watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Không biết có phải là ảo giác của tôi không, mà cặp vợ chồng kia hơi hơi sửng sốt, sau đó tốc độ thu dọn hành lý cũng nhanh gấp đôi, giống như có gió bão quét qua, nhìn tôi vẫn vẻ sửng sốt đó.

Rất nhanh, trong phòng bệnh chỉ còn mỗi tôi đứng cười hì hì…

Chừng hơn nửa tiếng sau, tiếng bước chân quen thuộc lại xuất hiện bên ngoài phòng bệnh. Tôi vội vàng thu lại dáng cười, tiếp tục quạu cọ.

Nhưng câu đầu tiên Tống Tử Ngôn nói lại là: “Em cười ngốc cái gì đó?”

Tôi giật mình: “Sao anh biết em vừa cười?!”

Hắn cười tà, không đáp lại: “Hôm nay đã về chưa?”

Tôi ngẩn ra: “Về?”

Rồi lại tiếp tục làm bộ: “Không muốn.”

Hắn trầm mặt xuống: “Tại sao?”

Tôi nghiêm mặt giải thích “Em là trạch nữ, cảnh giới cao nhất của trạch nữ là gì? Chính là được nhốt mình trong bệnh viện, em vất vả lắm mới đạt được mục tiêu này, sao có thể xuất viện với người lạ được?”

“Người lạ?” Hắn thản nhiên lặp lại lần nữa, rồi lộ ra nụ cười đáng sợ quen thuộc: “Tốt lắm.”

Tóc gáy tôi dựng hết lên, bản tính nịnh nọt vô tình cũng trở lại: “Thực ra chỉ cần không lạ một chút, em còn có thể đi theo.”

Hắn nghiêng người qua, ngữ khí mềm mỏng lạ kì: “Tôi cũng chỉ là một người lạ thôi à?”

Cách nhau chỉ chút xíu thế này khiến tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, miệng lưỡi đột nhiên khô rang: “Cũng..cũng được mà.”

Hắn cười: “Quan hệ của chúng ta chỉ được thôi à?”

Ý tứ của hắn lộ liễu tới mức mặt tôi sắp bốc khói, cuống quýt gật đầu: “Là tốt, rất tốt.”

Hắn đưa mặt sát lại gần, hơi thở phả vào tai tôi mờ ám: “Tốt tới cỡ nào?”

Không cần tôi trả lời, hắn đã bắt đầu dùng hành động chứng minh rồi…

Cái màn củi khô lửa đượm xô vào phát hỏa thế này thì phải có ngay một dòng phụ đề tiếng Nhật “Trong bệnh viện” chạy qua…

Có tiếng con nít vang lên ở cửa phòng: “Mẹ, hai người đó bôi thuốc ạ?”

Một cô bé bốn tuổi được bố bế ngây thơ quay đầu lại hỏi.

Hai người lớn phía sau con bé cũng đang há hốc mồm nhìn chúng tôi.

Tôi cúi đầu nhìn lại tư thế của mình với Tống Tử Ngôn, tôi ngồi trên giường, hắn đè áp qua người tôi, cả hai đều thở dốc, quần áo xộc xệch…tôi thầm cảm thán trong lòng, cái này đúng là dạy hư trẻ con a!

Giờ ông bố kia mới sực tỉnh đưa tay lên che mắt con gái lại…

Mất bò mới lo làm chuồng, giờ thì đã quá muộn rồi!!

Bầu không khí trong phòng chuyển thành xấu hổ, tận tới khi đôi vợ chồng kia đã sắp xếp xong đồ đạc rồi mà không khí vẫn nặng nề như cũ. Tuy nói là tạm thời nằm cùng phòng, nhưng cứ như thế cũng không tốt, cực kỳ không tốt. Vì thế bà mẹ bên kia đánh tiếng làm quen trước, hơn nữa lại là câu hỏi an toàn nhất trong cái bệnh viện này: “Con cô bị bệnh gì thế?”

Oái, đừng để quan niệm che mắt mà nghĩ đương nhiên phải thế, nằm trong phòng bệnh nhi không nhất thiết phải là nhi đồng!

Tôi yếu ớt xua tay: “Ầy…thực ra là em nằm viện ạ.”

Tôi vừa nói xong thì đôi vợ chồng kì cục kia đã nhìn tôi với ánh mắt vô cùng bất thường rồi roẹt một cái quay phắt đi, tôi trở thành người vô hình ngay trong phòng.

May là mắt trẻ con trong sáng như tuyết, có một đôi mắt khéo phát hiện ra những gì trong lành đẹp đẽ. Nhân lúc bố mẹ xuống mua cơm, con bé cất giọng trẻ con hỏi thăm tôi: “Chị ơi, miệng của chị sao lại bị thương thế?”

Tôi nhấc chân lên: “Là bị bỏng chân, miệng chị vẫn tốt mà.”

Con nhóc trề môi hỏi: “Nếu miệng chị vẫn tốt thì sao chú kia phải bôi thuốc cho chị chứ?”

Tống Tử Ngôn đang ngồi bên cạnh chăm chú coi giấy tờ ngẩng đầu lên: “Gọi cô ấy là cô.” Thấy cái lườm giết người của tôi thì miễn cưỡng nhăn mày, chua thêm câu nữa: “Gọi chú là anh thôi.” Rồi lại cúi đầu xuống chăm chú coi giấy tờ.

Tôi nghĩ thấy là lạ, lại hỏi: “Bôi thuốc gì chứ?”

Con bé đáp: “Lúc cháu đi vào đó, chú…anh ấy không phải đang bôi thuốc giúp chị sao? Lúc trước em cũng thấy bố mẹ em làm thế rồi, bố nói là miệng của mẹ bị bệnh, phải bôi thuốc.”

Rồi lại rất suy tư, hỏi: “Nhưng sao có mấy lần bố mẹ lại phải khóa cửa nhỉ? Em gõ cửa cũng không chịu mở.”

Toát cả mồ hôi, bố mẹ cầm thú quá, tôi khéo léo giải thích: “Là vì hai người đang phải làm mấy chuyện bí mật đó.” (con khéo léo ở chỗ nào hả!!!)

Tống Tử Ngôn liếc mắt nhìn tôi đầy thâm ý…

Con bé lại hỏi tiếp: “Chuyện bí mật gì ạ?”

Đương nhiên tôi làm sao có thể làm vấy bẩn một đóa hoa thuần khiết như thế được, tôi húng hắng ho, đáp trớt quớt: “Bố mẹ em ở trong phòng đếm tiền, không cho em biết.”

Đủ bí mật, đủ mờ ám nhé!

Tống Tử Ngôn liếc mắt nhìn tôi đầy khinh thường…

Nhưng con nhóc càng nghe càng tò mò: “Tại sao đếm tiền lại không cho em biết ạ?”

Xem ra nhóc con còn quá nhỏ, quá ngây thơ, còn chưa biết tới những thủ đoạn tinh vi hắc ám của thế giới người lớn (không phải nó ngây thơ, mà là nghi ngờ bố mẹ mình lén lút đếm tiền quá mờ ám thì có!!). Tôi đổi sang cách nói khác cho dễ hiểu hơn: “Bố mẹ em lén ăn vụng đó, cho nên mới phải đóng cửa không cho em vào.”

Tống Tử Ngôn liếc mắt nhìn tôi đầy bất lực…

Tôi tiếp tục nói dối không chớp mắt: “Cho nên em mới lùn thế này, còn bố mẹ em lại cao thế kia, là bởi vì hai người ăn vụng đó.”

Cô nhóc nổi giận, phùng cái má lên: “Bố mẹ là người xấu, không thèm chơi với bố mẹ nữa!”

Nói là không thèm chơi, nhưng tính trẻ con mau quên, tới lúc bố mẹ nó về lại bắt đầu nhè ra làm nũng. Bố mẹ nó cũng không để ý tới tôi, tôi cũng lười không bắt chuyện với bên ấy, cứ thản nhiên bóc chuối ăn.

Tống Tử Ngôn buông giấy tờ xuống, liếc nhìn tôi, rồi lại nhìn qua giường cô nhóc, buông một câu: “Tôi đi đóng chặt cửa lại đây.”

Không biết có phải tôi suy nghĩ nhiều hay không mà lúc hắn nói tới từ ‘đóng cửa’ thì hình như giọng có nhấn nhá.

Hiệu quả ngay tức thì, cô nhóc đang làm nũng bố mẹ bỗng dưng phùng má lên, hừ một cái rồi xoay người không thèm chơi với bố mẹ nữa…

Bố mẹ chả hiểu chuyện gì, cứ trái dỗ phải nịnh, cô nhóc tức giận hậm hực: “Bố mẹ lén ăn cái gì mà không cho con biết!”

Bà mẹ bực mình hỏi: “Sao lại thế được? Ai nói với con đấy?”

Miếng chuối tắc ở cổ họng, tôi vội vàng rụt đầu lại.

Cô nhóc chỉ chỉ ngón tay nhỏ xinh về phía tôi: “Là chị kia nói cho con biết.”

Ngay lập tức, tôi phải nhận tới bốn đường nhìn phẫn nộ.

Đã thế con bé còn tiếp tục hậm hực lên án: “Chị kia nói, bình thường bố mẹ đóng cửa bôi thuốc là đang làm chuyện bí mật, lén đếm tiền, lại còn lén ăn vụng, cho nên bố mẹ mới thành người lớn, còn con thì bé xíu thế này!”

Đường nhìn phẫn nộ từ từ được thăng cấp lên tầm cao mới, tôi yếu ớt kéo kéo áo Tống Tử Ngôn: “Tổng giám đốc, bỗng dưng em thấy ở đây lãng phí thời gian quá, không phải là việc mà thanh niên tràn đầy sức sống như em nên làm…”

Hắn chậm rãi: “Thế nên là?”

Người ta đã đưa cái thang mà tôi không thèm, giờ phải tự mình thả dây tự tụt xuống rồi, tôi rớt nước mắt sụt sùi: “Chúng ta về đi.”

Hắn vuốt tóc tôi, giọng nhẹ nhàng như tiếng thở dài: “Sớm về thì đã không có chuyện gì rồi.”

Mặt hắn với cái giọng đâu có hợp với kiểu cười đắc ý này đâu, tôi khóc, lại bị mắc kế rồi!!

Xe tới trước cửa khu chung cư, đang lúc chờ cánh cổng xếp từ từ mở ra thì bỗng nhiên có người gõ lên cửa kính xe, tôi nheo mắt nhìn kỹ, không khỏi giật mình, là bác bảo vệ!

Tôi chưa kịp cản thì Tống Tử Ngôn đã hạ cửa kính xe xuống, bác bảo vệ vui vẻ bắt chuyện với hắn, rồi nhìn tôi vẻ khó chịu: “Bác nói này, đã lâu rồi không gặp cháu, sao cháu vẫn như cũ thế hả?”

Tôi gượng cười, nâng cái chân băng bó lên: “Cũng đâu hẳn ạ, còn có thêm chiến lợi phẩm mang về nữa này bác.”

Bác ta liếc nhìn qua cái chân của tôi, cau mày, tôi cảm động lắm, không ngờ đó, phía sau những lời nói ác độc lại là một trái tim giàu lòng thương cảm.

Bác ta chậm rãi chuyển ánh nhìn từ chân lên mắt, rồi nói bằng giọng tiếc nuối: “Bác nói này tiểu hồ ly, cháu nên sửa lại mặt đi, chứ sửa chân cháu làm gì!!”

O__O” . . .

Bác ơi, bác đúng là không phải người trái đất, mà là người ngoài hành tinh di dân tới đây á!!

Mãi cho tới lúc vào nhà rồi mà tôi vẫn còn bực mình.

Tống Tử Ngôn cười cười, lắc đầu: “Em đi rửa mặt trước đi.”

Mấy ngày nằm bệnh viện đúng là không có lần nào tắm rửa cho ra hồn, tôi lê cái chân bị thương chui vào phòng tắm, tắm một trận cho đã, lúc đi ra đã thấy Tống Tử Ngôn nấu nướng xong hết rồi.

Khốn! Hóa ra anh biết làm cơm à, thế mà còn sai tôi đi làm!

Ăn thử miếng cái….

Khốn! Hóa ra anh làm ngon thế à, thế mà còn bóc lột tôi!

Hồi trước bị bóc lột tàn tệ, giờ tôi phải cố ăn cật lực mà bù lại. Hắn không hề động đũa, chỉ hỏi: “Có ngon không?”

Tôi gật đầu: “Ngon lắm ấy ạ! Anh đúng là người toàn tài, đức trí thể mỹ , cái gì cũng được hết đó!!!”

Hắn nhìn tôi dịu dàng, nói bằng giọng cưng chiều: “Muốn ăn thì sau này tôi sẽ làm cho em ăn.”

Mấy từ này do chính miệng hắn nói ra khiến tôi giật mình, chút xíu nữa là phun hết cơm trong miệng ra, nghi hoặc nhìn hắn, run giọng hỏi: “Tổng giám đốc…anh không bị tâm thần phân liệt đấy chứ…”

Sắc mặt hắn lập tức chuyển sang màu xanh, lạnh lùng nhìn tôi: “Ăn nhanh đi, ăn xong thì rửa bát.”

Anh thế này mới là bình thường này, cứ như lúc nãy làm tôi còn tưởng anh bị trúng tà chứ.

Nhìn sắc mặt âm trầm như ngày thường của Tống Tử Ngôn, tôi thầm lắc đầu: anh là King Kong thì cứ làm King Kong đi, giả làm Barbie dọa người làm gì chứ, đúng là!

Cơm nước xong, rửa bát xong, tôi theo lệ thường vào phòng ngủ coi TV.

Nhưng vừa mới nhìn qua TV một cái đã bị Tống Tử Ngôn tắt mất. Còn chưa kịp phản đối thì hắn đã đưa chân đưa tay qua, thổi vào tai tôi: “Có muốn đóng cửa đếm tiền không?”

Tôi sững người ra mất mấy giây mới có phản ứng, cố để không đỏ mặt, tôi giơ cái chân phải quấn bông băng như đòn bánh tét ra: “Anh bắt nạt người tàn tật mà không thấy xấu hổ à?”

Hắn nhìn tôi một lát, cũng không cố chấp, chỉ dịch sát người vào, tôi giãy dụa đẩy ra.

Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thì thầm: “Đừng động đậy, tôi muốn ôm em một lát, đấy, tốt lắm.”

Tôi cảm giác như thân thể mình mềm nhũn ra, từng đợt, từng đợt sóng ấm áp dâng trào trong tim.

Thật không ngờ đó, Tống Kim Quy, bốc được bài tốt thì cứ im ỉm đi, rồi bỗng dưng tung ra một cái khiến người ta chết không kịp trở tay!!

Tim tôi như hóa thành một con thuyền nhỏ, tuy không biết bến bờ ở nơi đâu, cũng chẳng biết xuất phát từ chỗ nào, nhưng vô cùng an ổn, tôi biết lòng biển vẫn còn nhiều đá ngầm, nhưng giờ phút này, chỉ giờ phút này mà thôi, cứ yên lặng nằm ôm nhau thế này, tôi còn có thể mong đợi được gì hơn nữa đây?

Đến cả lần đổi thuốc đầu tiên sau khi xuất viện cũng là do Tống Tử Ngôn làm.

Căn phòng nho nhỏ, ánh đèn ngủ dịu dàng, chàng trai anh tuấn, còn có cô gái duyên ngầm toàn phần là tôi.

Đúng là một hình ảnh ấm áp tươi đẹp biết bao.

Nhưng…nhìn qua nhìn lại một hồi, tôi yếu ớt lên tiếng nhắc: “Cái đó…có phải là hơi dầy không ạ?”

Hắn cau mày: “…Hình như là sai ở đâu đấy…”

Tôi cố gắng nâng cái chân đã được băng theo số đo chuẩn của eo lên: “Anh băng cũng dầy quá rồi phải không?!!!”

Hắn nhìn cái chân to như cái đầu lúc Luffy hít khí vào của tôi, lại còn nghiêm mặt đáp: “Thế mới không thấm nước được.”

“Không thấm cái…” từ ‘đ*t’ còn chưa nói ra miệng đã bị hắn lườm cho một cái, phải nuốt ngược lại vào trong bụng, tôi cười cười, đổi sang chiến thuật thương lượng, đề nghị: “Băng dày không thấm được nước cũng tốt, nhưng giờ không có giày nào vừa với cái chân em cả, hay là cởi ra băng lại đi được không ạ?”

Cái đồ ưa sĩ diện chết tiệt kia như chết đuối vớ được cọc, thế mà còn cố nói cho ra vẻ: “Được rồi.”

Hắn lại cúi đầu loay hoay, mãi một lát sau mới ngẩng đầu lên trịnh trọng tuyên bố: “Buộc chặt mất rồi.”

Tôi đáp: “Thế thì cởi ra đi.”

Hắn nhìn cái chân băng trắng lốp như cải thảo của tôi, nói: “Cởi rồi, nhưng càng cởi càng chặt, kết quả là…cởi khỏi ra luôn.”

Đây là lần đầu tiên anh phải động tay động chân làm việc nên lấy tôi ra làm trò đùa phải không!!

Tôi rất muốn quạc lại hắn mấy câu, nhưng mà…lại không dám…thế nên chỉ có thể nín nhịn nói: “Thế thì lấy kéo ra cắt đi.”

Kết quả là…tìm cả nhà cũng không ra được cái kéo nào, cuối cùng Tống Tử Ngôn lại trịnh trọng tuyên bố thêm phát nữa: “Đi bệnh viện đi.”

Vì không tháo băng ra được mà đi bệnh viện, anh không thấy mất mặt, nhưng tôi thì có đó!

Đang định cự tuyệt thì thấy khuôn mặt vô cùng nghiêm túc của Tống Tử Ngôn, tôi lại âm thầm nuốt câu phản đối lại.

Mình đúng là bị đàn áp quá rồi!!

Tôi thấy vì chuyện này mà đi bệnh viện chắc chắn sẽ bị người ta chế nhạo! Sẽ bị người ta cho rằng mình không thể tự lo lấy cuộc sống, lại còn chuyện bé xé to ra! Nhất là lại chân đất không giày, bị người ta ẵm vào bệnh viện, sẽ bị cười thối mũi mất!

Mà lại vào thẳng phòng cấp cứu chứ!

Nhưng ngoài dự đoán của tôi, bác sĩ ở đây rất dễ gần lại nghiêm túc, lúc nghe Tống Tử Ngôn miêu tả lại tình trạng của tôi là bị bông băng chặt quá không gỡ ra được, lại còn làm ra vẻ sẵn sàng chiến đấu, làm tôi suýt chút nữa tưởng mình bị mắc bệnh ung thư.

Cuối cùng Tống Tử Ngôn nói: “Tìm một bác sĩ khoa ngoại gỡ băng ra cho cô ấy, thay thuốc xong thì băng lại.”

Mấy người liên tục gật đầu rồi ra khỏi phòng, Tống Tử Ngôn còn dặn với thêm một câu: “Phải là nữ đó.”

Tôi ngồi trên giường bệnh, kéo tay áo hắn: “Có phải là mình đang làm lớn chuyện không anh, em thấy thế nào cũng là lãng phí tài sản quốc gia, lãng phí thời gian chữa bệnh quý giá của họ ấy?”

Hắn đáp: “Bọn họ không thấy thì thôi, sao em nghĩ nhiều thế?”

Nghĩ cũng đúng, thế nên tôi yên tâm thả lỏng người.

Nữ bác sĩ tới ngay lập tức, còn thêm một y tá đi cùng, cầm theo một cái khay nhỏ có đầy đủ dụng cụ, dao kéo, băng gạc, một người còn hỏi Tống Tử Ngôn: “Có cần phải gây tê không ạ?”

Tôi hoảng hồn, không lẽ tôi bị bệnh nan y gì đó mà bị bọn họ giấu diếm, thừa cơ mở băng chân cho tôi mà làm phẫu thuật hay sao?! Nhưng ngẫm lại thì căn bản là nước sôi do tôi tự tay rót vào chân, cũng thấy an tâm ít nhiều. Đang muốn từ chối thì một giọng hát kinh kịch bằng giọng Bắc Kinh nghe rất dở hơi vang lên bên ngoài, càng lúc càng tới gần: “Tiểu Liên ơi, Tiểu Liên đáng yêu yểu điệu của ông ơi, số cháu sao mà khổ quá a ~~ a ~~ a ~~”

Mặt tôi xám lại, mặt Tống Tử Ngôn cũng xám theo.

Ông cụ vọt vào phòng, đi thẳng tới trước giường bệnh, đập vào mắt là cái chân to vật vã khác người của tôi. Ông cụ ngừng hát, kinh ngạc nhìn một lát rồi hỏi: “Cái này là ai băng đó?”

Tôi liếc mắt sang Tống Tử Ngôn đang đứng bên cạnh, trừ tôi bị đối xử tàn bạo ra thì bình thường ai cũng được hắn đối xử rất hòa nhã, nhưng dựa vào quãng thời gian dài ở cạnh hắn, tôi biết, hắn là người rất kiêu ngạo. Biểu hiện rõ ràng nhất cho cái sự kiêu ngạo này chính là có chết cũng không chịu nhận sai, sắp chết còn sĩ diện. Nhưng tôi hãy còn muốn giữ chút sĩ diện cho hắn, bèn đáp: “Là cháu tự băng ạ.”

Ông cụ nhướn mày: “Sao cháu ngốc như heo thế hả, băng thế này làm sao mà thông khí được đây?!”

Tôi xấu hổ, nhưng lén liếc qua thấy sắc mặt Tống Tử Ngôn trầm xuống, lại thầm thấy sướng.

Ông cụ đứng cạnh nữ bác sĩ, nói: “Đây là…” thấy Tống Tử Ngôn lườm cho một cái thì nói tiếp: “người trong nhà của tôi, cô làm cẩn thận chút.”

Nữ bác sĩ lễ phép đáp: “Vâng ạ, viện trưởng.”

Tôi kinh ngạc, hóa ra ông cụ là viện trưởng!!

Thảo nào tuổi cao như vậy mà hàng ngày vẫn còn có thể tới bệnh viện “cống hiến nhiệt huyết”, chẳng trách sao lúc chúng tôi vào đây, ai cũng rất nhiệt tình, thậm chí với cái lý do vào viện dở hơi của tôi mà vẫn cẩn thận xem xét, có lẽ lúc hai đứa chúng tôi vào đây cũng đã có người gọi điện thông báo, ông cụ mới phi từ ngoài vào, vừa đi vừa khóc…

Đương nhiên lần trước Tống Tử Ngôn nhập viện đã khiến bọn họ biết được, mượn cái cớ đó tới nịnh bợ ông cụ rồi.

Tôi liếc mắt nhìn bọn họ khinh thường, để có việc làm, sao lại có thể làm chuyện bợ đỡ thế chứ?! (này con gái, con rõ ràng là đang chó chê mèo lắm lông đấy nha!!!)

Bác sĩ, y tá ở đây rất chuyên nghiệp, bông băng nhanh chóng được gỡ ra, từng lớp băng được tháo ra, để lộ bàn chân sưng tấy của tôi.

Ông cụ hỏi: “Đây là sao thế?”

Tôi thuận miệng đáp: “Bị bỏng nước sôi ạ.”

Ông quay lại to giọng mắng Tống Tử Ngôn: “Sao cháu lại không cẩn thận thế hả?! Đồ ngốc như heo!”

Tống Tử Ngôn chỉ mấp máy môi, không phản bác lại.

Tôi lén thở dài, đúng là quả báo, quả báo rồi.

Tống Tử Ngôn băng, nhưng tôi lại phải nhận là mình băng. Tôi tự mình làm bỏng, ông cụ lại quay sang mắng hắn.

Thế nên, nỗi cảm kích ông trong lòng tôi tăng lên vùn vụt, vì tôi mà tức giận quát tháo như thế, hẳn phải rất thương tôi rồi. Quả nhiên, ông mắng Tống Tử Ngôn xong thì quay đầu lại nhìn cái chân thảm thương của tôi cảm thán: “Tiểu Liên đáng thương quá à.”

Được người lớn quan tâm, tôi rơm rớm nước mắt cảm động: “Thực ra cũng không sao mà ông, không đau lắm đâu ạ.”

Ông cụ không thèm để ý coi tôi nói gì, chỉ lắc đầu, tự lẩm bẩm: “Cháu coi, cái chân vịt vốn đẹp đẽ giờ biến thành chân lợn rồi còn đâu…”



Mấy vạch đen đen chảy dài trên mặt tôi, khiến cho những giọt nước mắt nóng hổi vì cảm động cuốn theo chiều gió…

Có câu nói, nếu thượng đế mở ra cho bạn một cánh cửa, thì chắc chắn sẽ đóng cửa sổ lại.

Sau chuyện này tôi mới biết, hóa ra Tống Tử Ngôn cũng có cái không thông thạo, chính là băng bó.

Tuy rằng lúc Tống Tử Ngôn đứng cạnh nhìn bác sĩ thay băng cho tôi rất chăm chú, tuy rằng băng bó kiểu ấy là một chuyện vô cùng đơn giản, nhưng hắn lúc nào cũng có cách khiến cho đám bông băng thành một nùi loạn xì ngầu. Lần nào cũng loay hoay hì hục cả mấy tiếng đồng hồ, vần qua vần lại cái chân tôi tới phát đau, một ngày ba lần bôi thuốc đều là những giờ phút đau khổ nhất của tôi. Có lần tôi ngại phiền cho Tống Tử Ngôn, thừa lúc hắn không có ở nhà, lén lút tự thay thuốc, kết quả là tối đi làm về, cái mặt hắn không xị ra thì cũng là nghiêm lại.

Chẳng lẽ hắn là kẻ nghiện băng bó trong truyền thuyết?!

Kinh dị!!

Hôm nay, đương lúc hắn còn luyện tập băng bó, tôi thì quen tới phát ngán, đã có thể luyện được công phu hắn băng bó, tôi mơ màng ngủ.

Bỗng nhiên hắn nói: “Ngày mai tôi phải đi công tác.”

Tôi “ừm” một tiếng, lại mơ màng.

Một tia chớp bỗng nhiên lóe lên trong đầu, tôi tỉnh ngủ ngay, vội vàng hỏi: “Tóc…giám đốc Triển có đi cùng không?”

Chân đau nhói, hóa ra là Tống Tử Ngôn vô tình đè mạnh tay lên, hắn nheo mắt hỏi: “Em không muốn để cậu ta đi à?”

Đương nhiên là không rồi, tôi thật thà gật gật.

Sắc mặt hắn lập tức xấu đi, nhìn rõ là đang tức giận.

Tôi hoảng sợ, tôi tổn thương, tôi sụt sịt: “Thế…nếu anh muốn dẫn cậu ta theo thì cứ dẫn đi cũng được.”

Tuy rằng mối tình bí mật của họ đã bị người ngoài là tôi phá bĩnh, nhưng Tống Tử Ngôn không hề mắng chửi rồi bỏ đi, chỉ lạnh lùng nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên, vẫn tiếp tục băng bó cho tôi, buổi tối vẫn làm cơm như thường.

Tôi còn tưởng chuyện thế là qua đi.

Nhưng lúc đóng cửa đếm tiền, sao anh lại phải ra sức như thế hả?! Tuy bình thường anh cũng chẳng phải loại nhẹ nhàng gì cho cam, nhưng cũng đâu cần thiết phải chuyển hẳn sang trường phái dã thú chứ?!

Anh nói không đọc tiểu thuyết ngôn tình, sao cứ ghen một phát là lại dùng cái kiểu hành hạ thân thể người ta như nam chính không biết điều độ trong ấy hả!!

Mà, có ghen thì phải là tôi ghen chứ!!!

Tôi mệt gần chết, hôm sau, hắn đi lúc nào tôi cũng không hay.

Tỉnh dậy thấy căn phòng trống văng, trong lòng thấy buồn vô tận.

Người sống chung với tôi đang vi vu sung sướng với tên tình nhân của hắn ở nước ngoài đấy!!

Nhưng hình ảnh Tống Tử Ngôn đứng cạnh Tóc Vàng đã lâu không gặp cứ hiện lên trước mắt, bản thân tôi cũng thấy rất đẹp, rất dễ thương.

Bỏ đi, so ra thì bị đàn ông cướp đi còn đỡ hơn là bị đàn bà cướp mất.

Nghĩ như thế tôi lại cảm thấy khá hơn nhiều!!

Bò ra khỏi giường dọn dẹp một chút, chân tôi đã đỡ nhiều rồi nhưng Tống Tử Ngôn vẫn chưa chịu cho tôi đi làm, khiến tôi chán muốn chết, đang muốn gọi điện cho Tiêu Tuyết thì số của nó đã nhấp nháy trên màn hình di động.

Đúng là hợp cạ.

Nó hỏi: “Tối nay mày có rảnh không?”

Tôi ỉu xìu: “Giờ tao nghèo lắm, có mỗi thời gian là giàu.”

Nó lại nói: “Tối nay lớp mình họp mặt, chắc là gặp mặt lần cuối trước khi tốt nghiệp, mày cũng tới đi.”

Nói đến đó tôi mới nhớ ra, cũng sắp tới ngày tốt nghiệp rồi, thế nên đáp ngay: “Ừ, chiều tao về ký túc xá chờ mày, tối hai đứa mình đi.”
Chương 9: Tình cũ không rủ cũng tới

Vốn dĩ hẹn sáu giờ có mặt ở trước cổng trường, nhưng vẫn còn một người chậm chạp chưa tới, cách đó nửa tiếng có gọi điện tới nói là chỉ còn cách trường chừng chục phút nữa thôi, nhưng đợi tới sáu giờ ba mươi mà vẫn chưa thấy tới. Mọi người bực mình nói mấy câu thì lớp trưởng lại bảo: “Dù sao cũng là lần cuối rồi, chắc là có chuyện gì đó, mọi người ráng chờ chút đi.”
Thứ mà dân 8x ghét nhất là đợi, đặc biệt là đợi người, nhưng câu nói của lớp trưởng lại khiến chúng tôi buồn buồn, tất cả đều cố nhẫn nại chờ tiếp. Bảy giờ kém mấy mấy đó, một chiếc Mecerdes lao vút tới, đỗ xịch ngay trước cổng trường tôi, cửa xe vừa mở ra, một người thanh niên quần áo chỉnh tề đeo kính đen đã vội vàng xuống xe, vòng qua cửa bên kia mở, một đôi chân thon dài đi giày cao gót bước xuống, tiếp đó là một cô gái như ngôi sao điện ảnh đi trên thảm đỏ bước ra, chính là người chúng tôi đợi nãy giờ, Tả Tư Nhân.
Phải nói Tả Tư Nhân cũng là một người đẹp, cao ráo, vóc dáng cũng đẹp, gương mặt được trang điểm rạng rỡ xinh đẹp, lại thêm quần áo trang sức, nói chung là là người sáng chói nhất trong đám người chúng tôi.
Hồi mới vào trường, tôi với Tiêu Tuyết vừa gặp đã biết ngay là hợp cạ với nhau, hai đứa tích cực đi vòng quanh trường tìm người đẹp nổi tiếng, người chúng tôi nhìn thấy đầu tiên trong lớp chính là Tả Tư Nhân. Nhưng đến tiết học đầu tiên thầy giáo cho chúng tôi tự giới thiệu thì chỉ một tiếng cười như chuông ngân, chỉ một câu nói của cô ta: “Mọi người…” đã khiến tôi với Tiêu Tuyết chấn động, hồn bắn xa tới hơn chín ngàn dặm.
Lúc mới thấy Tả Tư Nhân, cảm giác đầu tiên của tôi là ghen tỵ, bởi người theo đuổi cô ta ở ngoài trường cũng nhiều như nước sông, đó là còn chưa tính tới những người đã ra trường, có công ăn việc làm đàng hoàng, như Tiêu Tuyết đây bèo lắm cũng có hai, ba vệ tinh, còn tôi thì lơ ma lơ mơ vớ được mỗi Tô Á Văn, căn bản là cũng chẳng có gì đáng nói. Sau này, lớp chúng tôi có cho phép mang theo người yêu đi hát KTV, Tô Á Văn mới chính thức ra mắt cả lớp, tới kẻ vô tâm như tôi cũng phát hiện ra, Tả Tư Nhân cứ nhìn chằm chằm vào Tô Á Văn như nhìn cái màn hình nguyên cả buổi chiều, nói chuyện với mấy người bên cạnh bằng cái giọng nũng nịu ngọt ngào tới phát ớn. Tôi trong lòng lo lắng, lúc về nhà, tôi vội vàng kéo anh lại hỏi: “Sao nào? Lớp em nhiều người đẹp không?”
Anh đùa: “Một mình em thôi anh đã nhìn chẳng hết rồi, làm sao còn chỗ mà nhìn người khác hả.”
Tôi không bị ngọt nhạt làm mờ mắt, vẫn truy hỏi tới cùng: “Đừng có vớ vẩn, có để ý ai không hả? Nhất là cái con bé người cao cao, mặt xinh xinh, cứ nhìn chăm chắm vào anh như ruồi thấy sh!t kia ấy!!”
Anh sững người sửng sốt, lúc hiểu rồi thì cười cười: “Trên cổ anh có cái vòng, dây xích em đã nắm đó rồi, còn sợ anh chạy theo người khác à?”
Tôi thấy trong lòng rất ngọt, nhưng vẫn lo lắng: “Anh thực không thấy nó đẹp à?”
Anh lắc đầu: “Nếu bắt anh nói…anh thấy cô ta là người xấu nhất.”
Lúc đó tôi còn không tin, cứ nghĩ anh chỉ dỗ tôi thế thôi, nhưng lúc nhìn thấy tiên nữ ánh trăng, tôi đã tin.
Người đẹp, không phải vì quần áo người ấy mặc trên người có là hàng hiệu hay không, không phải vì trang sức đeo trên người tinh tế đến cỡ nào, không phải kiểu tóc có hợp mốt hay không. Mà là một loại khí chất trên người, một người có thể đẹp rạng rỡ, có thể dịu dàng trầm lắng, tuy ai cũng có gout thưởng thức cái đẹp khác nhau, nhưng không thể phủ nhận, cả hai đều rất đẹp.
Ánh dương tươi đẹp, ánh trăng sáng trong, là bởi vì tự bản thân nó đã có thứ ánh sáng đó. Còn nếu chỉ làm bộ, thấy người ta đẹp mà bắt chước theo thì chỉ có thể rơi vào một vẻ giả tạo, khiến cho người ta khinh thường.
Tới giờ tôi mới hiểu được, nhưng Tô Á Văn đã sớm hiểu thấu.
Cho nên anh thấy Tả Tư Nhân xấu, cười nói với tôi rằng, sẽ không chạy theo cô ta.
Cho nên anh thấy cô bé thanh mai kia đẹp, nói lời xin lỗi với tôi, rồi chạy theo cô ấy.
Tôi chẳng có thời giờ mà nhớ lại nhiều, bởi bốn năm liền tôi bị Tả Tư Nhân làm cho đứng hình bao nhiêu lần rồi nhưng hình ảnh kế tiếp vẫn khiến cho tôi đứng hình như cũ, không thể khống chế mà tan thành gió bụi bay tứ tán.
Tôi nhìn, cả lớp tôi cũng nhìn, Tả Tư Nhân xuống xe rồi cúi đầu nói mấy câu với người kia, rồi hai người ôm hôn.
Không phải cái kiểu hôn biểu lộ sự thân thiết, mà là cái hôn rất nồng nhiệt…
Vẻ mặt của mọi người chuyển từ không tin được tới vô cùng khó chịu, đợi lâu đến như thế chỉ để thấy cái cảnh này thôi à, Tiêu Tuyết thấp giọng hầm hè: “Sao không hôn cho nó chết đi!”
Tôi tràn đầy xúc động, gật đầu.
Tiện liếc mắt qua, xung quanh cũng có trên chục người gật gật theo.
Nhưng người ta sao lại chết được, hôn hít với tình yêu lớn xong thì cô ta mới ỏn ẻn nói mấy câu áy náy với mọi người, bảo là bàn chuyện làm ăn ở nhà hàng XX cùng với tình yêu lớn cho nên không tới blah blah được.
Tuy ngoài miệng thì nói, ôi trời, xin lỗi nha, nhưng trên mặt thì viết rõ rành rành, ước ao đi, đố kị đi, chị đây sướng lắm nha…
Mọi người nhịn xuống, nhưng cũng có một hai người có quen biết với cô ta đi theo hỏi người kia là ai, sao lại quen với người tốt như thế chứ, abc rồi xyz.
Lúc ngồi trong nhà hàng chờ món được bưng ra, cái giọng của cô ta lại cao vống lên khiến chúng tôi ngồi cách hai dãy bàn mà vẫn còn nghe thấy rõ: “Ôi dồi ôi, việc làm á, xong rồi, tao không vội, dù sao Tiểu Quân cũng nói rồi, sẽ bảo bố anh ấy tìm giúp tao một công việc…hả? Bố anh ấy á, làm cho chính phủ ấy, ha ha, là chủ nhiệm XXX đó…ha ha, cũng là thế này này, mấy hôm trước bọn tao cãi nhau, nhưng hôm sau anh ấy mua ngay cho tao cái áo hiệu XXX, tao nhìn mặt anh ấy đáng thương quá, cho nên…phải không? Cũng được đó…”
May là chúng tôi không ngồi chung bàn.

Cô bạn ngồi bên trái tôi nuốt nước miếng: “Khốn thật, sao nó toàn gặp được chuyện tốt thế nhỉ, chuyện tao chán nhất bây giờ là chưa có bạn trai, chưa có việc làm đây này.”
Tôi vô thức rụt đầu lại, hình như…cả hai cái ấy tôi đã có rồi thì phải….
Tiêu Tuyết ngồi bên phải nghiêng người qua, nói thầm với tôi: “Đúng là không nghe lọt tai nổi nữa, mang lão Tống nhà mày ra hóe chết nó đi!”
Tôi nghĩ nghĩ, hớ, kiểu người như Tống Tử Ngôn đúng là có khả năng hóe chết cái con bé ấy đấy, nhưng mà nghĩ tới lại thấy ngường ngượng: “Người ta còn tặng quần áo cho nó đó, Tống Tử Ngôn tới tận giờ mới tặng tao có mỗi cái tạp dề.” Là do tôi nói không có tạp dề nên hắn mới…
Tiêu Tuyết nói: “Không phải lão ấy đưa thẻ ngân hàng cho mày à?” rồi làm hiệu số sáu: “Lại còn từng này số nữa.”
Nhắc tới đó tôi phải vội vàng đính chính: “Lúc lão ấy đưa cho tao, nói là dùng để mua thức ăn.” Tiền của núi vàng không thể tiêu, lén mua hai bộ quần áo còn không dám mặc.
Tiêu Tuyết xoa đầu tôi tội nghiệp: “Não mày là não người à?!” nhìn tôi một cái rồi ngồi thẳng lại, còn lắc đầu nữa chứ: “Cái thói đời gì thế này, càng phù phiếm càng khoe khoang, càng gắn bó càng trầm lặng.”
Tôi nghĩ bụng, không phải càng gắn bó càng trầm lặng, mà là những thứ trầm trầm lặng lặng thì toàn là gắn bó cả….
Chưa kịp nghĩ thêm thì món ăn đã được bưng lên, mọi người ban đầu còn câu nệ, nhưng sau đó tất cả đều thả lỏng, ăn uống rộn ràng, mặt mũi đỏ bừng.
Sau vài chén rượu, ai cũng cởi mở hơn, trọng tâm câu chuyện chuyển từ việc làm sang vấn đề muôn thuở – tình yêu.
Hai cặp trong lớp tôi trở thành đối tượng đứng mũi chịu sào.
Lớp tôi chỉ có năm nam, thế mà có tới hai người là trai làng ta lấy gái làng ta, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài.
Ở cái trường sói nhiều thịt ít thế này thì việc đó không thể nào coi là bình thường được, thực ra lúc đầu chỉ có mỗi lớp trưởng và người yêu là công khai có tình cảm với nhau, còn chuyện phát hiện ra một đôi nữa lại là thế này.
Mấy khu nhà kín kín quanh trường chúng tôi có cho thuê phòng theo ngày, một hôm nào đó, lớp trưởng dẫn người yêu đi thuê một phòng, đóng cửa lại chơi trò đếm tiền, nhà nghỉ thì thuộc loại một phòng ba gian, cách âm đương nhiên không tốt, đương lúc trong phòng thì nghe có tiếng trai gái phòng bên hát vống lên rất là hoành tráng. Hai anh chị lớp trưởng dĩ nhiên là bực mình, mới bắt đầu đã bị phá đám, thế nên cũng hả họng hát đối lại cho hả giận. Thế là, bản hợp xướng nam nữ cứ vang lên ầm ĩ không dứt, vô cùng náo nhiệt, kết quả là hôm sau đi học, vừa mới ra khỏi cửa đã gặp nhau, bốn người tám con mắt cùng nhìn, rồi hét tướng lên, hóa ra là người cùng lớp!
Và thế là, cái đôi kia được lôi ra ngoài ánh sáng, phải chịu ánh mắt săm soi của cả lớp, từ đó về sau trở thành mục tiêu trêu chọc của mọi người.
Nhất là trong bữa tiệc trước ngày tốt nghiệp này, tiết mục trêu chọc được thăng lên, mọi người nhất trí cùng yêu cầu cho xem một nụ hôn nồng nàn đúng chuẩn.
Đầu tiên là cặp uyên ương bị lớp trưởng phát hiện, hai người đỏ mặt chối đây đẩy, nhưng giữa tấm lòng chờ mong mênh mông như biển cả của quần chúng nhân dân, sự phản đối của hai người họ đều bị lặng lẽ oxy hóa hết, biến mất không còn dấu tích.
Cuối cùng hai người ấy cũng hiểu được tình thế trước mắt, cho nên bạn trai đặc biệt dũng cảm, nghiêng người qua hôn lên má người yêu mình một cái. Nụ hôn ‘rút ruột công trình’ này đương nhiên bị khinh bỉ cùng cục, dưới sự phàn nàn phẫn nộ dữ dội của người coi, hai người họ phải làm lại lần nữa. Lần này nụ hôn hạ cánh đúng chỗ rồi, nhưng không kéo dài. Lớp trưởng khoát tay: “Bọn họ đúng là không được, chúng ta phải nghe thấy tiếng, đúng không?”
Mọi người nhao nhao hưởng ứng, bạn trai kia nhìn lớp trưởng bằng ánh mắt cảm kích, ý tứ rõ rành rành chả cần nói cũng biết: quả nhiên là bạn thân mà!
Thế nên, lần thứ ba, mọi người nín thở chờ đợi, một tiếng “chụt!” thật lớn vang lên.
…mấy giây sau, lớp trưởng hắng giọng hỏi: “Mọi người có nghe thấy gì không?”
Một đám người mặt mày tỉnh bơ tròn mắt lắc đầu như đúng rồi.
…Hậu quả vô cùng thảm thương, khi lớp trưởng hỏi lại lần nữa: “Mọi người đã nghe được chưa?” cả đám người lại không hẹn mà cùng ngây thơ lắc lắc đầu, cặp tình nhân kia đã hôn tới mười bảy, mười tám lần rồi, tới lúc ánh mắt bắn ra đủ để giết lớp trưởng không còn mảnh thịt thì mới được tha.
Đôi tiếp theo là lớp trưởng.
Lớp trưởng bình thường cũng là người thoải mái, hơn nữa, vừa đi mời rượu một vòng, ánh mắt đã bắt đầu mông lung, cậu ta cũng không từ chối yêu cầu, cứ ngửa đầu uống hết, rồi lại cười cười: “Tôi chả cần các cậu phải nháo, mấy hôm nay cứ quay vòng vòng bận với bài vở việc làm linh tinh, hôm nay trước mặt cả lớp, tôi phải đòi lại công bằng cho tình cảm suốt bốn năm của mình mới được!”
Thực ra tôi ít khi lên lớp, trừ mấy đứa ở cùng ký túc xá, tôi ít có quan hệ với những người khác, nhưng tôi biết, lớp trưởng là người có tài, cứ từ chuyện cậu ta làm đạo diễn cho vở kịch cũ rích của tôi là đủ biết, một sinh viên nam, một thằng con trai bình thường, có thể chịu đựng được thứ tình cảm biến thái và mấy lời thoại mắc ói trong kịch bản để đạo diễn ra một vở kịch thành công đến như thế, đó chính là tính nhẫn nại! Mà là một con người, một con người rất bình thường, lại có thể moi từ trong cả đám sinh viên trường ra được hai diễn viên chính mặt mày đơ đơ, đó chính là có mắt nhìn!
Người hừng hực biểu lộ đó là một nhân tài vừa có tính nhẫn nại vừa có mắt nhìn, lại là người chúng tôi quen biết, thế nên mọi người bèn nhiệt tình cho một tràng pháo tay ầm ĩ để cổ vũ, khích lệ!
Lớp trưởng phất tay ra hiệu cho mọi người yên lặng, sau đó cất cao giọng nói: “Anh vẫn luôn thích em.”
Không một tiếng động, căn phòng rơi vào yên tĩnh tuyệt đối, càng là những lời thổ lộ giản dị lại càng khiến người cảm động.
Tôi nhìn qua người yêu lớp trưởng, quả nhiên, mắt nàng đang ngân ngấn này.
Lớp trưởng nhìn quanh một lượt, rồi dừng lại trước mặt tôi, ánh mắt lấp lánh: “Tần Khanh.”
Hai câu đó ghép lại với nhau, có phải là như thế này không…
…Anh vẫn luôn thích em, Tần Khanh…
Xấu hổ! Xấu hổ quá!!
Tôi không dám nhìn mặt người yêu cậu ta và mọi người, mà những người khác cũng chỉ cố giấu vẻ ngạc nhiên, cắm cúi ăn, tiệc tan, tôi với Tiêu Tuyết từ chối đi KTV tăng 2 với mọi người, ỉu xìu quay về trường.
Hai đứa đi bộ, tôi ôm hy vọng quay sang hỏi nó: “Không phải lớp trưởng uống say rồi hả mày?”
Tiêu Tuyết lườm tôi một cái: “Người ta có câu, khi say là lúc nói thật nhất đấy nhé.”
Tôi toát mồ hôi hột: “Thế không được đâu.”
Tiêu Tuyết nhún vai: “Dù sao thì được hay không được cũng thế cả thôi.”
Tôi ỉu xìu: “Cậu ta làm như thế thì người yêu vứt đi đâu đây?”
Tiêu Tuyết thở dài: “Con người mà, có thể có được người mình yêu được bao nhiêu phần trăm nào, cũng giống như thi vào đại học, mấy người có thể vào được trường nguyện vọng một, nhưng dù sao cũng phải cầm được tấm bằng tốt nghiệp chứ, cho nên đành phải lùi một bước, chọn trường nguyện vọng hai, mà có ai đảm bảo vào trường rồi lại không nảy sinh tình cảm, đúng không? Lớp trưởng cũng chỉ muốn trước khi tốt nghiệp được thổ lộ tình cảm không tiếc nuối, nói thì nói thế, nhưng nếu giả như bây giờ người yêu cậu ấy muốn chia tay, đương nhiên cậu ấy sẽ ôm chăn cắn gối khóc cho coi, mày đã yên tâm được chưa?”
Tôi im lặng, lại bắt đầu nghĩ rộng ra. Hóa ra là như thế, trong lòng tôi, Tô Á Văn là đại học Bắc Kinh, nhưng đại học Thanh Hoa trong anh lại là người khác.
Nói gọn lại, chúng tôi chẳng có điểm chung…
Tiêu Tuyết gõ đầu tôi một cái, nheo mắt: “Tao biết ngay mày lại nghĩ lung tung rồi mà, tao nói nhiều thế chỉ muốn khuyên mày thế này, cả đời con người ta, nhất là tình cảm, được mấy người có thể ở bên người mình yêu nhất? Nhưng cũng đừng vì thế mà cứ nhất quyết rúc đầu vào ngõ cụt.”
Tôi cự nự: “Tao nghĩ lung tung hồi nào đâu?”
Nó lườm cho tôi một cái: “Cái mặt mày nhìn rõ là đang chui đầu vào ngõ cụt, lần trước đã đụng đầu vào tường rồi còn gì?! Nhìn coi mày có tiến bộ chút nào không hả, sau này thấy tường thì đi vòng đi.”
Tôi dừng lại, nhìn chăm chăm về phía trước: “Không kịp nữa rồi.”
Tiêu Tuyết ngẩn người ra: “Cái gì?”
Tôi thì thầm: “Cái tường ấy của tao lại đứng ở đó rồi…”
Tiêu Tuyết nhìn theo ánh mắt tôi.
Dưới ánh trăng bạc, Tô Á Văn đứng đợi ở đó từ khi nào, nhìn dáng người như đã gầy đi đôi chút, anh nhẹ cười khi thấy chúng tôi, nghiêng đầu cất giọng chào dịu dàng như hai năm trước: “Đã về rồi à?”
…. Đầu óc quay cuồng, tôi như thấy hiệu trưởng của trường đại học Bắc Kinh cầm cái giấy trúng tuyển màu đỏ, hớn hở chạy tới chỗ tôi…

Tôi đứng im như trời trồng, Tiêu Tuyết đảo mắt nhìn qua nhìn lại chúng tôi mấy lần rồi nói: “Tao có chuyện, đi trước nhé.”

Rồi cúi đầu hạ giọng dặn tôi một câu: “Cố chịu!” rồi mới quay người vào trong ký túc xá.

Còn lại hai người chúng tôi đứng ngượng ngùng, cứ im lặng như thế được một lát, Tô Á Văn hỏi: “Chân em làm sao thế?”

Chẳng hiểu sao tim tôi lại run rẩy, thực ra vết thương trên chân đã khá hơn nhiều rồi, đi giày thể thao vào nhìn cũng chẳng thấy gì khác, ngay cả Tiêu Tuyết cũng quên hỏi tới nó. Nhưng anh vẫn nhận ra được, cũng như chuyện anh gầy đi, nơi chân mày ảm đạm như đang có tâm sự, sự thay đổi nhỏ như thế thôi mà chỉ cần liếc mắt qua tôi cũng có thể thấy rất rõ ràng.

Có lẽ vì tôi chưa bao giờ thôi nhớ anh.
Tôi bước lui lại, mỉm cười: “Mấy hôm trước em bị bỏng, giờ đã khá hơn rồi.”

Anh cau mày: “Sao lại không cẩn thận thế.”

…Đối thoại hình như có chút mờ ám, tôi đành cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mặt đất, không có dũng khí tiến tới gần. Chỉ có thể giả điếc nói lảng sang chuyện khác: “Sao anh lại tới đây?”

Ánh mắt anh thoáng lay động, cũng cười cười: “Anh nhân tiện đi qua đây.”

Thật ra tôi chẳng tìm ra nổi lý do nào nữa, đành phải tự thuyết phục bản thân tin vào câu chuyện của một người sống trong thành phố, nửa đêm lại đi ngang qua cửa khu ký túc xá nữ ở một nơi hẻo lánh như thế này, thế nên là…tôi nghiêm túc gật đầu: “Khéo thật.”

Anh cũng gật đầu: “Phải.”

Lại yên lặng.

Tô Á Văn trước đây như trời tháng tư, dù có là mưa hay gió cũng đều khiến người khác cảm thấy thoải mái dễ chịu. Nhưng giờ tôi cứ thấy anh như vũ khí hóa học có sức mạnh của vũ khí hạt nhân, làm bầu không khí chung quanh hai đứa trở nên đặc quánh lại, nặng nề như đá tảng.

Mà tôi thì thà thấy sao hỏa đụng vào trái đất, tàu biển đụng vào băng trôi cũng không muốn rơi vào tình huống này.

Tôi hỏi ngay vào vấn đề: “Anh định chừng nào thì về?” về với cái cô thanh mai nhỏ bé của anh, em biết mình cứng đầu như lừa vậy, thế nên phiền anh đừng có xuất hiện trước mặt em, khiến em không nuốt trôi được cỏ.

Anh sững người, hạ giọng: “Còn có thể về đâu nữa chứ? Không phải anh đã trở về rồi sao?”

Tim tôi như ngừng đập, tôi mơ hồ nhìn thấy tờ giấy trúng tuyển đại học trong tay anh từ từ giơ lên trước mắt mình, nhưng mới giơ được một nửa, anh đã rụt tay lại, chuyển thành nụ cười khách sáo xa lạ: “Đã muộn quá rồi, anh cũng nên về thôi, em vào ký túc xá trước đi.”

Chỉ thế thôi? Chỉ có thế thôi sao? Tôi cũng chẳng biết nên nói là mừng rỡ hay thất vọng, chỉ có thể khách sáo đáp lại: “Vâng, anh đi đường cẩn thận.”

Anh “ừ” một tiếng, tôi quay vào ký túc xá.

Tôi gắng làm ra vẻ tự nhiên một chút, nhưng lưng cứ cứng ngắc, chỉ có thể cố bước đi nhanh hơn.

Tôi không quay đầu lại, cũng không dám quay đầu lại, nhưng vào ký túc xá, tôi lại không kìm được mà ép người vào hành lang lén nhìn ra bên ngoài.

Anh vẫn đứng ở đó, giống như đã đứng ở đó từ rất lâu, ngọn đèn đường ngoài ký túc xá mờ mờ tỏa ánh sáng xuống người anh, kéo thành cái bóng mờ nhạt, anh ngước đôi mắt như phủ một lớp sương lên, ngẩn người nhìn về phía tôi đi. Nhìn thật lâu, rồi cũng đi mất.

Tôi đi vào nhà tắm lau lại mặt rồi mới lê chân về phòng.

Nhìn cái mặt hóng hớt quá khích của Tiêu Tuyết, tôi kể cho nó nghe chuyện giấy trúng tuyển đại học Bắc Kinh đã sắp tới nới rồi còn rụt lại.

Tiêu Tuyết vẫn kiên quyết như cũ: “Tần Khanh, tao nói cho mày biết, anh ta mà là đại học Bắc Kinh thì Tống Tử Ngôn chắc chắn là Harvard rồi, mày không thể chỉ vì một hạt vừng mà đánh rơi cả quả dưa hấu. Mà cứ cho Tống Tử Ngôn là trường đại học hạng ba đi chăng nữa, mày vào học cũng lâu thế thì kiểu gì chẳng có tình cảm chứ.”

Tôi im lặng, cho dù Tống Tử Ngôn có là Harvard thì cùng lắm tôi chỉ là một đứa sinh viên tới dự thính thôi. Những lời thốt ra trong lúc vô ý là những lời thật lòng nhất, từng câu từng chữ hắn nói tôi đều hiểu, tôi không đáng.

Đợi mãi vẫn không thấy tôi đáp lại, Tiêu Tuyết cẩn thận dặn thêm một câu nữa: “Tao khuyên mày một câu, ngựa tốt không ăn cỏ cũ!”

…Cái này có gì mà tốt bụng nhắc nhở chứ, tôi chẳng thèm quan tâm ngựa ăn cỏ cũ là ngựa tốt hay ngựa xấu.

Tôi vẫn là người từ hồi nào tới giờ.

Thực ra trong lòng tôi cũng chẳng có cảm giác lưu luyến gì, người ta chẳng nói gì, chỉ có tôi là tự mình thấy hơi tự mãn một chút mà thôi, có lẽ người ta đúng là hoài niệm những gió mây, những đèn đường mà nhân thể tạt qua đây, rồi tình cờ bị tôi bắt gặp, tôi lại suy nghĩ xa xôi, tự cho mình là đúng.

Đầu thì nghĩ vậy, nhưng tâm tư thì vẫn cứ trôi lửng lơ như đang nằm xuôi xị trên một đám mây mềm mại. Đầu tôi tràn ngập suy nghĩ, những hình ảnh cứ trôi qua như cuốn phim chiếu chậm, cứ liên tục chạy qua, chạy qua, rồi chạy qua, những ký ức nhỏ tụ lại thành một mảng lớn, cứ lan rộng dần trong tâm trí tôi.

Nằm như thế một lúc lâu, đầu óc cứ ong ong không ngủ được, tôi nhìn di động, đã hai giờ sáng rồi. Trong lòng cứ trống rỗng khó chịu, bỗng nhiên rất muốn nghe giọng Tống Tử Ngôn, muốn nghe hắn ung dung chặn họng mình.

Tôi lén xuống giường, ra ngoài hành lang bấm số gọi. Bên kia bắt máy rất nhanh, giọng hắn vang lên: “Có chuyện gì sao?”

Đêm hôm khuya khoắt làm con người ta vô cùng thành thực, tôi buột miệng nói thằng: “Không có chuyện gì, em chỉ muốn nghe anh chặn họng em thôi.”

Tôi vừa nói xong lại thấy chột dạ, tự dưng mình nói thật ra làm cái gì chứ!! Nhưng ngoài dự đoán của tôi, Tống Tử Ngôn vẫn thản nhiên, còn cười nhẹ: “Sao chưa ngủ đi?”

Tôi nói: “Anh cũng chưa ngủ đấy còn gì?”

Hắn nhẹ nhàng: “Giờ ở đây là ban ngày.”

Giờ tôi mới nhớ ra hắn đang ở bên kia trái đất, tự nhiên thấy hứng thú: “Anh đang làm gì đó?”

Hắn đáp: “Vừa mới ăn cơm xong, đang ở khách sạn.”

Khách sạn…Khách sạn?! Đầu tôi tự động bật ra một hình ảnh không CJ [1] cho lắm, tôi cẩn thận hỏi lại: “Vậy…giám đốc Triển có đó không?”

Cái giọng vốn đang rất vui vẻ của Tống Tử Ngôn đột nhiên giảm xuống hai mươi độ, nghe một cái là đủ đóng băng chết người: “Tần Khanh.”

Hắn không ở trước mặt tôi, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn vô thức rụt đầu lại, quả nhiên là không thể chống cự nổi mà. Nhưng trong lòng không hề thấy sợ, chỉ muốn trút hết tâm sự với hắn, nghĩ sao làm vậy, tôi tỉ tê với hắn: “Tổng giám đốc, giờ em đang ở ký túc xá trường, hôm nay lớp có buổi họp mặt.”

Tôi cứ nghĩ chắc hắn chẳng thấy hứng thú gì đâu, ai dè Tống Tử Ngôn hỏi lại: “Có vui không?”

Tôi đáp: “Vui, rất vui, còn có chuyện cực hay nữa. Có một người, vốn dĩ đã đạt được nguyện vọng hai rồi, bây giờ tự nhiên lại bày tỏ với nguyện vọng một, anh nói coi, thế có phải hồ đồ lắm không. Mà nguyện vọng hai tuy không phải là mong muốn thực sự của người ấy, nhưng cô ta cũng là người, dựa vào cái gì mà phải chịu giày vò hả! Nếu sớm biết mình chỉ là nguyện vọng hai của người kia thì ai lại dám có quan hệ với nhau chứ, mà nói lại, em chỉ là đại học hạng ba của anh, nhưng lại là đại học Thanh Hoa của người khác đó, anh nói phải không?!”

Tôi nói luyên thuyên một tràng tới mình cũng chả hiểu được, thế mà hắn vẫn nhẫn nại nghe hết, chỉ lát sau, chất giọng trầm trầm vang lên: “Có chuyện gì thế?”

Tôi vốn đang bực mình muốn chết, nhưng nghe hắn hỏi lại thấy trong lòng thấy chua xót lạ, vội vàng đáp: “Không có ạ.”

Hắn vẫn chưa chịu thôi: “Rốt cuộc là làm sao hả?”

Tôi mà đáp qua loa thì kiểu gì cũng không qua được, bỗng nhiên nghĩ ra cũng có chuyện thật, liền hỏi: “Tổng giám đốc, thứ tư này anh về được không?” Tuy lịch trình đã sắp xếp là thứ bảy mới về, nhưng tôi vẫn còn ôm một tia hy vọng.

Hắn hỏi: “Có việc à?”

Tôi mặt dày trả lời: “Sinh nhật em.”

Thực ra cũng chẳng phải chuyện qua loa, hôm nay nhìn quần áo trên người Tả Tư Nhân toàn loại hàng hiệu đắt tiền, rồi nhớ nhà Tóc Vàng toàn nội thất sang tới phát ghen, lại nghĩ về cái tạp dề lòe loẹt đồng bóng, phía trước còn vẽ một con gấu bé của mình.

…Tôi nghĩ cũng nên vùng lên khởi nghĩa rồi.

Chuyện không được trả lương đầy đủ của giai cấp công nông đã lâu không còn tồn tại, kẻ có thân phận mập mờ là tôi cũng nên vì quyền lợi của bản thân mà đấu tranh chứ.

Hắn “ừ” một tiếng.

..Chỉ là…’ừ’ thế thôi à?!!

Tôi kéo thêm một câu ngầm nhắc nhở: “Anh có muốn chúc mừng em không?” Tặng quà gì đấy hả?

“Chúc cái gì?” hắn nói giọng nghiêm túc, hỏi: “Chúc em già thêm một tuổi à?”
…Tôi muốn anh chặn họng tôi, chứ không bảo anh chặn tôi tới nghẹt thở!!

Tôi ăn mật gấu, ngắt luôn điện thoại, hậm hực trèo lên giường ngủ!!
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Tối ấy tôi ngủ rất ngon, sáng mai tỉnh dậy bỗng thấy nhớ nhung bánh bao trong căng-tin đã lâu không được thưởng thức, cứ thế mặc áo ngủ, xỏ dép lê chạy xuống mua, kết quả là gặp ngay lớp trưởng ở đó, bốn mắt nhìn nhau, không tránh khỏi có chút ngượng ngùng.

Tôi chào trước: “Lớp trưởng dậy sớm thế?”

Cậu ta giơ cái túi đồ ăn sáng trong tay lên, cười cười thản nhiên đáp: “Đi mua đồ ăn sáng cho người yêu mà!”

Cậu cứ thản nhiên như thế khiến tôi cũng thoải mái vô cùng, cười he he: “Sợ vợ ơi là sợ vợ.”

Lớp trưởng phản lại: “Cậu có giỏi thì cũng tìm một người như thế đi.”

Tôi cứng họng, chỉ có thể nhìn cậu ta đắc ý hát vống lên mấy câu dân ca rồi đi.

Tôi thấy vui vui, đúng như lời Tiêu Tuyết nói, người ta có tình cảm nên muốn chia tay cũng không chia tay được, hôm qua uống say nói lời tạm biệt, có lẽ giờ trong lòng lớp trưởng, tôi còn chẳng bằng cái móng tay màu ngọc trai của cô người yêu nữa kìa.

Nhưng trong lòng vẫn có chút tổn thương, tình cảm của chúng tôi tựa như đóa hoa đào đầu tiên nở ra, chỉ e ấp khoe sắc lúc đêm khuya, khi ánh nắng sớm mai vừa chiếu rọi cũng là lúc hoa tàn, chẳng thua gì hoa quỳnh.

Mà tàn nhanh quá trời!

Quay đầu lại nhìn lớp trưởng đang cầm túi bánh bao chờ người yêu trước cửa ký túc xá nữ, tôi không khỏi ghen tị, tôi là quá khứ, cô ấy là đường lui, cậu ta lựa chọn dễ dàng bao nhiêu. Còn tôi thì sao, quá khứ có ý đồ gì chả rõ, đường lui nói rằng tôi không đáng, tôi đâu có quyền lựa chọn, chỉ có thể lơ mơ bước tiếp.

Tôi cứ ở lỳ trong ký túc xá trường được mấy ngày như thế, rồi cũng tới ngày tôi già thêm.

Cách ngày tốt nghiệp còn chưa đầy hai tuần, những đứa ở cùng phòng đã dọn ra ngoài, Tiêu Tuyết thì hôm nào cũng bận rộn ở ngoài, tuy được ở một mình, nhưng ngồi trong căn phòng vắng vẻ, tới một người nói chuyện cũng không có, trong lòng lại thấy buồn buồn.

Hơn nữa hôm nay là sinh nhật tôi, lại càng chán đời hơn.

Cầm ví tiền, tôi hạ quyết tâm phải đập phá xả láng ngoài hàng một trận.

Cứ vô thức đi ngoài đường thật lâu, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng gọi rất ngọt ngào bên tai: “Người đẹp ơi, đi mấy người?” Nghe tiếng gọi mới phát hiện chẳng hiểu mình bị ma xui quỷ khiến thế nào lại quay trở về “chỗ cũ”. Đã hai năm, trừ lần Nghiêm Bằng quay lại, tôi chưa từng bước chân vào đây lần nữa. Ông chủ không nhớ ra tôi, phục vụ đã đổi người mới, nhưng cũng bởi thế mà giờ tôi mới có thể được nghe người ta khách sáo gọi mình là “người đẹp”. Mấy người phục vụ trước ở đây chỉ toàn gọi thẳng tôi là “ba dạ dày”.

Tôi có cái tên đó là vì cực thích món lẩu ở quán này, lần nào ăn uống no say rồi cũng vẫn thòm thèm nhìn mấy món còn sót trên mặt bàn, ước ao: “Ông trời ơi, cho con ba cái dạ dày đi mà ~~”, chẳng may bị người phục vụ đang bê thức ăn lên nghe được, rồi trở thành biệt hiệu của tôi luôn, cứ thấy tôi là lại kêu: “Chào cô, dạ dày ~~~~”

Nhìn cô bé xa lạ trước mặt khách sáo gọi mình là “người đẹp”, tôi cũng khách sáo trả lời lại: “Một mình tôi thôi, tôi muốn vào phòng Sơn Thủy Quan.”

Sơn Thủy Quan là tên một nhã phòng, là chỗ cũ của chúng tôi.

Cô bé phục vụ nói mấy câu vào bộ đàm, rồi nói lại với tôi: “Sơn Thủy Quan đã có khách rồi ạ, chị có thể đổi phòng khác được không?”

Tôi hơi thất vọng, nhưng vẫn vội đáp lại: “Cho một phòng cạnh Sơn Thủy Quan cũng được.”

Cô ta cười: “Có, mời chị theo em.”

Tôi đi theo sau cô bé phục vụ, lúc đi ngang qua cửa phòng Sơn Thủy thì vừa gặp lúc nhân viên phục vụ đang mở cửa bê thức ăn đi vào, chỉ là vô ý liếc qua một cái thôi đã khiến tôi cứng hết cả người.

Là Tô Á Văn đang ngồi trong ấy.

Anh cũng nhìn thấy tôi, cả thế giới như ngừng lại trong phút chốc, ánh mắt tôi quét qua những món bày trên mặt bàn, hai đĩa thịt dê, một đĩa thịt hộp, một đĩa miến, một đĩa rau diếp, một đĩa nấm kim châm, một đĩa đậu phụ, cạnh đó còn có một gói mỳ đậu xanh và một lọ nước chanh lớn.

Không chỉ là quen, mà là giống y như đúc.

Giống mỗi lần hẹn hò của chúng tôi, và cái ngày anh ra đi hai năm trước đó.

Câu “khéo quá” mãi vẫn không thể thốt ra nổi.

Cuối cùng tôi vẫn ngồi xuống, anh đẩy đĩa ớt tới trước mặt tôi.
Nhân vật: đôi tình nhân cũ. Địa điểm: là nơi khởi đầu cho sự rạn nứt tình cảm hai người. Thời gian: sinh nhật nữ chính.
Ba yếu tố cơ bản để viết tiểu thuyết đã đầy đủ, thêm thắt mấy chi tiết nữa là có thể viết được rồi.
Tôi có cảm giác chuyện này mà phát triển nữa sẽ đi vào lối mòn.
Tôi im lặng cúi đầu gắp rau ăn, trong gian phòng, ngoài tiếng nồi lẩu sôi ùng ục thì có vẻ quá yên tĩnh, yên tĩnh tới độ không thể chịu nổi, thế nên tôi đành kiếm chuyện để nói: “Ha ha, em vẫn muốn tới đây nhưng cứ bận luôn, thế mà lúc tới đây rồi lại phát hiện ra đồ ăn cũng chẳng ngon như mình vẫn nhớ.”
Anh cười: “Ừ, thực ra có nhiều thứ người ta vẫn luôn theo đuổi nhưng lại không phải là thứ mà bản thân người đó muốn.”
Tôi có cảm giác như mình vừa chọc vào tổ ong vò vẽ, không dám nói thêm, chỉ yên lặng cúi đầu gắp rau ăn tiếp.
Nhưng anh cứ như được lên dây cót, nói tiếp: “Giống như một người đang đi trên đường, trong đầu cứ tâm niệm phải tới một nơi, nhưng mãi tới khi anh ta đến nơi rồi mới phát hiện ra, người cùng đi với mình trên đường mới là thứ đáng giá nhất.”
Em chỉ nói nồi lẩu này thôi, sao anh phải nghĩ xa tới thế chứ, nhưng nếu cứ nói thằng ra câu này, tôi không mở miệng nổi: “Là người anh gặp trên đường kia đã rẽ qua lối khác rồi, anh có quay lại cũng không gặp được nữa.”
Anh im lặng một lát rồi nói: “Anh đi tìm.”
Lần này là tôi im lặng.
Tờ giấy trúng tuyển đỏ thẫm trong tay anh như ẩn như hiện, tự nhiên tôi cảm thấy hơi khó chịu.
Tôi không thông minh, không thể nói một hiểu mười, càng không có chút tự tin nào của nữ chính, tự biết bản thân mình được bao nhiêu vệ tinh vây quanh theo đuổi. Tôi nhát gan, phản ứng chậm, tự biết thân biết phận nên cũng chẳng dám mơ mộng hão huyền. Nếu anh hối hận rồi, nếu anh muốn quay lại thì cứ nói thẳng ngay ra cho em biết, có đồng ý hay không là một chuyện, nhưng xin đừng dùng phép ẩn dụ ám chỉ gì đó, em không có dây thần kinh văn chương, cũng không có tầm nhìn xa tít tắp, em thực không hiểu, không dám tin.
Anh coi Tống Tử Ngôn người ta gọn gàng dứt khoát bao nhiêu, người ta có thể nói rõ ràng rành mạch rằng cô không đáng.
Sao Tô Á Văn nhà anh lại dùng dà dùng dằng như thế chứ, cứ cầm cả bó cỏ xanh tươi thỉnh thoảng đưa đưa trước mũi, thỉnh thoảng lại cọ cọ vào miệng người ta, nhưng quyết không để người ta được nếm thử.
Đừng bắt em phải đoán nữa, quy tắc thứ nhất trong đầu con lừa cứng cổ như em là, thứ không đưa được vào trong miệng không thể coi là thức ăn.
Tôi có cảm giác mặt mình đã chuyển sang cứng đờ rồi, thực sự là không muốn nghe nữa, bèn khua khua đũa nói lảng sang chuyện khác: “Đừng chỉ nói không thế, anh ăn đi.”
Khói bốc lên từ nổi lầu làm tôi không thể nhìn thấy rõ mặt anh, chỉ có âm thanh trầm thấp truyền tới: “Từ lúc mười hai tuổi, Tử Hàm đã là giấc mơ của anh rồi, cho nên lúc cô ấy gọi điện tới, anh gần như không hề do dự mà tới bên cô ấy.”
Càng kêu anh ăn thì anh càng nói nhiều, tự nhiên lại chọc chọc vào chỗ đau của người ta, làm tim tôi lại bị thương.
Nhưng thân là người bị hại, tôi chỉ có thể cúi đầu cắm cúi ăn, miệng đắng ngắt.
Giọng anh đều đều, như kể lại một câu chuyện bình thường: “Nhưng khi anh tới bên cô ấy, không phải không vui mừng, nhưng cũng không giống như những gì anh vẫn hay tưởng tượng. Anh vẫn luôn nhớ tới em, lúc đầu anh còn nghĩ đó là thói quen, sau này anh lại nghĩ có lẽ do mình xấu hổ mà thôi, rồi tới chính anh cũng tự ngạc nhiên với bản thân, cứ nhớ đến em mà chẳng cần có lý do gì.”
Đĩa tương vừng sóng sánh ra ngoài.
Anh thở dài: “Sau khi về nước, đã có lúc anh muốn đi xem lại nơi mình đã từng đưa em về, muốn nhìn lại những con đường chúng ta đã cùng đi qua. Rất muốn gặp em nhưng lại sợ phải gặp em, tới tận giờ anh vẫn không hiểu tại sao lại thế. Đến khi gặp em ở bệnh viện, nhìn em sợ hãi, bĩu môi, cau mày, giả bộ thương xót vì một người khác, anh mới hiểu ra. Trước đây, lúc Tử Hàm còn thích anh ba, anh đứng từ xa nhìn thấy ước ao lắm, nhưng tới hôm ấy, anh mới hiểu được cái gì gọi là ghen tị.” Anh nở một nụ cười: “Dùng cách nói của em thì là ghen tới đứt cả ruột gan rồi.”
Lúc nãy tôi còn oán người ta cứ vòng vo tam quốc, có giấy báo trúng tuyển còn cứ giấu đi, nhưng giờ người ta phơi bày tâm tư, đưa cả hai tay qua rồi, bỗng nhiên lại không muốn nghe nữa.
Dùng giấy mỏng mà bọc lấy lửa, quá nóng rồi.
Tôi siết chặt đôi đũa trong tay, yếu ớt đáp lại: “Đừng nói nhiều nữa, anh ăn đi!”
Anh gượng cười: “Anh biết em không muốn nghe, anh vốn dĩ cũng không định nói ra. Lúc Tử Hàm đi, anh bảo với cô ấy là phải ở lại đây thêm hai ngày, anh còn có việc. Bởi anh đã từng có lỗi với một người rồi, không thể lại có lỗi với người khác nữa. Mấy hôm trước gặp được em, anh cũng cố dằn lòng, bởi thấy em chăm sóc lo lắng cho anh ba tốt như thế, giống như em nói đó, em đã rẽ qua hướng khác rồi. Nhưng không phải hôm nay em đã quay trở lại chỗ này rồi sao? Trong lòng em vẫn còn thích anh phải không?”
Hai câu cuối của Tô Á Văn làm tôi choáng váng, vốn dĩ anh không định nói, hôm nay thấy em ở đây nên mới nổi hứng lên phải không? Xoay qua xoay lại, hóa ra lại là lỗi của tôi à? Tôi đứng bật dậy: “Tô Á Văn, anh đừng có bắt nạt người khác! Không phải anh đang ở cái đại học Thanh Hoa tốt lắm sao, có nhất thiết phải giả vờ thương nhớ như thế không? Phải, là em không ra gì, em không phải là trường đại học ra gì, không danh tiếng, không lâu đời, cũng chẳng là gì, nhưng nói sao thì chúng ta cũng quen nhau tới hai năm, kết quả là cái cô bé đại học Thanh Hoa vung tay một cái, anh đã cun cút chạy theo. Sao lúc ấy anh không nhớ tới em đi? Giống như Tiêu Tuyết nói ấy, hai năm đó anh chẳng có chút tình cảm gì với em cả, phải không?! Em yêu anh thật lòng thật dạ, em toàn tâm toàn ý tin tưởng anh, vậy mà anh đang tâm bỏ em đến với người tình mới, ngay tại căn phòng này, thế mà em còn rất vui vẻ dặn anh phải đi đường cẩn thận, về sớm một chút, anh vứt em đi tới mười ngày rồi quay về nói tạm biệt, đúng là rất thằng thắn mà. Giờ anh lưu luyến tình cũ, muốn nghỉ học ở đại học Thanh Hoa, không lẽ còn muốn em phải trải thảm đỏ mời anh tới sao? Em nói cho anh biết, em không phải là trường đại học ngoan ngoãn không có xúc cảm, em là người, em cũng có tình cảm, tình cảm là của em, tim cũng là của em, không phải thứ mà anh muốn thì có, muốn giày xéo cũng được đâu!”
Thân là đệ tử chân truyền của Quỳnh Dao, tôi bắn ra một tràng liên thanh, khí thế như đại tỷ xã hội đen.
Chỉ tiếc biểu tình của khuôn mặt hơi kém, nói như thành ngữ, phải là nước mắt đầm đìa mới phải. Sau đó giọng phải run rẩy, càng nói càng thấy không dễ dàng gì, sau đó là phải gào to lên.
Anh nhìn tôi, trong ánh mắt có những thứ tôi hiểu được, nhưng vẫn trầm mặc không nói.
Tôi vẫn ở tư thế đứng, xả hết tâm trạng xong rồi cũng thấy hơi xấu hổ, bắt đầu thấy hối hận, quát to như thế chi bằng đạp cửa ra đi ngay cho rồi, thế còn thấy khí thế tí. Chứ cứ như bây giờ, anh vẫn im lặng, tôi cũng chẳng thể gào thêm một trận nữa.
May là lúc này di động của tôi đặt trên bàn bắt đầu đổ chuông, chưa lúc nào tôi nghe được tiếng chuông di động mà vui đến thế.
…Tiếng chuông từ thiên đường.
Tay vừa với lấy cái di động, tôi đã đần ra.
Trên màn hình di động là ảnh một người nhếch môi lên vẻ rất sốt ruột.
Đây là bức ảnh của Tống Tử Ngôn tôi phải bức ép dụ dỗ lén chụp mới được.
…Tiếng chuông từ địa ngục.
Tay tôi chần chờ trên nút nhận, không dám bấm.

Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng chuông vang lên hết lần này tới lần khác, Tô Á Văn đưa mắt nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh, cuối cùng ánh mắt lại rơi trên di động đang rung liên tục.

Thực ra tôi cũng đâu làm chuyện gì mờ ám, cứ không nhận điện thoại thế này thì hóa ra lại để lộ rằng tôi đang bất an sao, thế nên, tôi siết chặt tay, tính nhấn nút nhận.

Tô Á Văn nhoài người qua đè tay tôi lại, lắc đầu: “Đừng nhận.”

Di động trong tay tôi rung lên liên tục, lòng bàn tay rịn mồ hôi, trên mu bàn tay là mồ hôi từ tay Tô Á Văn.

Di động rung lên thật lâu rồi cũng nằm im.

Tôi có một loại ý thức bản năng, chỉ cần gặp tình huống hơi phức tạp thì ngay lập tức sẽ có phản ứng, chuồn.

Tôi rụt tay lại, bỏ di động vào trong túi, tạm biệt anh: “Cũng muộn lắm rồi, em về trước đây.”

Anh vẫn ngồi im không nói.

Tôi đứng dậy đi ra cửa, bỗng nhiên anh lao ra ôm chặt lấy tôi, vùi đầu lên vai tôi, thì thầm: “Đừng.”

Tay tôi khựng lại nơi cánh cửa, không quay đầu lại: “Buông ra.”

Anh lắc đầu, sợi tóc mềm mại cọ lên mặt tôi: “Không buông. Anh biết lúc em bước qua cánh cửa này thì sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.”

Tô Á Văn, em đã từng yêu anh, thậm chí tới tận giờ vẫn còn yêu anh.

Nhưng em sẽ không quay đầu lại, chẳng liên quan gì tới chuyện có bước qua cánh cửa này hay không.

Đang định đẩy anh ra thì tiếng anh đã vang lên bên tai tôi: “Anh yêu em, cho anh một cơ hội nữa được không?”

Sức lực trong người tôi như bị rút đi hết.

Trước đây tôi từng đọc một quyển sách, ‘Pháo Đài Thượng Hải’ của Giang Nam, tên cặp nhân vật chính tôi không nhớ nữa, nhưng có một cảnh tôi mãi vẫn không thể quên được. Nam chính hỏi nữ chính tại sao yêu người khác. Nữ chính nói, bởi vì một câu nói của người kia.

Câu gì?
Anh yêu em.

Quả nhiên tôi cũng không phải là ngoại lệ, mà có lẽ toàn bộ phụ nữ trên đời này đều đang chờ đợi ba chữ ấy.

Không cần nghi ngờ, không cần bất an.

Bởi vì câu nói này là đáp án cho tất cả những câu hỏi.

Có cảm giác như trước giờ bản thân vẫn luôn mệt mỏi, nhưng nghe được ba chữ ấy thì cơ thể hoàn toàn thả lỏng, rồi tôi khóc.

Tô Á Văn xoay tôi lại, hôn lên nước mắt, hỏi: “Lần này đừng ai đi lạc, đừng ai hồ đồ nữa, về sau cứ như thế này thôi, được không em?”

Chúng tôi chậm rãi thả bộ đi về.

Trên trời có sao, ven đường có đèn, bên cạnh có người yêu.

Ừm, thật an tâm.

Tôi tự tâng bốc, cái này không gọi là tha thứ, cái này gọi là khoan dung. Dù sao anh không phản bội tôi, dù sao anh không lăng nhăng, trước khi anh phản bội và lăng nhăng đã nói cho tôi biết, sau đó mới bay vào vòng tay của người khác. Tỷ lệ của yêu đơn phương là bao nhiêu, tỷ lệ của tình yêu được hồi đáp là bao nhiêu? Tôi không phải đức mẹ, chỉ hy vọng rằng sau này lúc mồm móm mém, mặt nhăn nheo thì không phải ngồi than vãn, nếu năm đó mình XXX, thì giờ đã XXX, giờ chỉ có thể ngồi nhớ lại XXX thôi…

Chuyện quá phức tạp tôi không dám mó tới, chỉ cố đơn giản hóa mọi chuyện đi một chút mà thôi.

Tôi yêu anh, anh yêu tôi.

Không vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức. Không e dè người khác.

Tại sao không thể yêu nhau?

Thậm chí giờ còn chẳng có tác nhân cản trở, tại sao bản thân cứ phải cố chấp tự ngăn cản mình chứ?

Tôi không phải Lưu Tường [1], tôi chỉ thích tìm con đường bằng phẳng nhất mà đi thôi…

Hai người chúng tôi không nói với nhau câu nào, kiểu xa nhau lâu năm giờ gặp lại có chút không quen, nhưng thứ tình cảm được trải qua một thời gian dài vẫn có thể cảm nhận được. Đã tới ký túc xá, tôi dừng lại nói: “Anh về trước đi, buổi tối lái xe không an toàn lắm đâu.”

Anh đưa tay lên sửa lại áo tôi: “Anh nhìn em đi vào.”

Tuy rất buồn nôn nhưng cũng rất hạnh phúc, mà dù có rất hạnh phúc nhưng vẫn buồn nôn như thường, giờ tôi đã là lão làng của cái trường này rồi, nhìn mấy đôi tình nhân trẻ đang đứng trước cửa ký túc xá lưu luyến chia tay anh anh em em, nghĩ ngược lại đến khuôn mặt già quắt của mình thì không kìm được, vội đẩy đẩy anh: “Anh về trước đi, em xấu hổ lắm.”

Anh đề nghị: “Không thì em đi trước, anh đi sau nhé?”

….Giống như gián điệp ấy, khóe miệng tôi giật giật: “Thôi đi, cứ công khai một lần, cho chúng nó thấy chúng ta già đầu còn cưa sừng làm nghé.”

Anh cười cười: “Được, vậy mang con nghé đực này đi hóe người nào.”

Vừa nghe thấy từ “hóe”, tự dưng tôi lại nhớ tới câu nói của Tiêu Tuyết: “Mang lão Tống nhà mày ra hóe chúng nó đi.”

Tự nhiên tâm trạng chùng xuống, nhưng tôi tự thấy mình chưa từng làm gì mắc nợ hắn, nghĩ thế mới thấy khá hơn đôi chút, nhưng tim tôi cứ trầm trầm xuống, có làm gì cũng không vực lên nổi.

Tôi cố không nghĩ nữa, mang bất an đi vào ký túc xá, bỗng nhiên cảm giác thân mình Tô Á Văn cứng lại, đứng như trời trồng ở đó, giọng hơi lạc đi: “Anh…anh ba.”

Một chiếc xe đậu trong góc tối nơi cổng ký túc xá, Tống Tử Ngôn tựa người cạnh xe, chỉ có một đốm lửa nhỏ giữa những ngón tay, ánh mắt tối đen lẫn vào bóng đêm.

Đã tự thấy mình không mắc nợ gì hắn, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại giật mình, khi đưa mắt qua thấy hộp bánh sinh nhật trên nắp xe thì cái giật mình đó lại trở thành nỗi khổ sở khó gọi tên.

Tôi vô thức lui ra sau lưng Tô Á Văn.

Ánh mắt Tống Tử Ngôn càng đáng sợ hơn, hắn đứng đó gọi tôi: “Qua đây.”

Chân tôi theo thói quen mà bước đi tới đó, nhưng Tô Á Văn đã kéo tôi lại.

Giọng anh nghe như đang cầu xin: “Anh ba, anh nghe em nói…”

Tống Tử Ngôn không nhìn anh, chỉ nhìn thằng vào tôi: “Qua đây.”

Tôi cúi đầu.

Có tiếng rất kỳ lạ, tôi đờ người ra nghe mãi mới nhận ra là Tống Tử Ngôn đang cúi đầu cười…hắn cười khó nghe thế sao.

Tôi rất sợ, thứ xúc cảm đang không ngừng tuôn lên trong lòng này chắc chắn là sợ hãi, tôi sợ hắn sẽ xông tới đây, nhưng hắn chỉ đứng đó nhìn tôi, vẫn bướng bỉnh nói một câu duy nhất: “Qua đây.”

Tôi không qua đó được, từ lúc anh nói tôi không đáng, tôi đã không bước qua đó được nữa rồi.

Có lẽ nên nói rằng, cho tới tận lúc này tôi vẫn chưa từng qua đó.

Tôi lúng túng nói: “Tổng giám đốc, anh…về trước đi, cũng muộn lắm rồi…”

Sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi, tôi tới nói cũng không nói nổi nữa, chỉ có thể cúi đầu im lặng.

Cánh tay đột nhiên nhói lên, hóa ra hắn đã qua chỗ tôi, Tô Á Văn cũng đờ người ra, mãi tới khi tôi bị kéo đi mấy bước mới giật mình, chạy tới chắn trước mặt hắn.

Đường chẳng phải hẹp, nhưng Tống Tử Ngôn cũng không muốn lách qua, chỉ nhìn Tô Á Văn nói: “Anh đưa cô ấy về.”

Tô Á Văn không nhân nhượng: “Em biết anh rất mạnh mẽ, nhưng cũng có những thứ không do anh quyết định, không thể làm theo cách của anh được. Anh có hỏi tới ý kiến cô ấy không?”

Tống Tử Ngôn hơi sững người, trầm mặc một lát rồi cúi đầu nhìn tôi: “Tôi chỉ hỏi em một câu, cũng là câu cuối cùng, có muốn theo tôi về nhà không?”

Giọng hắn rất nhẹ, rất dịu dàng, trong ánh mắt còn ánh lên tia khẩn cầu, còn tôi hôm nay như người bị bệnh tim, tim cứ nhói nhói lên khó chịu, nhưng nhìn dáng vẻ này của Tống Tử Ngôn, tim tôi thắt lại vô cùng đau đớn.

Nhìn sang Tô Á Văn đang đứng cạnh, tôi chậm rãi lắc đầu.

Sắc mặt Tống Tử Ngôn thoáng chuyển sang màu trắng bệch chỉ trong nháy mắt rồi trở lại như bình thường.

Là vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên, kiêu ngạo.

Hắn từ từ buông tay tôi ra.

Tôi nhìn theo bóng lưng hắn dần xa, trên cánh tay hãy còn lưu hơi ấm từ bàn tay hắn.

Bỗng nhiên hiểu ra câu nói của Tô Á Văn:

Khi em bước qua cánh cửa này, sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.

Khi Tống Tử Ngôn buông tay tôi ra, sẽ không còn nắm lại nữa.

Tôi muốn anh chặn họng tôi, chứ không bảo anh chặn tôi tới nghẹtthở!!!
Tâm trạng thương xuân tiếc thu của tôi, nghe câu nói chua lè củahắn xong, từ phía sau tôi vỗ cánh bay lên. Dĩ nhiên tôi là ngắt luôn điện thoại, hậm hực trèo lên giường ngủ!!!
Tối ấy tôi ngủ rất ngon, sáng mai tỉnh dậy bỗng thấy nhớ nhung bánhbao trong căng - tin đã lâu không được thưởng thức, tôi đánh thứcTiêu Tuyết, hai đứa đi đánh răng rửa mặt rồi đi xuống căng - tin ănbánh bao. Kết quả là tự nhiên xui xẻo gặp lớp trưởng ở ngay trướccửa căng - tin, nhớ tới chuyện hôm qua, tôi không khỏi thấy ngượngthay cho hai người họ.
Lúc tôi còn cứng đờ không mở miệng ra được thì Tiêu Tuyết đã rấttự nhiên đánh tiếng chào hỏi: “Sớm thế, mang đồ ăn cho người yêuà?”.
Lớp trưởng còn hơi lúng túng, thấy Tiêu Tuyết đã khôi phục đượcsức mạnh, cậu ta cũng lấy lại bản sắc, toét miệng cười: “Ừ”.
Tiêu Tuyết ác miệng không tha ai, còn cố tình hỏi tôi: “Tần Khanh,mày qua coi xem, đây không phải là nô lệ của vợ trong truyền thuyếtsao?”.
Tôi xấu hổ, chỉ có thể cười khan hai tiếng. Tiêu Tuyết nổi tiếng trêu ác, lớp trưởng không dám đỡ: “Rồi rồi, haibạn cứ từ từ ăn nhé, tôi đi trước đây”.
Nhìn lớp trưởng đi mất, lại nhìn Tiêu Tuyết thản nhiên như không cóchuyện gì, tôi giơ ngón tay cái lên: “Xử lý thật sáng suốt”.
Nó thở dài: “Sáng suốt cái gì hả, nửa đêm hôm qua hoa đào bé nhỏcòn mơn mởn, hôm nay mới thấy ánh dương đã ỉu xìu, mày nói coi nóliệt dương nhanh như thế, tối qua nở rộ cái gì chứ?”.
Tôi suýt nghẹn, liệt dương là có ý gì đó bà chị?Quay đầu lại nhìn bóng lưng lớp trưởng đang cầm túi bánh bao xa xa,tôi không khỏi ghen tị. Nguyện vọng hai trong tim cậu ấy cũng là lựachọn sáng suốt, còn tôi, vẫn ù lì như cũ thôi...
Tôi cứ ở lì trong ký túc xá trường được mấy ngày như thế, rồi cũngtới ngày tôi già thêm một tuổi. Cách ngày tốt nghiệp còn chưa đầy hai tuần, những đứa ở cùngphòng đã dọn ra ngoài, Tiêu Tuyết thì hôm nào cũng bận rộn, tuyđược ở một mình, nhưng ngồi trong căn phòng vắng vẻ, tới mộtngười nói chuyện cũng không có, trong lòng lại thấy buồn buồn. Hơn nữa hôm nay là s inh nhật tôi, lại càng chán đời hơn. Cầm ví tiền, tôi hạ quyết tâm phải đập phá xả láng ngoài hàng mộttrận.
Cứ vô thức đi ngoài đường thật lâu, bỗng nhiên nghe thấy có tiếnggọi rất ngọt ngào bên tai: “Người đẹp ơi, đi mấy người?”.
Nghetiếng gọi mới phát hiện chẳng hiểu mình bị ma xui quỷ khiến thế nàolại quay trở về “chốn cũ”. Đã hai năm, trừ lần Nghiêm Bằng quay lại,tôi chưa từng bước chân vào đây lần nữa. Ông chủ không nhớ ra tôi,phục vụ đã đổi người mới, nhưng cũng bởi thế mà giờ tôi mới có thểđược nghe người ta khách sáo gọi mình là “người đẹp”. Mấy ngườiphục vụ trước ở đây chỉ toàn gọi thẳng tôi là “ba dạ dày”. Tôi có cái tên đó là vì cực thích món lẩu ở quán này, lần nào ăn uốngno say rồi cũng vẫn thòm thèm nhìn mấy món còn sót trên mặt bàn,ước ao: “Ông trời ơi, cho con ba cái dạ dày đi mà!”, chẳng may bịngười phục vụ đang bê thức ăn lên nghe được, rồi trở thành biệthiệu của tôi luôn, cứ thấy tôi là lại kêu: “Chào cô, dạ dày!”.
Nhìn cô bé xa lạ trước mặt khách sáo gọi mình là “người đẹp”, tôicũng khách sáo trả lời lại: “Một mình tôi thôi, tôi muốn vào phòngSơn Thủy Quan”.
Sơn Thủy Quan là tên một phòng riêng của quán, là chỗ cũ củachúng tôi. Cô bé phục vụ nói mấy câu vào bộ đàm, rồi nói lại với tôi: “Sơn ThủyQuan đã có khách rồi ạ, chị có thể đổi phòng khác được không?”.
Tôi hơi thất vọng, nhưng vẫn vội đáp lại: “Cho một phòng cạnh SơnThủy Quan cũng được”.
Cô ta cười: “Có, mời chị theo em”.
Tôi đi theo sau cô bé phục vụ, lúc đi ngang qua Sơn Thủy Quan thìđúng lúc nhân viên phục vụ đang mở cửa bê thức ăn đi vào, chỉ là vôý liếc qua một cái thôi đã khiến tôi cứng hết cả người. Là Tô Á Văn đang ngồi trong ấy. Anh cũng nhìn thấy tôi, cả thế giới như ngừng lại trong phút chốc,ánh mắt tôi qué t qua những món bày trên mặt bàn, hai đĩa thịt dê,một đĩa thịt hộp, một đĩa miến, một đĩa rau diếp, một đĩa nấm kimchâm, một đĩa đậu phụ, cạnh đó còn có một gói mì đậu xanh và mộtchai nước chanh lớn.
Không chỉ là quen, mà là giống y như đúc. Giống mỗi lần hẹn hò của chúng tôi, và cái ngày anh ra đi hai nămtrước đó. Câu “Khéo quá” mãi vẫn không thể thốt ra nổi. Cuối cùng tôi vẫn ngồi xuống, anh đẩy đĩa ớt tới trước mặt tôi. Nhân vật: Đôi tình nhân cũ. Địa điểm: Là nơi khởi đầu cho sự rạnnứt tình cảm hai người. Thời gian: Sinh nhật nữ chính. Ba yếu tố cơ bản để viết tiểu thuyết đã đầy đủ, thêm thắt mấy chitiết nữa là có thể viết được rồi. Tôi có cảm giác chuyện này mà phát triển nữa sẽ đi vào lối mòn.
Tôi im lặng cúi đầu gắp rau ăn, trong phòng, ngoài tiếng nồi lẩu sôiùng ục thì có vẻ quá yên tĩnh, yên tĩnh tới độ không thể chịu nổi, thếnên tôi đành kiếm chuyện để nói: “Ha ha, em vẫn muốn tới đâynhưng cứ bận luôn, thế mà lúc tới đây rồi lại phát hiện ra đồ ăn cũngchẳng ngon như mình vẫn nhớ”.
Anh cười: “Phải, có lẽ trong lòng ai cũng mơ tới những thứ to táthơn, mới cảm thấy bên ngoài tốt, thực ra lại không phải như thế”. Tôi có cảm giác như mình vừa chọc vào tổ ong vò vẽ, không dám nóithêm, chỉ yên lặng cúi đầu gắp rau ăn tiếp.
Nhưng anh cứ như được lên dây cót, nói tiếp: “Nhưng lại có nhiềungười quá ngốc, cứ mãi đuổi theo mộng tưởng của bản thân, mà đánhmất đi thứ bản thân thực sự cần”.
Tôi cảm thấy khó chịu, từ đầu tới cuối đều khó chịu. Tôi khôngthông minh, không thể nói một hiểu mười, càng không có chút tự tinnào của nữ chính, tự biết bản thân mình được bao nhiêu vệ tinh vâyquanh theo đuổi. Tôi nhát gan, phản ứng chậm, tự biết thân biếtphận nên cũng chẳng dám mơ mộng hão huyền. Nếu anh hối hận rồi,nếu anh muốn quay lại thì cứ nói thẳng ngay ra cho em biết, có đồngý hay không là một chuyện, nhưng xin đừng dùng phép ẩn dụ ám chỉgì đó, em không có dây thần kinh văn chương, cũng không có tầmnhìn xa tít tắp, em thực không hiểu, không dám tin.
Anh coi Tống Tử Ngôn - người ta gọn gàng dứt khoát bao nhiêu,người ta có thể nói rõ ràng rành mạch rằng “Cô không đáng”. Sao Tô Á Văn nhà anh lại dùng dà dùng dằng như thế chứ, cứ cầm cảbó cỏ xanh tươi thỉnh thoảng đưa đưa trước mũi, thỉnh thoảng lại cọcọ vào miệng người ta, nhưng quyết không để người ta được nếmthử. Đừng bắt em phải đoán nữa, quy tắc thứ nhất trong đầu con lừa cứngcổ như em là, thứ không đưa được vào trong miệng không thể coi làthức ăn.
Tôi có cảm giác mặt mình đã chuyển sang trạng thái cứng đờ, thựcsự là không muốn nghe nữa, bèn khua khua đũa nói lảng sangchuyện khác: “Đừng chỉ nói không thế, anh ăn đi.”
Anh đột nhiên ngưng nụ cười, cầm đũa nhìn tôi, giống như hai nămtrước trợn mắt nhìn dáng vẻ xấu xí khi ăn của tôi: “Trước khi ăn anhkể chuyện cho em nghe được không?”.
Cứ cho là thi vào cao đẳng cũng chỉ là vươn đầu ra trước đao, dù anhcó tới, đừng treo tôi ở đó là được, tôi gật đầu: “Kể đi”.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi: “Trước đây có một ngọn núi, trên núi cómột con đường, có một chàng trai và một cô gái leo núi. Nhưng côgái kia le o nhanh quá, chàng trai không đuổi kịp, dần dần, ngay cảbóng của cô ấy cũng không thấy đâu. Lúc chàng trai đang hoangmang, anh ta gặp được một cô gái khác, chàng trai này nghĩ dù saocũng chẳng đuổi kịp bóng người kia, mà cô gái này lại thú vị, cứ đicùng cô ấy cũng hay. Nhưng đi được một thời gian, bỗng nhiên anhta thấy có một người đứng ở sườn núi vẫy tay với mình. Anh ta nghĩdù sao cô ấy cũng là người đầu tiên mình gặp, huống hồ, đã mấy ngàykhông gặp cô, anh nhớ cô. Cuối cùng anh nói với người tới sau, anhđã tìm được người cũ rồi, không thể đi tiếp với cô, cô hãy đi thongthả một mình thôi”.
Ngừng lại một chút, anh hỏi: “Em nói coi, người này có khốn nạnkhông?”.
Đôi đũa của tôi ngừng giữa không trung, không biết nên nói gì, chỉxấu hổ cười cười. Anh lại tiếp tục nói: “Anh chàng này bỏ rơi cô thứ hai, lại đuổi theocô thứ nhất. Lẽ ra anh cũng phải mãn nguyện chứ, nhưng khi ở bênngười thứ nhất, anh ta vô thức nhớ về người thứ hai kia, anh ta bắtđầu nghĩ là thói quen, cứ từ từ rồi sẽ hết thôi. Nhưng thói quen nàyquá đáng sợ, hai năm cũng không hề mất đi. Sau hai năm anh ta gặplại người tới sau kia, nhưng cô ấy đã có bạn đồng hành khác rồi, anhta trợn tròn mắt nhìn, lần đầu tiên biết thế nào gọi là ghen tỵ, vì cảmgiác này là ghen tỵ, nên anh ta mới hiểu cảm giác kia không phải làthói quen, mà là thứ tình cảm thời gian cũng không thể xóa nhòađược. Em nói coi, anh ta có đáng đời không?”.
Ngay cả cười tôi cũng không cười nổi, chỉ có thể uống nước ừng ực. Anh không để ý, chỉ nói: “Có lẽ anh chàng ấy không tệ như thế, anhta nghĩ như thế này, kiếp này mình đã sai rồi, sai tới mức không thểquay lại được nữa. Cái anh ta có thể làm là đi qua những con đườnghọ đã từng đặt chân tới, càng nghĩ càng nhớ. Nhưng ngày kia, trênđường, anh ta đã gặp cô gái ấy, vẻ mặt lưu luyến giống anh ta”. Anhnhìn tôi, mắt sáng rực, “Em nói coi thế nghĩa là gì, cô gái kia đãquên anh ta chưa, họ có thể quay lại với nhau không?”. Tôi lắc đầu: “Không biết”.
Anh chưa chịu tha, “Nếu là em thì sao? Em làm thế nào?”. Tôi cười khổ, “Người trên đường nhiều như thế, có lẽ người ta sớmtìm được bạn đồng hành mới, huống hồ lối rẽ lại nhiều thế kia, chodù có quay đầu lại cũng chưa chắc thấy được người đó, nói gì tới việcquay lại”. Anh cúi đầu, lâu sau mới nói: “Nếu anh tìm thấy cô ấy thì sao?”.
Tôi ngẩng đầu: “Hoặc thời gian đã xóa nhòa tình cảm của cô ấyrồi?”. Anh im lặng trong thoáng chốc, đột nhiên ngẩng phắt đầu lên: “Emđã không còn yêu anh s ao?”. Tôi nhìn vào mắt anh, trong ấy có những tia sáng rực rỡ, không biếttrả lời ra sao. Nếu tôi có chí khí một chút, chắc chắn sẽ gật đầu,mắng cho anh ta một trận, nói bà đây đã hoàn toàn quên mi rồi, bàđây không yêu mi nữa vân vân và vân vân. Nhưng tôi không tài nàonói dối nổi, bao nhiêu lần, tôi nằm trên giường “tự sướng”, nghĩ racảnh anh nước mắt nước mũi dầm dề cầu xin thảm thương: “TầnKhanh, anh sai rồi, anh không bỏ được em, anh xin lỗi em, anh chỉyêu mình em”.
Kết quả lúc nào cũng là chúng tôi ôm chầm lấy nhau,nước mắt đầm đìa. Anh vẫn nhìn tôi, tôi chuyển ánh nhìn mấy lần, chỉ là không thể nóira được. Đúng lúc ấy, chuông di động của tôi đột nhiên kêu vang. Tôi chưabao giờ thấy thích nghe tiếng chuông điện thoại như lúc này, nhưngnhìn thấy số điện thoại, tay tôi cầm lấy, mà không dám nhận. Tiếng chuông cứ vang lên trong căn phòng chật hẹp, khiến tai tôi cứong ong. Tô Á Văn cũng cúi đầu nhìn, sững người ra. Trên màn hình chỉ có ba chữ: Tống Tử Ngôn. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng chuông cứ vang lên hết lần này tớilần khác, Tô Á Văn đưa mắt nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh, cuối cùngánh mắt đều rơi trên chiếc điện thoại đang rung không ngừng. Thựcra tôi cũng không làm gì xấu hổ, không nhận máy có khi còn mangdanh chột dạ, thế nên tôi nắm chặt tay, định nghe điện thoại. Tô Á Văn vươn tay ra đè lên tay tôi, lắc đầu nhìn tôi, “Đừng nghe”.
Di động trong tay không ngừng rung lên, lòng bàn tay đang rịn mồhôi, còn trên mu bàn tay là mồ hôi từ tay anh. Di động đổ chuông rất lâu, cuối cùng cũng ngừng. Im lặng một lúc, tôi lấy di động tính gọi lại. Nhưng anh giữ chặt tay,trong mắt là vẻ cầu xin không lời.
Tôi ngẩng mặt nhìn anh: “Rốtcuộc anh muốn gì?”. Hai năm trước, bỏ lại một câu: “Người anh yêu là cô ấy” rồi bỏ tôiđi. Hai năm sau, chỉ một câu: “Anh yêu em”. Đã muốn quay lại? Tôithấy đầu mình đang bốc lửa, nhưng miệng vẫn mỉm cười, chỉ là trongmiệng đắng ngắt. Buông tay là anh, nắm tay cũng là anh, còn tôi là cái gì?Anh nắm tay tôi, lắc đầu: “Đừng gọi”. Tôi càng cười: “Anh dựa vào cái gì mà đòi quản tôi? Dựa vào là bạntrai cũ của tôi sao?”. Anh giật mình, cụp mắt xuống rồi ngẩng đầu lên, kiên định, “Dựavào anh yêu em, đã đủ chưa?”.
Yê n lặng chưa tới một giây, khoảnh khắc tan đi, trong tim như cóthủy triều dâng lên, không thể nói thích, kích động, đau khổ hay gìnữa, chỉ có từng lớp từng lớp sóng cuộn lên hết lần này tới lần kháctrong lòng. Tình cảm của tôi, muộn tới hai năm, cuối cùng cũng kết trái. Thực ra tôi cũng chỉ muốn kết quả thế này. Không cần kinh sợ, không cần suy đoán, không cần vì có người yêutôi. Dẫu có thương tổn, hay không có ngày mai, nhưng cuối cùng đã cóngười yêu tôiTôi sững sờ, tay hết nắm lại rồi mở ra, cả người không còn sức lực.
Anh kéo tôi vào trong lòng, giọng khẽ như hơi thở: “Cho anh mộtcơ hội nữa được không?”. Tôi nghe tiếng tim đập trong lồng ngực anh, đầu nghĩ tới câu nói củaanh: “Cho anh một cơ hội nữa được không?”. Tỉ lệ một người thích một người là bao nhiêu, tỉ lệ người yêu đơnphương được đáp lại là bao nhiêu? Lúc còn trẻ quá kiêu ngạo, vì sựtự tôn này, dễ dàng không chịu thỏa hiệp, cho nên sau này mới cóbài hát ấy. Tô i không phải thánh nữ, chỉ mong sau này già nua sẽkhông phải thở than năm ấy đã có một tấm chân tình, mình khôngquý trọng, đợi tới lúc mất đi thì đã hối không kịp. Tôi không phải đấng tối cao hay thánh nữ. Chỉ như Tiêu Tuyết nói,cô bé thanh mai kia là Đại học Bắc Kinh trong tim Tô Á Văn, tìnhhuống của anh chỉ là không đạt được nguyện vọng một mà rờ tớinguyện vọng hai. Như đại đa số bây giờ, có bao nhiêu người có thể ởbên mối tình đầu của mình? Nhưng chọn theo sự rung động của contim mình, người chọn cô đơn có bao nhiêu?Không chỉ tha thứ cho anh, mà là tha thứ cho cả một phần tình cảm.

Đường chẳng phải hẹp, nhưng Tống Tử Ngôn cũng không muốn láchqua, chỉ nhìn Tô Á Văn nói: “Tránh ra”. Tô Á Văn vẫn đứng im không nhúc nhích. Tống Tử Ngôn gằn từng tiếng: “Anh phải đưa cô ấy về, cậu tránhra”. Tô Á Văn không nhân nhượng: “Em biết anh rất mạnh mẽ, nhưngcũng có những thứ anh không thể quyết định, không thể làm theocách của anh được. Anh có hỏi ý kiến cô ấy không?”. Tay tôi bị siết mạnh, Tống Tử Ngôn im lặng một lát rồi cúi đầu nhìntôi: “Tôi chỉ hỏi em một câu, có muốn theo tôi về nhà không?”.
Giọng hắn rất nhẹ, rất dịu dàng, cứ nhìn như thế, chưa bao giờnghiêm túc đến vậy. Từ khi tôi nhìn thấy hắn, tôi như người bị bệnhtim, tim cứ nhói lên, nhưng nhìn dáng vẻ này của Tống Tử Ngôn, timtôi thắt lại vô cùng đau đớn, suýt nữa đã nói: “Có”.
Nhìn sang Tô Á Văn đang đứng cạnh, trong đáy mắt anh dường nhưhiện lên nỗi tuyệt vọng. Đây là tình yêu bốn năm của tôi, giờ người con trai thẳng thắn thíchcười như ánh nắng kia cũng yêu tôi. Tâm trạng đó không nên xuấthiện trong ánh mắt của anh. Cắn chặt môi, tôi lắc đầu với Tống Tử Ngôn. Dù không thể tiếp tục, nhưng giữa tôi và hắn vẫn còn có quá khứ. Nhưng, hắn không thể cho tôi một tương lai đảm bảo. Mặt Tống Tử Ngôn thoáng chuyển sang màu trắng bệch chỉ trongnháy mắt rồi trở lại như bình thường. Lạnh lùng, thản nhiên, kiêu ngạo. Hắn từ từ buông tay tôi ra. Trên cánh tay còn hơi ấm của hắn, nhưng rất nhanh đã bị người khácxua tan.
Tô Á Văn ôm tôi, đi qua người Tống Tử Ngôn. Trước mặt hắn, đây là lần đầu tiên tôi dũng cảm chọn lựa, mà thứ tôichọn là:Đi lướt qua nhau. “Mày vui à?”. Đây là câu hỏi đầu tiên của Tiêu Tuyết. Tôi chống nạnh: “Vui, đương nhiên là vui, đặc biệt vui, vô cùng vui,vui tới mức không thể vui hơn được”. Tôi quay đầu nhìn nó: “Màycó ý gì đây? Tao chờ đợi hai năm mới chờ được tới ngày này, sao taolại không vui?”.
Tiêu Tuyết cười, cười tới mức khinh bỉ, nó nhìn tôi bằng ánh mắtnhư hiểu thấu tất cả: “Tao chỉ hỏi một câu thôi, sao mày phải nóinhiều thế hả? Mày đang vui cho tao xem, hay tự nói cho bản thânnghe?”. Nó ăn nói chẳng ra sao, tôi cũng mặc kệ, lúi húi bò vào giường, nằmvật ra, dang chân dang tay thành hình chữ đại: “Không nghe mày nóinữa, dù sao mày cũng chỉ cần biết hôm nay tao rất vui là được rồi”. Nó cũng trèo lên giường mắng tôi: “Mày cứ vui đi, mai là hết hạnnghỉ phép rồi, tao coi tới lúc đó mày còn vui nổi không?”.
Vừa nhắc tới chuyện phải đến công ty, tôi im lặng, rốt cuộc cũngkhông kìm nổi, ngồi dậy hỏi nó: “Mày nói coi… hôm nay Tống TửNgôn tới là mừng sinh nhật tao phải không?”“Không phải.” Tiêu Tuyết quả quyết. Tôi “ừm” một tiếng rồi nằm xuống. Tiêu Tuyết nói: “Lão ấy tuyệt đối không phải bỏ hết công chuyện từngàn dặm xa xôi về đây mừng s inh nhật mày đâu, là hôm nay đúngngày lão ấy đi công tác về, rảnh việc nên lái xe đi lòng vòng, hừ, rồivừa hay lại chạy ngang qua cửa hàng bánh, rồi rảnh hơi nên mua mộtcái bánh s inh nhật, lại vừa khéo chạy tới trường chúng ta, rồi lại rảnhhơi đứng chờ ở dưới ký túc xá, hừ, rồi lại chẳng may gặp phải mày -không phải mày muốn nghe tao nói như thế sao? Đức mẹ tỷ tỷ, taocho mày thỏa nguyện đó”.
Tôi như người đánh đổ nồi lẩu, lòng cồn cào như có lửa đốt, chỉ cóthể cao giọng nói với nó: “Tao bảo, hai năm liền tao phải chịu cảnhcô đơn lạnh lẽo, khó lắm mới thoát ra được, sao có hôm nay mà màycũng không tha cho tao đi, không định để tao tự sướng được một láthả?”. Tiêu Tuyết thản nhiên: “Tao chỉ sợ sau này mày lại khóc một mìnhthôi”. Nó mỉa mai: “Mày thì chờ đợi cực khổ gì? Không phải mới đây thôicòn bảo đang trải qua giai đoạn tình cảm mãnh liệt à”. Tôi chống chế: “Giống nhau sao?”. “Sao lại không giống? Tao chán lắm rồi, sơn hào hải vị ê hề ra thìkhông thèm ăn, lại chạy đi ăn bánh ngô, mà bánh ngô thì còn đỡ, lạicòn là thứ đã từng khiến mình bị ngộ độc”. Tôi khó chịu: “Ối trời, sao mày không nói chuyện thực tế một chútđi, Tô Á Văn có phải là cái bánh ngô kinh dị thế không? Mà cho dùanh ấy là bánh ngô, còn làm tao ngộ độc, nhưng tao thích ăn lúc nàothì ăn, chẳng hơn cái loại đã ăn mà còn nơm nớp sợ ngày mai khôngcó như sơn hào hải vị à?”. Nó cười khùng khục: “Thế này cũng không giống mày”.

Tôi tò mò: “Sao lại không giống tao”. Nó chậm rãi phân tích: “Nếu là Tần Khanh trước đây thì chắc chắnsẽ nói tao thích ăn bánh ngô đấy, làm s ao nào? Giờ mày cũng kháhơn nhiều rồi phải không? Ừm, khôn ra đấy. Trước nay tao vẫn nghĩmày là đứa không có mắt, giờ cũng thấy mắt mày được rồi, chỉ là ngũtạng lại thiếu mất hai thứ thôi”.
Tôi ngẩn ra cả nửa ngày rồi mới nhận ra, bực mình: “Sao tao cứ cócảm giác mày đang chửi khéo tao là đồ không tim không phổi hả?”. Nó ngơ ngác: “Có à? Tao là hạng người ấy à? Tao có chửi khéo màysao? Rõ ràng là tao đang chửi thẳng vào mặt mày đấy chứ?”. Tôi thua, lại nằm vật xuống giường. Không có tiếng động. Căn phòng vô cùng yên tĩnh, mãi một lúc lâu sau tôi mới phát hiệnmình có nhắm mắt cũng không ngủ được. Nhưng không giống lần đầu tiên hẹn hò vì hưng phấn và bất an màmất ngủ, chỉ là không ngủ được.
Giọng Tiêu Tuyết lại vang lên trong bóng đêm, giống như đang nóimơ: “Tuy mày với Tô Á Văn đã thành ra thế này, nhưng tao vẫnkhông thể không trù chúng mày được”. Tôi biết, nó biết tôi vẫn chưa ngủ, nhưng không đáp lời. Tiếng của nó vẫn đều đều đập vào tai tôi như muốn trêu ngươi: “Taotrù chúng mày, chỉ một người không cẩn thận thôi thì phải sống vớinhau tới bạc đầu”.
Mũi tôi cay cay, tôi biết nó không mong, thậm chí là ghét sự chọnlựa của tôi, nhưng vẫn thật lòng chúc phúc. Tôi cố nhắm hai mắt lại,không muốn để nước mắt rơi, không muốn để nó biết, nhưng vẫnkhông kìm được những tiếng nức nở. Tiêu Tuyết vẫn làm như không biết gì, trở mình, giọng nói vẫn bìnhthường: “Trong lòng có khổ sở gì thì cũng đừng giấu, cứ xả ra đi chothoải mái. Khóc xong rồi thì đi trên con đường mày đã chọn đi,nhưng cũng đừng có mù quáng quá, nếu thực sự không đi nổi nữathì quay đầu lại nhìn, người ta vẫn đứng ở lối rẽ chờ mày đấy”.
Đường vẫn còn đó, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Không phải cứ tới đoạn nối lại tình xưa, gương vỡ lại lành thì hìnhảnh dừng cái roẹt ở đoạn hai người ôm nhau, rồi nhạc nổi lên, phụ đềchạy qua, thế là xong cảnh đại đoàn viên đâu. Trung Quốc hãy còn ở giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội, sức sảnxuất còn chưa cao, lao động vẫn là điều kiện tiên quyết để nuôi sốngchúng tôi, tôi vẫn phải cần cù, chăm chỉ đi làm. Bận rộn cả một buổi sáng, trưa tôi vẫn xuống căng - tin ăn cơm, ngóthấy bóng dáng Tóc Vàng đã lâu không gặp, từ sau khi tôi đi dự tiệcvẫn xin nghỉ luôn, cho nên không gặp được cậu ta.

Mà hồi trước, cứnghĩ tới chuyện thân phận hai đứa hoàn toàn khác nhau, trong lòngcũng tự động kiếm cớ tránh mặt cậu ta. Nhưng giờ thì giữa hai chúngtôi đâu còn mâu thuẫn gì, tôi khua khua đôi đũa trong tay: “TócVàng! Tóc Vàng! Qua đây!”. Cậu ta nghe tiếng tôi gọi, quay người lại nhìn, nhưng vẫn đứng đờ tạiđó. Tôi vẫn vẫy vẫy tay, cười niềm nở: “Qua đây ăn chung đi!”Cậu ta do dự một lát mới bưng khay cơm đi tới. Cậu nhóc vừa ngồi xuống là tôi ké o ngay cái mặt nạ giả vờ niềm nởxuống, cầm đũa gõ một cái vào đầu Tóc Vàng: “Gọi thì cứ qua đâyđi, còn ỡm ờ thế làm gì?”. Cậu ta liếc mắt nhìn tôi, rồi lại uể oải cúi đầu ăn, không nói tiếngnào. Cái thằng nhóc này muốn đọ gan với tôi đấy à, có gì thì cứ nói thẳngra cho rồi, tôi ghét nhất là phải đi nịnh nọt ai, thế nên cũng cúi đầugắp thức ăn, coi như không có cậu ta. Tóc Vàng đang nâng sĩ diện lên cao, kết quả là nhìn tôi cứ im lặngkhông nói câu nào lại thấy bứt rứt, lén nhìn tôi mấy lần rồi lầm bầmgiải thích: “Là tôi mệt quá nên mới không muốn nói gì thôi”. Tôi khua khua đôi đũa, cằn nhằn: “Thú vui ngày thường của cậukhông phải là coi phim ma à? Làm sao mà mệt được hả?”. Ngay cảnói cũng không nói được?Tóc Vàng ấm ức nói: “Mấy hôm rồi chưa ngày nào được nghỉ, đêmqua còn phải từ Mỹ về gấp”. Mặt tôi đông cứng, ngay cả đũa cũng dừng lại giữa chừng, lúc này tôimới nhớ ra Tóc Vàng tới Mỹ cùng Tống Tử Ngôn, tôi cố che giấu né tmặt thoáng đổi sắc, vội vàng và mấy miếng cơm liền. Có lẽ nuốtmạnh quá, trong lòng có chút khó chịu. Cậu ta hỏi: “Sao cô lại…”. Tôi không muốn nghe, lại gõ đũa vào đầu cậu: “Lại cái gì mà lại? Ănđi!”. Tóc Vàng nhìn tôi oán trách, cũng cúi đầu ăn, nhưng tôi vẫn ngheđược cái giọng khổ sở nhỏ rí của cậu: “Tôi chỉ muốn hỏi sao cô lạiăn toàn món cay thế kia thôi mà…”. Tôi vẫn giữ bộ mặt ngầu ngầu ngồi ăn, làm bộ chả nghe thấy gì cả.
Tan làm, đứng lại trước cửa công ty theo thói quen. Mãi mới nhớ ra,thực ra đã không cần phải đợi ai kia nữa rồi. Năm giờ chiều ngày hè ,ánh nắng vẫn gay gắt tới phát sợ, nhìn lại con đường nhựa, có gì đóloang loáng khiến người ta cay mắt, đành nhắm mắt lại rồi mở ra, rồimới từ từ đi ra khỏi công ty. Còn chưa đi ra ngoài, Tô Á Văn đã gọiđiện tới, hẹn tôi cùng đi cơm. Tôi đứng cạnh đường chờ chưa tới mấyphút đã thấy anh đến, anh dừng xe, mở cửa, đang cúi người định chuivào trong, tôi không kìm được quay đầu lại, vừa lúc thấy một bóngdáng quen thuộc xuất hiện trước cửa công ty, quần áo thẳng thớm,đang bước thong dong, vẫn tuấn tú tuyệt vời như xưa.
Hắn liếc mắt nhìn qua chỗ tôi, chỉ liếc qua, giống như nhìn người quađường, không để ý, không bận tâm, dường như chẳng có quan hệ gì,ánh mắt trượt qua vô tình, không hề dừng lại chỗ tôi tới nửa phút. Lòng tôi chợt lặng xuống như ánh mặt trời đang dần tắt…Cả nụ cười cũng cứng ngắc, Tô Á Văn phát hiện ra, hỏi: “Sao thếem?”, rồi cũng đảo mắt nhìn theo tôi, anh ngẩn người, nụ cười trênmôi cũng nhạt đi. Tôi lên xe, cố nói giọng ung dung: “Em đói tới chết mất, anh tínhcho em ăn gì đấy?”. Anh cũng cười, chỉ là có chút hoảng hốt: “Gì cũng được”.
Từ hôm ấy, tô i cố tình ra về muộn hơn, thực ra anh cũng bận, tôi tuykhông bận lắm, nhưng đi làm cũng chiếm phần lớn thời gian, hẹn hòcũng chỉ là đi coi phim vào cuối tuần, còn bình thường toàn là tanlàm, cùng nhau đi ăn, ăn xong thì anh lái xe đưa tôi về. Kể cũng tội cho tôi vẫn phải ở vùng ngoại thành, yêu đương thế này,ngoài sống chung ra mới có thể giải quyết được, còn không có vội vãthế nào cũng chẳng có thời gian. Nhưng quan hệ của chúng tôi là quan hệ cua đồng!
Hơn nữa, trong thâm tâm, tôi vẫn mong quan hệ của chúng tôi là thếnày!!Nhưng nhiều khi nhìn anh ngày ngày đi làm, mệt mỏi mà vẫn phải láixe đưa tôi về, lại thấy thương thương. Có lần tôi thấy tội quá, bảoanh: “Đừng đưa em về nữa, anh cả đi cả về cũng phải mất hơntiếng”. Anh nói: “Em đi một mình anh lo lắm”. Tôi trấn an anh: “Không sao, em có cu li mà”. Anh cau mày: “Nam à?”. Tôi gật đầu, thấy ánh mắt anh vẻ giận dỗi lại vội vàng giải thích:“Tóc Vàng giống như cún cưng của em thôi, anh việc gì phải bậntâm coi một con cún là đực hay cái chứ?”Anh hỏi: “Tóc Vàng?”Tôi gật đầu: “Là giám đốc Triển của công ty, nhỏ tuổi hơn em, tuyệtđối không ăn hiếp!
Hơn nữa nhìn còn yếu đuối hơn cả em, anh nóicoi một hủ nữ như em sao có lòng dạ nào mà chà đạp cậu ta chứ?Đương nhiên là phải dâng cậu ta cho kẻ khác chà đạp rồi!”. Ánh mắt anh trở nên kỳ quặc: “Em… quen cậu ấy à?”. Tôi nghĩ một chút rồi nói:”Là bạn ăn cơm, thỉnh thoảng là bạn coiphim”. Anh nhìn tôi càng lúc càng kỳ quái: “Em biết quan hệ của cậu ấy…và anh ba không?”. Lâu lắm rồi chúng tôi mới nhắc tới Tống Tử Ngôn, tôi vờ tròn mắt,trả lời ngây thơ: “Biết chứ, không phải Tóc Vàng đang ở nhà củatổng giám đốc hay sao”.
Anh lắc đầu: “Anh chỉ không ngờ là em cũng biết”. Rồi lại im lặng, tôi hắng giọng tranh nói trước: “Nhưng nói thật, anhđừng đưa em về mỗi ngày nữa, anh coi vành mắt anh đã đen nhưđánh than vào rồi kìa, nhan sắc diễm lệ này khiến cho em sao có thểchịu được?”. Anh gật đầu: “Được, anh quyết định rồi”. Tôi vuốt khuôn mặt anh, hài lòng: “Ngoan, nghe lời quá”. Anh liếc tôi một cái: “Sau này ngoài việc buổi tối đưa em về, buổisáng anh sẽ đưa em đi làm”.
Tôi phải học theo Mã Cảnh Đào(38), gào lên: “Tại sao?”. “Vừa nãy em mới nêu ví dụ chuyện thú cảnh đó còn gì?” Anh liếcmắt nhìn tôi, thản nhiên nói hết câu: “Đáp án của anh là, cứ cho làem có nuôi, thì cũng chỉ có thể là giống cái thôi”. Nhưng chuyện xe đưa xe đón thế này đúng là rùm beng, tuy đã cốtình tới công ty trễ một chút, nhưng lần nào cũng bị đồng nghiệp bắtgặp. Tới cả băng vệ sinh tỷ tỷ vẫn thờ ơ với thời cuộc cũng hỏi tôi:“Mấy hôm nay chị nghe nói cô đang quen với thằng khác… cô chiatay tổng giám đốc rồi à?”. “Không”.
Nhìn ánh mắt nghi ngờ của chị ta, tôi đáp: “Hai người bọnem chẳng có quan hệ gì với nhau cả”. Chị nghi ngờ nhìn tôi: “Không có quan hệ với nhau? Vậy trước đâyhai người cùng tới cùng về là sao đó”. Tôi cũng không biết giải thích ra sao, chỉ có thể nói cứng: “Thật sựlà không có gì mà”. Chị ta còn muốn hỏi thêm nhưng giám đốc Tôn đã tới, cũng nhìn tôibằng ánh mắt tò mò, đưa cho tôi một xấp giấy tờ: “Đưa cái này lênphòng họp”. Câu nói quen thuộc, nhưng lần này tôi từ chối ngay: “Giám đốc Tôn,giờ em đang có việc, chị tìm người khác đi”. Cô ta lạnh lùng: “Vậy cứ để việc đó, đi đưa cái này trước”. Tôi lúng túng: “Nhưng mà…”. Cô ta không thèm để ý, nâng cổ tay lên xem đồng hồ: “Ba giờ manglên”. Rồi gõ gót giày đi mất. Tôi đờ người nhìn đống giấy tờ, người ta vẫn nói tình yêu công sở làthứ cấm kỵ nhất, chia tay rồi thì tránh sao được chuyện gặp nhau.
Chúng tôi dù không có tới mức như thế, nhưng tôi cũng thấy rất khóxử, khó xử tới độ không dám gặp hắn, ngay cả tên cũng không muốnnghe thấy. Ba giờ, tôi ôm giấy tờ tới trước cửa phòng họp nhưng vẫn do dựkhông dám vào. Mấy lần thử đặt tay lên tay nắm cửa rồi lại rụt về. Không biết bao lâu, cửa phòng họp bỗng nhiên mở ra, tôi bất ngờđứng đờ ra, một đám người từ trong phòng đi ra thấy tôi thì ngạcnhiên, vừa hay người đi đầu là giám đốc Tôn, tôi cúi đầu đưa giấy tờ:“Giám đốc Tôn, tài liệu chị cần đây”. Cô ta trách: “Họp xong rồi”. Tôi “à” một tiếng, lui lại, không dám cản đường họ. Đầu óc hỗn loạn, hình như đứng thế này cũng không đúng, hình nhưtay đặt như thế này cũng không phải, hình như đầu phải cúi thấp hơnmột chút. Trong lúc đầu óc tôi còn rối ren hỗn loạn, một người đụng phải tôi,vốn dĩ tôi đi giày cao gót sẽ đi không vững, đụng nhẹ thôi đã ngã,giấy tờ rơi xuống đất, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên.
Người kia muốn đỡ tôi dậy, đúng lúc ấy, một đôi giày da quen thuộckiêu ngạo tiến lại chỗ tôi. Tim tôi cứ rung lê n từng nhịp, từng nhịp theo từng bước đi của hắn. Đã lâu lắm rồi, trừ một lần nhìn thấy ở cửa công ty, đây là lần đầutiên tôi nhìn thấy hắn, mà lại ở khoảng cách gần như thế. Trong lòng dường như có chút chờ mong, nhưng cũng không dámnghĩ tới, chỉ nhìn hắn càng lúc càng tới gần. Hắn thoáng dừng lại trước mặt tôi, nhưng rồi vẫn bước tiếp khôngdo dự, càng đi càng xa.
Thực ra tôi biết, hắn sẽ như thế. Trước ngày hôm nay, trước khi tới công ty này, ở trường đại học tôiđã biết rồi. Hắn là người rất ôn hòa lễ độ, nhưng sự ôn hòa lễ độ đócủa hắn đều có chừng mực. Vì sự chừng mực đó mà rất xa cách, rấtlạnh lùng. Trước đây tôi vẫn hay ấm ức, sao hắn cứ hành hạ tôi thế, sao khôngthể đối xử với tôi giống những người khác, nhìn thì rất quan tâmnhưng thực ra là thờ ơ lãnh đạm, tôi ghen tỵ với những người đứngngoài thế giới của hắn. Giờ tôi đã đứng ngoài rồi. Ánh mắt hắn nhìn tôi vẫn bình thản thế, rốt cuộc tôi cũng đạt đượcước nguyện của mình, trở thành một trong những người hắn khôngquan tâm.
Người đụng phải tôi vội vàng hỏi: “Sao cô khóc thế? Có phải lúc nãyngã bị thương không?”. Tôi mới phát hiện nước mắt mình đang rơi, vẫn đang rơi. Hắn sẽ không quay đầu lại nữa, hắn sẽ không còn vẻ sốt ruột, giảnhư không quan tâm để ý nhưng vẫn chăm sóc tôi; hắn sẽ không cònthản nhiên cười mỗi lần tôi bị hắn làm cho cứng họng; hắn sẽ khôngcòn ung dung khiến tôi phải nghẹn cổ bực mình.
Bây giờ, dù tôi cóđứng trước mặt hắn, ánh mắt hắn cũng không dành cho tôi nữa. Có thể lúc vô tình, tôi đã bước chân vào thế giới của hắn, nhưng giờ,tôi đã bị đuổi ra mất rồi. Lúc Tô Á Văn tới đón, anh nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi hỏi: “Saokhóc sưng cả mắt thế này?”. Tôi đáp: “Em bị ngã”. Anh không nói, tôi cũng im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua. Một lát sau, tôi quay đầu nhìn công ty đang tắm trong ánh nắng vàngrực, hạ quyết tâm. Tôi quay lại nói với anh: “Em muốn nghỉ việc”.
Anh chỉ thoáng giật mình, im lặng nhìn tôi, mãi sau mới khẽ cười:“Được”. Viết đơn xin nghỉ việc, hôm sau đưa lên, giám đốc Tôn hoài nghinhìn tôi, rồi để tôi mang tới bộ phận nhân sự. Vẻ mặt của giám đốc Điền khi nhìn tôi chẳng khác gì giám đốc Tôn:“Đơn xin nghỉ việc này là… của cô hả?”.Tôi gật đầu. Ánh mắt của ông ta sầm lại rơi xuống bụng tôi, ra vẻ đã hiểu hết vôcùng quái dị.
Tôi lạnh cả người, vội vàng gọi: “Giám đốc Điền!”. Ông ta à một tiếng rồi thu lại ánh mắt, nói: “Thực ra xin nghỉ phéplà được rồi, nước ta cũng có chính sách riêng dành cho chuyện nàycủa phụ nữ mà, không cần xin nghỉ việc hẳn đâu”. Rốt cuộc là cái đầu hói của ông đang nghĩ tới chuyện gì vậy? Tôi nóirành mạch từng chữ: “Giám đốc Điền, cháu muốn xin nghỉ việcthật!”. Ông ta nhìn gương mặt nghiêm túc của tôi, cầm lấy dấu định đóng,suy nghĩ một lát lại bỏ xuống: “Cô chờ ở đây đã nhé , tôi có chút việcphải ra ngoài một lát”. Rồi lăn thân thể mập ú ra ngoài hành lang. Thực ra tường ở đây cách âm cũng chẳng tốt, mà giọng ông ta cũngchẳng được coi là nhỏ gì, cái câu “Tổng giám đốc” vô cùng cungkính vang lên rất rõ ràng. Tôi bất giác ngồi thẳng lưng, hai tay đặttrên đầu gối nắm chặt. Ông ta nói thêm mấy câu nữa, rồi tiếp đó chỉ vâng vâng dạ dạ, mãitới khi ông ta đẩy cửa đi vào, tôi mới phát hiện lòng bàn tay mình đãđầy mồ hôi. Giống như vừa trải qua kỳ thi vào đại học, thấp thỏm đợichờ, tới khi có điểm lại không dám nhìn.
Giám đốc Điền nhìn tôi một cách kỳ lạ, cũng không nói gì, chỉ đóngdấu vào tờ đơn xin nghỉ việc của tôi. Đầu tôi chợt thấy choáng váng, trong lòng dấy lên một cảm giáckhông nói nên lời. Nói cho cùng vẫn là thi rớt, bản thân cũng hồ đồrồi. Lúc đưa hồ sơ cá nhân cho tôi, giám đốc Điền còn tốt bụng khuyênnhủ tôi: “Tuy điều kiện của công ty ta hơn những công ty khác làđiều không phải bàn cãi, nhưng cũng phải thấy rằng những nơi kháccũng không phải là quá tệ, cho nên Tiểu Tần cũng không phải buồnrầu quá đâu!”. Có kiểu an ủi người ta thế này sao?
Miệng tôi nhếch lên nói câu “Cảm ơn” rồi đứng dậy đi ra ngoài, lúcra tới cửa, giám đốc Điền đột nhiên gọi lại: “Tiểu Tần này”. Tôi quay đầu lại, giám đốc Điền lưỡng lự một hồi, rồi cuối cùng cũngkhông nói gì, chỉ khoát tay ý bảo tôi ra ngoài. Tốc độ lan truyền tin tức còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Nhất là một đại nhân vật vốn đã có danh tiếng nổi lềnh phềnh nhưtôi!Tôi vừa trở lại bộ phận thì đã có một đống người rơm rớm nước mắtnhìn tôi, ngay cả Tiết Diễm Diễm bình thường vẫn hay khinh thườngtôi mắt cũng hoe đỏ. Quần chúng ngóng trông, tôi rất cảm động, liềnkhoan thai đưa tay lên xua xua: “Tôi đã vì nhân dân phục vụ xong,sau này các đồng chí sẽ phải khổ cực rồi!”. Bọn họ không ai đáp lời, tôi về chỗ ngồi.
Thực ra vì muốn chào đónlần xin nghỉ việc đầu tiên trong đời nên cả đêm qua tôi cứ hồi hộp,lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, sáng nay đã tới công ty từ sớmđể thu dọn đồ đạc. Tôi ôm hộp giấy nhỏ - đạo cụ kinh điển khi nghỉviệc, lại vẫy vẫy tay chào họ lần nữa: “Là vàng thì đi đến đâu cũngcó thể phát sáng, tuy giờ tôi đã hạ cánh rồi, nhưng mọi người khôngcần buồn quá đâu, sau này có dịp sẽ gặp lại nhau thôi mà”. Tôi vừa nói xong thì đã bị một đám người bay qua vây lấy, Tiết DiễmDiễm rưng rưng nói: “Tần Khanh, không đi không được à?”.
Tôi bất đắc dĩ gật đầu: “Thiên tài ưu tú như tôi không thể để mộtmình công ty này độc chiếm được, dù sao cũng phải đi để nâng caonăng lực làm việc tập thể của những người khác chứ”. Tiết Diễm Diễm “phụt” một cái, cười thành tiếng, nước mắt chả cólấy một giọt, mà cái mặt đó lại càng không có vẻ gì là muốn khóc:“Tuy trước giờ bọn tôi có hơi khó chịu, nhưng trong lòng, tôi vẫncảm thấy cô là người rất tốt”. Tôi ngượng, tôi sợ nhất là có người bỗng nhiên bày tỏ tình cảm vớimình. Thứ nhất, tôi thấy rất buồn nôn, căn bản là bày tỏ chẳng ích gì;thứ hai, tôi không biết nên ứng xử thế nào, là nên im lặng khiêmtốn, hay là cảm động tới phát khóc. Nhưng được một người khen,nhất là một người vốn dĩ không ưa mình khen, trong lòng vẫn thấyrất tự mãn, thế nên, tôi ngượng ngập đáp lại: “Đâu nào, còn kémngười được giải Nobel một chút”.
Cô ta lại bày tỏ tiếp: “Cô coi, trong bộ phận mình nhiều nữ như thế,mua đồ mới đều thích hỏi ý kiến cô, đó là vì tuy cô chẳng có mắtthẩm mỹ gì, nhưng cũng không giả bộ nói cười khen ngợi này nọ. Hơn nữa, bình thường cô cũng không có ý định ganh đua với nhữngngười khác, cho nên ai đứng trước mặt cô đều có thể thoải mái,không cần phải lo lắng bị cô ngáng chân sau lưng - dù chỉ số thôngminh của cô cũng chả nghĩ ra được chuyện ngáng chân đâu. Thực ralúc nào tôi cũng ước sống như cô, không để ý không vênh váo, nhìnthì có hơi thô lỗ chút, nhưng ai cũng có thể nói chuyện được, lại còntự nhiên nữa…”. Rốt cuộc là cô đang khen hay đang đâm thọc tôi đấy?Tôi vội vàng đưa tay lên ngắt lời: “Tôi tự hiểu mấy ưu điểm của tôimà, cô không cần liệt kê ra hết như thế đâu”.
Tiết Diễm Diễm hạ cánh tay tôi xuống, nói thành thực: “Cô khôngbiết đó chứ, thực ra tôi là người phải cảm ơn cô nhất. Trước đây ấy,tôi cứ thầm nhủ tổng giám đốc là người xa vời như thế, mình khôngvới tới được. Nhưng thấy người như cô mà có thể thành công, tôi cócảm giác tình cảm đơn phương mấy năm nay của mình sớm muộncũng có thể đơm hoa kết trái được, cho nên, từ tận đáy lòng, tôi rấtcảm ơn cô, thật đó!”.
Nhìn đôi mắt lấp lánh thành thực của cô ta, tôi bị đánh gục thực sự. Có lẽ thực sự cái số của tôi là số không được người ta khen, lầntrước tôi được khen là khi mới học năm thứ nhất. Trong trường cóđợt dọn dẹp, tôi với Tiêu Tuyết đi thu chai lọ của cả ký túc xá, lúcmang đi bán, được bà cụ thu mua chai lọ khen không ngớt: “Cháugái này xinh quá, xinh quá trời là xinh!”. Tôi phổng mũi vì sung sướng, còn Tiêu Tuyết đứng bên thì trợn trònmắt hỏi: “Bà ơi, có phải mắt bà bị làm sao không?”. Bà cụ kia kinh ngạc: “Sao cháu biết được? Hồi còn bé bà bị bệnhnặng nên hỏng mắt, giờ nhìn cái gì cũng không rõ nữa”. Để chuyện cũ bay theo gió đi!Rốt cuộc cũng thoát khỏi đám đồng nghiệp hắc ám giả mè o khócchuột, tôi ôm hộp giấy đi về, đương nhiên là trong hộp giấy có thêmmột mớ quà tặng của đồng nghiệp, bất ngờ là lần này băng vệ sinh tỷtỷ không tặng tôi bất cứ thứ gì thuộc phạm trù vệ sinh, mà là tặng tôimột phiếu mua hàng giảm giá ở siêu thị. (Lúc về nhà tôi nhìn kỹ mớibiết, phiếu mua hàng giảm giá này cũng là mua băng vệ s inh…).
Rất nhanh đã tới tầng trệt, nhìn cánh cửa kính xoay vừa có người điqua còn đang xoay xoay, chân tôi như bị ai níu lại. Trong đầu khôngngừng hiện lên cảnh tượng, tôi ném hộp giấy đi, xoay người chạy vàotrong thang máy, đi thẳng lên bộ phận nhân sự, giật lại tờ đơn xinnghỉ việc của mình rồi xé quách nó đi. Tình cảnh này giống như ngồi thi mà tưởng tượng tới cảnh nộp bàirồi ngẩng cao đầu ra khỏi phòng thi trong ánh mắt của giám thị vàmấy đứa cùng phòng, chỉ có thể là tự sướng thế thôi. Mặc dù rất chậm, rất chậm, nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi, từngbước, từng bước một. Chưa kịp buồn thì đã thấy Tô Á Văn đang đứng ngoài công ty chờ,tôi ngạc nhiên chạy qua: “Sao anh lại ở đây?”. Nhìn tàn thuốc dưới đất, tôi chống nạnh hung hăng: “Anh hút thuốcđấy à?”. Anh không trả lời: “Lên xe đi”.
Xe khởi động rồi lăn bánh, sau cửa kính, công ty càng lúc càng nhỏ,có lẽ nắng bên ngoài chói mắt quá, tôi không thể mở mắt. Nhắm mắtlại một lát, cuối cùng tôi cũng thừa nhận là mình đang tiếc, thứ tôitiếc không nhiều cũng chẳng ít, không thể suy nghĩ thêm nữa, tôithả lỏng người, dựa vào ghế, thì thào xúc động: “Em thấy buồnquá”. Lạ là Tô Á Văn không nói gì, tôi quay sang nhìn anh, chỉ thấy bàn taytrên vô lăng trắng bệch đi vì nắm quá chặt. Trực giác cho tôi hay mình vừa nói bậy rồi, bèn vội vàng nói đùa:“Em vừa nghĩ mình việc làm không có, thu nhập cũng không, tronglòng buồn bực như bị luộc lên ấy”. Anh nói: “Yên tâm, có anh nuôi em, đảm bảo tháng nào cũng cho emăn no thịt thì thôi”. Tôi lắc đầu: “Không được, kinh tế quyết địa vị”. Anh bất đắc dĩ: “Vậy chúng ta tìm chỗ làm mới”. Nói bóng nói gió thế mà cũng không hiểu, tôi ngao ngán chỉnh anh:“Sao anh ngốc thế hả, cứ đưa hết tiền lương cho em không phảixong à? Như thế vừa thỏa mãn nguyện vọng được nuôi em của anh,vừa củng cố địa vị của em, một mũi tên trúng hai con chim, đôi bênđều tốt, hoàn thành chính sách đôi bên cùng có lợi”. Một hồi sau, anh mới thốt lên: “Em tài quá”.
Vì truyền thống đạo đức khiêm tốn, tôi chỉ có thể ngầm thừa nhận. Nhìn ra ngoài xe , rõ ràng trong gương, tôi đang mỉm cười, nhưngtrong nháy mắt, khóe miệng đã hạ xuống.
Chương 10: Tình cũ duyên mới

Tôi lại chính thức bắt đầu đi khắp nơi nộp hồ sơ xin việc, có ngàynhận được mấy cuộc điện thoại của người phỏng vấn, nhưng lúc đithì vẫn là câu từ chối khách sáo: “Xin hãy về chờ thông báo”. Trong bụng chúng tôi đều hiểu rõ vĩnh viễn không có cái thông báođó, nhưng vẫn bắt tay thân ái chào tạm biệt. Có việc, tôi cũng đi, lương thử việc ít muốn chết, làm việc mệtkhông tính, còn phải nhìn sắc mặt người ta, bị người ta quát to gọinhỏ, được vài ngày tôi cũng thôi, đương nhiên cuối cùng là làmkhông công. Như Tiêu Tuyết nói thì, tôi bị người ta chiều sinh hư, ngay cả việchầu hết s inh viên tốt nghiệp chịu được màNgười ta Tiêu Tuyết nhắc tới là ai, tôi đương nhiên rõ, nhưng chỉ cóthể im lặng.
Mà càng nhiều thể nghiệm, tôi càng phát hiện, hóa ramình như được một cái lồng thủy tinh bao bọc, cách xa những thứgây thương tổn bên ngoài, vậy mà ngày nào tôi cũng oán trách saolồng nhỏ quá, không khí không mới mẻ.
Nhìn công việc vẫn không có tiến triển gì, tôi càng lúc càng bốc hỏa,đêm ngủ không ngon giấc, miệng còn có vết loét nhỏ, đau tới muốnchết. Có lần ăn cơm, Tô Á Văn nửa thật nửa đùa nói: “Đừng tìm nữa,anh không nuôi nổi em sao, cần gì phải mệt thế?”. Tôi lắc đầu: “Rơi xuống biển chờ anh tới cứu, chi bằng đăng ký mộtlớp học bơi còn an toàn hơn”.
Anh kinh ngạc: “Sao tự nhiên lại có chí khí thế này?”. Tôi chỉ im lặng cười, đạo lý này là người đó nói cho tôi biết. Hình như anh cảm nhận được điều gì, cũng im lặng, mãi lâu sau mớinói: “Em ngày nào cũng đi đi về về tìm việc phiền phức lắm, anh cónhà ở thành phố, hay là em dọn qua đó đi”. Tim tôi rung lên, trước đây chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì,sau khi làm lành, hai bên cũng không nhắc tới. Trước đây anh chưatừng nói, nhưng đây là lần đầu tiên, tôi có cảm giác mình không cóquyền từ chối. Nhưng trong lòng lại không muốn như thế, tôi không mở mắt, chậmrãi nói: “Nhưng ở trường còn Tiêu Tuyết, có một mình nó...”.
Lý do này, ngay cả tôi cũng thấy không chấp nhận nổi, hồi tôi tới ởnhà Tống Tử Ngôn, nó cũng ở một mình. Cuối cùng hai bên lại im lặng. Lâu sau, Tô Á Văn mới cười, còn trêu tôi: “Em đang nghĩ vớ vẩn gìthế? Muốn làm gì anh hả? Nói cho em biết, đó là căn nhà cũ chưabán của gia đình anh, vẫn để không, giờ cho em tới ở. Em nghĩ trongsáng một chút đi, đừng nghĩ lung tung này nọ”. Tôi nhìn anh giả bộ cười thoải mái, nhưng tiếng cười to cũng khôngche được nỗi đau khổ trong đáy mắt. Tôi cũng khẽ nhếch khóemiệng cười theo, không biết anh có nhìn ra điều gì từ ánh mắt củatôi không. Thì dọn qua, phần lớn đồ đạc của tôi đều ở chỗ Tống Tử Ngôn,nhưng tôi không có đủ can đảm quay về lấy. Chỉ mang the o mấy bộquần áo để thay, thêm mấy thứ đồ thường dùng.
Lúc dọn tới, Tô ÁVăn còn rất vui, vì tôi dọn qua, còn mua một nồi lẩu nhỏ, ít rau cảithịt dê , chúng tôi ngồi trong căn bếp nhỏ ăn lẩu. Mở chai nước chanh, chúng tôi cụng chén, giữa không khí nóng bức,anh chúc mừng: “Chúc chúng ta năm nào cũng là ngày này, hôm nàocũng có lúc này”. Tôi chọc anh không hiểu văn hóa: “Đấy là chúc thọ, thực sự nămnào cũng chuyển nhà một lần, thế không phải là mệt chết à?”. Anh cũng không cự nự, chỉ cười: “Anh nói thế nào, em nhắc lại mộtlần nhé”. Tôi gắp một miếng đậu phụ vào miệng: “Ai hâm dở vớianh chứ!”. Bỗng nhiên anh kéo mạnh nồi lẩu: “Không nói thì không cho emăn!”. Tôi đùa: “Đừng có nhỏ nhen thế, cho dù thế nào em cũng không làmmấy chuyện vô văn hóa thế đâu!”Anh vẫn quyết tâm, thừa lúc tôi không chú ý, giật lấy đũa của tôi,cắm một cái vào bát cơm của mình, rồi cẩn thận cắm thêm đôi đũacủa mình.
Trên bát cơm đó cắm tới ba cái đũa. Lại thêm khói từ nồilẩu bốc lên, biến ngay thành lư hương. Tôi dở khóc dở cười: “Cơm cũng là trẻ con đó, xin anh hãy tha chonó”. Anh ké o tôi đứng trước bàn, cung kính vái lạy bát cơm: “Con và TầnKhanh, năm nào cũng có ngày này”. Lại bấm tôi, tôi không chịu nổi,đành nói tiếp một câu: “Ngày nào cũng có buổi này”. Anh nghiêng đầu nghe , con mắt đen láy hơi nheo lại, chính là nụ cườitươi tắn đã lâu chưa thấy trên môi anh. Đêm khuya anh mới chịu về, tôi mệt cả ngày trời, vừa nằm lêngiường được một lát đã ngủ. Sáng sớm tỉnh giấc, ánh nắng len qua rèm cửa sổ vào phòng, có mộtảo giác mơ hồ.
Nơi tôi ở là nhà của Tô Á Văn, ở đây chỗ nào cũng cóbóng dáng anh, từ cái máy tính kiểu cũ tới những bức ảnh cầu thủbóng đá nổi tiếng một thời trên tường. Tôi nhìn một vòng, cuối cùngánh mắt rơi trên một bức ảnh phóng to, trong đó là ba người, cô béthanh mai dịu dàng ít nói, bên trái là anh đang cười tươi tắn, ngườicòn lại nhìn thẳng vào ống kính là Tống Tử Ngôn. Ảnh này chắc là từ bảy năm trước, tuy bọn họ hồi đấy có đôi chútngây ngô, nhưng từ chân mày, khóe mắt đã có bóng dáng của ngàyhôm nay. Một người thanh nhã, một người rực rỡ, một người lạnh lùng. Tôi với tay chạm từng chút, từng chút lên chân mày, đôi mắt, cáimũi, khóe miệng của người ấy… Ánh nắng rọi vào, rơi ngay trên bứcảnh. Ánh nắng, hắn, lúc tôi thức dậy đều ở cạnh tôi, như ngày xưa cũ.
Nỗi nhớ tôi cho rằng không tồn tại, cuối cùng đã khiến khóe mắt tôiươn ướt, phơi bày trước ánh nắng sớm. Còn tôi, trong căn phòng dần ngập tràn ánh nắng và ảnh của hắn,nghẹn ngào đau khổ. Tô Á Văn trong ảnh nhe o mắt nhìn tôi, nụ cười dường như giống hệthôm qua. Nhưng anh ở ngoài ảnh thì không biết, anh chúc tôi nămnào cũng có ngày này, ngày nào cũng có buổi này, nhưng tôi vì mộtngười khác mà rơi lệ không nỡ rời xa.
Thực ra, tôi là đứa khốn nạn. Tỉnh dậy xuống lầu mua bánh rán cuộn trái cây và sữa đậu nành,mang về ăn hết, hôm nay không phải đi phỏng vấn, tôi cảm thấychẳng có chuyện gì hay ho để làm. Nhớ ra trước đây Tô Á Văn từngkể, anh lớn lên ở đây, mấy người có quan hệ tốt nhất đều là ở trongkhu này, có anh cả, không ai chịu làm anh hai, còn có anh ba, anh ấylà anh tư, còn có một cô em gái đi theo nữa. Ký ức và hiện thực cách nhau rất xa, tôi còn nhớ, anh nói nhà anh baở ngay trên nhà anh ấy. Trong khu này chỉ còn ba, bốn nhà còn ở lại, những người khác đãsớm dọn đi, bố mẹ Tống Tử Ngôn đã không còn ở đây từ lâu lắm rồi,nhưng lúc tôi tới, cửa nhà khép hờ. Không dằn lòng nổi, tôi chậm rãiđẩy cửa vào, cũng là kiểu nhà hai phòng ngủ một phòng khách, trongphòng khách không có ai, tôi thuận đường đi về phía phòng ngủ.
Còn chưa đẩy cửa, đã nghe một giọng nói quen thuộc vang lên: “Emở đây làm gì?”. Lưng cứng đờ, tôi gần như không dám quay đầu lại, cuối cùng xoayngười lại từng chút một, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng ấy. Tống TửNgôn đang nhìn tôi vẻ không thể tin nổi, hỏi lại lần nữa: “Em ở đâylàm gì?”Tôi lắp bắp: “Em… em ở tầng dưới”. Hắn nhướn mày lên, ánh mắt lạnh đi, lại hỏi: “Vậy em tới đây làmgì?”. Cái này không giải thích rõ ra được, tôi không thể nói em tới đây vìmuốn thấy nhà anh, muốn thấy nơi anh đã từng sống, thử tưởngtượng quãng thời gian anh sống. Tôi không thể nói, không thì tôi làđứa khốn nạn. Tôi cúi đầu không nói, hắn cười lạnh: “Lại quen tính chưa đượcngười khác cho phép đã vào, tùy tiện thế à?”.
Tôi không hiểu từ “lại” trong câu nói của hắn, lúng túng: “Vậy…vậy em về là được”. Lúc đi ngang qua hắn, lại bị hắn nắm lấy cánh tay: “Rốt cuộc em cóbiết cái gì là một vừa hai phải không?”. Tôi nhìn ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận của hắn, không biết trả lời ra sao. Nhưng tôi im lặng lại càng khiến hắn tức hơn, tay nắm càng lúc càngchặt, tới mức khiến tôi phát đau. “Anh ba”. Tiếng Tô Á Văn vang lên từ cửa. Chúng tôi cùng ngẩng đầu nhìn, thấy anh đứng ở cửa, mỉm cười nhìnbên này. Tống Tử Ngôn buông tay, giọng lạnh lùng: “Á Văn, cậucũng nên quản nghiêm một chút”. Trong phút chốc, trong lòng tôi dâng lên cảm giác nhục nhã và đauđớn, bản thân tôi cũng không phân định rõ ràng, chỉ chạy tới bên TôÁ Văn, nhưng một câu giải thích cũng không có. Tô Á Văn vẫn cườinhư thế: “Anh ba, là em nghe tầng trên có tiếng động mới bảo cô ấylên xem sao. Nếu làm phiền tới anh thì trách em là được rồi”. Ánh mắt Tống Tử Ngôn lướt qua tôi, rồi rơi trên người anh: “Là anhlàm phiền hai người”. Tô Á Văn vội vàng xua tay: “Anh ba đừng nói đùa, sao giờ này anhlại qua đây?”. Tống Tử Ngôn nói: “Lấy hộ bà mấy thứ”. Tô Á Văn lại hỏi: “Đã ăn chưa? Dưới lầu có đồ ăn sáng đó, chúng taxuống ăn đi”.
Tống Tử Ngôn liếc nhìn tôi như có như không, cười: “Không cầnđâu, lúc tới đây đã ăn rồi, hai người cứ từ từ ăn”. Tô Á Văn cũng không khách khí: “Vậy bọn em về trước”. Kéo tay tôi rất tự nhiên, đi về nhà. Tôi chỉ cảm thấy sau lưng có ánh mắt cứ nhìn mãi vào mình, bước đitrở lên cứng ngắc. Xuống tầng mới thấy có hai phần ăn sáng trên bàn, trừ việc tự coithường mình, tôi im lặng không nói gì, chỉ cúi đầu ngồi xuống. Tô ÁVăn làm như chưa có chuyện gì, kéo tôi qua ngồi cạnh mình. Tôinhìn anh bình thản lấy từ trong túi ra một cái bánh mì, lọ mứt quảmâm xôi. Từng thứ từng thứ, anh làm rất cẩn thận tỉ mỉ, mũi tôi hơicay cay, khẽ nói: “Thực ra hôm nay em…”.
Anh đưa lát bánh mì qua, ngắt lời tôi: “Ăn sáng trước đã, để bụngđói không tốt đâu”. Anh cứ bình tĩnh như thế khiến tôi hoảng hốt, tôi để bánh mì xuống,chăm chú nhìn anh: “Em không biết anh ấy…”. Câu chưa nói hết, đã bị anh kéo mạnh vào lòng, tiếng anh thì thầmbên tai tôi: “Xin em, đừng nói nữa”. Giọng anh mang theo sự sợ hãi và cầu xin. Thực ra tôi chỉ muốn giải thích, tôi không biết có người ấy ở đó,nhưng một từ cũng không thể nói ra. Có thể chúng tôi hiểu rõ bụng dạ nhau, nhưng lại không thể nóithẳng ra, chỉ có thể đứng ngoài cửa sổ tìm hiểu ngọn nến trongphòng mà thôi. Trái tim và ngọn nến đều lay động, nhưng cuối cùng cũng phải cómột chỗ bám.
Tôi nghĩ có lẽ đó chỉ là thói quen, thói quen nhìn thấy người nào đómỗi ngày, đột nhiên rời xa mới cảm thấy trống rỗng khó chịu. Nhưngtới khi thói quen nhạt đi là tốt thôi, tôi, vẫn còn Tô Á Văn, sẽ tốtthôi. Đến cuối tuần, chúng tôi quyết định đi du lịch. Vì đến lúc đi mới quyết định, cũng không lên kế hoạch đi theo đoàn,chỉ là hai đứa tự nhiên nổi hứng tới ga, ở trước cửa bán vé hỏi mộtlượt về những thắng cảnh, cuối cùng, trước sắc mặt càng ngày càngxấu của nhân viên bán vé và những đồng chí còn đợi đằng sau chúngtôi, quyết định đi nghỉ mát. Thái Sơn, Sơn Đông. Giây phút đặt chân lên vùng đất xa lạ, bỗng dưng có ảo giác mới lạ. Một cảm giác thay da đổi thịt sung sướng, làm một con người mớikhi đã bóc hết lịch, đi ra khỏi cửa trại giam. May đây không phải kỳ nghỉ lễ, không có nhiều đoàn du lịch lắm,nhưng gần tới ngày hè, cũng coi như đi ngắm cảnh tránh nóng, ngườiđi “phượt” cũng chẳng ít. Từ lúc xuống tàu tới ra khỏi ga, đã bị nhé tvào tay không dưới mười tấm danh thiếp, toàn là những đoàn du lịchtrong thành phố từ sáng sớm tới tối, chúng tôi quyết định tìm chỗnghỉ lại rồi chọn ra một đoàn để gọi điện thoại. Không ngờ nhà nghỉ, khách sạn gì cũng hết chỗ, chúng tôi tới mấynơi liền, cuối cùng cũng tìm được một khách sạn ba sao nho nhỏ.


Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN