Chiến Thần OnlineGame hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Phần 3
Nhận được cuộc điện thoại đầu tiên của Tiểu Tinh, đã là một tuần sau.
Cậu bé nói, hôm nay là sinh nhật cậu, mẹ dẫn cậu đi chơi, cho nên tâm trạng cậu tốt lắm. Vì thế Quan Tử Tu cũng chúc mừng sinh nhật cậu bé.
Một tuần sau, cậu nói thân thể mẹ cậu không thoải mái, đau đầu, ăn không vô này nọ. Quan Tử Tu nói với cậu, có lẽ là thời tiết quá nóng, cô vô cùng dễ bị cảm nắng, liệu pháp dân tộc như cạo gió cách hữu hiệu và nhanh chóng nhất, hơn nữa cũng có thể đoán được được đêm đó có người cũng đứa trẻ năm tuổi này làm đến đau đầu.
Qua một tuần nữa, cậu nói có bài vẽ ở trường, đề tài là “Gia đình của em”, cậu không biết phải vẽ thế nào, bởi vì cậu chỉ có mẹ, hỏi phải làm sao bây giờ. Quan Tử Tu nói rằng, cháu có thể vữ ba ba trong trí nhớ của mình, tưởng tượng một chút là được.
Tiểu Tinh còn nói cho anh, mẹ hàng năm đều tự tay đan hai chiếc khăn quàng cổ, một cái là cho cậu, một cái không biết đưa cho ai, hỏi mẹ lại không nói……
Cách một đoạn thời gian, cố định sẽ có một cuộc điện thoại báo cáo những chuyện xảy ra gần đây, có khi là tâm sự một chút, hỉ nộ ái ố đều chia sẻ với anh.
Quan Tử Tu cũng không mở miệng an ủi, chỉ dạy cho cậu phải đối mặt thế nào để giảm bớt cảm xúc.
Sau đó cậu bé lại hỏi –
Quan thúc thúc, vì sao thúc chưa bao giờ cười?
Quan thúc thúc, vì sao thúc không muốn gặp mẹ cháu? Mẹ cháu rất nhớ thúc.
Quan thúc thúc, cháu thực sự không thể đưa số điện thoại của thúc cho mẹ sao?
Sau đó, tối hôm qua cậu bé nói:“Mẹ lại trốn trong chăn khóc trộm, thúc có thể tới an ủi mẹ hay không? Mẹ thấy thúc đến sẽ vui lắm.”
“Vì sao mẹ cháu khóc?”
“Mẹ nói hôm nay là người giỗ của một người mẹ rất yêu, cho nên mẹ rất đau lòng. Quan thúc thúc, ngày giỗ là gì vậy?”
Rất yêu sao…… Tóm lại, cô vẫn không thể quên được.
Hai người họ đều giống nhau, không thể quên được, khó có thể giải thoát được.
“Ngày giỗ chính là…… Ngày một người bị chết.”
“Người chết ư…… Là ai? Cháu có thể đi hỏi không?”
“Không cần hỏi, thúc biết.” Anh tự nói với chính mình.
“Mẹ nuôi nói, muốn cho mẹ một mình yên tĩnh một chút, cho nên một chút nữa sẽ mang cháu đến nhà mẹ nuôi ở một ngày, thúc thúc, cháu phải cúp điện thoại, cuối cùng hỏi lại một lần, thúc thực sự không thể đến an ủi mẹ cháu sao?”
Câu trả lời của anh là –“Ngủ ngon.” Gác điện thoại.
Phần 4
Đêm đó, anh thức trắng.
Ngày hôm sau, anh xuất hiện trước cửa nhà cô.
Đừng hỏi anh đang nghĩ gì, ngay cả chính anh cũng không thể trả lời được.
Hạ Vịnh Tự nhìn thấy anh, trong nháy mắt có chút kinh ngạc và hoảng loạn.
“Tử Tu……”
“Muốn ra ngoài? Đi đâu vậy? Anh tiễn em một đoạn đường.”
“Không!” Phát hiện câu trả lời của mình quá sức bén nhọn, vội vàng sửa miệng:“Em muốn nói, hôm nay anh không phải đi làm sao?”
“Anh xin nghỉ. Lên xe đi!”
Thái độ của anh có chút không bình thường, trong lòng cô không yên, cứng môi mở cửa xe.
“Đi như thế nào?” Ra tới đường lớn, anh hỏi.
“Quẹo phải.”
Anh gọn gàng xoay vô lăng, nhấn ga.
Cô sợ hãi, lén nhìn nét mặt lạnh như băng của anh.“Anh…… biết rồi?”
“Biết cái gì?”
“À…… Không, không có.” Cô vội vã che giấu.
“Khi em nói dối, thường không an ổn, cũng không dám nhìn thẳng vào người khác, ngón tay hay xoắn vào nhau. Thói quen này nếu không thay đổi, em mãi mãi cũng không lừa được ai.”
“A!” Cô vội vã nới tay, giả vờ yên lòng.
Anh cười nhẹ, âm luật hơi trầm xuống lại không có ý cười nào.
“Em…… muốn đi thăm một người, một người…… đã không còn trên đời nữa. Em không biết phải nói với anh thế nào, cũng không biết anh có thể chấp nhận hay không, cho nên…… em nghĩ, anh không biết có lẽ sẽ tốt hơn, cho nên mới không nói cho anh.”
Chuyện này mở miệng khó lắm sao? Đã biết sớm sẽ có chuyện này, anh có thể ngăn cô nhớ nhung một người đàn ông khác mà truy điệu tình yêu đã qua của họ sao? Chẳng lẽ cô còn tin rằng anh sẽ oán hận đến bóp chết cô?
“Không cần phải nói. Anh đã nói sẽ không quan tâm tới chuyện của em nữa, em không cần phải nói cho anh.”
“Nhưng mà……” Anh thoạt nhìn giống như đang hiểu lầm gì đó! khuôn mặt lạnh lùng khiến cô một chữ cũng không nói được, bầu không khí cũng cứ đóng băng mãi như vậy.
Cô ở trên đường mua hoa, hoa bách hợp thực thuần khiết, có lẽ, cô muốn truy điệu đoạn tình yêu thuần khiết kia, ai biết được?
Anh đứng ở bên ngoài nghĩa trang, không nhìn cô lấy một cái.
“Cám ơn anh đã đưa em tới đây…… em…… à……”
Rõ ràng là muốn đuổi đi.“Yên tâm, anh không có dự định sẽ quấy rầy ai cả.”
Cô muốn nói lại thôi, rồi sau đó thở dài, đóng cửa xe.
Anh không lập tức rời đi, chỉ là nhìn đám sương mù lam nhạt còn chưa tan hết ở phía trước, tầm mắt cũng mơ hồ.
Cô thực sự rất dụng tâm, nơi này hoàn cảnh thanh u, có thể yên nghỉ như thế, cũng là một loại hạnh phúc!
Anh rốt cuộc đang làm gì? Vì sao muốn tới đây một chuyến, tra tấn chính mình, tự làm mình bối rối? Là muốn thấy rõ cô rốt cuộc yêu người đàn ông kia bao nhiêu sao? Vậy thấy được rồi, nên ép trái tim chính mình chết đi, triệt để buông tha, nhưng mà, tận đáy lòng vẫn có một phần không cam lòng……
Muốn tiếp nhận, lại không thể thuyết phục chính mình giả vờ là tất cả mọi chuyện đều đã qua, quên mất tình yêu của cô và người kia, trái tim không đau đớn ôm cô một lần nữa…… Níu không được, buông không xong…… Anh rốt cuộc đem chính mình làm thành cái loại gì? Trên con đường tình yêu này, anh thất bại thật thảm hại!
Vừa tròn một ngày.
Cô bên trong nghĩa trang, dùng cả một ngày đi ức hoài âu yếm người kia; Anh ở bên ngoài nghĩa trang, dùng cả một ngày, làm cho trái tim mình nguội lạnh. Thực sự, anh chỉ là muốn thử xem, trái tim có thể đau đến bao nhiêu, lạnh đến bao nhiêu mà thôi, không cái ý gì khác.
Vùng núi có nhiều sương mù, chạng vạng cũng có mưa và chút sấm sét, anh không rời đi, cô cũng không ra.
Tạnh mưa rồi, ban đêm sao rất nhiều, không giống như trong thành phố, mỗi một ngôi sao đều thấy rõ ràng.
“Mỗi một ngôi sao trên trời, đều đại điện cho một đoạn tình cảm lưu luyến trong cuộc sống.” Những lời này là ai nói? Đúng rồi, là anh, ngày valentine năm thứ nhất, anh có chút lãng mạn.
Khi đó cô gái hồn nhiên kia, kề ở khuỷu tay anh, men say mông lung, ngây thơ mở mắt, thực cố gắng muốn thấy rõ ngôi sao đại diện cho tình yêu của họ ở đâu.
“Không cần nhìn nữa, nhất định là ngôi sao sáng nhất kia.”
“Vì sao?” Cô hỏi lại.
“Bởi vì có người rất yêu rất yêu.” Anh trả lời như thế.
“Ai?” Cô kiên trì truy hỏi, anh thủy chung không đáp, sau đó cười hôn cô, đề tài kết thúc.
Anh, rất yêu rất yêu, cứ nghĩ cô hiểu, cứ nghĩ cô cũng vậy, cứ nghĩ rằng tình yêu của họ cũng giống như ngôi sao kia sáng mãi không tắt. Nhưng bao lâu nay, nó đã không còn nữa, trên trời cũng có rất nhiều ngôi sao khác, không chỉ là một, giống anh vậy.
“Tử Tu, anh còn chưa về?” Giọng nói cực nhẹ và mỏng thổi vào tai, bước chân cô chậm chạp, đi tới phía anh.
Anh mở cửa, xuống xe.
Cô toàn thân ướt đẫm, hai mắt sưng đỏ, có lẽ khóc rất lâu. Không kịp mở miệng, cô đột nhiên nhào vào lòng anh.“Xin lỗi, em không có cách nào dũng cảm…… hôm nay, cho em dựa vào anh một chút……”
Cô thôi khóc, ôm chặt anh, thì thào gọi :“Tử Tu……”
Vì sao, cô có thể khóc vì người khác, lại gọi tên của anh? Anh không hiểu, anh đã không còn hiểu cô nữa……
Hai tay ôm chặt, anh không thể nghĩ gì nữa, cúi đầu kích cuồng — hôn cô, ngăn chặn tiếng khóc, cũng hôn tới điên cuồng.
Chương 8:
Phần 1
Lại một lần nữa nhận được điện thoại của Tiểu Tinh, đã ba ngày sau.
Cậu nói, mẹ cậu phát sốt, trán rất nóng, mẹ nuôi ở dưới lầu nói chuyện với khách hàng, cậu không biết phải làm sao bây giờ.
“Quan thúc thúc, một mình cháu rất sợ, thúc có thể qua đây không?” Đầu dây bên kia là đứa trẻ yếu ớt bất lực cầu xin. Nhưng Tiểu Tinh có biết không? Ý chí của anh cũng yếu ớt đến không chịu nổi một kích thích nào nữa, anh không biết nếu bây giờ gặp cô, anh còn có thể làm ra chuyện gì nữa.
Gặp gỡ cô, biết rõ là sai, biết rõ sẽ lại bị thương một lần nữa, lại bị đau một lần nữa, nhưng anh vẫn muốn gặp. Cô là ma quỷ trong đời anh, cả đời anh không thoát ra được.
Cuối cùng, anh vẫn đến đó.
Bước đầu xem kỹ tình huống một chút, quay đầu hỏi:“Trong nhà có hòm thuốc không?”
Tiểu tử kia không dám chậm trễ, bước nhanh chạy đi, lại ôm hòm thuốc quay lại.
Anh tìm tòi một chút, không có thuốc hạ sốt.
Vì thế anh đi tới tủ lạnh trong phòng bếp, tìm một tảng đá đập vỡ, đổ vào túi plastic, lại dùng khăn lông gói lại làm thành một túi chườm đơn giản. Một tay làm việc này, một tay kia bận bấm di động.“Alo? Học trưởng, ngại quá, muộn như vậy còn làm phiền cậu, tôi cần một ít thuốc hạ sốt…… Ừ, tình huống hơi xấu, hơi 39 độ 5, thân nhiệt cứ mãi không hạ được, ho khan, cổ họng hơi sưng, bước đầu quan sát là cảm mạo dẫn đến viêm khí quản…… Được rồi, 20 phút nữa tôi đến chỗ cậu, lát gặp sau.”
Cúp điện thoại, chuẩn bị ra khỏi cửa, tiểu tử kia nhắm mắt theo đuôi anh, thẳng đến cửa mới dừng bước chân lại, dùng đôi mắt to đầy bất an nhìn anh.
Anh quay đầu, lưu ý đến đáy mắt sợ hãi của cậu bé. Tiểu Tinh thực sự không có cảm giác an toàn, sợ anh bỏ lại hai người mà đi sao?
Chưa kịp suy nghĩ gì, anh vươn tay.“Muốn đi cùng thúc không?”
Ngay sau đó, cậu bé tự xỏ giày, bước nhanh ra ngoài.
Đứa bé này, thực sự rất nhu thuận.Tự mình xỏ giày, tự mình thắt dây an toàn, tự mình ngồi ổn định, nắm lấy vạt áo của anh rất chặt .
Sau khi xuống xe, anh nóng vội, không tự giác đi nhanh hơn, Tiểu Tinh ở phía sau cố hết sức đuổi theo cũng không dám tạo thành tiếng động quấy nhiễu người lớn, anh phát hiện ra, dừng bước chân lại, một tay ôm lấy cậu bé.
“A!” Tiểu Tinh có chút kinh ngạc, hai tay cũng ôm lấy anh.
Không giống với…… cảm giác ôm mẹ, không giống.
Cậu hiện giờ lớn rồi, mẹ ôm cậu đều phải dùng hai tay, nhưng một bàn tay thúc thúc là có thể ôm chặt cậu, rất có khí lực, cảm giác rất an toàn.
Cậu lén lút, rất nhẹ rất nhẹ dựa vào vai anh một chút, nhắm mắt lại, nhịn không được vụng trộm nghĩ, nếu là thúc thúc, nhất định có thể bảo vệ rất tốt cho hai mẹ con cậu, không để người xấu khi dễ, mẹ cũng sẽ không vất vả như vậy phải không?
“Hư, nó đang ngủ.” Đứa trẻ này đêm nay cũng chịu đủ mệt mỏi rồi.
Quan Tử Tu âm lượng rất nhỏ, cầm thuốc xoay người đi.
“Đợi chút, cậu muốn đi như vậy sao? Không nói rõ một chút sao?” Dư Thịnh Đức gọi anh lại.
“Nói rõ cái gì?”
“Nói những thứ cậu có thể nói. Ví như: Ai bị bệnh? Đứa bé này từ đâu đến?” Có thể làm cho bác sĩ lạnh lùng Quan Tử Tu tự thân xuất mã, nửa đêm vất vả như vậy, giao tình này tuyệt đối không đơn giản.
“Mẹ của đứa bé.” Bốn chữ đơn giản, lại muốn chạy lấy người.
“Mẹ của đứa bé? Sống chung sao! Sao tôi không biết!”
“Không phải như cậu nghĩ.”
“Còn phủ nhận nữa! Tôi cá là mẹ đứa bé này tuyệt đối là người yêu cũ của cậu,‘Đi lại thân mật’ như vậy, dám phủ nhận thử xem!” Đứa bé như một bằng chứng không thể chối cãi.
Quan Tử Tu cúi xuống.“Đúng vậy, nhưng đứa bé thực sự không phải của tôi.”
“Nhưng mà…… Đứa bé này thực sự rất giống cậu mà. Mẹ nó nói không phải, cậu tin luôn sao? Bác sĩ Quan à, không có tinh thần khoa học cũng nên có một chút tinh thần y học được không?” chỉ số thông minh của học đệ này rõ ràng không thấp như vậy mà!
“Tôi không tin lời ai cả. Cậu nghĩ tôi không hoài nghi giống cậu sao? Ngày đầu tiên nhìn thấy đứa bé này, tôi đã kiểm tra lí lịch của nó, ngày sinh không đúng, nhóm máu không đúng, cái gì cũng không đúng.” Tiểu Tinh tuổi quá nhỏ, trừ phi Hạ Vịnh Tự có thể mang thai hơn 15 tháng, bằng không tính thế nào cũng không đúng.
Dư Thịnh Đức nói không ra lời.
Thực quái lạ, con của người yêu cũ, mà vẻ ngoài lại giống cậu ta như vậy, kết quả lại không phải là con cậu ta…… Hoàn toàn chả có tính logic gì hết!
Xem đứa bé kia dựa vào cổ anh, gối lên vai anh ngủ ngon như vậy, bộ dáng toàn tâm tín nhiệm ỷ lại, nếu nói là cha con ruột, không ai có ý kiến gì nha.
“Cậu bây giờ…… Còn yêu cô ấy không?” Bằng không làm gì tự tìm chịu tội? Không có một tên người yêu cũ nào mà làm nhiều chuyện như vậy.
Quan Tử Tu một trận trầm mặc, không trả lời, chỉ là lẳng lặng xoay người rời đi.
Phần 2
Vừa về đến nhà, Tiểu Tinh đã thức dậy.
Cùng nhau cho cô uống thuốc xong, Tiểu Tinh yên lặng ở trong lòng anh, theo anh canh giữ bên giường, ánh mắt mở to không dám ngủ, anh biết, đứa bé này đang lo lắng cho mẹ.
Nếu cháu là con của thúc, thật tốt quá.
Khẽ vuốt khuôn mặt nho nhỏ giống anh như đúc, tận đáy lòng anh thở dài không tiếng động.
Nhờ có thuốc, cô giảm sốt, thân thể cũng chảy mồ hôi ra, Tiểu Tinh tự động tự phát mang chiếc khăn ngâm nước ấm đến, Quan Tử Tu cởi hai chiếc nút ở áo ngủ của cô, da thịt trắng nõn duyên dáng, thay cô lau nhẹ cơ thể, tiểu tử kia ở một bên giúp anh thay khăn.
Sau khi cầm lấy chiếc khăn lông, động tác của anh chậm một chút, ánh mắt dừng ở trước ngực cô.
Dây chuyền luôn giấu trong cổ áo kia, bây giờ có thể thấy rõ ràng, đây là thứ ngày đó cô … không màng đến sống chết để bảo vệ sao?
Hai tay anh không tự giác kéo nó ra. Vòng trong chiếc dây chuyền kia, là một chiếc nhẫn là thứ năm đó anh tự tay đeo cho cô, cũng tự tay anh vứt bỏ. Lúc ấy, anh giận dữ quăng ra ngoài cửa sổ, cô lại tìm trở về sao? Khu phố rộng như vậy, chiếc nhẫn lại nhỏ như thế tìm về không phải chuyện dễ dàng, vì sao cô lại phải làm như vậy? Là cô lựa chọn buông tay trước, cần gì phải vất vả như vậy tìm về chứ? Biết rằng anh sẽ không vì thế mà chấp nhận……
Cô ngủ không được an ổn cho lắm, ác mộng quẩn quanh, trong miệng như có như không thì thào gọi gì đó, anh ngừng động tác, ngưng thần lắng nghe.
“Tử…… Tu, Tử Tu……” Nước mắt từng hạt rơi xuống, làm ướt cả gối.
“Mẹ…… thường như vậy.” Tiểu Tinh nhỏ giọng nói.
Cô thường như vậy, ban đêm ngủ không an ổn, khóc gọi tên anh?
Vậy sau khi tỉnh dậy thì sao? Anh so với ai cũng hiểu rõ hơn, loại cảm giác muốn nắm lấy thứ gì đó, thức dậy lại chỉ có hai bàn tay trống rỗng, buồn khổ, sau đó khó chịu cũng không thể ngủ nữa, cả đêm thất thần ngồi lặng đến bình minh.
Hai bàn tay hoảng loạn nắm lấy tay anh, sau đó càng ngày càng nắm chặt như không muốn buông ra nữa. Anh không gỡ ra, tùy ý cô nắm chặt, hai cánh tay đem cô từ bên gối tiến vào trong lòng.
“Em…… Yêu anh…… Thật đó…… Rất yêu, thật mà…… Yêu…… Tử……” Bên tai, tiếng nức nở rất nhỏ nhưng anh lại nghe thấy, trán nhăn lại như có chút đăm chiêu, vẻ mặt phức tạp chăm chú nhìn cô.
“Tu……” Một chữ cuối cùng, dừng ở bên môi cô, tư ma, giao triền.
Phần 3
Cô lại tiếp tục ngủ, lúc này, giấc ngủ an ổn hơn. Tiểu Tinh nằm cạnh cô, trong vòng tay bảo vệ của anh, rốt cục cũng có thể an tâm nhắm mắt lại.
Còn anh, trắng đêm không thể chợp mắt.
“Em yêu anh, Tử Tu.” Sáu năm trước, cô đã nói như vậy.
“Em yêu anh, rất yêu rất yêu, Tử Tu.” Sáu năm sau, cô vẫn nói như vậy.
Nhưng mà, trong khoảng thời gian sáu năm này thì sao? Đoạn tình yêu đi chệch đường đó, thực sự có thể trở về sao? Trái tim cô, đã cho một người khác, anh không hề chờ đợi thêm sáu năm nào nữa.
Tình yêu của cô, luôn nói ra rất dễ dàng, trái tim cô cũng vậy, rất dễ giao cho người khác, anh lại vui vẻ yêu thương đến mức chịu cay đắng, anh thực sự không biết, chính mình còn có thể lại một lần nữa tin tưởng cô hay không……
Phần 4
Đây…… Là chuyện gì xảy ra?
Sau khi bị bệnh, hình như…… Có chỗ không đúng lắm. Cô cũng không nói lên được, chỉ biết là mỗi buổi sáng, Quan Tử Tu ở nhà cô, thay cô nấu cháo, sau đó một câu cũng không nói liền rời đi.
Sau vài ngày, anh lại đặc biệt tới đây ghé thăm, tay còn đặt lên trán cô kiểm tra, ngoài mặt còn nhắc cô phải nhớ uống thuốc đúng giờ. Ngẫu nhiên tới chơi, cũng không cùng cô nói chuyện, chỉ là mang thức ăn tới, im lặng cùng họ ăn một bữa cơm. Phần lớn thời gian, anh đều cùng Tiểu Tinh vui chơi, chỉ khi đặc biệt rảnh rỗi mới lấy xe đưa cậu bé đi học.
Có một hồi Tiểu Tinh ở bên ngoài, cô lơ đãng nghe thấy cậu hỏi thầm anh:“Quan thúc thúc, cháu có thể đưa số điện thoại của thúc cho mẹ chứ?”
“Thúc không đồng ý.” Khẩu khí lạnh lùng.
“Thúc không cần đồng ý, quyết định thế nhé.”
“……” Tên tiểu quý này, ai dạy nó vậy?
“Mẹ nuôi.”
“……”
“Quan thúc thúc, thúc không cẩn thận mắng cháu thành tiếng đó.”
“Thúc đồng ý rồi đó!”
“……”
“Thực ra thúc không phải ghét mẹ cháu, mà đang giận dỗi mẹ cháu đúng không?” Cậu đã nghiên cứu rất lâu nha, tuy rằng Quan thúc thúc nói chuyện với mẹ rất lạnh nhạt, nhưng lại thực quan tâm mẹ, thường nhằm lúc mẹ không chú ý vụng trộm liếc nhìn mẹ một cái, sau đó nhẹ nhàng thở dài.
“Tiểu quỷ, phép tính cộng trừ nhân chia của cháu chưa ổn, sao nói nhiều thế!”
“Nhưng mà……”
“3×6 bằng 19! Cháu từ nhỏ đã khuynh gia bại sản sao?”
Làm gì có gia sản để cho mình bại cơ chứ…… Tiểu Tinh thấp giọng lẩm bẩm, nhận lệnh cầm bút chì, chỉ một lát sau lại nói thêm một câu:“Vậy nếu cháu làm đúng bài này, có thể nói cho mẹ sao?”
“……”tiểu quỷ này thật là cao thủ đàm phán, vì thế anh chẳng hiểu tại sao lại bị ép buộc phải ký một hiệp ước không bình đẳng.
Hạ Vịnh Tự không thể nói không bất ngờ, giao tình của họ từ bao lâu mà tốt như vậy?
Sau này khi cô hỏi Tiểu Tinh, cậu còn thừa nhận với cô, đêm cô bị bệnh đó là cậu gọi điện thoại xin Quan thúc thúc giúp đỡ, kỳ thực “Ám thông xã giao” của họ đã từ rất lâu……
Sau đó ngay cả khi Tiểu Tinh được 100 điểm bài kiểm tra cũng rất hưng phấn mà gọi điện thoại báo cho Quan Tử Tu, anh thực hiện lời hứa, mua pizza tiểu quỷ thích ăn đến làm phần thưởng.
“Chúc mừng cháu đi được một bước lớn trên con đường làm khuynh gia bại sản.”
“Nhưng cháu rõ ràng được 100 điểm mà!” Tiểu Tinh không phục lắm. Viết sai bị mắng là làm khuynh gia bại sản, được 100 điểm cũng bị mắng là làm khuynh gia bại sản, người lớn thật khó hầu hạ.
Ngón trỏ của Quan Tử Tu búng nhẹ lên trán cậu nhóc.“Cháu không biết rằng muốn nuôi một đứa trẻ cho đến khi tốt nghiệp đại học thì chồng tiền xếp lên còn cao hơn cả cháu sao?” Nếu còn làm nghiên cứu sinh, học lên tiến sĩ, đống tiền kia căn bản là không tính nổi.
“Vâng.” Vì Quan thúc thúc đang xếp hàng mua gấu Teddy số lượng có hạn kia, cho nên cậu quyết định không tranh cãi nữa.
Đêm đó, sau khi Tiểu Tinh ngủ, cô do dự rất lâu, cuối cùng vẫn mở miệng:“Tử Tu, Tiểu Tinh…… không phải con trai của anh.” Cái này rất dễ gây hiểu lầm, phải nói cho rõ ràng, cô không thể lừa gạt anh, lợi dụng tình cảm của anh.
Quan Tử Tu chỉ trừng cô liếc mắt một cái.“Anh biết.”
“Vậy anh……” Tại sao còn đối tốt với Tiểu Tinh như vậy?
“Đứa bé kia vô tội, anh lại không phong độ đến nỗi tức giận với nó chứ?”
Ý của anh là, với tất cả mọi người đều bình thường, sắc mặt anh chỉ thay đổi khi ở trước mặt cô sao?
“Anh……” Vẫn còn hận cô?
“Không cần nói với anh, anh bây giờ không biết phải đối mặt với em thế nào nữa.” Trong lòng đã quyết định, nút thắt không phải là dễ tháo bỏ, trên thế giới tình cảm của hai người chỉ như một hạt cát, anh phải tự giải thoát cho mình.
Nếu có thể buông tay, anh đã sớm xoay người tránh đi, sẽ không mãi mãi nhớ đến, nhưng tại sao…… vẫn rất giận, rất oán, cũng…… vẫn rất yêu như cũ.
Trước mắt, thực sự chỉ có thể như vậy, anh không còn có thể ôm cô, ít nhất giờ phút này là không thể.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Phần 5
Từ địa chỉ ghi trên giấy, Quan Tử Ngôn ngửa đầu đối chiếu với dòng chữ trên tường, nhìn xung quanh một chút, đột nhiên nhìn thấy hình ảnh quen thuộc vừa bước ra khỏi cửa bên kia. Anh ngẩn người, chưa suy nghĩ gì đã mở miệng gọi:“Tiểu Hạ!”
Khóa cửa xong, cô nghiêng đầu, có chút bất ngờ.“Đại ca?!”
“Đã lâu không gặp.” Quan Tử Ngôn mỉm cười.
“Đại ca, tại sao anh lại ở đây?” Là…… Tử Tu nói cho anh sao?
“Tử Cần nhà anh chỗ ở không tốt, lại không chịu đến ký túc xá, vừa chuyển đến tới gần đây, anh qua đây xem chút.” Đưa ra tờ giấy trong tay, cô chăm chú nhìn.
“Cách đây không xa, em dẫn anh qua đó.”
“Không vội. Em có rảnh không? Cùng đại ca nói chuyện chút.”
“Vậy…… Chúng ta lên đó ngồi được không.” Vốn định đi mua chút nguyên liệu làm bánh bích quy, nhưng chắc tối nay đi cũng không muộn.
Cô rót ly nước, bưng bánh ngọt vừa mới làm lên.
Quan Tử Ngôn uống ngụm trà, nhìn cô thật kỹ.
Mấy năm nay, cô thay đổi không ít, tính trẻ con không còn nữa, phong thái trưởng thành hơn, duy nhất không thay đổi là khi mở miệng vẫn cứ theo bản năng gọi anh một tiếng đại ca.
Ba chữ “Quan đại ca” đó là cô gọi theo Tử Tu, đoạn tình yêu thuần khiết tuổi trẻ này, anh là người chứng kiến từ đầu tới cuối, đến giờ cô vẫn gọi anh trai của Tử Tu là đại ca, có phải trong lòng vẫn còn có Tử Tu hay không?
“Mấy năm nay vì sao không về nhà? Cha mẹ em mong em lắm đó.”
“Em…… à…… Tử Tu anh ấy……” Chẳng lẽ lại nói Tử Tu không muốn gặp cô sao?
Cô thực sự rất nhớ nhà. Nhưng vì một câu nói đó của anh, cô không dám, cũng không thể xuất hiện trước mặt anh, mấy năm nay, cũng không có dũng khí về nhà một chuyến, chỉ sợ gặp anh, nhìn nhau không biết phải nói gì.
Không cần nhiều lời, tính cách của em trai mình, Quan Tử Ngôn hiểu biết tường tận.
Năm đó, biết được hai người chia tay, trong hai gia đình đều có sóng to gió lớn, mọi người đều chỉ trích Tử Tu, nghĩ là hắn phụ cô. Tính tình Tử Tu cũng rất cứng rắn, dù chết cũng không chịu nói rõ, chỉ nhất định một câu:“Từ nay chuyện của cô ấy và con không còn liên quan, con không bao giờ muốn nhắc đến cái tên đó nữa!”
Lời nói này khiến lão ba tức giận đến chết khiếp, lúc đó ông thật giống Trần Thế Mĩ hiện đại, giận dữ trách mắng, anh lớn như vậy lần đầu tiên nhìn thấy ông dùng đến gia pháp, chỉ vì cô.
Tận cho đến một hôm, hai anh em hẹn nhau ở quán bar, chuốc say hắn rồi bức cung, hắn mới phun ra sự thật. Cho tới bây giờ, Quan Tử Ngôn vẫn còn nhớ rõ, hắn không hề khóc lóc, chỉ im lặng thì thầm:“Em cười hạnh phúc, đau khổ của anh, em nhìn không thấy……”
Không đành lòng để hắn bị mọi người hiểu lầm, oan khuất gánh vác tội lỗi nặng nề như vậy, anh nói cho Tử Tề yêu hận rõ ràng, nói cho cha mẹ tất cả, muốn họ về sau chú ý đến Tử Tu một chút, hắn chính là có nỗi khổ mà không thể nói.
Hạ thúc, Hạ thẩm với cô con gái không hề giải thích chút gì này, tức giận đến nỗi không muốn nhận cô là con gái nữa. (Hạ thúc, Hạ thẩm: cha mẹ của Hạ Vịnh Tự)
Năm đó trong một cơn giận dữ, cha mẹ cô cái gì cũng nói ra cả, hơn nữa Tử Tu tốt với cô có mắt đều thấy, đặt vào trong tình huống này lập trường của cô kỳ thực rất lúng túng.
Nhưng con gái dù sao cũng là con gái, hết giận, có thể không nhớ mong sao?
“Hạ thúc…… à, đã không còn giận nữa, em rảnh rỗi thì về thăm họ đi. Về phần Tử Tu…… Mặc kệ hắn nghĩ thế nào, nhà là của em, hắn không quyền bắt em không được trở về.”
“Không phải! Tử Tu không có, là tự em…… tự em…… nghĩ nhiều quá.”
Quan Tử Ngôn mỉm cười.“Gặp Tử Tu rồi sao?”
Tuy rằng là tiểu quỷ, tiểu quỷ gọi, nhưng Tử Tu với người mình yêu thương, ý thức trách nhiệm rất cao, từ chuyện Tử Cần chuyển ra ngoài, số lần Tử Tu đến so với ai cũng nhiều hơn, với người anh thực sự coi trọng, anh luôn dùng toàn lực của mình đi bảo vệ chăm sóc người ta.
“vâng. Dạo này anh ấy hay tới.”
Chuyện này Quan Tử Ngôn thật ra có chút bất ngờ. Tử Tu đến tìm cô?
Em trai em gái đều là anh nhìn từng người lớn lên, tính cách mỗi người như thế nào anh đều biết rõ.
Nếu là Tử Đàn, nhớ chuyện xưa, nguyên tắc hảo tụ hảo tán (kết hợp vui vẻ, chia tay vui vẻ), chia tay, bất luận thế nào, sau đó cũng có thể làm bạn.
Nếu là Tử Tề, sẽ không quan tâm đến đối phương nữa, đem dọn dẹp trái tim sạch sẽ, không lưu lại một tia dấu vết.
Nếu là Tử Tu…… Lúc trước dù bị tổn thương nặng thế nào, hôm nay gặp mặt cũng tuyệt đối sẽ không để cô biết, càng để ý, hắn càng đạm mạc, dùng sự vô tình che giấu trái tim thương tổn.
Kiêu ngạo của hắn, tự tôn của hắn, còn có trái tim bị thương tổn kia, làm cho hắn không thể tiến gần cô thêm một bước. Hắn còn tới đây…… chỉ sợ là tình cảm quá sâu quá nắng, dù buông thế nào cũng không được.
“Sắc mặt hắn nhìn em rất khó coi?”
Hạ Vịnh Tự cười khổ.“Xứng đáng mà, là em tự tìm.”
Anh lắc đầu, thở dài.“Đừng trách hắn, trong lòng hắn đau đớn, không thoát ra được.”
Đưa ra gương mặt như vậy, ít nhất cũng biểu lộ cảm xúc ra ngoài để cô biết. Điều này chứng tỏ, trong trái tim Tử Tu vẫn muốn một lần nữa tiếp nhận đoạn tình cảm này, chỉ là tâm lý sợ đau vẫn còn khóa chặt tâm hắn, cho nên hắn mới mâu thuẫn đến vậy.
“Tiểu Hạ, em có biết tình cảm của hắn với em có bao nhiêu sâu đậm không? Sau khi hai người chia tay, hắn lại không có tin tức của em, sau đó anh tới trường học tìm em, nhưng em lại tạm nghỉ học, có một số việc muốn cho em hiểu được, cũng không thể nói ra.”
“Tử Tu rất kiêu ngạo, một khi em lựa chọn chia tay hắn, hắn căn bản sẽ không níu kéo, cũng không thể cho em biết rằng hắn đang dùng toàn bộ sinh mệnh để yêu em. Anh nghĩ hai người chia tay, lí do tuyệt đối không phải chỉ đơn thuần là không còn tình cảm, lúc ấy, hai người đều còn trẻ, không đủ sức chống lại, cũng không biết phải đối mặt với mọi chuyện thế nào mới có thể đi tới bước đó.”
“Anh nghĩ, có thể em sẽ cảm thấy trong đoạn tình yêu này là Tử Tu chiếm hết ưu thế, hắn cường thế chủ khống nhất phương. (mạnh mẽ chiếm lấy thế thượng phong, quyết định tất cả) Nhưng thực ra không hoàn toàn là như vậy, sự cân bằng có phù hợp hay không, là quyết định của cả hai người mới được, Tử Tu yêu em, so với em còn sâu nặng hơn, khi em phải đối mặt với áp lực, oan ức, hắn ở bên cạnh cùng em khổ sở, bị cảm xúc của em kéo đi, khi em bị thương, thực sự hắn cũng bị thương, không có gì là không công bằng hay ai mạnh ai yếu cả.”
“Một năm sau khi chia tay em, hắn hoàn toàn từ bỏ chính mình, đọc sách không được, cũng không có để ý tới bất cứ chuyện gì, trốn học, hút thuốc, khi đó là năm cuối, nếu không phải biểu hiện lúc trước của hắn nổi trội xuất sắc, giáo sư cũng không đành lòng để một nhân tài cứ như vậy bị hủy diệt, hình như đã có một lần hắn bị trường ép thôi học. Về sau, có lẽ là suy nghĩ lại, vì thiếu quá nhiều tiết, một năm sau đó, hắn một lần nữa lại học hành tử tế, mới hoàn thành học nghiệp cuối cùng.”
Chuyện đó…… Cô không hề biết.
Sau khi gặp lại, biểu hiện của anh đạm mạc như vậy, bộ dáng vẫn bình thường như không có gì ảnh hưởng tới, cô thực sự cho rằng, anh không sao hết, nếu không phải Quan đại ca nói cho cô, cô thậm chí còn không biết…… cô thiếu chút nữa đã hủy diệt anh!
Khó trách, khó trách anh không có cách nào tha thứ, không có cách nào giải thoát, cô làm tổn thương anh sâu như vậy mà……
“Nói cho em chuyện này, không phải muốn làm em áy náy, chỉ là hy vọng em nhìn kỹ của quan hệ của hai người, suy xét cẩn trọng, con đường tương lai nên đi như thế nào.” Anh cúi xuống, thật sâu chăm chú nhìn cô.“Em, vẫn yêu Tử Tu như cũ, phải không?”
Hạ Vịnh Tự kinh ngạc.
Cô cái gì cũng chưa nói, anh lại giống như cái gì cũng biết.
Quan Tử Ngôn nở nụ cười.“Em không phải người có thể giấu tâm sự trong lòng, anh liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấu, dựa vào những hiểu biết của em về Tử Tu, em nghĩ hắn không nhận ra sao?” Có lẽ chính vì như thế, mới luôn không chết tâm mà buông tha cho cô.
“Chuyện anh có thể nói, chỉ có như vậy, còn lại, em tự suy nghĩ nhé.” Uống hết phần nước trà còn lại trong cốc, anh đứng dậy nói lời tạm biệt.“Anh phải đi rồi, Tử Cần đợi không thấy người, chỉ sợ lại muốn giơ chân. Thằng nhóc này tính tình nóng này, tại sao trầm ổn của Tử Tu không chia cho hắn một ít?”
Tiễn Quan Tử Ngôn xong, cô ngồi lặng trên sofa cả một ngày, không nhớ đến chuyện phải đi mua nguyên liệu, chuyện gì cũng nghĩ không nổi, trong đầu chỉ có một cái tên: Tử Tu……
Nhớ lại cuộc sống 28 năm qua từng chút từng chút, nhớ lại nhớ chuyện cùng chia sẻ với anh, mỗi một câu nói của anh, tất cả đều tinh tế nghĩ lại một lần.
Sống đến 28 tuổi, nghĩ lại mỗi chuyện mình đã làm, thành công không được bao nhiêu, nhưng thất bại có thể chứa đầy trong cái sọt lớn, cô nghĩ, thứ mình đã làm tốt nhất trong đời, cũng là một lựa chọn thông minh nhất, chính là yêu được anh.
Nhưng đến cuối cùng, cô ngay cả chuyện duy nhất thành công cũng bị thất bại, nhìn xem cô biến cuộc sống của mình thành dạng gì rồi?
Cô từng cảm thấy cả cuộc đời cô thật thất bại, thất bại đến không biết phải làm thế nào đối mặt với chính mình, còn cuộc sống sau này nữa.
Nhưng Quan đại ca lại nói, Tử Tu rất yêu cô.
Từng có người đàn ông như vậy yêu cô, cuộc đời của cô, dù sao cũng không thất bại lắm nhỉ? Thực ra, cô rất may mắn khi được gặp anh, có được tình yêu của anh, đời này, thực sự rất đáng.
Không biết cảm xúc từ đâu đến, cô cầm điện thoại, bấm số.
“Tiểu Tinh?” Đầu bên kia, là tiếng nói trầm ổn của anh.
“Không, là em.”
Đầu bên kia lặng im.
“Em biết anh không muốn nói chuyện với em, không sao, anh không cần nói gì cả, chỉ cần lặng im nghe em nói là được rồi. Tử Tu, em thật có lỗi, cũng không thể cứu vãn được gì nữa, mọi chuyện đã qua đều là do em không hiểu chuyện, cho tới hôm nay em mới biết được, thực sự em rất hạnh phúc, anh từng dụng tâm như vậy yêu thương em, từng yêu anh và được anh yêu, thực sự là một chuyện hạnh phúc, như vậy cũng đủ rồi, em không xin anh tha thứ, em biết đó không phải là chuyện dễ dàng, thực sự, như vậy là quá đủ rồi.”
Quan Tử Tu nhíu mày.“Xảy ra chuyện gì?” Khẩu khí kia như là di ngôn vậy.
Cô nhẹ nhàng nở nụ cười.“Không có chuyện gì, chỉ là đột nhiên rất muốn nói với anh một tiếng… cảm ơn anh, Tử Tu. Còn nữa, em chúc phúc cho anh. Em thực sự hy vọng, anh có thể tìm được hạnh phúc của anh, có một người, giống như anh trước kia, trả giá vì anh, quý trọng anh, bảo vệ anh. Vậy nhé, ngủ ngon.”
Chương 9:
Phần 1
Một cuộc điện thoại, khiến trái tim anh lại rối loạn.
Đêm muộn, ngủ không nổi, nhớ lại từng câu nói của cô.
Thật buồn, chỉ là mấy câu nói đơn giản thế mà trái tim đã không thể yên ổn, như vậy phải làm thế nào để thuyết phục chính mình, thuyết phục người khác, làm thế nào để thực sự buông tha cô, quên cô đi?
“Từng yêu anh và được anh yêu, thực sự là một chuyện hạnh phúc, như vậy cũng đủ rồi .”
Như vậy, thực sự đã đủ rồi sao? Hạnh phúc của cô, chỉ có một đoạn vậy tương lai thì sao?
“Cám ơn anh, Tử Tu. Em thực sự hy vọng, anh có thể tìm được hạnh phúc của anh.”
Nếu cô thực sự hiểu anh, chẳng lẽ lại không biết hạnh phúc của anh ở đâu sao? Nếu có thể yêu được người khác, hôm nay tại sao còn có thể ở đây cùng cô dây dưa không rõ?
Anh đứng ở bên cửa sổ, quan sát ánh đèn vạn nhà phía dưới, trong con mắt của anh, không có nơi nào thực sự ấm áp chờ đợi anh, ban đêm thâm tịch, trái tim anh lạnh như băng, hư không trống rỗng, vĩnh viễn chỉ có một mình anh, Đây là hạnh phúc sao?
Bật mở radio, tìm được kênh quen thuộc, ít nhất, trước mắt đã tìm được một chút ấm áp nhỏ nhoi.
Hôm nay, gặp lại một người quen đã lâu không gặp, cùng cô nói chuyện một chút. Cô ấy thay đổi không ít, cô gái bên nhà trước kia còn có chút tính tình trẻ con ngây thơ, bây giờ trở nên thành thục hiểu chuyện, chỉ là trong nụ cười ấy, có một chút tang thương u buồn mà trước kia không hề có. Trước kia cô bé luôn ngại ngùng vì khuôn mặt hơi tròn, giống trẻ con, không có phong thái của mỹ nhân cổ điển, nhưng bây giờ, cô rất gầy, vòng eo mảnh khảnh, khuôn mặt trái xoan, thật là có bộ dáng của tiêm nhược mỹ nhân. (Tiêm nhược mỹ nhân: vẻ đẹp tinh tế)
Tôi nhìn thấy thực đau lòng lắm, có thể đoán được mấy năm nay cô ấy nhất định gặp không ít khó khăn, cô giống hệt như em gái tôi, nhưng mà tôi lại không có cách nào nói thêm gì cả, bởi vì…… ưu thương của cô đến từ em trai của tôi.
Một đoạn tình yêu ngọt ngào đẹp đẽ như thế, vì sao lại biến thành như vậy? Rõ ràng hai người họ, đều rất để ý tới đối phương. Một người, có thể vì bạn trai không muốn nhìn thấy, mà sáu năm cô không dám về nhà một lần, đem chính mình tới một thành phố xa lạ. Một người khác, đem trái tim đặt ở nơi hoang vắng lạnh lẽo, không hề nói đến chuyện tình yêu, họ đều bị thương, không ai khá hơn đối phương cả.
Khi tuổi trẻ không đủ thành thục lý trí, kiêu ngạo, ngờ vực một chút, còn nhiều nhân tố khác khiến cho tình yêu nứt vỡ, mất đi, còn bây giờ, trải qua nhiều việc như vậy, trưởng thành rồi, đã học được cách để yêu chính mình, yêu thương đối phương, trân trọng người bên cạnh mình, nhưng tại sao lại không thể cho đối phương một cơ hội?
Trái tim là của em, nó đang nói gì, chính em rõ ràng nhất, không cần anh phải nhiều lời. Tu, nếu em nghe được, anh chỉ muốn nói cho em, giậm chân tại chỗ, sẽ không tốt cho em đâu, nếu em nói vì khúc mắc luôn nặng trịu trong lòng kia: Nó đã tồn tại, không làm cách nào được, lại không thể buông tay, vậy chỉ có thể tiếp nhận. Mấy năm nay, em ra sao, anh hiểu rất rõ, cũng bởi vì quá rõ, cho nên anh biết, em không thể không có cô ấy. Quá khứ, đã qua rồi, các em còn có tương lai, trong tình yêu, không phải chỉ cần hứa hẹn và che chở, khoan dung và tha thứ càng quan trọng hơn, em hiểu chứ? Bài hát này, tặng cho em, cũng tặng cho những người đang gặp khó khăn trong tình yêu, mong các vị có thể một lần nữa nhìn lại chính mình, để cho những gì đang làm các vị bối rối có thể sớm được giải thoát .
Trước kia đi ngủ thường có hơi thở của em trong không khí
Sau khi chia tay lại thường ảo tưởng em trở về
Gió thổi bên cửa sổ làm tắt ngọn đèn nhưng lại không hỏi đến đau khổ của anh
Anh còn rất yêu em nhưng lại không dám thừa nhận
Ánh bình minh chiếu sáng làm hiện lên một tia hối hận
Sau khi chia tay anh thường sợ hãi lau nước mắt
Trái tim hoảng sợ mất đi lý trí bao vây khiến anh rất cô đơn
Anh thức trắng đêm chờ vết thương lành miệng
Chia tay đau khổ anh một mình chịu đựng, ai đã nói yêu là phải bày tỏ
Anh không muốn yêu ai, chỉ muốn được em bên cạnh
Em đi rồi không ai có thể giúp anh đỡ buồn trong đêm tối
Tình yêu của anh em có thể tàn nhẫn chối bỏ
Còn có thể xóa đi một cách dễ dàng
[ từ: Trần tín vinh ]
Anh an tĩnh đứng lặng, thật lâu, thật lâu –
Sau đó, cầm lấy chìa khóa xe, chạy vội ra bên ngoài.
Phần2
Dùng tốc độ nhanh nhất đi tới chỗ ở của cô. Hạ Vịnh Tự mở cửa, vừa thấy anh, có chút kinh ngạc, nhưng kinh ngạc đó cũng không ảnh hưởng tới những rung động của anh.
Hai tay anh không ngần ngại ôm cô, một nụ hôn sâu nuốt hết tiếng kinh hô của cô.
Cái hôn của anh mạnh bạo, khắc sâu, cũng điên cuồng, lời lẽ giao triền, khát khao hương vị mong nhớ đã lâu.
Chờ khi anh buông tay, cô ho nhẹ.“Tử Tu, anh……”
Thật chú ý, đôi mắt thâm thúy của anh chăm chú nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, đôi môi nhợt nhạt, giọng nói khàn khàn trầm thấp:“Em có thể cự tuyệt.”
Cùng anh yêu thương một khoảng thời gian, cô biết này hàm nghĩa của ánh mắt này, không cần suy nghĩ, cô kiễng chân lên, ngửa đầu đáp trả. Anh không ngần ngại, gọn gàng ôm cô, đi về phía phòng ngủ.
Kích tình dừng lại, đệm chăn lộn xộn phía dưới hai cơ thể vẫn thân mật giao triền.
Quan Tử Tu điều chỉnh hô hấp, lòng bàn tay ôn tồn vuốt ve tấm lưng trần của cô, nhớ lại hoan ái vừa rồi, anh tựa hồ quá mức kịch liệt, tình cảm khóa chặt một khi đã mở, sẽ như đại dương, không thể ngăn chặn.
“Đúng rồi, Tiểu Tinh!” Anh thấp giọng. Thật sự là giáo dục không tốt, họ đều không khống chế được.
Anh bị đè nén lâu lắm, sáu năm khát vọng, sáu năm chua xót, khẩn cấp mong muốn có thể phát tiết ra, hơn nữa cô phối hợp rất tốt, đáp lại nhiệt tình như thế, anh hoàn toàn không thể khống chế chính mình, tận tình làm loạn.
Trong quá trình, cô luôn thì thào gọi tên anh, khi anh ở nơi sâu thẳm nhất của cô, cô ôm chặt anh, run run, hai mắt đẫm lệ mơ mơ màng màng, cuối cùng cũng kêu lên –
Tiếng cô vong tình như vậy, anh một chút cũng không dám trông mong Tiểu Tinh hoàn toàn không nghe thấy.
Cô hơi xấu hổ.“Tiểu Tinh…… Ở nhà mẹ nuôi của nó.”
Ánh mắt anh càng đậm.“Ý em là, đêm nay tùy anh?”
“Em…… Không phải……” Không phải là ý đó! Cảm giác hình như cô đang khéo léo mời mọc……
Quan Tử Tu mỉm cười, nhẹ hôn cô một cái.“Yên tâm, anh không phải người không biết chừng mực.”
Cô có chút nghi hoặc, nâng tay khẽ vuốt khuôn mặt bình tĩnh ôn hòa của anh, hàn ý trong đáy mắt đã không còn, giờ phút này anh thực ôn nhu, thực giống như quá khứ đã qua, còn có tình yêu gắn bó, mãi mãi không xa rời.
“Tử Tu, anh làm sao…… Em không hiểu.”
Quan Tử Tu bắt lấy tay cô, nắm lấy năm ngón tay.“Không có gì, chỉ là nghĩ thông suốt.”
“Nghĩ thông suốt?”
“Đại ca nói không sai, đã hiểu ra một số chuyện, anh đau khổ, người khác cũng không tốt hơn, chuốc khổ lại làm tổn thương người khác, phải không? Anh không muốn cứ mãi giằng co như vậy.”
Cho nên, cho nên…… ý của anh là……
“Vẫn chưa hiểu?” Anh nhẹ nhàng thở dài.“ý của anh là, chúng ta bắt đầu lại được không.”
Hạ Vịnh Tự mở to mắt, khiếp sợ, kinh ngạc, thực lâu sau cũng không thể phản ứng.
Cô không ngờ anh sẽ nói như vậy, thực sự không ngờ! Cô bây giờ ngay cả tha thứ cũng không dám cầu xin, anh còn hận cô như vậy, cô căn bản không dám mong, anh gắng đạt tới hoàn mỹ như vậy, yêu cầu đối với tình yêu tuyệt đối là chuyên nhất trung trinh, vậy mà lại còn nguyện tiếp nhận đoạn tình yêu có vết nhơ kia, cô biết, để anh quyết định được chuyện này, có bao nhiêu khó khăn……
Nước mắt, một hạt lại một hạt rơi xuống nhưng không có sự vui sướng, anh hoang mang nhíu mày, hai tay lau nước mắt cho cô.“Làm sao vậy?”
“Xin lỗi……” Cô biết hôm nay anh quyết tâm muốn cùng cô, nhưng mà…… Cô làm sao có thể? Cô không ccó tư cách đó, không xứng cũng không thể tiếp nhận được……
“Xin lỗi cái gì?” Anh có cảm giác những gì cô sắp nói không phải điều anh muốn nghe.
“Xin lỗi, thực sự cám ơn anh, nhưng mà…… Em không thể.”
Sắc mặt anh trầm xuống.“Nói cho rõ ràng! Cái gì mà không thể?! Nếu không thể, vậy em vừa mới nghĩ gì? Không muốn cùng nhau, vì sao muốn lên giường với anh?!”
“Em nghĩ là…… nghĩ là…… Chỉ có một đêm……”
Cô đem anh trở thành đối tượng tình một đêm?!
“Hạ Vịnh Tự! Cô nói lại lần nữa!” Anh tức giận, sáu năm trước cũng chưa từng tức giận như vậy như vậy!
Đau khổ hết nửa ngày, quyết định buông xuống tất cả, quyết định quý trọng cô và tương lai của họ, ai cũng biết anh rất thực lòng, cô lại nói:“Không cần, chúng ta chơi đùa cũng được mà!”
Không có gì đáng cười hơn, lại đau lòng hơn nữa.
Thì ra, luôn là anh tự mình đa tình, cô căn bản không mong muốn tương lai của họ.
“Em nghĩ rằng…… Như vậy với anh tốt hơn……” Anh xứng đáng có được tình yêu tốt hơn, thuần khiết hơn, thứ mà cô không thể cho nổi.“Anh không cần miễn cưỡng hứa hẹn gì đâu, em thực sự không sao, nếu tạm thời anh còn chưa buông xuống được, thì em vẫn luôn ở đây, ngày nào đó tìm được tình yêu phù hợp, anh hãy đi nắm chắc hạnh phúc của mình……”
Cho nên, tình yêu của anh, thật lòng của anh, hôn nhân của anh, cái gì cô cũng không cần, cái gì cũng không quan tâm?!
“Cô nói là chỉ cần tôi muốn, lúc nào cô cũng có thể mở chân ra, không cần hứa hẹn, không cần thật lòng, giá rẻ hơn cả kỹ nữ phải không?!” Anh lạnh lùng trào phúng.
Cô không thể phản bác, trầm mặc rơi lệ.
Cô biết lúc này, anh thực sự tức giận, đêm chia tay sáu năm trước đó, anh cũng không dùng những lời nói thương tổn cô như vậy……
“Nhưng mà, cô đem mình trở thành kỹ nữ, cũng phải hỏi một chút xem đối phương có đồng ý làm khách làng chơi hay không! Đâu phải chỉ cần cô tình nguyện là được.” Anh nhảy xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo, coi cô như độc xà mãnh thú, xa xa lùi lại.
“Tử –”
“Không được gọi tôi!” Anh rống giận, mỗi đống phẫn hận không có chỗ phát tiết.“Quá đủ rồi! Hạ Vịnh Tự, tôi thua cô! Cô luôn như vậy, tùy ý đùa nghịch tình cảm của người khác, tình yêu không phải trò chơi, có thể tự nhiên thu phóng, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, tôi không phải cô! Nếu cô thực sự biết cái gì là tốt nhất với tôi thì sẽ không dùng cách này sỉ nhục tôi!”
Khách làng chơi? À, anh tự trào phúng, không biết là đùa cợt cô, hay là tự mình đa tình chính mình. Tại sao anh lại đem chính mình đến nông nỗi ấy?”Tôi thật sự là bị coi thường, mới có thể để cho cô một lần lại một lần giẫm lên tình yêu của tôi như vậy!”
Cô không nói gì, nước mắt lẳng lặng chảy ra, khó có thể giải thích, cũng — không thể giải thích.
Anh bừng tỉnh không nghe thấy cô giải thích, chỉ nhìn cô chăm chú, gằn từng tiếng, nặng nề phun ra:“Biết không? Tôi rất hận cô, sáu năm trước cũng không hận đến như vậy.”
Không liếc nhìn cô một cái, anh bước đi kiên quyết, tiếng đập cửa thật mạnh, làm lòng cô rất đau.
“Em xin lỗi, Tử Tu, thực sự xin lỗi…… Không phải em không yêu anh…… Không phải không muốn cho anh tương lai, mà là…… Em không thể để cho anh oan khuất nữa…… Anh có hiểu không?!” Nước mắt thấm đẫm hai bên má chảy vào gối, cảm nhận hơi thở cảu anh lưu lại nơi đây, gắt gao, ôm thật chặt chiếc chăn có hơi ấm của anh, giống như đang ôm anh vậy.