Chiến Thần OnlineGame hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Buổi lễ khai giảng đã kết thúc, các học sinh được phép về lớp của mình, nhưng theo cảnh quen thuộc mọi năm, chưa ai là về lớp vội, họ còn phải đi tìm thần tượng của mình. Bắt đầu những cô gái chen lấn xô đẩy, dồn trọng tâm về A1, đua nhau chụp hình, tặng quà cho Thiên
Tứ, Thiên Tư, Đại Bảo và Ánh Linh, và đương nhiên năm nay không có mặt Đốc Long, mà thay vào đó là anh chàng Thiên Tử, vừa mới vào trường, đã có một lượng fan gấp mấy lần những chàng hotboy kia. May mà anh ta là cựu học sinh, chứ nếu là học sinh A1 thì chắc sẽ náo loạn cả trường lên mất. Nó không màng đến những cảnh tượng bát nháo đó nữa, mà rảo bước về lớp. Bất chợt nó bắt gặp Đông Nghi, một ánh mắt cô đơn đầy thương cảm…
***
Hai đứa đứng trên sân thượng, cả 2 cùng im lặng rất lâu và không biết sẽ mở lời như thế nào. Bỗng dưng nó thấy khóe mắt Đông Nghi bắt đầu ươn ướt, không thể kiềm được lòng mình, nó tiến lại gần và lấy tay gạt đi hàng nước mắt của con bạn. Và khi cánh tay đưa lên, Đông Nghi có thể nhìn thấy rõ chiếc vòng đã tặng sinh nhật Du Du. Tất cả đã thay lời nói, Đông NGhi nhìn con bạn, mà trong lòng cảm thấy thật xấu hổ…
-Tớ thừa nhận rằng tớ đã ganh tỵ với cậu. Tớ nghĩ rằng, tại sao trong Nhất Kim này, hai đứa có hoàn cảnh giống nhau, mà cậu lại được các hotboy Đại Bảo, Đốc Long để ý như vậy, và cho đến ngày hôm đó, tớ còn thấy rằng không chỉ có họ, mà còn có cả Thiên Tư đều hướng về cậu. Tớ chỉ muốn mọi người trong trường biết chuyện, và cậu sẽ giữ khoảng cách với bọn họ. Nhưng khi biết cậu bị bọn họ bắt đi, tớ đã rất lo lắng, và chạy ngay đi kiếm người giúp cậu. Tớ thật sự…
-Tớ hiểu tâm trạng của cậu. Con người sống luôn tồn tại lòng ganh tỵ, nhưng tùy thuộc vào mỗi người, thì có thể biến tính cách đó từ xấu thành tốt. Tớ cũng đã từng ganh tỵ với Ánh Linh về những gì cô ấy có, nhưng tớ đã thay đổi suy nghĩ đó thành mục tiêu để hướng tới. Và lần này, tớ cũng biến sự tức giận thành sự tha thứ, như vậy thì sẽ luôn có niềm vui phải không nào?
-Du Du cậu thật tốt…Tớ không xứng đáng…
-Tại sao lại nói như vậy? Cậu là người duy nhất nhớ tới sinh nhật của tớ, là người bạn duy nhất mà tớ cảm thấy vui khi gặp ở trường, và là người làm cho tớ buồn khi giận nhau, như vậy đủ để thấy người bạn như cậu quan trọng với tớ như thế nào. Bây giờ chúng ta hãy quên hết những chuyện đã qua, dẹp bỏ những kẻ hotboy kia và trở lại là người bạn thân như ban đầu nhé!
-Du Du…Thiên Tư thật sự thích cậu.
-Dù điều đó có đúng đi chăng nữa, mình….mình cũng chỉ…xem Thiên Tư là một người bạn, là một cậu chủ trong INNO Gia.
-Mình hứa với cậu là mình sẽ dùng sự đấu tranh chân chính để chinh phục trái tim cậu ấy.
-Đồ ngốc ạ, gì mà phải đấu tranh…
Lời nói của Du Du có chút gì đó ngập ngừng, và trong lòng có gì đó không dễ chịu. Có lẽ đây là cách tốt nhất để mà…
Hai đứa vui vẻ bước về phía lớp của mình. Bất chợt nó thấy Nobu đang đứng khoanh tay dựa vào tường trước cửa lớp.
-Nè, hai người bỏ tôi để nói chuyện riêng đó phải không?
-Đâu có, tụi này chỉ giải quyết một chút mâu thuẫn thôi.
-“Đi thôi!” Nobu hất đầu về phía trước.
-Đi đâu?
-Xem điểm thi của cuối kì trước.
-Trời ơi có rồi hả?
Vẻ mặt Du Du và cả Đông NGhi đều méo xệch, có thể nói kết quả đã lường trước, nên việc đi xem điểm là một cực hình. Nếu hạng bị rớt xa, như vậy thì còn mặt mũi nào nhìn mặt Thiên Tứ. Cả 2 miễn cưỡng bước đi theo sau Nobu đi về phía bảng điểm…
Lần này có thể nhìn rõ bảng điểm mà không cần chen lấn, vì có lẽ, mọi người đã xem hết cả rồi, chỉ có mỗi nó với Đông Nghi mải nói chuyện trên sân thượng nên không diện kiến cái bảng điểm sớm hơn. Tim nó đập liên hồi, chân tay run rẩy khi tìm kiếm tên mình trên bảng. Và không ngoài dự đoán, hạng của nó đã bị rớt thê thảm xuống tới 22. Đông Nghi cũng bị ảnh hưởng tâm lý trong giai đoạn đó, nên hạng của cậu ta cũng bị tuột xuống thứ 16. Nhưng như vậy cũng đủ chứng tỏ cậu ấy rất thông minh, vì trước khi thi cậu ấy đã nghỉ mấy ngày liền, và lại còn không ôn tập gì kịp. Nobu thì cũng không khá hơn, tụt hạng thê thảm. Còn Thiên Tư nữa, không hiểu cậu ta có bị ảnh hưởng bởi nó hay không mà hạng của cậu ta cũng rớt đến 31. Thế này thì làm sao nó ăn nói với lão phu nhân. Nó đứng buồn hiu, rồi thở dài quay sang ĐÔng NGhi, cậu ấy đang nhìn tấm bảng đầy lạ lùng, rồi đưa tay chỉ cho nó. Du Du đứng chết lặng và đầy sững sờ…nó không tin vào mắt mình nữa, khi mà cái tên Thiên Tứ được ghi ở vị trí thứ 15…
Phía xa xa từ gốc cây đại thụ của trường, Thiên Tử nhoẻn miệng cười, cậu ta đã xem bảng điểm, và dường như không mấy ngạc nhiên về sự thay đổi này, thậm chí, có lẽ cậu ta cũng biết được nguyên nhân của nó…
Du Du vừa đi vừa suy nghĩ, nhưng có suy nghĩ đến cách mấy cũng không thể tìm ra nguyên do nào làm cho Thiên Tứ tụt hạng như vậy. Nó không thể nào biết được nguyên
nhân đó là do nó. (Các bạn xem lại chương 24 để hiểu nguyên nhân)
Cả 3 đứa thất thểu về lớp, tâm trạng buồn như nhau. Thế mới biết mâu thuẫn trong cuộc sống dễ làm cho con người đi xuống như thế nào. Đang lững thững bước đi, bất chợt cả 3 đứa bị xô lấn bới một đám thanh niên hối hả đi ngược chiều. Có cả những học sinh lớp 10, 11, 12. Bọn họ dường như đang tìm kiếm một ai nào đó. Mà phải rồi, năm nay khối lớp 10, không biết là nhân vật hotboy, hotgirl nào của Itê sẽ xuất hiện, mà chưa được nghe nói tới. Nó quay sang, ánh mắt đặt câu hỏi cho Đông Nghi.
- Năm nay nghe nói là chỉ có một hotgirl đến từ Itê, đó là em của Đại Bảo, Kasumi Tiểu Quỳnh…CHƯƠNG 30: ĐẠI THIẾU GIA KÌ BÍ
Nghe Đông NGhi nói, nó mới chợt nhớ ra, đúng là năm nay Tiểu Quỳnh bắt đầu vào lớp 10, cô bé rất xứng đáng là một hotgirl, dễ thương, baby y hệt Đại Bảo, nhanh nhẹn và năng động nữa. Mà năm nay lại chỉ có một mình cô bé, thể nào cũng trở thành trung tâm của khối lớp 10.
-Nobu không có cảm giác gì với Tiểu Quỳnh à?
-Không, ý cậu là sao?
Du Du im lặng, suy nghĩ “chẳng lẽ cậu ta lại không thấy Tiểu Quỳnh rất giống Đại Bảo hay sao, nhưng sao lại không có cảm giác gì?”. Du Du vừa đi vừa suy nghĩ, nhưng điều mà làm nó cảm thấy rối bời trong lòng lúc này, lại là hạng của Thiên Tứ, tại sao cậu ta lại rớt hạng đến như vậy…
***
-Mắt cậu sao vậy, DU Du?
-À, tại hôm qua không ngủ được chút nào.
-Có chuyện gì à, hay là tại bảng điểm vừa rồi?
-ừ, một phần vì vậy, một phần vì chuyện khác. Thôi bỏ chuyện đó đi, ủa mà ngoài bảng hình như có thông báo mới gì thì phải.
-À, là Hội diễn văn nghệ của trường.
-Vậy lớp mình đã đăng kí tham gia chưa?
-Có mấy cô công chúa kia đăng kí tham gia để tạo hình tượng cho các hotboy đó mà.
-Vậy mỗi lớp có bao nhiêu tiết mục?
-Là 3 tiết mục.
-Mình đăng kí một tiết mục tốp ca cho vui đi.
-Cậu nói gì vậy, DU Du?
-Có phải nếu tham gia thì được miễn vé vào cổng sao?
Đông NGhi và NObu bắt đầu cau mày, 2 người họ cảm nhận được nguồn động lực “free” trong nụ cười đầy nham nhở của Du Du, có lẽ bằng bất cứ giá nào, nó sẽ tham gia buổi biểu diễn văn nghệ để không tốn tiền mua vé.
***
-Mình đã tìm ra bài hát rất ý nghĩa, cần phải có ít nhất 9 người, chia làm 3 tốp để hát thay cho nhau sẽ hay hơn, càng đông lại càng tốt. Mà nghe nói, người hướng dẫn cũng sẽ được miễn vé vào cổng, nên mình sẽ là người hướng dẫn đội văn nghệ của lớp. Là 1 manager của các ca sĩ lớp A2.
-Cậu nghĩ lớp mình ai sẽ chịu thạm gia cơ chứ?
-Mình, cậu, Nobu…
NObu giật bắn mình lên, biết ngay nó sẽ liệt kê tên của cậu ta vào mấy cái trò mất mặt này mà.
-Nếu cậu muốn xem văn nghệ, mình sẽ mua cho cậu cái vé, chứ đừng bắt tôi tham gia vào mấy cái trò này.
-Thôi nào Nobu, cậu phải có tinh thần văn nghệ, và đóng góp cho phong trào của nhà trường một chút, chứ cậu cứ muốn ngồi không giống mấy tên công tử bột lớp mình hả.
Nobu bĩu môi một cái, không nói thêm gì, Đông NGhi thì chắc chắn đồng ý rồi. Việc còn lại là đi vận động mọi người trong lớp một chút. Có lẽ, đây là cơ hội để củng cố tình bạn và tạo thiện cảm cho mọi người, sau những xì căn đan tai hại vừa qua. DU Du cảm thấy hăng hái và có động lực vô cùng. Suốt buổi học hôm đó, nó đến gặp gỡ những người bạn đã từng tham gia kéo co lần trước.
-Dù gì thì chúng ta cũng chỉ học chung với nhau có 2 năm nữa thôi, cũng chưa chắc rằng năm sau sẽ có hội diễn văn nghệ như lần này. Cậu cùng tham gia cho vui nhé!
-Nhớ lần trước kéo co, cảm giác chiến thắng thật là tuyệt vời, vậy lần này, cậu có muốn tạo nên một đội chiến thắng như vậy nữa không?
-Cậu có thể tỏa sáng và thể hiện giọng hát của mình cho mọi người, lại còn có thể tạo ấn tượng trong mắt người mà cậu để ý, đây là một cơ hội rất lớn đó. Tham gia cùng nhóm mình nhé!
-Cậu cũng muốn tạo một kỉ niệm trong quãng thời gian học ở Nhất Kim chứ, cậu có muốn tên cậu được ghi vào sổ sách của Nhất Kim không, có gì đó rất vinh dự đúng không nào?
Những lời nói đầy thuyết phục, kèm theo nụ cười như ánh ban mai, DU DU đã thuyết phục được rất nhiều người bạn cùng tham dự, lòng nó cảm thấy sung sướng vô cùng. Cùng với sự giúp đỡ của ĐÔng Nghi và Nobu, mọi chuyện diễn biến còn tốt hơn ngoài dự kiến. Một kế hoạch tập dợt đội hình tham gia văn nghệ hoành tráng nhất ở Nhất Kim từ trước đến giờ, chỉ có thể ở lớp A2.
Giờ về, Du Du cười suốt, nó cảm thấy rất là vui khi những người bạn A2 lại trở nên đáng yêu và thân thiện đến như vậy. Nó thầm cảm ơn người đã đề bạt ra chương trình này, để nó có cơ hội tiếp cận mọi người như vậy.…Cánh cửa cao cao mở ra, chào đón một ngày làm
việc ở INNO đầy sung sức, nó vừa đi vừa nhảy nhót, miệng thì hát vang bài hát nó đã chọn cho lớp.
-Chị Uyển Thanh, sao chị sửa soạn kĩ vậy, hôm nay nhà có khách à?
-Em cũng mau sửa soạn đi, mọi người chuẩn bị tập hợp đó.
-Có chuyện gì vậy chị?
NÓ thấy lạ khi chị Uyển Thanh đang tất bật chuyện gì đó. Không những vậy, lúc vào nhà, nó đã thấy những chị người làm khác cũng có biểu hiện rất lạ, dường như hôm nay mọi người đều trang điểm chút ít, và điệu đà hơn thường ngày.
-Em không biết gì à. Hôm nay đại thiếu gia Thiên Tử sẽ chọn ra một người làm trong nhà để thành một người phục vụ riêng.
-Cái gì?
-Đại thiếu gia ở bất cứ đâu cũng phải có một người hầu gái luôn đi cạnh và phục vụ. Ở bên nước ngoài cũng vậy, khi về đây, cũng phải có một người như vậy, việc này chị cũng đã nghe qua, và hôm nay cậu ấy sẽ chọn một người làm nữ hầu cận.
-Nữ hầu cận?
Du Du không tin vào tai mình nữa. Sao lại có những việc kì lạ với con người lạ kì này. Anh ta giống hệt như một ông hoàng vậy, luôn có hầu gái kề cận để phục vụ riêng ư. Thật là phi lý.
-EM không ra “tuyển chọn” được không?
-Bà chủ có lệnh là ai cũng phải có mặt hết!
Nó thở dài một cái ngao ngán. Hèn chi các chị người làm khác trong nhà lại trang điểm và chau chút hơn, có lẽ là muốn lọt vào mắt của anh ta, và trở thành nữ hầu cận gì gì đó. Linh tính không yên, nó giật mình nhớ lại câu nói ẩn ý của anh ta vào đêm hôm qua, chẳng lẽ việc tuyển chọn đã có kết quả, anh ta sẽ chỉ định….không, không, nhất định không được…Du Du bắt đầu cảm thấy run sợ. Tại sao mọi rắc rối lại vây quanh nó như vậy?
Mọi người hầu nữ trong nhà đã tập trung đông đủ. Công nhận các chị trong nhà trang điểm lên nhìn xinh xắn vô cùng. Có thể đem ra so với các công chúa lớp nó cũng không kém gì. Chỉ có riêng nó và chị Uyển Thanh là bình thường như mọi ngày. Đại thiếu gia Thiên Tử đang ngồi giữa nhà, bên cạnh còn có bà chủ nữa. Xem ra việc này là vô cùng nghiêm túc, và theo như chị Uyển Thanh nói, đó còn là một truyền thống của INNO Gia nữa. Nhịp tim của nó bắt đầu loạn xạ, Thiên Tử đứng dậy và đi một vòng ngắm từng người. Hầu hết các chị người làm đều bẽn lẽn cười và cúi mặt xuống vì xấu hổ, riêng nó, cúi gằm mặt xuống vì sợ, vì run, mong rằng anh ta đừng dừng trước mặt nó, đừng chọn nó làm gì. Tiếng bước chân của THiên Tử cứ đủng đỉnh chậm rãi như muốn từ từ hành hạ tim nó vậy. Nó không dám ngước mặt lên, chỉ thấy bước chân cậu ta đang đi qua đi lại, mỗi lần cậu ta đi qua hướng khác, nó lại thở dài thoát nạn…
-Con đã chọn xong nữ hầu cận rồi.
-Tốt, ai vậy?
-Là cô gái này…nè!
Du DU thở dài một cái, cả người nhẹ nhõm vô cùng, khi thấy cậu ấy không đứng trước mặt nó. Lúc này nó mới thoải mái và ngẩng đầu lên để nhìn xem nhân vật nào được chọn. Bỗng dưng khuôn mặt nó tái sầm lại, khi mà tất cả mọi người đang nhìn nó, ánh mắt ganh tỵ của các chị người làm, ánh mắt của bà chủ, của quản gia Pix, vì hướng tay chỉ của Thiên Tử là đang nhằm vào nó….
Du DU đứng bất động, không nói lên lời, chẳng lẽ lại từ chối, nhưng nó không có quyền đó. Phải làm gì đây, nó không muốn liên quan gì đến cậu thiếu gia kì bí này, có ai không, cứu nó với….
-Không được!
Bỗng dưng có một tiếng nói đầy dứt khoát cắt ngang không khí căng thẳng lúc này. Dường như là vị cứu tinh mà nó mong đợi đã đến, Mọi người hướng mắt về phía giọng nói xen ngang đầy bất ngờ. Cả nó cũng phải ngước lên nhìn về phía cầu thang. Một người đang bước xuống với vẻ mặt rất lạnh lùng và đầy quyết liệt.
-Em nói gì vậy …Thiên Tứ? Tại sao lại không được nè?
Bà chủ dường như cũng không hiểu ý Thiên Tứ, bắt đầu đứng dậy, khoanh tay đứng đợi lời giải thích. Vừa lúc đó, từ phía cổng chính, một thanh niên mở cửa bước vào, và lần này, nhờ Thiên Tử, Du Du mới có thể nhận định được người vừa bước vào là Thiên Tư. Cậu ta vẻ mặt ngơ ngác, không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng rồi cũng muốn đứng tim, bước chân không thể nhích thêm chút nào, bởi lời nói của Thiên Tứ rất to và rõ ràng.
-Vì em đã chọn cô ấy là nữ hầu cận cho em.
Mời các bạn đón đọc chương 31: NỮ HẦU CẬN
A, các bạn giới thiệu giúp kakatiti mấy bộ truyện tranh hay hay, vui vui, và có chuyện tình lãng mạn nha. Kati muốn đọc để có thêm kinh nghiệm viết. Kati mới mua mấy bộ truyện mà dở quá, nên bạn nào đọc qua mấy truyện hay hay, tình cảm, hài hước kiểu “Ngôi nhà có cái cổng cao cao”, thì nhớ chỉ giúp nhé, để kati khỏi mua nhầm mấy bộ truyện kia nữa. Cám ơn các bạn.
Tại lớp A1:
Cả lớp học đều nhìn Thiên Tứ bằng ánh mắt lạ lùng, nhưng tất cả chỉ dám
bàn tán nho nhỏ với nhau. Biểu hiện của cậu ta hôm nay rất lạ. Không ai có thể ngờ, một người giỏi nhất A1, và luôn đứng thứ 2 của trường, kì thi vừa rồi lại rớt ra khỏi topten. Ai cũng nghĩ rằng chắc hẳn phải có nhầm lẫn trong việc chấm bài. Thiên Tứ chỉ ngồi im lặng, không biểu hiện gì là bực bội hay thắc mắc về điểm thi đó, cậu ta đang nhớ lại câu chuyện đã xảy ra với mình trước ngày thi hôm đó…
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)***
Thiên Tứ vào phòng, định đưa cho cậu em mình chiếc máy tính và bộ đồ dùng cần thiết cho kì thi ngày mai. Lần nào cũng vậy, trước khi đi thi, Thiên Tứ luôn chu đáo chuẩn bị cho Thiên Tư, vì biết rằng cậu em trai này không bao giờ quan tâm đến những chuyện đó. Không thấy ai trong phòng, Thiên Tứ để lại đồ dùng trên bàn, rồi quay ra. Nhưng vừa mới ngoảnh đi, bước chân cậu ta bị khựng lại vì nhìn thấy gì đó….
Thiên Tứ nhìn về phía giường ngủ, là chiếc khung hình mà Du Du đã mua trả lại cho Thiên Tư. Cách đây đã lâu không còn thấy nó trên bàn học nữa. Cả Du Du và Thiên Tứ đều nghĩ rằng cậu ta vẫn còn giận, vì không thể có chiếc khung hình thứ 2 nào thay thế được. Chiếc gối hơi lệch so với vị trí cũ, nên Thiên Tứ có thể nhìn thấy nó ở bên dưới. Thiên Tứ nhấc chiếc gối ra và cầm chiếc khung hình đó lên, khuôn mặt cậu ta như đóng băng lại. Tấm hình trong khung đã được thay đổi, không còn là Nhật Thy và THiên Tư, cô gái trong tấm hình không ai khác, lại là Ling Du Du…
***
Thiên Tứ đã nhận ra tình cảm của Thiên Tư từ ngày hôm đó, cậu ta mải suy nghĩ về những mâu thuẫn, rắc rối sắp phải đối mặt, đúng như cậu ta cảm nhận ngay từ ban đầu, Thiên Tư đã thích Du Du. Đó cũng chính là lý do tại sao Thiên Tứ không thể nào tập trung vào bài thi hôm đó.
Còn Thiên Tư cũng im lặng ngồi nhìn anh trai, cậu ta cũng không biết nguyên nhân vì sao anh lại tụt hạng như vậy. THứ hạng của THiên Tư bao lâu nay người ta không chú ý cho lắm, cho nên việc cậu ta bị rớt hạng cũng không to tát gì. Đằng này, anh Thiên Tứ lại là một super về thành tích học tập, nên việc không lọt vào top ten của trường sẽ là một tin chấn động nhất. Có lẽ lúc này không nên hỏi han gì. Thiên Tư thở dài, ánh mắt cũng nhìn đi xa xăm, hạng của Du Du cũng không tốt, có lẽ là do mâu thuẫn với cô bạn Đông NGhi. Còn cậu ta cũng vì Du Du mà không thể nào tập trung vào bài thi, khi mà biết rằng Du Du và Thiên Tứ đã dành tình cảm cho nhau.
Ánh mắt của Ánh Linh đang hướng về 2 anh em INNO, có lẽ cô ta nhận ra được nguyên nhân mà không ai có thể nhìn ra…
Du Du thất thểu bước trên con đường hướng về ngôi nhà có cái cổng cao cao. Hôm nay suốt ngày ở lớp nó toàn nghe bàn tán về việc THiên Tứ bị rớt xuống hạng thứ 15. Mọi người tranh nhau đưa ra nguyên nhân của việc này, nhưng xem chừng chẳng có lý do nào thuyết phục. Có lẽ mình chọc cười cho cậu ấy, chứ không nên hỏi về nguyên nhân của kết quả lần này thì tốt hơn. Du Du hít một hơi thật mạnh rồi bước qua cánh cổng. Nó tiến về phía ngôi nhà đồ sộ trong một tâm trạng vô cùng căng thẳng, dường như có linh tính chuyện gì đó sắp xảy ra trong căn nhà này….
Không khí nặng nề đang bao trùm ngay từ phía cửa INNO Gia. Du Du bước vào chậm rãi. Người làm trong nhà đang có mặt đầy đủ và xếp vào hàng ngay ngắn. Du Du hướng mắt về phía gian nhà chính, có mặt cả 3 anh em nhà INNO đang ngồi đó, vẻ mặt đều đang rất nghiêm túc, và căng thẳng. Bên cạnh là bà chủ, chủ nhân của INNO Gia, đang công tác ở nước ngoài cũng đã về đây từ lúc nào. Du Du vội vàng nhìn về phía ghế đối diện, người trước mặt họ bây giờ là ..bà bà.
***
-Ta không ngờ kết quả của 2 cháu lại tệ đến như vậy.
-Cháu xin lỗi!
-Không chăm lo đến chúng nó là lỗi của con!
Thiên Tứ và cả bà chủ đều cúi gập đầu xuống xin lỗi lão phu nhân. Không khí của căn nhà trở nên căng thẳng. Lão phu nhân vẻ mặt vô cùng giận dữ. Không ngờ lão phu nhân luôn bận bịu với trăm công nghìn việc của INNO Gia, nhưng vẫn luôn theo dõi tình hình học tập của 2 cậu chủ ở đây. Quả là một người bà chu đáo. Du Du nghĩ đến đó thì chợt nhớ ra nguy hiểm của chính mình. Trách nhiệm kèm Thiên Tư, và để cho cậu ấy tăng hạng bây giờ đã không hoàn thành, chắc chắn nó cũng sẽ là một trong những nhân vật sắp bị đem ra “xử” trong ngày hôm nay.
-Thiên Tứ, tại sao ngay cả cháu cũng bị rớt hạng, từ trước đến giờ, đâu có xảy ra chuyện này, là gì mà đã ảnh hưởng đến cháu như vậy?
-Không có gì đâu bà ạ, chỉ là do lần này cháu không tập trung…
-Cô bé kia lại đây.
Ánh mắt lão phu nhân bất chợt hướng về phía Du Du làm cho nó giật mình, vội vàng cúi mặt xuống.
-Dạ chào lão phu nhân!
Du Du bước lại theo lời yêu cầu của lão phu nhân, người nó như không còn tự chủ được nữa, chỉ đi theo mệnh lệnh, mặc dù rất
muốn biến khỏi nơi này ngay tức khắc.
-Việc hạng của Thiên Tư lần này bị rớt xuống làm ta vô cùng thất vọng, đó cũng một phần là trách nhiệm của cô, vì vậy….
Nó nghe lời phán quyết mà tim đập lên từng hồi, không biết hình phạt dành cho mình là như thế nào, không hiểu sao toàn thân thể nó muốn co quắp lại. Có khi nào là đuổi việc, trừ lương, hay là…trời ơi, trong đầu nó đang nghĩ ra những điều tệ hại nhất, thì bỗng dưng có một giọng nói cắt ngang.
-Bà bà yên tâm đi, việc rớt hạng lần này của Thiên Tư, Thiên Tứ, và cô nhóc này…là do một số rắc rối tình cảm mà ra, cháu sẽ giúp chúng nó giải quyết và mau chóng trở lại bình thường.
Từ nãy giờ thiếu gia Thiên Tử mới lên tiếng. Anh ta quả là rất to gan, dám gọi “bà bà” trước mặt lão phu nhân mà không e dè, đã vậy, còn đứng lên, và tiến thẳng về phía lão phu nhân. Anh ta choàng vai bà bà rồi thì thầm thêm gì đó vào tai của bà bà. Nhưng hành động kì lạ, đầy dửng dưng, không hề sợ sệt của Thiên Tử làm cho Du Du vô cùng ngạc nhiên và càng thêm hiếu kì. Rõ ràng lão phu nhân là một người rất nghiêm khắc, nhưng Thiên Tử vẫn bình thản thể hiện như con người thường ngày của anh ta, quả thật là một người rất huyền bí. Hóa ra nguyên nhân rớt hạng của Thiên Tứ là do có biến cố trong tình cảm, nhưng mà là chuyện gì mà lại gây chấn động mạnh đến cậu ta như vậy. Chẳng lẽ là việc chia tay với Ánh Linh, vì thích người con gái khác như Đại Bảo đã nói, và người con gái kia đã từ chối cậu ta…Thật là…. Quả thật nó rất muốn biết người con gái trong lòng cậu ta lúc này là ai....
Mải suy nghĩ lung tung, bất chợt nó phát hiện ra bà bà đang hướng về nó sau lời thì thầm của đại thiếu gia. Không biết anh ta đã nói gì với lão phu nhân mà ánh mắt hai người họ quả thật rất khó hiểu.
-Lần này ta bỏ qua cho lỗi của cô, công việc kèm Thiên Tư tạm dừng lại, ta sẽ giao cho Thiên Tử. Còn Thiên Tứ, cháu phải tự biết mình sẽ làm gì.
-Dạ vâng thưa bà!
-Cháu không chịu đâu, cháu không học với anh Thiên Tử đâu.
-Ta đã quyết rồi.
NÓi rồi lão phu nhân đứng dậy, và đi về phòng, mặc cho Thiên Tư đã năn nỉ, muốn được tiếp tục học với Du Du. Bà chủ, mẹ của 3 thiếu gia cũng đứng dậy, lắc đầu, vì không thể thay đổi quyết định.
-Các con phải tự biết làm gì, đừng gây rắc rối nữa!
Một người cũng bận bịu không kém lão phu nhân phải hoãn công việc về đây vì kết quả của Thiên Tư và THiên Tứ, làm cho nó cảm thấy lỗi của nó rất lớn. Nếu biết kiềm chế cảm xúc vì chuyện xảy ra với Đông NGhi, nó đã có thể kèm Thiên Tư thi tốt hơn, để không đến nỗi rớt hạng thê thảm như vậy. Nhưng cũng may lần này, có lẽ mọi việc giải quyết êm xuôi được là nhờ một người…
Nó ngước lên nhìn Thiên Tử thì bất chợt bắt gặp ánh mắt của Thiên Tử cũng đang nhìn nó. Nụ cười trên môi anh ta có gì đó rất kì bí, dường như ẩn chứa một kế hoạch gì đó, làm cho nó có cảm giác rất khó chịu, rốt cuộc, anh ta là người như thế nào…
Có lẽ những điều chưa biết về Thiên Tử khá nhiều, nó quyết phải điều tra từ những người lâu năm trong nhà này, là ai, lão Ô, bà Khaly…nhưng mà không thể chờ đợi thêm được nữa, vì nó không thể nào ngủ được nếu không biết thêm gì về anh ta. Đúng rồi, người có thể gặp và hỏi vào lúc đêm khuya như thế này, chỉ có thể là quản gia Pix.
Du Du rón rén đi về phía bếp. Nó mỉm cười, vì nghe tiếng sột soạt ở bếp, chắc chắn rằng quản gia Pix đã có mặt ở đó, nó mò mẫm về phía công tắc điện để mở đèn sáng hơn, vì quản gia Pix luôn chỉ mở một chiếc đèn nho nhỏ .Chiếc đèn vừa được mở lên, nó tươi cười nhìn về phía tủ lạnh…KHuôn mặt nó bỗng dưng thay đổi nhanh chóng, miệng nó há to hết cỡ, trước mắt nó lúc này, không chỉ có quản gia Pix, mà còn có cả…Thiên Tử thiếu gia, cả 2 đang cầm tô mì và… …những cộng mì đang ở lưng chừng, tạm dừng lại vì sự xuất hiện bất ngờ của DU Du….
Nó quả thật không thể hiểu con người này như thế nào, anh ta rất thẳng thừng, nói chuyện với các cô gái thì toàn những lời có cánh, tính tình lại trẻ con, thêm cái tật ăn khuya có 1 không 2 cùng với quản gia Pix nữa, nhưng lại có gì đó rất lạ, bằng chứng là rất có thế lực trong INNO Gia, hầu như ai cũng phải e dè và nghe lời.
Thiên Tử hút gọn những cộng mì cuối cùng, rồi bắt đầu lên tiếng.
-Không ngờ, không có cháu ở đây, quản gia Pix lại có một người bạn cùng ăn khuya…nè!
(Lại cái kiểu nói kèm theo chữ “nè” dễ ghét, làm cho Du Du cảm thấy bực mình vô cùng).
-Dạ không có đâu, tôi chỉ thỉnh thoảng ra đây thôi ạ!
-Mỗi lần cô bé này ra đây, chắc chắn là có chuyện gì đó để hỏi, phải không Du Du?
Quản gia Pix nói một câu làm nó giật mình. ĐÚng là mỗi lần kiếm
quản gia Pix là những lần nó muốn tâm sự hoặc hỏi việc gì đó. Nhưng lần này là hỏi về đại thiếu gia, bây giờ hắn đang có mặt ở đây, đương nhiên là không thể nào khai thác được thêm thông tin gì. Du Du luống cuống, cười gượng gạo. NÓ lùi lùi về phía tủ lạnh.
-À, không…. Hôm nay cháu…. Cháu chỉ ra đây uống nước.
Du Du lấy ra chai nước rồi rót ra một cốc nước đầy, vừa uống vừa nghe ngóng, ánh mắt cố gắng quan sát Thiên Tử, xem anh ta có đi về phòng hay không, để còn hỏi quản gia Pix vài câu. Nó uống từng chút một, kéo dài thời gian, nhưng mà thật là xuôi xẻo khi tên Đại Thiếu gia này còn tiếp tục lấy trái cây trong tủ lạnh ra ngồi nhấm nháp. Không ngờ một người nhìn vẻ ngoài lãng tử và rất “minh tinh” như anh ta lại có thói quen lạ như vậy. Du Du uống đến ly nước thứ 2 rồi, vậy mà vẫn vô ích. Bất chợt quản gia Pix đứng dậy và chào mọi người.
-Đại Thiếu gia cứ từ từ ăn, tôi về phòng trước đây. Du Du hôm nay ăn gì mà sao uống nhiều nước vậy. Cháu cũng đi ngủ đi nhé!
Vừa nghe câu nói đó xong, DU Du phun ra một đống nước. Tình huống quá bất ngờ, làm cho nó không thể nào nuốt thêm nổi miếng nước nào. Đã không hỏi quản gia Pix được gì, mà bây giờ nó lại còn bị đẩy vào tình huống một thân một mình với cái tên quái gở kia. Nó vội vàng cất ly vào kệ, cất bình vào tủ lạnh. Cánh cửa tủ lạnh vừa đóng lại, thì nó cũng thấy mình bị chặn lại bởi cánh tay của Thiên Tử…
-Nhóc uống xong nước chưa… nè?
-Dạ thưa cậu chủ uống xong rồi!
-Sao lại sợ sệt vậy nè?
-Dạ…không có, chỉ là…chỉ là….buồn ngủ quá…
Tay Thiên Tử chống vào tủ lạnh, khuôn mặt cậu ta dần dần kéo sát vào mặt nó. Du Du cố nghiêng người, và quay mặt sang một bên, tránh không nhìn thẳng vào đôi mắt đầy bí hiểm và thu hút của anh ta.
-Khi đối mặt với anh, Nhóc phải nói thật, nếu trong 3 tiếng đếm, Nhóc mà không trả lời, anh sẽ “mi” Nhóc đó.
-NÓi…nói thật gì cơ ạ?
-Là sợ sệt hay là buồn ngủ?
-Tôi…
-Một…
Sau tiếng đếm, anh ta lại càng sát lại Du Du, làm cho tim nó đập càng mạnh. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao nó phải nhận hình phạt cho cái trò chơi mà do chính anh ta bày ra. Thật là vô lý, nhưng không hiểu sao nó không thể la lên được. Chỉ trong tích tắc nữa thôi, anh ta sẽ đếm đến 3, và anh ta sẽ hôn nó thật sao, hay là chỉ trêu đùa. Không được, anh chàng này từ nước ngoài về, anh ta dám làm những việc lộ liễu lắm, bằng chứng là lần đầu gặp mặt ở vườn. Đầu óc Du Du rối bung lên những suy nghĩ..
-Hai…
THình thịch…
-B…
-Là sợ….
Du Du nhắm chặt mắt vào và hét lên. Nó biết là khoảng cách của anh ta đã gần đến mức không thể tưởng khi tiếng đếm thứ 3 văng vẳng bên tai nó. Hơi thở dồn dập, chưa có gì đụng vào khuôn mặt nó, ngoại trừ hơi thở của Thiên Tử đang rất nhẹ nhàng gần bên gò má.
Thiên Tử mỉm cười đầy đắc chí, anh ta đứng thẳng người dậy.
-Chỉ có trong những tình huống nguy cấp, người ta mới chịu nói ra sự thật, đúng không nè?
Du Du bắt đầu mở mắt ra, và thở dài một cái khi thấy mình được an toàn.
-Có đúng không nè? Một…
-Dạ đúng!
Nó chưa kịp định hình thì anh ta lại kéo sát mặt về phía nó, nó đưa tay lên che mặt, và hét câu trả lời lên. Nó không ngờ đó cũng là một câu hỏi của anh ta. Cách khiến cho người ta phải trả lời thật là kinh dị.
-Không ngờ Nhóc ngây thơ, và đáng yêu thật. Bây giờ tốt nhất Nhóc nên về phòng và ngủ một giấc ngon đi, vì ngày mai sẽ là một ngày dài đối với Nhóc, sẽ có rất nhiều điều thú vị đó…nè.
Thiên Tử bỏ đi, để lại cái nhìn và nụ cười đầy hàm ý. “Điều thú vị” ở đây là gì, và tại sao lại là một ngày dài đối với nó. Anh ta nói vậy, lại càng làm cho nó không thể nào chợp mắt được.
***
-Mắt cậu sao vậy, DU Du?
-À, tại hôm qua không ngủ được chút nào.
-Có chuyện gì à, hay là tại bảng điểm vừa rồi?
-ừ, một phần vì vậy, một phần vì chuyện khác. Thôi bỏ chuyện đó đi, ủa mà ngoài bảng hình như có thông báo mới gì thì phải.
-À, là Hội diễn văn nghệ của trường.
-Vậy lớp mình đã đăng kí tham gia chưa?
-Có mấy cô công chúa kia đăng kí tham gia để tạo hình tượng cho các hotboy đó mà.
-Vậy mỗi lớp có bao nhiêu tiết mục?
-Là 3 tiết mục.
-Mình đăng kí một tiết mục tốp ca cho vui đi.
-Cậu nói gì vậy, DU Du?
-Có phải nếu tham gia thì được miễn vé vào cổng sao?
Đông NGhi và NObu bắt đầu cau mày, 2 người họ cảm nhận được nguồn động lực “free” trong nụ cười đầy nham nhở của Du Du, có lẽ bằng bất cứ giá nào, nó sẽ tham gia buổi biểu diễn văn nghệ để không tốn tiền mua vé.
***
-Mình đã tìm ra bài hát rất ý nghĩa, cần phải có ít nhất 9 người, chia làm 3 tốp để hát thay cho nhau sẽ hay hơn, càng đông lại càng tốt. Mà nghe nói,
người hướng dẫn cũng sẽ được miễn vé vào cổng, nên mình sẽ là người hướng dẫn đội văn nghệ của lớp. Là 1 manager của các ca sĩ lớp A2.
-Cậu nghĩ lớp mình ai sẽ chịu thạm gia cơ chứ?
-Mình, cậu, Nobu…
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)NObu giật bắn mình lên, biết ngay nó sẽ liệt kê tên của cậu ta vào mấy cái trò mất mặt này mà.
-Nếu cậu muốn xem văn nghệ, mình sẽ mua cho cậu cái vé, chứ đừng bắt tôi tham gia vào mấy cái trò này.
-Thôi nào Nobu, cậu phải có tinh thần văn nghệ, và đóng góp cho phong trào của nhà trường một chút, chứ cậu cứ muốn ngồi không giống mấy tên công tử bột lớp mình hả.
Nobu bĩu môi một cái, không nói thêm gì, Đông NGhi thì chắc chắn đồng ý rồi. Việc còn lại là đi vận động mọi người trong lớp một chút. Có lẽ, đây là cơ hội để củng cố tình bạn và tạo thiện cảm cho mọi người, sau những xì căn đan tai hại vừa qua. DU Du cảm thấy hăng hái và có động lực vô cùng. Suốt buổi học hôm đó, nó đến gặp gỡ những người bạn đã từng tham gia kéo co lần trước.
-Dù gì thì chúng ta cũng chỉ học chung với nhau có 2 năm nữa thôi, cũng chưa chắc rằng năm sau sẽ có hội diễn văn nghệ như lần này. Cậu cùng tham gia cho vui nhé!
-Nhớ lần trước kéo co, cảm giác chiến thắng thật là tuyệt vời, vậy lần này, cậu có muốn tạo nên một đội chiến thắng như vậy nữa không?
-Cậu có thể tỏa sáng và thể hiện giọng hát của mình cho mọi người, lại còn có thể tạo ấn tượng trong mắt người mà cậu để ý, đây là một cơ hội rất lớn đó. Tham gia cùng nhóm mình nhé!
-Cậu cũng muốn tạo một kỉ niệm trong quãng thời gian học ở Nhất Kim chứ, cậu có muốn tên cậu được ghi vào sổ sách của Nhất Kim không, có gì đó rất vinh dự đúng không nào?
Những lời nói đầy thuyết phục, kèm theo nụ cười như ánh ban mai, DU DU đã thuyết phục được rất nhiều người bạn cùng tham dự, lòng nó cảm thấy sung sướng vô cùng. Cùng với sự giúp đỡ của ĐÔng Nghi và Nobu, mọi chuyện diễn biến còn tốt hơn ngoài dự kiến. Một kế hoạch tập dợt đội hình tham gia văn nghệ hoành tráng nhất ở Nhất Kim từ trước đến giờ, chỉ có thể ở lớp A2.
Giờ về, Du Du cười suốt, nó cảm thấy rất là vui khi những người bạn A2 lại trở nên đáng yêu và thân thiện đến như vậy. Nó thầm cảm ơn người đã đề bạt ra chương trình này, để nó có cơ hội tiếp cận mọi người như vậy.…Cánh cửa cao cao mở ra, chào đón một ngày làm việc ở INNO đầy sung sức, nó vừa đi vừa nhảy nhót, miệng thì hát vang bài hát nó đã chọn cho lớp.
-Chị Uyển Thanh, sao chị sửa soạn kĩ vậy, hôm nay nhà có khách à?
-Em cũng mau sửa soạn đi, mọi người chuẩn bị tập hợp đó.
-Có chuyện gì vậy chị?
NÓ thấy lạ khi chị Uyển Thanh đang tất bật chuyện gì đó. Không những vậy, lúc vào nhà, nó đã thấy những chị người làm khác cũng có biểu hiện rất lạ, dường như hôm nay mọi người đều trang điểm chút ít, và điệu đà hơn thường ngày.
-Em không biết gì à. Hôm nay đại thiếu gia Thiên Tử sẽ chọn ra một người làm trong nhà để thành một người phục vụ riêng.
-Cái gì?
-Đại thiếu gia ở bất cứ đâu cũng phải có một người hầu gái luôn đi cạnh và phục vụ. Ở bên nước ngoài cũng vậy, khi về đây, cũng phải có một người như vậy, việc này chị cũng đã nghe qua, và hôm nay cậu ấy sẽ chọn một người làm nữ hầu cận.
-Nữ hầu cận?
Du Du không tin vào tai mình nữa. Sao lại có những việc kì lạ với con người lạ kì này. Anh ta giống hệt như một ông hoàng vậy, luôn có hầu gái kề cận để phục vụ riêng ư. Thật là phi lý.
-EM không ra “tuyển chọn” được không?
-Bà chủ có lệnh là ai cũng phải có mặt hết!
Nó thở dài một cái ngao ngán. Hèn chi các chị người làm khác trong nhà lại trang điểm và chau chút hơn, có lẽ là muốn lọt vào mắt của anh ta, và trở thành nữ hầu cận gì gì đó. Linh tính không yên, nó giật mình nhớ lại câu nói ẩn ý của anh ta vào đêm hôm qua, chẳng lẽ việc tuyển chọn đã có kết quả, anh ta sẽ chỉ định….không, không, nhất định không được…Du Du bắt đầu cảm thấy run sợ. Tại sao mọi rắc rối lại vây quanh nó như vậy?
Mọi người hầu nữ trong nhà đã tập trung đông đủ. Công nhận các chị trong nhà trang điểm lên nhìn xinh xắn vô cùng. Có thể đem ra so với các công chúa lớp nó cũng không kém gì. Chỉ có riêng nó và chị Uyển Thanh là bình thường như mọi ngày. Đại thiếu gia Thiên Tử đang ngồi giữa nhà, bên cạnh còn có bà chủ nữa. Xem ra việc này là vô cùng nghiêm túc, và theo như chị Uyển Thanh nói, đó còn là một truyền thống của INNO Gia nữa. Nhịp tim của nó bắt đầu loạn xạ, Thiên Tử đứng dậy và đi một vòng ngắm từng người. Hầu hết các chị người làm đều bẽn lẽn cười và cúi mặt xuống vì xấu hổ, riêng nó, cúi gằm mặt xuống vì sợ, vì run, mong rằng anh ta đừng dừng trước mặt nó,
đừng chọn nó làm gì. Tiếng bước chân của THiên Tử cứ đủng đỉnh chậm rãi như muốn từ từ hành hạ tim nó vậy. Nó không dám ngước mặt lên, chỉ thấy bước chân cậu ta đang đi qua đi lại, mỗi lần cậu ta đi qua hướng khác, nó lại thở dài thoát nạn…
-Con đã chọn xong nữ hầu cận rồi.
-Tốt, ai vậy?
-Là cô gái này…nè!
Du DU thở dài một cái, cả người nhẹ nhõm vô cùng, khi thấy cậu ấy không đứng trước mặt nó. Lúc này nó mới thoải mái và ngẩng đầu lên để nhìn xem nhân vật nào được chọn. Bỗng dưng khuôn mặt nó tái sầm lại, khi mà tất cả mọi người đang nhìn nó, ánh mắt ganh tỵ của các chị người làm, ánh mắt của bà chủ, của quản gia Pix, vì hướng tay chỉ của Thiên Tử là đang nhằm vào nó….
Du DU đứng bất động, không nói lên lời, chẳng lẽ lại từ chối, nhưng nó không có quyền đó. Phải làm gì đây, nó không muốn liên quan gì đến cậu thiếu gia kì bí này, có ai không, cứu nó với….
-Không được!
Bỗng dưng có một tiếng nói đầy dứt khoát cắt ngang không khí căng thẳng lúc này. Dường như là vị cứu tinh mà nó mong đợi đã đến, Mọi người hướng mắt về phía giọng nói xen ngang đầy bất ngờ. Cả nó cũng phải ngước lên nhìn về phía cầu thang. Một người đang bước xuống với vẻ mặt rất lạnh lùng và đầy quyết liệt.
-Em nói gì vậy …Thiên Tứ? Tại sao lại không được nè?
Bà chủ dường như cũng không hiểu ý Thiên Tứ, bắt đầu đứng dậy, khoanh tay đứng đợi lời giải thích. Vừa lúc đó, từ phía cổng chính, một thanh niên mở cửa bước vào, và lần này, nhờ Thiên Tử, Du Du mới có thể nhận định được người vừa bước vào là Thiên Tư. Cậu ta vẻ mặt ngơ ngác, không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng rồi cũng muốn đứng tim, bước chân không thể nhích thêm chút nào, bởi lời nói của Thiên Tứ rất to và rõ ràng.
-Vì em đã chọn cô ấy là nữ hầu cận cho em.
Mời các bạn đón đọc chương 31: NỮ HẦU CẬN
CHƯƠNG 31: NỮ HẦU CẬN
Du Du cũng bất ngờ vì lời nói của Thiên Tứ. Cả bà chủ, người làm trong nhà, Thiên Tư cũng không biết Thiên Tứ nói vậy là ý gì. Tất cả đều đang im lặng nhìn nhau. Tại sao lại có sự tranh giành nữ hầu cận như vậy. NÓ không biết là nên cười hay là nên khóc lúc này. Nếu quả thật được lựa chọn làm nữ hầu cận cho ai, đương nhiên không cần suy nghĩ, nó sẽ chọn Thiên Tứ. Nhưng đằng này, không khí INNO Gia lại vô cùng ngột ngạt và khó xử, ánh mắt 3 anh em họ nhìn nhau vô cùng quyết liệt. Dường như có sự đấu tranh ngầm gì đó, mà nó không biết rằng nhân vật trung tâm là mình. Du Du vội vàng quay về phía Thiên Tử để xem phản ứng của anh ta thế nào. Và điều mà nó không tưởng lúc này, lại là một nụ cười bí hiểm quen thuộc.
Thiên Tử chỉ hơi bất ngờ vì sự xuất hiện và câu nói của Thiên Tứ, nhưng sau đó vẫn dửng dưng và nhởn nhơ bình thường, anh ta từ từ ngồi xuống ghế, chứ không căng thẳng như mọi người trong nhà.
- Tại sao lúc trước khi cho em chọn nữ hầu cận, em lại từ chối, và nói rằng không muốn tiếp tục cái truyền thống rắc rối này. Mà bây giờ…
- Bây giờ em đã thay đổi và muốn có một nữ hầu cận cho riêng mình.
- Mẹ à, giải quyết việc này ra sao đây, con sẽ không chọn người khác đâu!
Thiên Tử lại bắt đầu “nhõng nhẽo” với bà chủ. Du Du thật khó hiểu, tại sao là con trai cả trong gia đình, và nghe đâu là đứng đầu công ty ở bên nước ngoài, nhưng anh ta cư xử như một đứa trẻ như vậy. DU Du bắt đầu nín thở chờ đợi phán quyết của bà chủ. Ánh mắt của bà chủ đang nhìn nó đầy nghi vấn. Có lẽ bà đang thắc mắc tại sao 2 anh em lại giành nhau 1 nữ hầu cận như nó, và nó thật sự cũng muốn biết nguyên nhân tại sao.
- Thiên Tứ à, có lẽ lần này con nên theo anh THiên Tử, rồi khi anh con rời khỏi đây, DU DU sẽ trở thành người hầu cận của con.
Nói rồi bà chủ về phòng, không kịp để ai có ý kiến gì. Mọi người làm khác giải tán, vẻ mặt đầy thất vọng. Du DU đứng sững người vì quyết định đó. Đáng lẽ càng là em thì càng phải được thiên vị hơn, nhưng tại sao bà chủ lại nghe lời của thiếu gia Thiên Tử đến như vậy. Du Du nhìn về phía Thiên Tứ, ánh mắt nó long lanh, mỉm cười và cúi nhẹ đầu xuống thay cho lời cám ơn vì đã muốn cứu nó ra khỏi tình huống vừa rồi. Có lẽ Thiên Tứ biết nó không thích, nên lên tiếng giúp nó vậy thôi. Nhưng lúc này, tự dưng trong lòng nó bắt đầu sôi sục lên một ý nghĩ khác, nó phải tìm hiểu về cậu Đại thiếu gia này thông qua việc …trở thành nữ hầu cận của cậu ta.
- Vậy là giải quyết xong rồi nhé, nữ hầu cận. Bây giờ thì Nhóc theo anh để giải thích một số quy tắc chung…nè!
THiên Tử quay lưng bước đi, Du Du nhìn theo. Được rồi, nó sẽ không sợ sệt hay bỏ chạy, nó phải xem anh ta ghê gớm như thế nào. Du Du mím môi một cái, và hít thở
thật sâu, chuẩn bị bước theo Thiên Tử, thì một bàn tay níu nó lại. Du Du xoay người qua, Thiên Tư đã tiến gần tới nó từ lúc nào. ÁNh mắt cậu ta có vẻ rất lạ. Mấy ngày nay cậu ta đã tránh mặt nó và không gây sự với nhau như lúc trước nữa. Nhưng sao hôm nay lại nhìn nó bằng cặp mắt này, thái độ này, và câu nói này, lại làm cho lòng nó có gì đó rất lạ:
- Cẩn thận nhé! Du Du
***
Du Du lững thững bước theo sau Thiên Tử, anh ta chắp tay sau lưng, DU DU không biết bây giờ anh ta đang nghĩ gì và định làm gì nữa. Nó theo anh ta vào trong phòng, và nó cũng hiếu kì căn phòng của Đại Thiếu gia như thế nào.
Mặc dù nằm cùng tầng với 2 anh em sinh đôi, nhưng căn phòng của Đại Thiếu gia luôn có một người khác dọn dẹp và chăm sóc, nên nó chưa bao giờ bước vào phòng đó, mặc dù trước đây cũng khá tò mò, nhưng cứ nghĩ đó là phòng dư bỏ trống. Bây giờ tận mắt chứng kiến, mới thấy căn phòng được trang hoàng y hệt như một cung điện, nổi bật hơn hẳn 2 vị thiếu gia kia. Màu chủ đạo của căn phòng là màu trắng, một màu rất tinh khôi, và thuần khiết, nhưng cũng rất là huyền bí. Điểm chung duy nhất cùng với các phòng khác là những cánh cửa sổ cao vời vợi, với những bức rèm màu trắng, tấm trải giường trắng, những bình gốm sứ trắng, gạch nền trắng, và…và….mái tóc bạch kim trắng…
- Á, á…
Du Du đang quan sát căn phòng thì bỗng dưng khuôn mặt của Thiên Tử xuất hiện thình lình trước mắt nó, làm nó giật mình, vội vàng lùi ra sau. Thiên Tử vịn vai nó ngồi xuống một cái ghế gần đó.
- Thiếu gia nhìn gì vậy?
- Nhìn xem Nhóc là người thế nào mà sao lại ghê gớm đến như vậy…nè!
Du Du cau mày, không hiểu hàm ý của Thiên Tử, nhưng nó cũng không muốn hiểu cái hàm ý đó làm gì, chỉ tổ thêm nhức đầu.
- Vậy thiếu gia có gì hướng dẫn ạ?
- Đầu tiên, là một nữ hầu cận, nhóc phải luôn ở bên cạnh anh. Đi đâu cũng phải đi theo, làm những việc như chuẩn bị quần áo, bữa ăn, nước uống…và khi nào anh đi ngủ rồi, Nhóc mới có thể về phòng và nghỉ ngơi.
Du Du cau mày, không hiểu tại sao nó phải lao động vất vả hơn mọi người như vậy, cảm thấy rất là bất bình.
- Và đương nhiên Nhóc sẽ được trả lương gấp 3. Có ý kiến gì nữa không…nè?
- Dạ không ạ.
Nó nghe đến việc trả lương gấp 3 là tay chân bắt đầu rụng rời, không thể nào từ chối được. Ánh mắt nó đang long lanh lên những đồng tiền sắp được trả nợ. Thiên Tử nhìn nó mà lắc đầu cười, dường như anh ta có thể hiểu được Du Du đang nghĩ gì.
- Bây giờ Nhóc chuẩn bị ra ngoài với anh, phải đi mua một số đồ dùng, vì từ ngày sang đây đến giờ, anh chưa mua sắm gì hết.
- Dạ vâng, thưa đại thiếu gia.
***
Tài xế chở 2 người đi vào hết những khu mua sắm. DU Du lững thững bước theo, khệ nệ xách những món hàng mà cậu chủ vừa mua. KHông hiểu sao anh ta toàn mua những bộ đồ trị giá còn hơn 2 tháng lương của nó, làm cho nó xót lòng gì đâu. Đã vậy, là con trai, mà anh ta lại để một đứa con gái như nó xách biết bao nhiêu là đồ. “Hứ, để xem người ngoài bàn tán và khinh bỉ anh ta như thế nào”. Nó ngước lên và nhìn xem phản ứng của mọi người, chắc là ai cũng đang tội nghiệp một cô gái như nó mà phải làm công việc vất vả này, và lên án cái tên đang tung tăng, tự mãn, nhởn nhơ đang đi trước như thế nào. Nhưng mà biểu hiện của mọi người trước mắt nó bây giờ thật là …tức điên lên đi được. BỌn họ đều đang xúm lại bàn tán, la ó, có người còn cầm điện thoại chụp hình THiên Tử nữa. Phải rồi, anh ta đẹp trai, lãng tử, mái tóc bạch kim nổi bật, cùng với cặp mắt kính đen, anh ta bước đi hiên ngang, cùng với nụ cười đầy thu hút, đương nhiên làm người ta chú ý, giống như là đang gặp một minh tinh ở ngoài đường vậy, chứ ai mà thương xót cho một đứa osin đang khổ sai ở phía sau. Thật là quá bất công….
- Đại THiếu gia à, có thể ngừng lại nghỉ một chút được không?
Anh ta vẫn dửng dưng bước đi. Đôi chân dài của anh ta bước đi một bước bằng 2 bước chạy của Du Du, vì vậy nó cứ phải chạy theo một cách khổ sở. DU Du vừa đi vừa ngắm những bộ quần áo treo ở các gian hàng, nếu ba và mẹ có thể một lần được khoác lên những bộ y phục quý tộc như thế này, chắc là sung sướng lắm. CÒn anh hai nữa, nếu có thể, nó cũng muốn mua một bộ như của Thiếu gia để tặng anh, nhưng mà, nó nhìn giá tiền mà lắc đầu thở dài.
- Sao đứng lại đây mà thở dài…nè vậy nhóc?
- Dạ không có gì ạ.
Du DU giật mình và hơi bối rối, nó vội vàng quay mặt đi để anh ta không biết nó đang nhìn gì. Thiên Tử đứng lại, ngắm những bộ quần áo trong tiệm quần áo gần đó. Anh ta cau mày, nghiêng đầu suy nghĩ: “đây đâu phải là gian hàng dành cho nữ, cô nhóc này đang muốn mua đồ cho ai vậy nè?”
***
- Đến đây có thể nghỉ được
rồi nè…
Du Du mừng rỡ, đặt hết những túi hàng xuống và đưa tay lên trán lau mồ hôi, nhưng mà nó chưa kịp lau hết một nửa, thì phải trừng mắt, khi mà nó đang đứng trước cửa hàng….trang phục lót nữ. Nó há hốc mồm, rồi mau chóng quay mặt đi vì xấu hổ, vội vàng cầm những túi xách lên và bước đi thật nhanh:
- À, em nghĩ lại rồi, có lẽ không cần nghỉ đâu ạ!
- Sao lúc nãy Nhóc nói là mệt, muốn nghỉ…nè!
Thiên Tử nhìn nó mà cười đắc chí, anh ta thì thầm: “Đùa với cô nhóc này, thú vị thật!”
***
- Cô đến tìm….
- À, mình đến tìm Du Du.
- À, đúng rồi, cô là người bạn cùng lớp với Du Du đúng không?
- Đúng rồi.
- Nhưng mà Du Du có công chuyện phải ra ngoài rồi.
- À, vậy thì mình về, ngày mai gặp ở trường cũng được.
Đông NGhi đang thập thò ở ngoài cửa thì bị THiên Tứ bắt gặp vừa lúc cậu ta đang định đi ra ngoài. Đông Nghi đến để lấy quyển tập mà Du Du đã mượn, nhưng vì không có cách nào gọi điện liên lạc, nên Đông Nghi phải đến tận đây để lấy, làm bài cho kịp vào ngày mai. Nhưng khi đến đây rồi, lại không dám bấm chuông cửa.
- Khoan đã, nếu gấp cô có thể vào nhà ngồi chờ.
- Mình….mình có thể được vào…INNO Gia sao?
Thiên Tứ gật đầu một cái, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng. Thiên Tứ đưa Đông NGhi bước vào cánh cổng cao cao. Đông Nghi cứ tròn xoe mắt nhìn ngắm hết thứ này đến thứ khác, thật là lộng lẫy và tráng lệ, y hệt như một lâu đài. Hóa ra Du Du được sống trong một môi trường như thế này. Thiên Tứ dẫn ĐÔng NGhi vào khu vườn sau và ngồi ở chiếc bàn ở đó. Rồi cậu ta quay lưng bước đi, tiếp tục việc của mình. Bước chân Thiên Tứ đang rảo bước về phía cánh cửa cao cao, nhưng bỗng dưng cậu ta dừng lại, mà đổi hướng đi về phía gian nhà chính…
Thiên Tứ bước ra khu vườn sau, cầm theo bình nước và cái ly. Cậu ta đặt xuống bàn cho Đông Nghi, làm cho cô ta cũng hơi ngượng ngùng. Được một hotboy nổi tiếng, mặc dù không phải là người cô ta thần tượng, nhưng mà cũng vô cùng sung sướng. Thiên Tứ cảm thấy trong lòng có gì đó rất áy náy nếu bỏ cô ta lại một mình ở đây, vì dù gì cũng là người dẫn cô ta vào. Đông NGhi ngồi khép nép lại và cầm ly nước lên uống, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng.
- Cô là người luôn đứng đầu bảng của Nhất Kim?
Thiên Tứ kéo ghế ra và ngồi xuống cạnh Đông NGhi, làm Đông NGhi chợt giật bắn mình, và phun hết nước đang uống vào người của THiên Tứ.
- Á, á, mình xin lỗi, mình không cố ý.
Đông NGhi không ngờ là Thiên Tứ lại chủ động bắt chuyện và ngồi cạnh như vậy. Đông NGhi luống cuống tìm cái gì đó để lau vết nước vừa mới phun, nhưng không có cái khăn nào quanh đây. Nhưng cũng vì quá luống cuống mà nó đánh rơi cả bình nước thủy tinh xuống bàn, nước bắn tung tóe lên khắp người và ướt cả quần Thiên Tứ, tệ hơn hết là cái bình thủy tinh đắt tiền vừa bị vỡ.
- Á, á…mình
Mặt mày Đông NGhi tái mét, hành động lại càng luống cuống hơn. Nó kéo áo mình ra, cố gắng lau vết nước trên người Thiên Tứ. Nhưng hành động kì cục này, lại kéo Đông NGhi chạm vào người Thiên Tứ, một cảm giác như có luồng điện chạy qua người, y hệt như lần Thiên Tư nắm tay chạy đến quán nước vậy…
Thiên Tư dùng tay ngăn lại và lùi ra xa một chút.
- Không có gì đâu, tôi có thể thay đồ được mà.
- À, vậy thì mình xin lỗi, mình sẽ thu dọn chỗ này.
Đông Nghi nhanh chóng cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh đang vương ***, nhưng nhưng trong đầu lại luôn nghĩ đến cảm giác lúc nãy. Cũng do không chú ý, nên miểng thủy tinh đã cứa vào tay, và chảy máu khá nhiều. Đông NGhi giật mình, la “á” một cái. Thiên Tứ vội vàng chạy đến và cầm tay Đông NGhi kéo đứng dậy.
- Cô cứ để đó, để người làm dọn là được rồi.
***
Gió ở vườn sau thật mát, trăng hôm nay thật đẹp. Có lẽ hôm nay là một ngày đáng nhớ của Đông NGhi, Thiên Tứ đang ngồi băng bó ngón tay cho cô ta. Rất dịu dàng và tỉ mỉ, mặc dù khuôn mặt lúc nào cũng rất nghiêm túc, lạnh lùng, nhưng cậu ta rất chu đáo. Hèn chi mà Du Du luôn khen và rất thích Thiên Tứ. Đông Nghi lắc đầu, cố gắng trấn tỉnh mình. Thần tượng, cũng như người nó thích là THiên Tư cơ mà.
- Cô vẫn chưa trả lời tôi.
- Hả, chuyện gì?
- Cô là người luôn đứng đầu trường đúng không?
- À, đó chỉ là năm ngoái thôi, năm nay mình…
- Năm nay cả 2 cùng lọt ra ngoài topten, nhưng tôi đã vượt qua cô một hạng.
- À, mình….
- Tôi biết, nguyên nhân để rớt hạng lần này là do mâu thuẫn gì đó giữa cô và Du Du đúng không?
- Đúng, nhưng tụi mình đã giải quyết ổn thỏa với nhau, và đã trở lại như xưa.
- Mong rằng một ngày nào đó tôi có thể vượt qua cô, để tranh giành vị trí đầu bảng.
- À, mình….không dám….
Một cảm giác khá thú vị khi nói chuyện với một người không phải
quý tộc, hèn gì Thiên Tư có vẻ thích thú với cái bánh của cô ta. Thiên Tứ mở một nụ cười nho nhỏ, vì biểu hiện của cô ta thật có gì đó rất giống với Du Du.