watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Tiếng khóc của Du Du càng lớn hơn nữa, nó không muốn cậu ấy ra đi, nhưng lại không thể làm gì được, vì rằng nó không thể để Đốc Long hiểu lầm tình bạn mà nó dành cho cậu ấy, một tình bạn rất đặc biệt. Đốc Long mỉm cười, khuôn mặt lạnh như băng đã biến mất. Cậu ta đang ôm nó trong tay. Đốc Long sợ rằng nếu ở lại nơi đây, cậu ta sẽ có tình cảm với Du Du như đã từng có tình cảm với Nhật Thy, để rồi Nhật Thy cũng chỉ xem cậu ta như một người bạn thân. Câu nói năm nào của Nhật Thy làm cậu ta đau lòng, Nhật Thy đã chọn Thiên Tư, và bây giờ trong ánh mắt của Du Du, Đốc Long cũng thấy hình ảnh của Thiên Tứ.
-Cậu ngốc quá, ta vẫn còn cơ hội gặp nhau mà. Tớ cũng chưa đi ngay được, chắc phải đợi hết năm học này. Nhưng tuyệt đối cậu không được nói với ai biết, nhất là với INNO, có được không?
-Được, được, mình không nói..
Cả 2 đứa đều không để ý rằng có tiếng chụp hình từ phía xa xa…

***
Du Du hầu như tránh mặt cả ThiêN Tư và Thiên Tứ, vì nó biết rằng gặp cả 2 người đều không nên. Ngoại trừ những lần dạy kèm bắt buộc phải gặp Thiên Tư, nó cố tạo cho mình vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm túc. Thiên Tư chỉ lặng lẽ ngồi nhìn nó giảng bài, lòng cảm thấy rối bời, không biết nói lời nào để nó bỏ qua. Thật ra DU DU cũng không để bụng, nhưng tiêu chí của nó bây giờ là tránh xa cậu ta, để đừng đắc tội như lần trước. Lúc đó mọi người làm trong nhà đều xanh mặt lên vì nó. Chưa từng ai dám nói năng với cậu chủ INNO như vậy. Du Du đã vô tình tạo nên một ấn tượng rất “anh hùng” trước mặt tất cả người làm trong nhà.

Còn về Thiên Tứ, nó chỉ tưởng trước đây là cảm giác của những tuổi mới lớn, rung động trước một chàng hotboy tốt bụng, cũng giống như những cô gái khác trong lớp, mơ tưởng đến Thiên Tứ như thần tượng, và cảm thấy thích nói chuyện với cậu ta, chỉ có vậy thôi. Nhưng dường như lần này nó có thể cảm nhận được, là một cảm giác hòan tòan khác. Không phải thất vọng khi thấy thần tượng của mình đã có bạn gái, buồn vài ngày rồi thôi, mà là một cảm giác rất khó tả, nó đã khóc rất nhiều khi nghĩ đến cảnh tượng đó, hai người họ rất đẹp đôi. Đôi lúc nó cũng đã nghĩ rằng Thiên Tứ thích nó, hôn lên trán nó hôm sinh nhật, giúp nó hết việc này việc nọ, xuất hiện kịp thời khi nó cần, và luôn biết cách làm cho nó cảm động. Có lẽ nó quá mơ mộng, một người làm như nó lại dám mơ tưởng đến hotboy, đến cậu chủ, thật chẳng ra gì, điều tốt nhất bây giờ nó có thể làm là tránh mặt Thiên Tứ, để con tim bớt đau và tránh bị lầm tưởng như trước đây.

Nó dạy học mà như người mất hồn, làm cho Thiên Tư cảm thấy rất lo, vì nghĩ lỗi của mình rất là nặng, nên cô ta mới thành ra như vậy đến mấy ngày liền. Khi Du Du đứng dậy kết thúc buổi học, thất thểu đi ra phía cửa, Thiên Tư mới lấy hết can đảm để gọi lại:
-Chuyện hôm trước,…
-Sao?
-Tôi không cố ý, vì tôi mà cô không được gặp ba mẹ…
-Tôi quên chuyện đó rồi, cậu cũng không cần phải áy náy, vì tôi là người làm của cậu cơ mà.

Nó nhấn mạnh chữ ”người làm” không phải để chỉ trích cậu ta, mà để tự nhắc nhở bản thân mình về khoảng cách với những cậu chủ ở INNO. Nó bước ra khỏi phòng, làm cho Thiên Tư không những không bớt áy náy, mà lại còn nặng nề hơn, vì cậu ta vẫn nghĩ đó là lỗi của mình.
- Du Du, xin lỗi.

NGày ngày khuôn mặt nó ỉu xìu, làm cho mọi người làm trong nhà cũng không thể nào tươi cười được, không khí u ám của INNO Gia đã trở về lại như trước. Thiếu tiếng nói cười, thiếu những câu hỏi ngu ngơ, thiếu những sự giúp đỡ hằng ngày của Du Du, thiếu những tiếng đổ bể do tính vụng về của nó, mọi người dường như cũng mất sức sống hẳn. Nó đã nhờ chị Uyển Thanh đổi cho nó công việc lau dọn ở phòng khách. Mỗi khi lau dọn, nó nghe tiếng của cả 2 cậu chủ là nó vội vàng lẩn đi ngay để tránh mặt. Hoặc vô tình thấy ở đâu đó là tìm ngay chỗ để trốn. Đến lớp, về nhà dường như cũng như người mất hồn vậy. Tại sao lại trở nên như vậy, nó đang nhấn chìm chính cuộc sống của mình chỉ vì thất tình. Bây giờ nó mới hiểu nỗi đau khổ của Đốc Long. Nhưng nó không thể tiếp tục như vậy được, lúc nào
cũng khuyên nhủ Đốc Long vượt qua, mà bản thân mình lại không làm điều đó được, nó không còn là chính mình nữa. Làm thế nào để có thể quay lại cuộc sống trước dây?

Thiên Tứ bước ra sân vườn sau, cậu ta dõi mắt về chiếc bàn quen thuộc, vẻ mặt có gì đó rất lạ, đã lâu rồi, không thấy bóng dáng, không nghe giọng nói của một ai đó, cảm giác thật là buồn…

***
-Đốc Long, ta có thể nói chuyện một lát được không?
Đốc Long nhìn Nhật Thy ngay trước mặt mình đầy bất ngờ, phút chốc cậu ta quay lưng lại và buông ra câu nói cộc lốc:
- Có gì để nói?
Nhật Thy vội vàng kéo tay cậu ta lại khi Đốc Long đang định bỏ đi. Và ngay chính không gian đó, Thiên Tư lại xuất hiện ngay phía hành lang và đi ngược chiều lại. Cả 3 giáp mặt nhau đầy khó khăn. ĐỐc Long vội vàng đẩy tay Nhật Thy ra và bước ngang qua mặt Thiên Tư, khuôn mặt lạnh lùng không thể nào đoán được suy nghĩ của cậu ta. Nhật Thy nhìn theo và kèm theo một cái thở dài.

-Chị đã nói gì với cậu ta chưa?
-Chị chưa có cơ hội.
-Chị vẫn đang tìm hiểu xem người đó có thay đổi hay không à?
-Cậu ta đã thay đổi, dường như trong tim cậu ta đã có người con gái khãc…

***
Thiên Tứ đang đi trên hành lang và tiến về lớp A1, bất chợt bị một cô gái chặn lại và đưa cho một chiếc bánh ngọt. Thiên Tứ hơi bất ngờ, nhìn cô gái đầy lạ lùng, và chờ đợi lời nói từ phía cô bạn đó. Đông NGhi thì quá mắc cỡ, chỉ dám nói thật nhanh và cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn Thiên Tứ:
-Thiên TƯ, đây là bánh ngọt do mình làm, chúc cậu ngon miệng.
Đông NGhi chạy thật nhanh về lớp, vì cảm thấy rất bối rối và hồi hộp. ThiêN Tứ nhìn theo Đông NGhi mà chưa kịp giải thích rằng đã lộn người. Cậu ta nhìn cái bánh ngọt xinh xắn trên tay và lắc đầu.

Thiên Tứ vào lớp và thẩy cái bánh ngọt cho Thiên Tư khi đi ngang qua bàn cậu ta.
-Cái gì vậy?
-Một cô gái thích em đã đưa nhầm cho anh.
-Anh cũng biết từ trước đến giờ em không quan tâm đến mấy thứ này mà.
Nói rồi, Thiên Tư đẩy cái bánh sang một bên, và không thèm để ý tới.
-Nhưng mà đó là bánh của cô bé mà em đi cùng ở công viên Cỏ Dại, cô bé đó hình như là bạn của Du Du thì phải.

Thiên Tư suy nghĩ một lúc rồi cầm cái bánh ngọt lên ngắm nghía một chút. Cậu ta cau mày suy nghĩ. Thiên Tứ nhìn thái độ đó lấy làm lạ, và vô cùng bất ngờ khi Thiên Tư tháo chiếc bánh ngọt ra và thử một miếng. Từ trước đến giờ, 4 hotboy trong lớp luôn được rất nhiều đồ ăn do các cô gái hâm mộ làm tặng, nhưng hầu như chưa bao giờ họ đụng đến những thứ đó, vậy mà bây giờ THiên Tư lại có phản ứng kì lạ như vậy.
-Chẳng lẽ em đã thích cô gái đó?
-Không phải, em muốn ăn thử thứ bánh không phải do người thượng lưu làm, nó khác như thế nào, nó có kinh dị như một cái mà em từng ăn hay không. Anh cũng ăn thử để biết mùi vị một cái bánh thường dân là như thế nào.

Thiên Tứ lắc đầu.
-Em cũng biết anh không thích ăn mấy thứ này mà.
-Cái bánh này quả là có khác với những cái bánh chúng ta thường ăn. Và cũng khác với đồ hậu đậu kia làm. Em bắt đầu cảm thấy hiếu kì những người thuộc tầng lớp thường dân rồi đó. Thật là anh không muốn thử à?
-Không, nếu muốn anh cũng chỉ ăn bánh do người đó làm mà thôi…
Thiên Tứ nói đủ nhỏ để THiên Tư không nghe thấy. Cậu ta mỉm cười, và trong đầu đang nghĩ đến người đó. ThiêN Tứ không biết rằng từ xa xa, Ánh LInh đang nhìn cậu ta đầy buồn bã.
Đã hai tuần trôi qua, tinh thần DU Du có vẻ khá hơn, nhờ sự an ủi của NObu, Đông NGhi ở trường. Người làm trong nhà đã tạo bất ngờ cho nó bằng một chiếc bánh kem rất to, mong nó có thể vui vẻ trở lại. Điều đó làm nó cảm động vô cùng, và quyết định sẽ vượt qua thời kì u tối, đau khổ đó, để cho mọi người khỏi thất vọng. Cuối cùng, nó cũng có những suy nghĩ lạc quan hơn, Thiên Tứ vẫn là thần tượng số 1, tránh những hành động quá gần gũi với cậu ấy để đừng bị lầm tưởng như trước, cũng không thể để cậu ta biết tình cảm của mình, như vậy sẽ làm cho khó xử hơn thôi. Thiên Tứ cứ đối xử như trước với nó, thế là đủ. Thiên Tư cũng có thể thở nhẹ nhàng lại được khi thấy nó bắt đầu gây lộn trong mỗi buổi học. INNO Gia lại bắt đầu có tiếng cười, tiếng gây lộn, và có cả những tiếng đổ vỡ. Có thể nói sức sống của Du Du cũng là sức sống của INNO Gia…

***
-Dạ có một cậu thanh niên bảo là quen với Du Du, đến từ Đum Cha. Nhưng Du Du chưa đi học về.
-Đum Cha?
-Dạ vâng thưa cậu chủ.
-Vậy anh ta có nhắn gì không?
-Anh ta bảo là hẹn Du Du vào tối thứ 7 tại quán cà phê gần đây.
Thiên Tư đứng trầm ngâm, đầu óc cậu ta đang cố lục lọi lại trí nhớ. Thiên Tư từng nghe Đông Nghi kể về “vị hôn phu” tương lai của Du Du ở Đum Cha, hiện đang sống ở Chu Rung, chắc chắn là hắn ta
rồi. “Lại còn dám tìm đến nhà mà hẹn hò nữa. Tối thứ 7 sao? Không biết cậu ta đang nghĩ gì mà có vẻ bực tức lắm. Bằng chứng là trong buổi học kèm hôm nay, Thiên Tư luôn gây chuyện để cãi với Du Du, mặc cho lý do có vô lý đi chăng nữa. Kể từ khi kết quả đợt kiểm tra vừa rồi, cả 2 đứa được lão phu nhân thả lỏng, giảm buổi học một nửa, chỉ cần học 2,4,6 thôi. Nhưng nếu học đúng buổi như vậy thì cô ta sẽ có cơ hội đi chơi vào tối thứ 7. Thiên Tư vừa học vừa đang nghĩ cách phá hoại cuộc hẹn hò này.

-Tôi muốn học tăng cường thêm 1 buổi, tối thứ 7 tuần này được không? Bài giảng ở trường có chỗ tôi không hiểu.
-Tôi sẽ kèm vào chủ nhật, thứ 7 này tôi bận việc rồi.
-Cô không được phép từ chối, tôi sẽ nói với bà bà.
-Lão phu nhân cho tôi tự quyết định giờ học, miễn sao đảm bảo chất lượng là được. Với lại đây là buổi học ngoài giờ, tôi phải có quyền lựa chọn.
-Cô…cô…
Đuối lý, Thiên Tư không còn lời nào nói được. Suốt buổi tối cậu ta trằn trọc, cố tìm ra cách để theo dõi cuộc hẹn hò này. Nhưng cậu ta chợt nhận ra sự vô lý của mình, và cố kiếm ra lý do vì sao lại làm như vậy: “Đồ Nhà Quê, cứ cái kiểu ngu ngơ như vậy, làm sao biết được cái gã kia có âm mưu gì hay không. Cái anh chàng đó ở đây đã lâu, còn cô ta mới chỉ lên đây có vài tháng, làm sao biết được hắn ta sẽ như thế nào, vậy mà đã đồng ý đến đó. Tôi bảo học thêm thứ 7 là để giúp cô thôi, lỡ đâu hắn làm gì cô thì lúc đó đừng có mà hối hận”. Rồi trong giây lát, có một tia sáng lóe ra trên khuôn mặt cậu ta: “Có cách rồi!”

***
Tối thứ 7.
-Xin lỗi, mình đến trễ.
-Nhanh lên chút đi!
-Mình không ngờ cậu lại chủ động hẹn mình đi uống cà phê, mình rất vui, mình đã không ngủ được suốt tối qua khi cậu gọi điện, mình…
Đông Nghi chưa kịp nói hết câu đã bị Thiên Tư nắm tay lôi đi. Cô bạn vô cùng bất ngờ, và cổ họng đang cứng đơ, tim đập lên từng hồi nghe thấy rõ, vì Thiên Tư đang nắm tay ...

Quán cà phê.
-Ồ, Du Du, cậu cũng ở đây à?
-Đông Nghi? Thiên Tư?
-Đây, đây là…?
-À, đây là Gia Khánh, một người cùng quê với mình, hiện đang sống ở đây.
Du Du nhìn chằm chằm vào Thiên Tư, quá bất ngờ khi thấy Đông Nghi đi cùng cậu ta, mà lại đến đúng quán cà phê này nữa chứ. Thiên Tư thì chẳng mấy gì bất ngờ, ngó lơ đi chỗ khác, xem như không biết chuyện gì, chỉ là tình cờ mà thôi. Gia Khánh đứng dậy chào 2 người, nhưng Thiên Tư vẫn thờ ơ, không nói tiếng nào, phớt lờ hành động định bắt tay với Gia Khánh, ung dung kéo ghế ngồi xuống. Thái độ đó làm Du Du vô cùng bực tức, còn Đông Nghi vô cùng khó xử.
-“Cậu ngồi xuống đây luôn cho vui đi Đông Nghi!”. Du Du gỡ rối.
-A, hóa ra đây là người mà cậu kể về gặp mặt ở Đum Cha sao?
-À..à…ừ.

Du Du ngượng ngùng. Gia Khánh cũng rất tế nhị, cởi mở trò chuyện với Đông Nghi, cũng may không đề cập gì đến chuyện coi mắt ở Đum Cha. Du Du và anh chỉ mới vào quán nước, chưa kịp nói gì với nhau thì gặp 2 người này. Du Du thấy vừa mừng vừa tức. Tức vì tên Thiên Tư làm mất mặt với Gia Khánh, chẳng lẽ Du Du lại kết bạn với một tên không biết lịch sự là gì hay sao. Nhưng vui vì tránh được việc đề cập đến chuyện …2 đứa như người lớn đã nói, nó sẽ không biết phải trả lời thế nào. Cuộc gặp gỡ 4 người xem như đỡ cho nó phải đối mặt với tình huống khó xử với Gia Khánh.
Ngồi uống nước đã lâu nhưng Thiên Tư vẫn không mấy gì là cởi mở trò chuyện. Ánh mắt cứ lạnh lùng nhìn chàng trai kia. Kame Gia Khánh thì tỏ ra rất lịch sự, cố gắng trò chuyện với Thiên Tư, nhưng dường như vô ích. ĐÔi lúc Kame cũng cau mày nhìn lại THiên Tư và trầm tư suy nghĩ gì đó. Cuộc trò chuyện kết thúc, Gia Khánh ngỏ ý đưa Du Du về, lúc này mới thấy Thiên Tư mở lời:
-Nhà tôi gần nhà cô ấy, để tôi đưa cô ấy về.


Ánh mắt ngỡ ngàng không chỉ có ở Gia Khánh, mà còn ở Du Du, và Đông NGhi. Du Du thấy vô cùng kì lạ, nếu cậu ta tốt với mình bất thình lình với mình như vậy, ắt hẳn là đang bày trò gì đây. Đã thế thì lại càng phải tránh xa.
-Mình về với anh Gia Khánh được rồi, cậu đưa Đông Nghi về đi, chẳng phải cậu đi với Đông Nghi sao?
Thiên Tư chợt nhớ ra rằng cậu ta còn đi chung với một cô gái khác, nãy giờ cậu ta dường như không để ý gì đến cô bạn Đông NGhi nữa. Vẻ mặt bí xị của Đông Nghi, làm cậu ta không còn lý do nào để tiếp tục theo dõi cặp đôi kia. Nhìn Gia Khánh đưa Du Du về, trong lòng Thiên Tư bồn chồn khó tả. Cậu ta còn phải đưa Đông Nghi về, có gì đó rất bực bội trong lòng.
-Lên xe tôi chở về!
-Khỏi cần, cậu cứ về trước đi, mình đi bộ về cũng được, nhà mình cũng gần đây.
-Chắc là ổn chứ.
-Yên tâm đi mà, chỉ cần cậu hẹn mình đi uống nước là mình vui rồi.
-Vậy tôi đi đây.
Thiên
Tư như được “mở trói”, chỉ chờ có vậy, cậu ta nhảy phóc lên moto của mình, vẻ mặt đầy khẩn trương. Ở cửa quán cà phê lúc này chỉ còn Đông Nghi, cô ta rảo bước đi trên vỉa hè, ánh mắt cô ấy có gì đó rất buồn. Đông Nghi rút chiếc điện thoại di động của mình ra và bấm bấm cái gì đó. Cô ta ngắm nghía gì đó trong chiếc điện thoại thật lâu…


Thiên Tư phóng đi rất nhanh từ lúc chia tay Đông Nghi ở quán, cậu ta chạy như quán tính mà không biết mục đích của mình là gì.”Cũng thật lạ, làm sao phải lo lắng cho cô ta như vậy chứ? Vì bây giờ cũng đã khuya, hầu hết các nhà cửa cũng đã đóng cửa đi ngủ, tình cảnh vô cùng nguy hiểm cho Đồ Nhà Quê, mình cũng tiện đường đi về nên có gì….” Thiên Tư cố tìm cho mình những lý do, và cứ thế chạy chầm chậm, giữ khoảng cách xa, để chiếc xe kia không thấy cậu ta đang theo sau.
Gia Khánh chở Du Du dừng trước cánh cổng uy nghiêm của INNO, Du Du đứng lại trò chuyện với cậu ta trước khi vào nhà. Và từ xa xa, Thiên Tư cũng dừng xe mình lại. Dù không nghe được gì, nhưng với khoảng cách này, cậu ta có thể lao ra bất cứ lúc nào khi có việc bất trắc.
-Em sống ở đây tốt chứ?
-Dạ tốt lắm ạ.
-Vậy em đã nghĩ đến chuyện về Đum Cha và cùng anh làm việc ở đó không? Anh đã suy nghĩ kĩ rồi, anh đồng ý với quyết định của gia đình, và mong chúng ta sẽ thành một cặp. Gia đình anh sẽ trả hết nợ cho em.
-Em rất quý trọng anh Gia Khánh à, anh là người có rất nhiều ý tưởng chung với em, nhưng…em xin lỗi, em thích anh trở thành một người anh của em hơn, và em đã thích người khác mất rồi…
Ánh mắt Du Du buồn buồn, vì nó biết nó đã làm tổn thương một người mà nó yêu quý, và dù rằng nó và Thiên Tứ sẽ chẳng có kết cục, nhưng lúc này nó vẫn nói ra lý do đó. Nó không dám ngẩng mặt lên để xem biểu hiện của Gia Khánh. Nhưng rồi cậu ta nở một nụ cười rất tươi với nó, và dùng tay đẩy mặt nó lên.

-Anh biết rồi, anh cũng biết là em đã thích người khác, nhưng anh vẫn nói ra để xem mình có phần trăm cơ hội nào hay không. Nhưng giờ đã có câu trả lời của em, anh yên tâm để theo đuổi người khác rồi…
Du Du như tìm lại được ánh sáng, nó nở một nụ cười vì mọi việc không đến nỗi tồi tệ như nó nghĩ. Anh Gia Khánh quả thực là rất dễ thương trong việc làm vui lòng mọi người. Anh cố tình nói với nó như vậy để nó không bận tâm và không thấy mình có lỗi.
- Em yên tâm, anh sẽ nói với ba mẹ là anh đã có người yêu rồi, và sẽ nói để cho người lớn không nhắc lại chuyện này nữa. Hôm nay em làm cho anh đau lòng đấy cô bé ạ.
Thấy vẻ mặt Du Du đang vui, tự dưng lại xìu xuống. Gia Khánh cười lớn.
-Nhưng mà chỉ một chút thôi, sau hôm nay thì lại trở về bình thường.
Thiên Tư đứng gần đó, không hiểu sao cậu ta lại bồn chồn như lửa đốt. Đang ngồi trên chiếc moto theo dõi, cậu ta phải đứng phắt dậy khi thấy Gia Khánh bắt đầu nâng mặt Du Du lên. Cậu ta nghĩ thầm tên lưu manh này sắp hành động rồi đây, hành động này là đang chuẩn bị cho một cái “kiss” đây mà, nhưng nếu lao ra lúc này thì không thể tố cáo hành vi của hắn được, nên phải cố gắng chờ đợi”.
Gia Khánh hơi nhướn người lên và hôn lên trán Du Du. Du Du hơi giật mình nên ngả người ra sau.
-“Đây là nụ hôn dành cho một người em gái, em đừng hiểu lầm”.
Gia Khánh leo lên xe, lòng Du Du lúc này nhẹ nhàng lắm, đã có thể nói hết với Gia Khánh, và anh ấy còn hẹn gặp nó ở Đum Cha để cùng nhau xây dựng quê hương nữa. Nó vẫy tay chào anh, nụ cười tươi roi rói. Gia Khánh đã nổ máy xe, nhưng chợt nhớ ra điều gì, cậu ta quay đầu lại nó với Du Du:
-Cậu thanh niên lúc chiều …
-À, ý anh là Thiên Tư hả, cậu ta vốn tính khí lạ lùng như vậy đấy, mong anh thông cảm?
-Cậu ta thích em đó!
-Không đời nào, anh không biết đó thôi, em với cậu ta như nước với lửa.
-Em tin anh đi, vì anh cũng là con trai mà!
Nói rồi Gia Khánh không giải thích gì thêm mà rồ xe đi. Du Du hơi cau mày, nhưng nó không suy nghĩ gì nhiều, có lẽ giác quan của anh ấy có sự nhầm lẫn. Nó với Thiên Tư chỉ là không chém được nhau thôi, chứ không là có án mạng xảy ra rồi. Nghĩ vậy nó nhún vai và bấm vào cái chuông trên chiếc cổng sắt cao cao bước vào nhà.
Thiên Tư nãy giờ đứng ở xa như chết trân. “Trời ạ, cô ta không có chút nào phản kháng, cười tươi như vậy nữa chứ, vậy mà còn nói là thích anh Thiên Tứ” Nói rồi cậu ta cắn hai môi vào với nhau. Nhìn thấy anh chàng kia hôn lên trán Du Du, cậu ta muốn đấm cho hắn một trận. Sự việc cũng chưa có gì to tát, nhưng không hiểu sao lòng cậu ta sôi lên sùng sục. Thiên Tư không biết rằng, cậu ta đang …ghen.
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)Du Du bước đi chậm rãi trên con đường dài quen thuộc ở khu vườn trước. Lâu rồi, nó không ngắm mọi thứ, đã có nhiều thay đổi kể từ khi nó đến. Lão Ô đã trồng thêm nhiều loại hoa
nhiều màu sắc, thay vì một khu vườn ảm đạm, đầy những cây cối to lớn, và lạnh lẽo. Mấy ngày nay nhốt mình trong phòng, nó không có thời gian để ra ngòai chăm sóc mấy cây hoa phụ lão Ô, như đã hứa, thấy mình thật là vô trách nhiệm.
-XIn lỗi các em nha, mấy ngày trước tâm trạng chị không vui, nên không ra trong nom các em được.
-Sao vậy, có chuyện gì xảy ra với cô bé à?
Câu nói xen ngang của một nhân vật xuất hiện bất thình lình làm nó há hốc mồm, Thiên Tứ đang tiến về phía nó, tay đút túi quần, bước đi dứt khoát, dưới ánh đèn điện, khuôn mặt mờ ảo và …và …”không được, không được, mình đang nghĩ gì vậy”, không biết sao tim nó lại đập nhanh đến vậy, nó bắt đầu lo sợ, loay hoay, không biết trốn như thế nào nữa, bình thường ở trong nhà còn có chỗ để trốn, còn bây giờ thì…nó không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ta, vội vàng cúi gằm mặt xuống, loay hoay mấy bông hoa gần đó rồi giả bộ làm việc khác. Thiên Tứ nghiêng đầu nhìn biểu hiện lạ lùng của nó, không giống với DU Du hằng ngày, cậu ta cau mày, tiến lại gần hơn và cúi thấp xuống để nhìn vào mặt nó.


Bất gờ, Du Du thấy khuôn mặt Thiên Tứ đang ở phía trước mình và khá gần, nó lùi lại sau, và trong giây phút không vững vàng đó, nó ngả người ra sau, tay chân chới với. Thiên Tứ cũng bất ngờ, vội vàng vòng tay ra sau, và đỡ lấy lưng nó kịp thời. Trong khung cảnh lúc này, có thể nói là vô cùng lãng mạn. Ánh đèn mờ ảo, gió thổi từng cơn nhè nhẹ. Hai mắt nó đang trố tròn nhìn Thiên Tứ. Đôi mắt lạnh lùng của cậu ta cũng dường như biến mất, mà trả về sự dịu dàng mà nó thường nghĩ là dành riêng cho nó. Thiên Tứ vội vàng đỡ DU DU thẳng người lại. Tim nó đang đập rất nhanh, cái cảm giác này là sao, không biết, nhưng nó cảm thấy có gì đó vui vui. CŨng có thể là vậy,…nếu không có cái tên đáng ghét kia.
-Hai người đang làm gì ở đây vậy?
Thiên Tư từ phía gara để xe tiến về phía 2 người..DU DU lúc này mới có thể định thần, mặt nó đang nóng bừng lên vì mắc cỡ, nó vội vàng bỏ chạy vào trong nhà trong sự ngỡ ngàng của 2 cậu chủ. Thiên Tư nhìn theo và vẻ mặt đầy tức giận. Cậu ta vừa đi vào vừa lầm bầm:
-Mặt dày như vậy mà cũng biết mắc cỡ nữa sao, lúc thì thích anh Thiên Tứ, lúc thì người khác…
Thiên Tứ không kịp nghe những gì Thiên Tư nói, cậu ta chỉ đứng lại và suy nghĩ.
- Tại sao lại tránh mặt?

CHƯƠNG 21: THOÁT HIỂM

Buổi tối Chủ Nhật.
-Cô vào đây làm gì?
-Chẳng phải cậu bảo phải học thêm một buổi để giải thích cho cậu những điều không hiểu sao?
Thiên Tư chợt nhớ ra lý do đòi học tăng thêm một buổi là để phá hủy buổi hẹn, nhưng mà ai ngờ lại bị đẩy lên chủ nhật. Tự dưng chuốc họa vào thân, đã đến nước này thì phải học thôi.

Du Du hăng hái giảng bài cho Thiên Tư, bất chợt, nó thấy Thiên Tư đang quan sát mình chăm chú. Mặt nó ửng đỏ khi nhớ tới lời Gia Khánh, nó vội vàng xua đi ý nghĩ đó và quát ngay vào mặt cậu ta.
-Cậu đang nhìn gì vậy?
Không hề giật mình, Thiên Tư lại càng chăm chú hơn, cúi sát mặt vào Du Du làm nó phải rụt người lại.
-Mắt xấu, mũi xấu, miệng xấu, và cả…
-Cả gì nữa?
-Vòng một cũng…

Du Du chợt giật mình khi nghe cậu ta lại đả động đến điều tế nhị như vậy, nhớ đến sự việc hôm nọ, mặt nó đỏ bừng lên, không biết giấu đi đâu. Nó thật sự là căm ghét cái tên đang ngồi trước mặt hiện giờ, vậy mà sao Gia Khánh lại nhận định như vậy chứ?
-Tôi không hiểu cô có điểm gì mà anh chàng ngày hôm qua lại hẹn hò với cô.
-“Vậy mà anh ta thích tôi đó!” Du Du không giải thích mà còn cao ngạo đương đầu với Thiên Tư.
-Nhìn anh ta cũng tạm được như vậy mà lại để ý một người nhà quê như cô, chắc là đầu óc anh ta có vấn đề.
-Nè, cậu đừng mạt sát người khác vậy chứ. Còn cậu thì sao, một con người xảo trá, ranh ma, chuyên bắt nạt người khác, tâm địa độc ác, mà vẫn có thể cặp với chị Nhật Thy, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng nữa.

Biết mình bị hố đà, và nói ra những điều không nên nói. Du Du đưa tay bụm miệng lại, nhưng đã quá trễ. Gương mặt của Thiên Tư đã chuyển thái độ. Mặt cậu ta lạnh lùng lại trông rất đáng sợ. Cậu ta đứng lên đi về phía cửa sổ.
-Sao cô biết chuyện đó.
-Xin lỗi, không phải tôi nhiều chuyện. Tôi biết 2 người đã quay lại với nhau vì tôi đã thấy 2 người ở trên sân thượng.
-Cô theo dõi tôi à.
-Ai bảo tôi theo dõi, đó là 2 người tự dưng đột nhập vào không gian riêng của tôi mà!
-Cô đã nghe được những gì mà nói vậy.
-Thì tôi nghe chị ấy bảo quay về để đối mặt với tình yêu của mình, cám ơn cậu và…ôm cậu nữa.
-Chỉ vậy thôi à, cô không nghe được gì nữa à.
-Thì tôi đứng cũng xa mà!
-Hôm nay học như vậy đủ rồi, tôi muốn nghỉ.

Du Du thấy lạ lùng vô cùng, Thiên Tư tự dưng thay đổi
cảm thì chẳng có ai, chỉ có ánh mắt đầy căm ghét và tức tối. Nhưng cũng may bên cạnh nó còn có Đông Nghi và Nobu.
-Hình của cậu và Đốc Long được dán trên thông báo, ai cũng thấy cả
-Cậu tin tớ chứ Đông NGhi, Nobu?
-Tớ tin cậu.
-Tớ không ý kiến, nhưng nếu liên quan đến Đại Bảo thì tớ phải xem lại.
-Cám ơn cậu Đông Nghi, và cả Nobu nữa. Tớ sẽ giải thích với các cậu sau.
-Nhưng một mình bọn tớ tin cậu thì không giải quyết được gì, quan trọng là cả trường đang đồn ầm lên, hầu như bọn họ đều đứng về phe chống đối cậu.
-Không hiểu ai mà lại có tấm hình này và lại cố tình tung ra như vậy. Có lẽ người đó thích Đốc Long hoặc là ghét tớ nên mới làm như vậy.
Du Du không muốn nói cho Đông Nghi nghe về cuộc hẹn “hăm dọa” ở phòng thể dục. Cả buổi học nó ngồi lo sợ, nó sẽ ra sao nếu bước vào phòng thể dục đó. Câu trả lời là:”Chết chắc”. Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học, mà nó ngỡ như đến giờ tử hình. Nó vội vàng thu xếp tập vở, và tìm đường về nhà mà không đến chỗ hẹn.

Du Du rón rén men theo hành lang, và bước thật nhanh. Nó lao nhanh về phía cổng trường và mừng thầm vì đã qua được cổng trường một cách an toàn, khi mà hầu hết chưa có ai thu xếp đồ đạc xong xuôi. NÓ thở phào, và bình tĩnh bước tiếp về nhà. Nhưng chưa kịp đi bao xa thì bỗng có một bàn tay bịt miệng nó lại. Du Du ra sức la hét, nhưng dường như vô ích, vì có rất nhiều người hậu thuẫn cho kẻ lạ mặt đang bịt miệng nó. Nó được kéo đi trong cơn mê man, có lẽ đã bị chụp thuốc mê.

Ánh sáng mờ mờ, Du Du không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nó chỉ biết có rất nhiều người đang ở xung quanh, toàn là con gái, và đều mặc đồng phục trường Nhất Kim. Nó đủ thông minh để hiểu họ muốn gì ở nó. Là một sự trừng trị cho hành động quá thân mật với thần tượng của họ. Lúc trước đi cùng xe với Đại Bảo thì mức độ còn chấp nhận được, nhưng lần này lại là một hành động “không chấp nhận” được, nhất là đối với một đứa nổi tiếng là nhà quê như nó, chắc chắn họ sẽ không bỏ qua. Toàn thân người Du Du bây giờ rất ê ẩm, nó không thể chống cự, có lẽ do tác dụng của thuốc mê. Nó chỉ đủ sức nhận ra gương mặt đã chặn đường nó sáng nay.
-Mày nghĩ là có thể trốn được hả?

Nó cười hắt ra.
-Mày cười cái gì?
-Tôi cười vì tội nghiệp mấy bạn.
-Tội nghiệp?
-Đúng vậy, các bạn đều là quý
tộc, mà cư xử y hệt như dân chợ búa, 1 đám đông mà đi bắt nạt một người đang bị trói, và nhất là khi họ không có sức kháng cự.
-Im đi!
-Nếu thật sự thích Đốc Long thì tại sao không tự mình chinh phục cậu ấy, mà lại phải làm những việc như thế này, sẵn sàng ra tay với người khác vì ganh tỵ. Bây giờ các bạn có đe dọa được tôi, có hành hạ được tôi, thì liệu Đốc Long có thích các bạn hay không?
-Nhiều lời, đánh nó, cho nó chừa.

Nó bị bịt miệng lại để tiếng la không thể làm kinh động đến những người bên ngoài. Rồi cả đám nữ sinh lao vào đạp Du Du không thương tiếc, có lẽ vì nó quá thẳng thắn và động đến lòng tự trọng của đám quý tộc. Bọn họ còn tạt nước vào người khiến cho nó ướt sũng từ trên xuống dưới. Chưa hết, 2 nữ sinh còn dùng bột mì quăng vào người đang ướt, để cho lớp bột càng dính chặt vào người hơn. Đau đớn, mệt mỏi, tức giận, đáng lẽ nó phải dùng những lời năn nỉ hoặc nịnh bợ thì đã không bị trừng trị đến nỗi như vậy. Nó không còn đủ sức để kháng cự lại. Du Du không trách Đốc Long, vì cậu ta không có lỗi gì, chỉ là hiểu lầm của những cô gái kia, nó trách bản thân mình sao lại bất lực, tại sao lại bị cô lập trong cái thế giới thượng lưu này, tại sao nó lại không được công nhận khi mà nó đã cố gắng hết sức mình. Bình thường nó rất mạnh mẽ, có thể vượt qua được tất cả, nhưng không hiểu sao lúc này lại yếu đuối, cần một người bảo vệ mình đến thế, cần một người đứng về phía nó như vậy, vì nó cũng chỉ là một cô gái, mà con gái thì cần được che chở. Thiên Tứ đã có bạn gái, liệu cậu ta có quan tâm đến những tấm hình và những mối đe dọa mà nó đang phải đương đầu hay không. Sẽ không có ai nghĩ đến nó lúc này, tất cả là tại vì nó không giàu có, không xinh đẹp, và quá nhỏ nhoi trong thế giới thượng lưu này.

-Bây giờ cô biết mình phải làm gì rồi chứ? Không được đến gần bất cứ hotboy nào nữa nghe chưa? Phải chi cô xinh đẹp một chút, hoặc ít ra cũng thuộc thế giới thượng lưu thì còn chấp nhận được, đằng này….Lần trước đi chung xe với hotboy Đại Bảo, có lẽ fanclub của Kasumi quá dễ tính và bỏ qua cho cô, nhưng hành động lần này với Đốc Long thì thật là quá đáng, chúng tôi sẽ cho cô một lời cảnh cáo để cô tránh xa thần tượng của tụi tôi.

Một nữ sinh đang cầm cây kéo tiến đến gần nó, nó không biết cô ta sẽ làm gì, nó ra sức giãy giụa vì dường như cô ta có ý định cắt cái gì trên người nó, là lưỡi hay là tóc, hay muốn cắt te tua bộ đồng phục của nó…Nó chưa bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra trong những tình huống này, vì trước đây ở ĐUm Cha chưa hề biết đến việc đánh hội đồng là gì. Những cô này dám có thể làm bất cứ thứ gì tàn nhẫn lắm. Nó phải làm sao bây giờ? Một người đã giữ tay nó, không cho nhúc nhích. Nó run sợ, lắc đầu lia lịa rồi gục xuống, mắt mờ đi. Ánh sáng của chiếc kéo lóe lên trong mắt nó, và nước mắt bắt đầu trào ra. Nó thiếp đi trong cơn mê man, mặc cho những gì sắp xảy ra, sẽ chẳng ai thương hại hay che chở cho nó lúc này…
-Dừng tay lại!

Ánh sáng le lói ngay cửa nhà kho bật mở, có bóng của một người con trai đang đứng đó, giọng nói rất quen thuộc. Nhưng vì quá mệt mỏi, Du Du chỉ có thể hé mắt. Người con trai tiến lại gần đám nữ sinh. Cả đám trố mắt tròn đầy bất ngờ, pha lẫn lo sợ. Cả đám nữ sinh lùi lại, Du Du vẫn chưa nhận ra chàng “hoàng tử” đến cứu nó lúc này là ai. Là ai cũng được, hãy mang nó đi thật xa, thật xa, để rời khỏi nơi tối tăm này. Nó được nhấc bổng lên. Người con trai đang bế nó và quay bước về phía cánh cửa. Trong cơn mê man, nó cố gắng mở mắt ra lần nữa, và mong rằng người này chính là…ai kia.
-Thiên Tứ?
-Không phải, Thiên Tư?
-Không phải, Đốc Long ư?
-Cũng không phải, mà nhân vật nó không ngờ nhất, người đó lại là Kasumi Đại Bảo.

Cũng dễ hiểu tại sao đám con gái kia lại quá ngạc nhiên, vì trong tình huống này, người ra tay cứu phải đến 90% là Đốc Long mới phải, đằng này lại là Đại Bảo, không tài nào đoán trước được. Đã vậy, Đại Bảo lại không còn mang vẻ mặt baby hằng ngày, mà thay vào đó là ánh mắt tức giận, đầy lạnh lùng và đáng sợ. Cậu ta bước ra ngoài để lại sự im lặng tuyệt đối sau lưng. Có lẽ đây là lần đầu tiên người ta thấy một hotboy nổi tiếng là dễ thương, và có nụ cười thân thiện nhất, nhưng hôm nay khi tức giận, trông cậu ta lại đáng sợ đến mức nào.

Đại Bảo dừng lại, trên tay vẫn bế Du Du, cậu ta không quay lại, nhưng giọng nói đầy lạnh lùng và dứt khoát:
-Lần này tôi tha cho các cô vì tôi không muốn đánh con gái chút nào, nhưng tôi cảnh cáo, nếu các cô còn dám đụng đến cô gái này lần nữa, thì đừng có trách tại sao tôi lại tàn ác đến như vậy!
CHƯƠNG
22: TÌNH CẢM CỦA ĐẠI BẢO

Đại Bảo bế Du Du về INNO Gia trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, đặc biệt là 2 cậu chủ. Nhìn bộ dạng tả tơi của Du Du, mình ướt sũng, đầy bột dính trên mình và nhiều vết trày xước, chị Uyển Thanh, bà Khaly và một số người làm đều vội vàng chạy đến bên Du Du. Ánh mắt lo lắng hiện rõ trên cả 2 anh em, nhưng vì tính cách của họ, nên sự quan tâm biểu hiện vô cùng khác nhau. Thiên Tứ bước lại, và đỡ Du Du từ trên tay Đại Bảo. Thiên Tư chỉ có thể đứng nhìn, và cậu ta không quên kèm theo lời trêu chọc như hằng ngày:
-Tại quá dễ dãi cho người ta ôm, nên đây là hậu quả của cô ta thôi.

Vì tức giận với tấm hình mà cậu ta được xem, và cả về câu chuyện tối hôm thứ 7 mà cậu ta chứng kiến, nên đã buông ra những lời nói vô tình như vậy, mà không biết rằng tim mình cũng đang nhói đau.
- Em đừng nên nói vậy chứ, Đốc Long đã giải thích đây là hiểu lầm trước toàn trường vào giờ ra về. Chỉ tại những fan hâm mộ của cậu ta quá ganh ghét thôi.

-Nhờ 2 cậu chăm sóc Du Du, mình về đây!
-Cái gì “Nhờ”ư?

Thiên Tư thốt lên trong ngỡ ngàng.. Thiên Tứ cũng vô cùng bất ngờ trước sự “nhờ vả” không đáng có này. Khi Đại Bảo đi rồi, Thiên Tứ bế Du Du vào phòng và nhờ chị Uyển Thanh chăm sóc cô ta, còn Thiên Tư thì quay phắt lên phòng, không thèm ngó ngàng gì.
-Gì cơ chứ, “nhờ” chăm sóc dùm, cậu ta làm như Đồ Nhà Quê ấy là người của cậu ta vậy. Đến khi chưa trả hết được nợ thì cô ta vẫn là người của INNO này cơ mà!

Thiên Tư lầm bầm trong phòng của mình, cậu ta tức giận vô cùng, và chính lúc này đây, Thiên Tư thấy toàn thân mình nóng ran. Lúc xem những tấm hình trên bảng thông báo, Thiên Tư đã thấy trong lòng sôi sục. Rồi trong suốt tiết học, cậu ta cũng vô cùng lo sợ cho Du Du, vì chắc chắn cô ta sẽ không được yên với fan của Đốc Long. Nhớ lại cảnh Đại Bảo bế Du Du bước vào nhà. Không hiểu sao lúc đó, Thiên Tư lại muốn trở thành Đại Bảo đến như vậy, muốn ôm và che chở cho cô bé nhà quê đó. Rồi khi định chạy ngay đến xem cô ta ra sao thì anh Thiên Tứ đã đến trước, THiên Tư chỉ biết bất lực đứng nhìn. Thay vì tỏ ra quan tâm, thì lại tuôn ra những lời nói độc địa để che giấu cảm xúc của mình. Bây giờ không biết cô ta thế nào. Không hiểu sao lại muốn tự tay mình lau vết thương cho Đồ Nhà Quê đó. Thiên Tư ngồi phịch xuống, đấm tay thật mạnh xuống giường, bởi chính lúc này đây, cậu ta đã nhận ra cảm giác của mình.
-Mình thích Đồ Nhà Quê mất rồi!

***
Đại Bảo đấm vào mặt Đốc Long một cái, làm cậu ta ngã ra sàn, miệng té ra chút máu, nhưng cậu ta vẫn không dừng lại mà tiếp tục nắm lấy cổ áo ĐỐc Long, vẻ mặt đầy giận dữ:

-Cậu đã để cô ấy xảy ra việc như thế đó hả?
-Tôi không cố ý!
-Cậu chỉ nói là được sao? Cậu không thể bảo vệ được người khác thì đừng gây rắc rối cho họ, đừng để cho người khác đau khổ và chịu đựng sự ích kỉ của cậu. Nếu cậu còn làm gì ảnh hưởng đến Du Du, như cậu đã làm tổn thương Ánh Linh thì tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. Như vậy là quá đủ rồi!

***
Du Du tỉnh dậy, thấy bên cạnh mình là chị Uyển Thanh. Nó nheo mắt nhìn xung quanh, mỉm cười ra hiệu cho chị Uyển Thanh là mình đã khỏe, thật ra bị thương bên ngoài không nhiều, nhưng cái làm cho nó mệt mỏi và thiếp đi đó là nỗi đau về tinh thần.
-Ai đã đưa em về vậy chị?
-Là thiếu gia Đại Bảo!

Nó hốt hoảng, nhớ đến cảnh tượng lúc đó, Đại Bảo bế nó trên tay, một cảnh tượng thật là xấu hổ.
-Mọi người có ai hỏi gì không chị, có hiểu lầm gì không chị?
-Đại thiếu gia nhà Kasumi bế em trên tay, làm sao mà không tránh khỏi hiểu lầm!
-Bế ư?.....Á…á…
-Thiên Tứ có thấy không chị?
-Có chứ, cả 2 thiếu gia đều thấy!
-Trời ơi!

Du Du giãy nảy lên. Đại Bảo bế nó lúc ở nhà kho, cũng đủ để bao nhiêu người hiểu lầm rồi. Đã vậy còn đe dọa mấy cô gái đó vì nó nữa chứ! KHông biết cậu ta muốn cứu nó hay rước thêm thù oán cho nó nữa, nói như vậy khác nào “gia nhập” thêm kẻ thù cho Du Du ở fanclub của Đại Bảo. Đã vậy, cậu ta còn bế nó vào nhà trong sự chứng kiến của mọi người ở INNO. Quá xấu hổ, nó ôm mặt, giãy nảy lên. Thiên Tứ sẽ nghĩ gì đây, chụp hình ôm Đốc Long, nằm trong tay Đại Bảo, nỗi hàm oan này bao giờ mới rửa sạch. Lại còn tên Thiên Tư nữa chứ, với cảnh này, hắn ta sẽ tha hồ chọc ghẹo và đày đọa tâm lý của nó. Nó vò cái đầu của mình, và hét toáng lên.

- Trời ơi!
-Chị đùa thôi, làm gì mà cuống lên như vậy, không ai hiểu lầm đâu. Với lại chị báo cho em một cảnh tượng mà chắc em chưa biết.
-Cảnh gì nữa vậy chị?
-Cậu chủ Thiên Tứ đã bế em vào tận giường, đặt xuống nhẹ nhàng, và…và rất là lo lắng cho em đó!
-Cái gì? Bế em ư?
-Chị nói thật đó,
cậu ấy rất nhẹ nhàng, chị tưởng như là đang xem truyện cổ tích vậy. Lại còn bảo đây là phòng con gái, chăm sóc em không tiện nên phải nhờ chị.

Chị Uyển Thanh đưa tay làm những hành động diễn tả, đã vậy ánh mắt còn long lanh lên đầy cảnh tượng lãng mạn. Du Du từ nãy giờ không thể nhúc nhích được, ngay cả cơ mặt cũng đơ ra.
-Không biết ở trường đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ đừng nghĩ ngợi nhiều quá, em cứ nghỉ ngơi đi, phần việc của em chị sẽ làm thay cho.
-Cám ơn chị rất nhiều.
Nó nhìn chị Uyển Thanh đầy cảm động, ít ra trong lúc này vẫn có người nhà INNO Gia quan tâm đến nó. Chị vuốt đầu nó như một đứa em gái nhỏ rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Đến khi cánh cửa đóng lại, khuôn mặt Du Du mới giãn ra đôi chút, rồi bắt đầu chuyển sang đỏ ửng. Mới đây thôi nó còn xanh lè vì hoảng sợ, còn bây giờ là xấu hổ.
-Trời ơi, Thiên Tứ bế mình y hệt như cảnh diễn viên Duy Thụy bế nữ diễn viên chính trong phim…

Nó tưởng tượng ra một khung cảnh lãng mạn trong bộ phim mà nó rất thích, có cả diễn viên mà nó hâm mộ. Nó cố cảm nhận xem khung cảnh mà nhân vật chính là nó và THiên Tứ, nhưng không được. Tại sao lúc đó lại mê man, để rồi không biết cảm giác lúc được cậu chủ bế sẽ như thế nào. Rồi nó chợt hoảng sợ khuôn mặt lại càng đỏ hơn, lấy tay sờ sờ vào người.
-Thôi chết, nếu cậu ta bế mình, cậu ta đã thấy mỡ thừa ở bụng mình và còn biết mình mập nữa. Trời ơi, xấu hổ quá đi!
Du Du đập đập cái mặt mình vào gối để tự tra tấn mình…

***

-Cậu khỏe chưa?
-Mình khỏe rồi, cám ơn cậu về chuyện hôm qua rất nhiều!
-Không có gì đâu, bất cứ người con trai nào cũng sẽ làm như vậy trong hoàn cảnh đó.
-Nhưng cậu cũng đừng nên đe dọa bọn họ như vậy…, rồi mình sẽ lại bị hiểu lầm và gặp rắc rối với fan của cậu thì sao?
-Yên tâm đi, thông thường khi ai mà bị Itê đe dọa thì sẽ không tái phạm đâu. Với lại Đốc Long đã giải thích với toàn trường, và đã cảnh cáo những ai động đến cậu, và mình cũng đã cảnh cáo những cô gái ấy rồi, thì không ai dám làm gì cậu nữa đâu.

Du Du nghe thấy uy quyền của những cậu công tử Itê mà há hốc miệng. Hóa ra nó được vinh dự 2 chàng hotboy tuyên bố bảo vệ, không biết là điềm lành hay điềm dữ nữa.
-Hình như Đốc Long cũng thích cậu thì phải?
-Không có đâu, tụi mình chỉ là những người bạn đặc biệt một chút thôi. Mà “Cũng” là sao?
-Vì có lẽ mình cũng thích cậu rồi!

Ánh mắt Du Du đầy ngỡ ngàng, Đại Bảo đang đứng nhìn nó và thái độ đầy nghiêm túc, nó không thể nói lên lời nào và phải làm gì trong tình huống này nữa…


Tại INNO Gia.
-Anh vào được không, Thiên Tư?
-Anh vào đi, có chuyện gì à?
Thiên Tứ bước vào phòng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cậu ta muốn nói với Thiên Tư một việc dường như đã ấp ủ từ lâu.
-Có việc gì mà trông mặt anh căng thẳng vậy, không giống anh chút nào!
-Anh đã yêu rồi!
Ánh mắt Thiên Tư đầy ngỡ ngàng nhìn Thiên Tứ, trong lòng cậu ta đang nổi lên một cơn sóng rất mạnh, vì cậu ta linh cảm những gì sắp nói sau đây với anh mình, sẽ làm cậu ta …đau….

***
-Ánh Linh, cậu có chuyện gì buồn à, sao lại gọi tớ ra đây?
-Cậu nghĩ rằng khi có việc buồn tớ mới gọi cậu ra thôi sao? Vậy thì thật là quá đáng đó, Đại Bảo.
-Nếu mình lầm thì….
-Nhưng mà lần này cậu lại đúng rồi!

Đại Bảo đứng yên nhìn Ánh Linh, có lẽ cô ấy đang có chuyện rất buồn, nhưng vẫn nói những câu đùa cợt để che giấu cảm xúc của mình, cậu ta tiến lại gần và nắm lấy hai vai của Ánh Linh quay lại.
-Cậu có chuyện gì vậy?
-Tớ vừa mới bị cậu ấy “đá”!
-Cái gì? Tớ sẽ đến gặp THiên Tứ để hỏi cho ra lẽ.
-Đừng làm vậy. Không phải lỗi cậu ấy. Thật ra tớ chỉ đơn phương Thiên Tứ, cậu ấy chỉ xem tớ là bạn. Đồng ý đi chơi với tớ cũng là do tớ năn nỉ. Nhưng vừa rồi cậu ấy đã dứt khoát với tớ, vì không muốn người con gái cậu ấy thương hiểu lầm.
-Sao cơ, Thiên Tứ đã thích người khác rồi à, là ai vậy?
-Tớ cũng đã gặng hỏi, nhưng cậu ấy không nói. Đây là lần thứ 2 tớ bị thất bại, thật là thê thảm.
-Và mỗi lần thất tình thì lại tìm đến tớ, thật bất công!
-Này đừng nói vậy chứ, tớ đang buồn muốn chết đây!
-Vậy thì đập đầu vào vai tớ mà tự tử!

Ánh Linh quay phắt người lại, đập đầu vào vai Đại Bảo, hệt như 2 đứa trẻ ngày xưa. Ánh Linh rất cá tính và mạnh mẽ, y hệt như con trai, nhưng có lẽ vừa rồi đôi mắt cô ấy đã ươn ướt, thật ra cũng có lúc cô ta rất cần người an ủi, vì bản chất con gái là như vậy mà. Đại Bảo vẫn thường cho Ánh Linh mượn đôi vai vào những lúc cô ta buồn. Kể cả lần trước, khi biết được sự thật rằng Đốc Long chỉ xem cô ta như một người thay thế.

-Sao hoài mà không thấy chảy máu gì hết!
-Vì
vai của tớ rất mềm đúng không?
-Vậy phải để lấy cây thử mới được.


Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN