, cậu ta quay lại thì thấy Tiểu Quỳnh có vẻ như đang rất lo lắng, có lẽ tìm chỗ ẩn náu khác, cô bé quay tới quay lui, tìm đường tháo chạy…và trong lúc lấy đà định phóng thẳng về phía gốc cây to gần đó, thì tòan thân Tiểu Quỳnh đã bị ngăn lại và kéo lùi về phía bức tường….
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)Nobu nắm lấy 2 vai Tiểu Quỳnh và đẩy vào tường, hành động quá bất ngờ, làm cho cô bé không kịp phản kháng, NObu đang nhìn cô bé, ánh mắt vẫn không có gì thay đổi, nhưng hành động tại sao lại kì cục như vậy. Cậu ta đang nghiêng đầu và khuôn mặt đang từ từ kéo gần về mặt Tiểu Quỳnh. “Là hôn sao, không được, phải đẩy anh ta ra, nhưng mà nếu đẩy ra lúc này, đám nam sinh kia
sẽ phát hiện ra và mình lại có scandal nữa thì…”. Cô bé đành rụ đầu vào, nhắm mắt, và mím môi lại, mặc cho việc gì xảy ra cũng được….


Đám nam sinh đi ngang qua, mắt vẫn dõi theo quan sát.
- Không ngờ anh chị đàn trên gan thiệt, hôn nhau lộ liễu thế này. Mà Tiểu Quỳnh đâu rồi nhỉ, mới thấy bóng cô ta ở gân đây mà…

Mắt TIểu Quỳnh vẫn nhắm chặt, tim đập liên hồi, tiếng những nam sinh ở gần đó, làm cho nó không dám mở mắt ra, vì sợ bọn họ nhận ra nhân vật nữ phía sau của đàn anh này là cô gái mà họ cần tìm. Nhưng cảm giác mà TIểu Quỳnh đang cảm nhận lại hoàn tòan khác với tưởng tượng, dường như không có bất cứ thứ gì chạm vào người cô bé, ngoại trừ hai tay Nobu đang giữ lấy vai. TIểu Quỳnh từ từ mở mắt ra để xem việc gì đang diễn ra, thì giật mình khi thấy Nobu vẫn đang nghiêng đầu và quan sát. Tim cô bé càng đập mạnh hơn nữa và vô cùng hồi hộp.
- Anh đang làm gì vậy?
- Cô yên lặng đi, chẳng phải đang muốn tôi giúp sao, cô cũng phải hơi nghiêng đầu đi và đừng nói gì, để bọn họ nghĩ chúng ta đang hôn nhau.

TIểu Quỳnh cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn, vì biết ý định giúp đỡ của NObu. Đám nam sinh đã đi khỏi, Nobu từ từ đứng thẳng dậy. Tay vẫn chống vào tường, nhìn cô bé baby kia đang đứng bất động, bẽn lẽn, mặt đỏ ửng. Cậu ta cau mày, và cũng có chút bối rối. Nhưng vẻ mặt lạnh lùng và thờ ở thì vẫn như ban đầu.



NObu đút tay vào túi quần, mím môi thở sâu một cái rồi bỏ đi, không thèm nói lời nào với Tiểu Quỳnh. Nhưng vừa quay lại thì bắt gặp cặp mắt đang sững sờ của 2 đứa bạn thân. Du Du và ĐÔng NGhi đang há hốc miệng khi chứng kiến tòan cảnh vừa rồi, cả 2 đứa không thể nào tin vào mắt mình. Nobu đang hôn một đứa con gái, và khi Nobu bước ra, cả 2 lại càng “đau tim” hơn khi biết đó chính là ******* Kasumi Tiểu Quỳnh.
- Nobu, cậu…
- Hai người đừng nghĩ bậy bạ, chuyện không phải vậy đâu.
Nhưng nhìn ánh mắt đang hoa lên rồi cái miệng thì há hốc của 2 con bạn, Nobu thở dài, thêm cô bé ******* gì đó thì vẫn đứng như trời trồng, cậu ta lắc đầu, bỏ đi về lớp, vì biết bây giờ mà có giải thích cho 2 người này cũng vô ích.

- Tiểu Quỳnh, chẳng lẽ em đang quen với Nobu.
Tiểu Quỳnh lúc này mới định thần lại được và khuôn mặt đầy bẽn lẽn quay sang nhìn Du Du.
- Anh ấy tên là Nobu hả chị?
- Hả, em không biết tên cậu ấy sao?
- Dạ, không ạ.
- Vậy, chuyện vừa rồi…

Nghe tới đây, bỗng dưng Tiểu Quỳnh áp 2 tay vào má, và chạy đi vì xấu hổ. DU Du và ĐÔng NGhi nhìn theo mà cau mày.
- Chẳng lẽ người tấn công là Nobu?
- Không thể…
- Có thể chứ…

Nhìn ánh mắt lém lỉnh của DU Du, Đông NGhi hiểu rằng đang có một kế hoạch kết đôi cho cậu bạn Nobu này rồi.
- Nếu như Nobu thích Đại Bảo, thì chắc chắn Tiểu Quỳnh là liều thuốc chữa bệnh cho cậu ấy rồi. Mình và cậu lại có việc phải làm rồi. hehe


***
Sắp đến ngày diễn văn nghệ, nó là hoa tiêu của đội, hướng dẫn và sắp xếp đội hình. CÔng việc này rất thú vị, vì như vậy sẽ được tiếp cận từng bạn. Nó cảm thấy rất vui khi đã tạo được thiện cảm. Họ bắt đầu trò chuyện với nó một cách vui vẻ, chân thật và đội văn nghệ ngày càng trở nên thân thiết với nhau, cả trong những lúc tập hát, và những lúc trên lớp, giờ chơi…Hầu như những người còn lại không tham gia bắt đầu ganh tỵ và hơi chút uổng tiếc vì không đồng ý ngay lúc đầu. Du DU hít thở thật sâu và thầm cảm ơn người đã tổ chức ra cuộc thi này để nó có cơ hội cho mọi người biết, nó không phải là người đáng ghét đến như vậy.

Du Du vừa lo luyện tập ở trường, lại phải làm hầu cận cho Thiên Tử, buổi tối lại phải xem lại bài. Cũng đã lâu rồi không kèm cho Thiên Tư học, cảm giác cũng thật trống vắng. Không hiểu sao gần đây cậu ta cũng chẳng thèm nhìn nó nữa. Nhưng có lẽ như vậy cũng tốt, cũng có ngày ông trời cho gió yên biển lặng , nhưng không hiểu sao êm đềm quá cũng có gì đó kì kì…


***
- Dạ thưa đại thiếu gia..
- Có việc gì, Nhóc cứ nói đi…nè!
- Sắp đến kì thi thứ nhất, mà anh đã hứa với bà b..à không, lão phu nhân là sẽ chịu trách nhiệm về kết quả THiên Tư, nhưng em lại thấy hình như đã quên kèm cậu ấy học rồi ạ!

DU Du muốn nhắc để Thiên Tử nhớ đến việc giúp Thiên Tư tiến bộ hơn. Kì thi học kì trước, cũng là do nó lơ là, vì chuyện riêng của mình mà kéo cậu ta tuột hạng theo, nên học kì này nó rất lo lắng cho THiên Tư. Thiên Tử nhìn nó mỉm cười, cậu ta đang ngồi ở bàn vi tính, bỗng dưng đứng dậy tiến từ từ về phía nó.
- Dường như cô bé đang lo lắng cho THiên Tư phải không…nè?

DU DU bất chợt ngẩng mặt lên, vì câu hỏi mang tính khẳng định đó dường như đánh trúng vào suy nghĩ của nó. Nó ấp a, ấp úng, không biết trả lời sao. NÓ lùi từ từ từng bước chung
nhịp với cái tiến từng bước của Đại Thiếu gia. Tâm trạng nó đang rối bời, mặt thì đỏ ửng lên, mà không thể suy nghĩ thêm được gì để ứng phó với anh ta.
- Một…
Trời ơi, anh ta lại định chơi chiêu cũ, nếu không trả lời trong vòng 3 tiếng đếm mà không có câu trả lời, nó sẽ bị anh ta hôn mất.
- Hai….
- B..
- Đúng vậy.

Du DU cúi gằm mặt và nhắm chặt mắt lại.
- ĐÚng như anh suy nghĩ, Nhóc rất lo lắng cho Thiên Tư.
- Không phải như anh nghĩ đâu, đây chỉ vì cảm thấy….
- Thấy gì…nè?
- Thấy….
- Một…
- Thấy có lỗi.

Du DU thở hổn hển, nó bị trò chơi áp lực này nắm hết tinh thần rồi, buộc phải nói ra những gì đang nghĩ trong đầu. Cách hỏi cung để đối phương khai ra những lời thật lòng của anh ta quả thật rất lợi hại.
- Vậy hỏi Nhóc một câu nữa, giữa Thiên Tư và Thiên Tứ, Nhóc thích ai nè?

“Trời ơi, anh ta đang hỏi gì vậy?” Một câu hỏi mà Du DU bỗng dưng trở nên lưỡng lự, và rất khó trả lời. Một người làm trong nhà không thể nỏi ra lời thích cậu chủ của mình, mà lại là thích một hotboy trong trường nữa. Nó lúng túng, nhưng miệng của THiên Tử đang dần tiến về nó, và anh ta đang bắt đầu đếm, nó phải làm sao đây?
- Một…
- Hai…
- Là Thiên…. Tứ…
- Ồ, vậy là Nhóc đã nói ra người trong lòng Nhóc. ANh đã mong Nhóc nói tên anh, vậy mà thất vọng quá…

Nói rồi, cậu ta quay lại bàn làm việc, không quên cho nó một nụ cười bí hiểm. KHông hiểu sao câu nói đùa của THiên Tử lại làm cho DU DU rất nhẹ lòng, có lẽ anh ta nói vậy để DU Du có thể bớt bối rối. Du Du cố gắng định thần lại. NÓ nhớ lại cảm giác lúc bị tra hỏi. Trong khoảnh khắc 2 cái tên được nêu ra đó, bỗng dưng Du Du có gì đó lưỡng lự. Đáng lẽ nó đã có thể nói ra cái tên Thiên Tứ ngay tức khắc chứ, nhưng dường như trái tim của nó đang bị dao động…
- À, đúng rồi, ngày mai Nhóc có thể làm cho anh cái bánh ngọt được không?
- Dạ được ạ, Đại Thiếu gia.

Du Du rời phòng Thiên Tử, mà trong lòng cảm thấy gì đó rất mâu thuẫn. Cánh cửa khép lại, Thiên Tử ngừng đánh máy, mà nhảy phóc lên giường. Anh ta thở dài một cái.
- CHúng nó lại rơi vào tình cảm tay ba rồi, rắc rối đây!

***
Tại phòng Thiên Tư
- Anh vào đây có việc gì?
- Anh chợt nhớ ra là kì thi đợt 1 sắp bắt đầu, mà anh lại hứa với bà bà là phải giúp em trở về vị trí như lần trước.
- Vậy anh định kèm em học à?
- Đương nhiên là không, anh không có thời gian, anh phải giải quyết việc ở công ty. Nhưng anh có một phương pháp, có lẽ là hữu hiệu.
- Phương pháp gì?
- Có lẽ em cũng không thoải mái gì khi gia sư là anh, và cũng không thỏai mái gì khi vắng đi một người gia sư đáng yêu đã dạy em trước kia.
- Anh nói gì em không hiểu.
- Chúng ta thỏa thuận như thế này nhé… Nếu em lọt vào top 20, anh sẽ nói bà bà trả DU Du lại làm gia sư cho em.
- Tại sao em phải làm vậy?
- Chẳng phải em thích học với cô bé đó sao?
- Em không có.
- Vậy mà không hiểu sao khi lần đầu tiên em lại có thể lọt vào top 20 chỉ sau mấy tuần cô bé đó kèm em. Với lại, đây sẽ là cơ hội để em có thể thay đổi tình thế hiện giờ…vì bây giờ em đang bị chậm…rất nhiều bước.

Thiên Tư bỗng dưng im lặng. QUả thật là nhờ có DU DU, cậu ta mới có động lực học, và có điều gì đó sôi sục trong lòng, thúc giục THiên Tư chấp nhận lời đề nghị của Thiên Tử. Cậu ta rất muốn được nhìn Du DU ngồi kế bên, được ngắm cô ấy lúc ngủ gật, cãi nhau với cô ấy hằng ngày. Những ngày nay, Thiên Tư cố gắng tránh né tình cảm của mình, và cố tình lạnh nhạt với Du DU, nhưng điều đó lại làm lòng cậu ta lại càng thêm nặng nề. Nếu cứ như lúc trước, quan hệ chủ tớ, gia sư và học trò, có lẽ sẽ tốt hơn. “Nhưng sao anh Thiên Tử lại nói rằng mình chậm…nhiều bước, chẳng lẽ anh ta nhận ra mình là kẻ thua cuộc?”
- Quả thật người ta nói anh có thể đóan được suy nghĩ của mọi người. Em đồng ý điều kiện đó.
- Ok, vậy tốt, chờ kết quả của em.

NÓi rồi THiên Tử rời phòng, Thiên Tư thả mình dài xuống giường. Kể từ hôm nay cậu ta phải tự ôn luyện, và lọt vào top 20 nhờ vào năng lực của mình, tất cả chỉ để có thời gian gần Du Du…như vậy là quá đủ.
THiên Tử mỉm cười sau cánh cửa. “Như vậy là cách để giúp Thiên Tư tăng hạng tốt nhất mà không cần kèm cặp gì..”


***
Du Du dậy từ sáng tinh mơ và bước vào bếp. Nó nhờ bà Khaly cho nó mượn bếp để làm bánh ngọt cho Đại Thiếu gia. Không hiểu sao cậu ta lại kêu nó làm thứ bánh này, mà bắt buộc phải là ngày hôm nay cơ chứ.
- Ủa Du Du, em cũng làm bánh ngọt à, làm cho ai vậy?
- Dạ, cho đại thiếu gia!
- Trời, em thích cậu ta rồi sao?
- Làm gì có, cậu chủ kêu em làm mà.
- ồ, vậy mà chị tưởng…
- Tưởng gì kì vậy, chỉ là cái bánh ngọt thôi mà, đâu phải làm cho người nào là thích người đó cơ chứ? Mà
chị vào đây làm gì vậy, cũng cầm bột nữa, tính làm bánh nữa hả?
- ủa em không biết gì thật hả?

Mặt Du Du ngơ ngác, chị Uyển Thanh thì đang phì cười, có lẽ Du Du ở Đum Cha nên không biết truyền thống về ngày này ở Chu Rung.
- Chuyện gì mà chị không nói, chỉ đứng cười vậy?
- Hôm nay là “Ngày bánh ngọt”.
- Ngày bánh ngọt?
- Đúng vậy, các cô gái vào ngày này sẽ làm bánh ngọt cho người con trai mà mình thích, và người con trai mà mình biết ơn…Không nhất thiết là tình yêu, mà có thể là mình đã mang ơn gì đó, cần cám ơn thì đều có thể tặng bánh, nên cũng có thể tặng đến 4,5 hoặc có khi 10 người nếu mình nghĩ ra. Và điều đặc biệt là người con trai được tặng nhất định phải nhận, và không được từ chối.

DU Du cau mày ngẫm nghĩ. Một truyền thống kì lạ ở CHu Rung mà nó chưa bao giờ nghe thấy. Nó nhìn đống bột dưới tay, ngày hôm nay phải như thế nào?...

CHƯƠNG 33: NGÀY BÁNH NGỌT

Du Du cầm giỏ bánh đến trường, trong đầu nó đang rất nhiều rắc rối, không biết có nên đưa những” người đó” không nữa. Vừa bước vào hành lang khối 11 thì bỗng dưng nó thấy xôn xao, ồn ào ở lớp bên cạnh. Các nữ sinh từ đâu ồ ạt kéo tới A1. Phải rồi, 2 năm mới có một cơ hội làm bánh cho hotboy mà không sợ bị từ chối, vì ngày này, người con trai bắt buộc phải nhận bánh mà. Nó thầm nghĩ, có lẽ Đại Bảo, Thiên Tư và THiên Tứ, đến ngày này sợ bánh ngọt lắm đây.

Nó bước vào lớp, một vài bạn trai trong lớp cũng được nhận bánh, nhưng cũng không rình rang như lớp bên cạnh. Nó thở dài một cái, và nhìn vào túi bánh của mình, không biết rồi sẽ đi về đâu.
- ĐÔng Nghi này, cậu có làm bánh không?
- À, có, 2 cái.
- Cho Thiên Tư à, và còn cho ai nữa?
- Một cái là cho…THiên Tứ…
- Hả?
- Mình không có ý gì hết, chỉ muốn cám ơn vì việc cậu ấy đã băng bó vết thương cho mình lần trước. Mình đã hứa sẽ không giấu cậu chuyện gì, chỉ sợ cậu hiểu lầm.
- Mình đâu có nghĩ gì đâu. Hihi, cậu đừng nghĩ xấu cho mình vậy chứ. Không biết Nobu nhà mình hôm nay có cái bánh nào không.
- Tí nữa xem sao.

***

Ánh Linh đưa cho Thiên Tứ chiếc bánh ngọt xinh xinh, Thiên Tứ không biểu lộ cảm xúc gì.
- Cậu có thể nghĩ cái bánh này là lời cảm ơn cũng được mà, trong ngày này không được từ chối.
- Được, mình sẽ nhận, cám ơn cậu. Nếu không còn việc gì, mình phải đi đây.

Thiên Tứ lạnh lùng bước ngang qua Ánh Linh, có lẽ cậu ta muốn dứt khoát để Ánh Linh không có thêm hiểu lầm gì. Thiên Tứ đang bước về phía hành lang thì bất chợt bắt gặp Du Du đang đi ngược chiều.

Du Du bắt đầu ngập ngừng và khó nói. Nhìn thấy mấy cái bánh trên tay Thiên Tứ được gói rất dễ thương, và nhìn rất ngon miệng, nó vội vàng giấu cái túi bánh của mình ra sau.
- Cô bé có ý định tặng bánh cho ai chưa?
- À.. mình….
- Ai mà nhận bánh của cô bé làm, có lẽ người đó rất vui, vì chắc chắn đó là một cái bánh rất đặc biệt.
- Cậu đừng để mình phổng mũi vậy chứ. Trông như hôm nay cậu sẽ có rất nhiều bánh ngọt rất ngon để ăn đó nhỉ.
- À, có lẽ là nhiều, nhưng tôi chỉ đang chờ đợi cái bánh của một người.

THiên Tứ vừa nói vừa quay mặt đi nhìn chỗ khác. Còn DU Du, cảm thấy có gì đó trùng xuống, có lẽ người mà cậu ấy chờ đợi là cô gái bí mật nào đó mà Đại Bảo từng nói.

Thiên Tứ đứng im lặng thật lâu, cau mày lại, và từ từ chuyển sang hơi giận. “Người” mà cậu ta nói, ý ám chỉ Du Du, nhưng Du Du lại đang đứng ngẩn người ra, buồn rầu vì nghĩ rằng cô gái hạnh phúc kia, tại sao lại không tặng cho cậu ấy cái bánh ngọt cơ chứ. Nó muốn tặng thì lại không dám.
- Nếu không việc gì, thì tôi về lớp.


Lúc này, giọng nói của cậu ấy vẻ giận dỗi thấy rõ. Du Du gật đầu trong buồn bã, đứng sang một bên nhường đường. Thiên Tứ cố tình bước đi chậm rãi để chờ đợi điều gì đó, vừa đi cậu ta vừa cau mày. Bất chợt có giọng nói Du Du gọi, cậu ta vội vàng quay đầu lại.
- À, cái bánh này là mình làm cho cậu….

Du Du ngại ngùng rút từ trong chiếc túi ra một chiếc bánh ngọt. Nó đã đấu tranh tư tưởng ghê gớm để có thể đưa ra chiếc bánh này.
- A…cậu đừng hiểu lầm, …đây chỉ là lời cám ơn vì hôm nọ, cậu cứu mình trong rừng…


Thiên Tứ có vẻ hơi thất vọng, còn Du Du thì nặng trĩu trong lòng, vẫn không thể nói ra rằng nó thích cậu ta, Thiên Tứ mỉm cười đưa tay đỡ lấy chiếc bánh từ Du Du.
- Tôi nhất định sẽ ăn chiếc bánh này. Cám ơn cô bé.
Du Du đỏ ửng hết mặt, không dám nhìn thẳng vào mặt THiên Tứ, vội vàng chào rồi bỏ chạy về lớp. Du Du còn làm cho Đại Bảo một chiếc bánh thay cho lời cám ơn hôm cứu nó ở nhà kho, và một cái bánh cho….

- Này, cầm lấy.
- Gì vậy?
- Là bánh ngọt đó.

Thiên Tư ngỡ ngàng nhìn cái bánh ngọt, có điều gì đó vui vui le lói trong lòng, chẳng
lẽ…
- Cậu đừng hiểu lầm gì à nha, tôi chỉ muốn cám ơn hôm nọ đã đến giúp tôi, lúc ở Đum Cha thôi.
- À, hóa ra là vậy.
- Chứ cậu nghĩ gì, giữa tôi và cậu còn gì khác nữa đâu.
- Vậy thì cám ơn.

THiên Tư im lặng cầm chiếc bánh và bước đi. Cậu ta hơi thất vọng về ý nghĩa của chiếc bánh. Không hiểu sao vẻ mặt không vui của Thiên Tư lại làm cho Du Du có gì đó … bức rứt trong lòng….


***
Tiểu Quỳnh thập thò ở khu đất trống sau trường, cô bé giấu chiếc bánh ngọt đằng sau. Khó khăn lắm mới có thể trốn ra đây, vì các chàng trai cứ bám quanh cô bé, chờ đợi trở thành nhân vật được nhận bánh ngọt từ một *******.
Tiểu Quỳnh vui mừng khi thấy Nobu đang nằm trên bãi đất trống, bắt chân chữ ngũ và có lẽ là…ngủ. Cô bé chậm rãi bước lại gần, vẻ mặt khá bẽn lẽn. NObu nghe tiếng động, mở mắt ngồi dậy, cậu ta vẫn thờ ơ khi người xuất hiện trước mặt là một ******* vô cùng dễ thương.
- Có chuyện gì nữa vậy, lại phải trốn nữa hả?
- Dạ không ạ, em đến đây để…
NObu đứng dậy, phủi phủi chiếc quần, rồi bước đến gần Tiểu Quỳnh, nhưng sau đó là bước ngang qua…
- Anh khoan đi đã.
- Vậy có chuyện gì?
- Cái bánh này, mong anh nhận cho, đây là lời cám ơn cho chuyện hôm trước đã giúp đỡ em.

NObu hơi ngạc nhiên và đứng ngần ngừ một lúc lâu. Cậu ta quay lại và tiến sát về phía Tiểu Quỳnh, vẻ mặt rất nghiêm túc.
- Vì đây là việc bắt buộc của nam giới trong ngày này nên tôi phải nhận, nhưng lần sau đừng làm những thứ rắc rối này nữa, tôi không thích đâu.
Nobu cầm chiếc bánh dễ thương đó và bước đi. Tiểu Quỳnh đứng đằng sau mỉm cười, cô bé thở phào một cái.
- May mà anh ấy chịu nhận.

***
Tài xế bê một đống bánh ngọt cho vào phòng nhân viên.
- Trời ơi, sao nhiều bánh ngọt quá vậy?
- Lần nào mà không vậy, cứ 2 năm vào ngày này, 2 cậu chủ lại đem một đống bánh ăn cả tuần cũng không hết. 2 cậu ấy có bao giờ để tâm đến đống bánh này đâu. Năm nay lại có thêm cậu THiên Tử, như vậy, số bánh còn nhiều gấp đôi thế này nữa, chuẩn bị ăn bánh ngọt dài dài.
- Hình như năm nay hai cậu thiếu gia có giữ bánh lại để ăn đó, không biết cô gái nào mà may mắn như vậy
Viên tài xế tuồn thông tin cho mọi người làm trong nhà, mọi người lại bắt đầu bàn tán, mà không ai biết rằng, chủ nhân của chiếc bánh mà cả 2 vị thiếu gia đem về phòng, là của cô bé người làm Ling DU Du.


Thiên Tư đặt 2 chiếc bánh trên bàn và suy nghĩ, cậu ta phải ăn cái nào, một cái là tình cảm, một cái là lời cảm ơn. 2 chiếc bánh đặc biệt này là do người bình dân làm, nên cậu ta muốn giữ riêng lại. Định bỏ chiếc bánh của Du Du đi, nhưng lại không nỡ. Một lúc lâu suy nghĩ, Thiên Tư mở cả 2 chiếc bánh ra và ngồi ăn. Chiếc bánh thứ 2 kia là của Đông NGhi.
Trên bàn của Thiên Tứ, cũng là 2 chiếc bánh y hệt của Thiên Tư, một của Đông NGhi, một của DU Du. Không hiểu sao cậu ta cũng hiếu kì và trân trọng 2 chiếc bánh này hơn tất cả. Có lẽ vì là 2 anh em sinh đôi nên sở thích của họ giống nhau chăng, thích những gì thật bình thường mà thôi…

***
- Đại Thiếu gia, đây là bánh anh nhờ em làm.
- Vậy à, có lẽ Nhóc rất thắc mắc vì sao anh lại bắt Nhóc làm bánh đúng không, vì anh biết, ngày này, Nhóc sẽ không làm bánh tặng cho anh vì lý do nào cả, nên tốt nhất là cứ bắt ép vậy.
- Anh đừng nói như vậy chứ!
- Ngày mai anh cho Nhóc nghỉ một ngày.
- Dạ tại sao vậy?
- Chẳng phải ngày mai lớp Nhóc phải thi văn nghệ sao…nè?
- A, đúng rồi.


Du Du chợt nhớ đến cuộc thi văn nghệ ngày mai, nó phải ở lại đến tối để lo cho đội, như vậy sẽ không phục vụ cho Thiên Tử được, vậy mà quên khuấy đi mất. May mà anh ta đã nhắc và còn cho nó nghỉ một ngày nữa.
- Cám ơn đại thiếu gia nhiều lắm.

Thiên Tử cầm chiếc bánh đứng dậy, kề sát vào mặt Du Du làm cho nó phải nghiêng người ra sau. Cũng quen rồi với cái kiểu cứ thân mật quá đà của anh ta, nên Du Du phản ứng rất nhanh. ANh ta thì thầm vào tai nó:
- Như vậy, cái bánh này không phải là thừa rồi đúng không nè..

Nói rồi, anh ta mỉm cười lắc lắc chiếc bánh trước mặt Du Du, rồi bỏ đi. Du Du đang ngờ ngợ, rồi bất chợt hiểu ra. Hóa ra anh ta biết trước nó sẽ phải cám ơn anh ta vào việc này, nên đã bảo làm trước một chiếc bánh ngọt để thay lời cám ơn rồi. Du Du gật gù, và mỉm cười khoái chí, ngày mai có thể toàn tâm cùng đội văn nghệ thi đấu. KHông hiểu sao Du Du bắt đầu có thiện cảm với Thiên Tử, dường như mọi việc anh ta làm đều có cái gì đó rất huyền bí, để rồi kết quả lúc nào cũng không phải là vô ích.


Buối tối hôm đó….Có một điều rất thú vị, tolet của 3 vị thiếu gia INNO đều hoạt động liên tục, và tolet của Kasumi Đại Bảo cũng không tránh khỏi, vì cậu ta cũng nhận được một cái bánh từ DU Du….với lý do là
cám ơn lần cậu ta đã cứu nó ở nhà kho. Hic, tội nghiệp các hotboy.



Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN