watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)

Bạn tốt không cần phải nói, nàng cũng biết.
“Hôm nào ta đãi ngươi một chầu lớn, ngươi hãy tha thứ cho ta đi, không nên tức giận có được không?” Nàng thật cẩn thận cầu xin tha thứ.
“Đợi ngươi giới thiệu hắn cho chúng ta biết, ta liền tha thứ cho ngươi.” Mạn Ny nói.
Dịch Tiểu Liên tìm cớ phải đi trước có việc nói tạm biệt mọi người tại buổi giao lưu, Mạn Ny cũng lấy cớ muốn đưa nàng ra ngoài đón taxi, đường đường chính chính theo nàng đi ra khỏi nhà hàng chờ người.
“Hắn là người thế nào, các ngươi như thế nào quen biết? Hắn thật sự có ưu tú như vậy không, so với bốn chàng trai kia có hơn không? Kết quả sẽ không là tình nhân trong mắt ra Tây Thi chứ?” (ý nói có thể là Giác ca xấu mà trong mắt Liên tỷ vẫn là người đẹp nhất)
Mạn Ny quả thật tò mò chết đi được, không ngừng hỏi nàng chuyện về bạn trai thần bí kia, làm nàng chỉ có một miệng khó trả lời hết được, cuối cùng chỉ có thể tùy tiện ném cho cô một câu “Ngươi đợi lát nữa tự mình xem đi”, sau đó liền đem tiếng líu ríu của cô trở nhành bối cảnh âm nhạc không hề để ý tới.
Nàng đứng ở bên đường, ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập trước mắt.
Mới lúc nãy gọi điện thoại cho Hạ Tử Giác, nguyên bản chỉ là muốn hắn dự phòng trước, miễn cho khi tổng tài đại nhân đến sẽ bị vài người hơi điên rồ như Mạn Ny dọa đến, không nghĩ tới lại nghe thấy tin hắn đang trên đường đến, lại sắp tới nơi.
Hắn nhất định là sau khi treo điện thoại liền xuất phát đến đây.
Tính thời gian, hắn cũng gần đến rồi.
Mới nghĩ như vậy thôi, liền nhìn thấy một chiếc xe đang tiến sát về phía lề đường bên này bóp kèn hai tiếng.
Ban đêm tầm mắt không rõ, hơn nữa đèn xe sáng ngời có chút chói mắt, làm cho đến khi khoảng cách của xe và các nàng chỉ còn vài mét, nàng lúc này mới nhận ra xe của bạn trai, chắc chắn đúng là hắn.
Hắn đến làm khóe miệng của nàng bất tri bất giác dương lên.
“Là hắn sao?” Mạn Ny hỏi.
Dịch Tiểu Liên mỉm cười gật đầu, nhìn hắn trên xe đậu trước mặt không chuyển mắt, tiếp theo lại đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi… (gà cắt tiết há há)
“Mercedes-Benz?!”
Ny kinh hỷ kêu lên, sau đó đem tay nắm lấy bả vai nàng, biểu diễn một cách khoa trương thời khắc này tâm tình cô rất kích động, lay lay nàng cô nói: “Ngươi nói rõ cho ta, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chồng (ng' ta chưa cưới tỷ này nói wa’) ngươi thực sự lái Mercedes-Benz a hắn là ai vậy? Bên cạnh ngươi lúc nào lại có loại Mercedes-Benz này, tại sao cho tới bây giờ ta chưa từng nghe ngươi nói qua? Ngươi tốt nhất là nhanh đem sự thật ra cho ta, nói nhanh lên!”
Dịch Tiểu Liên rất buồn cười, vừa cười vừa sửa chữa lại nàng nói: “Anh ấy còn không phải là chồng ta.”
“Không được chuyển đề tài!” Mạn Ny tiếp tục lay lay nàng, cố ý dùng giọng kích động kêu lên, hại nàng thiếu chút nữa cười đến xốc hông.
“Đừng ồn nữa.” Nàng vừa cười vừa cầu xin tha thứ.
Mạn Ny đột nhiên ngưng động tác lay động nàng, cả người nghẹn họng nhìn trân trối, ngây như phỗng nhìn về phía sau nàng.
Dịch Tiểu Liên theo tầm mắt của nàng quay đầu nhìn lại, nguyên lai là tổng tài đại nhân từ xe bước xuống, đang chậm rãi đi tới hướng các nàng.
Bộ dạng hắn tràn ngập tự tin cùng mị lực của một người đàn ông trưởng thành.
Hắn vốn là mẫu đàn ông cả người trừ bỏ anh tuấn tiêu sái, ngoài soái khí mê người, không thể tìm thấy từ nào hình dung thích hợp hơn, cũng khó trách Mạn Ny đã xem qua vô số soái ca lại có thể đứng tại chỗ choáng váng giương mắt nhìn.
“Chờ lâu chưa?” Hắn đi tới bên cạnh nàng ôn nhu hỏi.
“Chưa lâu.” Nàng chớp chớp mắt mới trả lời, kỳ thật cũng có chút bị mị lực của hắn hớp hồn. Thật rất soái!
“Vị này chính là người bạn trong điện thoại mà em đã nhắc tới sao?” Hạ Tử Giác nhìn về phía Mạn Ny đang đứng im ngây ngốc, hỏi nàng.
“Đúng vậy.” Dịch Tiểu Liên gật đầu nói, sau đó giới thiệu với hắn. “Cô ấy gọi là Cố Mạn Ny, là đồng sự trước kia của em, cũng là bạn tốt của em.” Giới thiệu bên này xong, quay sang giới thiệu bên kia, lại phát hiện bạn tốt vẫn là làm một bộ dạng ngây ra như phỗng, khiến cho Dịch Tiểu Liên nhịn không được thở dài, đưa tay lắc lắc nàng.
“Cố Mạn Ny tiểu thư, phiền ngươi tỉnh lại, trời sáng rồi.” Nàng nói.
Lời của nàng làm cho Hạ Tử Giác nhịn không được khẽ bật cười.
Tiếng cười cùng dung mạo tươi cười (nguyên văn là tiếu thanh cùng tiếu dung) của hắn khiến cho Mạn Ny nãy giờ nhìn ngây ngốc chợt mở to hai mắt, nhưng không có dấu hiệu phục hồi tinh thần lại, chỉ càng ngẩn người ra hơn. (Bác sĩ: vô cùng thương tiếc báo tin bệnh nhân này đã vô phương cứu chữa *hắc hắc*)
Rất soái, rất soái, rất soái nha!
Dịch Tiểu Liên cũng nhịn không được đưa tay nâng lấy khuôn mặt bạn, rồi chỉnh khuôn mặt cô chuyển hướng về phía mình.
“Ngươi cũng nên phục hồi lại tinh thần đi! Cứ như vậy đối với đàn ông mà chảy nước miếng không phải mất mặt a? Cố Mạn Ny tiểu thư.” Quan trọng là, người đàn ông kia đã có chủ là nàng.
“Ha ha ha…” Mạn Ny rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần, nhưng việc đầu tiên là ngây ngô cười với nàng, sau đó khi nàng chưa kịp phòng thủ, đột nhiên tuôn ra một loạt câu nói kinh người…

“Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch tại sao ngươi có thể đối với mấy tên trong nhà hàng kia cứ thiếu thiếu khuyết khuyết, bởi vì so với vị soái ca này, mấy tên cùng chúng ta giao lưu căn bản là thất bại!” Cô lớn tiếng nói.
Dịch Tiểu Liên bỗng trợn to hai mắt, cả kinh còn không kịp làm ra phản ứng gì, liền nghe thấy bạn trai nhẹ giọng thân thiện mở miệng hỏi: “Giao lưu? Mấy tên kia?” (ca này đúng là có tài làm cho người ta khai hết a >’’<)
“Đúng rồi, đối tượng chúng ta giao lưu hôm nay tổng cộng có bốn nam sinh (già chát mà còn kiu nam sinh _ _!!), vốn còn tưởng rằng bọn họ là lựa chọn tốt nhất rồi, không nghĩ tới nhân ngoại hữu nhân*, thiên ngoại hữu thiên*. Mạn Ny tiểu thư thẳng thắng trả lời, khiến cho Dịch Tiểu Liên nhắm nghiền mắt lại, cảm giác như tận thế đã đến (gốc là: đại thế đã qua… nhưng ta nghĩ để câu này hay hơn nghĩa cũng như nhau thuj)
*Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên: đồng nghĩa ý chỉ người tốt còn có người tốt hơn
“Xin chào, ta gọi là Cố Mạn Ny, rất vui khi được quen biết ngươi đại soái ca.”
Dịch Tiểu Liên nghe lời tự giới thiệu của Mạn Ny, trong giọng nói tràn ngập vị ngọt ngào tình cảm của thiếu nữ.
“Hạ Tử Giác. Ta cũng rất vui được biết vị mỹ nữ này.” Hắn đáp lại.
“Ai nha, ta là mỹ nữ cái gì, Tiểu Liên mới phải chứ? Ngươi biết không? Trong bốn vị nam sinh của buổi giao lưu hôm nay, có đến ba người nói với ta rằng bọn họ thích nàng.” (Ny tỷ T^T… tỷ là cô 9 em nàng 8 sao…tỷ đang giết người không cần dùng dao đấy)
Cố Mạn Ny, ngươi có thể bớt lắm mồm một chút có được không. Dịch Tiểu Liên trong lòng thầm rên rỉ.
“Ngoài ra, nghe nói tổng tài công ty nàng cũng theo đuổi nàng, cho nên ngươi phải cẩn thận xem trọng nàng, tình địch thật sự rất nhiều.”
Cố Mạn Ny, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao! Dịch Tiểu Liên thề với lòng.
“Ta chính là tổng tài kia.”
“Cái gì?” Mạn Ny nhất thời đại kinh thất sắc*kêu lên một tiếng.
*Đại kinh thất sắc: người nhợt nhạt sợ hãi…
Dịch Tiểu Liên bỗng có loại cảm giác dở khóc dở cười, vì có thể dọa đến Mạn Ny làm cho nàng cảm thấy được thở ra một hơi, nhưng nghĩ đến lúc phải đối diện với thu hậu toán trướng* của nàng, nàng lại cảm thấy đáng sợ, nhưng việc đã đến nước này, cho dù đáng sợ cũng phải đối diện nha.
*Thu hậu toán trướng: một ân oán, nợ nần đợi cho thời điểm chính muồi mới giải quyết- ở đây ý nói đến cơn giận của Giác ca sau này.
Nàng khẽ thở dài, mở mắt, giây sau đem tất cả chuyện về Mạn Ny từ trong não nàng làm bay hơi hết, thay thế bằng một vẻ như mỉm cười, kỳ thật tức giận mới có thể ngoài cười nhưng tâm không cười như vậy.
Nàng cả người cứng đờ, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là chết chắc rồi, nàng chỉ lo lắng Mạn Ny bên này, lại quên mất tổng tài đại nhân bên kia.
Đã có bạn trai, lại sau lưng bạn trai chạy đi giao lưu, tổng tài đại nhân sẽ nghĩ gì về chuyện này? Lần này nàng thật sự chết chắc rồi!
“Mạn Ny, ngươi đi ra cũng đã quá lâu rồi, phải chăng nên quay lại nhà hàng rồi phải không?” Nàng mở miệng. “Chúng ta cũng phải đi rồi.” Nàng phải khẩn trương giải thích với hắn hết thảy bất đắc dĩ mới được.
“Huk, không có nhân tính, vừa có bạn trai, đừng liền đem bạn vứt ra sau chứ?” Mạn Ny hừ nàng.
“Ngươi đi nhanh lên đi.” Không có tâm tình bồi nàng 5 4 3, Dịch Tiểu Liên trực tiếp đưa tay giúp cô xoay người, xoay theo hướng tiến về cửa nhà hàng, sau đó từ phía sau thúc cô tiến bước lên phía trước.
“Ngươi không cần thúc ta, tự ta sẽ đi.” Mạn Ny kêu lên kháng nghị.
“Được, hẹn gặp lại.” Nàng nghe vậy dừng chân, thu tay lại nói.
“Nhưng Tiểu Liên,” Mạn Ny mới đi về phía trước một bước lại bỗng nhiên ngừng bước, quay về hướng nàng nói: “Ngươi đừng tưởng rằng chuyện này về sau ta sẽ quên đi? Ngươi canh nhiên gạt ta cùng lão Đại tổng tài kia gặp gỡ, thật sự là quá mức rồi, tội không thể tha.”
“Ta biết, hôm nào ta chịu đòn tổng nhận tội có được không? Ngươi đi vào nhanh lên một chút.” Nàng một lần nữa thúc cô tiến lên phía trước.
“Lời này chính là ngươi nói đó.” Mạn Ny hướng nàng đòi cam đoan.
“Vâng vâng vâng, là ta nói.”
“Tốt lắm, hôm nay tạm thời thả cho ngươi một con ngựa, hôm nào lại cùng ngươi tính sổ. Bất quá…”
“Không bất quá gì hết, nhanh đi vào đi!” Dịch Tiểu Liên hơi bực mình cắt ngang lời cô.
“Làm gì mà hung dữ vậy? Người sai rõ ràng chính là ngươi.” Mạn Ny bĩu môi khiếu nại.
Dịch Tiểu Liên bất đắc dĩ nhìn cô, vẻ mặt ai oán cùng thỉnh cầu.
Nhìn nàng như vậy, Mạn Ny duỗi hai tay ra, làm một độc tác “OK, ta đầu hàng”, yên lặng yên lặng xoay người bước đi, tiến vào cửa lớn nhà hàng.
Dịch Tiểu Liên vẫn đưa mắt nhìn cô, cho đến khi bóng lưng của cô hoàn toàn biến mất trước mắt, lúc này mới hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí xoay người trở về bên cạnh tổng tài đại nhân.
“Anh ăn chưa?” Nàng dùng vẻ quan tâm bình thường hỏi hắn, giả vờ như không có việc gì.
“Giao lưu vui chứ?” Hạ Tử Giác nhìn nàng, lãnh nhiệt trào phúng* mở miệng hỏi.
*Lãnh nhiệt trào phúng: lạnh lùng mỉa mai
Bạn đang đọc truyện tại

Nàng cả người cứng đờ, chỉ biết rằng không thể nào có thể qua cửa này dễ dàng như vậy.
Ai~


Chương 13
Edit+Beta: Tử Sa
Trốn tránh không được, đương nhiên chỉ có thể đối mặt.
“Nào có gì vui, em căn bản là không muốn đến đây.” Dịch Tiểu Liên dùng một vẻ mặt bất đắc dĩ nói. “Nhưng là Mạn Ny uy hiếp không cho phép em không đến, nếu em dám không đến thì sẽ liền bày ra bộ dạng muốn cùng em tuyệt giao, em cũng không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện vô ích nhàm chán ở đây nha! Anh vừa rồi không nghe Mạn Ny nói rằng em đối với mấy người trong nhà hàng kia cứ thiếu thiếu khuyết khuyết hay sao? Em tới tham gia cái buổi giao lưu này thật sự là bị ép buộc thôi, anh đừng tức giận có được không?”
“Bộ dáng anh thoạt nhìn giống tức giận sao?” Vẻ mặt hắn vô cảm.
Rất giống, nhưng Dịch Tiểu Liên không có cái gan kia để nói.
“Lên xe đi, anh đưa em về nhà.” Hắn xoay người nói, lúc này không còn giống quý ông thường giúp nàng mở cửa xe kia. (tức học máu rầu mở ji' nổi nữa ^O^~)
Làm sao bây giờ? Hắn dường như thật sự tức giận không nhẹ a! Đầu Dịch Tiểu Liên hoạt đông không ngừng, vật lộn nghĩ phải làm thế nào mới có thể khiến hắn hết giận.
“Giờ còn sớm, đêm nay lại là cuối tuần, ngày mai không cần đi làm, chúng ta đi hẹn hò có được hay không? Anh muốn đi đâu, bất kể là lên núi xuống biển, em đều phụng bồi vô điều kiện.” Nàng mở miệng lấy lòng. (tỷ này bữa nay cug~ ngọt ngào nịnh bợ gớm *hắc hắc*)
Hắn dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng. “Khách sạn chứ?” (@__@)
“A?” Nàng ngẩn ngơ.
“Lên xe.” Hắn lần nữa xoay người, sau đó lên thẳng xe.
Dịch Tiểu Liên không dám nói gì nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên xe, ngoan ngoãn buộc dây an toàn, lại ngoan ngoãn đặt hai tay trên đùi, bày ra một bộ biểu tình “em sai rồi, chờ nghe giáo huấn”, nhưng hắn lại cũng không nói một câu gì, thủy chung im lặng không nói, đoạn đường an tĩnh, an tĩnh, an tĩnh đến nỗi dạ dày của nàng cũng đau xót.
Trời ạ, khi hắn tức giận đều là không nói lời nào là sao? Rồi sau đó cãi vã, như vậy nàng không phải là đều phải đợi đến đau dạ dày sao? Như thế không được.
“Anh nói chút gì đi, đừng có không nói lời nào có được không?” Nàng cố chịu đựng trong chốc lát, rốt cuộc nhịn không được mở miệng cầu xin tha thứ.
“Em muốn anh nói cái gì?”
“Nói… em cũng không biết muốn anh nói gì, chỉ cần không an tĩnh như vầy là được, anh cứ như vậy hại em đau dạ dày.” Nàng thành thật nói cho hắn.
“Dạ dày em không thoải mái?” Trong nháy mắt hắn liền quay đầu lại hỏi nàng, khẽ cau mày, trên mặt lo lắng, không còn bộ mặt vô cảm nữa.
“Ân.”
“Bắt đầu lúc nào?”
“… Vừa mới.”
Hắn mím môi một cái, trong nháy mắt lại bắt đầu im lặng không nói gì, rốt cuộc phát hiện ra chính mình bị đùa giỡn.
“Xin lỗi, chuyện quan trọng như vậy em hẳn là phải nói trước cho anh, nhưng em cũng không phải cố ý muốn gạt anh, mà là thật sự quên mất, giữa trưa khi nhận được điện thoại nhắc nhở của Mạn Ny, mới biết được là hôm nay, lúc đó muốn nói với anh cũng không còn kịp nữa, bởi vì hôm nay anh thật sự rất bận rộn, một đống người ở trước sau anh, em căn bản tìm không được cơ hội có thể cùng anh nói về chuyện này.” Nàng vội vàng giải thích với hắn, nhưng hắn lại im lặng không nói gì như trước.
“Tất cả lời của em đều là sự thật, không có nửa câu gian dối.” Nàng không ngừng cố gắng nói, “Nếu anh không tin, em còn có chứng cớ.” Nói xong, nàng tay chân luống cuống từ trong túi xách lấy ra một tờ hóa đơn mua quần áo, cùng với cái bị nhăn nhó nàng đựng chế phục bên trong.
“Anh xem, hóa đơn này chứng minh là em hoàn toàn quên chuyện này. Em ngay cả kiện y phục hàng ngày cũng không mang, phải đi mua một bộ quần áo mặc đến, chính là bộ trên người này.” Nàng nói xong liền kéo kéo quần áo trên người cho hắn nhìn.
“Còn đặc biệt đi mua quần áo mới, đúng không?” Hắn chỉ liếc mắt nhìn, liền hừ giọng nói.
Dịch Tiểu Liên bị hóa chua tới nơi, nàng nghẹn họng nhìn hắn trân trối, có chút muốn cười, cũng không dám. (Liên tỷ bị hóa chua là do Giác ca ăn giấm xong chua hóa wa cho tỷ ấy )
Trời ạ, hắn không chỉ là tức giận không thôi, mà còn ghen nữa, ghen a! Tổng tài đại nhân cao cao tại thượng vì nàng mà ghen a! Rất vui, rất vui.
“Anh ăn chưa?” Nàng ôn nhu hỏi hắn, “Nếu chưa ăn, em cùng anh đi ăn có được hay không? Đúng lúc em thật cũng chưa ăn gì.”
“Bận nói chuyện cùng đối phương, cho nên không rảnh ăn?” (A Sa: Giác ca ghen dễ thương wa’ a a a *trái tim* ta iu a… Liên tỷ: *Bừng bừng lửa giận cầm dao chạy tới* ngươi vừa nói gì… A Sa:…ơ… ơ… ta… ta nói ta iu tỷ lắm lắm … *chuồn lẹ*)
Oa, hảo chua a! hắn thật sự là đang ghen.
“Bận nhớ đến anh.” (nịnh ghê wa’ >‘‘<) Nàng đè xuống ý cười, nghiêm túc nói với hắn.


“Nhớ đến anh có phải còn đang làm việc hay không, có ăn tối chưa, có phải hay không giống giữa trưa vừa ăn vừa họp, như vậy có thể hay không gây khó tiêu, đối với thân thể không tốt? Đầu óc em kỳ thật chỉ toàn nghĩ về anh.”
“Thật vậy chăng?” Ngữ khí hắn thay đổi. (nghe nịnh đổi cái xoạch liền à)
“Thật vậy.” Nàng dùng giọng nói cam kết, nghiêm túc gật đầu nói, sau đó lại ôn nhu hỏi: “Anh ăn chưa?”
Im lặng một chút, hắn rốt cuộc cũng trả lời nàng, “Còn chưa ăn.”
“Em biết mà.” Sau khi nghe vậy nàng có chút tức giận, cũng không có dục vọng muốn cười nữa.
“Bây giờ đã hơn tám rưỡi gần chín giờ rồi, anh ít nhất cũng nên nhờ thư ký Trần chuẩn bị một ít đồ ăn cho chứ, rồi sau mới để cho cô tan ca chứ, anh có biết như vậy sẽ hại đến sức khỏe không?” Nàng nhịn không được nhíu mày với hắn.
“Em đây là quan tâm anh sao?”
“Nói nhảm.” Nàng trừng hắn một cái, nhanh miệng nói.
“Bảo anh nói nhảm?” Hắn quay đầu liếc nàng một cái.
Nàng cả người cứng đờ, lập tức nhớ tới bản thân mình hiện tại đang mang tội.
“Ý của em là em đương nhiên quan tâm anh, bởi vì anh là bạn trai của em nha, sự khỏe mạnh của bạn trai chính là niềm hạnh phúc của bạn gái, anh nói có phải không?” Nàng nịnh bợ nói.
Hắn có chút đăm chiêu nhìn nàng một cái, đột nhiên mở miệng nói: “Vừa rồi em có phải hay không có nói, đêm nay bất kể là lên núi xuống biển em đều nguyện ý phụng bồi?”
“Dát?” Dịch Tiểu Liên ngẩn ngơ, trong đầu không tự chủ được toát lên phản ứng của hắn ngay sau khi nàng nói ra những lời đó.
Khách sạn!
Lúng túng, hắn sẽ không thật sự muốn nàng cùng hắn đến khách sạn chứ? Nếu hắn thật sự mở miệng yêu cầu như vậy, nàng… nàng nên làm gì bây giờ?
“Em đang suy nghĩ gì vậy?”
“Cái gì?” Nàng không tự chủ được kinh ngạc một chút, hai mắt to tròn nhìn thẳng.
“Em không phải nói là muốn theo anh đi ăn sao? Sau khi cơm nước xong, thì theo anh đến câu lạc bộ đêm thoải mái một chút.” Hắn thông báo nhiệm vụ đêm nay của nàng.
“Đến câu lạc bộ đêm thoải mái một chút?” Nàng bị chấn động, không nghĩ tới hắn cũng biết đến câu lạc bộ đêm.
“Thế nào? Muốn thất hứa, không muốn theo anh lên núi xuống biển sao?”
“Em chỉ là có chút lạ khi biết anh sẽ đi đến câu lạc bộ đêm mà thôi.”
“Anh không thể đi sao?”
“Em không phải ý này, chỉ là hình tượng của anh nghiêm chỉnh quá mức, rất khó liên tưởng đến sẽ cùng mấy kẻ ở câu lạc bộ đêm chỉ biết nghĩ tới đồi mỹ* kia ở cùng một chỗ.”
*Đồi mỹ: hủ bại, đồi trụy
“Cũng không phải tất cả câu lạc bộ đêm đều đồi mỹ như em nói, cũng có câu lạc bộ đêm rất ấm cúng, thoải mái, giống như nhà vậy, làm cho người ta có thể thật sự trầm tĩnh lại nghỉ ngơi. Đợi lát nữa chúng ta đến đó em sẽ biết ngay.” Dịch Tiểu Liên ánh mắt rạng rỡ, đã bắt đầu chờ mong.

Câu lạc bộ đêm ấm cúng, thoải mái, giống như nhà có thể làm cho người ta trầm tĩnh lại nghỉ ngơi đó, cũng sẽ không là chỗ tốt gì, bởi vì nó cung cấp rượu cho khách uống vô thượng hạng*, cũng không quản khách có hay không có tửu lượng, đã say hay chưa, chỉ cần khách bỏ tiền ra, cho dù muốn đem rượu đến tắm cũng không vấn đề gì.
*Vô thượng hạng: không ràng buộc gì
Tựa như không đổi được chó ăn phân, trâu được dẫn đến Bắc Kinh cũng vẫn là trâu.
Câu lạc bộ đêm bất kể trang hoàng nhiều thứ thoải mái, phong cách, sang trọng, nó đúng vẫn là một nơi bán rượu, mua rượu, ngắn gọn là nơi đồi mỹ. (âu trời… ng' ta câu lạc bộ đêm mà ko cho bán rượu thì… ế mười kíp ruj' tỷ uj… bắt bẻ wa’ ah' với lại khách hàng là thượng đế mà)
Đây là ý nghĩ của nàng, mà qua đêm nay, chỉ càng thêm khẳng định ý nghĩ của nàng không sai mà thôi.
Dịch Tiểu Liên cố hết sức dìu đỡ từng bước chân tập tễnh, không giúp ai khác ngoài bạn trai đại nhân đi ra thang máy, cảm giác tay chân đều mệt đến rã rời.
Hắn thoạt nhìn thon thon gầy gầy, không nghĩ tới lại nặng như vậy.
Hoàn hảo đã đến nhà hắn rồi, hoàn hảo nàng đã mang hắn tới căn hộ mà công ty cấp cho hắn, hoàn hảo nàng vẫn còn nhớ căn hộ này ở trên đường nào, nếu không nàng thật không biết phải đem người uống say khướt kia tống đi đâu nữa.
Hao tổn một lượng lớn sức lực, nàng rốt cuộc cũng giúp hắn tiến vào phòng ngủ, sau đó hai người cùng nhau ngã thẳng lên giường.
“Trời ạ.” Dịch Tiểu Liên liền thở phào một hơi mà kêu lên một tiếng.
Nàng còn tưởng rằng mình sắp mệt chết, bắt đầu dìu hắn từ câu lạc bộ đêm về đây, đoạn đường dìu hắn đến bãi đậu xe, rồi lại từ lúc ngừng xe, dìu về nhà hắn, tổng cộng hai đoạn đường cũng phải ít nhất năm trăm mét, nàng thật sự tưởng rằng mình sắp chết vì mệt, nếu không cũng chính là phế bỏ hai tay, thật sự là nàng mệt gần chết.
Dịch Tiểu Liên hơi xoay người lại, nhìn hắn đã mất ý thức nằm bên cạnh, không tự chủ được than nhẹ một tiếng.



“Không biết uống thì đừng uống, nào lại có người như vậy mới uống một chén đã say bí tỉ? Cũng không phải là uống trà đá Trường Đảo*.” Nàng thì thầm tự nói.

Chương 14:
Edit+Beta: Tử Sa
“Nếu anh sau này dám khi dễ lời em nói, em liền cho anh uống một chén rượu, làm cho anh say, như vậy anh phải ngoan ngoãn để em hành hạ.” Nàng uy hiếp khuôn mặt đang ngủ say của hắn.
“Phải hành hạ thế nào đây? Vò viên? Đập dẹt? Hay tát?” (>’’< bạo lực a)
Nàng vừa lầm bầm lầu bầu nói, vừa đùa bỡn khuôn mặt đang bất tỉnh nhân sự của hắn, dí dí hai má hắn, véo véo cái mũi hắn, lại vừa ép ép khuôn mặt hắn, sau đó phát hiện bất kể dày vò làm biến hình khuôn mặt hắn thế nào, hắn vẫn là soái như thế.
Nhìn hắn từ khoảng cách gần như vậy mới phát hiện, da hắn thật đẹp, chiếc mũi rất cao, đôi môi rất xinh đẹp…
Tim bỗng đập có chút nhanh, hô hấp cũng trở nên có chút gấp gáp.
Nàng sợ hãi đột nhiên thu tay lại, từ trên giường ngồi dậy, sau đó tự nói với chính mình, “Nên về nhà thôi.” Nhưng không nhịn được lại quay đầu nhìn hắn một cái.
Cà-ra-vát đeo trên cổ hắn vẫn đang lệch lệch xiên xiên, chỉ cởi ra một chiếc nút, do áo sơ mi không có tính co dãn vì tư thế nằm xuống mà bó chặt trên người hắn, thoạt nhìn khiến cho người ngủ cảm thấy không được thoải mái.
“Vẫn là nên giúp hắn cởi bớt một ít quần áo, để hắn ngủ thoải mái hơn chút.” Nàng thì thầm tự nói, lập tức đứng dậy, đưa tay giúp hắn cởi cà-ra-vát trên cổ, lại giúp hắn cởi nút trên áo sơ mi.
Theo từng chiếc nút được cởi ra, áo sơ mị bó chặt trên thân thể hắn lập tức mở banh về hai phía, lộ ra lồng ngực rộng lớn.
Dịch Tiểu Liên nhìn cảnh đẹp trước mắt kinh thán, chưa bao giờ nghĩ tới vóc người hắn lại có thể đáng nhìn như vậy, còn có cả cơ bụng! So với những mẫu đàn ông trên tạp chí, quả thực không hề kém chút nào.
Nhìn cơ bụng khối lũy rõ ràng của hắn, nàng vô thức liếm liếm cánh môi khô khan, rất muốn đưa tay sờ vào xem có cảm giác gì.
Hắn say đến bất tỉnh nhân sự, nếu nàng lén sờ một chút, hẳn là hắn sẽ không phát hiện đâu nhỉ? Nàng tự hỏi.
Một chút, chỉ cần một chút là được rồi. (sắc nữ ^^!!)
Nàng nói với chính mình, sau đó nuốt nuốt nước miếng (*đổ mồ hôi* ghê wa’… giống sắp ăn ca ấy), lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ say của hắn một cái, rốt cuộc nhịn không được bị dụ hoặc đưa tay ra, nhẹ nhàng mà xoa cơ bụng của hắn…
“Em đang làm gì vậy?” Đột nhiên vang đến giọng nói của hắn làm nàng sợ tới mức liền rụt tay lại, ngẩng đầu lên, chỉ thấy nam nhân một giây trước còn say đến bất tỉnh nhân sự, giờ phút này lại mở to đôi mắt sáng ngời nhìn nàng, nào có một tia men say?
“Anh không say?!” Nàng bật thốt lên.
“Trước đó có chút ít, nhưng hiện tại tỉnh rồi.”
“Anh gạt người!” Nàng không tin người mới uống rượu say lại có thể tỉnh lại nhanh như vậy, hơn nữa bộ dạng tỉnh lại giống chưa thấm chút rượu nào.
Không để ý lời buộc tội của nàng, hắn ngồi dậy, đầu tiên là cúi đầu nhìn xuống nửa thân trần của mình, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn nàng có chút đăm chiêu hỏi: “Em vừa rồi đang làm gì?” (Ăn đậu hũ *hét lớn*)
Khuôn mặt Dịch Tiểu Liên liền lập tức đỏ lên.
“Nào, nào có làm gì nha? Chính, chính là thấy anh bị quần áo bó chặt, dường như không được thoải mái, cho nên mới có thể giúp anh cởi bớt nút áo ra, anh, anh đừng suy nghĩ bậy bạ!” Nàng lắp ba lắp bắp nói.
“Chỉ là cởi nút thôi sao? Tại sao hình như anh thấy em lén sờ mó anh?”
Oanh! Dịch Tiểu Liên cảm thấy khuôn mặt mình nóng đến tựa sắp bắt đầu thiêu đốt.
“Em, em nào có!” Nàng nói lắp cực lực phủ nhận.
Hắn đột nhiên nắm lấy tay nàng, đem tay nàng đặt trên cơ bụng rắn chắc của hắn, vừa chậm rãi di động, vừa nhìn nàng không chuyển mắt nói: “Em khẳng định em không sờ mó anh như vậy?”
Dịch Tiểu Liên vô pháp tự kỷ, đôi mắt to tròn của nàng nhìn chằm chằm vào bàn tay mình đang đặt trên cơ bụng hắn vuốt ve, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn từ tay mình truyền đến, còn có xúc cảm từ cơ bụng khối lũy rõ ràng của hắn, cùng với trái tim chính mình dường như cảm giác muốn nhảy đến yết hầu…
Trời ạ trời ạ trời ạ, trong lòng nàng kêu lên đau xót, phản ứng trì đốn bỗng nhiên suy nghĩ được nàng có thể đem bàn tay rút trở về mà.
Nàng lập tức rút tay về, thế nào hắn lại biết mà tăng thêm lực đạo cầm ở tay nàng nàng, không cho nàng đem tay rút về.
Nàng nhanh chóng liếc hắn một cái, càng thêm dùng sức muốn đem tay mình từ trong tay hắn rút về, kết quả hắn lại đột nhiên dùng mạnh lực kéo nàng về phía mình.
“A!” Sức nàng đấu không lại hắn, nàng kêu lên một tiếng sợ hãi, nhất thời mất đi thăng bằng ngã vào người hắn, trực tiếp nằm ở trên người hắn.
Gương mặt nàng trong nháy mắt đã áp sát vào bộ ngực trần hắn, cảm nhận được độ ấm da thịt hắn, đồng thời nghe thấy tiếng tim hắn đập, bình bình bình rõ ràng lại lớn tiếng.
Nhưng thanh âm này cũng có thể là tiếng tim đập của nàng, bởi vì trái tim nàng cũng đang đập rất nhanh.
Bốn phía rất im ắng, trừ bỏ tiếng tim đập của hai người, nàng không nghe thấy bất kì âm thanh nào khác, cảm giác như là vĩnh cửu, lại dường như chỉ mới qua một giây. (khó hiểu quá >’’<)
Bạn đang đọc truyện tại
Nàng cả người nóng lên, xấu hổ muốn từ trên người hắn đứng lên, kết quả thân thể vừa mới nhúc nhích đột nhiên lại bị một cổ lực đạo từ phía sau ép xuống, làm nàng kinh hô một tiếng, lại ngã về lại trên ngực hắn.
Lực đạo từ bàn tay kia đột nhiên vòng đến bên hông nàng.
“Anh làm gì?” Nàng ngẩng đầu trợn mắt nhìn hắn hỏi, nhưng trong nháy mắt lại rơi vào trong con ngươi đen thâm thúy của hắn, bản thân bị lạc, rốt cuộc không thể tự hỏi.
Tay hắn không biết khi nào bắt đầu chậm rãi di động trên người nàng, nhẹ vỗ về vòng eo mảnh khảnh, lại từ lưng quần dưới eo tiến đến chiếc áo phía trên, tiến vào trong áo chầm chậm vuốt ve nàng, mỗi một chỗ đi qua liền châm lên một ngọn lửa, làm cho nàng có cảm giác càng lúc càng nóng, tim đập càng lúc càng nhanh, thậm chí vô thức bật ra tiếng rên khẽ.
Thanh âm của nàng ngưng lại khi hắn hôn đôi môi nàng.
Trong nụ hôn ôn nhu của hắn mang theo tình cảm cùng nhiệt tình, làm cho nàng ý loạn mê loạn hôn lại hắn… (Liên tỷ chính thức bị ăn nhưng cảnh H chỉ nhiu đó thuj nên phạm vi độ tuổi 16+ có thể xem được ^^!! Mừng wa’, gặp cảnh H 18+ ta chưa đủ tuổi mà làm thấy hơi ngại a *đỏ mặt*)
Tình cảm mãnh liệt qua đi, bọn họ trái tim cùng trái tim, hơi thở cùng hơi thở, hợp lại làm một, giờ khắc này đã không thể chia rời.
Nghỉ ngơi một hồi, lo lắng thể trọng chính mình có thể đè bẹp nàng, Hạ Tử Giác mang theo nàng xoay người, hoán đổi vị trí khiến nàng nằm sấp trên người hắn. Tay hắn nhẹ nhàng vỗ về da thịt mềm mại trên lưng nàng, yêu thích không buông.
Nàng rốt cuộc là của hắn, chỉ thuộc về hắn.
“Hết thảy đều là kế hoạch của anh đúng không? Anh căn bản là không có say, đúng không?” Một lát sau, giọng nàng đột nhiên rầu rĩ truyền đến tai hắn.
“Anh không phủ nhận chuyện không say này, nhưng anh cũng không dự tính cùng em làm chuyện tình này.” Giọng hắn khàn khàn, mang theo mùi vị quyến rũ. “Là em câu dẫn anh.”
Nghe vậy, trong nháy mắt Dịch Tiểu Liên đã quên đi sự ngượng ngùng cùng xấu hổ, đột nhiên từ trước ngực hắn ngẩng đầu lên.
“Em nào có câu dẫn anh?” Nàng kêu lên.
“Không có sao? Là em giở trò với anh trước, tiếp theo lại yêu thương nhung nhớ anh, thế không phải câu dẫn là gì?” Khóe miệng hắn khẽ nhếch, cười như không cười nhìn nàng chằm chằm nói, trong mắt ôn nhu tràn đầy, làm cho Dịch Tiểu Liên trong chớp mắt liền bại trận.
“Được tiện nghi còn khoe mã anh chính là người như thế.” Nàng lại nằm xuống ngực hắn, lầm bầm nói.
Hạ Tử Giác tuyệt không để ý, bởi vì nàng nói không phải hoàn toàn sai, hắn đích thực là được tiện nghi, đại đại tiện nghi, hắn thật là mơ cũng chưa dám nghĩ tới, bản thân mình lại là người đàn ông đầu tiên của nàng, đương nhiên cũng là duy nhất cuộc đời này.
“Dịch Tiểu Liên.” Hắn ôn nhu gọi nàng.
“Làm chi?” Nàng đáp nhẹ.
“Gã cho anh.”

Chương 15:
Edit+Beta: Tử Sa
Chậm trễ rồi ^^!! Srr các nàng nhiều nhé *ôm hun*
Lời cầu hôn bất ngờ làm cho hô hấp Dịch Tiểu Liên bỗng lập tức ngưng lại một chút, trái tim trong nháy mắt lại đập thật nhanh. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng giờ khắc này sẽ đến nhanh như vậy.
Nàng ngồi dậy, kéo chiếc chăn đơn lên che đi thân thể trần trụi của chính mình. Mặc dù vừa mới cùng hắn tố ái* thân mật, nhưng muốn nàng lỏa thân mình ngồi ở trước mặt hắn, nàng vẫn là còn cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng.
*Tố ái: làm tình, quan hệ tình dục
Hắn cũng ngồi dậy theo, nhưng không chút nào che đậy (wa’ đáng mà *che mắt đỏ mặt… he hé nhìn*). Nàng chỉ có thể khuyên chính mình tận lực không nhìn xuống dưới, miễn cho chịu kích thích quá mức. (ý hay )
“Chúng ta mới gặp gỡ không lâu.” Nàng nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn, nhắc nhở hắn.
“Nhưng cũng đã đủ để anh biết em chính là người anh muốn cùng chung sống cả đời.” Hạ Tử Giác dùng ánh mắt kiên định nhìn lại nàng, vẻ mặt ôn nhu nói với nàng.
“Anh xác định?” Tim của nàng tiếp tục đập loạn.
“Anh xác định.” Hạ Tử Giác không chút do dự gật đầu.
Trong ba mươi bốn năm qua, hắn chưa bao giờ gặp qua bất kì một người phụ nữ nào có thể giống như nàng, làm hắn đứng ngồi không yên, công tư bất phân, ngẩn người suy nghĩ, hỉ nộ vô thường (khỏi giải thích ha ta để vậy cho hay, nghĩ rằng ai ai cug~ hỉu), cũng chỉ có nàng có thể làm cho hắn nếm qua mùi vị ghen tuông là gì, làm cho hắn khẩn cấp muốn dán trên người nàng cái mác chỉ thuộc về hắn, làm tất cả đàn ông dám cả gan mơ ước nàng cút xa ra một chút.
Hắn không phải chưa nói qua chuyện tình yêu, nhưng cảm giác cùng nàng ở một chỗ chính là bất đồng.
Nếu hết thảy những cảm giác đó vẫn làm cho hắn không thể xác định được tình cảm của mình đối với nàng, thế thì hắn đã sống uổng phí ba mươi bốn năm qua.
“Nhưng là…” Dịch Tiểu Liên im lặng một hồi, liếm liếm cánh môi (hình như ngoài thói quen gõ đầu vào bàn tỷ còn có thói quen liếm liếm môi a… thấy liếm wài à), thử dò xét hắn nói: “Nếu em không chắc chắn thì sao?”
“Không, em đã xác định, chỉ là bản thân em còn chưa rõ mà thôi.” Hắn nhìn nàng.
“Nếu em không rõ, anh thế nào lại biết?” Ngữ khí chém đinh chặt sắt* của hắn làm nàng có chút không phục.


*Chém đinh chặt sắt: hán việt là trảm đinh tiệt thiết ý biểu hiện sự chắc chắn, kiên quyết, không do dự.
“Bởi vì em đã đem chính mình trao cho anh.” Hắn ôn nhu nói.
Mặt Dịch Tiểu Liên không tự chủ được ửng đỏ lên.
“Đó, đó chỉ là nam hoan nữ ái bình thường, lại, lại không thể hiện cái gì.” Nàng nói lắp cãi chày cãi cối.
“Em không phải là loại phụ nữ tham hoan (khỏi giải thích nhé ta nghĩ ai ai cug~ hỉu, dù ko mún hỉu cug~ phải hỉu *hắc hắc*).” Hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói, trong mắt tràn đầy ánh nhu hòa.
“Anh lại biết?”
“28 tuổi vẫn là cô gái trong trắng thì sẽ không vì dục vọng nhất thời liền cùng đàn ông lên giường.” Hắn ôn nhu nói: “Trừ phi nàng thật sự rất thích, rất yêu người đàn ông kia, anh nói đúng không?”
“Anh, anh thật là tự dát vàng lên mặt mình.” Mặt nàng lại càng đỏ hơn một chút.
Hắn đưa tay đem nàng kéo vào lòng, hai tay ôm lấy nàng, hôn lên tóc nàng, một lần nữa hướng nàng cầu hôn, “Gả cho ta.”
Dịch Tiểu Liên cảm thấy trái tim mình ngày càng nóng lên, có loại kích động nói không nên lời đang dâng lên trong lòng, tràn đầy cả trái tim, cả người nàng.
Gả cho hắn.
Nguyên lai cái cảm giác được chính người mình yêu cầu hôn là đây, cảm giác hạnh phúc ngọt ngào tựa mật ngọt.
“Trước khi em trả lời anh, anh hãy nói cho em, tại sao muốn giả say gạt em?” Nàng quay đầu liếc nhìn hỏi hắn.
“Đó là trừng phạt.” Hắn nói thẳng.
“Trừng phạt?” Nàng nhường cao mày. “Em đã làm sai chuyện gì mà phải chịu phạt?” Nàng hỏi hắn.
“Giao lưu.”
“Cái gì? Nào có chuyện này?” Nàng kìm không được mở to hai mắt, oa oa kêu loạn.
“Em cũng đã giải thích qua cũng đã xin lỗi qua rồi, thế nhưng anh còn chỉnh em như vậy? Anh có biết chính mình nặng bao nhiêu không, vì giúp đem anh về nhà, tay chân em thiếu chút nữa tàn phế!”
“Nhưng là vừa rồi tay chân em còn sử dụng để ôm nhanh lấy anh được đấy thôi.” Hắn áp vào bên tai nàng khẽ nói, làm nàng khuôn mặt mới ửng đỏ đôi chút trong nháy mắt đã chuyển sang màu đỏ đậm, nhịn không được tặng cho hắn một cái nhéo.
“Úc, em mưu sát ông xã nha.” Hắn trang mô tác dạng* xoa vào chỗ vừa trúng chiêu, vẻ mặt thống khổ khóc thét.
*Trang mô tác dạng: biệu hiện không thật, không tự nhiên
Nàng vừa bực mình vừa buồn cười, không nghĩ tới hắn cũng có vẻ mặt nghịch ngợm khôi hài như vậy. (uj ta cug~ thick a, cug~ iu a thật very lovely *trái tim trái tim*)
“Em còn chưa có gả cho anh, ông xã cái gì?” Nàng hừ nói.
“Để cái danh kia là thật, mau mau nói “Được, em nguyện ý” đi.” Hắn dụ gian nàng. (ta chịu ko dc nữa ruj', ta mún Giác ca aaaaaaaaaaaaa… ko thick Liên tỷ nữa hừ *quay mặt đi*)
Nàng tự tiếu phi tiêu* nhìn hắn, cảm thấy đế tiếu giai phi**.
*Tự tiếu phi tiêu: cười như không cười
**Đế tiếu giai phi: không biết nên cười hay nên khóc
“Nhanh một chút nói em nguyện ý đi, nếu em không nói, thì vĩnh viễn đừng nghĩ rời khỏi giường này.” (bá đạo a, nhưng ta iu) Dẫn dụ bất thành, hắn chuyển sang hiếp bức, liền xoay người một cái đem cả người nàng đặt ở dưới thân, nhe răng trợn mắt hướng nàng uy hiếp.
“Nào có người bức hôn như vậy chứ?” Nàng bật cười.
“Nào lại không có, chính là anh đây.” Hắn không biết xấu hổ đáp lại.
Khuôn mặt tuấn soái, thể cách* hoàng mỹ, tập hợp vạn điều kiện ưu tú, trông hắn tựa đại long (hơi chém chút) nhưng lại đối với nàng tình hữu độc chung**, thật sự dường như một giấc mộng.
*Thể cách: sức khỏe, cơ thể, vóc dáng (ta định ko giải thích ruj' nhưng cứ sợ các nàng ko hỉu rõ )
**Tình hữu độc chung: có cảm giác, có tình yêu, đam mê…
Nhưng nàng đang nằm trong khuỷu tay hắn, trên thân thể còn lưu lại dấu vết cùng ấn ký bị hắn yêu qua, hết thảy mọi thứ này như thế nào là một giấc mộng được?
Nàng đưa tay nhẹ vuốt trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, dừng ở đôi mắt tràn đầy nhu tình của hắn, nhẹ giọng mở miệng: “Cho em một lý do để lấy anh.”
“Bởi vì trái tim của em, người em đều thuộc về anh.” Hắn nói.
Nàng nhíu nhíu đôi mi thanh tú, mỉm cười lắc đầu, không hài lòng với đáp án này.
“Bởi vì trải qua đêm nay, trong bụng em có thể đã có đứa nhỏ của anh.” Một chút sau, hắn bổ sung thêm: “Vừa nãy chúng ta không có tránh thai.” (Phụt… ặc ặc… Giác ca kia mún hại chết ta sao… ặc ặc… đang uống nước… ta mà chết thì ai làm tiếp cho mấy người hả *lườm lườm*…)
Nàng ngây người, căn bản không nghĩ tới vấn đề này.
Đứa nhỏ? Có thể sao? Nàng hẳn là không “may mắn” như vậy chứ? Nếu thật sự có, dù sao hắn đều đã cầu hôn nàng, quan trọng là hiện tại điều nàng muốn nghe hắn nói không phải cái này.
“Trượt.” Nàng nói cho hắn.
“Anh biết ngay mà.” Hắn bất đắc dĩ thở dài.
Nàng nhướng cao mày.
“Không có một lý do nào để em không gả cho anh đúng không?” (hỏi lại hay thiệt *hắc hắc*) Hắn nhìn nàng, bắt chước nàng nhướng cao mày.

Nàng ngừng mỉm cười hắn.
Hắn lại cấp cho nàng một cái mỉm cười, sau đó cúi đầu xuống ôn nhu hôn nàng một chút, lúc này mới ngẩng đầu lên, nói với nàng đầy yêu thương: “Bởi vì anh yêu em.”
Trái tim đập dữ dội trong lồng ngực nàng, đôi mắt nàng ánh lệ quang.
Nàng một lần nữa đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt hắn, sau đó lại một lần nữa mỉm cười với hắn, mới mở miệng trả lời câu mà hắn muốn nghe…
“Được, em nguyện ý.”
Hạ Tử Giác tuyệt không phải như là người đàn ông dễ dàng mở miệng nói yêu, bởi vậy khi hắn nói yêu nàng thì Dịch Tiểu Liên nhất thời cảm động đến nhất tháp hồ đồ*, hốc mắt liền đỏ tại chỗ, đồng thời cũng đáp ứng lời cầu hôn của hắn.
*Nhất tháp hồ đồ: rối tinh rối mù, hoảng loạn hồ đồ, rối loạn và hoàn toàn sụp đổ…

Nhưng, sau đó nàng lại muốn suy nghĩ lại, lúc này mới phát hiện kết hôn với nàng mà nói dường như không chỉ việc gật đầu nói “Được, em nguyện ý” đơn giản như vậy.
Lý do đầu tiên, vì cá tính mẹ nàng, nếu để bà biết được nàng thật sự cùng lão đại tổng tài ở cùng một chỗ, không chỉ lập tức kết hôn, mẹ nàng không đi nói tứ xứ, truyền thanh đến cho tất cả mọi người tại núi Dương Minh này đều biết mới là lạ, nàng chỉ cần tưởng tượng thôi liền cảm thấy sợ hãi.
Lý do thứ hai, lấy thân phận tổng tài kim quang lấp lánh như hắn so với một nhân viên mới mới vào công ty nửa năm, bộ dạng trông cũng không phải xinh đẹp cho lắm như nàng, nàng có thể tưởng tượng ra loại chấn động không thể tin này, cùng với tương lai tại công ty của nàng khi phải đối mặt với sự mỉa mai nhạo báng như trời long đất lỡ* kia, điều đó cũng rất đáng sợ.
*Trời long đất lở: gốc là bài sơn đào hải- lật núi lật biển, nghĩa cũng tương tự thuj ta để vậy nha ^^!!
Chỉ cần hai lý do trên đã khiến cho nàng đau đầu không thôi muốn nghĩ đến hối hônrồi.
“… Chủ Nhật có thể chứ?” Giọng hắn đột nhiên vang vào tai nàng, làm cho Dịch Tiểu Liên đang đắm chìm trong phiền não của chính mình bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần.
“Cái gì?” Vẻ mặt nàng mờ mịt quay đầu nhìn hắn.
“Lời anh vừa nói, em không nghe sao?” Hắn bất đắc dĩ nói.
“Xin lỗi, em đang suy nghĩ.” Nàng vẻ mặt áy náy nói, “Vừa rồi anh nói cái gì?”
“Em vừa rồi đang suy nghĩ cái gì?” Hắn hỏi nàng trước.
“Nghĩ…” Nàng thoáng chần chừ một chút, mới đem ý nghĩ suy tư nhiều ngày nói cho hắn. “Em đang nghĩ chúng ta có nên đính hôn trước hay không, đợi hai năm nữa hãy kết hôn.”
Hắn không lên tiếng, đột nhiên không gian cứ im lặng như vậy, làm nàng lập tức cảm nhận được tâm tình hắn đang cảm thấy khó chịu.
“Anh trước hết hãy nghe em nói đã, đừng vội tức giận có được không?” Nàng vội vã trấn an hắn.
“Được, em nói đi.” Hắn im lặng một chút mới mở miệng nói, cũng gián tiếp chứng minh hắn vừa rồi thật sự tức giận.
Nhìn mặt hắn không chút thay đổi có vẻ có thêm chút lạnh lùng, lại đối hướng với ánh đèn chiếu xuống cứ như ẩn như hiện, Dịch Tiểu Liên đột nhiên lại cảm giác có chút khó mở miệng.
Nghiêm túc suy nghĩ một lát, kỳ thật chuyện nàng phiền não đều là vấn đề của nàng, cũng không phải là của hắn, nếu bởi vậy mà nàng muốn hắn phối hợp với hy vọng của nàng, có phải là quá ích kỷ không? (*gật gật* đúng đúng, wa’ wa’ ích kỷ… cưới nhanh cho ta xong chuyện koi >’’<)
Hơn nữa có một điểm nàng luôn luôn quên, tổng tài đại nhân năm nay đã 34 rồi, mặc dù nói theo sự tăng lên của tuổi tác chỉ biết giá trị con người càng lúc càng cao (ủa có dzụ này sao cà, sao ta ko bik *ngơ ngác* các nàng có ai bik hum???), nhưng hắn cũng không tỏ vẻ không thèm để ý việc đợi hai năm nữa kết hôn, dù sao cũng không ai hy vọng khi hắn 60 tuổi, thì đứa nhỏ còn đang học đại học nha.
Nếu thật sự đợi hai năm nữa kết hôn, còn có mười tháng nàng mang thai, hắn nhanh nhất cũng phải đợi đến 37 tuổi mới có thể làm ba ba, hơn nữa còn phải cam đoan nàng sau khi kết hôn liền lập tức mang thai mới được. Nga, cảm thấy áp lực thật lớn!
“Tại sao không nói, em không phải có lời muốn nói sao?” Sự im lặng không nói gì của nàng làm hắn nhịn không được mở miệng nói.
“Hạ Tử Giác…”
“Em vừa mang cả tên họ ra gọi anh.” Hắn bất mãn nói.
“Ông xã.” Nàng liền biết nghe lời lập tức sửa miệng. (tỷ thật bik thời thế _ _!!)
Kiểu xưng hô này là hắn thích nhất, cũng là hắn cho nàng gọi hắn từ Hạ tiên sinh, Tử Giác, tổng tài đại nhân, honey v.v.. Từ một đống danh hiệu trúng tuyển ra, chỉ định nàng sau này dùng để xưng hô riêng với hắn.
Tổng tài đại nhân hắn có đôi khi rất đáng yêu.
“Em cũng không phải không muốn cùng anh kết hôn, chỉ là có chút vấn đề thật sự làm em rất phiền não, nên mới có ý nghĩ đợi vài năm nữa hãy kết hôn.” Nàng bất đắc dĩ thở dài.
“Vấn đề gì? Kết hôn là chuyện của hai chúng ta, có vấn đề hẳn em phải nói cho anh sớm một chút, chúng ta có thể cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết.” Hắn trầm ổn nói với nàng, ngữ khí lúc trước đã dịu đi một ít.
“Kỳ thật kia là vấn đề của em.”
“Sau khi em đồng ý lời cầu hôn của anh, cũng không thể phân biệt em và anh rồi, là chúng ta.” Hắn nhấn mạnh.
Bạn đang đọc truyện tại
Nàng bỗng cảm thấy một trận cảm động, tim đâp dữ dội, đầu mũi cảm thấy cay cay.
Nàng thích cách hắn dùng từ chúng ta, rất thích.
“Vấn đề gì vậy?” Hắn lại hỏi nàng.
“Em nói ra anh đừng cười em nghĩ quá nhiều, nói em thật nhàm chán nha.” Nàng sợ hãi liếc hắn một cái, trước khi nói bắt hắn cam đoan.
Sự lo lắng của nàng trong mắt người khác có lẽ xem ra thật cật bão thái nhàn*, nhưng nàng chính là rất phiền não, nàng cũng không còn cách nào nha! Nàng không quan tâm người khác cảm thấy nàng nhàm chán, nhưng nàng hy vọng hắn có thể hiểu rõ và thông cảm cho ưu phiền của nàng.
*Cật bão thái nhàn: ăn no qua nhàn rỗi nên nghĩ ngợi lung tung
“Được.” Hắn gật đầu, đem xe tiến vào bãi đỗ xe dưới căn hộ.
Tuy rằng công ty cách nhà không xa đều là ở Đài Bắc, nhưng bởi vì không thích kẹt xe, cho nên phần lớn thời gian hắn đều là ở tại căn hộ công ty cấp cho, chỉ có cuối tuần mới về lại núi Dương Minh.
Bất quá hai tuần gần đây hắn đều chưa về nhà, bởi vì muốn cùng vị hôn thê nói chuyện tình yêu, còn muốn cùng nàng trải đêm xuân. (*đỏ mặt* chắc ai ai cug~ hỉu)
“Nhớ em đã từng nói với anh, mẹ em hy vọng bao nhiêu để em có thể câu được rể vàng là anh chứ?” Nàng hỏi.
“Nhớ. Bà hiện tại nhất định mừng rỡ như điên nhỉ?” Khóe miệng hắn khẻ nhếch.
“Bà còn chưa biết, em chưa nói cho bà.”
Hạ Tử Giác nhíu mày, nghe nàng nói tiếp.
“Nếu bây giờ em nói cho bà chúng ta đang gặp gỡ, hơn nữa anh cũng đã nói lời cầu hôn với em, bà nhất định sẽ truyền thanh tứ xứ, khiến cho ai ai cũng biết chuyện này, làm cho em trở thành kỳ quan động vật, chỉ cần nghĩ đến chuyện đó, em liền đau đầu.” Nàng đưa tay xoa xoa huyệt thái dương.
Thấy nàng dường như có vẻ thật sự rất phiền não, Hạ Tử Giác đem câu “Việc này sớm muộn gì cũng phải đối diện” đã ra đến mép miệng nuốt trở lại trong bụng, sửa miệng nói: “Nếu cùng mẹ em hảo hảo nói chuyện, vấn đề này hẳn là có thể giải quyết, không phải sao?”
“Không dễ dàng vậy.” Dịch Tiểu Liên lắc đầu, “Anh không biết mẹ em, nhưng em đã cùng bà sinh sống 28 năm, em hiểu bà rất rõ, muốn bà khóa chặt miệng không rêu rao tứ xứ việc em sẽ cùng anh kết hôn, điều đó là lấy mất mạng sống của bà.” (pà mẹ ji' lúm chiện zậy >’’ “Bà thật sự đến bây giờ cũng còn chưa biết chuyện chúng ta ở cùng một chỗ sao?” Hạ Tử Giác đối với điểm ấy cảm thấy tò mò, chiếu theo cách nàng nói, cá tính mẹ nàng như vậy phải sớm nhận ra chứ, cũng đã phải rao rêu tứ xứ rồi mới đúng, nhưng hắn lại chưa bao giờ nghe về lời đồn hai người bọn họ đang gặp gỡ, huống hồ gần đây Tiểu Liên còn thường bị hắn lôi kéo, cùng hắn qua đêm bên ngoài không về nhà ngủ, làm sao mẹ nàng có thể bất tri bất giác*, bất văn bất vấn** chứ?
*Bất tri bất giác: chưa biết chưa phát giác.
**Bất văn bất vấn: không nghe không hỏi, chẳng quan tâm.
“Không biết.” Dịch Tiểu Liên lắc đầu, nhìn vẻ mặt không thể tin được của hắn giải thích thêm: “Hai tháng nay bà đều bận rộn chuyện xuất ngoại chơi, lực chú ý không ở trên người em.”
“Ý là bà đang chuẩn bị xuất ngoại du lịch?”
“Bà hiện nay đang ở nước ngoài, cùng với ba em hai người đang ở Jiuzhaigou* tiêu dao**.

Chương 16:
Edit+Beta: Tử Sa
“Là anh thế nào?” Hắn tự tiếu phi tiếu, vẻ mặt ái muội tiến sát nàng hỏi.
Tim nàng không tự chủ được đập loạn, đỏ mặt đưa tay ngăn khuôn mặt hắn sáp lại gần hơn, “Anh làm gì mà sáp lại gần dữ vậy, xuống xe đi.” Nói xong, nàng vội vàng tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe.
“Chờ một chút.” Hắn đột nhiên kêu lên.
Nàng lập tức đình chỉ bất động, ngạc nhiên nhìn hắn, mà hắn vẫn còn ở tại chỗ làm nàng không rõ đã xảy ra chuyện gì, bỗng nhanh chóng xoay người hôn môi nàng một chút, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn nàng nhếch miệng mỉm cười nói: “Vẻ thẹn thùng của em thật đáng yêu.” (Đẳng cấp nói ngọt của Giác ca lại tăng lv >’’ Khuôn mặt nàng đỏ bừng, xấu hổ đến hoàn toàn không biết phải làm gì, chỉ có thể ở yên đó sau khi lấy lại tinh thần mới trừng yêu hắn một cái, liền đưa tay đánh hắn một chút, lúc này mới nhanh chóng trốn xuống xe.
“Mẹ vợ lúc nào thì về nước?” Sau khi xuống xe, hắn cười cười đi tới bên cạnh nàng dắt tay nàng hỏi.
“Ai là mẹ vợ của anh?” Nàng lại trừng yêu hắn một cái.
“Lúc nào trở về?” Hắn lại hỏi, một bên dẫn nàng tiến về phía thang máy.
“Tối mai.” Nàng đáp. Nói cách khác, sau tối mai, bọn họ chỉ có thể lợi dụng cuối tuần để hẹn hò, nhưng lại phải cẩn thận.
“Tối mai anh và em cùng đi đón họ.”
Nàng đột nhiên dừng bước, ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn. “Anh đang đùa gì vậy?”
“Anh không có đùa.” Hắn kéo nàng vào thang máy, nghiêm túc trả lời.
Cửa thang máy đóng lại, nàng bên trong thang máy sáng ngời nhìn chằm chằm vào hắn.
“Vậy anh không nghe rõ lời em vừa nói trong xe sao?” Nàng hỏi hắn. “Mẹ em có thể sẽ đem chuyện anh và em cùng nhau cho mọi người đều biết, chẳng lẽ anh không sợ sao?”

“Anh tại sao phải sợ? Chuyện chúng ta cùng nhau cũng không phải chuyện gì không thể cho người khác biết, anh tuyệt không để tâm chuyện mọi người đều biết.” Vẻ mặt hắn thản nhiên.
“Nhưng em để tâm nha! Em tuyệt không muốn trở thành kỳ quan động vật, đi tới đâu đều bị người khác nhìn, bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ.” Nàng phiền não đến độ sắp phát điên, rất muốn có một cái bàn để nàng có thể gõ vào.
“Em cũng không phải là danh nhân gì.” Hắn cảm thấy buồn cười.
“Sống ở đó 28 năm ai ai cũng biết, nếu để tin em cùng con cả nhà họ Hạ kiêm tổng tài gặp gỡ, sắp kết hôn truyền ra, em chính là danh nhân rồi!” Nàng bối rối nói.
“Chỉ cần rời khỏi đó là được, không phải sao?”
“Rời khỏi đó?” Nàng chớp chớp mắt.
“Sau khi chúng ta kết hôn ở lại nơi này hoặc mua nhà chỗ khác, chỉ cần không ở đó, không phải có thể nhắm mắt làm ngơ sao?”
Dịch Tiểu Liên ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên có loại cảm giác như được xối nước vào đầu, đột nhiên hiểu rõ.
Đúng rồi, chỉ cần rời khỏi núi Dương Minh không phải sao? Mặc kệ hàng xóm hay người trên núi nói cái gì, chỉ cần nàng không nghe thấy lời ra tiếng vào, không nhìn thấy người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, thì thì thầm thầm nàng không phải tốt rồi sao?
Thật vui! Phiền não trước đó của nàng có thể liền giải quyết dễ dàng như vậy, quả nhiên là sếp nha. (hơi băm 1 chút ^^!)
“Vấn đề giải quyết rồi?” Mở cửa vào nhà, hắn mặt mày hớn hở xoay người nhìn nàng hỏi.
Nàng vẻ mặt vui vẻ gật mạnh đầu.
“Vậy tối mai anh cùng em đến sân bay đón họ, thuận tiện xin bọn họ đáp ứng hôn sự của chúng ta, chuẩn bị chuyện đề thân cùng kết hôn.
“Cái gì?” Dịch Tiểu Liên có chút sửng sốt, quyết định này của hắn không phải tới quá nhanh sao? “Như vậy quá đột nhiên, hơn nữa em còn có vấn đề khác chưa giải quyết.”
“Còn có vấn đề khác?” Hắn nhíu mày, bỗng cảm thấy bản thân mình cần uống một ly nước lạnh để thanh tỉnh đầu óc một chút, hảo đối mặt với vấn đề tựa hồ nhìu vô số của nàng.
Hắn đi đến tủ lạnh, từ trong lấy ra một chai nước khoáng, xoay người hỏi nàng, “Muốn uống không?”
“Em muốn uống cà phê.” Hắn gật gật đầu, sau khi uống mấy ngụm nước, không nói hai lời liền bắt đầu vì nàng tự tay nấu cà phê.
Bình thường tại công ty đều là thư ký giúp hắn pha cà phê, bây giờ lại là tổng tài đại nhân tự tay pha cà phê cho nàng uống, cảm giác thật sự là dễ chịu đến chết mất. Dịch Tiểu Liên không tự chủ được mà nghĩ ngợi.
“Làm gì mà vẻ mặt cười giống mèo thế?” Hắn hỏi nàng.
“Không có nha.”
“Cười đến nổi mắt díp lại thành một đường thẳng rồi, còn nói không có?” Hắn lắc đầu bật cười, sau đó trở lại chủ đề chính hỏi nàng, “Còn có vấn đề nào khác?”
Nói đến vấn đề, Dịch Tiểu Liên liền cười không nổi.
“Vấn đề này anh giải quyết không được.” Khuôn mặt nàng đầy vẻ u sầu nói.
“Em không nói ra, sao biết anh giải quyết không được?” Hắn nhướng cao mày, vẻ mặt tỏ ra tiếp nhận khiêu chiến.
“Bởi vì anh là một tổng tài công tư phân minh.” Nàng nhìn hắn nói.
“Ý là vấn đề này xuất phát từ trong công ty? Đó là tưởng tượng sao?” Hắn suy một ra ba hỏi nàng.
“Cái gì tưởng tượng chứ, anh hẳn là biết chính mình được hoan nghênh bao nhiêu, cùng với đó có bao nhiêu người sau lưng mắng chửi em mặt dày, loại người không biết xấu hổ, nếu biết, anh sẽ không nói như vậy?” Nàng trợn mắt nhìn hắn, không nói cho hắn lần trước trong WC nữ nàng còn bị sặc, còn bị người ta tạt nước, cảm thấy tất cả như là cố ý vậy.
Mặc dù nói cuộc sống như một vở kịch, vở kịch như cuộc sống, nhưng sự thật khi xảy ra với mình, cảm giác thật sự là có đủ tàn khốc.
“Như vậy chúng ta hẳn là càng phải nhanh chóng kết hôn, chờ em danh phó kỳ thực* trở thành phu nhân tổng tài của công ty, còn ai dám mắng em?”
*Danh phó kỳ thực: không chỉ là cái danh mà còn có trong thực tế
“Không dám đâu, sợ còn lén mà mắng hơn thì có.” Nàng không cho là đúng nói.
“Chỉ cần không nói trước mặt, không nghe thấy không phải là được rồi sao? Dù sao miệng sinh ra là trên mặt những người đó, bọn họ muốn nói gì cũng không phải chúng ta có thể ngăn được không phải sao?” Hắn nhìn nàng nói. “Chỉ cần hai chúng ta sống hạnh phúc, vui vẻ là đủ rồi, em hà tất phải vì mấy người không ăn được bồ đào nói bồ đào còn xanh đó mà vì chuyện nhỏ bỏ chuyện lớn chứ?” (nói hay wa’ clap clap)
Dịch Tiểu Liên chớp chớp mắt, ngây ra như phỗng nhìn hắn, cảm thấy tất cả …
“Tại sao tất cả vấn đề sau khi đến bên anh, dường như tất cả liền trở thành lông gà vỏ tỏi*, là việc nhỏ không đáng nhắc tới?” Nàng hỏi hắn.
*Lông gà vỏ tỏi- kê mao toán bì: ý nói mọi việc đều rành rọt, dễ hiểu, dễ giải quyết
Hắn một tay bưng cà phê của nàng, thò một tay đến dắt tay nàng, sau khi đem nàng kéo đến ngồi xuống sô pha tại phòng khách, mới nói: “Bởi vì em quá buồn lo vô cớ.”
“Em không có!” Nàng kêu lên kháng nghị.
“Em đương nhiên là có.” Hắn đem cà phê đưa cho nàng.
“Lúc trước khi anh muốn em làm bạn gái anh, em cũng miên man suy nghĩ một đống, nếu không phải anh vẫn bức bách em nhanh lên một chút cho anh câu trả lời, có thể đến hiện tại em còn đang suy nghĩ.” Chứng cứ rõ ràng. (há há đúng vậy trúng ngay tim đen)


Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN