watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Chương 03 - 霁月风光耀玉堂 - Tễ Nguyệt Phong Quang Diệu Ngọc Đường






帝王画眉

Đế Vương Họa Mi

Tác giả: 曦宁若海月-Hi Trữ Nhược Hải Nguyệt

Dịch giả: Dương Mỹ Nhân

Biên tập: Khán Nguyệt Quang

Link: vantuongvi.


Chương 03 - 霁月风光耀玉堂 - Tễ Nguyệt Phong Quang Diệu Ngọc Đường


“Nguyên lai đây chính là nghi thức hoàng gia sao? Hôm nay nhìn thấy quả nhiên được mở rộng tầm mắt!”, Tranh cảm khái nhìn cảnh tượng phía trước. Sự kiện hoành tráng thế này nàng đã từng đọc qua trong sách, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy mới thực sự rung động, quả thật không gì sánh bằng. Đột nhiên một kỵ mã từ hướng hoàng cung phóng đến, những kỵ sĩ khác lập tức chỉnh trang y giáp, tay cầm bảo kiếm, phi thân xuống ngựa rồi đứng thẳng nghiêm trang.

“Bọn họ đang làm gì vậy?”, Tranh xoay đầu hỏi Trường Trữ đang ngồi bên cạnh.

“Hôm nay Kì Vương phụng chỉ nghênh đón Công Chúa, chính là Ngũ hoàng tử năm xưa. Thị vệ kia chính là thống lĩnh hộ vệ quân của Kì Vương. Một khi thị vệ đã phi ngựa đến đây tức là Kì Vương sắp sửa mang thánh chỉ từ trong cung đi ra”, Trường Trữ vừa theo dõi buổi lễ vừa tinh tế giải thích cho Tranh. Quả nhiên không sai, chỉ một lát sau bọn họ đã nghe được tiếng vó ngựa truyền đến, xa xa nhìn lại có thể thấy được một thân ảnh mặc cẩm tú y bào đang chậm rãi tiến đến.

Phượng trượng, tráp sứ, ngọc ấn, kim trâm, lụa đỏ cùng đội kèn trống tấu khúc Ngũ Long dẫn đầu, phía sau là ô tứ quý, dù lọng đính lông công, kì thương, mộc tín, hài đỏ, trâm cài dàn đều hai bên trái phải, đoàn người nghiêm chỉnh tiến tới. Kì Vương cưỡi bạch mã, thần thái anh tuấn đi giữa đại đội hộ vệ quân. Dân chúng hai bên nhìn thấy Vương gia giá lâm đã quỳ xuống từ sớm, Tranh cùng ba vị tỷ muội mở to mắt, không thể bỏ qua cơ hội hiếm thấy này a! Tại cửa thành, ba ngàn cẩm y vệ nhanh chóng xuống ngựa quỳ bái, bá quan văn võ cùng mệnh phụ phu nhân đồng loạt hành lễ, Kì Vương xuống ngựa, đội nghi thức tản ra, các giai cấp bắt đầu tiến lùi theo nghi lễ.

Một lát sau, mười thị vệ từ ngoài thành phi ngựa đến báo rằng Công Chúa cùng Minh vương đang tiến gần cổng thành. Bốn người trên lầu tinh thần rung lên, mọi con mắt đều tập trung nhìn xuống dưới. Đi phía trước là hai ngàn kỵ quân, từ giáp trụ đến ngựa cưỡi đều đồng loạt một màu đen, cờ xí tung bay, thương cùng kiếm giương thẳng vô cùng uy nghiêm. Bầu không khí bỗng chốc bị trấn áp bởi sát khí hừng hực đến từ chiến trường, không ai dám gây ra bất kì tiếng động nào. Tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân đều nhịp nện xuống mặt đất rầm rập khiến lòng người bất giác xao động. Trường Hỉ thở dài, “Nghe nói Minh Vương trị quân cực nghiêm, bách chiến bách thắng, hôm nay gặp được kỵ quân mới thấy lời đồn quả nhiên không sai!”. Từ trên tửu lâu nhìn lại, hai ngàn binh sĩ nhanh chóng dạt sang hai bên, Minh Vương mặc áo giáp trắng cưỡi bạch mã tiến thẳng tới. Sau khi nghi thức nhập thành vừa xong, loan xa từ từ tiến lên, mọi người đều biết: Công Chúa giá lâm!

Cờ lọng hai bên, đoàn cung nữ bê khay ngọc như ý và trân châu chia thành hai hàng trái phải, loan xa của Công Chúa ngừng lại, phía trước Kì Vương đã sớm tiến lên nghênh đón, mọi người đồng loạt quỳ xuống, cách xa thế này không thể nghe được bọn họ nói những gì nhưng có thể nhìn ra Kì Vương đang kích động vô cùng. Các vị triều thần văn võ đồng loạt tiến lên vài bước, tay cầm quan lệnh quỳ xuống. Các mệnh phụ phu nhân tay cầm ngọc như ý khom người, “CÔNG CHÚA THIÊN TUẾ”, thanh âm ầm ầm vang vọng cửa thành. Lễ nghênh đón hoàn tất, loan giá khởi hành, bá quan văn võ cùng mệnh phụ phu nhân đi theo loan xa thẳng tiến hoàng cung, kỵ quân lui xuống, thay vào đó là ba ngàn cẩm y vệ trấn thủ. Buổi lễ thật uy nghi, thật dọa người a!

***

Công Chúa hồi hương đã được vài ngày, Liễu phủ hiện tại cũng đã bình thường trở lại. Tranh vẫn ở lại Phong Vũ Viên mỗi ngày đọc sách, viết chữ, vẽ hoa, có thời gian nhàn rỗi thì theo Trường Trữ học thêu thùa. Tại thời hiện đại, Tranh chưa bao giờ làm qua những dạng “nữ công gia chánh” thế này nhưng thủ thuật thêu thùa của nàng cũng không kém phần tinh xảo, đó là nhờ công phu khâu vá miệng vết thương đã được nàng luyện đến “lôi hỏa thuần thanh”, vậy nên Tranh theo Trường Trữ học thêu thùa rất nhanh, qua được vài tháng, nàng lại bắt đầu cảm thấy nhàm chán cực kỳ. Tranh vốn không thuộc nhóm tiểu thư khuê các cả ngày nhốt mình trong chốn thâm khuê, bảo nàng ngắm cảnh xem hoa hết ngày này sang ngày khác, chuyện này dĩ nhiên là…không thể a! Nhưng Liễu phủ dù sao là danh gia vọng tộc, nàng làm sao có thể mở miệng nói với chủ nhân rằng mình muốn đi ra ngoài! Trường Đình làm sao không nhận ra Tranh đang phiền não, biết nàng thích đọc sách liền nói, “Trong thư phòng của phụ thân có rất nhiều sách, bình thường người vẫn nghiên cứu kinh thư tại Quốc Tử Giám, nếu ngươi không có việc gì làm thì cứ nói với tổ mẫu cùng mẫu thân một tiếng rồi đến đó tìm sách mà đọc, xem như có chuyện làm để giết thời gian”. Tranh vừa nghe xong liền đến gặp Thái phu nhân xin phép, Thái phu nhân cũng là nữ nhân thông minh phóng khoáng nên nhanh chóng đáp ứng thỉnh cầu của Tranh. Vậy nên, Tranh hướng thư phòng của Liễu lão gia mà…thẳng tiến!

Liễu tiên sinh không tham gia vào chốn quan trường nhưng lại cực kỳ có hứng thú đối với kinh thư học vấn. Mỗi ngày Tranh đều đến thư phòng đọc sách, nhìn thấy trên mỗi trang sách Liễu tiên sinh đều có ghi chú lại những vấn đề hết sức tinh tế, sự kính nể của nàng đối với tài học của vị chủ nhân Liễu phủ này lại càng tăng thêm vài phần. Phong cách thi từ của Liễu tiên sinh vô cùng tao nhã, linh khí kết hợp hài hòa với tài hoa.

Ngày hôm đó khi Tranh đến thư phòng đã nhìn thấy trên thư án có chút hỗn độn, những trang giấy trắng vẫn còn lưu lại vài câu thành ngữ khuyến học, nét chữ có chút vướng bận, tùy tiện, có thể nhìn ra tâm tình người viết đang phiền loạn không thôi. Chẳng lẽ chủ nhân có chuyện phiền não không thể giải quyết được? Tranh âm thầm ghi nhớ, sau đó nàng tìm vài quyển sách rồi rời khỏi thư phòng. Khi ghé ngang qua phòng của Thái phu nhân, Tranh đã thấy Liễu phu nhân, hai vị Thiếu phu nhân cùng ba tỷ muội Liễu gia đang ngồi cùng một chỗ nói nói cười cười.

“Sao hôm nay ngươi lại đến trễ như vậy?”, Liễu phu nhân nhìn thấy Tranh liền lên tiếng hỏi.

“Cũng không có gì, mọi người đang nói chuyện gì mà có vẻ rất vui?”, Tranh nhìn thấy trên mặt người nào cũng mang theo nét cười nên tò mò mở miệng hỏi.

“Cũng không phải chuyện gì tốt…nhưng lại rất buồn cười!”, Trường Đình cười nói.

“Tranh Nhi cũng không phải người ngoài, các ngươi đem việc này nói với nàng đi!”, Thái phu nhân hưng trí cao giọng nói.

Vậy là mọi người bắt đầu đem đầu đuôi câu chuyện kể cho Tranh nghe một lần. Lại nói, Liễu tiên sinh chính là môn sinh xuất thân từ Quốc Tử Giám, ông có một vị đồng học tên là Trương Tể, hai người đều sở hữu học vấn xuất chúng. Liễu tiên sinh thiên về kinh nho chi đạo, trì thế sách luận, nhất tuần quy định. Trương Tể cũng là một nhân vật có tài, tinh thông kim cổ. Hai người tại Quốc Tử Giám luôn phát sinh tranh luận, về sau đều là Thái Phó của Hoàng Đế. Hiện tại Liễu tiên sinh đứng đầu Quốc Tử Giám, Trương Tể cũng là trọng thần đương triều, là người luôn cận kề bên cạnh Hoàng Đế. Hai người nhiều năm ra vào chạm mặt, một khi đã phát sinh tranh luận thì người nào cũng không chịu thua, quyết đấu đến đỏ mặt tía tai mới thôi. Lần này Hoàng Đế nhân việc Minh Vương đại thắng ngoại tộc cùng sự kiện công chúa hồi kinh nên đã hạ chỉ mở khoa cử, Liễu tiên sinh cùng Trương Tể đồng thời làm chủ khảo. Hoàng Đế lệnh cho hai người bọn họ đề xuất một tổng lệnh để ban bố khắp thiên hạ, nội dung của tổng lệnh chính là bày tỏ chủ trương xem trọng nhân tài của Hoàng gia. Liễu tiên sinh cùng Trương Tể nhân cơ hội này lại nảy sinh tranh cãi, đến bây giờ vẫn bất phân thắng bại.

“Phụ thân tranh đấu cùng Trương bá bá nhiều năm như vậy nhưng vẫn chưa một lần thắng. Tuy nhiên, phụ thân là một người quật cường, càng tranh đấu càng hăng hái. Hiện tại chúng ta vừa nghe nói hai người bọn họ lại bắt đầu tranh đấu nên đánh cược xem ai sẽ là người chiến thắng lần này. Ngươi cũng đoán thử xem”, bộ dáng của Trường Đình giống như bắt buộc Tranh phải đưa ra quyết định.

Tranh suy đi nghĩ lại một hồi mới lên tiếng, “Không thành vấn đề, ta đã có câu trả lời, ta cam đoan lệnh tôn sẽ thắng”

“Ngươi nghĩ vậy thật tốt, chỉ là phụ thân của ta lần nào cũng cam bái hạ phong a!”, Trường Hỉ ngồi bên cạnh cười nói.

“Không cần suy nghĩ nữa, ta cam đoan lệnh tôn sẽ thắng”, Tranh mỉm cười thản nhiên.

“Được! Một khi đã Tranh Nhi đã sảng khoái như vậy thì ta đây cũng đánh cược! Ta sẽ mang hết toàn bộ ngân lượng của mình ra cược Trương bá bá thắng!”, Trường Hỉ nghe Tranh nói thế liền hào khí ngất trời, sảng khoái đem toàn bộ tài sản ra đánh cược.

“Được lắm, ta cũng vậy!”, Trường Đình cũng tiến đến đặt cược, mọi người bị hai tỷ muội này kích động liền mang hết tài sản của mình ra “góp vui”, tất cả bọn họ đều không tin Liễu tiên sinh có thể vùng lên giành chiến thắng lần này. Tranh âm thầm cười trộm, hiện tại nếu muốn khuyên mọi người thu hồi “tài sản” cũng là chuyện không thể a! Xem ra, vụ cá cược này thật sự không thể bỏ qua nha!

Mấy ngày sau, Liễu tiên sinh từ Quốc Tử Giám trở về nhà, lúc đến thư phòng liền phát hiện trên thư án có một mảnh vải trắng, nét chữ trên đó thật tao nhã nhưng không kém phần trang trọng hoa mĩ, Liễu tiên sinh đọc qua một lần: Thiên Tử Trọng Anh Hào.

Thiên tử trọng anh hào

Văn chương giáo nhĩ tào

Vạn ban giai hạ phẩm

Duy hữu độc thư cao

(天子重英豪,文章教尔曹。万般皆下� ��,唯有读书高)

Bài thơ này có thể lưu truyền trăm ngàn năm dĩ nhiên đã trải qua vô số lần đúc kết trình độ học vấn của các đại tài tử, thời gian là thứ tốt nhất để kiểm nghiệm, một câu này viết ra, Trương bá bá dù có vắt hết óc cũng chỉ sợ uổng công phí sức. Xem ra lần này mình nhất định sẽ thắng cược oanh liệt. Chẳng qua thắng thì sao, chính mình phân ưu cho Hoàng Đế cùng chủ nhân của Liễu phủ, nhưng hiện tại biết tìm ai phân ưu cùng mình?

Tranh cầm quyển sách trên tay nhưng tâm trí lại không tập trung lên trang sách, nàng tự hỏi không biết mình làm vậy có khả năng dẫn đến phát sinh việc gì sau này không.

“Tình Sương, ngươi nhìn xem, cô nương vài ngày nay làm sao vậy? Thường xuyên thất thần, vừa đọc sách vừa mỉm cười, thật quái lạ! Ngươi nói xem có khi nào cô nương bị ám không?”, Tình Tuyết mang nước tiến vào, trông thấy bộ dáng của Tranh như vậy liền không khỏi lo lắng mà lên tiếng hỏi.

“Đừng nói lung tung! Ám cái gì, ta thấy cô nương vẫn bình thường!”, Tình Sương vừa nói vừa lắc đầu. Tranh nghe hai nàng thị nữ của mình nói những lời này liền bật cười, “Các ngươi nói cũng đúng, ta đây thật sự đang bị ám, chính là bị ngân lượng ám đó nha!”

Ba người đang nói nói cười cười thì trông thấy nữ quản gia tiến đến, nàng đứng trước cửa hành lễ rồi nói, “Cô nương! Lão gia thỉnh cô nương đến thư phòng có chút việc”

Ba người liếc mắt nhìn nhau, Tranh khẳng định là vì chuyện kia, nàng tiện thể phân phó Tình Sương Tình Tuyết giúp mình sửa sang lại xiêm y rồi hướng thẳng đến thư phòng.

“Tiên sinh!”, Tranh đến trước thư phòng liền bắt gặp Liễu tiên sinh đang ngồi sau thư án, nàng cúi đầu hành lễ.

“Cô nương, xin mời ngồi!”, nha hoàn mang trà đến rồi nhanh chóng lui xuống, Liễu tiên sinh cũng không nói quanh co mà trực tiếp hỏi thẳng vấn đề, “Mấy ngày trước…mảnh vải trắng trong thư phòng của ta có phải là của cô nương?”

“Đúng vậy. Ngày ấy ta nhìn thấy trên bàn giấy bút hỗn độn liền nghĩ tiên sinh hẳn có chuyện phiền não trong lòng. Dù sao ta cũng tá túc ở nơi này nên dĩ nhiên muốn giúp tiên sinh phân ưu. Về việc tự ý ra vào thư phòng ta cũng đã thưa qua Thái phu nhân cùng phu nhân, nếu tiên sinh bắt tội ta xin nhận”, Tranh chậm rãi đứng dậy rồi cúi đầu thật sâu.

“Không phải! Cô nương đã ra tay cứu chữa cho gia mẫu, lại còn thay ta giải quyết một khó khăn không nhỏ, ta làm sao lại bắt tội cô nương? Hôm nay thỉnh cô nương đến đây là vì có chuyện khác”

“Xin Tiên sinh cứ nói”

“Lúc nhận được thư của Công Tôn tiên sinh, trong thư có nói cô nương tài học tuyệt thế, không thể đối đãi như nữ tử tầm thường. Lúc đó, ta còn tưởng Công tôn tiên sinh nói quá, một nữ tử khuê các lại nhỏ tuổi như cô nương thì làm sao có thể sở hữu tuyệt thế chi học? Hôm nay xem ra quả nhiên Công Tôn tiên sinh nói không sai, chỉ trách ta đã xem nhẹ cô nương. Nhìn thấy cô nương trí tuệ thông minh như vậy, chỉ là thân nữ nhi nên khó trách mai một tài năng, thật đáng tiếc. Liễu phủ tuy có chút quy định nhưng ta thấy cũng không có vấn đề gì. Từ hôm nay trở đi, cô nương có thể tự do xuất nhập Liễu phủ, chỉ cần không để xảy ra việc gì đáng tiếc là được”, Liễu tiên sinh thở dài nói.

Tranh nghe được vô cùng mừng rỡ, “Đa tạ tiên sinh! Nếu ta xuất môn nhất định sẽ mang theo thị nữ, lại cải nam trang, nếu có người hỏi xin tiên sinh nói rằng ta là họ hàng từ xa đến bái phỏng, như vậy sẽ không để lại phiền toái cho Liễu phủ”

Hai người rời khỏi thư phòng, Tranh cáo từ trở về Phong Vũ Viên. Liễu tiên sinh đến thỉnh an Thái phu nhân. Tranh không ngờ lần đánh cược này lại có được thu hoạch ngoài ý muốn như vậy, dọc đường đi nàng rất cao hứng, thậm chí còn muốn nhảy nhót tung tăng.

Về phần Liễu tiên sinh vừa đi đến phòng Thái phu thân vừa không khỏi nhớ đến sự tình sáng hôm nay tại Càn Thanh Cung.

Sau khi bãi triều, Thánh Cảnh Đế đã gặp riêng Liễu tiên sinh cùng Trương Tể tại Càn Thanh Cung để tiếp tục bàn luận về tổng lệnh chiêu mộ nhân tài. Từ lúc phát hiện dòng chữ kia trong thư phòng, Liễu tiên sinh đã một đêm khổ não suy nghĩ nhưng cũng không tìm thấy ý tưởng nào tốt hơn, vậy nên đành phải trình lên thánh thượng năm chữ của Tranh. Đối diện với uy nghiêm của Thánh Cảnh Đế, Liễu tiên sinh thật sự không dám ngẩng đầu, đứng trước điện mà trong lòng thấp thỏm bất an. Vị Hoàng Đế này tâm trí thâm sâu khó lường, thần tử dâng tấu đáp lời đều phải thật cẩn thận. Lúc ấy trong Càn Thanh Cung vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thanh âm lẩm nhẩm thật khẽ của Hoàng Đế. Liễu tiên sinh tim đập như trống dồn, cuối cùng nghe được Hoàng ĐẾ tán thưởng một tiếng, “Tốt!”, rồi cười lớn, “Trương khanh, lần này ngươi thua rồi!”

Trương Tể cũng không phục, chỉ là sau khi xem năm chữ trên mảnh vải kia thì thần sắc liền chuyển sang kinh ngạc tán thưởng. Thánh Cảnh Đế ban chiếu chỉ đem năm chữ đó trở thành hoàng lệnh. Đợi Trương Tể rời khỏi Càn Thanh Cung, Hoàng Đế lại gọi Liễu tiên sinh đến chỉ để hỏi một câu duy nhất, “Đây là ai viết?”

Liễu tiên sinh là Thái Phó của Thánh Cảnh Đế, dĩ nhiên biết Thánh Cảnh Đế cơ trí tinh thông nhưng lại không nghĩ rằng ngài mẫn tuệ sâu sắc như thế. Hơn nữa, bản tính Liễu tiên sinh trước giờ làm người thành thật cẩn thận, ngay cả Trương Tể cũng không có hoài nghi, vậy mà không ngờ bị Hoàng Đế chỉ hỏi một câu đã làm lộ tất cả huyền cơ trong đó. Liễu tiên sinh không khỏi đổ một thân mồ hôi lạnh. Hắn không dám giấu diếm mà đem nỗi khổ của chính mình nói ra một lần, chính là phát hiện dòng chữ kia tại thư phòng, có điều không nói chủ nhân của nó là ai. Hoàng Đế cũng biết phẩm tính của Liễu tiên sinh nên không truy cứu thêm, còn nói rằng việc này chỉ có quân thần hai người biết được, nhất định không được truyền ra ngoài để Trương Tể biết được. Mảnh vải trắng kia được lưu lại, lại nói thánh ý chẳng biết nông sâu, thiên uy khó lường. Sau khi Liễu tiên sinh hồi phủ liền đến thẳng thư phòng tra vấn gia nhân, được biết thư phòng chỉ có Tranh cô nương thường xuyên đến đọc sách. Liễu tiên sinh nhớ lại nội dung bức thư của Công Tôn cốc chủ, lúc này mới ngẩn người phát hiện ra Liễu phủ có một bậc tài nữ.

Liễu tiên sinh đánh bại Trương Tể, tin tức này khiến Liễu phủ chấn động, người trong triều cũng ồn ào huyên náo không kém, sự thật thế nào thì cũng chỉ có quân thần hai người và Tranh biết được. Về phần Tranh, nàng đang ngồi tại Phong Vũ Viên đếm số bạc thu thắng cược, với số bạc này nàng dự định làm thêm vài bộ nam trang, sau đó sẽ dẫn theo Tình Sương cùng Tình Tuyết ra ngoài du ngoạn, nhìn xem kinh thành phồn hoa thế nào.

“Lần này thực sự là phụ thân thắng sao! Sao lại thế này? Bình thường ngâm thơ đối chữ, nghĩ lệnh tả từ, phụ thân vĩnh viễn không theo kịp Trương gia bá bá nha, tại sao lần này lại thắng chứ?”, Trường Đình cùng Trường Hỉ trăm tư không thể lý giải được mà mang toàn bộ tài sản của mình “cống nộp” cho Tranh. Trường Trữ tâm tư linh xảo ngồi một bên, nàng vừa nâng chén trà vừa lạnh lùng liếc sang Tranh, “Ta cũng nghĩ như vậy, chỉ là không biết trong này có người giở trò quỷ!”, Trường Đình Trường Hỉ hoài nghi nhìn Tranh, Tranh nghiêng đầu bình thản, “Các ngươi nhìn ta làm gì? Lúc cá cược hùng hổ lắm mà, hiện tại các ngươi đã thua nên số bạc này ta tuyệt đối không trả lại đâu”.

“Nghe chưa, nghe chưa, nàng ta nói như vậy có ý gì! Không lẽ ngươi thừa nhận bên trong giở trò quỷ?”, Trường Đình nheo mắt uy hiếp tiến đến trước mặt Tranh.

“Ta không nói gì nha!”, Tranh tinh quái nhoẻn miệng cười, “Lệnh tôn đã cho phép ta tùy tiện xuất phủ, sau này ta muốn dẫn Tình Sương cùng Tình Tuyết đi du ngoạn, các ngươi muốn mua gì chỉ cần nói một tiếng, ta nhất định sẽ mang vể cho các ngươi. Phải rồi, kinh thành này có nơi nào ta đến được không?”

“Cái này…”, Trường Trữ trầm ngâm một chút, “Dù sao đây cũng là một dịp tốt, ngươi đến Bác Nhã Lâu đi”

“Bác Nhã Lâu ?”

“Đúng vậy, Bác Nhã Lâu được hoàng thúc của đương kim thánh thượng Hiền Thân Vương khai lập. Vị thân vương này rất tôn sư trọng đạo, bác học đa tài, Bác Nhã Lâu là nơi để tài tử của các thế gia tại kinh thành thường ngày đến kết giao, đàm luận. Hiện tại cũng sắp sửa mở khoa thi, nơi này có rất nhiều nhân tài, ngươi đến đó không chỉ có thể nghe mọi người đàm luận lại còn đảm bảo an toàn”

“Được rồi, sau này sẽ đến Bác Nhã Lâu một chuyến”

***

Cửu trùng cung thành khuyết, thiên thượng đế vương gia

(九重宫城阙,天上帝王家)

Lúc này bên trong kinh thành cảnh xuân tươi đẹp. Bình Khang Trưởng công chúa vừa được sắc phong đang đứng trên lầu cao nhìn ngắm kinh thành. Nàng nhớ rõ ngày đó phụ hoàng vẫn còn trên nhân thế, người thường mang nàng đến trên Ngũ Phượng Lâu để xem cảnh xuân tại kinh thành. Mười lăm năm gặp lại, cảnh cũ vẫn còn nhưng người đã mất, yên liễu vẫn như trước nhưng người xưa cùng xem yên liễu đã không còn. Suy tư như thế, trong lòng nàng không khỏi buồn bã. Thị nữ tiến lên cẩn thận choàng áo khoác lên đôi vai gầy yếu nhưng kiên cường của nàng, “Trưởng công chúa, thỉnh người xuống lầu. Trên lầu gió rất lạnh, nếu người nhiễm phong hàn thì nô tì thật đáng tội chết”. Trưởng công chúa phục hồi tinh thần, nàng nhẹ nhàng gật đầu rồi rời khỏi Ngũ Phượng Lâu.

Vừa mới xuống lầu, Trưởng công chúa đã nhìn thấy thị vệ của Hoàng Đế là nội thị Cao Viễn nghênh tiếp, “Bệ hạ có chỉ, thỉnh Trưởng Công Chúa đến Dưỡng Tâm Điện. Mới vừa rồi nô tài nhìn thấy Trưởng Công Chúa ở trên lầu nên không dám quấy rầy. Công chúa, xin mời”

Trưởng Công Chúa khẽ gật gật đầu, “Làm phiền ngươi”

“Nô tài không dám. Công chúa, thỉnh”, Cao Viễn đi phía trước dẫn đường đưa Trưởng Công Chúa đến Dưỡng Tâm Điện, nhóm thị nữ cẩn thận đi theo phía sau.

Xa xa đã nhìn thấy Dưỡng Tâm Điện uy nghi yên tĩnh. Trưởng Công Chúa lại nhớ đến ngày rời khỏi kinh thành. Lúc mình ra đi, hoàng đệ chỉ mới mười lăm tuổi vừa được sắc phong thái tử, vẫn còn chưa lập gia đình. Khi gặp lại thì hoàng đệ năm xưa đã trở thành Hoàng Đế, còn có một vị công chúa cùng hai vị hoàng tử. Tiểu Ngũ, Tiểu Thất cũng đã trưởng thành trở thành nam nhi đỉnh thiên lập địa. Phụ hoàng nếu nhìn thấy cảnh này hẳn cũng sẽ mỉm cười nơi cửu tuyền. Lại nghĩ bản thân mình tại biên cương mười năm khổ sở, thủ lĩnh ngoại tộc hai năm trước đã qua đời, vốn nghĩ chính mình chỉ có thể tại nơi hoang dã kia sống cả đời, không có cơ hội trở về cố hương. Nào ngờ hoàng đệ sử dụng binh đao đại sự đến trao đổi tự do của nàng. Trong lòng Trưởng công chúa lại ấm áp một tia hy vọng. Ngày hồi kinh, Hoàng Đế hạ chỉ sắc phong nàng là Bình Khang Đoan Thuận Trưởng Công Chúa, hưởng bổng lộc thân vương. Tại lễ sắc phong, nàng không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ khi đến tông miếu bái lạy bài vị tổ tông, quỳ gối trước bức họa của phụ hoàng nàng mới òa khóc.

Mẫu hậu tính tình lạnh nhạt, lúc phụ hoàng còn sống người luôn có ý niệm tranh sủng. Sau khi phụ hoàng băng hà thì toàn bộ tâm trí đều đặt vào quyền lực. Tỷ đệ bốn người bọn họ cùng mẫu thân quả thật không có nhiều tình cảm. Mấy năm trước, Hoàng Đế nghiêm trị các thế tộc, trong đó mẫu hậu cũng có vài phần liên quan. Chỉ là…mẫu thân mười tháng mang thai, Hoàng Đế đành tuân theo hiếu đạo cung phụng Thái Hậu tại Trưởng Khánh Cung, ngày đêm vấn an. Mắt thấy đã đến Dưỡng Tâm Điện, Trưởng công chúa đứng bên ngoài điện để thị vệ quỳ xuống hành lễ, Cao Viễn đưa nàng tiến vào Thiên Điện, Hoàng Đế đích thân nghênh đón. Nàng vừa nhìn qua đã thấy trong điện còn một vị thần tử.

“Bệ hạ thánh an”, Trưởng Công Chúa cúi người hành lễ lại bị Thánh Cảnh Đế đỡ dậy, “Về sau nếu không cần thiết thì hoàng tỷ không cần hành lễ. Đây là Thái Phó của trẫm, Thượng Thư Trương Tể”

“Trưởng Công Chúa thiên tuế”, Trương Tể hành lễ, Trưởng Công Chúa mỉm cười ban lệnh bình thân. Sau khi mọi người đã an tọa, Thánh Cảnh Đế liền lên tiếng, “Hoàng tỷ tại biên cương mười năm chưa từng nhìn thấy phong cảnh hiện tại ở kinh thành. Nhân lúc trẫm mở ân khoa, cũng nên đến xem thế nào. Ngày mai mọi người sẽ thay đổi thường phục đến Bác Nhã Lâu của Hiền hoàng thúc, thế nào?”

Trưởng Công Chúa nghe xong liền hiểu được Thánh Cảnh Đế biết nàng đang nhớ phụ hoàng, sợ nàng ưu tư thành tật nên mới đưa ra đề nghị như vậy. Trưởng công chúa cảm động nói, “Bệ hạ đã có nhã hứng thì ta cũng tuân theo”, Trương Tể cũng nói lớn, “Thần tuân chỉ”. Đêm đó mọi người trở về chuẩn bị để ngày mai khởi giá. Thánh Cảnh Đế vốn chỉ muốn dẫn hoàng tỷ đi đâu đó để khuây khỏa, nhưng buổi tối hôm đó mọi người không ai dự đoán được ngày mai sẽ gặp gỡ một nhân vật…

Vầng trăng cao cao tỏa sáng phía chân trời, ánh trăng đêm nay tại Liễu phủ cùng Hoàng Cung đều sáng ngời như nhau. Tranh đang say sưa trong giấc ngủ, nàng không ngờ ngày mai lại chính là ngày vận mệnh của mình biến chuyển. Trưởng Công Chúa lại không ngờ chính mình sẽ gặp được một người bằng hữu. Thánh Cảnh Đế càng không dự đoán được chỉ tơ hồng trong tay Nguyệt Lão đã buộc vào tay mình. Ngày mai…trời cao sẽ sắp đặt vận mệnh của hắn, sẽ cho hắn biết mùi vị của tương tư là thế nào. Tất cả đều là thiên ý…

Vì ngày hôm sau phải khởi giá đến Bác Nhã Lâu nên Trưởng Công Chúa đêm đó không hồi phủ mà ở lại Trưởng Xuân Cung. Từ sáng sớm, nàng đã đến Trưởng Khánh Cung thỉnh an Thái hậu. Tiết Thái hậu cùng nữ nhi cũng không thân thiết lắm nên chỉ miễn cưỡng nói vài câu lấy lệ. Sau khi Trưởng Công Chúa rời khỏi Trưởng Khánh Cung, trên đường đi lại nghe được tiếng tranh cãi của hai cung nữ. Nàng phân phó nội thị dẫn hai cung nữ tới hỏi chuyện, cuối cùng lại phát hiện một chuyện rất đáng giận.

Thánh Cảnh Đế có một công chúa và hai hoàng tử. Trưởng nữ tên gọi Mai Anh đã được bảy tuổi, vẫn chưa được phong tước vị, mọi người trong cung đều xưng hô nàng là Đại công chúa. Vì mẫu thân sinh khó mà qua đời nên được Thái Hậu đưa đến Trưởng Khánh Cung nuôi dưỡng. Nhưng Thái Hậu chưa tự mình nuôi dưỡng tiểu hài tử bao giờ nên ý định nuôi dưỡng Mai Anh chỉ là nhất thời mà thôi. Sau một thời gian, Thái Hậu cảm thấy nuôi dưỡng tiểu hài tử quả thật vất vả nên bỏ mặc một bên. Tiểu công chúa đáng thương không có mẫu thân, Thái Hậu lại không quan tâm nên mọi người trong cung bắt đầu khi dễ nàng. Hôm nay hai cung nữ kia đến nhận quần áo vật phẩm của nàng, nhìn thấy nữ quan phân chia không đồng đều nên phát sinh tranh cãi.

Trưởng công chúa ăn điểm tâm tại Trưởng Xuân Cung, sau đó nội thị đến tuyên chỉ thỉnh công chúa khởi giá. Trưởng Công Chúa thay y phục rồi đi đến Chính Dương Môn. Một lát sau, Thánh Cảnh Đế mặc thường phục ngồi trên lưng ngựa tiến đến, hôm nay Hoàng Đế chỉ dẫn theo Cao Viễn, Trương Tể cùng Long Kỵ Úy thống lĩnh Thượng Quan Phong. Đến trước xe ngựa bình thường, Hoàng Đế cùng Trưởng công chúa lên xe, tùy tùng cưỡi ngựa hộ giá bên ngoài. Trong xe, Trưởng công chúa luôn nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng mang sự tình của Mai Anh nói ra, “Bệ hạ, nếu quốc sự đã nhiều việc như vậy thì chi bằng để Đại công chúa đến Trưởng Xuân Cung của ta. Ta cũng có thể thay Hoàng Thượng chăm sóc nàng. Ta cũng sẽ ra lệnh nội thị ở Trưởng Xuân Cung và các cung khác không được ủy khuất Đại công chúa”

Thánh Cảnh Đế nhíu mày rồi nói, “Nếu đã như thế…vậy cứ theo ý của hoàng tỷ”. Trưởng công chúa thừa biết hoàng đệ sinh tại gia đình đế vương, từ nhỏ đã nhìn thấy cảnh cung đình tranh đấu, hắc ám phong ba nên đã biến hắn trở thành người lãnh tình tàn khốc, nhưng không ngờ trừ chính mình cùng Tiểu Ngũ, Tiểu Thất, hắn…ngay cả thân sinh cốt nhục của chính mình cũng không quan tâm. Nàng biết phần tính tình này đã hình thành, vốn không thể thay đổi nên chỉ khẽ thở dài một tiếng.

Ân khoa đại khảo còn chưa bắt đầu nhưng Bác Nhã Lâu đã tập trung đông đúc các thư sinh tú tài. Bác Nhã Lâu cũng không phải là nơi mà ai cũng có thể đi vào, chỉ có những người thật sự có tài mới có thể đến Bác Nhã Lâu tranh luận. Xe ngựa dừng lại trước cổng Bác Nhã Lâu, Thánh Cảnh Đế giúp đỡ hoàng tỷ xuống xe. Cao Viễn, Trương Tể, Thượng Quan Phong đi theo ở phía sau. Nhìn nhóm học tử tại Bác Nhã Lâu hoặc đang tranh luận hoặc cầm sách trên tay, Hoàng Đế mở miệng cười nói, “Hiền thúc, Bác Nhã Lâu hai năm nay càng ngày càng náo nhiệt! Tỷ tỷ, đi vào thôi”. Thời đại này cũng không thể gọi là thông thoáng lắm, mặc dù nữ tử có thể xuất môn ra ngoài nhưng cũng khó tránh được dị nghị. Nha hoàn thì không nhắc tới, các thiên kim tiểu thư mỗi khi xuất hiện trước đám đông đều phải che mặt. Trưởng Công Chúa dùng khăn che mặt giấu đi dung nhan của chính mình rồi cùng mọi người tiến vào trong Bác Nhã Lâu.

Trương Tể là đại thần triều đình được Hoàng Đế trọng dụng, đợi Thánh Cảnh Đế cùng Trưởng Công Chúa đã ngồi xuống mới tiến đến ngồi xuống bên cạnh. Cao Viễn cùng Thượng Quan Phong mỗi người ngồi một bên. Tuy nói trong ngoài Bác Nhã Lâu đã được Long Kỵ Úy cùng ngự lâm quân mặc thường phục lẫn trong đám người bảo hộ nhưng cũng phải thận trọng. Hoàng Đế thường phục vi hành, nếu có chuyện gì xảy ra chính là kinh động đến đại sự của đế quốc. Bọn họ tuy quần áo bình thường nhưng khí chất phong độ trời sinh không thể che giấu, vừa vào đến Bác Nhã Lâu đã tập trung sự chú ý của mọi người. Tuy nhiên, Bác Nhã Lâu bình thường cũng có quý nhân đến nên sau khi nhìn thấy bọn họ ngồi xuống thì mọi người lại quay trở lại công việc của chính mình. Chưởng quầy là người trong phủ Hiền Thân Vương, mắt nhìn người rất tinh tường, vừa thấy mấy người bọn họ ngồi xuống đã tiến lên mời trà.

Sĩ tử xung quanh đàm luận học vấn, thi văn, cũng có người bình luận quốc sự. Thánh Cảnh Đế tuy thủ đoạn tàn nhẫn nhưng cũng không ngăn cấm mọi người bình luận quốc sách. Về điểm này, Thánh Cảnh Đế rất được nhóm sĩ tử hoan nghênh. Trương Tể yên lặng lắng nghe trong chốc lát liền mỉm cười nhìn Hoàng Đế nói, “Chủ tử, xem ra năm nay ân khoa mở ra rất đúng thời điểm, ta xem trong mấy sĩ tử này có vài người rất được”

Thánh Cảnh Đế không nói gì mà chỉ mỉm cười, bàn tay khẽ nâng tách trà, hắn lên tiếng hỏi Trưởng công chúa, “Tỷ tỷ, người nghĩ thế nào?”

Trưởng Công Chúa khẽ mỉm cười, “Ta cũng nhận ra vài người nói chuyện rất có lý lẽ”. Thánh Cảnh Đế vừa định mở miệng nói gì đó thì lại nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng đang tiến vào. Giương mắt nhìn lại, tại phía thang lầu có hai nữ tử đang đi đến.

Mọi người trong lâu đều xoay người nhìn lại, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc lẫn tán thưởng. Không nói đến vẻ ngoài vô cùng tú lệ của hai nữ tử kia, điều khiến lòng người tán thưởng chính là trang phục thanh nhã, thần thái an nhàn, ánh mắt lộ vẻ thản nhiên tú nhã của các nàng. Ở nơi này có nhiều ánh mắt nam nhân đang nhìn mình chăm chú nhưng các nàng vẫn không lộ vẻ khiếp sợ, phong thái không nhanh không chậm, cao nhã mà yên tĩnh. Phong tư khí độ như vậy, ngay cả mệnh phụ thiên kim trong triều cũng không có được, nhìn thấy các nàng không che mặt như vậy, chẳng lẽ…đây chỉ là thị nữ. Người nhận ra điều này liền không khỏi giật mình.

“Xin mang trà đến”, Tình Sương cùng Tình Tuyết nhìn thấy nơi này vẫn còn một bàn trống liền thầm nhủ may mắn, chỉ cần đến trễ một chút thì cô nương khẳng định sẽ không tìm được chỗ ngồi. Hai người thản nhiên ngồi xuống ghế, lại nói Bác Nhã Lâu là nơi tập trung tú sĩ có lễ nghĩa, nhìn thấy hai cô nương ngồi đấy cũng thành thật tuân theo lễ nghĩa mà không tiến đến gần, bọn họ tiếp tục đàm luận vấn đề mình quan tâm.

“Cũng không biết là danh môn thế gia nhà ai lại có thể dạy dỗ được thị nữ như thế”, Trưởng công chúa hạ giọng tán thưởng sau khăn che mặt.

“Đúng vậy, so với phong cách cao quý thế này, tiểu nữ của ta cũng còn kém xa”, Trương Tể cũng tấm tắc khen ngợi.

Bọn họ khen ngợi vài câu liền bị đề tài đàm luận của nhóm sĩ tử bên cạnh hấp dẫn. Một lát sau, hai nữ tử kia đột ngột đứng dậy, bọn họ hướng về phía thang lầu gọi một tiếng “Công tử”. Mọi người tiếp tục bỏ dỡ bàn luận mà xoay đầu lại nhìn, thị nữ đã như thế thì thật tò mò không biết phong thái của chủ nhân sẽ như thế nào.

Xuân sơn như tiếu, mi mục như họa

(春山如笑,眉目如画)

Thánh Cảnh Đế ngẩn ngơ nhìn thân ảnh đang tiến vào, tâm trí nhất thời liên tưởng những từ này, trong thời gian ngắn thật sự không tìm thấy từ nào thích hợp hơn để hình dung. Người nọ nhàn nhã mỉm cười đi đến chỗ hai thị nữ, bộ dáng tiêu sái phiêu lệ, văn nhã ôn hòa. Lúc trước đọc sách thường nghe người xưa dùng cụm từ “Phiên phiên trọc thế giai công tử” miêu tả tài tử giai nhân, ngày đó hắn chỉ cảm thấy buồn cười, con người sống tại hồng trần dĩ nhiên không thể không có khí chất phàm tục, lại còn có người không bị danh lợi tiền tài quy lụy sao? Hôm nay vừa thấy, hắn ngỡ như người này vừa từ trong sách bước ra. Cũng khó trách người nọ lại có được hai thị nữ tốt như thế, người như vậy phải có thị nữ như thế hầu hạ, đúng là vô cùng tương xứng.

“Sao công tử lại đến trễ vậy?”, Tình Tuyết nhìn Tranh mà nhẹ nhàng nén giận.

“A! Những chiếc mặt nạ đó thủ công tinh xảo, ta mãi nhìn ngắm nên không chú ý thời gian. Lúc về chúng ta cũng nên mua vài chiếc để làm quà tặng tỷ muội ở nhà”, Tranh nghiêng đầu mỉm cười rồi ngồi xuống ghế.

“Công tử đi lâu như vậy hẳn cũng đã khát nước, hãy uống trà đi!”, Tình Sương đưa đến một tách trà, Tranh lên tiếng cảm ơn rồi vừa thổi trà vừa tinh tế chiêm ngưỡng cách bày trí cùng nhóm tài tử trong Bác Nhã Lâu. Nhóm tài tử này mỗi người đều tư văn hữu lễ, nàng thầm nghĩ Bác Nhã Lâu quả nhiên là một nơi phong nhã. Trong lúc vô tình, Tranh đột nhiên đối diện một đôi mắt đen thâm sâu vô cùng uy nghiêm, trong lòng nàng cả kinh vội vàng đem tầm mắt chuyển sang nơi khác. Phát hiện đôi mắt tựa tuần lộc khiếp sợ né tránh mình, Hoàng Đế mỉm cười. Phong thái như vậy, hắn càng nhìn càng tán thưởng, người này thật sự không nhận ra là một tiểu thiếu niên hay là nữ cải nam trang?

Tranh không nói gì, mắt không nhìn xung quanh, nàng cầm tách trà trên tay yên lặng lắng nghe nhóm tài tử tranh luận. Lúc này mọi người trong lâu đã lấy lại tinh thần, một thư sinh bộ dáng cao lớn cất tiếng nói.

“Đế quốc nhiều năm nay bị dị tộc xâm lấn, hiện tại đương kim thánh thượng đã trục xuất man tộc ra khỏi biên cương ba ngàn dặm, lại đưa quân đóng trụ biên quan, vậy nên hiện tại việc quan trọng trước mắt chính là lũ lụt ở Xuân Giang!”

“Xuân Giang mỗi quý đều có lũ lụt dâng cao, hơn nữa lại thuộc hạ du của quận Thanh Hải. Tuy nói hiện tại Thanh Hải Tiết Độ Sứ là người có năng lực nhưng cũng chỉ có thể giảm bớt một phần nào nỗi khổ của dân chúng!”

“Lũ lụt ở Xuân Giang nếu không ngăn phòng được thì hàng năm ruộng đất của dân chúng đều mất hết. Lại nói, chống đỡ thiên tai luôn là gánh nặng của quốc khố. Theo đó, quốc khố hằng năm chỉ có thể cân bằng thu chi, không thể tích trữ. Cũng bởi vì lũ lụt ở Xuân Giang mà quốc khố do tiên đế cùng đương kim thánh thượng tích trữ nhiều năm chỉ có thể cùng dị tộc đánh một trận. Nhưng nếu chiến tranh lại xảy ra thì phải làm sao đây?”

Nghe xong những lời này, tất cả mọi người đều đồng ý nhưng Tranh chỉ khẽ mỉm cười.

“Công tử, ngài có ý tưởng gì sao?”, Tình Tuyết tò mò mở miệng hỏi. Cô nương mỗi khi cùng các nàng nói chuyện, hoặc cùng ba tỉ muội thảo luận thi từ ca khúc, mỗi câu mỗi chữ đều hàm ẩn ý tứ, chỉ là cô nương chưa bao giờ đàm luận quốc sự. Hôm nay nhìn thấy vẻ mặt cô nương thế này, thật không biết nàng lại có ý tưởng gì nữa.

“Vị nhân huynh này nói có đạo lý nhưng cũng không hoàn tòan đúng”, Tranh nhẹ nhàng nói, “Khi nào hồi phủ ta sẽ nói cho các ngươi nghe”. Tranh nói xong liền nâng tách trà đợi nghe vị thư sinh kia nói tiếp. Ở bàn bên này, nhóm người của Thánh Cảnh Đế cũng nghe được lời của nàng. Hoàng Đế nhìn Cao Viễn đang ngồi bên cạnh rồi đưa ánh mắt. Cao Viễn hiểu ý liền đứng dậy đi về phía chỗ ngồi của Tranh.

Bị Cao Viễn mời bằng khẩu khí không cho phép tự tuyệt, Tranh than khổ không thôi. Những nhân sĩ có mặt tại nơi này mặc dù Tranh không biết nhiều lắm, nhưng nàng cũng nhận ra bàn bên kia “không phú tức quý”. Chỉ là một người hầu mà đã sỡ hữu khí độ như thế, trong lễ nghĩa có ngạo khí, Tranh cũng biết là mình không thể chối từ. Nghĩ tới nghĩ lui, nói cho cùng nàng cũng không thể để Liễu gia gặp phiền toái nên đành đứng dậy bước qua bàn bên kia. Ở đây có nhiều người…chắc hẳn sẽ không phát sinh sự tình gì. Nghĩ thế nên nàng để lại Tình Sương Tình Tuyết ở nơi này, một mình đi theo Cao Viễn đến chào mọi người.

“Không biết các vị nhân huynh gọi tại hạ đến đây là có điều chi chỉ giáo?”, cử chỉ của nàng đường hoàng hào phóng, hoàn toàn không mang theo thái độ rụt rè của nữ tử nên trong lòng mọi người càng thêm nghi hoặc. Trương Tể lên tiếng, “Vị tiểu huynh đệ này, xin mời ngồi. Là chủ nhân nhà ta muốn được nghe tiểu huynh đệ đàm luận. Ngươi nói vị thư sinh kia không hoàn toàn đúng là có ý tứ gì, thỉnh tiểu huynh đệ chỉ giáo, xin lắng nghe cao kiến”

“Hai chữ “cao kiến” tại hạ không dám nhận, chỉ là tại hạ có cách nhìn khác, cũng không khẳng định đúng hay sai, nói ra thật hổ thẹn”, Tranh do dự, tại địa phương này không phải muốn nói gì là nói, phải làm sao bây giờ? Nói hay là không nói?

“Đúng hay sai là tại lòng người, không sao cả”, Hoàng Đế mở miệng, khí độ cao quý, trong ngữ khí ẩn chứa uy nghiêm khiến Tranh chấn động. Những người ngồi đây khí độ bất phàm, có lẽ cũng không phải là kẻ xấu, nếu thật sự là người đại phú quý thì nói cho bọn họ không chừng có thể tạo phúc cho vạn dân.

“Nếu vậy thì ta đây đành bêu xấu”, Tranh xếp quạt rồi nhẹ nhàng nói, “Vị huynh đệ kia nói đúng một phần, lũ lụt ở Xuân Giang quả thật phiền toái nhưng lại không phải là phiền toái lớn nhất. Lũ lụt tuy phiền toái nhưng không phải là không thể giải quyết”

“Vậy theo công tử, vấn đề khó khăn nhất là gì?”, Trưởng công chúa ngồi một bên không khống chế được lòng hiếu kỳ, bất chấp nam nữ khác biệt mà mở miệng hỏi chuyện. Tranh chỉ mỉm cười nhưng không nói, nàng dùng đầu ngón tay chấm vào tách trà rồi viết lên bàn một chữ: Phiên

“Phiên? Chẳng lẽ là Vũ gia ở phía Nam?”, Trưởng công chúa kinh ngạc. Vũ gia là khai quốc công thần, đối với Thái Tổ hoàng đế có ân cứu mạng, Phiên Vương là vị vương gia ngoại họ duy nhất trong triều. Tại đế quốc này, nói về tài phú thì Phiên Vương đứng nhất nhưng những năm gần đây cực kỳ an phận, cống nạp đều đặn, hàng năm đều vào triều, vì đế quốc trấn thủ biên cương phía na, tại sao lại gọi là phiền toái lớn nhất?

“Ngươi nhìn thấy điều gì?”, thanh âm của Thánh Cảnh Đế trầm xuống.

“Ta nghĩ…đối với đương kim thánh thượng mà nói, vấn đề quan trọng quan trọng hơn hết không phải là tình hình lũ lụt ở Xuân Giang. Thiên tai tuy đáng lo nhưng những năm gần đây triều đình thu thuế rất ít, dân chúng hưng vượng, lượng mưa lại không nhiều lắm, Xuân Giang dù phát sinh thiên tai thì tổn thất của dân chúng cũng sẽ không lớn. Vô luận thế nào, trước mắt Hoàng Đế chỉ cần tập trung hoàng quyền. Phiên Vương dù có công lao hiển hách thế nào thì chung quy vẫn không phải là huyết mạch hoàng tộc, chưa kể đến quốc tính, việc đặt một vương gia khác họ ở nơi này chính là ẩn tàng nguy cơ lớn nhất. Không biết các vị nhân huynh đã nghe qua câu này chưa?”

“Câu gì?”, Trương Tể vội vàng hỏi.

“Trời cao hoàng đế xa”, Tranh thẳng thắn nói ra.

“Vũ gia vài năm nay đều an phận thủ thường, cho đến bây giờ vẫn chưa làm điều gì quá phận thì làm sao có thể phát sinh sự tình như vậy?”, Trưởng Công Chúa bị những lời này làm kinh sợ nên vội vàng hỏi lại.

Tranh khẽ thở dài một hơi, “Chính là bởi vì rất an phận nên mới phiền toái a! Phương Nam tài nguyên phong phú, sản lượng cống nạp hằng năm đối với bọn họ mà nói thật không đáng nhắc tới, theo đó, nếu bọn họ cứ tích trữ dần nhiều năm như vậy…con số lớn thế nào sẽ không thể tưởng tượng được. Nếu Vũ gia thật sự quy thuận triều đình, ta dám nói, mười trận thiên tai ở Xuân Giang cũng không cần phải sợ”
..................................................
Bạn đang đọc truyện tại chcs các bạn vui vẻ
.....................................................
Chương 04 - 隔座送钩春酒暖 - Cách Toạ Tống Câu Xuân Tửu Noãn






帝王画眉

Đế Vương Họa Mi

Tác giả: 曦宁若海月-Hi Trữ Nhược Hải Nguyệt

Dịch giả: Dương Mỹ Nhân

Biên tập: Khán Nguyệt Quang

Link: vantuongvi.

Chương 04 - 隔座送钩春酒暖 - Cách Toạ Tống Câu Xuân Tửu Noãn



Suy nghĩ câu nói của Tranh, mọi người không khỏi đăm chiêu. Tranh cũng không nói chuyện, nàng không biết mình có phải vừa nói những lời không nên nói hay không, thật sự không cần rước lấy phiền toái a! Trong lòng Tranh cảm thấy bất an, nam tử có đôi mắt sắc sảo ngồi đầu bàn bên kia chợt lên tiếng, “Tiểu huynh đệ nói rất có đạo lý, nhưng không biết có biện pháp giải quyết nào hay không? Gia thế của Vũ gia không nhỏ, nếu bọn họ thật sự khởi binh nổi loạn thì không dễ đối phó”

Tranh nghe vậy lại cúi đầu, nàng xiết chặt cán quạt trong tay, trong lòng cảm thấy do dự. Thánh Cảnh Đế cũng không hối thúc, người ngồi đây nhưng tâm tư lại suy nghĩ miên man. Đối với vấn đề liên quan đến Phiên Vương, bản thân hắn đã từng cân nhắc nhiều lần nhưng không tìm ra phương sách giải quyết. Văn võ bá quan trong triều đều tập trung tâm trí đối phó với kẻ địch ngoài biên cương cùng tình hình thiên tai của Xuân Giang. Hắn thật không ngờ người thật sự hiểu mình lại là một kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ. Hôm nay nghe được chính miệng người này nói ra, trong lòng Hoàng Đế chấn động vô cùng.

Hắn không phải là người có lòng dạ hẹp hòi, tất cả đều lấy quốc gia làm trọng. Thấy Tranh cúi đầu do dự, hắn biết trong lòng người này đang có điều khó xử. Lại nói Thánh Cảnh Đế cũng không phải là người từ tâm, đã quyết là không nương tay, hôm nay nếu là người nào khác thì e rằng hắn đã ra lệnh cho cẩm y vệ dùng nghiêm hình tra khảo, nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Tuy nhiên, giờ phút này nhìn thấy Tranh đang phiền não, hắn cũng không nhẫn tâm bức bách mà chỉ im lặng chờ đợi.

Cúi đầu nửa ngày, Tranh không nói mà chỉ vươn ngón tay chấm một chút nước trà. Nàng vẽ một vòng tròn lên bàn, giữa vòng tròn lại vẽ thêm một đường thẳng chia đôi vòng tròn, sau đó vẽ thêm vài đường thẳng khác chia hai nửa vòng tròn thành nhiều phần nhỏ hơn. Vòng tròn càng lúc càng bị chia nhỏ. Hoàng Đế là người cực kỳ thông tuệ, chỉ cần nhìn một hồi liền hiểu được, hắn vô cùng kinh hỉ nhưng không khỏi thở dài, “Tại sao Hoàng Đế lại không nghĩ ra biện pháp này?”

Tranh biết hắn đã thông hiểu hành động của mình liền cảm thấy vui sướng, tâm tình tiểu hài tử nổi lên, nàng ngẩng đầu mỉm cười thản nhiên, “Hắn ngốc mà!”

Lời vừa nói ra khỏi miệng, nàng liền cảm giác không tốt, trong lòng thầm kêu khổ. Thánh Cảnh Đế trông thấy nụ cười rực rỡ như xuân sơn của Tranh, tâm trí đã chút ngây ngốc, sau lại nhìn thấy nàng lo lắng rụt rè nhìn mọi người xung quanh liền bật cười. Hoàng Đế liếc nhìn mọi người một cái rồi nói với Tranh, “Tiểu huynh đệ vừa nói gì, ta không nghe rõ, có thể lặp lại một lần nữa được không?”

Tranh lấy lại bình tĩnh, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ trách mình sơ xuất. Mắt thấy thời gian không còn sớm, nàng nhanh chóng đứng dậy cáo từ rồi dẫn theo Tình Sương Tình Tuyết rời khỏi Bác Nhã Lâu. Hoàng Đế cũng không ngăn cản, để các nàng tùy ý rời đi, sau đó hắn ra lệnh hồi cung. Thời điểm rời đi, hắn nhìn nhìn thấy chiếc quạt Tranh để quên trên bàn liền tiện tay cất vào ống tay áo. Ngồi trong xe, Hoàng Đế hướng ra ngoài rèm cửa phân phó một câu, “Thượng Quan, ngươi cùng Bùi Khanh tra rõ thân phận của hắn”

Tranh dẫn theo thị nữ trở lại Liễu phủ, trong lòng nàng luôn cảm thấy bất an, thầm nghĩ hôm nay mình thật sơ xuất. Tình Sương nhìn nàng ưu tư như thế liền lên tiếng khuyên giải, “Cô nương không cần lo lắng, vị công tử kia nói đúng, đúng sai là do lòng người, cô nương muốn nói thì nói, chuyện này cũng không có gì quan trọng! Ta thấy ngày thường cô nương thoải mái nói cười, tại sao hôm nay sao lại đắn đo cân nhắc nhiều như vậy”

Tranh nghe xong lời này liền khẽ mỉm cười với Tình Sương, nhưng trong lòng vẫn không cảm thấy yên tâm.

Tình Tuyết nói, “Lúc còn ở trong cốc, chúng ta cũng thường nghe cốc chủ luận bàn quốc sự, chỉ là suy nghĩ của cốc chủ không giống cô nương”

Tranh thầm nghĩ trong lòng, “Tuy cốc chủ của các ngươi không tranh hơn thua với thế giới bên ngoài nhưng dù sao cũng là người ở thời đại này, còn ta là người ngoài cuộc đứng xem a!”

Cũng vào thời điểm này, Hoàng Đế cùng Trưởng Công Chúa ngồi trên xe ngựa hồi cung, bọn họ đang nói về Tranh.

“Theo hoàng tỷ…người này là nam hay là nữ?”, Hoàng Đế suy tư nửa ngày mới lên tiếng hỏi.

“Cái này…làm khó ta rồi! Là nam hay là nữ…ta thấy người này trong bộ dáng nam nhân có nét giống nữ nhân, nếu là nữ nhân thì lại có khí thế giống nam nhân. Luận tướng mạo, khí độ, trang phục đều không thấy được sơ hở. Vị tiểu công tử này thân vận nam trang nhưng diện mạo thật sự không giống nam tử, nếu nói là nữ nhân thì bộ dáng tiêu sái xuất trần, khí chất thiên tiên kia phải giải thích thế nào. Tuy nữ tử cũng có khí chất nhưng không có được vẻ phi phàm xuất chúng như vậy. Tuổi của hắn vẫn còn nhỏ nên không nhìn ra yết hầu, hắn lại không xỏ tai…ta quả thật không phân biệt được”

Hoàng Đế mỉm cười nhưng không nói gì. Hoàng cung đã ở trước mắt, một thị vệ tiến đến bên cạnh Thượng Quan Phong nói khẽ vài câu, Thượng Quan nhanh chóng bước đến rèm xe rồi khom người nói, “Bệ hạ, vị tiểu công tử kia tiến vào Liễu phủ. Thái tổ có di chỉ “không được tuyển người Liễu phủ”, ngài xem…”. Trong xe truyền ra một tiếng, “Được rồi”. Thượng Quan kính cẩn lui ra.

“Liễu phủ?”, Thánh Cảnh Đế nhíu mày lấy từ trong tay áo ra một chiếc quạt, vừa nhìn thấy bài thơ trên đó, hắn không khỏi mỉm cười. Đây chính là nét chữ của người đã viết năm chữ “Thiên tử trọng anh hào”. Đúng là người này! Manh mối đã xuất hiện ở Liễu phủ, sự việc sau đó cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Sau khi nhìn kỹ mấy câu thơ, Hoàng Đế liền đưa chiếc quạt cho Trưởng công chúa, “Trẫm biết hoàng tỷ nhớ phụ hoàng, hẳn hoàng tỷ sẽ thích những câu thơ này”

Trưởng Công Chúa tiếp nhận chiếc quạt, nét chữ trên đó thật mềm mại xinh đẹp.

Thiên nhai tiểu vũ nhuận như tô

Thảo sắc diêu khán cận khước vô

Tối thị nhất niên xuân hảo xử

Tuyệt thắng yên liễu mãn hoàng đô.

(天街小雨润如酥,草色遥看近却无。� ��是一年春好处,绝胜烟柳满皇都)

***

Hai ngày sau, Liễu phủ nhận được một thiệp mời, người gửi chỉ nói là muốn chuyển đến “Tiểu công tử”. Liễu tổng quản vô cùng ngạc nhiên, Đại công tử cùng Nhị công tử đã xuất phủ, vậy thì vị “Tiểu công tử” này là ai? Hắn vội vàng đi tìm Đại phu nhân cùng Đại tiểu thư. Đại phu nhân cùng Trường Trữ đang ở thư phòng, sau khi nghe Liễu tổng quản trình bày sự tình, hai người nhìn nhau cười khổ. Trường Trữ nói, “Về sau nếu có những thiệp mời như vậy, cứ chuyển thẳng đến Phong Vũ Viên”

Liễu tổng quản liền hiểu, hóa ra vị “Tiểu công tử” này là Tranh cô nương. Hắn phân phó một nha hoàn mang thiệp mời đến Phong Vũ Viên, Trường Trữ cười lớn rồi nói với Đại phu nhân, “Đại tẩu, Tranh của chúng ta thật đáng ngưỡng mộ nha! Vừa xuất môn một chuyến liền có người mang thiệp mời đến. Nếu để nàng ra ngoài thêm hai ba chuyến nữa, nói không chừng lời của Nhị muội sẽ trở thành sự thật, người đến cầu hôn sẽ đạp nát cổng Liễu gia chúng ta a!”

Đại phu nhân mỉm cười, “Nàng cũng không phải là nữ tử khuê các chỉ biết nhốt mình trong phòng, nếu quả thật có người mai mối đến đây thì cứ nói Liễu gia đã đem Nhị muội gả cho hắn!”. Người trong phòng nghe xong liền không nhịn được mà bật cười.

Trường Trữ phân phó mọi người, “Việc Tranh cô nương giả nam trang chỉ có người trong phủ chúng ta biết. Về sau có người tới hỏi thì cứ nói nàng là họ hàng của Liễu phủ. Nếu để ta phát hiện ai tiết lộ ra ngoài, ta sẽ không tha cho người đó!”

Mọi người đều biết Đại tiểu thư không nói hai lời nên vội vàng khom lưng đáp ứng.

Tranh đang nhàn nhã may túi hương tại Phong Vũ Viên thì một tiểu nha hoàn đưa thiệp mời đến, nói là có người bên ngoài muốn chuyển đến “Liễu phủ Tiểu công tử”, Đại cô nương phân phó nàng đưa đến Phong Vũ Viên. Tranh suy đi nghĩ lại, người đưa thiệp mời cũng chỉ có thể là những người đã gặp gỡ lần trước tại Bác Nhã Lâu. Nhưng trong lần nói chuyện đó nàng đã cố ý không tiết lộ danh tính, vậy mà thiệp mời vẫn đưa đến tận Liễu phủ. Trên thiệp mời mặc dù không đề tên nhưng bọn họ đã biết được nơi ở của mình, trong lòng Tranh không thể không lo lắng. Bên trong thiệp mời chỉ có một dòng chữ, “Từ khi cáo biệt tại Bác Nhã Lâu, rất mong gặp lại người. Tối nay sẽ có người nhà đến đón”

Nhìn tấm thiệp mời nửa ngày, Tranh thật sự không biết mình có nên đi đến đó hay không. Căn cứ vào văn phong cùng nét chữ, Tranh cảm thấy lo lắng, người này nhất định không phải người tầm thường! Nghĩ ngợi nửa ngày cũng không tìm được biện pháp nào khả thi, dù sao thì chỉ cần chính mình cẩn thận là được, Tranh cắn răng quyết định tối nay sẽ đi.

Buổi tối quả nhiên có người đến đón “Liễu phủ Tiểu công tử”. Hiện tại, chủ nhân Liễu gia ở lại Quốc Tử Giám nên không có mặt ở nhà, hai vị công tử đến thư viện vẫn chưa trở về, Thái phu nhân có chút mệt mỏi nên đi ngủ sớm, Liễu phu nhân, hai vị Thiếu phu nhân cùng Trường Trữ biết tối nay Tranh phải xuất môn liền nói không ổn, bọn họ khuyên nàng cự tuyệt lời mời. Tranh chỉ có thể cười khổ, nếu nàng không đi thì sự tình còn có thể tệ hơn! Biết vậy nhưng Tranh lại không dám giải thích vì sợ các nàng lo lắng. Trường Trữ nhìn ra chút manh mối, nàng không ngăn cản mà chỉ kiên trì khuyên Tranh đem Tình Sương Tình Tuyết đi cùng. Tranh dĩ nhiên cũng có ý định này. Nàng thay đổi nam trang rồi dẫn theo Tình Sương Tình Tuyết ra ngoài.

Tranh lên xe liền nhìn thấy bài trí bên trong vô cùng hoa quý. Hai thị nữ đều là người thông minh, vừa nhìn đã biết người gửi thiệp mời không phải tầm thường. Xe chạy khá chậm, nhịp tim của Tranh đập như trống trận, nàng không nhận ra thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng xe cũng đã ngừng lại. Ngoài cửa có người lên tiếng, “Công tử, thỉnh xuống xe”

Tình Sương Tình Tuyết giúp Tranh xuống xe, nàng ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt là một tòa tiểu lâu thanh nhã, trên biển hiệu đề bốn chữ: Ám Hương Diêu Chí.

Tranh liếc mắt nhìn xung quanh, nơi này chỉ có vài hộ vệ canh giữ bốn phía tửu lâu, không khí vừa tĩnh vừa động, nàng biết hôm này mình không thể không đi vào. Chỉnh lại y phục, Tranh dẫn theo Tình Sương Tình Tuyết tiến đến cửa tửu lâu. Bên trong có người đẩy cửa, Tranh trấn định đi vào. Trong phòng có một bàn rượu ngon, vài loại trái cây nhìn ngon mắt, nội thất cũng rất tinh tế. Phía sau tấm rèm có một bóng hình uyển chuyển, Tranh tiến lên hai bước, nàng vừa định lên tiếng hỏi thì người nọ đã vén rèm đi ra. Hai người đối mặt liền đồng thời ngây dại một hồi.

“Công tử vạn phúc. Hôm nay được nhìn thấy công tử, thiếp mới biết thế gian thực sự có người như công tử, quả nhiên anh tuấn tiêu sái, khí chất thiên tiên”. Người từ sau tấm rèm bước ra là một nử tử mỹ mạo tiên thanh thoát tục.

“Cô nương đã quá lời. Nhìn cô nương, tại hạ đã biết thế nào là thiên hương quốc sắc, xinh đẹp tao nhã!”

Tranh nhanh chóng phục hồi tinh thần, nhìn tình cảnh trước mắt, lại liên tưởng đến những người gặp gỡ lần trước, rốt cuộc nàng đã đoán được tám chín phần dụng ý của bọn họ. Tranh cảm thấy an tâm, trong lòng không khỏi cười thầm. Cầm chiếc quạt phe phẩy trong tay, gương mặt của nàng hiện tại chỉ có thể dùng bốn chữ để miêu ta: si mê tán thưởng. Tình Sương Tình Tuyết đứng phía sau cũng đang cười trộm khi nhìn thấy Tranh cùng nữ tử kia đều nhìn nhau ngây ngốc.

Hai người ngồi xuống đối diện nhau, nữ nhân kia mời rượu, Tranh cũng không từ chối. Bộ dáng của Tranh rất khiêm tốn, nhã nhặn, nhưng trong lòng thì đang cười đến vỡ bụng. Tình Sương Tình Tuyết vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, hai nàng nói qua loa vài câu rồi để mặc Tranh cùng nữ nhân kia muốn làm gì thì làm.

Đột nhiên nữ tử kia run tay làm đổ một chén rượu lên vạt áo của Tranh. Nữ tử che miệng duyên dáng hô to gọi nhỏ, “Là thiếp sai rồi, làm ướt xiêm y của công tử! Chủ nhân muốn đáp tạ công tử nên lệnh cho thiếp đến hầu hạ, thiếp không cẩn thận, thỉnh công tử tha thứ! Công tử, xin để thiếp hầu hạ ngài vào trong thay quần áo!”. Nàng nói xong liền bước tới nâng bàn tay ngọc giúp Tranh thuận thế đứng lên. Tranh tựa vào người mỹ nhân kia rồi cả hai tiến vào nội đường. Tình Sương Tình Tuyết mỉm cười tinh quái, “Cô nương, làm phiền ngươi rồi!”

Một lúc lâu sau, mỹ nhân kia lại đưa người trở ra, quả nhiên Tranh đã thay đổi xiêm y khác. Hai người trở lại bàn tiếp tục uống rượu, thanh âm mỹ nhân mềm mại thanh thúy, cố tình chuốc rượu cho người say. Tranh dần dần không khống chế được tửu lượng, nàng nằm vật ra bàn nửa tỉnh nửa say. Mỹ nhân kia quay sang Tình Sương Tình Tuyết nói, “Công tử đã say, thỉnh hai vị tỷ tỷ đưa công tử hồi phủ”

Tình Sương tiến đến cười nói, “Làm phiền cô nương”. Hai người dìu Tranh ra khỏi cửa, xe ngựa đã chờ sẵn để đưa bọn họ trở về Liễu phủ.

Trở lại Phong Vũ Viên, Tình Sương Tình Tuyết đặt Tranh nằm trên giường, “Cô nương, sao còn chưa ngồi dậy, còn định giả say đến khi nào?”

Tranh nghiêng người ngồi dậy, nàng không nói lời nào mà chỉ cười to. Tình Sương Tình Tuyết cũng bật cười, “Hai người các ngươi đúng là nhân tài a! Giả phượng hư hoàng như thật!”.

Tranh cười lớn, “Nếu không giả phượng hư hoàng thì ta ngàn lần không phục a! Chẳng qua…tình huống vừa rồi thật sự nguy hiểm, nếu không phải trùng hợp gặp nàng thì ta không biết phải thoát thân thế nào! Ta cũng không ngờ người nọ lại dùng phương pháp này để thử ta. Nhưng có một chuyện ta vẫn không hiểu, tại sao nàng lại có mặt ở nơi này?”

“Cô nương cũng không cần lo lắng như vậy. Một khi hai người đã gặp nhau thì chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ rõ thôi! Lan cô nương cũng là người biết lý lẽ, nàng nhất định sẽ đến tìm cô nương”

Tình Sương vừa nói xong, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Ba vị tiểu thư dẫn theo nha hoàn tiến vào. Nguyên lai ba người bọn họ vì lo lắng cho Tranh nên không ngủ được. Mới vừa rồi nghe người báo rằng Tranh cô nương đã trở về, bọn họ lo lắng nàng gặp chuyện ngoài ý muốn nên vội vàng đến đây. Hiện tại thấy nàng đã bình an trở về, bọn họ mới có thể an tâm.

“Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”, Trường Trữ vội vàng hỏi.

“Không có việc gì xấu, chỉ có một việc tốt thôi!”, Tranh cười hì hì, nàng chợt nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, phải công nhận vai diễn phong lưu công tử của mình rất thành công a!

“Hừ! Ngươi ít ba hoa đi! Đêm nay báo hại chúng ta lo lắng đứng ngồi không yên! Ngươi đó, đừng gây chuyện rồi lại đây dọa chúng ta a!”, Trường Đình hậm hực.

“Yên tâm! Sẽ không có việc gì xảy ra nữa đâu”, Tranh cam đoan.

“Được rồi, nếu đã không có việc gì thì chúng ta trở về, nhân tiện gọi người đến báo cho mẫu thân cùng các tẩu tẩu biết”, Trường Trữ thấy nàng không muốn nói nên cũng không miễn cưỡng. Mọi người lục tục rời khỏi phòng.

Tình Sương Tình Tuyết đứng phía sau hô một câu, “Cung tiễn cô nương”. Sau đó, hai nàng tiến đến chuẩn bị giường cho Tranh đi ngủ.

Mấy ngày lo lắng đề phòng, đêm nay Tranh mới yên lòng ngủ một giấc ngon lành. Nàng nhớ đến cảnh người nọ bị mình làm cho kinh ngạc, trong mộng cũng cười thành tiếng!

Tại Càn Thanh Cung, lúc này Thánh Cảnh Đế đang nghe nội thị báo lại.

“Là nam?”, thanh âm Hoàng Đế chậm rãi khó lường, vị nội thị bẩm báo đang quỳ rạp trên nền đất.

“Là nô tài tận mắt nhìn thấy Lan cô nương giúp Liễu công tử đi vào nội thất thay đổi xiêm y, nàng khẳng định là nam”

“Được rồi. Ngươi lui xuống”

Nội thị khom người đi ra ngoài. Tâm tư Thánh Cảnh Đế rối bời, hắn không lòng dạ nào xem tấu chương, cũng không đến Tây Huyên Các nghỉ ngơi. Hoàng Đế ngồi trên long ỷ một đêm, trong lòng vài phần vui sướng vài phần sầu.

***

Quá vài ngày, Liễu tổng quản đi vào Phong Vũ Viên, nói là Tranh cô nương có khách đến thăm. Khách được mời đến Phong Vũ Viên là một nữ nhân dùng khăn trắng che kín mặt, nàng chính là mỹ nhân đêm hôm đó.

“Chuyện tối hôm đó là thế nào? Tại sao ngươi lại ở nơi này?”, trong lòng Tranh đã thấp thỏm vài ngày, vừa nhìn thấy nàng đến liền vội vàng lôi kéo hỏi han.

Tình Sương Tình Tuyết đưa trà đến, “Lan cô nương, xin mời”

Lan cô nương tiếp nhận trà, sau khi chậm rãi uống một ngụm nàng mới mở miệng nói, “Ngươi đừng vội, từ từ ta sẽ nói cho ngươi nghe”

Trường Đình cùng Trường Hỉ dẫn theo nha hoàn đến tìm Tranh, nghe nói Tranh cô nương đang có khách nên ngồi bên ngoài phòng đợi một lúc. Trong phòng thỉnh thoảng truyền đến âm thanh giận dữ, tiếng thở dài, tiếng kêu sợ hãi, bọn họ nghĩ có lẽ nên đợi khách về rồi hẳn đến tìm Tranh.

Nghe xong Lan cô nương thuật lại sự tình hôm đó, Tranh bần thần đến nửa ngày. Tình Sương Tình Tuyết đứng bên cạnh cũng không dám tin tưởng những điều vừa nghe được. Đệ tử của Thất Tuyệt Cốc, truyền nhân của “Cầm” hiện tại rất nổi danh tại kinh thành, nàng được xưng là thiên hạ đệ nhất hoa khôi Lan Nhược cô nương. Sự tình tại sao lại trở thành thế này? Tranh cảm thấy thật đau đầu.

“Người trong cốc không biết sao?”, suy nghĩ nửa ngày, Tranh quyết định hỏi vấn đề này trước.

“Dĩ nhiên. Nếu người trong cốc biết Thất Tuyệt Cốc có “thiên hạ đệ nhất hoa khôi” thì không cần phải nói, sư phụ khẳng định sẽ không tha cho ta đâu”, Lan cô nương thở dài.

“Vô luận nói thế nào, ngươi phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này đi, chức danh hoa khôi này…không thể đảm đương nữa”, Tranh ca thán.

“Nói thì nói vậy, thật ta chỉ cần cẩn thận một chút là được rồi. Ta hỏi ngươi, ngươi đã gây ra họa gì mà để người trong cung tìm tới tận nhà vậy?”

“Người trong cung?”

“Đúng vậy. Mấy ngày trước ta đang ở trong Dạ Hương Lâu thì đột nhiên có một tên bạch diện thư sinh tìm đến, hắn dùng ba viên minh châu nhờ ta làm một chuyện, hắn muốn ta thử xem ngươi là nam nhân hay là nữ nhân. Ngươi biết xuất thân của ta rồi đó, vừa nhìn qua người nọ thì ta liền biết hắn là nội thị trong cung. Ta không biết đối tượng lại là ngươi, hơn nữa, người trong cung không thể đắc tội nên ta liền đồng ý. Đến tận buổi tối hôm đó mới gặp ngươi, được ngươi tặng cho một phen hoảng hồn! Ngươi làm gì mà đụng đến họ?”

“Nói ra thì rất dài a!”, Tranh thở dài, vấn đề này một khi đã xảy ra thì không nên kéo dài, tránh để đêm dài lắm mộng.

Hai người nói chuyện một hồi, Tranh bảo Tình Sương Tình Tuyết tiễn Lan cô nương đi ra ngoài. Một mình ngồi trong Phong Vũ Viên, Tranh nghĩ đến chuyện của Lan cô nương, thật sự không biết nên khóc hay cười. Người của Thất Tuyệt Cốc ngạo khí ngập trời, làm ra sự tình thế này cũng không có gì kỳ quái. Chỉ là, chính mình cũng không ngờ người nọ lại có thân phận như thế. Vốn chỉ nghĩ hắn là vương tôn công tử hay hoàng thân quốc thích, thật không nghĩ đến hắn lại là thiên tử đứng trên vạn vạn người. Suy nghĩ đến đây, Tranh cảm thấy mình may mắn vì đã tránh được một kiếp.

Sự tình đến đây tựa như đã kết thúc, Tranh vốn tưởng từ nay về sau sẽ có thể gió êm sóng lặng mà ở lại Liễu phủ nghỉ ngơi vài ngày. Tuy nhiên, một sự việc khác lại phát sinh. Nửa đêm hôm đó, Tranh cùng Tình Sương Tình Tuyết đang say ngủ thì bị tiếng đập cửa ầm ầm đánh thức. Các thị nữ vội vàng khoác xiêm y chạy ra mở cửa, một tiểu nha đầu chạy xộc vào cất giọng hổn hển, “Thái phu nhân phát sốt, thượng thổ hạ tả! Vân tỷ bảo ta thỉnh cô nương đến xem”

Tranh vừa nghe xong liền vội vàng mang theo Tình Sương Tình Tuyết chạy đến phòng của Thái phu nhân. Khi đến nơi, mọi người đã tập trung đông đủ, vì Phong Vũ Viên cách phòng Thái phu nhân xa nhất nên Tranh là người đến muộn nhất.

Mọi người tránh chỗ để Tranh tiến vào trong, nhìn thấy Thái phu nhân nửa nằm nửa ngồi trên giường, Tranh nhanh chóng tiến đến bắt mạch. Thái phu nhân thở dài, “Ta lại làm nhọc lòng của ngươi rồi!”

Sau khi bắt mạch, Tranh cho gọi Lục Vân đến, nàng hỏi Thái phu nhân hôm nay đã ăn những gì. Lục Vân không thèm nhìn sắc mặt của Thái phu nhân mà trả lời rành rọt. Lúc này Tranh mới cảm thấy yên tâm, nàng xoay đầu nghiêm mặt dặn dò Thái phu nhân.

“Thái phu nhân nếu không muốn làm nhọc lòng của ta thì phải nghe lời căn dặn của ta mới đúng. Ta đã dặn người kiêng kị thức ăn, vấn đề ăn uống đối với người cao tuổi phải đặc biệt cẩn trọng. Thái phu nhân đang trong thời gian tĩnh dưỡng, ta đã nói người phải kiêng ăn nhiều món, đồng thời phải kiêng ăn lạt, không ăn ngọt, nên dùng nhiều món thanh đạm. Nếu không ăn uống theo lời dặn của ta sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của Thái phu nhân. Nếu không điều dưỡng tốt mà để phát sinh bệnh, đến lúc đó dù có thuốc tiên cũng không chữa được. Thái phu nhân, người phải chú trọng bảo dưỡng chính mình, nếu lại phát bệnh, thứ lỗi cho ta thúc thủ vô sách”

Mọi người nghe xong mới biết hóa ra lão nhân gia vì tham ăn nên mới phát bệnh, mọi người đều khuyên Thái phu nhân nên lấy thân thể làm trọng.

Tranh kê thuốc, Tình Sương Tình Tuyệt tự mình sắc thuốc, đợi sau khi Thái phu nhân đã thiếp ngủ nàng mới trở lại Phong Vũ Viên. Đối với thói quen của Thái phu nhân, mọi người đã có chủ trương. Đại phu nhân cùng Trường Trữ lệnh cho người phụ trách thức ăn đến dặn dò, nói rõ Thái phu nhân cần kiêng ăn những gì, nhất quyết không để chuyện này phát sinh lần nữa. Một đêm náo loạn, đợi tất cả sự tình được xử lý xong thì trời cũng đã gần sáng. Liễu tiên sinh vì lo lắng bệnh tình của mẫu thân nên dâng tấu chương xin miễn vào triều. Hoàng Đế dĩ nhiên chuẩn tấu.

***

Trưởng công chúa đã được Hoàng Đế cho phép chăm sóc công chúa Mai Anh, lúc trời còn tờ mờ sáng nàng đã thay xiêm y rồi lên kiệu nhập cung. Tại Ngự thư phòng, Thánh Cảnh Đế thảo một đạo thánh chỉ rồi lệnh cho Cao Viễn đi cùng Trưởng công chúa đến Trường Khánh Cung.

Tiết thái hậu sau khi biết Trưởng công chúa đến đón Mai Anh, tuy nói Thái hậu không có cảm tình sâu nặng với Đại công chúa nhưng đối với việc người của mình bị mang ta khỏi Trường Khánh Cung cũng cảm thấy không hài lòng. Tuy nhiên, Thánh chỉ cũng đã ban ra, Tiết thái hậu không còn cách nào khác đành phải để Tổng quản thái giám Trường Khánh Cung cùng Trưởng công chúa đi thu thập hành lý cho Mai Anh.

Đại công chúa sống lại cung điện phía tây Trường Khánh Cung. Sau khi Trưởng công chúa hạ lệnh cho các cung nữ kiểm tra hành lý của Đại công chúa liền phát hiện tất cả chỉ là một ít những vật dụng không có giá trị, những thứ còn lại đều bị cung nữ nội thị trộm lấy đi. Đại công chúa thật đáng thương! Trưởng công chúa nổi giận lôi đình, truyền tất cả cung nữ đến Tây Thiên Điện tra hỏi, sau đó mới đem những kẻ lấy trộm đồ của Đại công chúa xử lý một lần. Tiết thái hậu thấy nàng có thánh chỉ trong tay nên không dám đến ngăn trở, Trưởng công chúa dẫn theo Mai Anh lên xe trở về Trường Xuân Cung.

Sau khi dàn xếp ổn thỏa cho Mai Anh tại Trường Xuân Cung, nàng triệu tập các nữ quan trong cung đến răn dạy, nói là phải hầu hạ Đại công chúa như chính mình, không cho phép nửa điểm sai phạm. Mọi người thấy Trưởng Công Chúa ngày thường ôn hòa, nhã nhặn nhưng hôm nay nổi trận lôi đình như vậy liền bị dọa kinh hồn lạc phách, chỉ biết phụng ý chỉ cẩn thận hầu hạ Đại công chúa.

Trưởng Công Chúa đem việc này giải quyết sạch sẽ mới đến Dưỡng Tâm Điện gặp Thánh Cảnh đế. Từ sớm đã có người mang sự việc đến báo cáo với Thánh Cảnh Đế, mặc dù hắn không khắng khít với Mai Anh nhưng cũng không ngờ đám cung nữ nội giám lại lớn mật như thế. Thánh Cảnh Đế hạ thánh chỉ ra lệnh nghiêm trị, trong cung nhất thời chấn động, các cung khác cũng lâm vào tình cảnh căng thẳng không dám vọng động.

Trưởng Công Chúa đến Dưỡng Tâm Điện thỉnh an, trong lòng cũng đã bình tĩnh lại đôi chút. Nàng đem việc dàn xếp Mai Anh tại Trường Xuân Cung hồi tấu một lần. Hoàng Đế khẽ vuốt cằm, “Về sau phải phiền hoàng tỷ chiếu cố Mai Anh. Hoàng tỷ còn nhớ Liễu phủ Thái phu nhân không?”

Trưởng Công Chúa mỉm cười, “Dĩ nhiên là nhớ. Liễu Thái phu nhân nguyên là biểu cô của Tiên Hoàng, tông thất quận chúa, sau được gả đến Liễu gia. Tính tình của vị phu nhân này rất tốt, Tiên Hoàng cũng rất tôn trọng người”

“Trẫm nghe nói Liễu Thái phu nhân đã bị bệnh vài năm nay, mặc dù đã thỉnh thái y đến chữa trị nhưng không thấy thuyên giảm, trước đó vài ngày mới có khởi sắc. Hôm nay Liễu khanh thượng tấu, nói là mẫu thân phát bệnh nên xin phép miễn vào triều. Liễu Thái phu nhân dù sao cũng là hoàng thất trưởng bối, hoàng tỷ nếu có thời gian thì hãy đến thăm”

Trưởng Công Chúa nghiêng người nhận chỉ. Hoàng Đế thấy Trưởng công chúa tức giận vì chuyện của Mai Anh nên mới ra lệnh cho nàng đến Liễu phủ thăm bệnh. Trưởng công chúa mỉm cười hỏi, “Nói đến Liễu phủ, ta liền nhớ mấy ngày trước tại Bác Nhã lâu gặp được vị Liễu gia tiểu công tử đó. Không biết bệ hạ có điều gì phân phó?”

Ngự bút trong tay Hoàng Đế dừng lại, “Trẫm đã sai người tra xét rõ ràng, hắn là nam nhi. Hoàng tỷ đến Liễu phủ, hắn lại là ngoại nam nên nếu không có chuyện gì thì không nên gặp hắn. Nhân tài này không thể để mai một, vài ngày nữa trẫm sẽ triệu hắn đến đối chất. Đáng tiếc tuổi của hắn vẫn còn nhỏ, đợi thêm vài năm nữa sẽ triệu hắn vào triều”

“Tuân lệnh bệ hạ”, Trưởng Công Chúa rời khỏi Dưỡng Tâm Điện liền xuất phát đến Liễu phủ.

***

“Thần thiếp bái kiến Trưởng công chúa, Trưởng Công Chúa thiên tuế”

Sau khi đón tiếp Trưởng Công Chúa vào phủ, các vị phu nhân tiểu thư hành lễ lại chính đường. Đợi lễ tiết hoàn tất, đoàn người lại đến phòng Thái phu nhân, các vị phu nhân ở đây lại khom người hành lễ.

“Các vị phu nhân, mau đứng lên. Ta hôm nay chỉ đến thăm bệnh thôi, chúng ta lại là thân thích, không phân biệt quân thần. Thái phu nhân thân mình không khỏe, mau nghỉ ngơi đi”, Trưởng Công Chúa nâng Liễu Thái phu nhân ngồi dậy.

Nha hoàn tiến đến đỡ Thái phu nhân tựa vào giường. Sau một lúc hỏi thăm, Trưởng Công Chúa cười nói, “Nghe nói quý phủ còn có ba vị thiên kim chưa từng xuất môn, không biết có thể gọi đến đây cho ta nhìn qua không?”

“Mấy nha đầu này rất bướng bỉnh, lại vô phương câu thúc nên không dám cho vào. Nếu công chúa nói vậy thì ta sẽ cho gọi các nàng”, Thái phu nhân lập tức phân phó thị nữ, “Thỉnh ba vị cô nương đến đây! Gọi cả Tranh cô nương nữa!”

Đám nha hoàn vội vàng chạy đi, Thái phu nhân mới xoay sang Trưởng công chúa cười nói, “Tranh là tiểu cô nương có họ hàng xa với Liễu gia, hiện đang trụ lại nơi này. Bệnh của ta cũng nhờ nàng chạy chữa. Nha đầu này so với cháu gái của ta còn giỏi giang hơn gấp mấy lần!”

Cùng lúc đó, ba tỉ muội Trường Trữ vén rèm bước vào, bọn họ hướng Trưởng Công Chúa khom người hành lễ, “Trưởng công chúa thiên tuế!”

Trưởng Công Chúa gọi mọi người đứng lên rồi cẩn thận ngắm nhìn, càng nhìn càng thấy ba tỉ muội đáng yêu tú lệ, không khỏi khen ngợi một hồi. Sau lại thấy rèm cửa vén lên, người tiến vào là hai nữ tử nhìn rất quen mắt. Trưởng công chúa nhất thời kinh ngạc, đây không phải là hai thị nữ đã xuất hiện tại Bác Nhã Lâu sao?

Trưởng Công Chúa chưa hết kích động thì lại thấy một nữ tử ôn nhu nhã nhặn tiến tới, nàng cúi đầu hành lễ, “Trưởng Công Chúa thiên tuế”

Dung nhan khí độ này, thanh âm cử chỉ uyển nhiên này…đúng là tiểu công tử ngày ấy gặp ở Bác Nhã Lâu! Trưởng Công Chúa nhất thời nói không nên lời.

Tranh khom người chờ đợi, một hồi lâu vẫn không nghe được hãi chữ “bình thân” nên phải tiếp tục duy trì tư thế này, trong lòng nàng âm thầm kêu khổ.

Trưởng Công Chúa miễn cưỡng trấn tĩnh, lúc này nàng mới phát hiện Tranh vẫn còn khom người nên vội vàng nói một câu, “Bình thân”

Thanh âm này…chính là nữ tử mang khăn che mặt tại Bác Nhã Lâu! Tranh sợ đến mức bước lùi hai bước, chân mềm nhũn lảo đảo suýt ngã xuống đất.

Tình Sương Tình Tuyết nghe được âm thanh quen thuộc cũng hoảng sợ, nhưng hai người không phải nữ tử tầm thường, bọn họ nhanh chóng bước lên phía trước đỡ Tranh khỏi ngã xuống. Thời điểm này Tranh thật sự không biết phải làm thế nào, nàng không dự đoán được sự tình lại trở nên như vậy. Tranh nhất thời ngơ ngác nhìn Trưởng công chúa, hai người đều im lặng không nói gì. Mọi người trong phòng nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng kinh ngạc nhưng lại không dám lên tiếng hỏi, bọn họ đành áp chế nghi ngờ trong lòng mà lẳng lặng chờ.

“Sau khi từ biệt tại Bác Nhã Lâu, hôm nay mới có dịp gặp lại, cô nương đã mang đến cho ta một sự kinh ngạc”. Cho mọi người lui xuống, Trưởng công chúa chỉ để lại Tranh cùng Tình Sương Tình Tuyết. Sau khi chấn động trong đầu qua đi, hiện tại nàng chỉ cảm thấy ngạc nhiên vạn phần. Một tiểu cô nương dáng vẻ yểu điệu uyển chuyển nhưng vậy lại sở hữu một trí tuệ minh mẫn hơn người, không nói đến vấn đề luận đàm tại Bác Nhã Lâu, nàng có thể gạt được Hoàng Đế đã là một loại bản lĩnh.

Tranh thở dài một hơi, nàng định tâm lại rồi nói, “Tiểu nữ lớn mật, dối gạt bề trên, mong Trưởng Công Chúa tha tội”

Tuy nàng biết người hôm ấy mình đối mặt tại Bác Nhã Lâu chính đương kim Hoàng Đế, nhưng nàng chỉ nghĩ vị thiếu phụ đeo khăn che mặt ngồi bên cạnh hắn là phi tần, nào ngờ lại là Trưởng Công Chúa. Hôm nay Thái phu nhân cho người đến nói là có khách quý đến thăm, nàng không thể không nghe theo. Họa này không biết phải gỡ gạc thế nào, Tranh chỉ đành đi bước nào tính bước đó.

Trưởng Công Chúa nghi ngờ nhìn Tranh, “Bệ hạ phái người thử ngươi là nam là nữ, dụng ý xác thực rõ ràng. Nếu ngươi thuận theo, tương lai vinh hoa phú quý sẽ không ai bằng, dĩ nhiên là dưới một người trên vạn người. Tại sao ngươi lại dối gạt như thế?”

Tranh nghĩ ngợi một hồi rồi cắn răng nói, “Ta tuy đến kinh thành không bao lâu nhưng cũng nghe dân chúng trong thành nói rằng Trưởng Công Chúa tài đức vô song. Ta đây phú quý không cầu, đế ân không kì vọng, mong Trưởng Công Chúa thành toàn”

“Phú quý không cầu, đế ân không kì vọng”, Trưởng Công Chúa trầm ngâm nửa ngày, sau lại lên tiếng, “Cô nương cầu phú quý cũng không chuộng vinh quang, nói vậy cô nương có ý nguyện gì?”

Thành bại chính là lúc này, trong lòng Tranh đã có chủ ý, nàng chậm rãi nói rõ ràng, “Hải khoát bằng ngư dược, thiên cao nhậm điểu phi” (tung hoành như cá dưới nước, bay cao như chim trên trời)

Trên gương mặt Trưởng công chúa hiện ra ý cười, nàng âm thầm tán thưởng. Lại nói Hoàng Đế đối với Mai Anh lãnh tình, hậu cung đầy nữ nhân oán thán, Trưởng công chúa đã mềm lòng. Nhìn thấy nữ tử dung mạo thoát trần, ý chí kiên định đang đứng trước mặt mình, trong lòng nàng đã đưa ra quyết định.

“Nếu đã như vậy, cô nương mau thu thập hành lý rời khỏi kinh thành. Hôm nay trước khi rời cung, ta đã nghe bệ hạ nói qua, ngài muốn triệu ngươi tiến cung đối chất. Nếu ngươi đã không thích tiến cung thì mau chạy đi, bằng không ngay cả ta cũng không che giấu cho ngươi được. Bệ hạ có hỏi thì cứ nhờ người nhà nói ngươi ra ngoài du học là được”

Trong lòng Tranh vô cùng cảm kích, nàng quỳ xuống, “Đa tạ Trưởng công chúa”

Trưởng Công Chúa tiến lên nâng Tranh đứng dậy, “Ngày đó tại Bác Nhã Lâu, cô nương khiến ta vô cùng ngưỡng mộ. Gặp lại là hữu duyên, nếu ngươi rời đi thì phải thường xuyên gửi thư cho ta, nếu ngươi không chê, chúng ta kết làm bằng hữu, được không?”

Tranh cảm kích gật đầu, “Ta đây vô tài vô đức, được Trưởng Công Chúa xem trọng thì còn mong gì nữa!”

Trưởng Công Chúa chau mày, nhẹ nhàng đọc lên một bài thơ.

Thiên nhai tiểu vũ nhuận như tô

Thảo sắc diêu khán cận khước vô

Tối thị nhất niên xuân hảo xử

Tuyệt thắng yên liễu mãn hoàng đô.

(天街小雨润如酥,草色遥看近却无。� ��是一年春好处,绝胜烟柳满皇都)

Hai người bốn mắt nhìn nhau mỉm cười, tuy không nói lời nào nhưng tận đáy lòng hiểu nhau như tri kỷ.

Ngày hôm đó, một cỗ xe ngựa xuất phát rời khỏi Liễu phủ, rời xa kinh thành. Mắt thấy kinh thành càng ngày càng xa, Tranh yên lòng thở phào một hơi. Tuy nàng không nỡ rời khỏi Liễu phủ nhưng không thể không đi. Từ nay về sau, nàng sẽ sống như: Hải khoát bằng ngư dược, thiên cao nhậm điểu phi.

Lại qua mấy ngày, Hoàng Đế hạ chỉ triệu Tiểu công tử Liễu phủ nhập cung. Liễu tiên sinh hồi tấu, nói là tiểu công tử đã xuất ngoại du học, không biết khi nào mới có thể trở về. Việc này tạm thời hoãn lại

Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN